10

"Tôi hỏi nhé, em kém tôi hai tuổi nhưng vì sao bây giờ mới học năm nhất vậy? Em ở lại lớp hả?"

Quang Hùng đang nằm chơi game, đột nhiên bị Đăng Dương dựng người dậy hỏi gì đó. Tưởng chuyện gì, ai ngờ lại thắc mắc chuyện này, mà mục đích anh hỏi rõ ràng là để trêu cậu.

Nghe như vậy ai mà không bực, nhỉ? Thế nên lời Đăng Dương vừa dứt, Quang Hùng ngay lập tức cho anh một cái đạp.

"Nghĩ gì mà nói người ta ở lại lớp?" Cậu bực mình nói, mặc kệ anh đang nằm lăn lộn dưới sàn.

Đăng Dương khó khăn leo lên giường, cố lấy sự thương hại của cậu. Nhưng người trước mặt anh là Quang Hùng đó, là anti-fan của anh đó, đời nào cậu thèm quan tâm anh.

Mấy hôm rồi mới bị em ấy đánh lại, nhớ ghê.

"Thì bình thường lý do này là phổ biến nhất mà." Anh đem Quang Hùng ôm lại chặt cứng, bị ôm như vậy chắc chắn là không manh động được rồi.

"Anh bỏ ra chưa, với lại em không có ở lại lớp nhé, chẳng qua là vì em nghỉ học một năm thôi."

"Sao lại nghỉ?"

"Thì để đi điều trị t... Hỏi nhiều vậy làm gì?" Quang Hùng nói xong liền đá Đăng Dương thêm một cái rồi chạy ra ngoài, ai bảo anh chỉ giữ chặt phần trên của cậu mà chừa hai cái chân ra làm gì.

Xém chút nữa là tự khai ra hết rồi.

Đăng Dương nằm trên sàn nhìn bạn nhỏ của mình chạy đi cũng không nói gì. Vốn ban đầu anh hỏi như vậy đúng thật là để trêu Quang Hùng, nhưng nghe câu trả lời cùng với biểu cảm của cậu lúc nãy, anh liền cảm nhận được ngay cậu có gì đó không ổn.

Từ việc Quang Hùng hay gặp ác mộng cho đến hôm nay, Đăng Dương đoán rằng có lẽ nó xuất phát từ chuyện gì đó trong quá khứ.

" Đăng Dương, anh quên cắm nồi cơm rồi kìa!" Tiếng gọi của cậu làm anh giật mình, phải chạy vội xuống. Vừa vào bếp đã thấy cậu đứng chống hông nhìn mình.

"Có mỗi cái nồi cơm mà anh cũng không cắm được là sao?"

"Tôi gần đây rất bận em cũng biết mà, có lẽ mệt quá nên mới quên thôi." Đăng Dương bĩu môi đến gần cậu.

Lại ôm, lại ôm rồi.

Quang Hùng để ý rồi nhé, gần đây anh rất hay ôm cậu. Ban đầu cậu còn đánh được anh, nhưng Đăng Dương lì lắm, nào có biết sợ. Riết rồi cậu cũng không thèm phản kháng nữa, cậu không biết đây có phải quyết định đúng hay không, chứ Đăng Dương thấy đối phương để yên là bắt đầu làm tới rồi đấy.

Ting! Ting!

Là tiếng tin nhắn Phong Hào gửi cho cậu. Hóa ra y đang nhờ cậu lấy số đo của Đăng Dương để chuẩn bị trang phục cho anh. Quang Hùng thở dài nhìn người trước mặt, bình thường anh có bao giờ chịu đứng yên cho cậu làm việc đâu, toàn cà chớn, hết ôm rồi lại trêu.

"Anh Phong Hào nhờ em lấy số đo của anh."

"Em nhắn anh ấy số đo của tôi là hoàn hảo... Ơ em đi đâu thế, đừng có dỗi mà." Đăng Dương không bỏ được thói quen trêu cậu, hậu quả là Quang Hùng bực mình đẩy anh ra đi một mạch lên phòng.

-------------------------

"Anh đứng yên xem nào."

Quang Hùng đang lấy thước dây ra để đo cho Đăng Dương, lúc nãy anh phải vất vả lắm mới dỗ được cậu, vậy mà vẫn không biết rút kinh nghiệm. Cái tay cứ giữ chặt lại không cho cậu di chuyển, như vậy làm sao mà đo được?

"Anh nghiêm túc một chút đi, đây là công việc mà." Cậu mất kiên nhẫn nói.

Lúc trước Trường Sinh có nói rằng Đăng Dương dính người lắm nhưng mà cậu không tin, cho đến ngày hôm nay, Quang Hùng cuối cùng cũng tin rồi. Vừa mới mắng một chút thôi mà anh đã bày bộ mặt mất mát đó ra mà nhìn cậu. Là một anti, cậu rất khinh bỉ vẻ mặt này nhé, tuy nhiên nói gì thì nói Quang Hùng lại là người dễ mềm lòng, nên coi như cậu cũng lung lay một chút đi. Nhưng bây giờ phải làm xong việc đã, Quang Hùng đành mặc kệ anh mà tiếp tục công việc của mình.

Cuối cùng sau một lúc cũng lấy số đo xong, tìm một quyển sổ ra để ghi lại. Đột nhiên Quang Hùng thấy phòng mình yên ắng lạ thường, đúng rồi, bây giờ cậu mới nhớ đến Đăng Dương. Nhìn qua thì thấy anh đang ngồi ở một góc giường, trông tủi thân vô cùng. Fan của anh mà thấy hình ảnh này thì sẽ nghĩ thế nào đây?

Dù anh cà chớn thật, nhưng nhìn vẻ mặt đó của Đăng Dương thì Quang Hùng đành mềm lòng. Khác với anh, cậu không gặp khó khăn trong việc dỗ đối phương, bởi vì Quang Hùng biết có một cách cực kì hiệu quả.

Cậu leo lên giường ngồi, miễn cưỡng nói: "Cho anh ôm một lát đấy."

Quang Hùng nói đâu có sai, cách này rất hiệu quả. Vừa nghe thấy cậu nói vậy, Đăng Dương lập tức xông đến mà ôm chặt cậu. Quang Hùng phải bất lực với độ dính người của anh, nhưng mà ghét thì vẫn ghét nhé.

Đột nhiên cậu thấy cái nết này quen lắm, bị mắng thì buồn thiu, được cho ôm thì mừng rỡ. Giống hệt... giống hệt con cún nuôi ở nhà.

"Anh đừng nháo, em còn phải ghi cái này để gửi cho anh Phong Hào nữa."

"Quang Hùng, vì sao em lại anti tôi?" Đăng Dương tựa cằm lên vai cậu hỏi.

Quang Hùng đang ghi chép đột nhiên dừng bút, từ góc nhìn của anh có thể thấy được tay cậu đang run rẩy. Cậu không trả lời anh mà chỉ lắc đầu, tay còn muốn đẩy anh ra. Đăng Dương là một người rất giỏi quan sát, anh nhận thấy rằng Quang Hùng đang bắt đầu mất bình tĩnh. Vội vàng đem người ôm vào lòng, tay còn liên tục vỗ nhẹ vào lưng cậu để trấn an, bởi vì Quang Hùng ở trong lòng anh đang không ngừng run.

"Đừng hoảng, em không thích thì tôi không hỏi nữa nhé."

-----------------

NEWS: MV mới của Dương Domic chính thức phát hành.

@kikikaka: điên rồi, anh tôi điên rồi.

@cua: huhu sao anh ấy lại có thể đỉnh đến như vậy chứ?

@bánh_mì_bơ_sữa: nhạc hay, visual đẹp, vũ đạo cực đỉnh, giả vờ làm gì đó cho em chê đi Dương ơi.

@người_qua _đường: Cậu này ra nhạc ổn thật đấy.

@sữa_dâu_isthebest: MV thấy c... cũng được.

@yêu _anh_nhất_đời: @sữa_dâu_isthebest, ơ bữa nay cũng biết khen nữa sao?

@cua: @sữa_dâu_isthebest, không được thì làm gì người ta, cứ phải vào đây nói cho bằng được.

@xóm_nhà _lá: @cua, nói gì quá đáng vậy, bạn ấy cũng đâu có ý gì.

@cua: @xóm_nhà_lá, phải vậy mới vừa loại như nó.

...

"Chê thì chửi, giờ khen cũng chửi." Quang Hùng đọc bình luận, bĩu môi nói. Đã vậy không thèm quan tâm nữa, cậu đi xem MV của người khác, HURRKNG cũng vừa mới ra nhạc. Xem của anh ta còn hơn.

"Ơ sao em xem MV của người khác mà không xem của tôi?"

Đăng Dương từ đâu xông đến làm cậu giật cả mình, vì đang bực nên cậu lập tức cho anh một cước. Nhưng xui xẻo là anh đã nhanh hơn, cậu không có cơ hội làm điều đó.

"Anh bỏ ra chưa?"

"Không bỏ, ai bảo em xem MV của người khác làm gì?"

"Anh đâu có quyền quản em xem cái gì đâu chứ." Quang Hùng bĩu môi.

Ôm gì chặt vậy, đẩy mãi không ra.

"Thôi không cần xấu hổ, tôi biết chắc là em đã xem rồi. Nhìn này em còn khen tôi nữa." Đăng Dương đưa điện thoại ra trước mặt cậu.

Sao anh ta biết được tài khoản của mình?

Quang Hùng nhìn thấy bình luận của mình liền vội vàng muốn chụp lấy, nhưng anh làm gì để cậu dễ dàng làm điều đó. Anh nhếch mày lên trêu cậu, đồ cà chớn, xứng đáng bị Quang Hùng anti suốt đời. Đã thế phải dùng biện pháp mạnh thôi, Thái Sơn mới bày cho cậu cách này, nó nói cứ áp dụng kiểu gì cũng thành công. Nghĩ là làm.

"Ơ đừng khóc."

"Anh trêu em." Quang Hùng nhìn anh cuống cuồng lên dỗ mình thì cười thầm, quả nhiên là có tác dụng. Để xem lần này anh làm sao.

Đăng Dương đang trêu bỗng nhiên lại thấy cậu khóc, liền vội vàng dỗ cậu. Nhưng mãi mà cậu không chịu nín, phải đến khi anh hứa mua sữa dâu cho thì cậu mới thôi.

Ơ nhưng mà em ấy khóc đáng yêu thế, hay lần sau trêu cho khóc nữa nhỉ?

"Hai đứa... xin lỗi làm phiền rồi." Trường Sinh đột nhiên mở cửa phòng ra.

Trong phòng là Quang Hùng đang bị Đăng Dương ôm, hai mắt vì mới khóc xong nên vẫn còn ửng đỏ, trông vô cùng uất ức, nhìn giống như vừa bị bắt nạt vậy. Nhưng hai người ở trong phòng riêng rồi ôm ấp như thế, lại thêm vẻ mặt của Quang Hùng... trông có như hai người đang yêu nhau không cơ chứ?

"Mau tránh ra, anh Trường Sinh hiểu lầm rồi kìa." Quang Hùng giật mình nhìn ra cửa, vội đẩy anh ra.

Đăng Dương đương nhiên không chịu để cậu đi: "Anh ấy hiểu lầm thì kệ chứ. A!"

Lần này thì cậu đã thành công cho anh ăn cùi chỏ. Cậu chạy theo Trường Sinh muốn giải thích, nhưng mà hắn cứ nhìn cậu mà cười cười thôi. Miệng thì nói không hiểu lầm thế thôi chứ Quang Hùng chắc chắn hắn đang suy nghĩ xa lắm rồi.

Tất cả là tại Đăng Dương.

Đến lúc lên phòng cậu không thèm nói chuyện với anh nữa luôn, tại có gì để nói đâu chứ. Phải ngủ để mai còn đi học sớm.

"Mai tôi có lịch chụp ở một trường đại học đấy."

"Kệ anh, mai em đi học, không theo anh được đâu."

-------------------

Quang Hùng chán nản nằm dài lên bàn, hôm nay cậu có tiết về lịch sử thời trang. Mặc dù đã cố gắng tập trung rồi nhưng mà cậu không thể ngăn hai mắt mình díp lại, biết làm sao được, giảng viên môn này dạy không hấp dẫn gì cả. Nếu như hôm nay mà không có tiết thì cậu đã được cùng Phong Hào đi hỗ trợ cho Đăng Dương rồi.

Reng! Reng!

Đến rồi, hết giờ rồi. Quang Hùng vươn vai, ngáp một hơi thật thoải mái, đúng lúc cậu định đi về thì bị Thái Sơn giữ lại.

"Quang Hùng, hôm nay trường mình có người nổi tiếng đến đấy, vợ đi với anh nhé?"

"Thái Sơn, hôm qua mày lại xem phim ngôn tình nữa đúng không, xưng hô sến chết đi được."

"Ủa sao biết, thấy cũng lãng mạn mà. Nhưng mà thôi, đi xem coi người nổi tiếng mới đến là ai đi."

Nói xong Quang Hùng lập tức bị nó kéo đi, thôi thì cậu cũng tò mò, đi xem một chút vậy. Hai người cùng nhau đến khuôn viên chính của trường, ở đó đã có sẵn một đám đông vây quanh, chủ yếu toàn là nữ sinh. Cả hai cũng mon men vào hóng chuyện.

"Trời ơi chưa bao giờ tôi thấy yêu trường đến thế."

"Anh ấy đẹp trai quá huhu."

" Dương Domic em yêu anh."

Quang Hùng chẳng cách nào chen vào được nên đành bỏ cuộc, người nổi tiếng thì chẳng thấy đâu, chỉ nghe tiếng hét của đám nữ sinh xung quanh thôi.

Có thấy ai đâu. Ủa! Nãy nhỏ đó mới gọi tên Dương Domic hả, là Dương Domic cà chớn đúng không? Sau khi xác nhận người ở đó chính xác là Dương Domic, cậu cười nhếch môi một cái, quay người kéo Thái Sơn đi.

"Đi thôi, không có gì hay đâu."

"Ủa chưa có thấy là ai hết mà."

"Đi mau lên, tao mua sữa socola cho."

"Trời phải nói từ sớm chứ, đi liền."

Hai người lon ton chạy đi mà không để ý có người đang nhìn họ, người đó có vẻ không vui rồi.

----------------------------

"Hiếm lắm mới thấy vợ yêu mua sữa cho anh đấy."

"Chẳng phải em thương chồng em nên mới mua sao."

Quang Hùng lúc đầu còn kì thị cái kiểu vợ vợ chồng chồng sến rện của Thái Sơn, nhưng sau một hồi bị thao túng tâm lí thì cậu cuối cùng cũng hùa theo thằng bạn mình đóng tiểu phẩm, mặc kệ người ta đi ngang qua nhìn nhìn chằm chằm hai người.

"Hạnh phúc quá nhỉ." Đột nhiên có người kề sát vào tai cậu thì thầm, còn ai nữa. Đăng Dương phải khó khăn lắm mới thoát ra được khỏi đám đông, định bụng sẽ đi tìm bạn nhỏ của mình. Anh còn nghĩ thầm chắc cậu thấy anh ở đây thì bất ngờ lắm, ai mà biết người bất ngờ không phải cậu mà là anh. Vừa tìm được cái đầu trắng kia thì đã nghe Quang Hùng cùng nam sinh bên cạnh gọi vợ chồng ngọt sớt, anh để ý hai người ngọt ngào với nhau từ lúc ở sân trường rồi nhé. Đăng Dương không vui rồi, phải phạt cậu thôi, lát nữa đem người về nhà ôm mới được.

Ơ nhưng mà anh là gì của Quang Hùng mà có quyền phạt cậu nhỉ? À đúng rồi, là chủ nhà.

"Ủa anh là Dương Domic đúng không? Vợ, em quen anh ấy hả?"

Thái Sơn há hốc mồm nói.

"Không những quen, tôi và em ấy còn ngủ ch..." Anh chưa kịp nói hết câu đã bị cậu bịt miệng lại.

"Anh điên hả, nói cái gì vậy?" Quang Hùng hoảng hốt nói.

Thái Sơn nhìn nhìn hai người, đột nhiên nó lại cười cười cái gì đó. Cái vẻ mặt không vui này, cái ánh mắt này, biết rồi nhé.

"Thôi vợ ở đây nhé, anh đi về đây."

"Ơ sao chồng bỏ em, ủa lộn, thằng quỷ sao mày bỏ tao?"

"Xin lỗi cưng, anh thương vợ nhưng mà anh hèn. Thế nhé."

Nó nói xong rồi lập tức chạy đi, để lại Quang Hùng trong tay Đăng Dương. Thái Sơn vừa chạy vừa nghĩ thầm trong lòng, thằng bạn mình không biết rằng Dương Domic đang ôm eo cậu sao, hay là quen rồi nên mới không để ý nhỉ?

"Ai cho anh uống sữa dâu của em?"

Lợi dụng lúc Quang Hùng đang ngơ ngác nhìn bạn mình chạy đi, anh vậy mà dám thản nhiên uống hết sữa dâu của cậu. Đến khi chú ý lại thì trên tay cậu chỉ còn mỗi cái hộp không.

"Em kêu chồng em mua cho ấy."

Quang Hùng nghe anh nói xong thì nghệch mặt ra, gì vậy cha? Chưa biết yêu thì sao có chồng?

"Bị khùng hả, chồng gì ở đây? Đứng xa ra coi, mọi người nhìn thấy bây giờ. Ở tự nhiên kéo đi đâu vậy."

"Đi về."

-----------------------------

huhu mấy nàng đợi tui lâu không 🥺 dạo này tâm trạng tui tụt dốc quá nên tui hông up chap thường được 😭 mấy nàng thông cảm cho tui nhé 🥺💐💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip