𝐑𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐊𝐮𝐫𝐨𝐧𝐚
định đẩy vào ngày tết cơ mà lo chơi quá nên giờ mới rờ máy update tiếp cho mí bồ ạ.
mí cái phần mà tui note số là sẽ đáp hàng dần nhee, giờ thì húp tạm hàng của anh bồ tóc hồng nhưng mà là Kurona nào.
vì anh ta chưa có đất diễn nhiều nên tính cách của ảnh ẩn số quá hà...
tập này không mang não cho lắm đâu...
warning: lowercase trừ tên riêng cùng một số địa danh hay câu thoại.
has có thịt mà thịt mới có chap, chap sau có ideas là có thịt hihi.
---------------------------------------------------------------
mùa thu, đẹp thật đấy, đẹp hơn khi được nhìn toàn bộ vẻ đẹp mà đất mẹ gửi gắm vào nó từ đất nước Đức xa xôi em ạ. năm ngoái hơi em còn đây, trên chiếc giường rộng lớn ấy, vương mùi em, mùi nhài thoang thoảng khiến dây thần kinh căng thẳng của tôi như dãn ra phần nào, tuyệt lắm, nhưng tuyệt nào bằng tuyệt tình hả em?
gặp em trong quán hoa ven đường là lần đầu tiên. đem lòng nảy sinh tương tư cũng là lần đầu tiên. nghe đồn rằng em vừa mới tròn trĩnh độ tuổi hai mươi, tim gặp em như chạy được hai mươi thước, tâm tư lúc đấy chỉ mong muốn, tham lam mà ao ước người bên em lúc xế chiều là tôi.
em bán hoa tình cờ gặp được kẻ thích hoa, trước nhà tôi còn có một vườn hoa tuy không tính là rộng ấy nhưng những nụ hoa tươi mà tôi dành dụm khi chúng nở liền hái mà gói đem tặng lấy cái nhìn từ em thì cũng gọi là bao la đi.
tôi ngày nào cũng đều đặn đi bộ qua, đối diện tiệm hoa em làm là một quán cà phê lớn, lân la sang đó với ý là thưởng thức cà phê nhưng tâm trí lại đang đong đưa để ý một cô gái chiều cao nhỏ bé đi đi lại lại phía bên trong. ngày nào cũng vậy, sau khi tập luyện ngồi cà phê vừa làm việc vừa ngắm nhìn cách em làm việc. cách nhau một con đường nhưng ấy là ngại ngùng, chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn em.
cậu trai đầu tóc hồng hồng như đôi môi người con gái cậu yêu, tai gắn bluetooth, đeo kính làm việc, tay gõ lên máy tính liên hồi, chốc chốc lại quay sang ngó ngó tiệm hoa bên đường. thấy em bê chậu hoa to hơn mọi ngày, tay chân nhanh chóng chuẩn bị chạy sang đỡ giúp thì thấy, con gái ấy, thì ra họ cũng có sức mạnh, mang được chậu cây to thế kia, với chiều cao đó trông em khúm núm đến dễ thương.
hôm nay, muộn hơn mọi ngày, công việc chất chồng khiến tôi có ghé qua trễ hơn mọi khi, nhưng hôm nay tiệm hoa kia đóng cửa sớm quá nhỉ? đi cùng những người anh em trong đội bóng đến quán mua chút cà phê cùng bánh ngọt nhưng đôi mắt không kiềm nổi tò mò vẫn cứ lâu lâu đánh sang đường một cái. tự hỏi, bình thường em mở tiệm 8h30 mới về, nay về sớm là đã về đến nhà an toàn chưa?
-Này! này! Ranze, lấy một phần như bọn này hả?
Michale vỗ vai hỏi nhưng tên bạn này tâm trí rõ là trên mây rồi? Gọi thế mà không nghe ư? tiện chân giẫm cho cái, tên này ngày thường là tên bất ổn nhất hội, luôn luôn tập trung cao độ nhưng nay lại bị giẫm cho rõ đau mới mở miệng trả lời
-Ừ.ừm lấy giống các cậu.
cơn đau khiến dây thần kinh bắt cậu phải tập trung lại trước mắt, vội trả lời nhưng khi đưa mắt lên thì đã thấy đám anh em này đã đưa mắt tụm năm tụm sáu nhìn về tiệm hoa em làm mà ngó.
-Tiệm hoa thôi mà? ngó quá người ta tưởng ăn trộm.
-Ăn trộm gì? Chủ quán đó mới là trộm.
-H-hả?
Chết rồi, thốt một câu trong vô thức Kurona lỡ nói em làm nghề bất chính theo nghĩa đen mất rồi. Đám kia hoảng mà hỏi rõ to, ôi chao, nín ngay không thì bảo?
-Này...khai nhanh, giấu anh em cái gì? nhìn mày lấp liếm lắm?
-Tôi giấu gì....
-Bên đó, chủ quán trộm gì? khai điêu là mai bọn này qua hỏi bên đấy đấy.
sợ chết Ranze rồi em ơi, nghe bảo bọn này định qua hỏi em, lúng túng liền phải trả lời thôi. không muốn chưa tán được em mà khiến em sợ quá bỏ chạy thì thân này biết làm sao?
-Bên đấy...trộm mất trái tim tôi.
......
-Thích người ta mà không nói được, Michale giúp tôi.
-Tự dưng lôi vào?
-Cậu khơi rồi, giúp tôi, chầu sau tôi bao.
-Anh giúp cậu, nhớ mồm.
nay đã được hai tháng kể từ khi tên Michale ngỏ ra các phương án có thể giúp tôi một lần tán gục được em luôn, ngại quá em ơi. nay quyết rồi, tán được em, đưa em về làm chủ cả vườn hoa ở nhà.
-Anh Ranze lại ghé à? mấy nay anh mua nhiều hoa quá, để trưng bày nhiều cỡ này là ngộp đấy anh.
-Hoa em đẹp thế này, sợ không mua một ngày mai chắc cũng không mua được.
-Nay anh bảnh bao thế, mua hoa tặng ai hả?
em vừa cắt tỉa hoa, quay lưng về phía tôi, bờ vai nhỏ bé ấy khiến tim tôi đập từng hồi, mái tóc đen được em búi gọn gàng lên cao phô ra chiếc cổ trắng được điểm bằng một sợi dây chuyền bạc.
-Đến gặp em, bảnh bao như này đâu phải lần đầu?
-Nay anh Ranze đẹp trai quá khiến em cứ nghĩ là xem mắt mất thôi.
em buông lời trêu ghẹo, xem mắt mà đối tượng là em thì như nào cũng chịu.
-Anh Ranze đẹp thế này là có người yêu chưa?
tôi nhạy cảm hay do tôi đang yêu ấy? mà nghe câu này từ em lại muốn nhảy lên bảo rằng tôi là thích em đấy!
-Anh chưa, người thương chưa có, bản thân vẫn nguyện cô đơn một xó ngồi đó chờ em..
nói xong rồi tôi mới thấy, chết bà rồi, nói huỵch ra vậy em có bảo tôi khùng không? trái lại với suy nghĩ của tôi, cổ em đỏ lựng như người say, em có phải là cũng có ý với tôi không? Mẹ tôi bảo, con gái ấy, thích ai thì khi chàng trai ngỏ ý họ mới đỏ mặt mà từ từ chấp nhận. em đây, là cũng để mắt tới tôi đúng chứ?
-Ranze đùa em.
-Không, không đùa, tôi đây là thương em, thương đến phát bệnh luôn rồi.
tôi tiến đến, cúi xuống phả hơi vào hõm cổ em, tay cũng nhanh chóng vươn đến, muốn đan vào đôi bàn tay nhỏ nhắn kia.
-thương em đến điên. chính là thương em từ những nụ cười em chẳng tiếc trao cho thiên hạ.
nhẹ nhàng hôn chụt lên vành tai em, em ơi, em không thích tôi có thể từ chối, cứ để tôi làm vậy, tôi đã qua tuổi dậy thì rồi đấy, làm tới luôn đấy em.
-sao thích em mà không qua sớm?
-em đừng hỏi, vì sao qua ngỏ lời trễ, tôi làm vậy vì em, vì sợ em không chấp nhận mà gạt đi, sợ em bảo trai bóng đá nỡ đá đi tình cảm. tối nào ấy, bên kia đường, tôi cũng quan sát em từ xa, lẵng lặng cùng em về trên một con phố, chỉ là em chưa từng nhận ra chứ tôi đã đi theo em từ lâu, từ lâu rồi.
đôi bàn tay đã nắm được đôi bàn tay mà tôi đêm ngày ao ước nắm lấy rồi. em không từ chối, em hỏi vậy là em đã chấp nhận, chấp nhận tôi rồi, chocolate của tôi, của riêng tôi, vừa ngọt lại vừa đắng ấy thế có sao? thích em thích cả những thứ của em.
-Ranze..
-Đừng quan tâm, miễn em đồng ý bên tôi, thế giới có hay không đều không quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip