Chương 7: Ta bảo vệ ngươi

Phác Đáo Hiền hôn mê hai ngày mới tỉnh, sau khi tỉnh lại chỉ thất thần ngồi một chỗ. Hàn Vương Hạo hỏi mãi hắn mới chịu nói,

"Ta mơ thấy tỷ tỷ, tỷ ấy nói phải đi, bây giờ, ta chẳng còn ai nữa rồi."

Thấy vẻ mặt mất mát của Phác Đáo Hiền, Hàn Vương Hạo lại cảm thấy có chút không nỡ.

Sao tự nhiên mình đa sầu đa cảm thế nhỉ? Hay là do được tỷ tỷ người ta nhờ vả, bản năng làm huynh trưởng của mình trỗi dậy?

Nghĩ cũng hợp lý, Hàn Vương Hạo liền dùng thân phận trưởng bối an ủi thiếu niên:

"Chẳng phải vẫn còn ta sao? Từ giờ ngươi đi theo ta, ta bảo vệ ngươi."

Phác Đáo Hiền dù sao cũng mới chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, Hàn Vương Hạo nụ cười rạng rỡ, dáng vẻ tự tin, ánh mắt kiên định, khiến hắn cực kỳ yên tâm, vô thức muốn dựa vào chàng.

"Tỷ tỷ cũng nói... ta phải theo ngươi..."

Phác Đáo Hiền xấu hổ quay mặt đi, rõ ràng là nói thật, Phác Minh Nguyệt quả thực đã báo mộng cho hắn, nhưng tại sao nói ra miệng lại nghe như kiếm cớ đeo bám người ta vậy!?

Hàn Vương Hạo trái lại không để tâm, hào sảng vỗ vai hắn:

"Được rồi, Đáo Hiền đệ đệ, mau gọi ta một tiếng ca ca đi!"

"Không gọi! Ngươi cũng chẳng lớn hơn ta là bao, sao phải gọi ca ca?"

"Ta đã bảo ta lớn hơn ngươi nhiều rồi mà, cho phép ngươi gọi ca ca là nhân nhượng lắm rồi đấy!"

"Không gọi!"

"Mau gọi cho ta!"

***

Phu phụ hầu gia bị bắt vì tội giết người, là do Trần Tử Sâm báo án. Trần Tử Sâm sau đó bán hết của cải làm từ thiện, cứu giúp dân nghèo.

Một năm sau, cạnh căn nhà cũ trong rừng trúc xuất hiện hai ngôi mộ nhỏ không tên.

Nhưng những chuyện đó đều không còn liên quan đến ba người Hàn Vương Hạo nữa, họ đã lặng lẽ rời khỏi thành Trùng Dương ngay sau khi Phác Đáo Hiền tỉnh lại rồi.

***

Năm năm sau. Kinh Thành.

"Soạt."

Mũi kiếm xé gió chém về phía bạch y nam tử, chàng nhẹ nhàng lách người tránh được một đòn hiểm hóc. Lưỡi kiếm lập tức xoay ngang, áp sát cần cổ nam tử, chàng đưa kiếm ra đỡ, kim loại ma sát cơ hồ tóe ra tia lửa. Nam tử phi thân bay lên mặt hồ, đối phương nhanh chóng đuổi theo, hai người giao đấu quyết liệt, chiêu thức nhanh đến mức mắt thường không theo kịp. Cuối cùng, người kia đánh trúng tay cầm kiếm của bạch y nam tử, kiếm rơi xuống hồ để lại những vòng tròn đồng tâm lan rộng.

Mũi kiếm màu bạc chĩa thẳng vào yết hầu nam tử, áo trắng phiêu diêu, vừa xa vời vừa thoát tục.

Hàn Vương Hạo đang ở thế yếu nhưng không chút nao núng, bởi lẽ người ra chiêu không hề mang theo sát khí. Chàng mỉm cười giơ tay đầu hàng:

"Ngươi lại thắng rồi, không hổ là đệ tử của Cẩn Tâm."

Phác Đáo Hiền thu kiếm lại, hất cằm về phía Hàn Vương Hạo, không thèm che giấu sự đắc ý.

Tên nhóc này thực sự là kỳ tài kiếm thuật, mới được Cẩn Tâm mài dũa vài năm đã đánh thắng Hàn Vương Hạo. Tuy nhiên, đó chỉ là mấy thứ võ biền không đáng nhắc tới mà thôi.

Hàn Vương Hạo nhoẻn miệng cười, giây sau Phác Đáo Hiền đã bị trói chặt, không thể cử động.

"Ngươi ăn gian!"

Đứng trước pháp lực tuyệt đối, đao kiếm phàm nhân chẳng khác nào cành cây ngọn cỏ. Kể cũng lạ, Phác Đáo Hiền tuy có thiên phú, học đâu hiểu đó, nhưng đối với việc tu luyện linh lực lại vô cùng chậm chạp, pháp lực của hắn thậm chí còn thua cả đám đệ tử tiên môn mà Hàn Vương Hạo luôn khinh thường.

Hàn Vương Hạo tiêu sái "kéo" Phác Đáo Hiền xuống thủy đình giữa hồ, vui vẻ nhìn gương mặt ấm ức như chú chó nhỏ bị bắt nạt của hắn.

Thiếu niên ngày nào giờ đã trở thành nam tử tuấn tú, chân dài vai rộng, sườn mặt góc cạnh nam tính, đứng với Cẩn Tâm khí thế không hề thua kém. Chẳng bù cho...

Hàn Vương Hạo càng nghĩ càng tức, hồ ly chí tôn tu luyện hàng trăm năm như chàng lại thấp hơn họ gần một cái đầu, mặt mũi thanh tú chẳng chút uy hiếp, nhìn kiểu gì cũng giống thiếu niên xinh đẹp vô hại...

Nhưng không sao, ta đúng là hoa, nhưng là một bông hoa có độc, ta sẽ dùng khuôn mặt vô hại này, dạy cho các ngươi biết kẻ vạm vỡ không phải kẻ mạnh, mà kẻ chiến thắng sau cùng mới có quyền xưng vương.

"Hàn Vương Hạo, A Hạo!"

"Hả?" Hàn Vương Hạo giật mình nhìn sang chú chó nhỏ bị mình bỏ quên.

"Ngươi làm sao thế, trông mặt ngươi đáng sợ lắm."

"Không sao, ăn đi kẻ bại trận." Hàn Vương Hạo đưa chùm nho cho Phác Đáo Hiền, dáng vẻ như lãnh chúa ân xá cho tù nhân.

"?"

Phác Đáo Hiền sớm đã quen kiểu nói chuyện không đầu không đuôi này của Hàn Vương Hạo, chẳng thèm so đo đưa tay về phía trước.

"Không ăn được, kẻ thắng trận đút cho ta đi."

Hàn Vương Hạo nhìn sợi dây trói chặt cổ tay hắn, đành phải hùa theo, lấy một quả nho cho vào miệng hắn, rồi lại tự mình ăn một quả. Phác Đáo Hiền bề ngoài lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ, nhưng quen rồi mới biết, hắn là người hài hước biết pha trò, có thể nói là thú vị hơn Cẩn Tâm một trăm lần. Hàn Vương Hạo thích ở cùng hắn, thích nói với hắn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, Phác Đáo Hiền luôn kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng còn nghiêm túc bình luận, cũng chẳng bất ngờ khi họ ngày càng trở nên thân thiết.

Dưới ánh chiều tà, cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn mặt hồ phẳng lặng, thủy đình không ngớt tiếng nói cười của người tri kỷ. Hàn Vương Hạo cởi trói cho Phác Đáo Hiền, hắn xoa cổ tay, trầm tư một hồi rồi đột nhiên mở miệng:

"Ta nhất định sẽ mạnh mẽ hơn, cho đến khi có thể bảo vệ ngươi."

Hàn Vương Hạo quay sang nhìn Phác Đáo Hiền, vừa hay hắn cũng đang nhìn chàng, hắn khẽ cười, đôi mắt được ráng chiều hun đỏ rất đỗi dịu dàng. Hàn Vương Hạo thoáng ngây người, mất một lúc mới ấp úng đáp:

"Không mạnh hơn... cũng không sao... Ta... ta mạnh lắm, ta có thể bảo vệ ngươi."

"Về thôi, sư phụ đang đợi chúng ta đó."

Phác Đáo Hiền đột nhiên đứng dậy, câu chuyện thay đổi khiến Hàn Vương Hạo không kịp phản ứng, mãi cho đến khi Phác Đáo Hiền chìa tay ra. Hàn Vương Hạo nắm lấy tay hắn, để hắn kéo dậy. Bàn tay hắn từ bao giờ lại to lớn nhường này, nắm gọn bàn tay nhỏ bé của chàng.

Phác Đáo Hiền đi phía trước, tấm lưng rộng lớn che khuất tầm nhìn của Hàn Vương Hạo, đó là lần đầu tiên chàng nhận ra hắn không còn là đứa trẻ đáng thương cần mình bảo bọc nữa.

Sau khi rời thành Trùng Dương, Cẩn Tâm không cảm nhận được "cái đuôi" thứ tám đang ở đâu, vậy là bọn họ quyết định đến kinh thành - chốn phồn hoa bậc nhất nhân gian để dừng chân. Năm năm vô ích cứ thế trôi qua, hôm nay cuối cùng Cẩn Tâm cũng mang đến một tin tốt.

"Miếu Nguyệt Lão ở phía tây kinh thành."

"Miếu Nguyệt Lão? Nơi đó có trăm ngàn người cầu duyên, huynh có chắc sẽ tìm đúng người không?" Hàn Vương Hạo không nhịn được hỏi lại Cẩn Tâm.

"Chắc chắn, từ khi cảm ứng được người cần tìm, ta đã dùng thuật vấn tâm quan sát suốt hai tháng, người có trái tim đơn thuần, chân thành nhất chính là thư sinh họ Kim."

Hàn Vương Hạo có chút xấu hổ, hóa ra hai tháng qua Cẩn Tâm thường xuyên ra ngoài từ sáng sớm, tối muộn mới trở về là vì tìm "đuôi" cho chàng. Trong lúc chàng và Phác Đáo Hiền rong ruổi khắp nơi thì người duy nhất nghiêm túc với nhiệm vụ chỉ có Cẩn Tâm.

"Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ đến miếu Nguyệt Lão!"

Hàn Vương Hạo giơ nắm đấm thể hiện quyết tâm, đã lâu lắm rồi không cảm thấy nhiệt huyết sôi sục thế này. Trái lại, Phác Đáo Hiền cảm thấy có chút lo lắng, hắn đã nghe Hàn Vương Hạo kể về thân phận thật sự của chàng, biết chàng đến nhân giới làm gì, song ấn tượng từ lần ở phủ hầu gia khiến hắn cho rằng công việc này quá nguy hiểm, hắn dù sao cũng chỉ là một phàm nhân, không có bản lĩnh bảo vệ Hàn Vương Hạo, thậm chí còn có thể trở thành gánh nặng của chàng...

Đêm muộn.

"Không ngủ được à?"

"Sư phụ."

Phác Đáo Hiền lễ phép cúi chào Cẩn Tâm, người vừa xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của hắn.

"Hồn phách của con vô cùng yếu ớt, ta cũng không rõ nguyên nhân, nhưng đó xác thực là lý do khiến con không thể tu luyện linh lực. Tuy nhiên con đừng quá lo lắng, kiếm thuật của con rất tốt, kiếm có yêu lực của ta, xử lý yêu ma bình thường không thành vấn đề."

Mấy năm qua Cẩn Tâm chăm sóc đứa trẻ này, sao có thể không hiểu suy nghĩ của hắn. Ngoài Cẩn Tâm ra, Phác Đáo Hiền chính là người quan tâm đến Hàn Vương Hạo nhất, thứ hắn lo sợ không phải an nguy của bản thân, mà là đại sự của Hàn Vương Hạo, hắn sợ mình yếu kém sẽ cản trở Hàn Vương Hạo, lại càng muốn mình mạnh mẽ hơn để giúp Hàn Vương Hạo sớm khôi phục trái tim hoàn chỉnh.

Phác Đáo Hiền không thể tu luyện, không có linh lực thi pháp, sự bất lực khiến hắn tự ti, hắn thường xuyên oán trách thân phận phàm nhân tầm thường, không có năng lực hòa nhập vào thế giới của Hàn Vương Hạo.

"Về ngủ đi, còn có ta mà, ta sẽ không để hai đứa xảy ra chuyện gì đâu."

"Đa tạ sư phụ!" Phác Đáo Hiền nén sầu muộn quay về phòng.

Cẩn Tâm chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn trăng. Với linh cảm của một truy hồ, hắn luôn cảm thấy bất an, về Phác Đáo Hiền, về Hàn Vương Hạo, và quan trọng hơn, là Hồ tộc xa xôi dường như sắp gặp đại biến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip