6
"Đăng Dương, chuẩn bị để... ơ Quang Hùng !"
"Anh Tú, sao anh lại ở đây?" Quang Hùng vừa nhìn thấy Anh Tú liền chạy đến ôm chặt cứng.
"Anh đến bàn việc với Đăng Dương." Y dịu dàng xoa đầu đứa em của mình.
Cậu nghe vậy thì chỉ gật đầu rồi chạy qua chơi với mọi người, không làm phiền anh và anh Tú nữa.
Đăng Dương thấy cậu ngoan ngoãn ngồi chơi thì cũng yên tâm mà rời đi, còn y thì ném cho anh một ánh mắt, ý muốn nói anh mau giải thích đi.
"Sợ em trai anh buồn chán nên mới đem đến đây."
Anh Tú gật đầu như đã hiểu, nhưng khóe miệng y lại giương lên ý cười. Lần đầu tiên mới thấy Đăng Dương quan tâm người khác như này đấy.
Hai đứa này tiến triển đến mức nào rồi nhỉ?
Quang Hùng ngồi đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai quay lại, vốn muốn đi tìm nhưng lại không biết anh đang ở đâu. Mọi người thì cũng đang có việc nên cậu không dám làm phiền, chỉ đành bất đắc dĩ ngồi yên mà đợi. Nhưng chỉ một lát sau đó, Quang bỗng cảm thấy buồn ngủ, có lẽ vì lúc sáng bị Đăng Dương gõ cửa phòng rất sớm dù hôm nay là ngày nghỉ của cậu.
Đợi đến khi mọi người chú ý đến thì cậu đã ngủ quên ở trên ghế từ lúc nào rồi.
"Mọi người vẫn chưa về s..."
Ngủ rồi sao?
Đăng Dương ở trong phòng thu đến quên mất thời gian, đến khi nhìn lại thì trời đã tối rồi. Anh và Anh Tú thấy đã trễ như vậy, bài hát cũng đã hoàn thiện nên quyết định nghỉ ngơi, sau đó vì Anh Tú có việc nên cũng vội đi, trước khi đi y có nhờ anh gửi lời đến cho Quang Hùng. Đúng rồi, còn Quang Hùng nữa. Bây giờ anh mới sực nhớ đến cậu, vội vàng chạy về phòng tập.
Vừa mở cửa ra đã thấy người kia ngủ từ bao giờ rồi.
"Bạn nhỏ của em có vẻ rất mệt đấy."
Mọi người lần lượt rời khỏi phòng, bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ.
"Quang Hùng, dậy thôi."
Anh gọi mãi nhưng cậu chỉ cựa quậy thôi chứ nhất quyết không mở mắt, có vẻ là mệt thật.
Đăng Dương đang loay hoay không biết phải làm sao để gọi cậu dậy, thì bỗng nhiên Quang Hùng quay người ôm chặt lấy anh, cái đầu nhỏ không ngừng dụi dụi vào người anh.
"Tớ xin lỗi, vì không bảo vệ được cậu."
Đột nhiên Quang Hùng lại nói ra lời này, anh còn để ý thấy cậu rơi nước mắt nữa. Tình hình có vẻ tệ hơn khi Đăng Dương thấy cậu bắt đầu cắn chặt môi mình khiến nó bật máu.
"Quang Hùng! Quang Hùng à!"
Lúc này cậu mới giật mình mở mắt ra.
Là Đăng Dương.
Quang Hùng ngơ ngác nhìn anh, hai mắt vẫn còn ửng đỏ. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra mình đang ôm người ta nên vội vàng bỏ ra.
"X...Xin lỗi."
"Gặp ác mộng sao? Sao lại khóc đến mức này." Đăng Dương lo lắng hỏi han cậu.
Quang Hùng né tránh khỏi bàn tay của anh, lắc đầu ý nói rằng mình không sao. Tuy nhiên cậu không thể qua mặt Đăng Dương được, anh nhìn biểu hiện liền biết được rằng cậu không hề ổn một chút nào. Nhưng nếu Quang Hùng đã không muốn nói thì anh cũng không ép.
Đăng Dương nắm cổ tay Quang Hùng, dắt cậu ra xe, không hề quan tâm đến sự phản kháng cùng với ánh nhìn khó chịu của cậu.
Suốt đoạn đường về nhà Quang Hùng vẫn giữ im lặng, một câu cũng không nói, mặc cho anh ở bên cạnh cố gắng làm cho cậu vui. Về đến nhà Quang Hùng liền đi thẳng lên phòng, khóa chặt cửa, Đăng Dương có gọi thế nào cũng không ra.
Trong lòng anh đang vô cùng lo lắng, đây là lần đầu tiên Đăng Dương nhìn thấy vẻ mặt này của Quang Hùng.
---------------------------------------------------------
Quang Hùng nhìn mảnh giấy cùng bữa sáng trên bàn, là Đăng Dương chuẩn bị cho cậu.
"Tối qua cậu chẳng chịu ăn gì cả, hôm nay nhất định phải ăn sáng đấy."
Cậu đọc nội dung được viết trong mảnh giấy, không thương tiết mà vò nó lại, tiện tay ném vào sọt rác ở bên cạnh, sau đó quay người ra khỏi nhà. Bữa sáng trên bàn vẫn còn nguyên.
Hôm qua cậu nằm mơ, ở đó cậu nhìn thấy một nam sinh nằm bất động trong vũng máu, dù cho có gọi đến khàn cả giọng, người kia vẫn không tỉnh lại.
Thật ra đây không phải lần đầu Quang Hùng mơ thấy giấc mơ này... kể từ ngày hôm đó. Nhưng đây là lần đầu tiên khi cậu giật mình tỉnh giấc, lại có một người ở bên cạnh cậu. Chỉ là tiếc thay, đó lại là người mà cậu không muốn nhìn thấy nhất.
Nhìn sang bên kia đường, tòa nhà ở đó đang để hình quảng cáo của Đăng Dương. Trên tấm hình ấy anh cười rất tươi, nụ cười của anh chính là điểm ăn tiền đấy. Đẹp thật.
Đăng Dương, thứ tôi ghét nhất trên đời chính là nụ cười này của anh đấy.
Ngày hôm nay cậu phải học từ sáng đến tối nên cũng không cần lo sẽ phải chạm mặt Đăng Dương quá nhiều.
"Quang Hùng!"
Vừa vào trường Quang Hùng đã nghe tiếng ai đó gọi mình, là Anh Tú.
Nhìn thấy y tâm trạng của cậu ngay lập tức tốt lên.
"Anh Tú, hôm nay anh đi dạy sao?"
"Đúng vậy, hôm qua vì có việc bận nên phải về sớm, không ở lại chơi với em được, xin lỗi nhé." Anh Tú chắp hai tay tỏ ý xin lỗi cậu.
Quang Hùng chỉ mỉm cười lắc đầu, trong lòng thầm cảm thấy thật may mắn khi y về sớm. Nếu để Anh Tú thấy tình trạng của cậu ngày hôm qua thì sẽ lại làm y lo lắng mất.
"Sống chung với Đăng Dương cảm thấy thế nào?"
"Không quá tệ cũng không quá tốt." Cậu nhún vai trả lời
Lời này cậu nói là thật, Đăng Dương chăm cậu rất tốt, cũng không có làm gì quá đáng.
Điều duy nhất khiến Quang Hùng khó chịu chính là Đăng Dương.
Là một anti-fan, sự xuất hiện của anh chính là điều cậu không thích nhất.
Tuy nhiên trong lòng Quang Hùng biết rõ rằng đây chỉ là cái cớ. Bởi vì cậu nhận ra, chỉ cần ở gần Đăng Dương, mọi cảm xúc của cậu đều khó có thể giấu được.
---------------------------------------------------------------------------
Trần nhà mờ mờ xuất hiện trong tầm mắt của cậu, tối nay Đăng Dương lại có lịch tập nên về muộn, cả căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi Quang Hùng. Lười nhác nằm trên giường, cậu phát hiện ra rằng gần đây giờ ngủ của bản thân vô cùng rối loạn, bây giờ đã là hai giờ sáng, và Quang Hùng không ngủ được.
Cạch!
Tiếng mở cửa dưới nhà vang lên, cậu đoán rằng có lẽ Đăng Dương về rồi.
Trong nhà lại có tiếng lục đục, càng lúc càng lớn.
Anh ta có cần phải ồn ào đến như vậy không?
Nhưng chỉ vài giây sau Quang Hùng đã lập tức ngồi bật dậy, đi đến phía cửa phòng, khóa trái nó lại.
Mỗi lần Đăng Dương về, sẽ có tiếng xe hơi, nhưng hôm nay không có. Mỗi lần Đăng Dương về sẽ luôn bật đèn nhà bếp lên đầu tiên, ánh đèn ấy sẽ lẻn qua khe cửa phòng cậu, nhưng hôm nay không có. Mỗi lần Đăng Dương về, vì biết cậu đang ngủ nên sẽ không bao giờ gây ra tiếng động lớn, nhưng hôm nay lại có.
Người ở trong nhà cùng Quang Hùng ngay lúc này, chắc chắn không phải Đăng Dương. Quang Hùng rất ghét phải đối mặt với những gì bản thân không biết rõ. Người ở ngoài là ai? Không biết. Hắn có mục đích gì? Không biết. Nếu hắn phát hiện ra Quang Hùng thì sao? Không biết.
Lạch cạch!
"Hóa ra là ở đây."
Giọng nói ấy cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, người lạ kia đang đứng trước cửa phòng rồi, vậy là hắn đã phát hiện ra Quang Hùng.
Cậu hoảng loạn ngồi run rẩy ở góc phòng, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải trường hợp này nên không biết phải làm sao.
Lạch cạch! Lạch cạch! Lạch cạch!
Người ở ngoài đang cố gắng cạy cửa ra. Tiếng vặn cửa càng nhanh, nhịp tim Quang đập càng mạnh, nỗi sợ hãi càng lớn. Cậu cắn chặt môi mình, không ngừng mong rằng làm ơn đừng để cho hắn ta mở được cửa.
Rầm!
Ánh sáng khiến Quang Hùng phải nheo mắt lại, cũng nhờ nó mà cậu liền biết rằng, không được rồi, người kia đã phá được cửa. Hắn chầm chậm tiến đến gần cậu, khóe miệng nở một nụ cười phấn khích.
Cậu nhận ra nụ cười này.
Hắn mạnh bạo đem Quang Hùng đè xuống dưới thân, mặc cho cậu ra sức vùng vẫy, bàn tay dơ bẩn đó thản nhiên lần mò vào trong lớp áo của cậu.
Hai mắt Quang Hùng đỏ ngầu, khóe môi lại một lần nữa bị cậu cắn đến bật máu. Mỗi lần người kia chạm vào cậu là một lần cậu cảm thấy ghê tởm, nhưng cho dù có cố thế nào cũng không thể đấy được hắn ra.
Lúc này đột nhiên cậu lại nhớ đến một người.
"Đăng Dương mau cứu tôi!" Quang Hùng dùng toàn bộ sức lực mà hét lên.
Nếu cậu hy vọng rằng chỉ cần hét lên thì chưa tới một giây anh đã xông vào, vậy đành phải để cậu thất vọng rồi. Bởi vì khi Quang Hùng nhìn về phía cửa phòng, không có ai. Cho đến khi người kia bắt đầu di chuyển tay xuống phía dưới, cậu chỉ đành nhắm mắt lại, thôi xong rồi.
Bốp!
"Thằng khốn, mày làm gì em ấy!"
Là giọng của Đăng Dương.
Cậu mở mắt ra, Đăng Dương đang không ngừng đánh tên đó, cậu có thể thấy được sự tức giận trong mỗi cú đánh của anh.
"Đăng Dương, mau dừng lại." Trường Sinh ở ngoài cũng chạy vào.
Người đó đã bị anh đánh đến mức bất tỉnh nhưng anh vẫn không dừng lại, chỉ đến khi Trường Sinh vào can thì anh mới dần bình tĩnh.
Đăng Dương nhìn thấy Quang Hùng nằm trên sàn thì vội vàng chạy đến ôm chầm lấy cậu.
"Em không sao chứ? Xin lỗi, xin lỗi em."
Cậu không nói gì, chỉ ở trong lòng anh mà run rẩy.
Đừng xin lỗi nữa, không phải lỗi của anh.
Đăng Dương vừa bước xuống xe đã nghe thấy tiếng hét của cậu, lại phát hiện ra cửa nhà mở toang, nhìn vào là biết có chuyện không ổn. Vừa chạy lên liền thấy tên đó đang sờ soạng khắp người Quang Hùng, còn cậu thì nhắm mắt mà run rẩy. Cơn nóng giận lập tức truyền đến, ngay lúc này anh chỉ muốn đánh hắn ta đến khi anh không còn sức nữa thì thôi, và Đăng Dương thuộc kiểu người nghĩ là làm.
Anh nhìn người trong lòng mình đang vô cùng sợ hãi, tay còn nắm chặt vạt áo anh, Đăng Dương đau lòng rồi. Anh nhíu mày khi phát hiện ra từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn cắn môi, đã chảy máu đến sắp nát luôn rồi kìa. Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa cánh môi ấy, thật may là cậu cũng chịu buông tha cho nó.
Không lâu sau thì cảnh sát đến, tên kia lập tức bị bắt đi. Trường Sinh đã nhanh chóng nói với cảnh sát hãy xử lí kín việc này, nếu để lớn chuyện thì không hay. Dù gì Đăng Dương cũng là người của công chúng, việc này để lộ ra thì không chỉ anh bị ảnh hưởng mà cả cậu cũng sẽ bị đem ra bàn tán, đồng thời địa chỉ nơi này sẽ bị phát tán.
Bây giờ đang là hơn hai giờ sáng, ngoài ba người họ và cảnh sát ra thì không một ai khác biết chuyện này.
Từ lúc ở trong phòng đến khi gặp cảnh sát, Quang Hùng vẫn một mực nép vào trong lòng Đăng Dương. Không phải cậu muốn vậy đâu, nhưng ngay lúc này, anh là điểm tựa an toàn duy nhất mà cậu có thể dựa vào.
Sau khi lấy lời khai thì bọn họ cũng rời đi, Trường Sinh dặn dò vài câu rồi cũng ra về. Bây giờ chỉ còn mỗi Đăng Dương và Quang Hùng.
"Tối nay qua phòng tôi ngủ nhé?"
Đáp lại anh dĩ nhiên là một cái lắc đầu.
"Cửa phòng em bị thằng đó làm hư khóa rồi, không an toàn."
Quang Hùng nhìn về hướng căn phòng của mình, nghĩ ngợi một hồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý với anh.
Đăng Dương đã đổi mật khẩu nhà, có lẽ vì tên này đã theo dõi nhiều ngày nên mới phát hiện ra được mật khẩu. Anh thở dài xoa đầu người đang cuộn tròn nằm bên cạnh mình, nhưng chỉ vừa mới chạm vào thì cậu đã rụt đầu lại.
Xin lỗi vì để em phải sợ hãi nhé Quang Hùng.
Quang Hùng rất ghét phải đối mặt với những gì bản thân không biết rõ, nhưng khi biết rồi, cậu vẫn không thích nó. Người ở ngoài là ai? Là kẻ đuổi theo cậu vào đêm hôm đó, là một tên biến thái. Hắn có mục đích gì? Muốn cưỡng bức cậu. Nếu hắn phát hiện ra Quang Hùng thì sao? Cậu sẽ bị bàn tay dơ bẩn đó chạm vào, hắn sẽ dùng mọi cách để cưỡng bức cậu.
Tuy nhiên cuộc đời luôn là một câu đố, và cái ôm của Đăng Dương chính là lời giải đầu tiên. Quang Hùng an toàn rồi.
---------------------------------------
Mấy nàng đợi tui có lâu khônggggg 😝 tui vừa up fic mới có gì mấy nàng ghé thử rồi cho tui ý kiến nhéee không ổn thì tui xóa liền 🥺. Chúc mấy nàng ngày cuối tuần vui vẻ nhaaa 💐💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip