Chương 1: Phép màu của nhân gian.
03:00 ngày 7 tháng 9 năm 2025, âm hưởng của tình yêu được vọng lại từ:
hộp diêm.
────୨ৎ────
Thế giới được hình thành từ màu xanh lam của biển trời. Thế giới được làm từ màu xanh lá của thiên nhiên, từ màu nâu của đất đai và từ màu cam vàng của mặt trời. Thế giới được hình thành nên bởi cấu trúc đa tầng từ trung tâm lõi trái đất, mỗi tầng lớp ấy đều mang một màu sắc khác nhau. Thế giới này được cấu tạo từ màu sắc, vì vậy mà vạn vật trên quả địa cầu ấy cũng trở nên thật rực rỡ.
Và phép thuật được sinh ra từ trí tưởng tượng, nó thổi hồn vào những ý niệm mơ hồ nơi tâm trí con người, trao cho chúng dáng hình và bản sắc riêng. Rồi từ ấy, thế giới trở nên muôn hình vạn trạng, khoác lên hình hài cho trăm vạn mảnh giấc mơ.
Phép màu được hình thái hòa quyện giữa phép thuật và thế giới. Nó mang theo vẻ huyền ảo của phép thuật, đồng thời nhuộm đầy sắc màu của cuộc sống. Từ đó phép màu làm nên nghệ thuật, những bức tranh, những bài ca tô điểm cho đời sống tinh thần của loài người.
Thế giới cho con người một nơi để sống, phép thuật làm cho con người có thể sống dễ dàng hơn và phép màu làm sống động nên những bức tranh cuộc sống tĩnh lặng.
Người ta nói nếu không có thế giới, con người sẽ không có chốn dung thân. Còn nếu không có phép màu, thì cuộc sống lại chỉ có hai màu trắng đen. Nhưng người ta không nói đến nếu không có phép thuật thì cuộc sống nhân loại sẽ ra sao. Vì thế giới sẽ chẳng bao giờ hoàn hảo, những thiếu sót ắt hẳn vẫn sẽ xuất hiện đâu đó trên thế gian này.
Vương đô Vạn Hoa, chiếc lò nung nấu những khát vọng và ước mơ rực cháy. Nơi đây tôn sùng cái đẹp, cái hoa mỹ, cái lung linh mà một người nghệ sĩ đem tới. Gia tộc Hàn là người cai trị vương đô Vạn Hoa, gia tộc của những con người coi cái đẹp như tín ngưỡng, lấy sự sáng tạo làm lý tưởng sống.
Nghệ thuật trong vương đô được cất lên từ những bài ca vang vọng, được chạm khắc từ những bản thiết kế tinh xảo, những bức tranh sinh động hay những điệu múa mê hoặc lòng người. Chính những điều ấy đã đưa thành cổ Vạn Hoa trở thành một trong những vương đô phồn thịnh nhất khi vươn ra thế giới. Nơi đây hội tụ những họa sĩ đa tài, những vũ công xinh đẹp, những nhạc sĩ kiệt xuất và cả những nhà văn lang thang theo đuổi thơ ca. Điểm nổi bật của nghệ thuật nơi đây là sự sống dậy của những tác phẩm. Khi mạch cảm xúc được hòa quyện cùng phép thuật, chúng trở thành phép nhiệm màu.
Vương Hạo chậm rãi bước dọc hành lang của bảo tàng mỹ thuật lớn nhất vương đô. Nơi đây trưng bày những kiệt tác quý giá trên khắp thế giới và đồng thời cũng là triển lãm mỹ thuật sống động bậc nhất ở Vạn Hoa. Anh dừng chân tại căn phòng có khung cửa gỗ, phía trên được đặt bảng hiệu chạm khắc vương miện sáng chói. Trông không gian ấy giống như một kho tàng, nơi vô số tác phẩm thuộc đủ các phong cách và trường phái khác nhau cùng tồn tại: từ những bức tranh sơn dầu tinh tế cho đến tranh ký họa phóng khoáng, từ những bức tranh phong cảnh trữ tình cho đến tranh tĩnh vật tinh xảo. Thế nhưng, thứ làm Hạo ấn tượng hơn cả lại là bức tranh trừu tượng được treo nơi tận cùng của căn phòng. Mọi ánh đèn trong phòng dường như lùi lại chỉ để nhường chỗ cho một luồng sáng vàng nhạt rót thẳng xuống bức họa, giống như một lời thì thầm bí mật khiến Hàn Vương Hạo không thể rời mắt.
Vương Hạo không thật sự hiểu ý nghĩa của bức tranh này, hay đúng hơn là không thể chạm tới được hàm ý của người họa sĩ. Trên nền đen thăm thẳm tựa vực sâu, mảng màu trắng xám nổi bật hơn tất thảy dẫu cho có đơn côi, ở bên dưới điểm nổi bật ấy là những đường nét rối ren, xoắn xuýt như những sợi tơ hỗn loạn trong cơn gió lốc, kéo tổng thể bức tranh về một gam màu u tối và nặng nề. Trong mắt anh, mặt trăng thuần khiết ấy chẳng khác nào đang bị vấy bẩn bởi những điều tạp nham không rõ từ đâu tới, len lỏi như bóng ma muốn rỉ rả nuốt lấy những tia sáng yếu ớt còn sót lại.
Anh đặt tay mình lên mặt trăng, mắt nhắm lại như muốn cố gắng thấu hiểu bí mật đằng sau lớp màu. Và khi mở mắt ra, những đường nét rối ren mang màu sắc đối nghịch bỗng biến hóa, tựa hàng trăm cánh tay của con người đang vươn ra khỏi cõi vĩnh hằng. Chúng đang kéo mặt trăng xuống khỏi bầu trời hay là muốn nhuốm bẩn sự tinh khiết mà nó đại diện? Vương Hạo cũng chẳng biết nữa, rằng đó là tự do hay xiềng xích, là cứu rỗi hay trói buộc.
Những người đến thưởng lãm có thể chạm tới linh hồn của tác phẩm một cách chân thật hơn vì mỗi bức họa tại nơi đây đều đã được yểm phép. Phép thuật ấy cho phép họ cảm nhận nhịp thở của cảnh vật, lắng nghe những chuyển động tinh vi ẩn sâu trong từng mảnh màu sắc. Thế nhưng, nếu không dùng đến phép pháp lực của riêng mình để cảm nhận, thì những hình ảnh bên trong bức tranh sẽ trôi theo dòng suy nghĩ của chính tác giả.
Vương Hạo không thích việc mọi người dùng phép thuật để bẻ cong tác phẩm, làm cho mọi thứ bên trong xảy ra theo ý muốn của riêng họ. Vì điều đó chẳng khác nào họ cố tình lờ đi toàn bộ tâm huyết mà người họa sĩ đã gửi gắm, biến nó thành thứ công cụ nhằm thỏa mãn sự hiếu kỳ của chính bản thân mình.
Hoặc có lẽ đơn giản là vì Vương Hạo không thể sử dụng phép thuật để làm điều ấy nên anh mới ghét chúng đến vậy.
"Hoàng tử! Tôi đã dặn ngài không nên di chuyển quá xa khỏi tầm mắt của tôi mà!"
Chất giọng trầm thấp vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, chẳng cần ngoái đầu, Hàn Vương Hạo cũng biết người đó là ai. Nhưng thay vì quay lưng lại, vị hoàng tử ấy vẫn tiếp tục ngắm nhìn bức tranh về mặt trăng ấy cho đến khi cái chạm nhẹ nơi bờ vai thành công lôi kéo sự chú ý của anh.
"Đáo Hiền, việc của ta không phải là đứng trong tầm mắt của ngươi, mà là ngươi luôn phải đặt ta trong tầm mắt của mình."
Vương Hạo nhẹ nhàng chạm lên bàn tay đang đặt trên bờ vai mình rồi lại phũ phàng mà gạt chúng ra. Đáo Hiền chẳng chút phàn nàn về giọng điệu mang ý chỉ trích kia, ngược lại còn chú ý đến bức tranh đang ở ngay trước mắt mình. Đáo Hiền cúi xuống, ánh mắt lướt theo hàng chữ được khắc trên bảng chú thích bên dưới, tại đó ghi:
"Những ngày tháng đau khổ bao giờ mới đi đến hồi kết...
Và hạnh phúc, liệu đến khi nào mới ghé thăm?"
Hàn Vương Minh.
"Hiếm khi thấy nhị hoàng tử lại đặt tên tranh vẽ bằng một câu hỏi thế này nhỉ?"
Vương Hạo gật gù như đồng tình với ý kiến đó, nhưng ánh mắt vẫn đang chăm chú ngắm nghía tác phẩm trước mặt. Những bức tranh của Vương Minh vốn luôn trừu tượng vì em ấy thường xuyên chìm vào những giấc mơ không rõ hình thù. Chúng dập dờn, mờ ảo và hư vô như những câu chuyện hoang đường. Nhưng những cái không rõ ràng ấy lại là năng lực của Vương Minh, là phép tiên tri.
"Nó đã mơ thấy việc mặt trăng đang dần rơi xuống, đang dần mờ đi hoặc hơn cả, là đang biến mất. Nhưng cũng có thể đấy là chiếc bánh bao mà nó tưởng tượng ra trong cơn đói lúc nửa đêm thôi."
Vương Hạo buông lời nhận xét và câu nói nửa đùa nửa thật ấy thành công khiến cho đôi mày của Đáo Hiền khẽ nhíu lại. Cậu chuyển tầm mắt mình lên bức tranh, trong đầu thầm niệm phép phát động. Mặt trăng trong bức họa ấy không còn bị kéo xuống nữa mà bắt đầu tan chảy dần thành từng giọt bạc lấp lánh. Và Anh cũng tinh ý nhận ra sự thay đổi ấy, liền nghiêng đầu hỏi:
"Sao mặt trăng trong mắt ngươi lại tan chảy? Thông thường nó sẽ mờ dần đi hoặc vỡ vụn ra mà thôi."
"Mặt trăng cũng chỉ là một tinh cầu cô đặc thôi, đã là cô đặc thì cũng có thể tan chảy. Mà đây là mặt trăng của thần cơ mà."
Vậy còn mặt trăng của anh sẽ có hình thù như thế nào?
"Đáo Hiền, bức tranh có màu gì?"
Lúc này, Vương Hạo đang không còn nhìn vào bức tranh nữa mà tầm mắt anh bắt đầu di chuyển rồi dừng lại ngay trên bờ vai rộng lớn của người kia. Anh không thích việc phải nhìn vào khuôn mặt cận vệ của mình vì sợ sẽ rơi vào tầm ngắm của đôi mắt có thể nhìn thấu sắc thái trần đời ấy
"Màu xám bạc. Có vẻ là lời tiên tri ở tương lai rất xa."
Đôi mắt của Đáo Hiền khi nhìn vào bức tranh mặt trăng ấy tỏa ra ánh lửa nhàn nhạt. Ánh lửa này không phải màu đỏ rực rỡ như bao ngọn lửa khác mà phủ một lớp xám bạc mờ ảo, đại diện cho sự mông lung và vô định.
"Liệu là tương lai rất xa hay là tương lai không có thật đây?"
Vương Hạo khoanh tay trước ngực, một lần nữa ánh mắt lại dán chặt lên bức tranh. Nhưng lần này, Đáo Hiền lại hướng tầm mắt mình về phía anh. Bên trong đôi ngươi kia, ánh lửa tím than bập bùng quấn quanh lấy cơ thể vị hoàng tử của cậu. Màu của sự lo âu, thể hiện những nồi niềm ẩn sâu đến mức chẳng ai có thể chạm vào được
Lúc Vương Hạo cảm nhận được ánh nhìn soi xét đang ghim trên người mình, anh hơi cau mày, rồi ngẩng mặt lên để ép mình đối diện với cậu. Khi Đáo Hiền sử dụng năng lực của mình, đôi mắt cậu sáng lên, phản chiếu hình dáng của một ngôi sao vàng. Người đời gọi đó là con mắt trời ban, con mắt nhìn thấu hồng trần.
"Ta đã bảo bao nhiêu lần là không được tự ý nhìn màu sắc của ta cơ mà?"
Đáo Hiền biết nếu bây giờ mình chỉ cần nhếch mép lên một tí thôi thì sẽ ăn ngay một cú đạp vào chân. Nhưng khuôn mặt của vị hoàng tử này khi cau có lại chẳng có chút sát thương nào cả, cặp chân mày nhíu lại, nhưng hai bên má lại phồng lên một chút, có chút buồn cười và đáng yêu. Đáo Hiền âm thầm đánh giá, dung mạo và tính cách của Vương Hạo chẳng ăn nhập với nhau chút nào.
"Là lỗi của thần, mong hoàng tử thứ lỗi cho hành vi mạo phạm ấy."
Vương Hạo nghe lời xin lỗi xong liền quay lưng bỏ đi, còn Đáo Hiền cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục ở lại, bèn cất bước theo sau hoàng tử. Màu tím than ban nãy cậu mới nhìn được đã nhạt dần đi phần nào.
"Hôm nay phạt ngươi không được vào xưởng vẽ của ta. Ngươi ra hoa viên bên ngoài chăm chút lại mấy bông tường vy cầu vồng đi."
"Thần chỉ sơ ý chút thôi mà hoàng tử! Cả tuần nay thần đã không được xem tranh của người rồi."
Xe ngựa đã đỗ ngay trước cổng bảo tàng, Vương Hạo chẳng cần chờ Đáo Hiền mở cửa đã chủ động bước lên ngồi vào vị trí của mình, trước khi đóng cửa còn dùng thái độ chẳng mấy thân thiện mà nhắc nhở cậu.
"Ta đã dặn khi chỉ có hai người thì không cần câu nệ danh xưng, ngươi đã mắc lỗi đó cả tuần nay thì việc không được thưởng tranh của ta cả tuần cũng xứng đáng lắm!"
"Để xem việc một nhà thẩm định tranh không được ngắm nhìn bức tranh của họa sĩ mình yêu thích nhất sẽ như thế nào nhé?"
Vương Hạo rõ ràng đang mỉa mai cậu, cái điệu cười ấy chắc chắn là mang ý đâm chọc Đáo Hiền!
Đáo Hiền không muốn làm cận vệ nữa, cậu muốn trở về làm thẩm định viên như trước!
Dù hậm hực thật nhưng vì hiện đang là thuộc hạ của Vương Hạo, lại còn là cận vệ của anh nên việc tuân theo mệnh lệnh là điều hiển nhiên. Đáo Hiền ngồi lên vị trí lái ngựa rồi bắt đầu đánh xe trở về tòa thành riêng của vị hoàng tử đang ngồi phía sau. Vừa đi trên đường cậu vừa nhớ về ngày này đúng một tuần trước, cái ngày định mệnh khiến cuộc đời Đáo Hiền từ một nhà thẩm định lang thang vô định giữa vương đô giàu sang, trở thành thân tín của người hoàng tộc.
Nếu như có cây cọ nào vẽ được cho Đáo Hiền cổng không gian để cậu quay trở về ngày ấy, chắc chắn cậu sẽ nhảy vội vào rồi ngăn cản bản thân gật đầu trước vị hoàng tử này.
Mà tại sao đức vua lại đồng ý cho một người với sức lực chỉ ngang con bọ ngựa làm cận vệ cho con trai mình được nhỉ? Hay vì Đáo Hiền có đôi mắt đặc biệt nên họ cũng nhắm mắt chọn luôn vậy?
Đáo Hiền vừa cầm dây cương vừa quan sát cảnh vật trên đường đi, đâu đâu cũng hiện lên những màu sắc khác nhau của ngọn lửa sắc thái. Cậu lúc này lại nghĩ về năng lực đặc biệt bên trong đôi mắt của mình, thứ Đáo Hiền cho là đáng giá hơn cả khối óc hay con tim mình.
Có lẽ vì Phác Đáo Hiền cũng có đôi mắt đặc biệt như Hàn Vương Hạo nên vị trí cận vệ này mới về tay của cậu. Nếu đôi mắt của Đáo Hiền có thể nhìn được màu sắc của vạn vật, thì đôi mắt của Vương Hạo chứa đựng toàn bộ sắc màu của chúng.
Ngay ngày đầu tiên diện kiến vị hoàng tử ấy, Đáo Hiền đã rất bất ngờ trước sự đặc biệt của người. Đôi mắt của Hàn Vương Hạo là báu vật mà bất kì ai cũng muốn nắm giữ. Và vì có lẽ hoàng tử đã có cho mình báu vật mà vạn người ước ao, thần thánh đã tước đi của người điều mà ai ai cũng sở hữu.
Một hoàng tộc không thể sử dụng phép thuật. Một cận vệ không có khả năng chiến đấu. Điều mang họ đến lại là đôi mắt của mình. Đôi mắt nhìn đời và nhìn người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip