7
"Hì hì."
"Anh còn cười? Chỉ là một bữa sáng thôi mà bày ra nhiều món như vậy làm gì, một nhà năm người ăn cũng không hết."
Bàn ăn được Đăng Dương bày ra rất nhiều thức ăn, nếu ai không biết mà nhìn vào còn tưởng rằng đây là một bàn tiệc chứ không phải bữa sáng bình thường nữa. Quang Hùng nhìn mà không nói nên lời, chỉ biết đưa mắt nhìn anh yêu cầu một lời giải thích. Kết quả thứ cậu nhận lại được là tiếng cười hì hì của anh.
Ghét thật chứ.
"Hôm qua sao em không ăn sáng, bỏ bữa sẽ không tốt đâu. Bây giờ em mau ăn đi, ăn ít cũng được, tôi phải thấy em ăn thì mới yên tâm."
"Im chưa, ai là em của anh?"
Quang Hùng giơ nắm đấm lên vậy thôi chứ cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, cậu không thích đâu, nhưng mà cả một bàn lớn như vậy mà không ăn thì phí lắm.
Đăng Dương nhìn cậu chịu ăn thì lập tức hài lòng, anh liền đưa tay lên xoa đầu cậu, mặc kệ sự né tránh của đối phương. Đầu mềm thì sờ thôi, người ta cọc mình thì mình chạy.
"Bây giờ tôi phải đi rồi, ở nhà ngoan nhé."
Tôi không phải con nít mà.
Quang Hùng gật đầu như đã hiểu, nhưng đột nhiên lại nhớ ra gì đó nên mới gọi anh lại.
"Trưa nay anh muốn ăn gì?"
"Hả?" Đăng Dương nghệch mặt ra.
"Muốn ăn cái gì để tôi còn làm!" Cậu sắp hết kiên nhẫn rồi nhé.
"Gì cũng được, tôi thích hết. Nhưng mà phải cẩn thận đấy."
Đăng Dương lúc này mới nhận ra ý tứ của cậu, liền cười tươi rói mà trả lời.
Không phải Quang Hùng mê gì anh đâu nhé, cậu vẫn rất là không thích anh. Nhưng dù sao hôm qua Đăng Dương cũng đã cứu mình nên cậu nghĩ dù gì cũng nên cảm ơn người ta, Quang Hùng ngoan mà. Với lại trong điện thoại của Đăng Dương vẫn còn lưu ảnh của cậu đấy, nếu làm liều mà đắc tội anh thì bức hình đó sẽ bị lộ mất. Sao cũng được, hôm nay cậu chỉ có tiết vào buổi tối thôi, ở nhà cũng không để làm gì.
"Thái Sơn, dạy tao nấu ăn tiếp đi, nhưng lần này chỉ kĩ hơn một chút, hôm qua thức ăn làm ra khó nuốt quá trời."
"Cái này là vấn đề kĩ năng rồi Quang Hùng ơi."
--------------------------------------------------------------------
Quang Hùng tung tăng đi vào trong công ty của Đăng Dương, anh đã dặn cậu rằng khi đến thì chỉ cần nói với nhân viên rồi đợi anh xuống đón. Vậy nên lúc này Quang Hùng đang cố gắng tìm người, đột nhiên cậu lại xui xẻo đụng trúng ai đó.
"A!"
"Cậu đi đứng kiểu gì vậy hả?" Người bị đụng là Xuân Linh, cô ngay lập tức la lối.
"Tôi xin lỗi, cô có bị làm sao không?" Quang Hùng vội vàng nói.
"Đụng trúng tôi xin lỗi là xong sao?"
Xuân Linh đứng ở giữa sảnh mà lớn tiếng với cậu, làm ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn. Cậu lúc này đang rất khó chịu nhé, mặc dù người sai là cậu nhưng dù gì cũng đã xin lỗi rồi, huống hồ đây không phải là cậu cố ý, cô ta có cần phải ở đây làm khó người khác như vậy không?
"Xin lỗi, do tôi không chú ý nên mới đụng trúng cô." Quang Hùng vẫn nhẫn nhịn mà nói với cô.
"Thôi đi, nhìn cậu là thấy chướng hết cả mắt."
Bộp!
Quang Hùng nhìn xuống, hai tay nắm chặt lại.
Bữa trưa cậu làm cho Đăng Dương bị hất xuống đất mất rồi.
Xuân Linh không muốn nói lí lẽ với cậu mà lập tức động tay, đem đồ của cậu gạt xuống, sau đó còn không quên đẩy cậu một cái. Thái độ từ đầu đến cuối vô cùng hống hách.
"Cô vừa làm gì?"
"Dương, em..." Xuân Linh giật mình, Đăng Dương đã ở sau lưng cô từ lúc nào, ánh mắt của anh lúc này khiến cho ai nấy nhìn vào đều phải rùng mình.
"Tôi hỏi cô vừa làm gì?"
"Là... Là cậu ta đụng trúng em trước."
Quang Hùng nghe vậy cũng không đôi co với cô, đến giải thích cho anh cũng không muốn. Cậu đi đến gần hộp cơm vừa bị hất đổ, công sức một buổi sáng trở thành công cốc hết rồi. Quang Hùng ngồi một cục ở đó, cố gắng dọn dẹp cho sạch đống đồ ăn, nhưng cậu có cố thế nào cũng không được. Bực thật đấy.
Nhìn cậu không thèm nói gì với mình lại còn ngồi lúi cúi ở bên kia trông vô cùng tủi thân, Đăng Dương liền biết ngay là bạn cùng nhà của mình dỗi rồi.
"Em đứng lên đi, để tôi nhờ người dọn cho."
Cậu gạt phắt tay anh ra, đến nhìn cũng không thèm nhìn.
Tôi biết ngay dính vào anh sẽ chẳng tốt đẹp gì hết mà, công sức cả sáng của tôi bị bạn diễn của anh đạp đổ hết rồi đấy.
"Anh vì cái gì mà đi dỗ nó?" Xuân Linh kéo tay anh lại.
"Đừng tưởng tôi không biết sự việc vừa rồi. Còn nữa, chúng ta chỉ là quan hệ bạn diễn, mong cô chú ý một chút." Đăng Dương nói rồi gạt tay cô ra.
Quang Hùng vì tò mò nên ngẩng mặt lên xem hai người họ nói chuyện, đột nhiên Đăng Dương lại quay sang nhìn khiến cậu giật mình mà cúi mặt xuống, giả vờ như mình không quan tâm. Còn Xuân Linh thì đứng một bên mà lúng túng với lời vừa rồi của anh.
Ê chọc cho bả ghét anh luôn đi Đăng Dương để sau này tôi có người nói xấu cùng.
Cậu cười thầm trong lòng.
"Mau đứng lên đi, mua sữa dâu cho em nhé?"
Nghe đến sữa dâu là cậu lập tức ngẩng đầu lên ngay, nhưng suy nghĩ lại rằng không thể để bị dụ dỗ dễ dàng như vậy được, Đăng Dương lưu manh lắm. Nghĩ đến đây Quang Hùng liền lắc đầu rồi tiếp tục cúi gằm mặt xuống, tay còn đẩy anh ra.
"Sữa dâu thêm dâu tươi thì sao?"
Nhìn người trước mặt cắn cắn môi suy nghĩ, Quang Hùng liền mỉm cười.
Em ấy lung lay rồi.
Tại sảnh công ty ngay lúc này, người ta nhìn thấy hai cậu con trai đang ngồi dưới đất. Một người thì cứ kéo tay người còn lại, còn người kia thì ngồi yên không động đậy.
"Hai ly." Sau một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng lên tiếng.
"Được thôi, nhưng mà em phải ăn trưa rồi mới được uống."
Nghe anh nói vậy cái đầu trắng nhỏ nhỏ kia chỉ gật gật.
"Anh trả tiền ăn nữa."
"Tất nhiên rồi." Đăng Dương mỉm cười xoa đầu cậu.
Lần này cậu không tránh nữa, bởi vì được mời ăn mà, dỗi nhiều lỡ anh ta mệt quá không dỗ nữa thì sao, đến lúc đó lại mất miếng ăn.
Ăn cho hết tiền của anh luôn.
-------------------------------------------------
"Bạn nhỏ, em ăn giỏi thật đấy."
Mọi người trong phòng tập lúc này đang vây quanh Quang Hùng, hết bẹo má rồi xoa đầu cậu. Còn cậu thì chỉ ngồi yên uống sữa, mặc họ muốn làm gì thì làm, cậu đã quá quen rồi.
Quang Hùng uống xong hai ly sữa dâu thì lập tức chạy đi chơi, dù mới đến đây được một lần nhưng nhân viên ở đây ai cũng quý cậu hết. Cậu muốn gì cũng được chiều cả, trong công ty giống như có thêm một em bé.
"Tối mấy giờ tan học, tôi đến đón em."
Đăng Dương kéo cậu lại gần mình. Sau sự việc hôm trước, anh không an tâm khi để cậu đi một mình, đặc biệt là vào buổi tối.
"Không cần, anh lo mà chuẩn bị cho bài hát mới đi."
Mặc dù cậu vẫn còn khá sợ, nhưng không thể làm phiền anh được. Quang Hùng cũng chẳng có ý tốt gì đâu, nếu như vì đón cậu mà khiến cho công việc của Đăng Dương bị ảnh hưởng, đến lúc ra mắt bài hát mà có sai sót gì, thì anh ta sẽ bị đem ra soi mói mất. Mà Quang Hùng thì không thích để cho lương tâm của mình bị cắn rứt.
-------------------------------------------------------
"Đã nói là không cần đến rồi mà."
Quang Hùng vừa bước ra ngoài cổng trường đã gặp ngay một người cao ráo, trùm kín mít, chắc chắn là Đăng Dương. Còn vì sao cậu lại biết được? Chính là vì vừa mới nhìn thấy cậu, người kia đã nhiệt tình vẫy tay gọi cậu đến. Cũng may bây giờ đã trễ nên trường rất ít người.
"Ai biết đâu, tự nhiên xe nó chạy đến đây đó chứ."
Không cần nhìn mặt cậu cũng biết là anh đang nhếch mày lên trêu cậu đấy nhé. Tính tình cà chớn như vậy xứng đáng bị Quang Hùng anti suốt đời.
"Đừng nghe lời nó Quang Hùng ơi, nó bắt anh chở đến đây đó." Trường Sinh ngồi trong xe mếu máo nói.
Cậu cảm thấy rất đồng cảm với hắn khi phải chịu đựng cái tên này, không muốn mất thời gian nữa nên lập tức kéo anh lên xe. Lúc đầu Đăng Dương đòi ngồi ở đằng sau với cậu cơ, nhưng dĩ nhiên là cậu không chịu mà đá anh lên trước ngồi rồi.
"Anh Trường Sinh, cho anh này, anh vất vả rồi." Quang Hùng chồm lên, đưa ra một cái móc khóa hình khủng long cho hắn.
Hôm nay trong lúc học, vì quá chán nên cậu mới kiếm gì đó để làm. Vừa hay bạn nữ ngồi ở trên đang lấy len ra để móc, ngay lập tức cậu liền tham gia chung với cô. Cái móc khóa này chính là thành quả của tối nay đấy.
"Ơ sao em không cho tôi? Tôi đến đón em mà."
"Anh lái xe đến đón tôi hả?"
"Anh Trường Sinh, lần sau cho em mượn xe đi." Đăng Dương nghe cậu nói vậy lập tức quay sang nói với Trường Sinh.
"Mày trẻ con vừa thôi Đăng Dương, cảm ơn em nhé Quang Hùng."
Cậu nghe hắn nói thì mỉm cười gật đầu.
"Quang Hùng, em không có gì cho tôi thật sao?"
Đến tận khi vào nhà rồi anh vẫn không ngừng mè nheo với cậu.
Tôi cho anh cái cùi chỏ bây giờ.
"Tôi hỏi anh, sao không ở lại luyện tập mà đi đón tôi?"
"Trong nhà có mỗi một bạn nhỏ thôi, phải bảo vệ chứ. A đau!"
Lần này Quang Hùng cho anh cái cùi chỏ thật, lại trêu. Cậu mặc kệ anh nhăn nhó mà bỏ lên phòng, dĩ nhiên là phòng anh, bởi vì phòng cậu vẫn chưa sửa khóa.
-------------------------------------------------------------------
Mai tui bắt đầu nhìn mấy quyển giáo trình lại rồi 😭 nên giờ tui up chap cho mấy nàng nèee 💗 cứu cô sinh viên tâm lý này với 🥹 hông muốn đi học lại....🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip