12

"Anh Hào, kẹp cổ Đăng Dương lại giúp em với. Anh ấy không chịu đứng yên."

"Đăng Dương, mày lại trêu Quang Hùng nữa đúng không?"

Phong Hào thấy cậu mếu máo nhìn mình là biết ngay Đăng Dương lại trêu người ta nữa rồi. Đây cũng không phải chuyện gì mới mẻ, ngày nào y cũng phải đứng ra làm cán cân công lý cho Quang Hùng hết, bởi vì Phong Hào còn lạ gì cái tính cà chớn của Đăng Dương nữa. Y đi đến tách hai người ra, miệng không ngừng mắng anh vì cái tội không chịu nghiêm túc, còn Quang Hùng đứng đằng sau thì gật đầu lia lịa.

Đáng đời, em chụp lại cảnh này rồi nhé, lát nữa em mách fan của anh.

Ai bảo Đăng Dương cứ cà chớn làm gì, không nhìn thấy thì thôi chứ mỗi lần thấy cậu là anh liền lập tức xông đến, hết đem cậu ôm ôm rồi lại đè ra hôn má khiến cho toàn bộ nhân viên ở đây đều tưởng rằng cậu là người yêu của anh. Đâu có phải đâu, Quang Hùng là anti-fan của Đăng Dương cơ mà.

"Quang Hùng, người ta mắng anh kìa." Lần này đến lượt anh mếu máo, dĩ nhiên là giả vờ.

"Em mặc kệ."

"Ơ em không thương anh sao?"

" Đăng Dương, em là anti-fan của anh đấy. Quên hả?"

"Em tự nói em là của anh đấy nhé."

Tối hôm qua sau khi Đăng Dương hôn được cậu xong, cái tính mất nết ấy nay lại càng lợi hại hơn. Lợi dụng sự dễ tính của cậu, lúc đi ngủ anh cứ đòi ôm cậu, nếu không chịu thì sẽ dọa hôn. Nhìn theo hướng nào cũng thấy người bất lợi là cậu, nhưng thà bị ôm còn hơn là bị hôn, nhỉ?

Phải lựa thời cơ để xin anh Tú cho ngủ một mình lại mới được.

Khó khăn lắm thời hạn một tháng ngủ chung mới kết thúc, vậy mà chỉ vì chuyện đêm qua lại khiến cậu bị Anh Tú bắt phải tiếp tục ngủ với Đăng Dương. Cũng giống hệt lần trước, Quang Hùng phản đối vô hiệu.
___________

Đến bây giờ, cậu không thể xác định được mối quan hệ của cả hai là gì, anti-fan và thần tượng thì đúng rồi đó nhưng mà không giống, quan hệ người yêu thì dĩ nhiên là không phải rồi. Đã mông lung lại càng mông lung hơn, bởi vì có lần cậu nghe nhân viên ở đây nói với nhau rằng Quang Hùng là ngoại lệ của Đăng Dương, cách anh đối xử với cậu, bọn họ chưa từng nhìn thấy trước đây. Hỏi cậu có thích anh không hả? Dựa vào việc mỗi lần gặp nguy hiểm là Quang Hùng đều nhớ đến anh đầu tiên, hay mỗi lần bị anh ôm rồi hôn thì cậu cũng không có thái độ phản kháng gì mãnh liệt hết. Nên có lẽ là... cũng có thích.

Nhưng mà Quang Hùng không thể quên được lí do vì sao mình lại trở thành anti-fan của Đăng Dương. Tiếng gọi của Trường Sinh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: " Đăng Dương, đến giờ lên sân khấu rồi."

"Em ra ngay."

Phải công nhận Đăng Dương và sân khấu sinh ra là dành cho nhau, cậu đứng trong cánh gà nhìn lên cũng phải đờ đẫn một lúc. Ánh đèn chiếu vào, bắt trọn được mọi chuyển động, mọi khoảnh khắc tỏa sáng của anh.

Đẹp đến nao lòng.

Đột nhiên anh lại quay qua nháy mắt khiến cậu giật mình, đã ngượng rồi lại còn nghe tiếng cười khúc khích của Phong Hào và Trường Sinh ở phía sau càng khiến cậu ngượng hơn. Quang Hùng lắc đầu nguầy nguậy, không thể để cho mọi người bị anh thao túng một cách dễ dàng như vậy được.

...

"Hình như tai của Đăng Dương bị chảy máu đúng không?" Phong Hào đột nhiên nói.

Quang Hùng nghe vậy cũng lập tức nhìn theo, đúng thật, tai của anh đang bị chảy máu, nếu nhìn kĩ còn thấy trán Đăng Dương đã đổ rất nhiều mồ hôi rồi, có vẻ như anh đang nhịn đau. Mọi người ở đằng sau lập tức nháo nhào, cậu ở đây cũng đứng ngồi không yên. Sau một hồi thì phần trình diễn của anh cũng kết thúc, vừa xuống sân khấu, đội ngũ y tế lập tức đưa anh đến phòng chờ để kiểm tra. Do trong lúc diễn, tai nghe của anh đột nhiên bị nổ khiến tai chảy rất nhiều máu, nhưng rất may là tai anh chỉ bị xước thôi, sơ cứu kĩ càng là ổn. Đội y tế nhanh chóng làm xong việc của mình rồi cũng ra ngoài đế cho anh nghỉ ngơi. Cả căn phòng giờ chỉ còn mỗi anh.

" Đăng Dương, nước."

Đăng Dương ngồi nghỉ trên ghế đột nhiên nghe tiếng gọi, vừa mở mắt ra liền thấy một cái đầu trắng trắng, là bạn nhỏ của anh. Lúc được sơ cứu anh có nhìn xung quanh mà chẳng thấy cậu đâu, còn tưởng là chạy đi đâu chơi rồi. Bây giờ lại thấy cậu trên tay cầm chai nước, gương mặt đầy vẻ lo lắng thì anh biết ngay, hóa ra là đi mua nước cho anh. Anh không nói gì, chỉ kéo cậu vào lòng mà ôm ôm. Trường Sinh nói đúng, Đăng Dương rất dính người. Nhưng mà người ở đây là Quang Hùng.

"Đau không?" Lần này cậu không phản kháng mà để yên cho anh ôm.

"Đau lắm, Quang Hùng mau an ủi anh đi."
Lại cà chớn.

"Tai anh như vậy ngày mai làm sao đi diễn? Không hủy được sao?"

"Không được đâu, fan của anh đến đây xem anh diễn cũng không dễ dàng gì, nếu chỉ vì một vết thương nhỏ này mà hủy thì coi làm sao được, anh thương fan của mình lắm. Em đừng lo, anh có hai tai lận mà."

Vết thương này mà kêu nhỏ sao?

Cậu xem Đăng Dương diễn nhiều lần rồi, và cậu biết rất rõ là anh yêu sân khấu đến thế nào, cũng biết anh trân trọng người hâm mộ của mình ra sao. Nhưng nhìn vết thương của anh như vậy thì cậu vẫn không khỏi lo lắng.

"Cho anh năm phút."

"Sao cơ?"

"Cho anh ôm em năm phút đấy." Quang Hùng đỏ mặt nói. Lời vừa dứt, Đăng Dương lập tức đem người ôm chặt hơn, đầu còn dụi dụi vào người cậu.

"Em đáng yêu thật đấy, hay là bữa sau anh bị thương tiếp để được em cho ôm nhỉ? A, đau anh."

Cậu bực mình rồi nhé, anh cà chớn thì cũng vừa vừa thôi chứ. Nghĩ đến đây cậu lập tức đánh anh một cái rồi bỏ đi, không thèm nhìn anh nữa.

"Ơ anh xin lỗi, em giận sao?"

Ai thèm giận!

Đăng Dương thấy bạn nhỏ bỏ đi thì vội giữ lại, nhìn cái kiểu bĩu môi của cậu là anh biết ngay, dỗi rồi.

"Anh đừng bị thương nữa, bình thường em không cho thì anh vẫn ôm em được mà."

Phải mất một lúc anh mới hiểu, mà đến lúc hiểu rồi thì tim lập tức hẫng đi một nhịp. Hóa ra Quang Hùng dỗi là vì lo cho anh, là lo, lo cho anh đấy. Được bạn nhỏ của mình lo lắng thì sao mà không vui được chứ?

"Anti-fan của anh lo cho anh đến vậy sao? Nếu vậy thì lần sau không dám bị thương nữa."

Cậu nghe anh nói thì gật gật đầu, thôi được rồi, cậu thừa nhận là mình lo cho anh đấy được chưa? Nhưng cái thái độ này thì không thể để yên được, ở đâu ra kiểu người thích bản thân bị thương chỉ để được ôm cậu thôi? Quang Hùng không thích nhìn thấy người thân của mình bị gì đâu. Lúc này đột nhiên cậu lại nhớ gì đó:

"Đợi em một lát." Nói rồi cậu lon ton chạy ra ngoài.

Một lát sau Quang Hùng cũng quay lại, trên tay còn cầm cái gì đó. Đăng Dương nhìn bạn nhỏ ngồi trước mặt cứ giấu giấu diếm diếm, biểu cảm thì ngại ngùng, rốt cuộc vẫn không biết cậu định làm gì.

"Ch... Cho anh."

"..."

"..."

"Bị điên hả, ai cho hôn em."

"Huhu, ai bảo em đáng yêu quá làm gì."

Thứ mà cậu đưa cho anh là một cái móc khóa hình con cún do cậu tự làm, cậu cứ như thế thì làm sao anh chịu đựng được. Chính vì không chịu được cho nên Đăng Dương lập tức đè cậu ra hôn hôn, kết quả là bị đá cho một cái, nhưng mà anh lì thì vẫn lì.

Đăng Dương đem móc khóa cậu tặng chạy xung quanh khoe khoang, nhiều lúc còn ngẩng mặt lên trời tự mãn. Quang Hùng ở trong phòng thì xấu hổ không thôi, ai mà ngờ anh lại làm quá lên như thế đâu, biết vậy không tặng cho rồi. Cậu nhìn anh đứng cà khịa Trường Sinh thì không biết nói sao, hắn và cậu bên này chỉ đành trao nhau ánh mắt bất lực. Phải đến khi cậu nhìn không nổi nữa mà đi ra lôi anh vào thì anh mới chịu thôi, nhưng mà miệng vẫn không ngừng ríu rít.
__________

" Đăng Dương, sao anh lại đem cái móc khóa đó ra khoe với dì Minh bán trái cây chứ, bây giờ ai cũng hiểu lầm rồi kìa? Ngượng chết đi được." Quang Hùng vừa đi học về đã đem cặp ném thẳng vào người anh.

Chuyện là lúc nãy đang trên đường về nhà, đột nhiên cậu lại bị dì Minh ngồi bên đường ngoắc vào. Còn tưởng có chuyện gì, ai ngờ dì ấy lại cười cười hỏi rằng có phải cậu và Đăng Dương đang yêu nhau không? Bị hỏi bất ngờ như vậy Quang Hùng chỉ biết nghệch mặt ra, sau đó dì Minh mới kể lại toàn bộ sự việc, bây giờ không chỉ dì ấy mà gần như tất cả mọi người trong chỗ này đều nghĩ hai người yêu nhau.

Lại nói, ở trong khu nhà này mọi người xem nhau như người nhà, hầu hết cũng toàn những người khá lớn tuổi. Vì biết Đăng Dương là người nổi tiếng nên họ rất biết ý mà tôn trọng riêng tư của anh. Trước đây trong nhà có mỗi anh thôi, bây giờ có thêm cậu là có thêm một bạn nhỏ, mọi người trong khu thương anh một thì cưng cậu mười.

"Ơ sao lại giận, em không thích anh hả?"

"Em là anti-fan của anh đấy Đăng Dương." Quang Hùng càng nghe anh nói thì càng bực.

"Anh mặc kệ, Quang Hùng ghét anh cũng được. Nhưng mà..."

Đăng Dương nói rồi kéo cậu lại ôm ôm: "Anh thích em."

Nghe anh nói như vậy, cậu lại không quấy nữa, nói cũng không nói, hai mắt còn cụp xuống. Căn nhà đang rộn ràng bỗng nhiên lại bị nhấn chìm trong sự im lặng. Một lúc sau Quang Hùng mới lên tiếng:

" Đăng Dương, bình thường anh đùa thế nào cũng được. Nhưng những chuyện như này không phải muốn đùa là đùa đâu."

Lời vừa dứt, cậu vùng ra khỏi người anh rồi bỏ lên phòng, để lại một mình anh ngồi đó. Đăng Dương dõi theo bóng lưng của cậu thì chỉ biết thở dài, đến bây giờ Quang Hùng vẫn chưa thể mở lòng với anh. Dáng hình co ro đó khiến anh không biết phải làm sao, chỉ sợ nếu như vội vàng quá sẽ khiến cậu thật sự thu mình lại mất.

Hy vọng một ngày nào đó em có thể nở một nụ cười thật tươi khi ở cạnh anh nhé, Quang Hùng.

"Anh thật sự thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip