Chương 17: Tình ý

Vậy là xong rồi hả? Hàn Vương Hạo kinh ngạc nhìn một màn vừa diễn ra, không khỏi cảm thán con người quả đúng là sinh vật khó hiểu. Hôm qua còn nhìn nhau như kẻ thù, hôm nay đã thâm tình như bạn bè lâu năm. Bất giác, ánh mắt chàng va phải hai bóng người thập thò trốn sau góc tường.

Thôi Vũ Tề và Kim Kiến Hựu thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhìn nhau ý vị sâu xa. Trên eo thư sinh và chuôi kiếm của tướng quân treo hai miếng ngọc bội tương tự nhau.

Hóa ra Thôi Vũ Tề mới là chủ nhân của ngọc bội đó. Hóa ra Hàn Vương Hạo đã sai ngay từ khi bắt đầu!

Đợi người bên dưới đi hết, Tương Ninh hèn hất cằm ra vẻ với Hàn Vương Hạo:

"Ta nói đâu có sai, mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa rồi đó."

"Được được, ngươi là giỏi nhất."

"Tất nhiên, đồ giả như ngươi sao hiểu được." Tương Ninh phổng mũi, mặt thiếu điều song song với trời.

"Vậy thần tình yêu cho hỏi, duyên phận giữa Thôi Vân Tề và Tống Nhiễm có phải đã kết thúc rồi không?" Chẳng hiểu sao Hàn Vương Hạo lại cảm thấy có chút tiếc nuối, sau khi biết Kim Kiến Hựu và Thôi Vân Tề không có khả năng, chàng chợt phát hiện chuyện tình giữa nữ tướng quân và thái tử cũng không tồi.

"Không biết nữa, nàng ta có đến ba sợi tơ hồng trên cổ tay, tương ứng với ba mối nhân duyên nàng sẽ gặp trong đời. Nguyệt Lão chỉ se duyên, có phận hay không vẫn phải do con người quyết định."

"Ngươi thấy được nhân duyên hả? Ta, ta thì sao?" Hàn Vương Hạo kinh ngạc hỏi dồn.

Tương Ninh lắc đầu, "Phàm nhân hồn lực yếu, ta chỉ có thể nhìn thấy tơ hồng của họ thôi, còn Yêu tộc hay Linh tộc thì chịu."

"Vậy..." Hàn Vương Hạo ngập ngừng không nói tiếp.

"Ngươi muốn hỏi tiểu ca đẹp trai kia đúng không?" Tương Ninh híp mắt tỏ vẻ "ta đi guốc trong bụng ngươi rồi", "Tơ hồng của hắn đứt rồi."

"Là sao?"

"Không biết, ta chưa gặp bao giờ. Thông thường người phàm có thể có hoặc không có tơ hồng, người có nhiều người có ít, còn hắn rõ ràng tơ hồng vẫn buộc trên tay, nhưng nó lại đứt đoạn."

Hàn Vương Hạo rơi vào trầm tư, chàng bất giác nhớ đến lời Phác Đáo Hiền từng nói trên Vọng Nguyệt Các, vốn tưởng hắn chỉ thuận miệng nói đùa, bây giờ xem ra là thật rồi...

Nhiều ngày sau đó, hai vị thiếu tướng quân đều bận rộn chuẩn bị lên đường ra trận, khó khăn lắm mọi người mới có cơ hội tụ tập tại phủ tướng quân để làm tiệc chia tay.

Bầu không khí tương đối vui vẻ, ba người Hàn Vương Hạo giữ tâm thế không màng thế cục, tỉ đệ nhà họ Thôi thì sục sôi nhiệt huyết, chỉ trừ một người không giấu nổi ưu phiền.

Thấy Kim Kiến Hựu gượng cười uống hết chén này đến chén khác, Hàn Vương Hạo nhìn không nổi đành kéo hắn ra một góc.

"Ta hỏi ngươi, trong chuyện tình cảm, điều quan trọng nhất là gì?"

"Sao đột nhiên..." Kim Kiến Hựu lúng túng nhìn sang hướng khác.

"Mau trả lời đi." Hàn Vương Hạo không cho phép hắn né tránh.

"Sự chân thành?"

Tốt lắm, câu trả lời kiểu mẫu, đi làm đệ tử Nguyệt Lão được rồi. Hàn Vương Hạo hừ lạnh:

"Đúng, nhưng chưa đủ. Thứ ngươi còn thiếu, là dũng khí. Nếu không có dũng khí, chân thành bao nhiêu cũng không chạm được đến trái tim."

"Nhưng..."

"Mọi lý do đều chỉ là lời bao biện cho sự hèn nhát mà thôi, dù là thân phận, địa vị hay định kiến, tất thảy đều không thể cản bước một trái tim dũng cảm. Nếu ngươi không thành thật với tình cảm của mình thì chẳng khác nào trơ mắt nhìn nó lặng lẽ chết đi. Ngươi cho rằng chỉ cần thật lòng chúc phúc cho người kia là đủ, nhưng việc tước đi quyền được yêu của một ai đó thật không công bằng."

Nhìn gương mặt ngây ngô dần chuyển sang chết lặng của Kim Kiến Hựu, Hàn Vương Hạo cũng chẳng muốn nói thêm nữa, chỉ chân thành để lại một câu:

"Ta không giúp được ngươi, ông trời cũng không giúp được ngươi, dù là tình cảm hay vận mệnh, tất cả đều do ngươi làm chủ, đừng để bản thân phải hối hận."

Tuy hùng hồn là vậy, song Hàn Vương Hạo cũng không mấy mong chờ vào sự thay đổi của Kim Kiến Hựu, chàng thậm chí còn nghĩ đến chuyện phải theo Thôi Vũ Tề ra chiến trường, bảo vệ hắn bình an theo nguyện vọng của họ Kim. Ôi chao, sao mà gian nan! Phàm nhân đúng là giống loài vừa phức tạp vừa khó chiều! Nếu được lựa chọn, chàng sẽ không bao giờ nhận những nhiệm vụ liên quan đến tình yêu nam nữ, à quên, tình yêu đôi lứa nữa!

Nhưng Hàn Vương Hạo đã đánh giá thấp sự giác ngộ của Kim Kiến Hựu.

Vài ngày sau, trong đội quân xuất chinh bỗng có thêm một nam nhân thần bí bên cạnh hai vị chủ soái, tuy biểu hiện có phần lúng túng song ánh mắt lại hừng hực quyết tâm.

Đại quân đi qua miếu Nguyệt Lão, mấy người Hàn Vương Hạo đã đứng chờ sẵn. Vừa trông thấy họ Thôi Vân Tề cùng Thôi Vũ Tề liền gật đầu thay cho lời tạm biệt, Kim Kiến Hựu thì khác, hắn nói gì đó với hai người kia rồi thúc ngựa đi về phía Hàn Vương Hạo.

Hàn Vương Hạo trố mắt nhìn thư sinh ôn nhu như ngọc tựa hồ trưởng thành sau một đêm, mái tóc vấn cao, trường bào kiêu dũng, ánh mắt sáng ngời.

Kim Kiến Hựu vừa xuống ngựa, Hàn Vương Hạo đã hỏi hắn:

"Chuyện này là sao? Ngươi định ra trận?"

Kim Kiến Hựu hai tay xoắn vào nhau, thoáng chốc quay lại dáng vẻ ngại ngùng vốn có, "Ta đã suy nghĩ rất lâu về những lời huynh nói hôm đó, huynh nói đúng, ta phải có dũng khí, để ở bên người ta muốn ở bên, để bảo vệ người ta muốn bảo vệ. Hơn nữa... hơn nữa, chúng ta đã xác nhận quan hệ với nhau rồi, từ nay sống chết không rời."

"Với trình độ võ vẽ dở tệ của ngươi, có ổn không vậy?" Hàn Vương Hạo không khỏi hoài nghi.

"Ổn." Người trả lời là Phác Đáo Hiền, Hàn Vương Hạo kinh ngạc quay sang nhìn hắn, hắn bình tĩnh đáp, "Thực ra trong thời gian ngươi chạy đông chạy tây lo chuyện của Thôi Vân Tề, Kim Kiến Hựu luôn kiên trì cùng ta tập luyện, hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn để trở thành tấm khiên chắn trước mặt Thôi tướng quân, thay vì đứng sau lưng nhìn hắn mạo hiểm. Tâm tư của hắn, ta hiểu, nên ta đã đồng ý giúp hắn." Ánh mắt Phác Đáo Hiền thoáng dao động, nhưng Hàn Vương Hạo không đủ nhanh nhạy để nắm bắt, hắn tiếp, "Võ công của Kim Kiến Hựu tiến bộ rất nhiều, tuy chưa thể sánh ngang với hai vị tướng quân nhưng vẫn xem như vượt trội hơn người bình thường."

Hàn Vương Hạo "Ồ" một tiếng, hèn gì khi chàng kể phát hiện động trời về người trong lòng của Kim Kiến Hựu cho Cẩn Tâm và Phác Đáo Hiền, phản ứng của họ lại hoàn toàn trái ngược. Cẩn Tâm tuy là hồ ly già, kinh nghiệm sống phong phú nhưng vẫn không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Trái lại là Phác Đáo Hiền, hắn thản nhiên gật đầu, như thể đã biết từ lâu.

Nếu đã như vậy thì yên tâm rồi, Hàn Vương Hạo vui vẻ vỗ vai Kim Kiến Hựu, "Tốt lắm, ngươi trưởng thành thật rồi, Nguyệt Lão ca ca rất tự hào về ngươi."

Kim Kiến Hựu bật cười, "Thực ra ta biết huynh không phải Nguyệt Lão từ lâu rồi."

"Sao ngươi biết?" Hàn Vương Hạo có chút bất ngờ, không ngờ lại bị tên thư sinh ngốc nghếch này phát hiện.

"Chẳng có vị thần tiên nào hành xử lỗ mãng như huynh đâu."

"Xì, làm như ngươi gặp thần tiên thật rồi ấy!" Hàn Vương Hạo không vui lầm bầm.

"Tuy vậy," Kim Kiến Hựu nghiêm túc cúi đầu, "Ta vô cùng cảm ơn các huynh đã giúp đỡ ta trong suốt thời gian qua. Tại đây cáo biệt, mong rằng ngày sau sẽ có duyên trùng phùng."

Dứt lời hắn vội vàng lên ngựa, băng qua đại quân, đuổi theo chủ soái.

Hắn đi xa rồi, Hàn Vương Hạo mới vỗ trán tiếc nuối, "Ta định hỏi giữa hắn và Thôi Vũ Tề, ai là "phu", ai là "thê", vậy mà lại quên mất tiêu!"

Phác Đáo Hiền liếc chàng, "Kim Kiến Hựu là trượng phu."

"Sao ngươi biết, hắn nói với ngươi à?"

Phác Đáo Hiền phán một câu xanh rờn, "Hắn cao hơn."

"Cao hơn thì sao chứ? Ta thấp hơn nhưng ta mạnh hơn ngươi mà!"

Hàn Vương Hạo buột miệng phản bác, nói xong mới thấy kỳ lạ, hai người đều lúng túng nhìn sang chỗ khác. Cũng may còn có Cẩn Tâm lòng mang nghiệp lớn, trước sau như một chỉ quan tâm đến nhiệm vụ cố quốc chủ giao phó:

"Sao cái đuôi thứ tám vẫn chưa xuất hiện?"

Hàn Vương Hạo bấy giờ mới sực nhớ ra,

"Phải ha, Thôi Vân Tề chọn chí lớn ngoài biên cương, Tống Nhiễm quyết định từ bỏ ngôi vị thái tử để cạnh tranh công bằng với Tống Hành, Kim Kiến Hựu cùng Thôi Vũ Tề cũng đã ở bên nhau. Chúng ta đâu còn chuyện gì để làm, tại sao đuôi của ta vẫn chưa mọc vậy? Đừng bảo ta thực sự phải theo họ ra trận, bảo vệ họ bình an đấy nhé!?"

Hàn Vương Hạo vừa dứt lời, một chiếc lá ước nguyện được gió thổi tới tay chàng, bên trên là nét chữ thanh thoát của Kim Kiến Hựu:

"Nguyệt Lão, đa tạ huynh đã hoàn thành tâm nguyện của ta."

Hàn Vương Hạo cười nhẹ, trái tim bỗng cảm thấy ấm áp, dòng máu nóng từ tim tỏa ra khắp cơ thể mang theo cảm giác khoan khoái, dễ chịu, cuối cùng ngưng tụ thành hình dạng chiếc đuôi thứ tám.

Thời gian ngưng đọng, quanh thân Hàn Vương Hạo bộc phát nội lực, khiến những cánh hoa màu hồng phấn cuộn tròn ngăn cách chàng với thế giới xung quanh.

Đợi gió ngừng thổi, thời gian tiếp tục trôi, xuyên qua màn mưa hoa đang chầm chậm rơi xuống, Hàn Vương Hạo trông thấy gương mặt quen thuộc sớm đã khắc sâu trong tiềm thức.

Hóa ra, tình ý vẫn luôn tồn tại, chỉ là nó bị sương mù che lấp. Giờ đây, Hàn Vương Hạo đã không còn mông lung hay ngờ vực, trái tim chàng sáng tỏ một điều:

Chủ nhân của nó đang ở ngay trước mắt. Là tình thân, là tình bạn,

Cũng là tình yêu.

Tâm trí như đột nhiên được thắp sáng, hạnh phúc đến quá đột ngột khiến Hàn Vương Hạo bất giác nghẹn lời, chàng theo bản năng vươn tay về phía Phác Đáo Hiền, muốn hỏi hắn liệu người trong lòng hắn có thể là Hàn Vương Hạo không?

Nhưng ngay khi bàn tay sắp chạm đến Phác Đáo Hiền, một mũi tên bất thình lình xuyên qua lồng ngực Hàn Vương Hạo.

Đau đớn chưa kịp ập tới thì kinh mạch toàn thân Hàn Vương Hạo đã bị đóng băng, điều cuối cùng chàng thấy được là gương mặt sững sờ được phóng đại của Phác Đáo Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip