4




"Học mệt quá đi mất."

Hôm nay Quang Hùng có tiết vào buổi tối, lại còn ở lại nói chuyện với giảng viên nên về muộn. Đúng là ở thành phố lớn, mặc dù đã trễ như vậy mà vẫn nhộn nhịp, dòng người qua lại khá đông.

Bên ngoài là vậy, nhưng chỉ cần đến khu nhà nơi Quang Hùng và Đăng Dương ở lại là một khung cảnh khác. Cả đoạn đường không có một bóng người, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt rọi xuống, nó chỉ chiếu sáng một phần thôi còn phía xa vẫn bị bóng tối bao trùm, tưởng chừng nếu như có ai đi vào sẽ bị màn đêm ấy nuốt chửng.

"Tên Đăng Dương này chọn chỗ ở gì mà ghê vậy, anh ta lại còn hay về muộn nữa."

Quang Hùng nhìn con đường trước mắt liền rùng mình một cái, sau đó vẫn hít một hơi để bình tĩnh lại. Đâu thể nào vì sợ mà cậu chấp nhận ngủ ngoài đường được, phải về nhà chứ. Cậu lấy hết can đảm để bước đi, nếu Đăng Dương mà ở đây thì cá mười thùng sữa dâu anh ta sẽ trêu cậu.

Cả người cậu dường như mất hút trong màn đêm, đột nhiên cậu dừng lại, cảm giác được có ai đó đang đi theo mình. Không phải, không phải cảm giác nữa mà cậu chắc chắn có người đang bám theo. Bởi vì là buổi tối nên mọi âm thanh đều có thể nghe được rõ ràng, tiếng bước chân sau lưng cậu không thể nghe lầm được.

"Ai đó, mau lên tiếng đi, đừng có trêu tôi."

Trong trường hợp này bỗng nhiên Quang Hùng rất mong người phía sau là Đăng Dương, nếu thật sự là anh thì cậu xin hứa sẽ ngừng anti anh trong vòng một ngày. Nhưng có vẻ ông trời không muốn Quang Hùng làm vậy rồi, bởi vì người kia không hề trả lời. Quang Hùng thấy tình hình không ổn nên đã quyết định chạy thật nhanh, đối phương đương nhiên cũng lập tức đuổi theo.

Chưa bao giờ Quang Hùng thấy đường về nhà lại xa đến thế, từng giây từng phút như ngàn cân treo sợi tóc, tên đó đuổi theo cậu còn không ngừng chụp ảnh bởi vì cậu thấy ánh đèn cùng âm thanh máy ảnh lóe lên. Vừa đến nhà là cậu ngay lập tức nhập mật khẩu rồi chạy vào, trước khi đóng cửa cậu vẫn còn thấy hắn đang đứng ở ngay cổng lớn bên ngoài, còn nở một nụ cười. Quang Hùng đứng đó mà thở hổn hển, cậu chưa tin được chuyện vừa xảy ra thì đột nhiên lại có một bàn tay ai đó đặt lên vai.

"Này."

"Á!"

Quang Hùng giật bắn người, quay lại nhìn thấy là Đăng Dương thì mới ngồi phịch xuống sàn. Anh nhìn cậu vội vã chạy vào nhà, lại còn hốt hoảng như vậy thì liền quan tâm hỏi han.

"Sao vậy?"

"Anh chọn nơi ở gì mà nguy hiểm quá đi mất. Vừa nãy tôi bị một tên nào đó bám theo, hắn ta còn chụp hình nữa. Anh hay về muộn như vậy mà không bị gì sao?"

"Cậu có bị làm sao không?"

Đăng Dương nghe cậu nói liền kéo cậu lại gần kiểm tra. Quang Hùng chỉ lắc đầu sau đó đẩy anh ra rồi đi lên phòng, thật ra cậu vẫn còn đang hoảng lắm. Nếu như lúc nãy cậu chạy không kịp thì đến cuối cùng bản thân sẽ bị gì cậu cũng không dám nghĩ.

"Lần sau về muộn thì bảo tôi đến đón."

Đăng Dương nhìn Quang nãy giờ không chịu ăn gì cả, chỉ cầm đũa chọt chọt đĩa thức ăn liền đoán được rằng tâm trạng cậu đang không ổn.

"Không cần, anh bận như vậy mà còn đi đón tôi thì sẽ mệt lắm." - Quang Hùng bĩu môi nói.

"Lo cho tôi sao? Làm anti mà có tâm quá vậy?"

Lại là cái nhếch mày quen thuộc ấy, Quang Hùng thầm nghĩ tên này tính tình cà chớn vậy mà sao lại có nhiều người hâm mộ vậy chứ? Nếu không phải vì sợ có ai đó thấy hai người đi chung rồi chụp hình lại thì cậu cũng không thèm lo đâu nhé. Đợi đến lúc anh phát hành bài hát mới xem, Quang Hùng sẽ chê cho anh ngóc đầu lên không được luôn.

Anh trêu cậu vậy thôi nhưng lo lắng là thật, có lẽ vì mỗi lần anh về muộn đều có xe đưa đón nên không gặp tình huống này, nhưng Quang Hùng thì lại khác. Hơn nữa lịch học buổi tối của cậu đâu chỉ có mỗi hôm nay, lúc nãy là nhờ cậu nhanh chân nên thoát được, nếu để lâu dài thì chắc chắn không an toàn. Đăng Dương nhìn cậu hoảng hốt như vậy anh biết chắc chuyện này không phải chuyện đùa.

Quang Hùng đang nghịch thức ăn thì dừng lại, vì Đăng Dương đột nhiên xoa đầu cậu.

————————————————

"Gì đây, sao anh ta lại ngủ ở đây?"

Quang Hùng vì khát nên mò xuống dưới lầu để lấy nước uống, bỗng nhiên lại thấy Đăng Dương đang ngủ ở trên ghế sofa. Bây giờ đã không còn sớm nữa, cậu đang thắc mắc vì sao đối phương lại không lên phòng mà lại năm đây.

"Cái tên này lúc nằm yên và không nói gì thì c... cũng được đấy chứ."

Cậu nhìn người trước mặt, không nhịn được liền buộc miệng mà khen một câu. Nhưng sau đó lại lập tức lắc đầu lia lịa, Quang Hùng là anti-fan cơ mà, hơn nữa mấy hôm nay cậu toàn bị Đăng Dương trêu thôi, bây giờ anh đang ngủ say như vậy, cơ hội trả thù tới rồi.

Chạy lên phòng lấy một cây bút lông, Quang Hùng dùng nó vẽ lên mặt anh bằng một lòng nhiệt huyết. Cậu hài lòng nhìn tác phẩm của mình, trên mặt anh bây giờ nguệch ngoạc những nét vẽ của cậu. Quang Hùng thích thú đem điện thoại ra chụp hình lia lịa, trong lòng tràn đầy sự tự hào.

"Chụp xong chưa?"

"Ôi má ơi!"

Đột nhiên người trước mặt lại mở mắt ra làm cậu giật bắn mình. Đăng Dương nhìn cậu giật mình như vậy thì buồn cười, vừa rồi chẳng phải rất quậy sao?

"T... Tôi... A, đúng rồi! Tôi khát nước nên mới xuống đây, hì hì."

Bị nhìn chằm chằm nên cậu chỉ đành đánh trống lảng sang chuyện khác, sau đó đứng lên muốn chạy đi. Dĩ nhiên anh không để chuyện này xảy ra rồi, Quang Hùng vừa quay người đã lập tức bị anh kéo ngược lại, rút ngăn khoảng cách giữa hai người.

"Sao lại chạy rồi, tôi thấy cậu nghịch rất vui mà?"

Lúc này khoảng cách giữa Quang Hùng và Đăng Dương rất gần nhau, chỉ cần tiến thêm một chút là cả hai sẽ chạm môi.

"Tôi đâu có nghịch, tôi n... ngoan mà... há há!"

Đột nhiên cậu đẩy anh ra rồi cười lớn. Biết làm sao được, chính vì hai người sát gần nhau nên toàn bộ gương mặt của anh đều ở trong tầm nhìn của cậu, dĩ nhiên tác phẩm cậu vừa tạo ra cũng không ngoại lệ. Quang Hùng nhìn mặt anh dính đầy mực thì không nhịn được mà nằm ra đất cười quằn quại.

"Ê đừng, tôi xin lỗi mà há há!"

Quang Hùng nói, vẫn chưa thể ngừng cười. Đăng Dương biết là cậu quậy mình, bản thân cũng không định tính toán gì với cậu. Nhưng bỗng nhiên anh thấy cây bút để trên bàn, miệng liền nhếch lên.

"Lát nữa tôi có lịch tập, cậu nghịch như vậy thì tôi phải làm sao? Ngoan, để tôi vẽ lại liền không tính toán với cậu nữa."

Anh ấn chặt cậu xuống sàn khiến cậu không thể vùng vẫy được.

"Mặc kệ anh chứ, ai thèm quan tâm... Hả, gì cơ? Bây giờ đã khuya rồi mà anh còn đi tập sao?"

Quang Hùng nhíu mày, trễ như vậy rồi mà anh không được nghỉ ngơi, không cần mạng nữa sao? Ai là người sắp xếp lịch vớ vấn như vậy chứ?

Tách!

"Đăng Dương! Anh dám chụp tôi!"

Cậu chửi thề trong lòng, hóa ra là lo thừa rồi, anh ta vẫn còn đủ sức để trêu cậu . Đăng Dương nhân lúc cậu không để ý đã nhanh chóng vẽ lên mặt cậu rồi chụp lại. Quang Hùng bị chụp liền đu lên người anh để giành lấy cái điện thoại kia, phải xóa ngay mới được.

"Alo, vâng em ra ngay."

"Mau xóa nó ngay cho tôi."

"Bây giờ tôi phải đi rồi, còn bức hình này, đành phải xem thái độ của cậu vậy."

Anh đem cậu đặt lên ghế.

"Cái tên kia, anh..."

Quang Hùng đương nhiên không chịu ngồi yên.

Cạch!

Còn chưa để cậu nói hết câu, cánh cửa đã bị khép lại.

"Ha ha, hai đứa chơi cái gì mà mực đầy mặt vậy."

Trường Sinh vừa nhìn thấy mặt anh đã bật cười. Anh nhìn mặt mình trong gương thì cũng cười theo.

"Mau lau sạch đi, trông ngố chết đi được."

Đăng Dương nhìn về hướng nhà mình, thật ra anh khi nãy anh chỉ chợp mắt một chút thôi chứ vẫn chưa ngủ sâu. Khi Quang Hùng xuống lấy nước thì anh cũng đã tỉnh rồi, nhưng vẫn giả vờ ngủ. Sau đó lại nghe cậu khen mình, trong lòng cười thầm có phải hay không cậu quên mất rằng bản thân là anti-fan của anh?

Quang Hùng vẽ lên mặt anh, rồi còn chụp hình, Đăng Dương biết hết nhưng vẫn để yên cho cậu nghịch, miễn sao cậu vui là được.

Chuyện lúc tối đã khiến cho anh lo lắng rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy cậu trêu mình rồi lại còn cười tươi như vậy thì anh cũng an tâm hơn, cuối cùng cũng chịu cười. Đăng Dương nhìn bức ảnh mình vừa chụp được, lại có cái để trêu cậu rồi.

"Tên Đăng Dương đáng ghét, dám chơi xấu mình, đã vậy tôi đăng hình của anh lên cho biết mặt."

DIỄN ĐÀN: Bộ mặt nhếch nhác của Dương Domic. [Ảnh]

Bình luận:

@hoa_xuyến_chi: Sao anh ấy có thể đáng yêu đến như vậy chứ?

@bánh_mì_bơ_sữa: Đúng là Dương Domic, dù cho có bị vẽ lên mặt thì vẫn đẹp trai.

@yêu _anh_nhất_ đời: Bộ sưu tập ảnh của tôi lại đầy thêm rồi.

@cua: Ơ hình như đây đâu phải hình chụp ở công ty đâu, giống nhà riêng của anh ấy vậy?

@hoa_xuyến _chi: Đúng rồi, Dương Domic ở cùng ai nhỉ, người đó lại còn có thể thoải mái chụp hình anh ấy nữa, không lẽ là người yêu?

@sữa_dâu_isthebest: ai mà thèm yêu anh ta!

@yêu_anh_nhất_đời: @hoa_xuyến_chi, bớt đi má, nghĩ linh tinh cái gì vậy, nhiều khi là bạn bè trêu nhau thôi.

.••

"Gì đây, sao không ai chê anh ta hết vậy."

Quang Hùng ngồi đọc bình luận, trong lòng vô cùng khó chịu vì Đăng Dương không những không bị chê mà ngược lại còn được khen rất nhiều.

"Tôi là người chụp đây nè, nhưng mà tôi không phải người yêu của tên đó, ai mà thèm yêu người như anh ta."

Cậu càng đọc càng bực nên quăng điện thoại qua một bên, xuống bếp lấy sữa dâu ra để uống, phải nghĩ cách khác để trả thù Đăng Dương thôi.

"Bạn cùng nhà của em nghịch thật đấy."

Trường Sinh đưa bài đăng cho anh xem. Đăng nhìn thấy chỉ biết cười bất lực, đăng hình lên như vậy chắc chắn là đang dỗi rồi.

---------------------------------------

Tui tính mỗi ngày 1 chap nhưng hôm qua tui sốt nên giờ tui bù cho mấy nàng thêm 1 chap nữa nèeeeeee 🌷💐🌸🌺, tui thích đọc cmt lắm nên mấy nàng cứ cmt nhaaa hehe🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip