Chương 5: Khói lửa nhân gian.

Hàn Vương Hạo bị ám ảnh bởi lửa, dù cho đang trong cơn mơ hay đứng giữa hiện thực, anh cũng sẽ bị ngọn lửa vô hình ấy bao trùm. Nó giày vò anh, không để anh được bình yên trong một phút giây nào. Cho tới khi Phác Đáo Hiền xuất hiện cùng với một đốm lửa le lói cháy trên đầu que diêm, Hàn Vương Hạo nhận ra mình đã không còn bị nỗi ám ảnh đó chế ngự nữa.

Vương Hạo mơ thấy mình đang bị kẹt trong một giấc mơ trống rỗng, không có ánh đèn cũng không có người, chân đi không chạm đất, quả thật là một giấc chiêm bao lạ lùng. Vô thực đến đáng sợ là cách để diễn tả cảm giác lúc bấy giờ, anh cứ đi mãi về phía trước, nhưng tuyệt nhiên trước mặt chỉ có một mảng tối đen. Vương Hạo không biết phải làm sao để thoát khỏi cơn mộng này, chỉ đành đút tay vào túi áo để kiếm chút hơi ấm cho đôi bàn tay đã lạnh cóng của mình. Lúc đó, bỗng ngón tay anh chạm được vào một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật và khi anh lấy nó từ trong túi áo mình, anh nhận ra đó là hộp diêm của Đáo Hiền đã đưa cho anh. Hộp diêm ngày ấy đã thắp nên trong tâm hồn anh một ngọn lửa mới.

Vương Hạo cố nhớ về sự việc đã diễn ra trước khi anh có mặt ở đây. Nhưng cho dù có gắng gượng cỡ nào thì mọi ký ức đều quá đỗi mơ hồ, anh chỉ nhớ được mùi của giấy xen lẫn với mùi khét của lửa, tiếng gào thét của em trai gọi tên anh, còn sự việc khi ấy đã diễn ra như thế nào, anh cũng chẳng nhớ nổi. Vương Hạo nhìn chăm chăm vào hộp diêm trong tay mình, anh quyết định đành liều một phen. Vì nơi đây không có ánh sáng, vậy anh sẽ tự mình tạo ra ánh sáng. Que diêm trong phút chốc đã phảng phất ánh lửa, anh ném que diêm ấy ra khỏi tay mình, để nó rơi xuống không gian phía trước. Trong thoáng chốc cái không gian đen ngỏm đã chuyển thành một màu đỏ rực của lửa và anh lại có thể cảm nhận được mùi khét.

Dù cho Vương Hạo có ám ảnh ngọn lửa như thế nào đi chăng nữa thì ngọn lửa cũng là thứ đã cứu anh ra khỏi tình thế nguy hiểm. Và ngọn lửa ấy đều đến từ cận vệ của anh, Phác Đáo Hiền.

Vương Hạo ngồi bật dậy, đôi mắt anh mở to, mồ hôi thi nhau lăn dài từ trán xuống đến gò đôi gò má. Cái cảm giác khó thở đến cùng cực này là minh chứng rõ ràng nhất cho việc anh đã quay về với hiện thực. Khi con người đang ở trong trạng thái hoảng loạn, mọi giác quan dường như trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Khi anh còn đang cố ổn định lại nhịp thở của mình thì từ xa vọng đến tiếng bước chân cùng cái mùi từ lửa dầu. Anh không biết mình đang ở đâu, nhưng anh nghĩ mình biết những tiếng bước chân kia là của ai. Vương Hạo định giấu hộp diêm lại vào bên trong túi áo nhưng hai tay anh đã bị trói chặt lại, buộc phải nắm chặt nó vào tay mình để không đánh rơi. Đến khi anh bị ánh đèn chiếu thẳng vào mặt, anh đã khẳng định được cái cảm giác ớn lạnh mà mình đã phải chịu đựng đến từ người nào.

"Kính chào hoàng tử, ngài thấy bản thân thế nào rồi ạ?"

Trên đời này Vương Hạo có ba thứ không cho phép bản thân quên đi. Một là sự bất lực của bản thân khi chứng kiến em trai mình bị năng lực của chính nó dày vò, hai là ngọn lửa mà Đáo Hiền đã cho anh thấy trong đêm bạo loạn, ba là khuôn mặt của gã đàn ông đã cố moi đi con mắt anh vào chính đêm hôm ấy.

"Đồ khốn...!"

Vương Hạo muốn vùng dậy nhưng sức lực anh không cho phép. Một lần nữa, anh lại cảm thấy xấu hổ vì sự kém cỏi của một hoàng tộc.

"Ngài không nên gọi người dân của mình là đồ khốn đâu thưa hoàng tử?"

Gã đàn ông đấy cúi xuống ngang tầm với anh, luồn tay vào trong thanh sắt rồi bóp lấy khuôn mặt của anh mà kéo về phía mình. Gã ấy thu trọn hình ảnh đôi ngươi đang ánh lên một màu đỏ rực như lửa rồi dùng hai ngón tay banh con mắt trái của anh ra, lúc này nó đã đổi sang màu tím than. Gã ta bật cười sảng khoái trước sự thay đổi đó rồi tiếp tục chuyển đến bên mắt phải, hiện đang là màu cam vàng.

"Ôi đôi mắt xinh đẹp này, ôi con ngươi rực rỡ này! Đây quả là thứ báu vật quý giá nhất của hoàng tộc nhỉ? Đây mới chính là thứ nghệ thuật đẹp đẽ nhất mà thành Vạn Hoa đang cất giữ!"

Vương Hạo nghe không nổi những lời nói của tên đàn ông kia. Cổ họng anh như nghẹn ứ lại, lá phổi yếu ớt bị bóp nghẹt bởi cảm giác tức giận khiến anh gặp khó khăn trong việc điều chỉnh nhịp thở, bao nhiêu từ ngữ cay nghiệt muốn thốt ra cũng chẳng được. Anh không biết là do bản thân đang bị ảnh hưởng bởi phép thuật, hay vì phải thừa nhận sự yếu ớt của chính mình khi đối diện với sự đàn áp của kẻ phía trên.

"Này này này, tôi đang nói chuyện với hoàng tử đấy? Ngài có nghe tôi nói không vậy, hay ngài đang chờ đợi tên cận vệ kia đến cứu?"

"Ngài đang mong chờ viễn cảnh hai năm trước trở về à?"

Giọng điệu của gã ta trở nên gắt gỏng hơn khi nhắc về sự kiện bạo loạn đấy. Lời nói đó đã lật lại ký ức, cảnh hỗn loạn hiện ra đầy sinh động trong tâm trí anh, khiến đầu óc Hàn Vương Hạo dần trở nên mụ mị. Gã dùng thêm lực rồi siết chặt tay, cảm giác đau đớn truyền đến làm cho anh có cảm giác sườn mặt mình có thể bị vỡ nát bất cứ lúc nào.

"Nếu đôi mắt này thuộc về ta hai năm trước thì ta đã trở thành người giàu nhất cái thành Vạn Hoa này! Nếu có đôi mắt này thì ta đâu cần sống chui sống lủi bên thành Cổ Hoa, ngày qua ngày tính đường đi nước bước cho cuộc đời mình? Tất cả là tại ngài, tại vì ngài mang đôi mắt này đến với trần gian nên mới khiến bao kẻ si mê đến mức đánh quên đi cả bản thân mình!"

Vương Hạo không biết hắn đang nói gì, cũng chẳng hiểu nổi câu chuyện ẩn đằng sau những từ ngữ ấy. Vốn dĩ, đó chỉ là những thứ suy nghĩ xuất phát từ dã tâm xấu xí mà hắn mang trong mình, vậy mà giờ đây lại muốn trút bỏ hết toàn bộ sự xấu xa đó lên người anh.

"Ta chả hiểu ngươi đang nói cái quái gì cả! Khôn hồn thì mau thả ta ra thì mọi chuyện sẽ còn êm đẹp!"

"Êm đẹp? Não ngài bị úng nước sao hoàng tử? Ngài nghĩ việc tôi đây dám bắt cóc người trong hoàng tộc, lại còn là người kế vị tương lai thì cái kết của tôi sẽ được kết thúc trong êm đẹp sao? Từ khi con mắt này phát hiện báu vật ngài sở hữu, từ lúc đôi chân này một lần nữa giẫm trên đất Vạn Hoa, hai từ êm đẹp vốn đã không còn rồi!"

Gã đàn ông thẳng tay ném Vương Hạo xuống nền đất rồi giơ cao chân mình, đạp liên tục vào cơ thể nhỏ bé, gầy gò kia của anh. Vương Hạo cảm nhận được cổ họng mình không còn nghẹn ứ nữa, thay vào đó là cảm giác tanh tưởi nồng mùi sắt đang trào lên từ thanh quản, ngập tràn khoang miệng. Anh ho ra những bãi máu nhỏ liên tiếp, tự hỏi rốt cuộc bản thân đã bị giam nhốt trong bao lâu mà cơ thể lại có thể suy nhược đến mức này.

Sau loạt hành động bạo lực ấy, gã vẫn chưa có ý định buông tha cho cơ thể gầy yếu đang run rẩy trên nền đất. Thay vào đó, gã nắm lấy tóc anh giật lên, bắt anh phải đối mặt với sự phẫn nộ và lòng tham của mình.

"Hoàng tử này? Ngài đã bao giờ tự hỏi bản thân có giá trị gì chưa? Một hoàng tử không có ma lực, một hoàng tử yếu ớt, một hoàng tử không thể cầm kiếm, ngày ngày chỉ quẩn quanh với giấy cọ và chuyện vẽ vời? Này, giá trị của hoàng tử là gì thế? Là những tác phẩm của ngài ư? Cũng đâu phải, vì những tác phẩm ấy luôn bị đánh giá thấp hơn tác phẩm của nhị hoàng tử mà!"

Tranh của Vương Hạo cùng Vương Minh thường được trưng bày ở cùng một vị trí. Và mọi người cũng thường xuyên ngắm nhìn và khen ngợi những bức tranh trừu tượng của Vương Minh hơn là tranh sơn dầu bình thường của Vương Hạo.

Vương Hạo nghe được một tiếng rạn nứt từ sâu trong con tim mình.

"Hoàng tử biết vì sao mà dân chúng vẫn thường tung hô người như một bậc vĩ nhân không? Câu trả lời nằm ở đây này!"

Gã một lần nữa banh to con mắt của anh ra, bên trong bây giờ chỉ còn là một màu xám khói vô vị.

"Sự ngưỡng mộ của dân chúng dành cho hoàng tử chẳng nằm ở con người ngài, mà là nằm tại cái đôi mắt cầu vồng ấy. Bất cứ ai tiếp cận ngài cùng đều có chung một mục đích, ngay cả cả cái tên cận vệ trung thành mà ngài luôn dựa dẫm vào kia cũng chẳng phải ngoại lệ đâu. Chỉ khi có con mắt này thì ngài mới có giá trị! Thiếu nó, ngài chẳng là cái thá gì cả!"

Tôi thích đôi mắt của người lắm.

"Chẳng ai thích tranh vẽ của ngài cả! Họ chỉ nhìn cho có, buông vài lời có cánh vì dòng máu hoàng tộc đang chảy bên trong cái cơ thể này! Thứ làm họ ấn tượng về trưởng hoàng tử chỉ xuất phát từ đôi mắt này thôi!"

Vương Hạo là họa sĩ mà thần yêu thích nhất đó!

"Ngươi sai rồi... Đáo Hiền không hề nghĩ về ta như vậy!"

"Vậy còn dân chúng? Chẳng lẽ đối với ngài, thế giới này chỉ có tên cận vệ đó thôi sao? Việc của một họa sĩ là phải thỏa mãn con mắt của người thưởng tranh, hay là tôi đã lầm?"

"Ngọn lửa ngày hôm ấy bùng lên là vì ngài không đủ năng lực! Nghĩa vụ của một hoàng tộc là gì? Là đem đến cuộc sống yên bình cho nhân dân, vậy mà khi họ gặp nạn, ngài chỉ vô tư đứng nhìn như thể bao nỗi thống khổ đó chẳng liên quan gì đến mình. Tôi nói cho ngài biết, ngài đã thất bại trên cả cương vị hoàng tử lẫn họa sĩ!"

Từng lời nói của gã đàn ông đấy tựa một con dao lam xuyên thẳng qua lồng ngực của anh. Vương Hạo chẳng thể bao biện vì cơ thể không còn sức lực để phản kháng, hay vì bản thân anh đã ngầm thừa nhận rằng mình là tên vô dụng, đúng như lời nói đã của gã.

"Không nói được gì nữa sao, Hàn Vương Hạo?"

"Chậc chậc, đôi mắt quý giá như thế này mà lại là của người như ngài. Thật quá phí phạm."

Gã chiêm ngưỡng đôi mắt của Vương Hạo cứ thay đổi màu sắc liên tục sau từng câu nói dè bỉu kia, trong lòng lập tức nổi lên một sự say mê đầy cuồng loạn, cơn ham muốn đối với món báu vật ấy cũng ngày một tăng cao. Ngón tay gã banh to đôi mắt anh, khiến chúng buộc mở lớn trừng trừng, tròng trắng bắt đầu hiện rõ những tia máu đỏ lừ.

"Vậy tôi xin phép lấy đi báu vật này của ngài nhé? Để xem khi mất đi đôi cửa sổ tâm hồn thì ngài còn linh hồn để cầm cọ nữa không."

Gã ném ngược anh vào bên trong chiếc lồng dùng để giam giữ vị hoàng tử. Ngay khi tiếng vặn khoá vang lên và một tiếng vút cắt ngang bầu không khí đặc quánh, cả cơ thể của Vương Hạo dường như đã đến giới hạn, anh có thể cảm nhận được ý thức mình đang dần mờ đi. Ngay tại khoảnh khắc sức cùng lực kiệt, Vương Hạo cứ ngỡ nền đất lạnh tanh sẽ cướp đi sinh mạng anh, song một nguồn ấm thân thuộc đã kéo anh ra khỏi vòng tay buốt giá của tử thần. Anh biết hơi ấm này thuộc về ai, biết cả hương tường vy dịu nhẹ ấy đến từ khu vườn nào. Thì ra tiếng xẹt ngang khi nãy vang lên lúc anh ngã xuống là tín hiệu báo cho anh biết, người ấy đã đến.

Hai năm trước Phác Đáo Hiền đến cứu Hàn Vương Hạo ra khỏi biển lửa của sự lực bất tòng tâm. Hai năm sau, vẫn là bóng hình đấy, chắn cho anh khỏi cái nóng từ biển lửa sinh ra từ cảm giác tội lỗi.

Khi cậu đã ôm được anh vào lòng mình, cả thân thể anh đã trở nên lạnh toát. Đáo Hiền dùng tay nâng niu gương mặt đã chịu đòn đến độ bầm đỏ một nửa, ngay cả đôi mắt xinh đẹp cũng phản chiếu lại một sắc đỏ tươi của máu. Kẻ chủ mưu đã được Đáo Hiền bàn giao lại cho kỵ binh, hiện tại sự ưu tiên của cậu nằm trọn ở vị hoàng tử này.

Đáo Hiền bế Vương Hạo lên, cho anh nằm gọn trong lồng ngực mình. Khi cả cơ thể của anh được nhấc lên, hộp diêm mà anh mãi giữ khăng khăng bỗng tuột khỏi lòng bàn tay nhỏ. Món đồ ấy bị nắm chặt đến mức vỏ hộp bị móp méo, lúc chạm đất đã có vài que diêm rơi ra, tất cả đều đã gãy thành đôi. Cõi lòng của Đáo Hiền khi ấy tràn ngập sự tội lỗi, tự trách vì sao bản thân lại vô dụng đến mức phải để anh chịu đau chịu khổ trong một nơi tối tăm thế này.

Vương Hạo ghét những nơi chật hẹp và u tối, bởi khi bị bó buộc trong không gian ấy, anh buộc phải dựa dẫm vào ngọn lửa.

Cậu kéo cơ thể anh vào sát lòng mình, không dám không dùng nhiều lực tay vì sợ sẽ làm anh đau mà tỉnh giấc. Sau đó, Vương Hạo được Đáo Hiền bồng bằng hai tay, chân anh vòng qua eo cậu để giữ thăng bằng, tay thì vắt qua cổ, toàn bộ sức nặng của cơ thể đều dồn vào lồng ngực cậu. Từng bước đi của Đáo Hiền rất nhẹ nhàng và cẩn thận, chỉ sợ bản thân nhỡ gây ra tiếng động lớn hay vô tình ôm anh quá chặt sẽ lại khiến anh giật mình tỉnh giấc.

"Vương Hạo... em xin lỗi."

Đáo Hiền thều thào trong không gian tĩnh lặng, hai tay vẫn ôm trọn anh trong lòng mình cho đến khi cả hai đã ngồi trên xe ngựa. Dường như Vương Hạo đã nghe thấy lời xin lỗi đó vì anh bỗng dụi đầu vào hõm cổ cậu. Hành động trong vô thức này khiến Đáo Hiền cười nhạt, rồi cậu cẩn thận đưa tay lên để vuốt đi lớp bụi phủ trên mái tóc đen nhánh ấy.

"Ngủ ngon nhé anh ơi, mong cho giấc mơ của anh sẽ nhẹ nhàng hơn hiện thực bây giờ."

Trong cơn mơ, Vương Hạo lại thấy mình đang rơi trong một khoảng không tưởng chừng là vô tận. Nhưng không gian này không u tối như nơi trước đó mà lại được thắp sáng bởi những đốm lửa xen kẽ với nhau. Khi thả mình trượt dài như vậy, anh nhận ra đây chính là ngọn lửa đã thắp đường đi cho mình.

Vương Hạo thấy được ngọn lửa màu xám, thứ màu sắc đã từng đại diện cho anh khi chưa gặp gỡ Đáo Hiền. Vương Hạo thấy được ngọn lửa màu đỏ hồng, thứ màu sắc đầu tiên mà Đáo Hiền đã cho anh nhìn thấy. Tiếp theo đấy, anh nhìn thấy ngọn lửa màu tím than, màu xanh lam và màu vàng kim chói lòa.

Vương Hạo đưa hai tay mình về phía trước như muốn ôm hết những nguồn sáng ấy vào lòng. Chúng vốn là thứ từng gây ám ảnh cho anh nhưng giờ đây, anh nhận ra rằng anh chỉ sợ hãi mỗi ngọn lửa của chính mình. Những đốm than hồng còn lại, chúng thuộc về Park Dohyeon.

Để có được ngọn lửa, cần phải có mồi lửa, để có được mồi lửa, cần phải có que diêm.

Ngọn lửa cuối cùng Vương Hạo chứng kiến là ngọn lửa đỏ rực rỡ, thứ màu sắc mang trọn vẹn bản chất của một ngọn lửa. Nó chói lòa đến mức khiến anh phải nhắm chặt mắt lại và khi đôi mi hé mở, khuôn mặt Đáo Hiền đã nằm gọn trong đáy mắt Vương Hạo.

"Anh ơi!"

Trước khi đánh mất nhận thức, thanh âm cuối cùng còn vang vọng bên tai anh là tiếng Đáo Hiền bật cung, mũi tên như xé gió tạo thành tiếng phựt thật lớn. Và rồi, khi vừa tỉnh giấc, anh lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của Đáo Hiền đầu tiên.

Mọi sự đầu tiên của anh, đều bắt đầu từ Phác Đáo Hiền.

Vương Hạo cố gắng ngồi dậy nhưng chưa kịp chỉnh lại tư thế cho thật ngay ngắn thì anh đã bị Đáo Hiền ôm chầm lấy mà đè ngược trở lại giường bệnh.

Hàn Vương Hạo chỉ là một con rận nước mà thôi! Sức lực làm sao mà đọ lại với loài rắn họ Phác được đây?

"Ngươi vội đến vậy sao Đáo Hiền...Ta chỉ vừa tỉnh lại thôi mà..."

Vương Hạo bất lực cười vài tiếng để dỗ dành vị cận vệ của mình, trong lòng thầm nghĩ ai đời có một hoàng tử như anh, vì cớ sự nào lại phải hạ mình đến mức này cơ chứ.

"Người mà bị làm sao thì thần biết phải ăn nói thế nào với đức vua đây."

Mãi một lúc sau, vì cần phải kiểm tra sơ bộ tình trạng sức khoẻ sau khi anh ngất đi vì mất sức do ảnh hưởng từ phép thôi miên nên Đáo Hiền mới miễn cưỡng buông tha cho anh rồi đỡ người nọ ngồi dậy để dựa vào cạnh giường.

"Người thấy cơ thể mình ra sao rồi?"

"Vẫn hơi choáng, mà chắc một lúc nữa sẽ ổn thôi."

Vương Hạo nhận lấy đĩa táo đã được Đáo Hiền gọt vỏ sẵn mà nhâm nhi. Cậu ngồi ngay bên cạnh giường bệnh của anh, lén lút quan sát ngọn lửa tinh thần, nó đang là màu hồng nhạt, xem ra Vương Hạo đã quay trở về bình thường rồi. Ngược lại, còn có chút phấn chấn hơn?

"Mắt người thế nào, còn đau nữa không?"

Nếu mất đi đôi mắt thì ngài cũng chẳng có giá trị gì!

Vương Hạo hạ chiếc nĩa của mình xuống, miếng táo trong miệng bỗng chẳng còn vị ngọt nữa. Ngọn lửa tinh thần Đáo Hiền vừa quan sát được chưa gì đã chuyển màu, nay trở lại thành một sắc xám khói, cái màu vô vị như lần đầu họ gặp nhau.

"Đáo Hiền, ngươi đang nghĩ rằng nếu ta không sở hữu đôi mắt này thì ta cũng chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi, có đúng chứ?"

"Dạ? Thần đã bao giờ nghĩ như vậy đâu?"

"Ngươi cũng chỉ tiếp cận ta vì màu mắt này thôi, đúng không? Ngươi cũng chẳng thật lòng thích tranh vẽ của ta? Thật ra, ngươi chỉ dựa vào đôi mắt đặc biệt của mình rồi tâng bốc ta theo những cái ngươi thấy, chứ không phải do ngươi tự cảm nhận được?"

"Rốt cuộc con người ta có thể vô vị, nhàm chán đến mức nào nữa?"

"Hàn Vương Hạo đây sinh ra trên thế gian có giá trị..."

Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn lại bởi bàn tay của cậu. Từ cái ánh mắt không đồng tình, đôi chân mày nhíu lại, đôi cánh tay đang dần nổi lên từng đường gân cùng cái mím môi thật chặt kia, tất cả đều giúp Vương Hạo cảm nhận được một ngọn lửa mà bản thân chưa từng bắt gặp ở Đáo Hiền, ngọn lửa của sự tức giận.

"Từ nãy đến giờ người đang nói cái quái gì vậy? Thần chẳng hiểu gì cả? Cái gì mà vô vị, màu mắt, nhàm chán, giá trị? Nếu người đang nói đến bản thân mình thì tôi sẽ không tha thứ cho người đâu!"

Đây là lần đầu tiên Vương Hạo thấy có ai đó vì mình mà nổi giận.

"Thần không biết lúc bị giam giữ, tên quái nhân kia đã nói những gì. Nhưng tại sao người lại đi tin lời kẻ có ý đồ hãm hại mình chứ?"

Vương Hạo cúi gằm mặt, chậm rãi lắc đầu.

"Người ngẩng mặt lên, nghe thần này."

Đáo Hiền đỡ hai bên gò má của Vương Hạo, cẩn thận nâng mặt anh lên ngang với tầm mắt mình. Đối diện với đôi mắt tuyệt đẹp đang ngấn lệ, cậu chỉ dịu dàng gạt đi chúng bằng bàn tay của mình.

"Với tư cách là Phác Đáo Hiền tuyên bố với Hàn Vương Hạo, em thích anh không chỉ vì màu mắt mà người đời luôn ngưỡng mộ. Em thích anh từ những tác phẩm nghệ thuật do anh làm nên, em thương anh từ khi chứng kiến những bức tranh chỉ có một màu lửa xám khói. Em không quan tâm anh nghĩ sao về mình, nhưng anh nghe lời em này, và hãy tin lời em nói."

Đáo Hiền vừa nói vừa vuốt ve một bên mặt đã được băng bó bởi bông băng cẩn thận.

"Với tư cách là Phác Đáo Hiền, em muốn nói với Hàn Vương Hạo rằng, em thích anh, không chỉ vì màu mắt mà người đời vẫn luôn ngưỡng mộ. Em thích anh từ những tác phẩm nghệ thuật anh đã tạo nên, em thương anh từ khoảnh khắc chứng kiến những bức tranh chìm trong màu lửa xám tro. Em không quan trọng anh nghĩ thế nào về em, chỉ mong anh lắng nghe và tin vào lời em một lần này thôi."

"Anh ơi, một bức tranh đẹp đối với em là một bức tranh được người ta họa nên bằng cả linh hồn mình. Tất thảy tình cảm đều được gói ghém vào bên trong từng đường cọ uốn lượn, mà những bức tranh được tạo nên bằng toàn bộ tâm huyết như vậy, tuyệt đối không thể nào là một bức tranh tệ."

"Em yêu mọi tác phẩm của anh, em càng yêu chúng hơn khi anh không ngại cầm cọ thổi hồn vào từng bức một, dẫu bản thân chỉ là một cá thể vô sắc. Còn nếu như anh vẫn còn hoài nghi về năng lực của chính mình, thì Đáo Hiền em đây chính là minh chứng sống cho một khán giả thật tâm yêu thích những đứa con tinh thần đấy của anh."

Đáo Hiền lần tay xuống để mân mê bàn tay anh, dịu dàng xoa vuốt từ mu bàn tay đến từng đốt xương và rồi cậu cúi người, đặt môi hôn lên đôi tay đã hoạ nên bức tranh tình yêu bên trong cậu.

"Em thích anh, không chỉ đơn giản là thích những bức tranh hay màu sắc trong đôi mắt kia. Em thích con người anh, em yêu con người anh, em thương con người anh."

"Em đã thương anh từ ngày chứng kiến anh đơn côi giữa biển lửa, em đã yêu anh khi anh nằm trong vòng tay em mà vẫn nắm chặt lấy hộp diêm em gửi lại cho anh từ cái ngày định mệnh ấy."

Đáo Hiền đặt một nụ hôn lên gò má anh rồi để cái chạm ấy rơi trên mái tóc đen nhánh, sau cùng nán lại tại sống mũi thanh tao. Ánh mắt Đáo Hiền lúc này không còn sự giận dữ mà sâu thẳm trong đó chỉ tràn ngập một lòng chân thành cùng với tình yêu nhiều khôn xiết dành cho Vương Hạo.

"Em nói thật? Không phải nói dối chứ?"

Đáo Hiền nâng bàn tay còn lại của anh lên, tiếp tục rải nụ hôn của mình xuống làn da ấy.

"Em đã bao giờ nói dối anh chưa Vương Hạo?"

Hàn Vương Hạo không tin vào phép thuật. Đúng hơn là anh không tin rằng phép thuật sẽ làm cho con người trở nên hạnh phúc. Hàn Vương Hạo cũng bị ám ảnh bởi lửa, với một nỗi sợ rằng bản thân sẽ bị ngọn lửa vô hình ấy nuốt trọn cả thể xác lẫn tinh thần vào lúc nào chẳng hay.

Nhưng Hàn Vương Hạo tin vào phép thuật của Phác Đáo Hiền, vì nó đã mang đến hạnh phúc cho anh. Cũng nhờ chính sự hiện diện ấy của cậu, cơn ám ảnh đeo đuổi anh bấy lâu nay cũng đang dần tan biến vì Phác Đáo Hiền đã thắp lên trong anh một ngọn lửa được nuôi dưỡng bằng niềm tin.

Tâm hồn anh từng chỉ là một bức tranh đen trắng nhạt nhòa, cho đến khi cậu xuất hiện và tô điểm cho nó thêm những sắc màu rực rỡ. Lòng anh cũng từng như một mảnh đất cằn cỗi, nhưng nhờ sự chăm sóc dịu dàng của cậu mà đã trở thành một vùng đất màu mỡ với biết bao sự sống. Hàn Vương Hạo vốn dĩ chưa từng nghĩ rằng mình có thể yêu những điều mà trước đây anh từng căm ghét, từng cho rằng chẳng bao giờ thuộc về bản thân. Cho đến khi Phác Đáo Hiền đến, nhẹ nhàng gom chúng bỏ vào hành trang của anh, cho đến khi que diêm ngày ấy khẽ lóe sáng, thắp lên trong anh đốm lửa mang tên hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip