Chương 1: Đuôi tóc ấy

14:00 ngày 7 tháng 9 năm 2025, âm hưởng của tình yêu được vọng lại từ:

 đoạn tóc.

────୨ৎ────


Tương truyền kể rằng ở một vương quốc nọ, nơi đây tôn thờ sự tự do của gió, sự lãng mạn của thơ ca, và sự linh thiêng của những lời hứa. Người ta truyền tai nhau rằng nếu như không có gió, cuộc sống chỉ là miền đất câm lặng, nếu thiếu thơ văn thì tâm hồn con người sẽ hóa sa mạc cằn cỗi; và nếu như lời hứa không còn được coi trọng, thì thế gian sẽ chỉ đọng lại toàn dối trá và lời nói suông.

Vương quốc được dệt nên từ ba điều thiêng liêng ấy, và đó cũng chính là hiện thân của vị thần mà dân chúng nơi đây thờ phụng. Người ta tin rằng vị thần ấy được sinh ra từ gió, được nuôi dưỡng bởi thơ ca và đã được soi rọi bởi những lời thế. Dẫu là vậy, bản thân ngài vốn không đề cao lời hứa, bởi trong mắt ngài, chúng cũng chẳng khác gì cơn gió, sẽ bay đi trong thoáng chốc mà thôi. Nhưng giáo hội và muôn dân đều tin rằng, chính sự ràng buộc của lời hứa sẽ siết chặt mối quan hệ giữa con người với con người, giữa dân chúng với vị thần của họ.

Park Dohyeon vừa lắng nghe tiếng bà kể chuyện, vừa ngồi ngoan ngoãn để bà chải chuốt cho mái tóc mềm. Em yêu những câu chuyện bà kể, vì chúng tựa như những dòng suối dẫn em trở về với cội nguồn, và vì giọng bà khi kể về những điều ấy cũng quá đỗi dịu dàng và chân thành.

Park Dohyeon thích những điều dịu dàng, nhẹ nhàng và chân thành. Park Dohyeon cũng thích những người ấm áp, giống như bà của em.

"Vậy bà ơi, còn về mái tóc thì sao? Vì sao bà luôn dặn con là phải chăm sóc cẩn thận đuôi tóc của mình ạ?"

"Con chỉ là một người dân bình thường, không phải là quý tộc để luôn phải chăm chút ngoại hình. Con cũng là một đứa con trai, vì sao phải nuôi dài tóc nữa ạ?"

Dohyeon ngẩng đầu lên nhìn bà, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ tò mò. Cái chất giọng tinh nghịch của trẻ nhỏ thành công khiến bà em phải bật cười thành tiếng. Bà vòng tay xuống ôm đứa cháu mình vào lòng, ngay sau khi bà bện xong đuôi tóc cho em. Dohyeon ôm đuôi tóc của mình trước ngực, ngón tay nhỏ xíu mải miết cuốn lấy vài sợi mà nghịch ngợm. Em vẫn đang kiên nhẫn chờ bà đưa ra câu trả lời.

"Vậy bà hỏi Dohyeon nhé? Biểu tượng của gió và thơ là gì nào."

"Là hoa Cúc Cánh Quạt và đàn của gió ạ!"

"Vậy theo con thì biểu tượng của lời hứa sẽ là gì?"

Dohyeon lúc này không còn nghịch đuôi tóc của mình nữa. Em khoanh tay trước ngực, một tay đỡ cằm tỏ vẻ suy tư trông như một ông cụ non. Đối với một đứa trẻ như Dohyeon, lời hứa là một khái niệm mơ hồ, không rõ ràng. Vì lời hứa suy cho cùng cũng chỉ là một câu nói, mà đã là câu nói thì làm gì có thứ gì có thể tượng trưng cho nó được chứ.

Em ngẫm nghĩ một hồi, bàn tay nhỏ trong vô thức nắm lấy đuôi tóc đã được bà tết cho gọn gàng. Trong đầu đứa trẻ bỗng lóe lên một đáp án.

"Là tóc ạ! Là đuôi tóc!"

Dohyeon hào hứng trả lời, và bà cũng đã hôn lên trán em như một lời khen ngợi cho câu trả lời chính xác.

"Ơ nhưng sao lại là đuôi tóc hả bà? Nó có ý nghĩa như thế nào ạ?"

Dohyeon dù đã tìm được cho mình câu trả lời nhưng em vẫn không tài nào hiểu được. Đuôi tóc này thì liên quan gì đến lời hứa, vì chẳng phải lời hứa là một điều rất là linh thiêng và cần được cất giữ cẩn thận sao? Tóc lại là thứ dễ vứt bỏ đi nhất ở một con người, vì dù chúng có bị cắt ngắn đi bao nhiêu lần cũng sẽ mau chóng mọc dài trở lại.

"Vì những sợi tóc rất mỏng manh, nó giống như lời hứa vậy. Bất kì lúc nào cũng có thể đứt gãy được. Con biết đấy, tóc cũng là bộ phận dễ bỏ đi nhất, vì nó dễ dàng bị cắt bỏ, nên con người mới cần phải trân trọng. Nó giống với lời hứa, nói thì dễ, nhưng để giữ trọn nó thì cần sự quyết tâm rất lớn."

"Và điều quan trọng nhất là niềm tin ta đặt bên trong lời hứa đó, cũng chính là niềm tin ta đặt vào chính bản thân mình."

"Đuôi tóc ấy là biểu tượng của lời hứa. Ngoài ra, nó còn có một ý nghĩa khác nữa."

Dohyeon tròn mắt nhìn bà, nhưng bà không nói gì thêm. Ánh mắt bà khẽ hạ xuống, và rồi khoảnh khắc ánh mắt hai bà cháu chạm nhau, Dohyeon đã vô tình nhìn thấy một nỗi niềm mà em chưa tỏ tường. Em chỉ biết giờ đây nhìn bà trông thật buồn mà thôi.

"Đuôi tóc còn tượng trưng cho lời tỏ tình, hay một lời cầu hôn con ạ. Nếu như một người trao cho người khác đuôi tóc của mình, nó có nghĩa là ngỏ một lời yêu. Và nếu người kia chấp nhận, họ cũng sẽ cắt đi đuôi tóc mình và gửi trao cho đối phương."

"Nhưng nếu họ không chấp nhận, thì đoạn tóc đó sẽ bị coi là đồ bỏ đi, người dân hay gọi đó là đoạn tình cảm không thành. Và nếu như hai người yêu nhau, trao nhau đoạn tóc của chính họ, nhưng sau này một người ra đi một người ở lại, người ở lại sẽ có quyền nuôi dài mái tóc của mình để bắt đầu mối nhân duyên mới.

Nhưng thường thì mọi người vẫn lựa chọn để tóc ngắn, đó là cách họ tưởng nhớ về người mình yêu, và là nhân chứng cho tình yêu đôi lứa."

Ông của Dohyeon đã hy sinh trong một cuộc chinh phạt phía bắc của đội kị sĩ. Dù chưa bao giờ gặp ông, nhưng Dohyeon vẫn có thể tưởng tượng hình ảnh người ông ấy thông qua lời kể của bà. Đến bây giờ em mới hiểu vì sao tuy mái tóc bạc của bà đã dài nhưng lại không cắt nó đi.

Em cũng hiểu lý do bản thân luôn cảm nhận được một nỗi buồn man mác mỗi khi trông thấy bà chăm sóc mái tóc của chính mình.

"Vậy một khi đã cắt và trao đi đuôi tóc của mình, con sẽ không cần nuôi dài nó nữa ạ?"

"Nếu con quyết mình sẽ không yêu thêm một ai ngoài người ấy, thì con sẽ phải để tóc ngắn mãi mãi."

"Nhưng Dohyeon nhà ta còn bé bỏng lắm, làm sao mà con hiểu được bốn từ 'tín vật định tình' ở thời điểm hiện tại chứ."

Bà dịu dàng xoa đầu em như một lời an ủi. Nhưng bà đâu biết trong khoảnh khắc đó, những lời bà nói đã được Dohyeon đã khắc cốt ghi tâm.

Kể từ khi ấy, Dohyeon luôn trân trọng và nâng niu đuôi tóc dài của mình. Em cũng dần cảm thấy hào hứng hơn khi cùng bà chăm sóc cho mái tóc của họ. Vì em hiểu đuôi tóc này là một vật quan trọng với chính mình và người mình yêu trong tương lai.

Trong một lần Dohyeon chải thẳng lại đuôi tóc của mình, bà đã cười và hỏi em rằng:

"Không biết tương lai Dohyeon sẽ yêu một người như thế nào nhỉ?"

Park Dohyeon vẫn chỉ là một đứa trẻ, em không biết yêu là như thế nào. Nhưng vì em đã nghe biết bao những câu chuyện tình yêu, ngâm nga những lời thơ tình đến mức thuộc lòng. Park Dohyeon cũng thắc mắc rằng, trong tương lai dáng vẻ khi yêu của mình sẽ ra sao.

Từ ấy Dohyeon dần ôm ấp thứ cảm xúc mà người ta gọi là tình yêu, em nuôi dưỡng và chăm bón hạt giống tình cảm linh thiêng ấy bên trong tâm hồn mình.

Cho đến ngày một sự cố không hay xảy ra.

Dohyeon tuy là con trai, nhưng dáng người lại không được cao lớn như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Vì sự khác biệt trong vóc dáng và gia đình, vậy nên Dohyeon luôn là mục tiêu của những trò quấy phá và chọc ghẹo của đám trẻ trong thành.

Em nổi tiếng là một đứa trẻ hiền lành, vậy nên lũ trẻ xấu xa lại được đà lấn tới đàn áp em. Đỉnh điểm là vào một đêm mùa đông, khi Dohyeon quay trở về nhà sau chuyến lấy củi trong rừng. Lũ trẻ đấy đã lôi cậu nhóc vào một con hẻm rồi xuống tay đánh đập. Dohyeon nghĩ mình cứ chịu đòn như mọi khi, khi chán thì chúng sẽ tự khắc rời đi. Nhưng hôm đấy lũ trẻ không chỉ đi tay không, chúng còn mang theo một cây kéo.

"Này này Dohyeon thân yêu ơi, mày biết đêm nay là đêm giáng sinh đúng chứ? Nghe nói con gái của gia tộc Kim đang rất mong ngóng một đuôi tóc được gói làm quà giáng sinh đấy."

"Dohyeon nhà ta nổi tiếng là vừa tốt bụng hiền lành lại còn rộng lượng đúng không? Để tao cắt đuôi tóc đẹp đẽ này làm quà cho tiểu thư Kim nhé? Chắc chắn con nhóc đấy sẽ vui sướng mà nhảy cẫng lên cho coi."

Đứa nhóc cầm đầu vừa nói vừa cầm chiếc kéo mà dí sát lại mái tóc của em. Lần đầu tiên Dohyeon thấy cảm giác nguy hiểm đang cận kề, em vùng vẫy phản kháng lại. Nhưng sức một đứa trẻ như Dohyeon làm sao có thể đấu lại sức của ba đứa cao lớn hơn nó hẳn một cái đầu.

"Chúng mày muốn làm gì cũng được! Chỉ trừ tóc tao ra lũ khốn!"

Sự giận dữ, cảm giác uất ức dâng trào qua hai khóe mắt của Dohyeon. Lần đầu em cảm thấy bất lực với sự vô dụng và yếu ớt của mình. Ngay khoảnh khắc lưỡi kéo ấy chạm đến đuôi tóc mà sáng nay nó cất công buộc gọn gàng, Dohyeon cảm nhận được trong lòng mình có một điều gì đó cũng chuẩn bị cắt đứt theo.

Tiếng xoẹt và tiếng rầm vang lên như cùng một lúc. Và Dohyeon không hề cảm thấy đầu mình nhẹ đi, ngược lại vai nó mới lại nhẹ bẫng hẳn.

"Ơ..."

Trước mặt Dohyeon bây giờ là một người con trai có lẽ cũng chỉ cao ngang tầm nó. Nhưng người ấy lại đang ôm chặt Dohyeon trong lòng, và từ góc độ này nó có thể nhìn thấy một đoạn tóc đã rơi xuống nền tuyết trắng.

"Này này này, là Wangho đấy! Han Wangho đấy!"

Dohyeon không hiểu vì sao lũ trẻ kia bắt đầu náo loạn cả lên. Đến cả cái đứa vừa bị người tên Wangho đạp bầm đỏ một bên mặt cũng không nổi cáu mà lại chạy mất dạng. Dohyeon nhất thời không hiểu điều gì, nó chỉ biết rằng mắt nó hiện tại đang rất cay, cả sống mũi cũng vậy.

Tóc của người con trai vừa che chắn cho nó, đứt rồi.

Dohyeon ngã hẳn xuống nền tuyết, nó co hai chân lên rồi vùi mặt vào trong đấy. Cảm giác tội lỗi lấn át đi cảm giác sợ sệt. Bộ dạng co ro của nó làm Wangho hoảng hồn, anh tưởng nó vẫn còn đang sợ hãi nên đã vội chạy khỏi con hẻm đấy.

Dohyeon nghe thấy tiếng chân chạy đi, nó khẽ ngóc đầu dậy. Đuôi tóc cam đỏ nằm giữa nền tuyết trắng phau. Cái màu cam ấy nổi bật dưới đất và cả trong mắt Dohyeon nữa. Em cẩn thận cầm đuôi tóc ấy lên mà ôm vào lòng, thầm thì nói lời xin lỗi.

Khi Wangho quay trở về con hẻm đấy, anh bắt gặp hình ảnh đứa nhỏ mình vừa cứu kia đang ôm đoạn tóc của mình mà thút thít trông đến là thương.

"Em gì ơi...? Ngồi dưới đất lạnh lắm đấy, đứng lên đi em."

Hình như nó không nghe thấy lời Wangho nói, vậy nên anh cũng ngồi xuống ngang tầm với nó. Lần đầu tiên trong đời Wangho thấy có người lại rơi nước mắt vì tóc người khác bị cắt.

"Này em ơi, em ngẩng mặt lên xem nào. Trời đang lạnh mà còn khóc là dễ nẻ da lắm đó."

Dohyeon nghe lời dỗ dành đấy mới chịu ngẩng mặt lên lại. Trước mặt nó bây giờ là một cậu trai với khuôn mặt theo đánh giá của nó là ưa nhìn. Đáng lẽ có thể nhận xét là xinh đẹp nhưng vì gáy tóc phía sau vừa bị cắt bỏ theo cách không được gọn gàng lắm nên đã làm giảm bớt đi nhan sắc của anh.

"Anh ơi... Em xin lỗi..."

Dohyeon lí nhí nói, cái cảm giác tội lỗi vẫn chẳng vơi đi chút nào. Nó bắt đầu tưởng tượng ra cảnh nước mắt mình tiếp tục lăn dài dưới tiết trời giá rét này.

Wangho nghe được lời xin lỗi ấy cũng chẳng nói gì thêm. Anh lôi ra từ bên trong túi giấy hai chiếc bánh khoai tây rồi dúi thẳng một cái vào miệng đứa nhóc.

"Ừa ừa anh nhận lời xin lỗi của em. Đừng khóc nữa kẻo người ta tưởng anh bắt nạt em mất!"

"Với cả tóc của anh chứ có phải tóc của em đâu mà khóc lóc như thế chứ."

Wangho cũng đưa lên miệng mình chiếc bánh khoai tây còn lại mà cắn một miếng. Dohyeon nghe anh nói vậy thì cũng cố nén tiếng thút thít lại. Giữa cái thời tiết lạnh giá này thì một chiếc bánh khoai tây nóng hổi khiến cho nó quên mất rằng đầu ngón tay mình đã đông cứng đến nhường nào.

"Nhưng đuôi tóc quý giá thế cơ mà... Vì em mà như vậy liệu có đáng không chứ."

Dohyeon rất cảm kích tấm lòng anh hùng của anh vì đã cứu lấy nó. Nhưng cái giá này đắt quá, nó sợ mình không trả nổi cho anh.

"Vậy em cứ cầm đuôi tóc đó đi, nếu đã coi nó là quý giá vậy thì cứ giữ đi nhé!"

Wangho xử lý nhanh gọn phần bánh của mình, anh giúp Dohyeon đứng thẳng dậy, còn cẩn thận phủi đi lớp tuyết bám trên người nó. Anh còn giúp nó buộc lại đuôi tóc đã lỏng lẻo sau cuộc hỗn loạn vừa rồi.

"Anh ơi, thật sự là không sao chứ ạ... Em cứ cầm đuôi tóc này luôn cũng được ạ?"

Dohyeon dè dặt hỏi ngược lại Wangho sau khi cùng anh rời khỏi con hẻm kia, trong tay nó vẫn đang giữ lấy đuôi tóc của người kia.

"Ừm, anh cho em luôn đó."

Khi con nhận được đuôi tóc của bất kì ai cũng đừng cố chối bỏ nó luôn nhé. Con có thể từ chối, nhưng trước khi đưa ra quyết định đó hãy suy xét thật cẩn thận vào. Vì đuôi tóc quý giá lắm, không ai lại trao ai một cách tùy tiện đâu.

Dohyeon bỗng nhớ lại về lời nói của bà, và nó bắt đầu ngẫm nghĩ về việc cho và trao liệu có thực sự giống nhau không.

Nhưng nghĩ đến việc anh trai này vì mình nên mới mất đi đuôi tóc, Dohyeon cho rằng mình cũng phải chịu trách nhiệm cho việc này, bàn tay em dần siết chặt đuôi tóc ấy hơn.

"Anh đẹp trai ơi, anh tên gì vậy ạ?"

Dohyeon lấy hết can đảm hỏi tên của anh, bàn tay bé xíu đang nắm lấy góc áo của anh như muốn níu kéo anh ở lại. Wangho đã bị hành động ấy chọc cho bật cười khanh khách.

"Wangho, Han Wangho."

Park Dohyeon thích những điều dịu dàng, nhẹ nhàng và chân thành. Park Dohyeon cũng thích những người ấm áp, giống như người bà của em. Và trong đêm đông lạnh giá ấy, Park Dohyeon đã nhận được nụ cười giúp nó sưởi ấm tâm hồn, từ Han Wangho.

Đuôi tóc được coi là tín vật định tình, vì Park Dohyeon đã nhận lấy đuôi tóc của Han Wangho nên cậu cũng quyết trao đi mầm ươm tình yêu bên trong con tim mình thông qua một nụ cười.

"Em là Park Dohyeon!"

"Ừa, anh biết em mà Dohyeon mít ướt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip