Chương 9: Cố nhân

Dưới con suối trong rừng trúc bỗng xuất hiện một nam nhân lạ mặt, hắn trần như nhộng, nửa thân dưới chìm dưới nước, nửa người trên dựa vào tảng đá lớn.

Thiếu niên đi ngang qua tò mò đứng lại dò xét. Thiếu niên chừng mười bảy, mười tám, trên người mặc y phục bằng lụa đỏ, tay áo thêu chỉ vàng biểu thị cho thân phận cao quý. Chàng nhìn người đang nhắm mắt không rõ sống chết, cố lục lọi trong trí nhớ để tìm kiếm gương mặt tương tự, đáng tiếc, chàng hoàn toàn không nhận ra hắn, chắc hẳn hắn không phải người trong tộc.

Đang lúc thiếu niên cúi thấp người kề sát mặt nam nhân, nghĩ xem tiếp theo nên làm gì, hắn lại đột ngột mở mắt khiến chàng giật mình ngã thẳng xuống nước.

Một cánh tay rắn chắc giữ chàng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào bờ vai vững chãi, làn da trơn láng, mát lạnh tương phản mạnh mẽ với gò má ửng hồng, nóng hổi.

"Không sao chứ?"

Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai khiến thiếu niên như bị điện giật, vội vàng đẩy người kia ra, nhanh như cắt trèo lên bờ.

"Ngươi... ngươi là ai? Dám phi lễ với bổn vương?" Thiếu niên thẹn quá hóa giận, chỉ thẳng vào mặt nam nhân mà mắng.

Hắn chớp mắt, vô cùng nghiêm túc trả lời:

"Là tự ngươi lao vào lòng ta mà."

Thiếu niên cứng họng, toan đứng dậy bỏ đi. Nam nhân thấy vậy cũng định trèo lên bờ.

"Khoan! Khoan đã!"

Thiếu niên vội vàng đè vai hắn xuống:

"Ngươi bị điên hả? Ngươi định cứ thế trèo lên đây sao? Quần áo ngươi đâu?"

Nam nhân nhìn xuống ngực trần săn chắc của mình, lại nhìn y phục chỉnh tề trên người thiếu niên.

"Ta không biết, vừa mở mắt ra ta đã thấy mình ở đây rồi."

Dứt lời hắn lại định rướn người trèo lên.

"Mau cút xuống đó cho ta!!!"

"Lạnh lắm, ngươi cho ta mượn y phục của ngươi đi."

"Biến thái! Đừng qua đây!"

Cảnh tượng đột ngột thay đổi, phía trước xuất hiện một nam nhân áo xanh, hắn mỉm cười, dang rộng vòng tay:

"Lại đây nào, Vương Bảo."

Người được gọi là "Vương Bảo" cười khúc khích, đạp lên những ngọn cỏ lau cao quá đầu gối, chạy thật nhanh về phía nam nhân:

"Tiểu Lục, ta nhớ ngươi chết mất!"

Nhưng càng chạy càng xa, hình bóng "Tiểu Lục" bị màn sương che khuất, càng lúc càng trở nên mờ ảo.

Hàn Vương Hạo choàng tỉnh, thì ra chỉ là một giấc mơ.

Song giấc mơ ấy chân thực đến nỗi khiến trái tim chàng thắt lại, cơn đau âm ỉ chậm rãi lan tỏa làm chàng hít thở cũng khó khăn. Chàng không cách nào nhớ được gương mặt của hai người trong mộng, cũng chẳng thể xác định đó có phải hồi ức thuộc về mình hay chăng?

Chỉ biết rằng tỉnh lại từ cơn mơ khiến chàng cảm thấy day dứt vô cùng, có thứ gì đó thôi thúc chàng nhớ đến người được gọi là "Tiểu Lục". Đáng tiếc, càng cố nhớ lại càng chóng quên, rất nhanh hình bóng ấy đã triệt để bị xóa sạch trong tiềm thức, chỉ để lại một cái tên mơ hồ.

Rung động mãnh liệt qua đi, Hàn Vương Hạo lại vô thức chìm vào giấc ngủ, lần này chàng không còn mơ thấy gì nữa.

Nhưng giấc mơ đêm qua đã cho Hàn Vương Hạo một ý tưởng không tồi.

"Bước đầu tiên để bắt đầu một mối tình là tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ. Muốn biến yêu thầm thành lưỡng tình tương duyệt, trước hết phải để Thôi Vân Tề biết đến sự tồn tại của Kim Kiến Hựu đã."

Ba người chụm đầu trên hội nghị bàn tròn, cùng lắng nghe kế hoạch của Hàn Vương Hạo.

"Thôi Vân Tề là nữ tử mạnh mẽ, muốn được nàng ái mộ phải là người văn võ song toàn, khí chất kiêu dũng lấn át được nàng ta. Văn thì Kim Kiến Hựu có sẵn rồi, thứ hắn cần là võ."

Cẩn Tâm và Phác Đáo Hiền đều gật gù tán thành. Hàn Vương Hạo chẳng biết lôi đâu ra một quyển sách màu hồng phấn, tiêu đề "Phục Tâm Kế" cực kỳ bắt mắt, lật ra một trang, đập mạnh xuống bàn –

"Anh hùng cứu mỹ nhân."

Cổ điển nhưng không bao giờ lỗi thời.

"Nhưng tên thư sinh trói gà còn không chặt kia thì anh hùng cứu mỹ nhân nỗi gì? Mèo hen cứu sư tử thì có." Cẩn Tâm hiếm khi nêu ý kiến.

"Hắn mà tự làm được thì còn cần chúng ta làm gì? Bây giờ huynh chặn đường đánh Thôi Vân Tề một trận, cướp tiền cướp sắc tuỳ huynh. Sau đó Kim Kiến Hựu xuất hiện, huynh giả vờ thua hắn, vậy là thành anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Dù sao Thôi Vân Tề cũng chẳng biết hắn là ai, từ trên trời rơi xuống một nam nhân tuấn tú, võ nghệ cao cường, hành hiệp trượng nghĩa, thử hỏi ai mà không si mê?"

"Nghe cũng hợp lý đó, nhưng tại sao lại là ta?"

"Ta và Phác Đáo Hiền đều không đánh con gái, vậy nên chỉ còn huynh thôi."

"Đúng vậy." Phác Đáo Hiền nhe răng cười phụ họa.

"Ta đánh con gái bao giờ!?" Cẩn Tâm trừng mắt lườm đồ đệ phản phúc nhà mình.

"Huynh chẳng bảo từng giao đấu với tỉ đệ nhà họ Thôi còn gì?" Hàn Vương Hạo cười gian xảo như con mèo tóm được đuôi chuột.

"Biết vậy không kể." Cẩn Tâm đuối lý, đành thở dài chấp nhận số phận.

"Lão đại, vất vả cho huynh rồi."

"Sư phụ, vất vả cho người rồi."

Cẩn Tâm hít sâu một hơi, không muốn nhìn hai kẻ đáng ghét chỉ giỏi bày trò này thêm một giây nào nữa. "Thôi bỏ đi, coi như kiếp trước ta nợ hai đứa nó vậy."

***

Phủ tướng quân.

Thôi Vân Tề chăm chú nhìn bia ngắm trước mắt, từ khoảng cách ba mươi trượng dễ dàng bắn trúng hồng tâm.

Binh sĩ lập tức khởi động cơ quan, chín tấm bia ngắm có tâm màu đen bật lên, mười tấm bia xếp thành một hàng dọc, bia có hồng tâm xếp cuối cùng, chúng đồng thời di chuyển đan xen, gần như không có khoảng trống cho mũi tên tìm đúng địa chỉ.

Thôi Vân Tề nhắm một mắt, tay phải kéo căng dây cung, ai nấy đều nín thở chờ động tác tiếp theo của nàng.

"Vút!"

Mũi tên xé gió xuyên qua khoảng trống giữa tám tấm bia đen, sượt qua tấm bia thứ chín, cuối cùng chuẩn xác cắm vào hồng tâm.

Binh sĩ sau lưng ồ lên thán phục, quả không hổ là cung thủ hàng đầu Cấm Vệ Quân.

"Vô vị."

Thôi Vân Tề đặt cung vào giá đỡ, vẻ mặt chán nản như mãnh tướng không tìm được đối thủ, biệt danh thần tiễn người đời ngợi ca trong mắt nàng chỉ đơn giản như ăn một bát cơm, uống một chén nước, hoàn toàn không đáng nhắc tới.

"Ai đó?"

Thôi Vân Tề đột ngột quát lớn, ngẩng phắt đầu nhìn lên mái nhà, nơi vừa có một bóng đen vụt qua. Kẻ này thân thủ phi phàm, di chuyển nhẹ tựa lông hồng, hắn đã ở đây từ lâu mà không ai hay biết, phải đến khi hắn cố tình đánh động, nàng mới phát hiện ra.

Thôi Vân Tề lập tức cầm kiếm đuổi theo, trong lòng không giấu nổi phấn khích. Ở kinh thành này chưa từng có ai đánh thắng được nàng, ngoại trừ kẻ lạ mặt hôm đó...

Thôi Vũ Tề vừa về đến phủ đã thấy tỷ tỷ đằng đằng sát khí, cầm kiếm chạy trên mái nhà, tuy không biết có chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng bám theo.

Hàn Vương Hạo tìm được Kim Kiến Hựu bên bờ sông gần phủ tướng quân. Hắn trầm tư nhìn mặt nước, chẳng biết đang mải suy nghĩ gì mà Hàn Vương Hạo đến sau lưng rồi vẫn ngây như phỗng.

Hàn Vương Hạo vỗ vai Kim Kiến Hựu, hắn giật mình quay lại, vừa trông thấy chàng mắt liền sáng lên:

"Nguyệt Lão!"

"Ta biết ngươi thầm thương trộm nhớ Thôi tướng quân, nhưng ngươi cứ lảng vảng gần phủ người ta như vậy không hay đâu." Hàn Vương Hạo tốt bụng khuyên nhủ kẻ si tình.

"Ta không có!" Kim Kiến Hựu vội vàng xua tay giải thích:

"Chúng ta quen biết từ nhỏ, nhà ta ở gần phủ tướng quân, khi ta biết cầm bút A Tề đã bắt đầu cầm kiếm luyện võ. Tuy ta lớn hơn thiếu quân hai tuổi, song A Tề lại luôn là người bảo vệ ta. Từ rất lâu rồi ta đã biết trái tim mình thuộc về thiếu quân, nhưng người là tướng môn cao quý, ta chỉ là phận thứ dân, định sẵn không có kết quả. Việc duy nhất ta có thể làm, chỉ là cầu A Tề được bình an. Hơn nữa..."

Hả? Nhà hắn ở gần đây? Quan trọng hơn... họ quen nhau! Vậy vở "anh hùng cứu mỹ nhân" làm sao mà diễn?

Kim Kiến Hựu còn đau khổ bộc bạch thêm gì đó, nhưng Hàn Vương Hạo nào còn tâm trí lắng nghe, bởi khí tức của Cẩn Tâm đang ngày một gần... Diễn viên sắp lên sàn mới phát hiện ra nhầm kịch bản, biên kịch đại tài như chàng cũng khó lòng xoay sở.

"Dừng lại! Hủy bỏ kế hoạch!"

Hàn Vương Hạo dùng truyền âm thuật báo tin cho Cẩn Tâm, Cẩn Tâm đang dụ Thôi Vân Tề đến điểm hẹn, nhận được tin này tuy chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao nhưng vẫn tăng tốc bỏ xa Thôi Vân Tề, khi đã ngoài tầm mắt của nàng mới ẩn thân đến chỗ Hàn Vương Hạo.

"Có chuyện gì vậy?"

"Kim Kiến Hựu và Thôi Vân Tề chẳng những quen biết, lại còn là thanh mai trúc mã, để hắn làm anh hùng cứu mỹ nhân liệu nàng có tin không?"

"Vậy bây giờ phải làm sao? Thôi Vân Tề sắp đuổi đến rồi."

"Tùy cơ ứng biến."

Hàn Vương Hạo trao đổi với Cẩn Tâm xong, mặt không đổi sắc nhìn Kim Kiến Hựu, cố ý tỏ vẻ thần bí:

"Ý trung nhân của ngươi sắp đến rồi, cứ làm theo lời ta là được."

Kim Kiến Hựu chưa kịp phản ứng thì Thôi Vân Tề đã đuổi đến, nàng dáo dác nhìn quanh tìm hắc y nhân, vừa thấy Kim Kiến Hựu liền vội vã hỏi:

"Huynh có thấy một kẻ mặc đồ đen chạy qua đây không?"

"Chúng ta ở đây nãy giờ, không thấy ai khả nghi hết." Hàn Vương Hạo trả lời thay Kim Kiến Hựu.

Thôi Vân Tề giậm chân tức tối vì mất dấu hắc y nhân, trực giác của người luyện võ cho nàng biết hắn là một đối thủ đáng gờm, thật muốn tỉ thí một trận quá đi!

Như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng quay đầu, nhướn mày nhìn Hàn Vương Hạo:

"Nhưng mà, ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip