2

"Em thật sự muốn tìm người ở chung sao Dương?" -
Quản lí Trường Sinh hỏi.

"Vâng, cái nhà em nó bự mà ở một mình thì buồn, ban đầu em định rủ anh đấy mà anh ở với anh Anh Tú mất tiêu."

Trường Sinh nghe cậu em mình nói vậy thì bật cười, hắn đã làm quản lí cho Đăng Dương từ khi anh vừa mới ra mắt đến bây giờ. Nhờ vậy nên hắn rất hiểu anh, tên này dính người lắm, không hề thích ở một mình đâu.

"Nhưng mà người ở cùng có đáng tin cậy không, dù sao em cũng là người của công chúng."

"Không biết nữa, người này do mẹ em giới thiệu, hình như là người Trung Quốc đấy. Mẹ nói là con trai của một người bạn."

Đăng Dương cũng có suy nghĩ không biết tính cách của đối phương như thế nào, nhưng dù sao cũng là người do mẹ giới thiệu, anh tin bà ấy. Tuy vậy vẫn phải thử ở chung mới biết được, hai người nói gì thì nói vẫn là người lạ.

———————————————————————

"Tôi là anti của Dương Domic."

Ngay sau câu nói của Quang Hùng, cả sân bay lập tức bùng nổ. Những người kia vừa nghe vậy liền muốn xử lí cậu, ai cũng nháo nhào hết cả lên. Quang Hùng thấy mình cũng dại, ai lại nói mình là anti khi đứng trước mặt fan người đó bao giờ, huống hồ gì người được thần tượng ở đây lại là Dương Domic, anh ta nhiều người hâm mộ như thế nào ai mà không biết chứ.

Quang Hùng ơi, mày khôn quá nè...

Quang Hùng thấy tình hình không ổn nên nhanh chóng nghĩ kế chuồn lẹ: "Bảo vệ tới rồi kìa!"

Chỉ chờ bọn họ quay đầu lại, cậu ngay lập tức chạy mất dạng, để lại một đám đông vẫn không ngừng hỗn loạn ở đằng sau. Đăng Dương đứng ở đó chứng kiến từ đầu đến cuối, nhìn thấy cái đầu trắng đó chạy đi thì bật cười.

Đáng yêu thật.

"Anh Anh Tú, anh đâu rồi, mau đến đón em." - Quang Hùng rốt cuộc cũng tìm được một nơi vắng vẻ để gọi điện.

"Xin lỗi nhé Quang Hùng, bây giờ anh đang đi dạy nên chưa ra ngay được, nhóc chờ khoảng ba mươi phút nữa được không?

"Hu hu, anh nỡ để đứa em này lạc lõng giữa cái sân bay rộng lớn hay sao?"

"Xin lỗi mà, nhóc vào kiếm gì ăn uống đi, lát nữa anh đến sẽ trả tiền cho."

Không muốn làm khó người anh thân thiết của mình nên Quang Hùng bất đắc dĩ đồng ý, dù gì cũng được ăn uống miễn phí.

Anh Tú và Quang Hùng đã biết nhau từ nhỏ vì ba mẹ của hai người cũng khá thân nhau, hồi nhỏ anh ấy chiều cậu lắm, đến bây giờ vẫn vậy, còn cậu đương nhiên cũng rất thương người anh này của mình rồi.

Quang Hùng đứng tại quầy nước trước ánh mắt khó hiểu của nhân viên, bởi vì cậu đeo khẩu trang, đeo kính râm, lại còn trùm mũ hoodie lên đầu nữa, trông vô cùng khả nghi. Nhưng biết làm sao được, cậu vừa mới gây náo loạn ở bên ngoài xong, lỡ như có ai đó trong số những người lúc nãy nhận ra cậu thì phải làm sao? Huống hồ cái đầu trắng của Quang Hùng vô cùng nổi bật, rất dễ nhận ra.

Nói là vậy nhưng việc một người trùm đen kín mít ngồi uống sữa dâu ngon lành xuất hiện ở sân bay thôi đã đủ khiến người ta chú ý rồi. Quang Hùng hiện tại đang ngồi uống sữa trong lo lắng, trong lòng cậu đang thầm mong rằng Anh Tú mau đến nhanh đi. Nếu không phải vì cậu quên đổi tiền thì cũng tự bắt xe về cho lẹ rồi.

"Quang Hùng, anh đến rồi."

Cậu vừa thấy Anh Tú đến liền bám vào người y, miệng không ngừng kể lể chuyện xảy ra vừa nãy khiến y không khỏi bật cười.

"Địa chỉ này là chỗ ở của em sao?"

"Vâng, anh đưa em tới đó là được." Vì Anh Tú sau đó lại tiếp tục có việc nên chỉ có thể đưa cậu về nhà được thôi, Quang Hùng thấy rất thương cho sự vất vả của anh mình.

Trên đường đi hai người nói chuyện với nhau rất nhiều, nói vậy thôi chứ thật ra chỉ có mỗi Quang Hùng ríu rít, còn y thì vui vẻ ngồi nghe, đôi khi còn hùa theo những trò đùa của cậu.

"Đến rồi, em đi vào đó tìm số nhà nhé."

"Em biết rồi, tạm biệt anh. Lần sau nhất định phải dẫn em đi chơi đấy."

Anh Tú mỉm cười gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi lái xe rời đi. Còn Quang Hùng thì kéo vali của mình từ đầu đường đi vào để tìm nhà, vừa đi vừa không ngừng cảm thán. Nhà ở đây căn nào cũng to, căn nào cũng đẹp.

"Đây rồi, nhà số hai mươi."

Ding doong! Ding doong!

"Không có ai ở nhà sao?" - Quang Hùng tự hỏi, tay tiếp tục bấm chuông không ngừng.

Không để cho cậu chờ thêm, người trong nhà cuối cùng cũng ra mở cửa. Quang Hùng vui vẻ nở một nụ cười thân thiện để làm quen với người trước mặt, nhưng ngay khi nhìn thấy ai là người mở cửa thì nụ cười ấy lập tức tắt lịm đi.

"Xin lỗi tôi đến nhầm nhà." Cậu vội vàng xoay người muốn rời đi.

"Ơ là cậu ở sân bay lúc nãy, cậu tên Quang Hùng đúng không?" - người kia nhanh chóng nắm lấy mũ áo kéo cậu lại.

Bỏ ra giùm cái trời ơi!

Quang Hùng khóc ròng, bạn cùng nhà với cậu là Dương Domic, là Dương Domic, là Dương Domic đó. Cậu tuyệt đối không chịu ở cùng anh đâu, ai đời anti-fan lại đi ở chung nhà với người mình anti chứ, nghe thôi là thấy nhức nhức cái đầu rồi. Mà hình như mẹ cậu có nói đây là nhà của con trai bạn mẹ, vậy có nghĩa là Quang Hùng đang đi ở nhờ nhà Dương Domic sao?

"Hì hì, tôi đến nhầm nhà, anh nhận nhầm người, nên là mau thả tôi ra đi."

"Cậu đúng là người ở sân bay rồi, nhưng mà cậu không phải Quang Hùng sao? Lạ thật đáng lí ra bây giờ cậu ta phải tới rồi chứ, hay để tôi gọi điện hỏi dì Lê vậy."

Đăng Dương về đến nhà, vừa mới tắm xong còn chưa kịp lau khô tóc đã nghe tiếng chuông cửa inh ỏi, có vẻ người ở ngoài không chờ được nên ra mở cửa. Vừa mở ra liền thấy một cậu trai với cái đầu trăng đứng trước mặt, anh nhận ra ngay cậu là người lúc nãy hùng hổ tuyên bố mình là anti-fan của anh. Nhìn biếu hiện của cậu thì Đăng Dương liền nổi hứng muốn trêu một chút, trong lòng nghĩ rằng so với sống chung với một người xa lạ thì ở cùng người như cậu cũng khá thú vị đó chứ.

"Này đừng có đem mẹ ra dọa tôi." - Quang Hùng vừa nghe nhắc đến mẹ mình liền hoảng hốt nhảy lên muốn giật lấy cái điện thoại trong tay anh.

"Ơ cậu không phải Quang Hùng thì sao gọi dì Lê là mẹ, cậu là lừa đảo hả?" - Đăng Dương làm mặt ngây thơ hỏi, nãy giờ anh đang cố nhịn cười đấy. Cậu lúc này mới nhận ra là mình lỡ lời, hai má vì ngượng nên đỏ ửng lên. Quang Hùng đang rất muốn mắng Đăng Dương , người gì mà đểu vậy không biết, xứng đáng bị cậu anti suốt đời.

Nhịn, nhịn Quang Hùng ơi. Miệng xinh miệng đẹp, không được hỗn.

"T... Thì tôi đúng là Quang Hùng đấy, nhưng tôi tuyệt đối không ở với anh đâu. Anh cũng biết tôi là anti-fan của anh rồi nhỉ, cho nên chuyện hai chúng ta sống với nhau là không thể được. Cười cái gì mà cười?" - cậu nói một hơi dài, quả nhiên công sức học tiếng Hàn của cậu không hề bị bỏ phí. Nhưng mà sao cái tên Đăng Dương này cứ nhìn cậu rồi cười mãi vậy?

"Không ở thì cũng được thôi, để tôi gọi cho mẹ cậu nói một tiếng."

"Này lớn rồi không chơi méc mẹ nha!"

Hôm qua khi nghe mẹ nói là cậu đã hiểu rằng mục đích bà cho mình ở chung là để có người trông coi không cho cậu quậy phá rồi. Nếu bà ấy biết Quang Hùng dám lén ra ở chỗ khác chắc chắn cậu sẽ biến thành miếng thịt băm mất, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Nhưng mà cậu không muốn ở chung với người mình ghét, nếu Anh Tú mà cũng ở một mình thì Quang Hùng đã được cùng anh ấy rồi, thật xui xẻo.

"Tôi có làm gì đâu, thì cậu bảo không ở nữa nên tôi muốn báo cho mẹ cậu để bà ấy đỡ lo thôi mà." - Đăng Dương vẫn nói với vẻ mặt ngây thơ đó.

Quang Hùng thật sự muốn đấm người trước mặt một phát, cái thái độ cợt nhả này không thể chấp nhận được.

"Thôi thì đến cũng đến rồi, cậu vào xem nhà trước đi."
Anh không để cậu từ chối mà lập tức lôi vào nhà.

Căn nhà này thật sự rất đẹp, nội thất bài trí tuy đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế. Nhưng hình như vì chỉ có một người ở nên trong nhà không có chút hơi ấm nào hết, Quang Hùng thầm nghĩ đối phương ở một mình vậy mà không buồn sao? À quên, phải buồn thì mới tìm người ở cùng chứ.

"Nhà đẹp đấy, nếu người ở chung không phải là anh thì tôi đã đồng ý ở cùng rồi." Quang Hùng thở dài nói.

"Thôi nào, đâu thể vì ghét tôi mà cậu bỏ lỡ căn nhà này được. Với lại nếu cậu đến ở cùng tôi sẽ được miễn tiền điện nước với tiền ăn mà, cậu chỉ việc đóng tiền nhà thôi." - Đăng Dương bắt đầu dụ dỗ cậu.

"Ơ thiệc hả? Sao nãy giờ không nói sớm."

Lời dụ dỗ của anh quả nhiên làm cậu lung lay, mặc dù nhà Quang Hùng cũng thuộc dạng khá giả, nhưng mẹ Lê nói muốn cậu tự lập nên đã giảm bớt tiền chu cấp hàng tháng của cậu. Chính vì vậy khi nghe đến sẽ được miễn phí tiền điện nước, thậm chí tiền ăn thì cậu phải suy nghĩ lại. Căn nhà này lớn như vậy, mà tiền nhà Đăng Dương lấy lại rẻ hơn những nơi khác, còn được miễn phí thêm một khoản nữa. Huống hồ anh là người nổi tiếng, lịch trình dày đặc như vậy thì ở nhà được mấy lần, số lần hai người chạm mặt nhau có khi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghĩ hướng nào thì cũng có lợi cho cậu, nên sau một lúc, Quang Hùng cuối cùng cũng đồng ý sống chung với Đăng Dương.

"Được rồi, ở thì ở. Nhưng mà tôi có điều kiện. Tuy tôi ở nhà của anh nhưng có trả tiền nhà chứ không phải ở nhờ, nên tôi cần có quyền riêng tư, hy vọng anh sẽ không xâm phạm vào không gian riêng của tôi, cụ thể là phòng ngủ."

"Được thôi."

Đừng ai nói Quang Hùng dễ dãi nhé, cậu có mục đích hết đấy. Trong quá trình ở chung cậu sẽ tìm ra những tật xấu của anh rồi tung tin lên, để xem còn ai muốn hâm mộ
Dương Domic nữa? He he!

Cậu ấy không nhận ra bản thân suy nghĩ cái gì là hiện lên trên mặt hết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip