13

Bầu trời bên ngoài đang dần nhuốm màu hoàng hôn, cả căn phòng đều bị nhấn chìm trong sắc màu đỏ cháy.

Quang Hùng nằm trên giường đã rất lâu rồi, từ khi trời còn sáng đến lúc trời chuyển màu. Cậu nhìn chăm chăm lên trần nhà không nói một lời nào, mặc dù không nói nhưng trong đầu lại đang chất chứa những suy nghĩ ngổn ngang.

Lời Đăng Dương nói lúc nãy thật sự khiến cậu không thể tránh khỏi suy tư. Ngay giây phút ấy, trái tim của Quang Hùng đã đập rất mạnh, nhưng cậu không cách nào xác định được đây là loại cảm xúc gì. Là hồi hộp hay là lo lắng?

Cốc! Cốc!

"Quang Hùng, xuống ăn tối nào."

Là tiếng của Đăng Dương, cậu nhìn về phía cánh cửa, tâm trạng không thể lí giải được.

Minh Quân à, cậu nói xem, tớ phải làm sao đây?
____________

"Quang Hùng em qua bên đó đeo phụ kiện cho Đăng Dương giúp anh với."

Phong Hào vội vàng đưa đống đồ cho cậu rồi chạy đi, có vẻ y đang vội gì đó. Cậu nhận lấy đồ rồi tiến về phía anh, như một thói quen, mọi người khi thấy hai người đứng cạnh nhau thì sẽ để cả hai có không gian riêng.

"Sao vậy, em mệt hả?"

Đăng Dương đã để ý suốt buổi sáng hôm nay trông cậu có vẻ không khỏe, bình thường nếu không có gì làm là cậu sẽ chạy đi chơi, nghịch hết thứ này đến thứ khác. Vậy mà hôm nay lại chỉ ngồi ở một góc không nói chuyện với ai, mọi người đến bắt chuyện thì cũng chỉ mỉm cười, vẻ năng động thường ngày đã biến đi đâu mất.

"Em không sao." Quang Hùng lắc đầu nói.

"Anh mua sữa dâu cho em nhé?"

Cậu lại lắc đầu, điều này càng khiến cho anh lo lắng hơn.

"Xong rồi, sắp đến lượt anh lên sân khấu rồi đấy mau ra chuẩn bị đi."

Quang Hùng quay người muốn rời đi nhưng Đăng Dương đã nhanh tay hơn, một lần nữa đem cậu ôm vào lòng.

"Nếu có chuyện gì thì nói anh nghe nhé, được không?"

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng của cậu.

Đăng Dương rất muốn đưa Quang Hùng ra ngoài nhưng cậu một mực đòi ở lại trong phòng chờ, đối với sự bướng bỉnh này anh chỉ đành bất lực mà đồng ý để cậu ở lại một mình. Anh ra khỏi phòng còn không quên nhờ người giúp anh để ý đến cậu, không chỉ anh mà mọi người ở đây cũng đang rất lo cho Quang Hùng.

Trong lúc Đăng Dương đang diễn, bọn họ có đến rủ cậu ra ngoài chơi, rồi còn hỏi han xem cậu có làm sao không. Nhưng đáp lại chỉ có hai câu lặp đi lặp lại là 'em không muốn đi' và 'em không sao đâu'.

Mọi người đem chuyện này báo cáo cho anh nghe, còn thắc mắc rằng có phải là anh lại trêu gì đó khiến người ta dỗi rồi không? Anh nghe vậy thì lắc đầu, chắc chắn là không phải. Quang Hùng mỗi lần dỗi sẽ luôn mắng rồi đánh anh, sau đó sẽ bỏ đi, nhưng sau đó chỉ cần được anh dỗ một hồi là sẽ hết ngay. Huống hồ Đăng Dương nhìn mặt cậu rõ ràng là đang buồn chứ không phải là giận dỗi, đến mức anh lấy sữa dâu ra dụ mà cậu vẫn không thèm quan tâm.

Chắc chắn bạn nhỏ của anh đang không ổn.

Đăng Dương cảm ơn nhân viên rồi đi vào phòng chờ. Cửa phòng vừa mở, đập vào mắt anh là Quang Hùng đang nằm ngủ trên ghế, có vẻ như vừa mới ngủ. Bằng chứng là khi vừa nghe tiếng động là cậu đã nhíu mày lại rồi khó chịu mà cựa quậy. Anh cũng không muốn cậu tỉnh dậy ngay lúc này nên lập tức đến gần để dỗ cậu ngủ, dựa vào kinh nghiệm dày dặn của mình, chỉ một lúc sau cơ mặt của cậu đã dãn ra, hơi thở cũng trở nên đều đặn.

Anh nhìn xuống ngón tay của mình bị cậu nắm lấy thì dịu dàng mỉm cười, nhưng tâm trạng lại không cách nào vui nổi. Ở cùng với đối phương đến bây giờ Đăng Dương đã nhận ra được một số thói quen của cậu.

Chẳng hạn như buổi tối cậu sẽ ngủ rất muộn, ban đầu Đăng Dương còn tưởng vì cậu chưa quen nên khó ngủ, nhưng tần suất những lần ngủ muộn của cậu lại không hề giảm, thậm chí nó còn diễn ra mỗi ngày. Mỗi lần anh ép cậu đi ngủ sớm thì đều biết là người kia chỉ nhắm mắt vậy thôi chứ chưa hề ngủ, đến tận khi Đăng Dương hai mắt không mở nổi nữa mà cậu vẫn không có dấu hiệu gì là đã ngủ hết.

Hay như lúc Quang Hùng ngồi trên xe ở ghế giữa thì sẽ rất náo nhiệt, nhưng chỉ cần để cậu ngồi cạnh cửa sổ thôi là cậu sẽ lập tức trở nên ảm đạm, cả đoạn đường luôn nhìn ra bên ngoài, một câu cũng không nói mặc cho không khí có trong xe có ồn ào thế nào.

Và đặc biệt nhất, đã nhiều lần Đăng Dương bắt gặp hình ảnh Quang Hùng ngồi co ro trên giường, ánh mắt vô định. Cậu lơ đãng đến mức anh đến gần cũng không biết, phải đến khi anh gọi tên thật lớn thì cậu mới giật mình phản ứng. Chỉ một giây sau đó Quang Hùng sẽ lập tức thay đổi thái độ, mở miệng mắng mỏ anh, nhưng Đăng Dương biết rõ là cậu chỉ đang giả vờ như không có chuyện gì thôi. Tuy nhiên Quang Hùng diễn rất tốt đấy, bởi vì dáng vẻ đó đã nhanh chóng bị cậu giấu nhẹm đi, không còn chút giấu vết nào.

Đăng Dương nhẹ nhàng hôn lên bàn tay của cậu, rồi lại dịu dàng đem áp lên má.

"Thật tốt nếu như em có thể nói ra những muộn phiền trong lòng cho anh nghe nhỉ?"

"..."

"Chỉ cần em chạy đến và nói rằng em không ổn thôi. Anh sẽ ôm em mà."

Nhìn người trước mặt vẫn đang ngủ say, Đăng Dương chỉ biết bật cười bất lực. Mong muốn của anh có vẻ rất khó để thành hiện thực nhỉ? Bạn nhỏ ghét anh như vậy, khó khăn lắm mới gần gũi được, bây giờ còn muốn cậu phải mở lòng với mình, có phải anh tham lam quá rồi không?

Quang Hùng ngủ từ nãy đến giờ đã khá lâu, Đăng Dương vẫn luôn ở bên cạnh cậu, thời gian trong phòng lúc này như muốn ngưng đọng lại. Nhưng mọi thứ lập tức bị cắt ngang khi cậu từ từ mở mắt ra. Cậu không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm Đăng Dương.

"Em dậy rồi sao? Chúng ta về nhà nhé?" Cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước.

Không thấy cậu trả lời, Đăng Dương nghĩ cậu vẫn còn mệt nên lo lắng hỏi, Quang Hùng từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn anh không rời.

"Vẫn còn mệt sao? Anh mua sữa dâu cho em nhé?"

Ngay khi anh định chạy đi mua sữa thì cậu đã kịp nắm chặt tay anh lại.

"Đi về..."

"Sao cơ?" Đăng Dương không nghe rõ nên mới ghé hỏi lại.

"Em muốn về nhà."

"Được rồi, em ngồi ngoan ở đây nhé, anh ra nói với mọi người một tiếng rồi sẽ đưa em về." Đăng Dương xoa đầu cậu rồi vội vã chạy ra ngoài.

Quang Hùng nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng không ngừng hỗn loạn.

Đăng Dương, nh đừng dịu dàng với em như vậy nữa... có được không? Xem như là em xin anh đấy.

Bình thường cậu khó ngủ lắm, có ngủ cũng sẽ không sâu. Cho nên là... Những lời lúc nãy của Đăng Dương... Cậu nghe hết rồi.
____________

"Quang Hùng, hôm nay em có tiết mà, mau dậy thôi."

Tình hình là có một bạn nhỏ đang nằm cuộn tròn trong chăn, có gọi thế nào cũng không chịu chui ra. Đăng Dương nằm ôm ôm gọi cậu nãy giờ, với hy vọng rằng cậu sẽ ló đầu ra, nhưng chỉ một lúc sau đó anh bắt đầu chuyển sang tuyệt vọng.

Ngày hôm qua khi về nhà, Quang Hùng vẫn giữ nguyên trạng thái đó, nhưng ít ra cậu vẫn chịu nói chuyện với anh, còn hơn là không nói gì. Cứ nghĩ là qua ngày sau cậu sẽ bình thường trở lại, tuy nhiên đến sáng hôm nay vẫn như vậy, anh hỏi gì cũng lắc đầu không nói. Đăng Dương thật sự lo đến phát điên rồi đấy.

" Đăng Dương, hôm nay em muốn ở nhà." Cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng.

"Em bệnh sao? Hay anh xin nghỉ để chăm em nhé?"

"Anh bị điên hả, hôm trước ai vừa nói với em là thương fan lắm?"

"Thương fan nhưng mà cũng thương em nữa. Thật sự là không sao đúng không?"

"Nếu có gì sẽ gọi cho anh ngay." Để khiến anh tin tưởng, Quang Hùng liền đưa ra một lời cam kết.

Nghe cậu nói vậy anh cũng đâu thể cố chấp được nữa, chỉ đành đồng ý để cậu ở nhà. Nhưng trong lòng Đăng Dương cứ cảm thấy có gì đó không ổn, là anh nghĩ nhiều rồi chăng? Nhìn cửa phòng đóng lại, sau khi chắc chắn là Đăng Dương đã rời đi thì Quang Hùng liền thở ra một hơi. Cậu đưa tay tìm điện thoại, nhìn ngày giờ hiện lên trên màn hình, ánh mắt cậu trở nên ảm đạm.

Là hôm nay.

Cậu mệt mỏi bước xuống giường, cả người không có một chút sức sống. Cậu đang tự hỏi rằng có phải cơ thể này bị Đăng Dương thao túng nên bây giờ cậu ốm thật rồi hay không? Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì cậu đi xuống dưới nhà, hôm nay Quang Hùng mặc toàn thân một màu đen, làm nổi bật lên mái tóc nhuộm trắng của cậu. Đột nhiên ánh mắt của cậu đặt lên bàn ăn, là bữa sáng Đăng Dương làm cho, bên cạnh còn có một ly sữa dâu mà cậu thích. Nhưng tiếc thật đấy, hôm nay Quang Hùng lại không có tâm trạng để ăn sáng mất rồi. Cậu rời khỏi nhà, để lại bữa sáng đang dần nguội đi.
___________

"Bánh kem dâu của em đây."

"Em cảm ơn ạ."

Quang Hùng vui vẻ cầm hộp bánh ở trên tay, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Cậu đi đến rất nhiều nơi, tiệm cà phê đã lâu không đến, quán mì tương đen của dì Dung cho đến bãi biển ở gần một trường trung học. Mỗi nơi cậu đến thì đều ở lại rất lâu, trước khi rời đi còn không quên chụp lại một vài tấm hình.

Cậu cứ đi như vậy cho đến khi ánh chiều tà lại một lần nữa nhuốm màu nhân gian. Màu đỏ cháy hòa cùng màu đen tuyền tạo nên một loại cảm xúc gì đó rất khó tả, tựa như một tâm hồn mạnh mẽ đến rực lửa đang dần bị bóng đêm ăn mòn. Âm ỉ nhưng thấm sâu, cho đến khi những kiên cường ấy chỉ còn là một vỏ bọc yếu ớt bên ngoài.

Nhưng hoàng hôn kia lại nhanh chóng biến mất và thay thế bằng một cơn mưa, những hạt mưa nặng trĩu rơi đột ngột khiến ai nấy đều vội vàng tìm nơi để trú tạm. Chỉ có một thân ảnh dường như không quan tâm đến việc nước mưa đã làm người mình ướt như thế nào, người nọ vẫn cứ bước đi, bỏ lại dòng người chạy tán loạn phía sau.

Quang Hùng trên tay cầm một bó hoa cẩm chướng và hộp bánh kem đi về phía ngọn núi ở đằng xa. Chẳng ai có thể biết được cậu muốn đi đâu.

"Minh Quân, tớ đến rồi."

"Hôm nay tớ đã đến lại quán cà phê lúc trước chúng ta hay đi đấy, còn ghé qua tiệm mì của dì Dung nữa. Tớ có mua bánh đến cho cậu này, mặc dù mưa đã làm ướt hộp rồi nhưng ở bên trong vẫn không sao đâu."

"Mọi thứ đều không thay đổi gì cả, dì Dung vẫn nhận ra tớ đấy. Tất cả đều rất tuyệt, chỉ là... tuyệt như thế nhưng lại không có cậu."

Quang Hùng cứ mỉm cười rồi nói như vậy, dù cho chẳng có ai đáp lại cậu cả. Bởi vì có lẽ người mà cậu đang nói chuyện không thể trả lời cậu nữa, trước mặt cậu chỉ có một tấm bia mộ mà thôi. Dù không được trả lời nhưng Quang Hùng vẫn cứ tiếp tục nói.

"Cậu không muốn nhìn thấy tớ yếu đuối mà nhỉ? Nên tớ luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ đấy nhé."

"Nhưng mà... lúc nào cũng phải tỏ ra là mình ổn, phải luôn mỉm cười dù cho tâm trạng đang rất tệ, phải chứng tỏ rằng mình rất kiên cường, mình không cần ai cả. Tớ cứ tưởng bản thân sẽ ổn nếu cứ giả vờ như thế, nhưng Minh Quân à, phải làm sao đây..."

"Tớ mệt rồi."

Nói đến đây cậu không nhịn được nữa mà khóc thật lớn, tiếng khóc hòa cùng tiếng mưa, nghe đau lòng đến lạ. Trời mưa thế này cũng thật tốt nhỉ, có lẽ chúng sẽ giúp cậu rửa trôi được những giọt nước mắt kia.
____________

"Con nghe đây dì Minh."

" Đăng Dương hả, hôm nay dì có mấy quả quýt ngon lắm nên đem qua cho hai đứa này. Nhưng mà hình như nhà không có ai nên dì để trước cửa nhé." Giọng nói dì Minh vang lên bên kia đầu dây.

"Quang Hùng có ở nhà đấy, dì gọi em ấy xuống lấy đi ạ."

"Lạ nhỉ, dì bấm chuông từ nãy đến giờ làm gì có ai xuống mở cửa đâu, thôi dì cứ để ở trước cửa nhé."

Dì Minh nói xong liền cúp máy, để lại Đăng Dương cùng một tâm trạng hoảng loạn. Anh cố gắng tự trấn tĩnh mình lại, có lẽ cậu đi đâu đó một lát thôi, ở trong nhà nhiều cũng ngột ngạt chứ. Nhưng anh không bình tĩnh được lâu, vội cầm điện thoại lên gọi cho cậu với hy vọng rằng cậu sẽ nghe máy. Lại khiến anh thất vọng rồi, tiếng thuê bao không ngừng vang lên, gọi bao nhiêu lần kết quả cũng chỉ có vậy.

Đăng Dương hoảng thật rồi, công việc kết thúc, vừa thay trang phục diễn ra là anh đã lập tức chạy vội về nhà. Suốt đoạn đường anh không ngừng mong rằng chỉ cần cho anh nhìn thấy cậu thôi, chỉ cần để anh biết cậu vẫn ổn là được rồi.

"Quang Hùng, em đâu rồi?"

Cửa nhà mở toang, bây giờ mặt trời đã sắp lặn, cả căn nhà tối om không một ánh đèn. Đăng Dương xông vào nhà, miệng không ngừng gọi lớn tên cậu, anh tìm tất cả các phòng nhưng không có ai cả, trái tim anh thật sự rất muốn nổ tung rồi. Đột nhiên ánh mắt của anh dừng trên bàn ăn, bữa sáng của anh vẫn còn nguyên, bên ngoài cửa vẫn còn thùng sữa dâu mà người giao hàng lúc sáng để lại, vậy là cậu đã đi từ sớm?

"Gọi anh có chuyện gì không Dương?" Là giọng Anh Tú.

"Anh ơi, Quang Hùng, Quang Hùng của em... không thấy đâu hết." Đăng Dương nói qua điện thoại, giọng thật sự rất hoảng.

"Bình tĩnh một chút, có thể em ấy chỉ ra ngoài một chút thì sao?"

"Không phải, em ấy đã đi từ sớm rồi. Là tại em, tại em hết, hôm qua em ấy đã không ổn rồi, vậy mà em còn để em ấy ở nhà một mình nữa."

Anh Tú đang trấn an anh thì đột nhiên lại nhớ tới điều gì đó: "Khoan đã, Dương, hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"Là ngày ba mươi."

"Đợi một chút anh qua ngay, anh biết thằng bé đi đâu rồi."

Nhìn căn nhà tối om này, Đăng Dương nhớ đến những ngày mình còn phải sống một mình, cô đơn, lạnh lẽo. Chỉ đến khi Quang Hùng xuất hiện trong nhà, anh mới lần đầu có được cảm giác muốn về căn nhà này là như thế nào. Vậy mà bây giờ thì sao đây, đồ đạc của cậu vẫn còn, nhưng người đã chạy đi đâu mất rồi chứ?

Chưa đến mười phút, Anh Tú đã lái xe đến nhà anh. Không nói nhiều, Đăng Dương lập tức ngồi vào xe. Những lời trấn an của Anh Tú ở bên cạnh không hề lọt vào tai anh, ngay lúc này, anh chỉ muốn xác nhận rằng Quang Hùng vẫn ổn thôi. Bên ngoài trời đang mưa rất nặng hạt, nặng như nỗi lòng của anh. Anh Tú đưa anh đến một ngọn núi.

"Ngồi đây đợi anh."

"Anh Tú, lần này... để em được không?"

Y đắn đo muốn từ chối, nhưng nhìn ánh mắt kiên định, kèm theo chút nài nỉ của anh, Anh Tú cuối cùng cũng đồng ý.

Hai đứa này thật là.

Đăng Dương chạy vội theo hướng dẫn của Anh Tú, anh đang vội đến mức sắp phát điên rồi. Anh cứ chạy như vậy, từng bước xé tan màn mưa, cho đến khi một bóng hình xuất hiện, là mái đầu trắng quen thuộc, là Quang Hùng của anh. Đăng Dương bước nhanh đến, định bụng sẽ mắng cậu một trận, sao lại chạy đến đây rồi còn dầm mưa như thế?

"Quang Hùng, em bị điên hả? Sao lại dầm mưa đến mức này?"

Nghe tiếng hét, cậu ngẩng đầu lên, là Đăng Dương đang che mưa cho cậu. Có lẽ vì mới chạy một đoạn dài nên anh đang thở hổn hển, gương mặt ngập tràn vẻ tức giận, nhưng trong ánh mắt ấy chính là sự lo lắng vô bờ. Quang Hùng chỉ nhìn anh như vậy, ánh mắt của cậu là sao nhỉ? Trong đó chứa đựng vô vàn cảm xúc, có yêu thương, có chán ghét, có đau buồn, cũng có lo lắng, thật sự rất hỗn loạn.

"Ngoan, anh đưa em về, nếu còn dầm mưa em sẽ ốm mất." Đăng Dương đem cậu ôm chặt, rốt cuộc anh ta vẫn không nỡ mắng bạn nhỏ của mình.

" Đăng Dương, em kể cho anh nghe chuyện này nhé?"
———————————
sắp biết được lý do tại sao ẻm anti ảnh rồi ❤️‍🩹 hổng ngờ gần 2 tuần chưa up gì hết, có thể là muốn khóc vì bận luôn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip