8




NEWS: Dương Domic tung Highlight Medley cho album mới.

Bình luận:

@yêu _anh_ nhất_đời: trời ơi giọng ngọt quá đi, nhạc cũng hay nữa.

@cua: mê anh ấy chết mất.

@người_qua_đường: là non-fan nhưng mà tớ thấy album lần này đáng mong chờ đấy chứ.

@bánh_mì_bơ_sữa: đúng là Dương Domic của tôi, nhạc lúc nào cũng chỉn chu cả.

@cua: @bánh_mì_bơ_sữa, của tôi nha.

@sữa_dâu_isthebest: tôi thấy giọng cũng bình thường, nhạc thì tùy gu, riêng tôi thấy không hay. Mọi người cứ khen quá.

@yêu_anh_nhất_đời: @sữa_dâu_isthebest, nữa hả, không thích thì lướt đi.

@mãi_một _tình yêu: @sữa_dâu_isthebest, như nào gọi là khen quá? Mày không thích thì bắt người ta cũng phải không thích theo hay gì?

......

"Sao mà hung hăng quá vậy?"

"Do em vào đó chê tôi đấy."

"Má ơi giật cả mình."

Đọc bình luận trên màn hình, Quang Hùng bĩu môi, có gì hay đâu mà mọi người khen nhiều vậy? Cậu cũng có nghe qua mấy bài hát đó rồi nên mới nêu ý kiến, kết quả là bị bọn họ mắng quá trời.

"Nè sao không mặc áo!" Quang Hùng hét toáng lên, hai tay bịt mắt lại.

Đăng Dương vừa từ trong nhà tắm ra đã thấy cậu ngồi trên giường chăm chú nhìn vào điện thoại, cậu tập trung đến mức anh đứng đằng sau lưng cũng không hề biết. Quang Hùng bị dọa cho giật mình thì lập tức muốn mắng người, nhưng vừa quay người lại thì đập vào mắt cậu là phần thân trên trần của Đăng Dương, cộng thêm mái tóc chưa khô vẫn còn đang nhỏ nước.

Quang Hùng cá mười thùng sữa dâu, nếu fan của anh mà ở đây, chắc chắn họ sẽ điên cuồng mà hét toáng lên cho xem. Đó là fan của anh, còn cậu là anti-fan cho nên là Quang Hùng không thích, Quang Hùng rất chê.

Mắt xinh mắt đẹp của tôi sao lại phải chịu đả kích lớn như thế này...

"Sao lại bịt mắt, đâu phải ai cũng được nhìn đâu? A!"

Đăng Dương cười cười, đem tay của cậu gỡ ra. Kết quả là bị cậu cho thêm một cái cùi chỏ vào người.

"Sao lại la, đâu phải ai cũng được tôi đánh đâu?" Quang Hùng nghiêng đầu nhìn anh, lông mày nhếch lên giống hệt lúc anh trêu cậu.

Nhưng mà cậu cũng không có nhu cầu nhìn anh nữa đâu, chạy đi vẫn hơn.

Quang Hùng chạy ra cửa rồi mới nói với vào: "Mau mặc áo vào rồi còn làm bữa tối nữa, tôi đói rồi."

Anh thấy cậu vội vàng chạy đi thì chậc lưỡi, sau đó cũng nhanh chóng mặc áo vào rồi xuống bếp làm bữa tối.

Đỏ mặt như vậy là đang ngại sao?

--------------------------------------------------------

"Anh Tú, đừng xoay em nữa, em không sao mà."

Quang Hùng đang đi trên sân trường đột nhiên bị Anh Tú giữ lại, có vẻ y đã biết chuyện tối hôm đó nên bây giờ mới hớt hải mà kiểm tra cậu như vậy. Phải mất một lúc lâu Anh Tú mới chịu yên tâm rằng cậu không sao, còn Quang Hùng thì thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nếu không trấn an thì cậu sợ rằng tên biến thái đó đi ngủ mà gặp ác mộng thì chắc chắn là bởi vì mơ thấy y.

"Từ bây giờ em qua phòng Đăng Dương ngủ cho anh."

Cậu nghe vậy liền vội vàng túm tay y:

"Ơ không chịu đâu, anh biết em ghét anh ta mà. Với lại phòng em chỉ bị hư khóa thôi, lúc sáng có gọi người đến sửa rồi nên không sao đâu."

"Không cãi, anh còn lạ gì mày nữa, gặp mấy chuyện đả kích như vậy thể nào cũng gặp ác mộng. Lát nữa anh sẽ gọi cho Đăng Dương, em mà cãi là anh mách mẹ đấy nhé."

Sao người lớn ai cũng chơi méc mẹ hết vậy?

Quang Hùng mếu máo, hi vọng sẽ làm y mềm lòng. Nhưng Anh Tú là ai chứ, y đã thấy cậu dùng chiêu này quá nhiều lần rồi cho nên Quang Hùng phản đối vô hiệu.

''Lên lớp đi, lát anh chở về."

Này là vừa đấm vừa xoa đấy, nãy thì đe dọa bây giờ thì lại dịu dàng với cậu. Người tổn thương cuối cùng vẫn cứ là Quang Hùng thôi, nhưng mà cậu không dám cãi y, chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu.

---------------------------------

"Ê sao mà ủ rũ vậy?"

Thái Sơn thấy bạn mình uể oải nằm dài lên bàn thì liền chạy lại hỏi, tay còn vỗ cái bốp lên lưng cậu.

"Má nó đánh một cái mà tao giác ngộ luôn bây."

"Hí, lỡ tay."

"Cuối cùng tao cũng sống được tới ngày phải ngủ chung với người mình ghét rồi." Quang Hùng ủ rũ nói.

Anti-fan và thần tượng sống chung nhà với nhau đã là một cực hình rồi, bây giờ lại còn ngủ chung, ngủ chung, là ngủ chung đấy. Anh Tú nói cậu phải ngủ cùng Đăng Dương ít nhất là một tháng, Quang Hùng cảm thấy y như này là đang cố tình. Cậu tinh mắt lắm nhé, cậu thấy y lén lút cười cười đấy.

Nhưng mà... Anh Tú nói đúng. Mỗi lần gặp chuyện gì mang tính đả kích lớn thì Quang Hùng sẽ gặp ác mộng, có lần cậu tỉnh dậy còn phát hiện mình bị chảy máu mũi nữa kìa. Chỉ có hai ngày ngủ cùng anh, Quang Hùng vậy mà lại ngủ rất ngon. Và điều quan trọng nhất, cũng kì lạ nhất, có Đăng Dương ngủ cùng, cậu không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa.

Tiết học nhanh chóng trôi qua cùng với dòng suy nghĩ của cậu.

-------------------------

"Giao em ấy cho em đấy Đăng Dương."

Quang Hùng tưởng rằng sẽ được Anh Tú đưa về nhà, tuy nhiên trái với suy nghĩ của cậu, y lại chở cậu đến công ty của Đăng Dương, sau đó đem cậu quăng đến trước mặt anh.

Chắc chắn người này là Anh Tú giả rồi.

Quang Hùng đem gương mặt mếu máo của mình chạy đến mách mấy anh chị trong phòng tập, lần này thì đúng như cậu dự đoán, bọn họ lập tức vây quanh mà dỗ cậu.

"Anh làm kiểu gì mà em ấy chịu nghe lời thế?"

"Dùng biện pháp mạnh một chút thôi, quan trọng là không được mềm lòng."

Đăng Dương gật đầu, trong lòng thầm nghĩ rằng vế đầu thì anh có thể làm được, nhưng vế sau thì khó quá. Anh nhìn cậu chạy xung quanh nghịch ngợm chỉ biết bất lực. Như thế này sao mà không mềm lòng được.

Thật ra ý định ngủ chung là ý của anh, bởi vì có thể Quang Hùng không biết, cậu có gặp ác mộng đấy. Nhưng mỗi lần như vậy thì anh đều đem cậu ôm vào lòng mà dỗ dành nên cậu mới có thể ngủ ngon được. Nhìn người bên cạnh như vậy Đăng Dương vô cùng lo lắng khi để cậu ngủ một mình, mà nói cậu ngủ cùng thì chắc chắn người kia sẽ không chịu. Chỉ đành nhờ Anh Tú thôi. Đăng Dương cũng không biết vì sao mình lại như thế, bình thường anh không quan tâm đến những việc này đâu. Nhưng với Quang Hùng thì lại khác, cũng không có lí do gì đặc biệt cả. Chỉ đơn giản vì đó là Quang Hùng thôi.

--------------------------------------------------------

"Gì cơ, em là anti-fan của Đăng Dương á?" Chị gái đang chơi cùng cậu đột nhiên hét lên, gương mặt vô cùng bất ngờ. Với tính cách tò mò, chỉ một lúc sau bọn họ lập tức vây quanh cậu hỏi chuyện. Nào là vì sao lại ghét Đăng Dương? Rồi hai người như vậy sao lại quen nhau được? Hay làm anti-tan của anh có thú vị không?

Đối với những câu hỏi này cậu chỉ có thể trả lời qua loa thôi, mọi người không nhìn thấy anh đang đứng ở gần đó sao? Nếu như thành thật thì còn đâu mặt mũi của cậu nữa.

"Mọi người mau làm cho bạn nhỏ hết ghét em đi." Đăng Dương đột nhiên ở sau lưng cậu nói. Quang Hùng nghe vậy thì lườm anh cháy mặt.

Đã nói không phải bạn nhỏ rồi mà! Cà chớn!

-------------------------------------------------------------

"Tránh ra!"

"Em ngoan một chút xem nào."

Trên giường của Đăng Dương, Quang Hùng đang bị anh đè dưới thân. Tay còn kéo áo cậu lên để lộ bụng trắng, mặc cho cậu vùng vẫy.

"Bụng em bầm tím hết rồi kìa, phải bôi thuốc mới khỏi được chứ. Em lại đây mau lên."

Quang Hùng lùi vào góc tường, giơ móng vuốt lên với anh:

"Không cần tôi tự làm được."

Có thể vì đêm hôm đó cậu bị tên biến thái kia vật mạnh quá nên phần bụng bây giờ xuất hiện một vết bầm. Lúc đầu Quang Hùng cũng chẳng để ý đâu, nhưng lúc chiều khi ở công ty của Đăng Dương, vì quá nghịch nên cậu vô tình để lộ phần bụng của mình ra. Mấy anh chị thấy vết bầm đó lập tức chạy đi mách anh làm Quang Hùng muốn cản cũng không kịp. Đăng Dương nghe xong dĩ nhiên là làm ầm lên rồi.

Kết quả là vừa về đến nhà cậu đã bị anh đè lên giường, một hai đòi bôi thuốc cho cậu. Quang Hùng thề lần sau không dám bị thương nữa, cậu sợ phải đối mặt với thái độ này của Đăng Dương lắm. Quang Hùng thoa xong thì đem tuýp thuốc quăng trả lại cho anh, sau đó chui vào chăn bấm điện thoại, không thèm nói chuyện với anh nữa.

"Tôi lo cho em nên mới mắng, bây giờ em lại dỗi tôi sao?" Đăng Dương thở dài.

Anh tử tế cho ai xem vậy?

Thấy cậu vẫn lơ mình, anh lại phải dùng biện pháp mạnh thôi.

"Bây giờ hết dỗi hay để tôi đăng ảnh của em lên?"

"Lại dọa!"

Quang Hùng nghe anh nói lập tức ngồi bật dậy, gương mặt vô cùng ấm ức. Cứ là lấy hình ra dọa cậu mãi thôi, người như này xứng đáng bị cậu anti suốt đời. Cậu bực bội đi xuống dưới nhà, nằm dài lên sofa mà xem hoạt hình. Nhìn thấy Đăng Dương đi xuống cậu cũng không thèm quan tâm, nhưng anh hỏi gì thì vẫn trả lời, bởi vì nếu im im thì sẽ lại bị bắt nạt nữa cho xem.

Quả nhiên cứ phải dọa thì mới chịu ngoan.

"Uống đi, đợi tôi làm bữa tối."

Đột nhiên Đăng Dương đưa gì đó đến trước mặt cậu, là sữa dâu nóng, anh mới vừa pha cho cậu. Hai mắt Quang Hùng lập tức sáng rực lên, gương mặt khi uống cũng tràn ngập thỏa mãn. Anh nhìn cậu như vậy cũng hài lòng, quay người vào bếp để chuẩn bị bữa tối.

Nghe tiếng động ở trong bếp, Quang Hùng liền tò mò mà ngó vào. Nhìn kĩ thì thấy cũng... cũng đẹp đi. Thấy hay dịu dàng với mình, cũng tốt tính đấy chứ. Ơ nhưng mà là người tốt thì đâu có được bắt nạt người khác, chắc chắn anh ta giả vờ dịu dàng rồi. Định diễn để tôi hết anti, hết nói xấu anh chứ gì. Tôi biết hết nhé.

Quang Hùng lắc đầu nguậy nguậy, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, tiếp tục công việc xem phim. Một lúc sau thì Đăng Dương cũng gọi cậu vào ăn tối, thức ăn anh làm thì lúc nào cũng ngon cả, nhưng cậu không có thèm khen đâu, bởi vì Quang Hùng ghét anh lắm.

-----------------------------------------------------------------

+1 máy muốn kết bạn mới 💐💐 mấy nàng làm quen với tui nhaaaaa, do tui onl ig nhiều nên tui để link ig của tui ở cmt cho mấy nàng dễ tìm haaaaa 💗 . Tuần này năng suất quá trời luôn áaa cần được khen ạaa 🙂‍↕️🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip