17 : Còn em
Sau 6 tiếng đồng hồ thì bác sĩ cũng đã rời khỏi phòng cấp cứu chỉ có các cô y tá phải thay phiên nhau mà truyền máu cho Junghwan , vì bị xe tải đâm nên mất rất nhiều máu .
Ai là người nhà của bệnh nhân So Junghwan? - Bác sĩ nói .
Tôi là anh của Junghwan - Hyunsuk đáp với bác sĩ .
Em ấy sao rồi bác sĩ , Junghwan như thế nào rồi - Haruto với chất giọng đầy sự lo lắng mà nói với bác sĩ .
Chúng tôi đã cứu sống được cậu ấy nhưng mà...cậu bé có thể mất trí nhớ tạm thời - Bác sĩ vỗ vai Haruto rồi bước đi .
Bác sĩ đi một lúc thì ba mẹ của Junghwan cũng đến , ba mẹ Junghwan vỗ vai Haruto , ôm an ủi anh . Ba mẹ cậu biết Junghwan như thế này không phải lỗi do cậu , ông bà đã nghe Hyunsuk kế hết rồi . Nếu Junghwan không lốc chốc thì cũng không đến nỗi này , ba mẹ Junghwan biết Haruto rất yêu Junghwan nhưng Junghwan như thế này có thể hai đứa sẽ không như trước được . Hai ông bà cứ nói với Haruto nhiều như thế nào thì Haruto vẫn bảo đó là lỗi của anh , anh rất sợ Junghwan sẽ không còn nhận ra mình , mới nghĩ đến đó thôi anh như cảm thấy trong lòng mình rất nhói .
Anh còn nhớ tối hôm qua Junghwan còn ôm chầm lấy anh mà ôm ngủ , còn nói về tình cảm của hai đứa mà bây giờ bác sĩ lại nói như vậy , khiến cho Haruto thật sự rất sợ , anh ôm đầu mình , cho đến khi Junghwan được đưa đến phòng hồi sức .
Haruto con vào với Junghwan đi - Mẹ Junghwan nói với Haruto .
Con cảm ơn bác , thật sự cảm ơn bác - Haruto cúi đầu cảm ơn mẹ Junghwan rồi chạy vọt vào trong phòng hồi sức cùng Junghwan .
Bước vào phòng hồi sức Haruto bật khóc khi thấy người yêu bé nhỏ của mình nằm trên giường bệnh , chiếc đầu thì băng vết thương , tay chân điều bị trầy xước rất nhiều . Haruto nắm lấy lòng ngực bên trái mà vỗ thật mạnh vào người mình .
Haruto , đừng như vậy được không nếu Junghwan thấy được em ấy có vui không hả? - Hyunsuk nắm lấy tay Haruto ngăn anh lại .
Cháu vất vả nhiều rồi Haruto hãy nghỉ ngơi đi - Ba Junghwan vỗ lấy chiếc lưng nhỏ của Haruto mà bảo .
Bác , con xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho em , con xin lỗi nhưng con rất yêu Junghwan , con chưa bao giờ nghĩ em ấy sẽ ra như vậy - Giọng của Haruto trầm lại , nghẹn ngào ở cổ họng anh như khóc .
Bác biết Haruto - Mẹ Junghwan vò đầu Haruto một cái thật trìu mến .
Anh thấy em đã mệt thì nghỉ đi , Junghwan tỉnh dậy anh sẽ gọi em - Jihoon bảo .
Cả Yoshi nữa , con nghỉ ngơi đi đừng nít ướt như vậy chứ - Mẹ Junghwan nói với Yoshi mà cười .
Mọi người về đi , để con lo cho em - Haruto cười nhẹ rồi mở cửa cho tất cả ra ngoài .
Vậy nhờ em - Hyunsuk đáp .
Em đừng quá sức được né Haruto? - Yoshi nói
Bác sẽ về làm đồ ăn cho tất cả , cảm ơn tụi con - Mẹ So cười tươi rói rồi nhìn Junghwan đang nằm trên giường bệnh thở oxi .
Cảm ơn con Haruto - Ba So vỗ vai nhẹ
Không sao đâu bác , để con chăm sóc Junghwan thật cẩn thận mà - Haruto cúi người thấp nhất có thể .
Vậy tụi anh về đây , Junghwan tỉnh thì gọi cho tụi anh - Jihoon kéo tay Yoshi ra khỏi phòng bệnh rồi xuống bãi xe lấy xe rồi về nhà .
Anh cũng về nhà , Junghwan tỉnh thì cứ gọi , mệt thì nhớ nghỉ ngơi tụi anh sẽ đến thay phiên giúp em - Hyunsuk vỗ vai Haruto .
Cảm ơn mọi người! - Haruto đáp .
###
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip