11
"Lâu lâu mới có một bữa anh ta không ở nhà, thật thoải mái."
Quang Hùng nhàn nhã nằm trên giường, tối nay Đăng Dương có lịch tập nên về muộn, đây chính là khoảnh khắc hiếm hoi mà cậu được thư giãn. Mấy bữa nay toàn phải chạy theo làm việc cho anh rồi còn bị anh trêu, cuối cùng cậu cũng có được một ngày nghỉ. Đăng Dương trước đó nhất quyết đòi đem Quang Hùng theo vì cảm thấy không an tâm, phải lí luận lâu lắm anh mới chịu để cậu ở nhà đấy, khi đi còn không quên căn dặn đủ thứ.
Lấy điện thoại đặt một ít gà rán để ăn, bình thường Đăng Dương đâu có cho ăn mấy thứ này, mỗi lần Quang Hùng đòi thì anh cũng dọa mách mẹ cậu, mách Anh Tú. Bây giờ có cơ hội, tội gì mà không ăn. Trong lúc đợi, cậu rảnh rỗi đi xung quanh phòng xem có gì chơi không, bỗng nhiên lại phát hiện ra ở trong ngăn bàn có một cuốn album ảnh, hình như là của Đăng Dương. Vốn dĩ cậu không định mở ra xem đâu, bởi vì dù gì cũng là đồ cá nhân của người ta, nhưng cậu chợt nhớ Trường Sinh có nói với cậu rằng nếu có cơ hội thì hãy thử xem album ảnh của Đăng Dương đi.
Đăng Dương cho tôi xem một chút nhé?
...
Đã xin phép, coi thôi. Cậu lật từng trang ra xem, chủ yếu toàn là ảnh lúc nhỏ của anh, Quang Hùng còn phát hiện ra nhiều tấm trông rất dìm nữa. Cậu hí hửng lấy điện thoại ra chụp lại, lần này anh chết chắc. Những trang sau đó là ảnh khi Đăng Dương vừa ra mắt cho đến bây giờ, ở dưới mỗi bức ảnh đều có ghi chú về sự kiện được chụp. Quang Hùng cứ lật xem cho đến những trang cuối, đột nhiên lại dừng tay.
Là ảnh của cậu.
Là tấm hình lúc trước anh chụp trộm sau đó đem ra trêu cậu, ở dưới còn viết gì đó.
Bạn nhỏ chịu cười rồi.
Bộ dạng lúc uống sữa dâu trông vô cùng đáng yêu.
Lần sau không đám để bạn nhỏ ở một mình nữa, suýt nữa là em ấy gặp chuyện rồi.
Ôm em ấy thích lắm, mềm mềm thơm thơm.
Những trang cuối toàn là ảnh của Quang Hùng, ở dưới mỗi tấm đều được anh ghi chú lại cẩn thận. Điều này khiến cho cậu vô cùng lúng túng, không biết phải làm sao, trong lòng không khỏi thắc mắc Đăng Dương làm như vậy là có ý gì. Nhưng cậu biết rất rõ một điều, ngay khoảnh khắc nhìn thấy những bức ảnh này tim cậu đã hẫng đi một nhịp, rồi khi đọc dòng chữ phía dưới, trong lòng cũng không tránh khỏi xúc động.
Đính đoong!
Tiếng chuông cửa làm cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, có vẻ là người giao hàng.
"Tôi đến để giao gà."
"Cảm ơn."
Quang Hùng nhận đồ từ người giao hàng, hí hửng đem vào bếp, hôm nay phải ăn cho thỏa thích mới được. Đột nhiên cậu chợt nhớ ra mình phải cất quyển album kia.
"Quên, phải đem nó đế lại chỗ cũ đã."
Phụt!
Trong lúc Quang Hùng đang loay hoay cất đồ, đèn trong nhà bỗng phụt tắt. Xung quanh là một màu tối đen, không có một chút ánh sáng nào. Có vẻ như là cúp điện rồi.
Quang Hùng hôm nay tớ sẽ đi gặp người đó đấy, khó khăn lắm mới có cơ hội này.
Cậu phải thử thần tượng một người nào đó đi Quang Hùng.
Cậu mau tỉnh lại đi, làm ơn, tớ xin cậu đấy.
Quang Hùng ghét phải ở trong bóng tối, bởi vì mỗi lần như vậy thì những kí ức vụn vỡ của cậu lại có cơ hội kết nối lại với nhau. Cậu luống cuống muốn tìm điện thoại, hai tay không ngừng run rẩy, thói quen cắn môi kia lại xuất hiện nữa rồi.
Choang!
Vì không nhìn thấy gì nên cậu đã sơ ý làm cái cốc thủy tinh ở trên bàn rơi xuống đấy, vỡ tan. Âm thanh này đã góp phần khiến cho những mảnh vỡ kí ức kia một lần nữa hiện lên, đầu cậu lúc này đang đau nhói.
" Đăng Dương, sao anh không nghe máy?"
___________
"Anh Tú, anh có biết vì sao Quang Hùng lại không thích em không?"
"A! A... Anh không biết."
Đăng Dương vốn định hỏi như vậy thôi, có trả lời hay không cũng được. Nhưng nhìn Anh Tú đột nhiên cứng người lại, rồi còn ấp úng khi trả lời càng khiến anh chắc chắn hơn, rõ ràng là có gì đó.
"Thật ra... chuyện này phải đợi đến khi Quang Hùng sẵn sàng nói cho em biết, anh không thể can thiệp được."
Đăng Dương nghe anh nói thì gật đầu. Nếu như cậu chưa muốn nói cho anh nghe thì cũng không sao, anh đợi được.
"Đăng Dương, xong việc chưa, điện thoại em kêu nãy giờ này."
Một nhân viên cầm điện thoại vào đưa cho anh. Vì đang quay nên Đăng Dương mới phải bỏ điện thoại ra ngoài, đến bây giờ anh mới có thể cầm lại được. Vừa mở máy lên đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đến từ Quang Hùng
"Sao cậu ấy lại gọi em nhỉ?"
"Nó cũng gọi anh, lúc nãy tắt máy đến giờ mới thấy. Để anh gọi lại xem sao." Anh Tú nói rồi lập tức gọi lại cho cậu.
"Quang Hùng, có chuyện gì vậy?"
"Anh Tú... Hức... Cúp điện rồi, tối quá đi mất."
"Gì cơ, chết tiệt. Anh đến ngay."
Anh Tú hoảng hốt, nghe giọng cậu y lại càng hoảng hơn. Đăng Dương bị y kéo đi thì khó hiểu, nhưng nhìn sắc mặt của y thì anh cũng không nhiều lời nữa. Trong lòng anh đang nổi lửa, Quang Hùng của anh gặp chuyện rồi.
Ngồi trên xe nghe Anh Tú giải thích thì anh càng vội hơn, không ngừng tự trách rằng lẽ ra lúc đó không nên để cậu ở nhà một mình.
Xin em, làm ơn đừng bị gì nhé.
Đúng thật là cúp điện, cả một đoạn đường không nhà nào có đèn hết. Hai người xông vào căn nhà tối om, không ngừng gọi tên cậu, nhưng lại chẳng có ai trả lời. Đăng Dương như cảm nhận được gì đó, vội vàng chạy lên phòng ngủ. Cánh cửa phòng bật mở, ở bên trong là cảnh tượng anh không thể nào quên.
Đăng Dương rọi đèn pin từ điện thoại vào trong. Sàn nhà toàn những mảnh vỡ thủy tinh, và Quang Hùng thì đang ngồi bệt dưới đất. Cả người cậu không ngừng run rẩy, môi cắn chặt. Đèn vừa chiếu đến, Đăng Dương có thể thấy được Quang Hùng hai mắt ngập nước nhìn anh, ánh mắt vỡ vụn.
Anh định chạy vào phòng nhưng bị Anh Tú ngăn lại, y bảo anh ở ngoài đợi. Mặc dù không muốn nhưng Đăng Dương vẫn đồng ý đứng ở ngoài. Ngay khi nhìn thấy Anh Tú đi vào, Quang Hùng lập tức khóc lớn khiến cho anh đứng bên ngoài cũng thấp thỏm không yên.
"Ngoan nào Quang Hùng, không sao, không sao rồi."
"Em ghét tối... Hức... Kí ức hôm đó... Hức... nó cứ xuất hiện. Em đau đầu lắm."
"Anh biết, Hùng của anh chịu khổ rồi." Anh Tú đem cậu ôm vào mà dỗ dành.
Phải mất một hồi lâu cậu mới đỡ khóc, nhưng vẫn còn tiếng thút thít. Lúc này y mới để Đăng Dương vào trong.
"Hùng à, bây giờ anh phải đi rồi, em để Đăng Dương chăm em nhé, được không?" Anh Tú dò hỏi ý kiến của cậu, y bận thật, nhưng nếu Quang Hùng không muốn thì y sẵn sàng ở lại với cậu.
Cậu nghe y nói thì đắn đo, hết cúi đầu rồi lại ngẩng lên nhìn anh. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cậu cũng chầm chậm gật đầu. Anh Tú dỗ cậu thêm vài câu rồi mới chịu rời đi. Nhìn Đăng Dương rồi lại nhìn Quang Hùng, y thật sự mong rằng hai đứa em của mình có thể mở lòng với nhau nhiều hơn. Bởi vì Anh Tú đủ tinh ý để nhận ra tình cảm trong ánh mắt của Đăng Dương khi anh nhìn cậu, đồng thời y cũng nhận ra được Quang Hùng đang dần đem Đăng Dương đặt vào trái tim mình, chỉ là cậu vẫn chưa muốn thừa nhận nó mà thôi.
Cũng không trách được thằng bé, sau sự việc ngày hôm đó làm sao em ấy dám mở lòng với Đăng Dương đây?
Sau khi y rời đi, trong phòng lập tức bị sự im lặng bao trùm. Anh không biết nên dỗ cậu như thế nào, đột nhiên sự chú ý của anh đặt lên những mảnh thủy tinh dưới sàn. Anh vội lại gần cậu kiểm tra, sau khi xác nhận cậu không sao thì mới thở phào. Lúc này anh mới nhận ra từ nãy đến giờ Quang Hùng vẫn đang nhìn anh. Đăng Dương ôm cậu bế lên giường.
"Em ngồi ngoan nhé, để tôi dọn hết mảnh vỡ đã. Nếu không em sẽ bị thương mất."
Nhưng có vẻ như Quang Hùng không định để Đăng Dương làm điều này, bởi vì cậu đã ôm anh lại trước khi anh quay đi. Đăng Dương nhìn người trước mặt mà bất ngờ, nghĩ rằng có lẽ cậu vẫn đang hoảng nên cũng ôm cậu mà dỗ dành.
Chỉ lần này thôi, cậu cho phép tớ yếu đuối một lần này thôi nhé!
" Đăng Dương, em sợ lắm." Cậu nói bằng giọng nghèn nghẹt, có lẽ cậu lại muốn khóc nữa rồi.
"Em gọi cho anh nhưng mà không ai nghe máy cả."
Đăng Dương ôm cậu chặt hơn: "Xin lỗi, xin lỗi em."
Quang Hùng không hiểu sao chỉ cần nhìn thấy anh là cậu lại muốn khóc, cậu không thích mình yếu đuối như vậy một chút nào. Nhưng cứ ở trước mặt Đăng Dương, cậu lại không kiểm soát được mà dựa dẫm vào đối phương. Cậu rất ghét điều này.
" Đăng Dương, đói."
"Tôi thấy trên bàn bếp có một hộp gà đấy nhé, em định lén tôi ăn mấy thứ đó đúng không?" Nhớ đến đây anh liền nghiêm mặt.
"Anh mắng em."
Anh nhìn cậu mà thở dài, tự hỏi không biết cậu học đâu ra kiểu làm nũng này, để bây giờ cậu biết anh mềm lòng nên cứ làm mãi thôi. Quang Hùng nhìn Đăng Dương lúng túng mà thầm cảm ơn Thái Sơn đã chỉ cho cậu mẹo này.
"Còn bày cái vẻ mặt đó ra là tôi hôn em đấy, ngồi yên để tôi dọn dẹp rồi sẽ làm bữa tối cho em."
Quang Hùng nghe anh dọa thì đỏ mặt mà giơ nắm đấm lên, biết vậy lúc nãy khóc lớn lên để anh còng lưng ra dỗ cho rồi. Ai mà ngờ Đăng Dương lưu manh vậy đâu. Nghĩ vậy thôi chứ cậu vẫn ngồi ngoan đợi anh, ai biết được, lỡ không nghe lời thì anh lại đem cậu ra hôn thật thì sao?
"Ăn từ từ thôi, đâu ai tranh của em."
Đăng Dương nhìn cậu ăn liên tục mà bất lực. Vì chưa ăn gì, thêm việc mới vừa khóc xong nên Quang Hùng đang vô cùng đói, đồ ngon trước mặt thì việc gì phải nhìn nữa, cứ ăn thôi.
Chụt!
"..."
"..."
"Tên biến thái, ai cho anh hôn em."
Lợi dụng lúc Quang Hùng đang mải ăn, Đăng Dương vậy mà dám hôn cậu một cái. Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đến khi nhận ra thì đã muộn, lập tức đứng lên đuổi theo anh. Nhưng mà Đăng Dương lưu manh lại không sợ, ngược lại còn đem cậu ôm chặt.
"Ai bảo em đáng yêu quá làm gì?"
"Cứ ai đáng yêu là anh hôn hả, em mách fan anh đấy nhé."
"Không có, chỉ hôn mỗi em."
Lời này của Đăng Dương thành công làm cho cậu đỏ mặt, nhưng Quang Hùng không tin đâu. Mấy kiểu người như này có bao nhiêu lời là thật đâu chứ. Đăng Dương là đồ đáng ghét, xứng đáng bị cậu anti suốt đời.
"Xin lỗi em."
"Anh làm bên điện lực xong cắt điện hay gì mà xin lỗi." Quang Hùng chu miệng nói.
"Không biết nữa, chỉ là thấy em khóc như vậy liền đau lòng." Đăng Dương tựa cằm lên vai cậu.
"Vậy mà bình thường cứ trêu, không sợ em khóc hả?" Cậu lườm anh, định lừa ai chứ.
Quang Hùng còn định chất vấn thêm, nhưng đột nhiên lại thấy anh nghiêm túc nhìn mình thì liên không dám nói nữa.
"Nhìn cái gì, anh... ưm..."
Đăng Dương vậy mà lại hôn cậu, là hôn cậu, là hôn anti-fan của anh ta đó. Cậu hoảng hốt cố đẩy anh ra nhưng không được. Anh cứ đem môi cậu hôn như vậy cho đến khi cảm nhận được đối phương hết dưỡng khí thì mới thôi, anh còn hài lòng nhìn cậu đỏ mặt nữa chứ.
"..."
"..."
" Đăng Dương, anh đi chết đi. Tôi mà hết anti anh là tôi không mang họ Lê nữa.
-----------------------------------------------------------------
ơi tui nè mấy nàng ơiiiii 🥺 bữa giờ dl dí tưởng chếc luôn rồi á 💔 giờ mới rảnh để up cho mấy nàng đọc nèeee 🫰🏻chúc mấy nàng ngủ ngon nhaaaaa 💐🌷🌹🥀🌺🌸🌼🌻🌺🌻🌼🌸🌷💐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip