Chương 3: và tình yêu.

Cẩm Phong Thành hằng năm thường tổ chức một lễ hội. Lễ hội của hoa và gió, ngày hội ấy là ngày người dân tổ chức sinh nhật cho vị thần của họ. Người dân sẽ bày tỏ lòng thành kính và biết ơn thông qua tục lệ dâng hoa ngay dưới chân tượng đài của phong thần. Loài hoa được lựa chọn để dâng lên cho vị thần đáng kính đấy do chính người dân mang đến.

Lễ hội của hoa và gió là một ngày hội linh thiêng, nhưng năm nay nó sẽ còn long trọng hơn khi có sự quay trở về của đội kị sĩ sau chuyến viễn chinh đã kéo dài cả một thập kỉ. Đội đại diện của đội kị sĩ Tây Phong sẽ trở về thành vào ngày hội của hoa và gió.

Han Wangho đứng trong nhà thờ, ngay dưới biểu tượng của giáo hội mà chắp tay cầu nguyện. Gáy tóc anh sau bao năm vẫn chẳng dài lên chút nào, so với cái ngày anh mất đi đuôi tóc thì hiện tại thì nó chỉ gọn gàng hơn thôi. Sau khi kết thúc lễ cầu nguyện buổi sáng, Wangho nhanh chóng quay lại với công việc tư tế của mình.

Vì ngày hội quan trọng của thành đã cận kề nên giáo hội cũng trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Đáng lẽ Wangho sẽ nằm trong danh sách những người bận bịu với công việc ấy, nhưng cái "đáng lẽ" đã kết thúc từ hai mươi năm trước rồi.

Wangho vô thức chạm lên gáy tóc mình, trong đầu anh bỗng hiện về hình ảnh của ai đó.

Ai mà ngờ được đoạn tóc mà Wangho vô tình cho đi ngày hôm ấy lại là thứ sẽ khép lại cánh cửa trên con đường của anh, nhưng nó cũng mở ra cho Wangho một cánh cửa dẫn tới con đường mới.

"Không biết bây giờ Dohyeon ra sao rồi nhỉ?"

Đứa trẻ ngày nào còn bé xíu xiu chỉ đứng ngang tầm anh nay đã trở nên cao lớn hơn. Đứa trẻ ngày nào còn khóc lóc ỉ ôi khi bị bắt nạt nay đã trở thành một kị sĩ tài giỏi. Đứa trẻ ngày nào còn phải chờ đợi anh đến cứu, nay đã trở thành một điểm tựa vững chãi cho người dân và đồng đội.

Park Dohyeon, từ khi được phong lên chức thành kị sĩ danh dự của đội kị sĩ Tây Phong đã trở thành tâm điểm trong những câu chuyện anh hùng được lũ trẻ đồn thổi dưới thành. Thi thoảng khi Wangho xuống phố để phụ giúp người dân, anh thường bắt gặp những nhà thơ lang thang đang ngâm thơ về vị kị sĩ danh dự ấy, hay sẽ vô tình nghe được lời khen ngợi vị kị sĩ tài ba kia của những ông chú trong quán rượu.

Những câu chuyện nhỏ nhặt như thế tích góp dần trong não bộ Wangho, để rồi khi kí ức nhắc anh nhớ về quá khứ của cái người nổi tiếng đó, anh biết được Dohyeon đã cố gắng như thế nào.

"Anh ơi hiện tại em chưa có gì cũng chưa là gì. Nhưng em hứa trong tương lai, em sẽ trở thành một người có thể hiên ngang đứng bên cạnh anh!"

Wangho bỗng nhớ về lời hứa lúc nhỏ của Dohyeon, và đứa trẻ ấy đã giữ được lời hứa của mình. Cái lúc mà Dohyeon biết Wangho là con của gia tộc Han, cũng chính là gia tộc đã sáng lập nên Giáo Hội mang theo ý chí phụng sự phong thần, mặt nó nghệt ra trông đến là buồn cười. Cũng từ sau lần đấy mà Dohyeon có vẻ dè dặt với anh hơn, lời hứa khi ấy cũng được nó đặt lên đầu quả tim mình.

"Sau này anh chỉ là một tư tế bình thường thôi, em muốn đứng cạnh anh với tư cách nào chả được."

Lúc Wangho bị tước đi quyền trở thành giáo chủ, phần nào trong anh cũng bỗng trở nên nhẹ nhõm đi, vì bản thân anh cũng chẳng mang tham vọng gì đối với vị trí ấy. Nếu bản thân trở thành người đứng đầu, Wangho sẽ không thể tự do tự tại như cách anh muốn được nữa.

"Nhưng em vẫn muốn mình có một tư cách để đứng cạnh anh. Ý em là một người có chỗ đứng vững chắc và tin cậy sẽ tốt hơn là một người bình thường mà?"

Cái khoảnh khắc Dohyeon nhận lấy đuôi tóc của anh, cái khoảnh khắc Dohyeon nói em sẽ trân trọng nó. Wangho biết đứa trẻ này đã có một chỗ đứng nhất định nơi đầu quả tim của anh rồi.

"Nếu anh là tư tế, là người sẽ bảo vệ người dân, vậy thì em sẽ là kị sĩ, và em sẽ bảo vệ anh nhé!"

Tư tế là người bảo vệ cho người dân Cẩm Phong Thành, kị sĩ là người bảo hộ cho Cẩm Phong Thành.

"Em hứa đấy Wangho!"

Park Dohyeon từ nhỏ đã là một đứa trẻ rất hay hứa hẹn. Và đến khi em trưởng thành, những lời hứa ấy đều lần lượt được thực hiện.

Wangho rời mắt khỏi trang giấy, anh nhìn lên bức hoa lưu ly ép khô được đóng khung cẩn thận. Đó là đóa hoa Dohyeon đã tặng anh vào ngày em chính thức gia nhập đội kị sĩ. Wangho bỗng thấy thời gian trôi qua như một cái chớp mắt, mới đó đã là mười năm xa nhau.

Trong lúc Wangho còn đang mải mê với công việc sổ sách của mình thì tiếng chuông trong thành bỗng reo vang lên. Hồi chuông thông báo rằng đội kị sĩ Tây Phong đã chính thức quay về với thành phố của gió.

Wangho gác lại công việc của mình rồi rời khỏi phòng làm việc. Anh chỉ vừa bước ra khỏi nhà thờ, một bóng hình quen thuộc đã ở ngay trước mắt anh.

"Anh tưởng đội kị sĩ phải ở dưới phố lâu hơn một chút chứ. Không giao lưu với người dân một chút à vị kị sĩ danh dự ơi?"

Wangho là người mở lời trước, nhưng người hành động lại là Park Dohyeon. Mười năm xa nhau là khoảng thời gian đủ dài để sự nhung nhớ bên trong cậu thúc đẩy bản thân hãy ôm lấy người thương ngay đi.

Wangho được bao bọc bởi mùi hoa Cúc Cánh Quạt trong vòng tay của Dohyeon. Cái thằng nhóc này hình như lại trở nên cao lớn hơn so với lần cuối hai người họ ôm nhau rồi.

"Người dân thì cứ để đại đội trưởng lo đi. Em chỉ muốn gặp anh ngay và luôn thôi!"

Dohyeon vừa dứt lời đã cúi xuống và đặt nụ hôn của mình lên mái tóc anh. Sau đấy cậu quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng nâng bàn tay của Wangho lên rồi đặt môi mình lên làn da mềm mại.

"Em về rồi đây Wangho."

"Mừng em về Dohyeon."

Wangho cũng đáp lại Dohyeon bằng hành động ôm lấy khuôn mặt điển trai kia, anh cúi xuống rồi để môi mình áp lên gò má vị kị sĩ của mình. Họ chẳng cần dông dài về nỗi nhớ của nhau, vì chúng đã được thể hiện thông qua những cái hôn ấy.

Dohyeon hiện vẫn trong tư thế quỳ, bàn tay cậu đang nâng niu đôi tay người mình thương. Cậu cứ mải mê nhìn chăm chăm vào vị trí mà bản thân đã hôn lên ban nãy, và điều đó đã khơi dậy sự tò mò của Wangho.

"Dohyeon?"

"Han Wangho, lấy danh nghĩa là kị sĩ danh dự, em muốn mời anh đến bữa tiệc phong chức diễn ra vào tối nay của đội kị sĩ Tây Phong."

Wangho nhất thời không biết nói gì, ánh mắt của anh bỗng đặt lên đuôi tóc dài kia của Dohyeon. Anh biết mình chỉ có một sự lựa chọn.

"Ừm tất nhiên rồi, làm sao anh có thể từ chối khi vị kị sĩ đây đã quỳ gối thế này cơ chứ."

Wangho có thể thấy được một nụ cười mãn nguyện trên đôi môi của em. Và đôi môi ấy áp lên mu bàn tay anh như một lời cảm ơn.

Cả hai sau đó có một chuyến đi chơi xuống phố cùng nhau. Trước đấy Dohyeon đã ghé qua đội kị sĩ báo cáo công việc, sau đấy cả hai mới tay trong tay dạo phố. Bầu không khí trong thành phố bây giờ trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Đâu đâu cũng được trang trí những sợi dây rực rỡ màu sắc, những loài hoa đẹp nhất ở Cẩm Phong cũng được bày biện và trang trí một cách đẹp đẽ. Cả hai có thể cùng nhau tận hưởng bầu không khí hân hoan này của thành phố, đây là điều mà Wangho đã mong chờ từ lâu.

Khi bầu trời dần ngả sang màu cam vàng, khi mặt trời đang bắt đầu nhá nhem phía đường chân trời. Điểm cuối cùng trong chuyến đi chơi này của đôi trẻ là tại sân sau của nhà thờ, nơi những tấm bia đá được đặt ngay hàng thẳng lối. Cả hai dừng chân trước một tấm bia khắc cái tên rất quen thuộc với cả hai. Dohyeon đặt bó hoa Cúc Cánh Quạt mà bản thân đã vừa mua dưới phố trước tấm bia ấy.

"Bà ơi, con về rồi đây."

Dohyeon cẩn thận chạm lên bia đá, giọng điệu của cậu lúc này đã trầm hơn rất nhiều. Dohyeon bắt đầu kể với bà về cuộc chinh phạt của cậu cùng đội kị sĩ, cậu cũng nói lời xin lỗi khi bản thân không thể tham dự tang lễ của bà, rồi cậu lại nói lời cảm ơn bà vì những câu chuyện hồi bé bà đã kể cậu nghe. Dohyeon biết ơn những câu chuyện ấy lắm, vì chúng là nguồn động lực lớn nhất để cậu hoàn thành sứ mệnh của bản thân thật trọn vẹn.

"Ngày mai con sẽ lại đến đây với bà. Con hứa sẽ kể cho bà nghe một câu chuyện còn thú vị hơn nữa!"

Dohyeon khẽ siết lấy bàn tay của Wangho khi nó đang nằm trong lòng bàn tay mình. Wangho có thể mường tượng về câu chuyện ngày mai đấy.

"Chắc chắn bà của em rất tự hào về em đấy Dohyeon."

Wangho mỉm cười với Dohyeon, và cậu cũng đáp lại anh bằng một nụ cười tương tự. Dohyeon biết bà sẽ luôn tự hào về cậu, Wangho cũng vậy. Vì được gửi gắm những kỳ vọng ấy mới có một Park Dohyeon như bây giờ.

Chẳng mấy chốc bữa tiệc do đội kị sĩ tổ chức đã bắt đầu. Vì ngày mai họ sẽ rất bận rộn với lễ hội hoa và gió cùng người dân, nên đại đội trưởng đã đề nghị họ sẽ tổ chức ngay bữa tiệc ngay khi cả đội chỉ vừa mới quay về thành. Wangho ngó ngang ngó dọc quan sát bữa tiệc, những nhân vật chủ chốt của đội tất nhiên có mặt ở đây, ngoài ra còn có một vài quý tộc cũng xuất hiện.

Wangho khẽ nhấp một ngụm ly rượu trái cây, anh vẫn đang chờ đợi nhân vật cũng quan trọng không kém của đội kị sĩ. Nhưng người ấy còn chưa xuất hiện thì khán phòng đã tắt hết toàn bộ đèn điện, chỉ còn duy nhất chùm đèn ở trung tâm căn phòng làm nguồn sáng chính.

"Cảm ơn toàn bộ những vị khách quý đã có mặt ngày hôm nay. Tôi, đại đội trưởng của đội kị sĩ Tây Phong xin được phép bắt đầu chương trình bữa tiệc tối nay."

Đại đội trưởng Hwang Jeunghoon kiêm vị trí người dẫn chương trình đêm nay bắt đầu lên tiếng. Ông bắt đầu kể về hành trình của chuyến chinh phạt của đội kị sĩ, rằng họ đã khám phá được những gì, đã đạt thành tựu gì. Sau hàng loạt những câu chuyện ly kỳ nối tiếp nhau, sự kiện chính của bữa tiệc cũng sắp bắt đầu.

Wangho ngó ngang ngó dọc, Dohyeon vẫn chưa đến. Ngay lúc này nguồn ánh sáng duy nhất của căn phòng cũng bị tắt đi. Một ánh đèn khác được bật lên, nó chiếu thẳng vào cửa chính của căn phòng. Và khi cánh cửa ấy được mở ra, Wangho đã rất bất ngờ với người bước vào.

Park Dohyeon được biết đến là kị sĩ danh dự của đội kị sĩ Tây Phong, trang phục bình thường của cậu luôn là bộ đồ kị sĩ xám bạc như bao kị sĩ khác, điểm đặc biệt là chiếc huân chương sao vàng sáng rực ở vị trí ngực trái. Nhưng giờ đây Dohyeon lại mặc trên mình bộ đồ kị sĩ có màu bạc sáng, ngay cả chiếc khăn choàng sau lưng cũng đổi từ màu xanh đen thành màu trắng tinh khiết.

Ai ai cũng đang ngỡ ngàng với dáng vẻ hiện tại của cậu. Chỉ riêng Wangho là che miệng nhịn cười vì nghĩ chiếc mặt nạ kia chẳng hợp với khuôn mặt cậu chút nào.

Dohyeon bước thẳng từ cửa chính lên bục sân khấu, và khi cậu lướt ngang qua vị trí của Wangho, anh đã nhận thấy gáy tóc cậu đã được cắt tỉa gọn gàng.

Việc một người cắt đi đuôi tóc của mình, điều đó cũng có nghĩa rằng con tim họ đã tìm được người canh giữ.

Dohyeon đến trước mặt của đại đội trưởng rồi quỳ một chân xuống, tay phải cậu đặt lên ngực trái, đầu cúi thấp thể hiện sự tôn kính tới người phía trên.

"Kị sĩ Park Dohyeon, với những đóng góp và chiến tích cậu đã lập được trong cuộc chinh phạt lần này, với danh nghĩa đại đội trưởng, ta chính thức phong chức cho cậu từ kị sĩ danh dự thành bạch kị sĩ của đội kị sĩ Tây Phong!"

Bạch kị sĩ là danh hiệu cao quý chỉ đứng sau danh hiệu đại đội trưởng. Đây chắc hẳn là điều mà Dohyeon để dành cho ngày mai sẽ kể cho bà mình nghe. Wangho đặt ly rượu của mình xuống, anh cùng toàn bộ mọi người vỗ tay chúc mừng vào khoảnh khắc Dohyeon được trao tặng thánh kiếm.

Kết thúc lễ trao danh hiệu, giờ đây là giây phút để những người lính tận hưởng bữa tiệc của mình. Wangho đã sớm đánh bài chuồn ra khỏi hội trường, hiện anh đang đứng ở ban công của trụ sở chính. Trong khi Wangho còn đang mải mê ngắm mặt trăng từ trên cao, Dohyeon đã áp sát anh từ bao giờ. Cậu vòng tay mình qua eo của Wangho rồi mạnh bạo kéo anh dựa vào lồng ngực mình.

"Xin chào bạch kị sĩ, người không ở trong hội trường tận hưởng buổi lễ à?"

Wangho ngẩng mặt lên rồi buông lời chọc ghẹo Dohyeon. Lúc này cậu đã thay sang bộ âu phục chỉnh tề và không còn đeo mặt nạ che mặt, anh đã có thể ngắm trọn vẹn diện mạo điển trai hút hồn của cậu.

"Vì ngoài này còn có người quan trọng hơn bữa tiệc kia nhiều."

Dohyeon cúi người hôn lên bờ môi Wangho, cậu mơn trớn cánh môi anh rồi bắt đầu chuyến thăm quan khoang miệng còn vương mùi cồn xen lẫn với chút hương ngọt. Môi hôn trao nhau một khoảng thời gian không quá dài cũng chẳng quá ngắn, khi hai bờ môi ấy tách nhau ra thì khuôn mặt Wangho đã ửng đỏ hẳn lên.

"Thô bạo quá đấy bạch kị sĩ."

"Bây giờ chỉ là Dohyeon thôi mà."

Dohyeon lại cúi người, cậu hôn lên mi mắt anh như một cách để bày tỏ niềm vui của mình. Lúc này Wangho đã quay người lại, anh đứng đối diện với Dohyeon, và anh có thể thấy rõ ràng gáy tóc của cậu hơn.

"Em cắt tóc rồi à?"

"Thì đến lúc để tóc ngắn rồi mà anh."

Khi còn ở trong phòng chuẩn bị, lúc Dohyeon nhờ đồng đội mình cắt đi đuôi tóc hộ mình, mọi người đã hào hứng bàn tán rằng người đặc biệt đấy là ai, có người hỏi xem có phải cậu đã có hôn thê rồi không. Cũng có người đã đưa ra vài cái tên "máu mặt" trong giới quý tộc. Vì kị sĩ đi với quý tộc trong mắt họ chính là một cặp đôi hoàn hảo nhất. Nhưng Dohyeon chỉ buồn cười với những phán đoán ấy.

"Không phải quý tộc đâu, người ấy còn cao quý hơn quý tộc nhiều."

Đuôi tóc quý giá được Dohyeon chăm sóc cẩn thận hơn hai mươi năm nay. Đuôi tóc mà bà đã dặn cậu phải biết trân trọng và trao tặng cho đúng người. Đuôi tóc quý giá này, từ giờ sẽ không còn là của cậu nữa.

Dohyeon lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp gỗ nhỏ gọn, cậu quỳ xuống rồi đặt nó vào tay của Wangho.

"Đuôi tóc là vật mang ý nghĩa lớn lao đối với thành phố của chúng ta. Dù có ý nghĩa đặc biệt như thế nhưng ngày ấy anh lại không ngần ngại mà trao nó cho em. Cũng từ khoảnh khắc đấy, những lời hứa trong em đã bắt đầu được hình thành."

Wangho lúc này đã nhận lấy chiếc hộp gỗ ấy, và anh cũng cảm nhận được mắt mình đang dần cay lên.

"Em đã nuôi đuôi tóc này hơn hai mươi năm nay, nó tương ứng với hai mươi năm em đã thương anh. Em đã quỳ gối trước phong thần gọi tên anh, vậy nên này tình cảm của em có người chứng giám."

"Vậy còn anh? Liệu anh có chấp nhận đoạn tình này?"

Han Wangho lúc này đã biết, đoạn tóc ngày ấy của anh vốn không cho đi sai người.

"Nếu giờ anh từ chối thì em có khóc lóc ầm ĩ như ngày em thấy đuôi tóc anh bị cắt đi không?"

Wangho vừa nói vừa mở hộp gỗ, bên trong có đuôi tóc của anh, có cả mảnh vải ngày ấy Wangho đã thắt trên cổ tay của cậu. Anh cẩn thận cầm đuôi tóc lên rồi hôn vào nó.

"Tình cảm của em, không chỉ có phong thần chứng giám đâu Dohyeon ạ."

Wangho lúc này đã được bao bọc bởi cơ thể to lớn của Dohyeon. Khi anh hôn lên đuôi tóc ấy, Wangho có thể cảm nhận được một mùi thơm nhẹ của Cúc Cánh Quạt. Và giờ đây cả cơ thể anh đã được hương hoa ấy ôm trọn.

Vào cái ngày Park Dohyeon lập lời thế với phong thần, nhân danh kị sĩ danh dự, cậu sẽ là khiên bảo vệ cho Cẩm Phong Thành, cậu sẽ là thanh kiếm công lý bảo vệ dân chúng. Và với tư cách là con dân của người, với tư cách là Park Dohyeon, cậu nguyện toàn tâm toàn ý dâng cả con tim này cho người mình yêu. Park Dohyeon này cả đời sẽ chỉ hướng về Han Wangho.

Lời thề của Park Dohyeon, phong thần đã chứng kiến từ lâu. Tình yêu của cậu, Han Wangho cũng đã nhận được từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip