18
"Anh Tú!"
"U chu chu Quang Hùng của anh."
Quang Hùng được Đăng Dương dắt sang phòng của Anh Tú chơi, vừa nhìn thấy y ra mở cửa là em đã nhảy bổ lên người y rồi, hai tay còn bám chặt không buông. Anh Tú cũng chẳng vừa mà ôm ôm em trai mình, còn thơm thơm lên má người ta nữa.
"Anh Sinh, bảo bồ anh đừng có thơm bạn nhỏ của em nữa, nhanh lên."
Hai người lo thể hiện tình cảm mà không thèm để ý đến ai khiến Đăng Dương ở bên cạnh đứng ngồi không yên, mới thả tay ra một chút thôi mà em đã để cho người khác đụng chạm rồi. Không được đâu, má mềm của Quang Hùng chỉ mỗi Đăng Dương được hôn lên thôi.
"Ghen chứ gì? Anh em người ta tình cảm như thế mà mày cứ chê." Trường Sinh không những không giúp mà còn quay ra trêu anh.
"Đúng rồi đấy, Quang Hùng nhỉ?"
Ngay cả Anh Tú cũng hùa vào mà trêu, còn bạn nhỏ nào đó thì ở bên cạnh gật đầu lia lịa khiến cho Đăng Dương vô cùng ấm ức. Nhưng mà nhìn em người yêu của mình cười tươi như vậy thì lại không nỡ giận.
Nếu em ấy cũng có thể cười với mình như thế thì tốt nhỉ?
Đến tận bây giờ Đăng Dương vẫn luôn để ý rằng Quang Hùng chưa bao giờ chịu cười với anh cả, ở trước mặt anh lúc nào em cũng âm trầm như thế, chỉ có những lúc bị trêu thì mới dỗi hoặc đôi lúc thì sẽ khóc một chút xíu. Cho đến đêm qua sau khi bạn nhỏ nói ra tình cảm của mình thì hôm nay trước mặt anh đang là một Quang Hùng nhẹ nhàng hơn.
Nhưng mà không sao đâu, bởi vì Đăng Dương đã hứa sẽ đợi em rồi mà.
"Tiễn khách, lát nữa anh với Trường Sinh hẹn nhau đi chơi rồi, hai đứa cũng mau kiếm chỗ nào đó để hẹn hò đi."
Ở lại chưa được bao lâu thì hai bạn trẻ bị hai anh lớn đẩy ra ngoài, biết làm sao được, người ta lên lịch đi chơi hết rồi, chỉ có cặp đôi nào đó là mới yêu nên cứ ngơ ngác không biết gì thôi.
________
"Quang Hùng, anh đưa em đi chơi nhé?" Đăng Dương ngồi trên giường, dĩ nhiên là lại ôm em rồi.
Còn bạn nhỏ thì thoải mái mà nằm dựa hẳn vào lòng anh, lại còn cầm tay người ta lên mà nghịch nghịch. Nghe anh hỏi đến là hai mắt em lập tức sáng lên, nhưng lại suy nghĩ gì đó mà cả người liền xìu xuống rồi lắc đầu.
"Không thích đâu, ở đây là được rồi."
Nếu Quang Hùng nghĩ rằng mình có thể qua mắt được anh người yêu thì em sai rồi, đừng quên Đăng Dương rất giỏi quan sát nhé, quan sát em thì lại càng giỏi. Thế nên một loạt biểu cảm vừa rồi đã được anh thu hết vào tầm mắt, rõ ràng là rất muốn đi chơi nhưng lại dối lòng mình.
"Có chuyện gì nói anh nghe được không?" Đăng Dương cọ cọ vào mũi em để dỗ ngọt.
Quang Hùng bị phát hiện thì ấp úng một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: "E... Em... Ý là... Đăng Dương là người nổi tiếng ấy, nếu lỡ như chuyện anh và em bị phát hiện ra thì... thôi em không cần đi chơi đâu, ở đây là được rồi."
"Không sao đâu, nếu có chuyện gì thì anh sẽ bảo vệ em mà, đến tận đây mà lại không đi chơi thì tiếc lắm. Bạn nhỏ không tin anh sao?"
Nghe những lời Quang Hùng nói khiến cho tâm trạng của Đăng Dương vốn đang không tốt nay lại càng âm trầm hơn.
Hóa ra ở bên cạnh mình khiến em ấy cảm thấy thiếu an toàn đến thế sao?
Có lẽ vì mãi hướng đến mong muốn được ở bên cạnh Quang Hùng nên anh đã vô tình quên mất rằng bản thân là ai, đúng vậy, Đăng Dương là người nổi tiếng. Làm sao anh lại có thể quên được chứ? Hai năm trước chính bởi vì một tin đồn không căn cứ đã khiến một người phải bỏ mạng, khiến một bạn nhỏ phải ép mình trở nên mạnh mẽ.
Là người của công chúng thì địa vị, hào quang sẽ vô cùng rực rỡ, nhưng đồng thời những thứ phải đánh đổi cũng không hề nhỏ.
Chỉ có điều hai năm là một khoảng thời gian đủ để tạo nên những thay đổi lớn, hy vọng suy nghĩ về người nổi tiếng cũng vậy.
Anh ơi anh hiểu lầm rồi, em không có sợ người ta nói gì em đâu, nhưng mà Đăng Dương của em...
Em cũng muốn bảo vệ anh mà.
Quang Hùng biết anh hiểu lầm nên rất muốn giải thích, muốn nói ra lòng mình, nhưng không hiểu vì sao lại chỉ có thể nói: "Vậy anh đưa em đi chơi đi, em tin anh."
_________
"Đăng Dương, anh mau uống thử cái này đi." Quang Hùng dí cốc sữa dâu lại gần bắt anh uống, mới một hớp đầu tiên thôi là anh đã nhăn mặt rồi, tại vì anh không thích đồ ngọt, nhưng mà môi ngọt của bạn nhỏ thì thích.
"C... cũng được đấy."
"Anh thiệt tình, không thích thì nói không thích, em có mua cà phê cho anh rồi này."
Nhìn biểu cảm của anh người yêu là em biết ngay anh không thích rồi, vốn định trêu để xem anh phản ứng thế nào mà ai ngờ đâu Đăng Dương vì chiều em nên lại chẳng dám chê, không vui gì cả.
Hai người con trai đi cùng nhau trông vô cùng nổi bật khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn, mấy chị người nước ngoài này nhìn bọn họ vô cùng lộ liễu luôn, bao nhiêu ý đồ đều lộ ra hết. Anh sợ rằng bị người khác nhìn chằm chằm như thế sẽ khiến em không thoải mái nên mới kéo em lại gần mình. Còn Quang Hùng thì nghĩ rằng anh muốn ôm mình nên vẫn cứ ngoan ngoãn mặc anh muốn làm gì thì làm.
"Anh, có bác kia đang chụp ảnh lấy ngay kìa, mình lại đó chụp đi."
Không để cho anh kịp đồng ý, em đã nắm tay anh chạy một mạch đến đó. Người đàn ông trung niên cầm máy ảnh này quả nhiên rất có kinh nghiệm, ông ấy chỉ cho hai người góc nào đẹp nhất, nên tạo dáng kiểu như thế nào, đến khi xem thành phẩm thì Quang Hùng vô cùng hài lòng.
Bọn họ đưa tiền cho người kia rồi cầm trên tay mỗi người một tấm ảnh. Em đang ở bên cạnh khoe khoang gì đó nhưng có vẻ như Đăng Dương không để ý, nói một hồi lại không thấy anh phản ứng gì nên em liền ngẩng đầu lên, thì lúc này mới phát hiện ra rằng từ nãy đến giờ anh đang nhìn vào tấm ảnh vừa chụp kia rất chăm chú.
"Anh nhìn gì vậy?"
"Bạn nhỏ của anh cười đẹp thật."
Trong bức hình này, đúng thật là em cười rất tươi, Đăng Dương thích nó lắm.
Em nhìn anh như vậy, trong lòng liền dấy lên nhiều suy nghĩ.
Hai người đi chơi xong sau đó vẫn là về khách sạn ăn tối, bởi vì Đăng Dương nhận ra bệnh cảm của bạn nhỏ vẫn chưa khỏi, mà buổi tối thì lại rất lạnh, thế nên anh một mực bắt em về lại khách sạn để ăn tối.
_______
HOT NEWS: Phát hiện Dương Domic tình tứ bên một người con trai tại London [Ảnh].
@yêu_anh_nhất_đời: đúng thật là Dương Domic rồi này.
@bánh_mì_bơ_sữa: có ai biết bạn nhỏ đó là ai không, nhìn mặt đáng yêu thế.
@mãi_một_tình_yêu: trời ơi nhìn ánh mắt của Dương kìa, dịu dàng chết mất, bạn nhỏ bên cạnh trông cũng ngoan ngoãn đáng yêu quá trời. Nếu đôi này mà là thật thì tôi nguyện ủng hộ hết lòng.
@cua: ủa anh ta mà có người yêu như thế chẳng phải là đang phản bội fan sao, nếu mà sự thật là vậy thì tôi cũng chẳng thèm hâm mộ anh ta nữa.
->@bánh_mì_bơ_sữa: khùng hả, chẳng cần đến lúc đính chính, bây giờ bạn rời luôn đi, chẳng ai cần người không biết lí lẽ như bạn làm fan đâu.
->@sữa_dâu_isthebest: vì sao Dương Domic có người yêu thì lại là phản bội fan nhỉ? Thời đại nào rồi mà còn có tư tưởng kiểu đó?
=>@mãi_một_tình_yêu: ô hôm nay sao quay qua bênh Dương rồi, nhưng mà nói đúng quá nha.
->@sữa_dâu_isthebest: biết ai đáng sợ hơn anti-fan không, là fan cuồng và loại fan không biết lí lẽ như cua đó cua.
=>@yêu_anh_nhất_đời: mười điểm.
=>@cào_cào: nhức cái nách luôn nhỏ ơi.
@xoài: mọi người có để ý không, tôi nghĩ ánh mắt dịu dàng nhất trên đời này là ánh mắt mà Dương dành cho bạn nhỏ này đấy?
->@yêu_anh_nhất_đời: đúng đúng.
->@bánh_mì_bơ_sữa: chính xác luôn ấy.
@sao_mai: fan cậu này chắc thất vọng lắm nhỉ?
->@yêu_anh_nhất_đời: không hề.
->@cào_cào: chắc bạn thất vọng lắm tại tụi tui không có thất vọng.
->@bánh_mì_bơ_sữa: sao phải thất vọng khi Dương tìm được hạnh phúc của mình, tui chỉ còn chờ công ty xác nhận nữa thôi là tui sẽ đi ăn mừng vì có thêm một bạn nhỏ đáng yêu rồi.
.....
"Em đang làm gì đấy?"
Đăng Dương từ trong nhà tắm đi ra liền thấy bạn nhỏ của mình đang ở trên giường chăm chú bấm điện thoại, không biết đang xem gì mà hai tay càng bấm càng hăng. Quang Hùng ngồi đó đang mặc một cái áo khác của anh, cũng như lần trước thì em cũng lọt thỏm vào trong cái áo đó. Anh dĩ nhiên là không phản đối việc em lấy áo của mình mặc rồi, bởi vì bạn nhỏ mặc như vậy trông vô cùng đáng yêu.
Thấy em không để ý gì đến mình nên Đăng Dương mới tiến đến gần, muốn biết em đang xem gì thú vị đến mức không thèm nghe anh nói. Nhưng ngay khi nhìn vào tiêu đề được in đậm hiện lên trên màn hình điện thoại, ánh mắt của anh lập tức tối sầm lại.
Bọn họ bị phát hiện rồi.
Lúc nãy mặc dù Đăng Dương đã che mặt nhưng vẫn có những lúc vô tình để lộ mặt ra, như khi anh uống nước hay khi đứng chụp hình chung với em. Và tất nhiên chỉ chờ đến lúc anh gỡ bỏ phòng bị, hình ảnh của hai người lập tức bị cánh nhà báo chụp lại.
Đột nhiên kí ức hai năm trước như một thước phim mà tua lại trong đầu Đăng Dương, trong lòng anh lập tức trở nên hoảng loạn, anh không muốn mất bạn nhỏ của mình đâu. Anh lúc này không thể nghĩ được gì, chỉ có thể vội vàng đi đến giật lấy điện thoại, không cho bạn nhỏ đọc nữa.
"Ơ anh mau trả điện thoại lại cho em!"
Quang Hùng đột nhiên bị lấy đồ như vậy thì ngơ ngác, ngay sau đó liền chồm người lên muốn giành lại. Nhưng mọi ý định của em đều bị ngăn lại bởi cái ôm của Đăng Dương. Bạn nhỏ nhận ra lần này anh ôm em chặt lắm, cứ như sợ rằng em sẽ biến mất vậy.
"Em đừng lo, nếu em muốn thì anh sẽ cùng em giấu chuyện này, anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ em. Nên là em đừng để ý những bình luận này nhé, em đừng rời bỏ anh có được không, xin em, xin em đấy..." Đăng Dương cả người run rẩy nói.
Quang Hùng đau lòng nhìn anh người yêu của mình, rõ ràng chuyện này người bị ảnh hưởng nhiều nhất là Đăng Dương, nhưng từ đầu đến cuối anh chẳng hề quan tâm đến bản thân mà chỉ dành toàn bộ tâm trí để an ủi em.
"Anh ơi..."
Lợi dụng lúc Đăng Dương ghé sát lại gần, Quang Hùng lập tức nhướn người lên hôn anh. Em vẫn còn vụng lắm, nhưng em không muốn buông anh người yêu của mình ra đâu. Quang Hùng vụng về như thế nhưng trước mặt có một Đăng Dương sẵn sàng nâng niu em, anh chầm chậm dẫn dắt bạn nhỏ của mình, hai tay xoa nhẹ gáy để giúp em thoải mái hơn.
Đột nhiên Quang Hùng thấy hai má mình ươn ướt.
Em khóc sao?
Không phải.
Là Đăng Dương.
Đăng Dương của em khóc rồi.
Một người không biết đã bao nhiêu lâu chưa hề rơi nước mắt, nay lại khóc vì sợ em bị tổn thương.
Khi hai người rời khỏi nụ hôn kia, Quang Hùng liền đưa tay gạt đi giọt nước mắt của anh, lúc này hai mắt em cũng đang rưng rưng rồi.
"Đăng Dương là đồ ngốc, anh lúc nào cũng dịu dàng với cả thế giới như vậy... nhưng mà cái đồ hay quên này... anh quên mất là phải dịu dàng với bản thân mình rồi kìa."
"Em mạnh mẽ hơn anh nghĩ đấy, hơn nữa anh nhìn xem, thay vì chăm chăm vào lời tiêu cực đó thì vẫn có những người luôn ủng hộ anh, ủng hộ chúng ta mà. Anh xem này, em còn mắng người ta nữa đấy." Quang Hùng mở bình luận lên cho anh xem, còn khoe chiến tích của mình nữa.
"Em cũng muốn bảo vệ anh mà."
Đăng Dương nhìn những bình luận trên đó, đúng thật là hai người đang rất được ủng hộ, có người dèm pha nhưng chỉ là số ít thôi. Thấy chưa, hai năm là khoảng thời gian đủ để tạo ra sự thay đổi lớn, kể cả suy nghĩ của mọi người về việc anh có tình yêu riêng cũng thế.
"Đăng Dương, anh đợi rất lâu rồi nhỉ? Nhưng không sao, cuối cùng anh cũng đợi được rồi."
"..."
"Em yêu anh!"
"..."
Em nhìn thẳng vào mắt anh mà nói, kèm theo đó là một nụ cười thật tươi.
Hai trái tim bị tổn thương gặp được nhau, tưởng chừng cả hai sẽ bế tắc, sẽ mãi mắc kẹt trong hố sâu đen tối. Nhưng rồi họ lựa chọn mở lòng, lựa chọn xem đối phương là cả thế giới, lựa chọn chữa lành cho nhau.
Bốn mắt nhìn nhau, nhiệt độ bên ngoài đang là âm ba độ C, ở trong căn phòng ấy có hai người cùng với một tình yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip