"Reeng...reeng..."
Tiếng chuông báo thức vang lên dữ dội, Tzuyu đưa tay quờ quạng xung quanh tìm cái điện thoại chết tiệt đã cắt ngang giấc ngủ của nó.
Nhấn tắt báo thức, Tzuyu lại thả người nằm xuống giường, cũng may là nhận thức được đây là điện thoại chứ như ở nhà xài đồng hồ là nó quẳng vào tường cho ngủm lâu rồi.
Nhìn lại giờ trong cái đồng hồ điện thoại, cũng 9g rồi, đến bây ...giờ đến tổ chức là vừa. Ngồi bật dậy, Tzuyu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.
...
Bước vào cửa toà nhà 19 tầng – nơi mà tập đoàn D.E.A.T.H nổi tiếng đóng đô là một cô gái trẻ có mái tóc dài màu hạt dẻ duỗi thẳng dài ngang eo. Cô mặc trên người một cái áo ống lửng màu đen để lộ vòng hai cực chuẩn cùng hình xăm con bướm đặc biệt, khoác ngoài là áo gilê sọc carô trắng đen cùng với quần sóoc sọc carô. Chân cô đi đôi bốt da đen gót cao 10 phân, gương mặt bị che đi một nửa bởi cái kính đen to bản.
Cô gái bước đi từng bước ngạo nghễ, bước chân như thẳng thắn không xem trọng bất kì một ai nhưng lại khiến tất cả mọi người dõi theo. Cô cầm trên tay hai tập tài liệu dày cộm tiến đến chỗ tiếp tân.
- Lưu Tịnh Cát, ông ấy có đây không? – Tzuyu nhướn mày.
- Xin cho hỏi cô có hẹn trước không ạ? – Cô tiếp tân mỉm cười với Tzuyu.
- Không. – Tzuyu lạnh lùng buông một tiếng.
- Vậy cho hỏi cô là ai để tôi báo lên chủ tịch. – Cô tiếp tân tiếp tục.
- Hừ... - Tzuyu cười khẩy rồi nghiêng đầu qua một bên, tay chỉ vào cái hình xăm dưới cổ.
- ...Cô...Bắc ma nữ! – Cô tiếp tân thảng thốt kêu.
- Ông ấy có trong phòng không? – Tzuyu lại hỏi.
- Vâng...chủ tịch đang ở trong phòng ạ. Để tôi gọi báo cho ông ấy. – Cô tiếp tân luống cuống nhấc điện thoại liên lạc nội bộ.
- Không cần. Để tôi tự gặp được rồi. – Tzuyu đưa tay lên miệng ra dấu im lặng rồi bước về phía tháng máy.
"Tink"
Tzuyu bước khỏi cửa thang máy và đi từng bước trên hành lang dài hẹp và tối của tầng 19. Đây là nơi làm việc của nguyên chủ tịch tập đoàn D.E.A.T.H. Bất kì ai dù có là quan chức cấp cao quyền hành đầy trong tay thì nếu không có phận sự hay chưa được cho phép đều không dám bước vào tầng lầu này. Đây là điều tối kị! Không ai lại muốn rước hoạ vào thân kiểu nay, dù có là bất kì ai cũng chẳng dám đắc tội với một tập đoàn giàu có như thế.
Đưa tay vuốt lại tóc một lần nữa, Tzuyu chạm tay vào mặt cửa. Một tấm bảng mã điện tử hiện ra, đây là sản phẩm tối tân của tập đoàn mà không nơi đâu có được. Bấm một dãy mật mã dài ngoằn gồm 24 số, từ cánh cửa phát ra một âm thanh báo hiệu mật khẩu đã khớp.
Cánh cửa ngay lập tức kéo dạt sang hai bên nhướng đường cho Tzuyu. Từng bước đi kiêu ngạo dẫn tới trước chiếc bàn gỗ đầy nhóc hồ sơ nơi có người đàn ông trung niên tóc hơi bạc vẫn cắm cúi làm việc mà không thèm ngẩn đầu lên nhìn người mới bước vào.
Gót giầy của Tzuyu va chạm vào đất tạo thành những âm thanh lạnh lẽo đầy khô khốc. Thẳng tay quẳng hai tập tài liệu lên bàn trước mặt người đàn ông đó, nó dùng chân kéo chiếc ghế gần đấy lại ngồi gác thẳng hai chên lên bàn làm việc của vị chủ tịch. Nhìn Tzuyu lúc này như một con nhỏ không biết xem trời đất ra gì, hỗn láo!
Người đàn ông khẽ nhăn mặt ngước mắt lên nhìn con nhỏ tự tung tự tại trước mặt rồi lại khẽ thở hắt ra, điệu bộ không tỏ vẻ bực mình mà là chịu thua!
- Tzuyu bảo bối...con đừng gác chân lên bàn làm việc của ta được không? – Người đàn ông thở dài.
- Thầy à...không lẽ thầy tiếc con một chút diện tích để gác chân sao? – Tzuyu bắt chước điệu bộ của ông.
- Ta thật bó tay với con. Sao con sang đây sớm thế? Mà còn hai tập tài liệu này là thế nào? – Ông khẽ lắc đầu với cô học trò bất trị coi trời bằng vung.
- Người đảm nhiệm hai chiếc ghế còn thiếu. Thầy không tính xem qua sao? – Tzuyu khẽ cười.
- Con nhanh nhỉ? Ta tưởng tới đúng hạn con mới nộp chứ? – Ông cười lém lỉnh.
- Con cũng tính thế nhưng sang đây sớm tại có chút chuyện, vả lại chẳng phải thầy bảo có vụ cần nhờ à? – Tzuyu trề môi.
- Phải, nhưng vụ ấy còn lâu mà. – Thầy Tzuyu nhăn mặt.
- Sao cũng được. Con về đây nghỉ ngơi vài hôm, tối nay chắc lũ kia sang tới. Khi nào Mina và Sana khoẻ hẳn thì con dắt cả lũ sang thăm thầy. – Tzuyu ngước mắt lên nhìn trần nhà.
- Mina với Sana gặp chuyện gì à? – Ông Tịnh Cát bật người dậy.
- Phải. Hôm đấu tranh chức "Chiếc ghế vàng" có chút thương tích ngoài da nên con bắt tụi nó nằm viện cho khoẻ hẳn. Không ngờ tối qua có kẻ đột nhập, còn thuê sát thủ bắn tỉa làm Sana bị trúng thêm một viên kẹo đồng vào bả vai.
- Thế có bắt được bọn đấy không? – Tịnh Cát lo lắng.
- Lũ xông vào phòng bệnh bị hai đứa nó giết gọn, chỉ còn mỗi tên sát thủ là thoát được. Con giao cho Bướm Đêm điều tra truy sát hắn rồi.
- Bướm Đêm? Chẳng phải con bé đang ở Anh sao? Nó về đó không báo ta một tiếng nữa...đúng là lớn hết nên chẳng còn xem ta ra gì. – Tịnh Cát nói, giọng dường như không được vui.
- Chẳng phải thầy nhờ chị ấy vê chủ trì cuộc đấu "Chiếc ghế vàng" à? – Tzuyu bật người ngồi hẳn dậy.
- Ta chỉ nói là nó tìm người làm chủ trì, không ngờ là nó lại đích thân bay về đó mà không báo ta. – Thầy Tzuyu khẽ lắc đầu.
- Chậc...thôi kệ thầy ạ. Mà nhiệm vụ mới của tụi con là gì vậy?
- Nhiệm vụ mới sao? Lần này khá là nguy hiểm đấy. Đối tượng là một kẻ mà chắc chắn con cũng không cảm thấy xa lạ gì.
- Ai vậy ạ? – Tzuyu bắt đầu tò mò.
- Kayushi Jinsu. – Thầy Tzuyu khẽ buông ra một cái tên không mấy xa lạ.
- Kayushi Jinsu? Lão già ngang ngược ấy à? Chẳng phải mối quan hệ của tập đoàn và lão ấy tốt lắm sao? – Tzuyu bất ngờ.
- Lão ta lật lọng.
- Thế ra thầy muốn tụi con giết ông ta sao? Giết một ông trùm mua bán vận chuyển vũ khí hàng đầu Nhật Bản à? Không đùa đấy chứ? – Tzuyu nhếch mép cười khinh khỉnh.
- Không khó lắm mà? Đúng chứ? – Tịnh Cát nhìn Tzuyu.
- Giết thì dễ...chẳng có gì phải lo. Chỉ là phải đợi đến khi hai đứa kia bình phục mới có thể hành động được mà thôi. Vả lại...đây chẳng khác nào là thầy muốn đưa tụi con vào chỗ chết cả. – Tzuyu liếm môi, miệng nở nụ cười ranh mãnh.
- Ta tin con làm được. – Tịnh Cát có vẻ chắc chắn.
- Không chắc...chính thầy cũng biết chỗ đó là nơi bất khả xâm phạm, chưa từng có một tên sát thủ nào sống sót trở ra khi đột nhập vào đó mà? Một ông trùm vũ khí như ông ta thiếu gì kẻ muốn hãm hại nên dinh thự của lão cũng giống như một nhà tù nhiều cạm bẫy không lối thoát vậy. Có thể nói, ông ta là bậc thầy về bẫy trong cái xã hội này. – Tzuyu vuốt cằm suy tư.
- Vậy con tính làm sao? – Tịnh Cát chăm chú nhìn Tzuyu.
- Con có bảo là con sẽ nhận vụ này à?
- Con không tính giúp ta à? – Thầy Tzuyu nhăn mặt.
- Ha...con đùa thôi, tất nhiên là phải giúp chứ ạ! Mấy khi mà thầy lại trực tiếp giao nhiệm vụ thế này, toàn qua điện thoại thôi. – Tzuyu bật cười.
- Phải thế chứ. – Ông gật đầu hài lòng.
- Nhưng mà lần này thầy phải cho con xài mấy món đồ mới phát minh của tổ chức. – Tzuyu nhìn ông hăm he.
- Ok. Ta cũng đang cần người thử nghiệm chúng đây. Hahaha... - Thầy nó ngả người ra sau ghế cười to.
- Vậy thì thầy phải cảm ơn con chứ sao lại cười? – Tzuyu phồng má.
- Không có gì.
- Nhưng thầy ạ...con vẫn thắc mắc! – Tzuyu đảo mắt một vòng quanh phòng rồi nói.
- Chuyện gì? – Thầy nó vẫn còn hơi cười.
- Có thật là Kayushi dám lật lọng? Con thấy điều này hơi khó tin bởi người như ông ta chắc chắn không dám đụng tới tập đoàn lớn như D.E.A.T.H.
- Con không tin sao? Dạo gần đây các mối quan hệ làm ăn của hắn ta tăng lên rất nhiều, chỗ đứng trong xã hội cũng nâng lên một bậc. Vài hôm trước còn dám lấn lướt người của ta, đe doạ là phải nhượng một chút cổ phần cho hắn. Ta cho rằng hắn có âm mưu thâu tóm D.E.A.T.H mặc dù hắn chưa tỏ vẻ gì là như vậy. Ít ai dám đụng đến lão ta vì...
- Có kẻ chống lưng? – Tzuyu ngắt ngang.
- Phải. Nhưng kẻ đó là ai thì ta chịu. Hắn ta kín việc này lắm. – Tịnh Cát nhún vai.
- Vậy thì được thôi. Nếu đó là mối nguy hại của tổ chức thì Tứ ma nữ sẵn sàng hành động, thầy cũng biết điều đó mà? Thôi...con về trước. – Tzuyu cười nhẹ rồi đứng lên.
- Ừ...mà khoan...nhiệm vụ lần này, con để Tứ hộ vệ tham gia đi. – Tịnh Cát gật đầu nhưng rồi chợt nhớ ra.
- Sao ạ? – Tzuyu đang đi thì khựng bước.
- Ta nghĩ...bọn nó nghỉ ngơi bao lâu nay đã đủ, bây giờ nên làm việc.
- Nhưng chỉ có Jimin và Hoseok thì Tứ hộ vệ chẳng thể hoạt động được. – Tzuyu nhăn mặt.
- Chẳng phải đã có thêm hai người rồi sao? Để họ cùng tham gia phi vụ này. – Thầy Tzuyu cười, giơ 2 tập hồ sơ lên.
- Không cần thiết đâu ạ. – Tzuyu khó chịu.
- Cần chứ. Lần này xem như thử thách khả năng làm việc, hợp tác, tính đoàn kết và phối hợp tốt khi hành động.
- Nhưng vụ lần này không đơn giản. – Tzuyu cố vớt vát.
- Chính vì thế mới có thể xác định chính xác được thực lực. Vụ lần này mà hoàn thành thì họ dư khả năng để tiếp tục những phi vụ khác. – Tịnh Cát vẫn không chịu thua.
- ... - Tzuyu bặm môi, gương mặt tỏ rõ sự không hài lòng.
- Ta chỉ muốn tốt cho mấy đứa. – Tịnh Cát thở dài.
- Thôi cũng được...thầy nói cũng có lý. Vậy thì họ sẽ tham gia cùng con. Nhờ thầy sắp xếp một cuộc gặp mắt 2 tuần nữa nhé. – Tzuyu chịu thua, hình như lần này nó đã lỡ xem tình cảm quá sâu vào công việc.
- Gặp mặt? Với ai? – Thầy Tzuyu gãi đầu.
- Kayushi. Con nghĩ cần phải nói chuyện trước với lão già ấy đã. – Tzuyu nhếch môi rồi quay lưng đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt.
"SAO CƠ?" – Sana hét qua điện thoại làm nó điếc cả tai.
"Mày bình tĩnh...ôi trời...giọng khoẻ gớm!" – Tzuyu nhăn mặt.
"Quay lại vấn đề đi. Mày bảo cho cả Taehyung sang làm nhiệm vụ sao? Hoseok và Jimin thì không lo nhưng đây là Taehyung đó! Anh ấy chưa có kinh nghiệm trong mấy vụ này mà. Vả lại đối tương lần này là Kayushi Jinsu. Là Kayushi Jinsu đấy. Lão cáo già ấy là trùm buôn vũ khí, không phải hạng thường đâu. Làm sao mà cho Jungkook với Taehyung tham gia cùng được?" – Sana giãy nảy, nhỏ không muốn Taehyung tham gia vụ này chút nào.
"Tao nói rồi nhưng thầy vẫn kiên quyết bắt cả 2 tên này tham gia. Điên cái đầu thật." – Tzuyu vò đầu.
"Không thuyết phục đươc sao?" – Sana chán nản.
"Ừ...hết cách rồi." – Tzuyu thở dài.
"Thế thì nghe theo thôi chứ làm gì được. Nhưng thật sự tao vẫn không hiểu thầy đang nghĩ cái quỷ gì trong đầu."
"Haiz...chẳng rõ. Mà tối nay là tới nơi phải không? Tao dặn Linda mang người ra đón rồi đấy."
"Ờm...có cần quá thế không? Tụi tao đâu phải con nít mà cần phải có người đưa kẻ đón, vệ sĩ thì lại càng không." – Sana nhăn mặt.
"Không thừa đâu. Bây giờ là thời loạn, sơ suất một chút là mất mạng, mày không thấy à? Với lại mày với Mina đang bị thương chưa lành hẳn, tao không an tâm." – Tzuyu một tay cầm điện thoại nói, tay còn lại thoăn thoắt trên bàn phím của cái laptop.
"Nhưng tao cảm thấy khó chịu lắm." – Nghe giọng nói, Tzuyu cũng hình dung ra được gương mặt của Sana bây giờ chảy dài ra tới mức nào.
"Chịu khó chút đi. Thế nhé, lên máy bay nhớ nghỉ sớm. Tao bao trọn khoang hạng nhất cho tụi mày rồi nên đừng có càu nhàu nữa. Tao bận việc rồi. Bye." – Tzuyu dặn dò kĩ lưỡng rồi cúp ngang, để tiếp không biết con bạn nó còn lằng nhằng chuyện gì nữa đây?
Lắc đầu ngao ngán, Tzuyu lại chúi mũi nhìn vào cái màn hình đen kịt đầy rẫy những con số màu xanh lá nhảy nhót liên tục không ngừng nghỉ. Tzuyu đang cố hack máy chủ dinh thự của lão Kayushi nhưng hình như có hơi khó khăn.
Tuy là có thể hack được nhưng dường như thời gian có hơi lâu. Tzuyu thì lại không có kiên nhẫn để chờ nên thôi, để cái máy tính sang một bên, tzuyu mặc thêm cái áo khoác rồi quyết định đi dạo.
Những ngày sao đó, Tzuyu và 3 đứa còn lại vi vu khắp nơi trong cái thành phố Tokyo này cùng đoàn hộ vệ gồm bốn anh chàng đẹp trai không thể cưỡng lại. Cứ hễ ra đường mà bọn con gái nhìn thấy lũ bọn hắn là liên tục xuýt xoa, khen lấy khen để, còn bảo là không hiểu sao tụi hắn đẹp vậy mà đi chung với lũ vịt như tụi nó (Không biết ai giống vịt hơn ai!?!).
Những lúc như thế Sana nổi máu xung muốn nhào vào tẩn tụi đó một trận cho chừa thói già mồm. Đã ngắm bạn trai người khác thì thôi, còn phê bình này nọ nữa chứ? Máu nóng dồn lên tới não nhưng may mà tụi nó can lại không thì có án mạng xảy ra rồi. Cùng nhờ vậy mà Taehyung mới biết Sana rất dễ ghen!
Một tuần sau đó, vết thương của Sana và Mina đã lành và không còn trở ngại cho cả lũ. Vết thương liền miệng nhanh như thế cũng là nhờ công của tất cả mọi người, thứ thuốc mà Momo nghiêm cứu kĩ lưỡng, giúp chỗ bị thương nhanh chóng liền da lại nên thời gian được rút triệt để.
Ngoài ra, cũng không thể không kể đến sự chăm sóc tận tình của 2 "ông chồng" gương mẫu. Suốt ngày Jimin với Taehyung bị sai vặt nhìn thấy mà tội. Tội nhưng không ai can vì nhìn thấy nó cũng vui vui.
Kể cả Jimin và Mina, dù là quen nhau nhưng cả hai giấu pama Tzuyu muốn chết được vì hiện tại thì cả lũ đang tá túc ở Chou gia mà Chou gia thì nằm liền với nhà Tzuyu trong khuôn viên nên pama Tzuyu thường ghé ngang. Cả hai không muốn bị phát hiện sớm vì cả đám hiểu, kiểu gì thì pama Tzuyu cũng sẽ hối thúc Jimin rước Mina về làm dâu. Pama Tzuyu còn trẻ mà thèm cháu lắm rồi cơ!
Luôn cả Tzuyu và jungkook, suốt ngày jungkook thì muốn gặp mặt nhưng Tzuyu lại tránh đi, tuyệt đối lúc nào cũng đi với một người khác nữa mới dám cho jungkook đi cùng. Có thể Tzuyu chưa dám đối mặt với 2 chữ "Tha thứ". Hoặc là do vai diễn mất trí nhớ của nó và cái điều kiện là quen trong thầm lặng của nó nên 2 đứa không thể có chút thời gian riêng tư.
Cả lũ 8 đứa họp mặt đầy đủ trong phòng Mina ở Chou, từ đầu chí cuối căn phòng đều có duy nhất 2 màu trắng và kem dịu nhẹ.
Nằm vắt vẻo trên giường Mina, Sana chẹp miệng hỏi:
- Thế giờ làm gì? Có việc gì thì giải quyết nhanh để còn về Hàn Quốc. Vết thương của tao với Mina lành hẳn rồi, tính án binh bất động tới bao giờ?
- Haiz...tao cũng ngứa nghề. – Mina ngồi chống cằm nhìn bao quát hết cả lũ.
- Có kế hoạch gì chưa? – Momo cầm cuốn tạp chí thời trang, vừa xem vừa hỏi.
- À...việc đó hả? Tao chỉ mới hack được máy chủ của dinh thự lão già ấy, ngoài ra cũng chẳng còn thông tin gì. Lão ta kín miệng thật mà nhà lão bẫy cũng lắm quá. Cái nào cũng gớm. – Tzuyu ngồi trên bậu cửa sổ, nghịch con mèo Moon cưng lông trắng của Mina đầy thích thú.
- Vậy em tính bắt đầu từ đâu? – Jimin đang gọt trái cây rồi đút từng miếng cho Mina.
- Hờ...tất nhiên là bắt đầu từ những tên thân cân để lần mò thông tin rồi. Bao lâu nay vẫn bài đó mà làm mà? – Tzuyu hờ hững.
- Mà nè...anh với hai chắc là làm được chứ? Hai người bỏ nghiệp cũng hơn cả năm rồi chứ ít gì? – Sana ngồi bật dậy nhìn Jimin với Hoseok.
- Em xem thường anh trai mình vậy à? – Hoseok tỏ ý không vừa lòng.
- Anh thì vẫn ổn. – Jimin thản nhiên.
- Này...là em lo cho anh thôi chứ xem thường anh bao giờ? – Sana dẩu môi.
- Hừ...hiện rõ rành rành kia kìa. – Hoseok lườm yêu cô em gái.
- Đâu...đâu nào? Có thấy gì đâu? – Sana giả vờ ngó ngang ngó dọc.
- Em...không thèm nói chuyện với em nữa. – Hoseok tực nghẹn cổ, giận dỗi nằm xuống đất, đầu gối lên đùi Momo.
- Haha... - Sana cười thích thú, cãi nhau với anh trai đúng là vui thật.
- Em thật là...đến anh trai cũng không tha. – Taehyung vòng tay sang ôm eo nhỏ, lắc đầu chịu thua cô người yêu lắm chiêu.
- Vậy nên anh phải biết điều chút đi. Chọc giận em là không xong đâu nhé! – Sana quay người lại véo mũi Taehyung.
- Á...đau! Anh biết rồi. – Taehyung khẽ nhăn mặt rồi đặt lên má Sana một nụ hôn nhẹ.
- Ối trời...đây là chốn đông người, đề nghị không thể hiện tình cảm quá mức nhé! – Mina lấy hai tay bịt mắt, miệng thì cười lém lỉnh.
- Hừ...mày hơn à? – Sana nguýt con bạn.
- Keke... - Mina gãi đầu.
- Tzuyu ơi...em tính lấy thông tin từ những người thân cận của lão ta, vậy thì em tính bắt đầu từ ai? – Momo gấp cuốn tạp chí lại.
- À...lão ta chỉ có một người thân tín thôi vì sợ nếu nhiều sẽ bị xỏ mũi lúc nào không hay. Tên lão ta là Yama Kuroshi.
- Vậy em tính tiếp cận thế nào? – Momo hỏi, tay thì vuốt tóc Hoseok rất tình cảm.
- Ừm...gọi điện thoại nhờ Linda điều tra giúp chút thông tin của ông già ấy trước đã rồi mới tính tiếp được. – Tzuyu vuốt nhẹ lông chú mèo Moon.
- Vậy em gọi chưa? – Tới lượt Jimin tham gia cuộc đối thoại.
- À...chưa. Để em gọi ngay đây. – Nó kêu lên rồi đặt con Moon xuống.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip