chôn trong mắt em,
4,
Sở Chỉ huy Trung ương cách nhà tôi hơn hai dặm, nhưng từ khi Phác Đáo Hiền thăng cấp xong chính thức dọn vào đây ở, quãng đường ấy như kéo dài gấp mười lần.
Một buổi chiều nắng vàng ươm, tôi gói ghém mấy món thức ăn làm sẵn, lấy thêm vài bộ quần áo sạch sẽ cho vào túi, quyết định hôm nay muốn lên đường đến gặp Phác Đáo Hiền một chuyến.
Tôi định đi tàu lửa, nhưng dì Bích nhất quyết gọi tài xế của bố đưa tôi đi. Ngồi trên xe, tôi ngó ra ngoài cửa kính, nhìn từng vệt nắng đổ dài xuống cánh đồng. Xe chạy qua những dãy phố quen, qua cả con đường có hàng cây sấu già ngày trước anh em tôi vẫn hay đá bóng dưới gốc. Mọi thứ vẫn ở đó, chỉ có Đáo Hiền đã lớn nhanh như thổi.
Tôi nghĩ, bất chợt nhả ra một câu: "Không đẹp bằng khung cảnh ở trường học."
Mấy ngày qua ở nhà cùng bố và dì, tôi ngủ đến trưa trời trưa trật mới dậy, không ai hò reo, càng không có tiếng trẻ con ríu rít làm chuông báo. Cái yên ắng ấy cứ tưởng là sung sướng, nhưng thật ra trong tôi lại cứ hụt hẫng khó tả.
Ở trường, mỗi sáng tôi vừa bước vào lớp đã nghe đứa này mách đứa kia làm vỡ lọ mực, có đứa khóc nhè vì mất bút chì, có đứa còn cãi nhau chí chóe chỉ vì chỗ ngồi. Đủ thứ lặt vặt, mà gom lại thành quen thuộc. Giờ thì, thay vào đó là tiếng dì gọi dịu dàng ngoài hành lang, "Hạo ơi dậy ăn sáng đi", nghe thương nhưng lại thiếu thiếu.
Tôi bật cười, tự trêu mình: "Đúng là quen náo nhiệt rồi, yên bình một chút lại không chịu nổi."
Đường phố vùn vụt trước mắt, tôi nhìn cảnh vật bắt đầu quen thuộc dần khi xe tiến gần khu trung tâm. Những toà nhà ngói đỏ, những hàng rào sắt sơn xanh, cột cờ đỏ cao chót vót ở ngã ba đều khiến tôi nhớ rõ mồn một. Tôi hỏi bác tài:
"Gần đến phải không bác?"
Bác cười hiền, nhanh nhẹn trả lời: "Đúng rồi ạ, hai cung đường nữa là tới nơi."
Tim tôi nảy lên một nhịp, có chút hồi hộp mà không thể giải thích được. Có lẽ bởi ở cuối đoạn đường này, tôi đã rất gần Phác Đáo Hiền.
Đáo Hiền.
Ngày đầu tiên tôi về nhà, tôi viết cho nó một bức thư. Đại ý bảo rằng đừng vì lần trước chúng tôi cãi nhau mà không về; nhà ngoài tôi vẫn còn bố dì, nó phải biết nhớ đến họ nhiều hơn. Tôi còn tốt bụng báo cáo nhà cửa nguyên vẹn, bố và dì khoẻ mạnh, cơm canh thiếu nó bố dì thấy không ngon miệng. Thế mà nó không hồi âm, cũng không chịu lết thân về nhà lấy một lần.
Chắc vì tôi chửi nó trong thư, bảo nó nhỏ mọn.
Tôi không nghĩ đến thằng nhóc đó chấp nhặt với tôi chuyện nhỏ xíu vậy. Gác tay lên thành cửa sổ, tôi bỗng thấy thời gian trôi qua rất nhanh, dòng chảy vạn vật không làm tôi bất ngờ mấy.
Tuy nhiên nếu nói đến Phác Đáo Hiền, tôi không chấp nhận nổi việc vừa chớp mắt, nó đã biến thành người của Sở, xa cách tôi rất nhiều lần.
Tôi nhớ nó chết được.
"Cậu ơi, tới rồi ạ, xe chỉ dừng được trước cổng. Cậu cầm giấy thông hành chưa?"
Tôi giật mình, vội lục túi áo. Tờ giấy gập làm tư, góc đã nhăn dúm, suýt nữa bị tôi bỏ quên. Cầm chặt trong tay, tôi gật đầu với bác tài rồi mở cửa bước xuống.
Nắng chiều tràn xuống sân rộng trước cổng Sở Chỉ huy Trung ương, hắt bóng những người lính gác thẳng tắp. Từng tiếng bước chân gõ đều trên nền gạch, từng khẩu hiệu vang vọng từ xa. Tôi đứng đó vài giây, bỗng thấy lòng mình chộn rộn, vừa hồi hộp vừa lo lắng.
Một người lính trẻ tiến lại, giơ tay chặn tôi:
"Xin giấy thông hành."
Tôi đưa ra. Anh ta cầm lấy, mắt liếc nhanh một cái rồi dừng lại lâu hơn cần thiết. Ánh mắt bất giác đảo lên gương mặt tôi, hơi sững lại, như thể quên mất công việc đang làm.
Tôi nghiêng đầu, mỉm cười cho phải phép. Lính trẻ thoáng đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng để lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị. Anh ta nhìn sang túi đồ tôi xách, hỏi với giọng đã nhỏ đi: "Trong này là gì vậy ạ?"
"Cơm với ít quần áo." Tôi đáp.
Lính trẻ gật đầu lia lịa, gần như không dám soi kỹ nữa. Anh ta vội trả lại giấy, còn chủ động lùi sang một bên nhường đường: "Mời-mời cậu vào."
Tôi cười lần nữa, cảm ơn rồi bước qua cổng.
Khuôn viên Sở Chỉ huy vừa rộng vừa nghiêm trang, hàng cây trồng thẳng tắp, từng tốp lính đi ngang qua đều mang một vẻ kỷ luật khiến người ngoài như tôi cảm giác hơi lạc lõng.
Tôi men theo trí nhớ, qua dãy nhà chính rồi rẽ trái. Hai bên hành lang lát đá xám, những tấm biển ghi tên phòng treo ngay ngắn. Tôi nhớ lần trước nó từng dắt tôi đi một vòng, lúc ấy còn chọc tôi: "Nhìn kỹ đi, sau này khỏi lạc."
Nghĩ đến đây, tôi bất giác bật cười. Hóa ra tôi nhớ thật. Cầu thang dẫn lên tầng hai vẫn sáng loáng, mùi sơn mới còn vương. Tôi ôm túi đồ chặt hơn, bước từng bậc một, tim bất chợt đập nhanh hơn hẳn bình thường.
Văn phòng của Phác Đáo Hiền ở cuối hành lang.
Tấm cửa gỗ khép hờ, bên trong vọng ra tiếng giấy tờ sột soạt xen lẫn vài giọng nói. Tôi dừng lại giây lát, hít sâu một hơi, rồi giơ tay gõ cộc cộc.
Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp.
Tôi chẳng gõ thêm lần nào nữa, tiện tay đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, mấy người mặc quân phục đang đứng quanh bàn lớn, trên mặt trải la liệt bản đồ, hồ sơ. Tất cả đều ngẩng lên nhìn tôi, thoáng sững lại như không hiểu sao có người ngoài lạc vào được đây.
Tôi hơi khựng nửa bước, quyết định vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Túi cơm và quần áo trên tay có lẽ là lời giải thích rõ ràng nhất.
Ánh mắt tôi lướt qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở Phác Đáo Hiền. Nó ngồi phía đầu bàn, đồng phục chỉnh tề, vai đeo quân hàm sáng chói, gương mặt nghiêm nghị đến mức xa lạ. Nhưng chỉ trong nháy mắt khi nhìn thấy tôi, biểu cảm ấy rạn ra một khe nhỏ, ân ẩn chứa điều gì đó khó nói thành lời.
Phác Đáo Hiền trưng bộ mặt giả vờ bình thản ra, còn những người khác thì đảo mắt qua lại, rõ ràng có người đã nhận ra tôi.
Một sĩ quan lớn tuổi đứng cạnh bản đồ bất giác nở nụ cười: "Vẫn nhận ra ngay... Cậu Vương Hạo phải không? Bao năm rồi mà trông cậu chẳng khác mấy, vẫn đẹp như vậy."
Vài người khác phụ hoạ, tiếng cười rộ lên, làm không khí nghiêm trang vừa rồi tan loãng đi ít nhiều. Có người còn nhỏ giọng xì xào, ánh mắt xen chút hiếu kỳ lẫn trêu ghẹo.
Tôi mỉm cười, gật đầu đáp lễ, chẳng tỏ vẻ khách khí cũng không quá suồng sã. Tay vẫn giữ chặt túi cơm, tôi bình thản bước hẳn vào trong, như thể chỗ này vốn chẳng có gì xa lạ.
Ánh mắt tôi từ đầu đến cuối, muốn đặt mỗi ở nơi Phác Đáo Hiền ngồi.
Dường như hiểu rõ tâm ý tôi, Đáo Hiền buông bút, hơi ho khan một tiếng. Giọng nó trầm xuống, xen lẫn uy nghiêm quen thuộc:
"Được rồi, mọi người tạm thời dừng công việc. Ngày mai quay trở lại tiếp tục sau."
Tiếng ghế xê dịch, giấy bút sột soạt. Một số người vẫn còn ngoái nhìn tôi, song cuối cùng cũng rời bàn, tản ra ngoài hành lang hoặc tụm năm tụm ba bàn tán nhỏ. Căn phòng nhanh chóng vơi đi không khí khẩn trương, chỉ còn lại sự tĩnh lặng mơ hồ cùng đôi mắt của nó bấu chặt lấy tôi.
Khi cánh cửa cuối cùng khép lại, căn phòng rộng chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn. Tôi ngẩng lên, ánh mắt bất giác chạm ngay đôi con ngươi sâu hoắm của Phác Đáo Hiền.
Không còn lính, không còn ánh nhìn nào chen ngang, không khí bỗng chốc chùng xuống. Nó ngồi thẳng lưng, cằm nâng cao, giọng dứt khoát, lạnh như lưỡi dao:
"Anh đến đây làm gì?"
Tôi mỉm cười, tiến vào trong, đặt túi đồ xuống bàn gỗ, nói nhẹ nhàng:
"Đem cơm với ít quần áo cho em. Lâu rồi không gặp, cũng nhớ muốn chết."
Đáo Hiền thoáng liếc qua chiếc túi, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt không chút dao động:
"Em không cần. Anh về đi."
Phác Đáo Hiền dứt khoát, bàn tay đặt trên tập hồ sơ lại không giả dối như vậy, cứ liên tục tìm vật để cầm. Tôi bật cười khẽ, chẳng thèm nhấc túi đồ khỏi bàn, còn kéo ghế ngồi xuống đối diện nó, tư thế thoải mái đến mức gần như thách thức:
"Không cần? Vậy thì em cứ coi như anh mang cơm đến cho chính mình. Lúc nào đói, nhớ đừng ăn trộm trong phần của anh là được."
Phác Đáo Hiền nheo mắt, sống mũi giật giật khó chịu. Tôi biết nó đang cố nhịn.
Tôi lại thong thả chống cằm, cố tình dùng giọng lười nhác xoáy sâu vào điểm nó ghét:
"Quần áo cũng không cần à? Hay em định mặc mỗi bộ Sở phát cho cả tháng, để người ta khỏi khen em giỏi chịu bẩn?"
Một thoáng tĩnh lặng, mạch máu ở thái dương nó nổi lên giần giật. Đáo Hiền đặt bút xuống, đôi mắt vốn đã trầm càng trở nên sắc lẹm.
"Anh nghĩ ở đây là đâu?" Giọng nó nén dần, rít khẽ qua kẽ răng. "Không phải nhà anh. Cũng chẳng phải chỗ để khoe ăn mặc."
Nó đứng dậy, thân hình cao lớn che khuất ánh nắng rọi vào bàn. Cái bóng phủ lên người tôi, như muốn chứng tỏ ranh giới giữa hai người.
Tôi vẫn chống cằm, khóe môi cong cong, cố tình làm ngơ cái khí thế hừng hực kia. Tôi quá quen với nó thế này, phải dùng biện pháp lười biếng nhưng mềm mỏng, tôi đáp:
"Anh biết. Nhưng em cũng không cần tự ép mình thành sắt đá. Anh chỉ muốn em được thoải mái một chút thôi."
Giọng tôi dịu, trái ngược hẳn sự chọc tức ban đầu, như rút hết gai nhọn còn sót trên da thịt nó.
Hộp cơm to lớn được bọc bằng lớp vải màu hồng rực sáng, thứ sắc màu nổi bật đến mức chói mắt trong căn phòng toàn giấy tờ sổ sách tẻ nhạt.
"Hôm nay anh đặc biệt nấu mấy món em thích." Tôi tháo nút thắt trên lớp vải, miệng không ngừng nói về những món ăn trước kia tôi hay làm cho nó. Nào là trứng xào cay, cảnh cải nấu thịt viên và cả sủi cảo nữa. Toàn mấy món đơn giản dễ nấu, nhưng cứ lần nào tôi xuống bếp, nó cũng ăn đến no căng bụng mới chịu buông đũa.
Tôi mở hộp, đem một bộ đũa thìa đến trước mặt nó, xếp ngay ngắn tất cả mọi thứ thành một bữa ăn tiêu chuẩn. Phác Đáo Hiền là một quân nhân, nhưng trong lòng tôi vẫn là đứa nhóc suốt ngày nài nỉ tôi xoa đầu, dỗ dành nó.
"Anh biết đồ ăn trong Sở khó ăn, không hợp khẩu vị của em, mà cũng không ở đâu bằng cơm nhà nấu được. Em nếm thử đi."
Mùi vị thân quen thoát ra, len lỏi vào căn phòng thiếu mùi hương. Tôi nhét vào hai tay nó, một bên đũa, một bên thìa, hối thúc nó mau chóng ăn. Phác Đáo Hiền nhìn tôi, đồng tử giãn ra:
"Lại đây, ngồi với em."
Tôi cười hì, biết rõ thằng nhóc này thích ăn đường, mới ngọt ngào vài câu nó đã mềm lòng. Ngữ khí của Phác Đáo Hiền không còn căng cứng như ban nãy mà mang theo chút nhu hoà hiếm hoi, giống như thả lỏng bằng nhịp thở dài.
Tôi không vội nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn nó, thấy hàng mi dài hơi rũ xuống, ngón tay kẹp chặt đôi đũa như đang kiềm chế điều gì.
"Ừ, ngồi thì ngồi." Tôi vòng qua, kéo ghế lại gần bên cạnh, cố ý để ghế xịch xuống kêu một tiếng nho nhỏ, để nó phải vờ liếc sang.
Khoảng cách giờ còn một tấc, hơi thở nó lẫn vào mùi hương đồ ăn tôi mang theo, quen thuộc đến mức khiến cả hai khựng người trong chốc lát.
"Ăn đi, để nguội mất ngon." Tôi nghiêng người, đặt thêm chén cơm vào sát tay nó, giọng điệu nuông chiều nó đến một trăm phần trăm rồi.
Tôi múc một muỗng cơm, gắp thêm miếng thịt viên đặt lên, rồi không cho vào chén của nó mà thẳng thừng đưa thìa đến sát môi.
Phác Đáo Hiền nhướng mày, giọng khàn thấp đi:
"Anh nghĩ em là trẻ con chắc?"
Tôi cười, nụ cười cố ý kéo dài, vừa nhàn nhã vừa trêu tức: "Ừ, trước giờ em vẫn vậy mà. Há miệng."
Nó định gạt ra nhưng thấy tôi vẫn hất mặt lên, chờ đợi không chút lung lay. Sau cùng, Phác Đáo Hiền khẽ bặm môi, không nói thêm lời nào, cúi đầu ăn gọn miếng cơm tôi đưa.
"Thấy chưa, ngoan lắm." Tôi khen nó giống con nít, lại múc thêm một muỗng khác, lần này còn gắp thêm chút rau.
"Không ăn rau." Nó buột miệng phản bác, đôi mày cau lại.
"Ăn." Tôi hạ thấp giọng, không cho phép thương lượng.
Thế mà chẳng hiểu sao cuối cùng nó ngoan ngoãn há miệng. Cuối cùng sau từng ấy năm, Phác Đáo Hiền vẫn chịu thua Hàn Vương Hạo.
"Há miệng." Thông thường đến đây tôi đã chán rồi, không muốn trêu nó nữa. Song, hôm nay
tôi vui vẻ hơn mọi ngày, lại chìa thìa cơm trước mặt nó, hối thúc như dỗ một đứa nhỏ.
Phác Đáo Hiền im lặng nhìn tôi vài giây, đôi mắt sâu hằn tia bất mãn. Tôi tưởng nó sẽ gạt ra, ai ngờ thằng nhóc lại đưa tay giật lấy thìa, múc một miếng khác, rồi đưa ngược về phía tôi.
"Anh phiền quá." Giọng nó khàn khàn, nhưng động tác cẩn trọng, không để cơm rơi một hạt. "Anh ăn trước."
Tôi thoáng sững người, buồn cười vì thái độ gượng gạo ấy. Nhưng nhìn đôi mắt nó nghiêm, tôi ngoan ngoãn hé miệng, để nó đút cho.
Cơm trượt vào miệng, tôi nhai chậm rãi, cố tình khen: "Ừm ngon thật."
Khoé môi nó giật giật như muốn mắng thêm câu gì đó, nhưng cuối cùng lặng lẽ múc thêm một muỗng khác, lại đưa về phía tôi.
"Ăn nữa đi."
Cơm trong hộp vơi dần, căn phòng vốn lạnh lẽo cũng ấm hẳn lên. Phác Đáo Hiền cúi đầu thu dọn sạch sẽ, còn tôi ngồi nhìn nó, trong lòng tan chảy thành dòng suối. Giữa vô vàn khoảng cách, ít nhất chúng tôi có thể xích lại nhau như thế này.
Gian phòng làm việc của Phác Đáo Hiền rất rộng, chắc là đặc cách của chuyện thăng cấp làm Chỉ huy trưởng năm 20 tuổi. Bàn làm việc của Phác Đáo Hiền ngăn nắp đến mức khiến người khác ngại đặt thêm bất cứ thứ gì. Hồ sơ xếp thành từng chồng đều tăm tắp, mép giấy song song tuyệt đối. Bút, thước, dao rọc giấy nằm trong khay, không lệch nửa phân. Ngay cả chiếc đồng hồ bỏ túi cũng sáng bóng, đặt đúng một góc cố định. Trên mặt bàn rộng thênh thang không có lấy một vật dư thừa. Tôi nhìn một vòng, chợt nhớ đến cái bàn bừa bộn của mình ở trường mà cảm thấy hơi xấu hổ.
"Em vẫn giữ tấm ảnh này à?"
Bức ảnh được đặt trong khung gỗ giản dị, nép yên ở góc bàn. Hình ảnh tôi năm hai mươi hai tuổi, lần đầu tiên bước vào nghề giáo: áo sơ mi trắng phẳng phiu, kính gọng đen ôm lấy sống mũi, nụ cười tươi sáng đến mức khiến mắt híp thành đường chỉ. Lúc ấy, tôi còn phúng phính, ngây ngô, trông chẳng có vẻ gì uy nghiêm để xứng làm thầy người khác. Ấy thế mà thằng nhóc Phác Đáo Hiền lại giấu được một tấm, giữ gìn cho đến tận bây giờ.
"Ừ." Nó đáp gọn lỏn, không thèm giấu giếm.
Tôi nhướng mày, chưa kịp trêu thì nó đã nói tiếp, giọng chắc nịch kì cục: "Động lực để em chiến đấu cả đời, không giữ thì ai giữ?"
Tôi sững người, nụ cười trên môi cứng ngắt. Trong lòng bắt đầy dấy lên một cỗ rộn ràng, mồm muốn trách móc Phác Đáo Hiền thẳng như ruột ngựa, không để tôi kịp phòng bị.
Phác Đáo Hiền rất thành thật.
Nó dọn dẹp xong, chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống ôm chặt lấy tôi, vòng tay quân nhân vững chãi, toả ra luồng hơi ấm nóng.
Tôi nghiêng đầu né mái tóc cứng cáp chạm vào má mình, nhỏ giọng trêu:
"Rốt cuộc cũng nhịn không nổi à? Quyết định tha lỗi phải không?"
Phác Đáo Hiền năm mười ba tuổi đã bắt đầu tập luyện thể lực, thân thể cường tráng, sức mạnh tương đương hổ và gấu gộp lại. Nó ôm thốc tôi đặt xuống sofa, rồi ngồi sát cạnh, không cho tôi kịp chỉnh lại tư thế đã mạnh bạo kéo tôi ngồi hẳn vào lòng nó. Vòng tay rắn chắc siết chặt ngang eo, ép tôi dựa lưng vào ngực nó như muốn nhốt luôn cả người tôi lại.
Tôi bật cười, giả vờ vùng vẫy đôi chút: "Bộ đây là cách tha lỗi của em sao? Lính tráng mà hành xử cục súc quá đấy."
Phác Đáo Hiền ghì chặt hơn, cằm đặt lên vai tôi, hơi thở phả sát tai, mang theo mùi mồ hôi trộn lẫn hương nắng ngoài thao trường.
"Không tha lỗi." Nó nói khàn khàn. "Nếu anh không thay đổi quyết định thì không tha."
Dẫu tôi biết thế nào khoảnh khắc bình yên sẽ chóng qua, nhưng con người tôi không chấp nhận được việc sẽ mất điều đó quá sớm.
Tôi ngửa đầu nằm lên vai Phác Đáo Hiền, dùng ngón tay mân mê mái tóc đen nhánh, mong muốn phần nào xoa dịu ngọn lửa bừng cháy.
"Anh thay đổi được gì chứ?" Tôi cười khì, giọng nâng lên một tone. "Anh vốn sinh ra đã bướng bỉnh thế này, em đừng chấp anh."
Tiếng tim Phác Đáo Hiền đập mạnh mẽ, trái ngược với hơi thở êm ả kề sát tôi. Nó siết vòng tay mạnh thêm, cuối cùng buông lời:
"Nếu sau này anh không còn, em muốn chấp anh cũng khó."
Tôi quay ngoắt sang nhìn Phác Đáo Hiền, tròn mắt nhòm thẳng vào cái miệng xui xẻo. Sự thẳng thắn của nó lúc nào cũng khiến tôi vừa khó xử vừa mềm lòng. Nhìn được một lúc, nó không có ý định nhường tôi, thế là mắt tôi mỏi trước. Tôi nhẫn nhịn đưa tay vỗ nhẹ sau lưng nó:
"Được rồi. Anh vẫn ở đây, hiện tại không nói linh tinh nữa, được không?"
Nó không đáp, lặng im ghim ánh mắt vào tôi. Phác Đáo Hiền cúi đầu xuống, hơi thở lướt qua thái dương rồi chạm khẽ vào má tôi một nụ hôn ngắn ngủi.
Không có thêm lời nào, nó siết tôi chặt hơn, im lặng như thể nếu mở miệng ra, tất cả cảm xúc sẽ trào tuôn mất kiểm soát.
Tôi bật cười, nghiêng đầu tránh né một chút, giọng cố tình châm chọc:
"Chỉ thế thôi à? Hôn có mỗi một cái, keo kiệt thật đấy."
Chưa kịp dứt câu, vai đã bị ấn mạnh xuống sofa. Phác Đáo Hiền cúi rạp người, ánh mắt sáng rực như bốc lửa. Rồi nó trút xuống từng nụ hôn gấp gáp, vụng về mà dồn dập, phủ kín má, cằm, trán tôi không chừa chỗ nào.
Tôi cười đến nỗi ngả ngớn cả người, vừa vùng vẫy vừa bịn rịn: "Được rồi! Đủ rồi! Anh thua!"
Phác Đáo Hiền vẫn cố tình chẳng chịu dừng, như muốn bù lại tất cả những lần xa cách trước kia.
Tôi cười đến mức ngửa cả cổ, giọng lạc đi vì vừa nói vừa né:
"Ê ê, anh bảo một cái thôi chứ có bảo em làm loạn thế này đâu! Đủ rồi, tha cho anh đi!"
Phác Đáo Hiền càng bị chọc thì càng lì, cứ ghì tôi xuống mà hôn tới tấp, chẳng khác nào trẻ con được kẹo, lo sợ nếu buông tay thì tất cả sẽ vụt mất.
Cả căn phòng vang tiếng cười lẫn tiếng giãy nảy, náo nhiệt đến nỗi không còn giống văn phòng nghiêm túc của một Chỉ huy trưởng.
Và khi không gian lắng lại, chỉ còn hơi thở gấp gáp xen kẽ của cả hai, tôi chợt nhận ra khóe môi mình rát bỏng, còn lồng ngực chứa trái tim nóng rực lại nhói lên từng nhịp.
Nỗi đau ấy không phải từ thể xác, mà từ linh cảm về một điều gì đó, cảm tưởng khoảnh khắc hạnh phúc này mong manh đến mức có thể vỡ tan ngay tắp lự. Dù đang trong tầm tay tôi.
5,
Chiều tắt, tối muộn tôi vẫn chưa có ý định rời đi. Ban đầu nghĩ nán lại thêm chút, ai ngờ trời chuyển mưa lớn. Giọt rơi lộp độp trên mái ngói, gió quét ngang từng đợt, làm cây cối trong sân Sở cũng nghiêng ngả xiêu vẹo theo.
Tôi ngồi tựa vào khung cửa sổ, nhìn màn mưa dày đặc, rồi ngó sang Phác Đáo Hiền đang khoác áo ngoài, cài từng chiếc cúc chỉnh tề. Dáng nó cao lớn, vai rộng, cử động dứt khoát, hệt như đã quen với việc đặt mình trong kỷ luật sắt.
"Em định đi đâu giờ này? Trời mưa rồi." Tôi hỏi.
Nó quay lại, đưa tay lấy chiếc mũ đặt lên bàn: "Đi kiểm tra. Quân nhân đi tuần mưa gió cũng phải canh gác như thường, em mà lười nhác, mai sẽ mệt gấp đôi."
Tôi biết không cản được, đành đi theo. Bước chân ngập trong ánh đèn vàng nhạt hắt ra hành lang, nghe tiếng mưa dội ào ạt ngoài kia, tôi chợt thấy mình lạc vào một thế giới khác - thế giới của Đáo Hiền, nơi không có chỗ cho kẻ yếu đuối.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, dội xuống sân thành những mảng trắng xoá. Dưới mái hiên, tôi đứng khoanh tay, mắt dõi theo bóng Phác Đáo Hiền đang sải bước giữa dàn quân nhân.
Tiếng giày nó dập xuống nền gạch ướt át, rắn rỏi mà dứt khoát. Mưa hắt vào vai áo, thấm dần, nhưng dáng nó chẳng lung lay lấy một lần. Mỗi bước chân như đóng nịch xuống sự chắc chắn, nghiêm nghị khiến cả hàng quân tự động thẳng tắp hơn.
Giọng nó vang lên qua màn mưa, không cần gào mà từng chữ vẫn rõ ràng, cứng như thép: hỏi ngắn gọn, ra lệnh dứt khoát. Ánh mắt quét qua, sắc bén đến mức tôi cảm giác đám lính trẻ bị nhìn thấu tận xương tủy.
Tôi bỗng hiểu tại sao ở tuổi 20, nó đã leo lên vị trí này. Không chỉ vì xuất thân hay kỷ luật, mà còn vì cái khí chất ép người ta phải ngẩng đầu nhìn theo. Ngay cả giữa cơn mưa dầm xối xả, nó vẫn nổi bật như ngọn lửa sáng giữa đêm tối.
Phác Đáo Hiền lúc này không còn là đứa nhóc từng nằng nặc đòi tôi xoa đầu, mà là một Chỉ huy trưởng khiến tôi vừa tự hào ngộp trời, vừa thấy xa cách đến nhói lòng.
Tiếng mưa lộp bộp trên nền gạch, nhưng giọng Phác Đáo Hiền cắt ngang, vang rành rọt:
"Đội hai, hàng ngũ rối, lặp lại đội hình!"
"Cổ áo không cài? Trời mưa cũng không được buông thả, cài lại ngay!"
Nó bước đến trước một tân binh, ánh mắt sắc như lưỡi dao, giọng trầm xuống: "Đi tuần đêm nghĩa là giữ mạng sống cho đồng đội. Em mà lơ là, không phải chỉ mình em chết đâu."
Đám lính trẻ đồng thanh đáp, tiếng "Rõ!" vang lên dội cả sân mưa. Tôi đứng nhìn, sống lưng bất giác cũng thẳng lên, ngực căng ra theo cái khí thế mà nó tỏa ra.
Trôi qua khoảng hai tiếng, Phác Đáo Hiền cho đám lính trẻ thay phiên nhau đi tuần. Nó trông coi một chút, xong đi đến trước mặt tôi. Tôi đung đưa chân, nhanh miệng hỏi nó: "Thế là xong hả?"
Nó gật đầu, tháo găng tay da đang ướt mưa nhét vào hông, giọng trầm gọn:
"Ừ, tạm xong. Còn việc ngày mai xử lý."
Tôi chống cằm, cố tình vờ vĩnh: "Xong thì về nghỉ với anh chứ? Hay em lại muốn chơi trò đi dạo dưới mưa cho oai?"
Phác Đáo Hiền liếc qua, ánh mắt đượm mệt nhưng vẫn lóe chút kiêu hãnh. Nó không đáp liền, chỉ cúi xuống kiểm tra lại khóa áo khoác của tôi, rồi mới thấp giọng:
"Anh ở ngoài thế này dễ lạnh. Vào trong thôi."
Nói xong, nó chìa tay như ra lệnh, không phải hỏi ý. Tôi nhoẻn cười, định buông vài câu vờ vịt chống chế, nhưng nhìn thấy bàn tay nó chìa ra, ngón tay dài còn vương hơi lạnh của mưa rơi, tôi lại nhịn trêu nó vào lòng.
"Được rồi, nghe theo Chỉ huy trưởng vậy." Tôi đưa tay mình đặt vào tay nó, lòng bàn tay ấm áp được nó siết gọn.
Hai chúng tôi sóng vai bước vào trong, mưa ngoài kia vẫn rơi lộp bộp, nhưng trong nhịp nắm chặt ấy, tôi chẳng thấy lạnh thêm chút nào.
Ở bên cạnh Phác Đáo Hiền, tôi nói rất nhiều. Tôi không biết mình luôn miệng nói về cái gì, hình như toàn chuyện linh tinh trên trời dưới biển. Tiếng mưa rì rào bên ngoài xen lẫn, thế mà nó vẫn lựa được thời điểm đáp lời tôi.
Khi tiến đến khu phòng kì túc của Phác Đáo Hiền, tôi dừng lại, nhìn quanh một lượt rồi hỏi nửa đùa nửa thật:
"Chỉ huy trưởng được ở một phòng rộng hẳn hoi thế này, sướng quá đi mất. Anh ghen tị đó."
Nó liếc tôi, bất lực với cái kiểu trêu ghẹo làm ra vẻ tôi chưa từng đến chỗ nó ngủ bao giờ. Phác Đáo Hiền chẳng buồn giải thích, thở ra một tiếng cười ngắn, từ từ đẩy cửa bước vào trước. Tôi lon ton theo sau, mắt dán vào những chi tiết trong phòng; muốn hiếu kì dò xét, khổ nỗi Phác Đáo Hiền sống rất nghiêm khắc, mọi thứ đều hoàn hảo.
"Tủ quần áo gọn ghẽ, giường gấp vuông vức. Hừm, chắc không có cô bé nào vào đây chăm hộ đâu nhỉ?" Tôi lấp lửng buông câu trêu.
Nó quay phắt, trừng mắt cảnh cáo tôi đừng nói lung tung. Tôi cười hì hì, giơ hai tay đầu hàng:
"Mười giờ là phải ngủ hả?"
"Anh thức thêm được không?"
Phác Đáo Hiền nhướn mày, đáp gọn lỏn: "Anh quên à? Mình đâu ở khu nghỉ dưỡng. Giờ giấc là kỉ luật của quân đội."
Tôi phì cười, nhảy phốc ngồi lên mép giường cứng như gỗ đá, gõ gõ tay xuống tấm chăn gấp vuông vức mỗi sáng:
"Kế hoạch ngày mai thế nào?"
Phác Đáo Hiền lục lọi một bộ quần áo nhỏ nhất nó cất trong tủ quần áo, tiến đến gần tôi. Tôi theo bản năng giơ hai tay lên, mặc nó cởi chiếc áo tôi đã bận cả chiều ra. Vỏn vẹn mất hai giây, cái áo rời khỏi thân thể tôi, bị nó vo tròn ném vào giỏ giặt. Nó tròng vào một cái áo thun trắng rộng hơn người tôi một chút, tôi đánh giá tạm được.
Bên tai vang lên tiếng nói chậm rì rì: "Ngày mai anh cứ ngủ nướng, em xử lý xong công việc sẽ gọi anh dậy, cùng anh về thăm nhà."
Nghe mấy tiếng này, tôi hứng khởi ra mặt, khoé miệng không tự chủ kéo cao: "Thật à? Nhưng mà anh muốn trải nghiệm bữa sáng quân đội."
Lúc này, Phác Đáo Hiền đã quỳ một chân, chăm chú kéo chiếc quần bò phiền phức khỏi chân tôi, thay vào bằng cái quần mềm mại khác. Động tác nhanh nhẹn, cẩn thận, không gây khó chịu; nếu không phải đã quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng làm được cho nhau, tôi chắc chắn nghi ngờ nó đã thay đồ cho rất nhiều người khác.
"Ngày mai em sẽ bảo Trung uý Thôi để dành một phần cho anh, được không?"
Nó ngước lên, không hiểu sao tôi có cảm giác mình đã thấy cảnh này hàng nghìn lần trước đây.
Phải, một thói quen ăn sâu vào con người tôi. Một thứ khiến tôi ỷ lại vào Phác Đáo Hiền.
"Làm sao vậy? Mệt à?"
Gương mặt Phác Đáo Hiền hiện rõ ràng trước mắt. Sống mũi thẳng, môi trái tim, đường nét tinh xảo, đặc biệt đôi mắt ẩn nhẫn chứa khoảng trời đêm rộng lớn ngập sao. Nó giơ tay lên nhéo nhéo má tôi, thích thú sờ nắn một lúc.
"Ừm, hơi mệt. Đi ngủ đi."
Tôi vờ bò vào giường, kéo chăn nằm phịch xuống trước. Phác Đáo Hiền thở dài, hình như buồn cười với cái tính trẻ con này của tôi lắm. Tôi nghe tiếng lạch cạch của cửa, đoán chừng nó đã vào phòng tắm vì khi nãy dính mưa.
Tôi lăn qua lăn lại, kiềm chế cảm giác khó chịu ào ạt bung bét trong lồng ngực.
Tôi lớn hơn Phác Đáo Hiền hai tuổi.
Tôi năm nay hai mươi tư tuổi. Song, tôi chưa bao giờ thật sự tỏ ra mình là một người anh với nó.
Từ nhỏ đã vậy, có rất nhiều chuyện tôi tự mình làm được, còn có thể làm rất tốt là đằng khác. Nhưng tôi không muốn, vì Phác Đáo Hiền bảo nó muốn làm cho tôi, nó sợ tôi vất vả.
Vất vả cái khỉ, tôi chửi thầm. Thay quần áo là nó thay, gắp thức ăn là nó gắp, sắp xếp sách vở ở trường, cõng tôi đến chỗ học, thậm chí đến giặt quần áo cho tôi, hay bất kì việc nào nó đều giành thực hiện cho bằng được. Nói thật lòng thì tôi không còn quen được đối xử kiểu này khi tôi bắt đầu có nhận thức rõ rệt về cuộc sống.
Phác Đáo Hiền như một con nợ.
Nó hành xử với thái độ của kẻ nợ ân tình.
"Vương Hạo, anh đang nghĩ gì vậy?"
Phác Đáo Hiền bước ra khỏi phòng tắm, người còn toả hơi nước, chiếc áo thun màu xanh quân đội mỏng lét, không che được tí nào phần cơ bắp dày dặn trên cơ thể nó. Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt đeo kính của nó, quen thuộc hơn so với hình hài Chỉ huy trưởng.
"Vương Hạo, Hàn Vương Hạo."
"Sao cứ gọi anh mãi thế? Anh ở đây mà."
Tôi nhích qua, chừa một khoảng giường lớn cho nó. Nó lau mái tóc còn ướt bằng chiếc khăn trắng, bước chậm rãi đến cạnh giường. Tôi nghiêng người, vỗ vỗ vào chỗ trống vương hơi ấm, tỏ ý bảo "Vào nhanh nào."
Phác Đáo Hiền mắc chiếc khăn lên giá treo gần đó, rồi cúi xuống nằm cạnh tôi. Tấm nệm cứng kêu lên một tiếng răng rắc, mùi xà phòng chanh từ tóc nó phả ra, sạch sẽ đến độ dễ chịu.
Nó dò xét nhìn tôi.
"Anh nhớ bọn nhỏ thôi mà, hì." Tôi thở ra, nhoẻn cười, nhắm dần hai mắt không để lộ gì.
Có một cánh tay vươn đến kéo tôi gần lại, ép tôi nằm gọn trong vòng tay rắn chắc. Tôi dụi dụi tóc vào lồng ngực vững vàng, ra hiệu rằng tôi buồn ngủ. Phác Đáo Hiền nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
"Vương Hạo."
"Hửm?" Tôi nghe thấy mình nói bằng giọng mũi.
"Nếu anh không vì em mà suy nghĩ lại-"
"Ít nhất anh hãy để ý đến tụi nhỏ. Bọn trẻ con không có ai dạy dỗ, không thể trưởng thành."
Tôi hít một hơi thật sâu, để mùi hương sảng khoái của nó bao trùm quanh mình. Tim tôi đập loạn, nhưng mí mắt ép xuống, không đáp.
Bàn tay Phác Đáo Hiền kiên trì dỗ dành tôi, giọng trầm thấp lẩm bẩm rất nhiều điều, cứ như nó đã quen với việc nói chuyện một mình:
"Nhưng mà nếu vậy em sẽ ghen tị với bọn nhỏ lắm. Anh không nghe em, mà nghe bọn nó-"
Nhịp tim nó nện từng hồi lớn trong bóng tối. Tôi dụi trán vào nó lần nữa, thở đều đến nỗi tôi cảm giác bản thân mình cũng bị lừa.
"Hàn Vương Hạo, nghĩ đến em một chút đi."
"Xem em là em trai cũng được, nghĩ đến em đi."
Tôi cắn chặt răng, kiềm nén cảm giác run rẩy đang nổi lên trên bề mặt da.
Suy cho cùng, Phác Đáo Hiền vẫn là em trai tôi.
Đứa em trai không cùng máu thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip