childlike rage, childlike loneliness

I wake up like a stray dog

belonging to no one.

Cold, cold, and the rain.

friendship outgrown or ruined.

˗ˏˋ ★ ˎˊ˗

06

"Anh Jaehyuk và anh Wangho thân nhau quá nhỉ." - Park Dohyeon vu vơ lên tiếng, hết nhìn vào phần cơm rang đang dần nguội lạnh rồi lại nhìn về phía xa xăm, nơi có hai bóng hình đang chí choé chuyện phơi quần áo. Son Siwoo vô tình nghe thấy, tạm đặt xuống chiếc áo rách một lỗ đang được anh cẩn thận khâu lại, hướng theo ánh nhìn lơ đễnh của Park Dohyeon mà trả lời.

"Ừ, chúng nó hợp nhau mà."

"So với anh thì sao? Anh hợp với anh Wangho hơn không?" - Park Dohyeon không tập trung ăn uống, lại tiếp tục đặt câu hỏi.

"Anh với Wangho hợp kiểu, chửi nhau ấy. Còn Jaehyuk thì chắc là hợp để trút bầu tâm sự..." - Son Siwoo thật lòng chia sẻ rồi dùng răng cắn đứt sợi chỉ, dùng tay phất chiếc áo đưa về phía trước để ngắm nhìn thành phẩm của mình. Lỗ rách lớn đã được lấp lại bằng hình một bông hoa nhỏ, Son Siwoo cảm thấy vô cùng tự hào với tay nghề chưa hề mai một của mình.

Trong lúc đó, Park Dohyeon vẫn cứ chăm chú nhìn Han Wangho thoắt ẩn thoắt hiện sau một tấm ga giường vừa được vắt lên sào. Mỗi lần thấy anh, theo sau lại là một con cún lớn, Park Jaehyuk.

"Anh Jaehyuk giỏi tâm sự lắm sao?"

"Giỏi à? Không giỏi lắm đâu, nhưng mà nó có cái năng lượng hiền hiền, nên nói chuyện cũng dễ."

"Em thì sao hả anh? Em có năng lượng thế nào?" - Sự chú ý của Park Dohyeon dần chuyển dời sang phía Son Siwoo.

"Năng lượng của điều tra viên ấy. Sao mày cứ đặt câu hỏi cho anh hoài vậy thằng kia?"

"Vì..--"

"Xong rồi!" - Park Dohyeon chưa kịp trả lời, Han Wangho đã từ đâu đi lại, nhảy vọt lên hiên nhà, xen ngang vào cuộc trò chuyện của cả hai. Tất nhiên, theo sau anh chính là Park Jaehyuk, người mà nó đã âm thầm "phân tích" suốt mấy ngày gần đây.

Nói về thể hình trước đi. Đầu tiên, chiều cao! Park Jaehyuk hơn nó là cái chắc rồi. Không phải là vì Park Dohyeon không cố gắng ăn nhiều thật nhiều để mau chóng lớn, mà là vì anh ta có tận 5 năm hốc cơm trước nó, tức là đối thủ đã có lợi thế được chạy trước tận một tiếng trước khi nó ra sân. Tiếp theo, về cơ bắp, Park Jaehyuk cũng hơn, cái này chắc là chiến thắng về gen vì khung xương của anh ấy lớn khủng khiếp, một cánh tay có thể cho hai ba đứa nhóc đu vào mà vẫn vô tư chạy vòng vòng quanh sân. Tuy là thời gian gần đây, Park Dohyeon cũng có thể địch lại đôi chút vì công việc bưng vác đã giúp nó rèn luyện cơ bắp, nhưng công bằng mà nói, nó vẫn thấy mình thua xa anh.

Bây giờ, xét về đầu óc. Cái này rất khó vì Park Dohyeon có cảm giác họ ngang nhau chứ không chênh lệch gì mấy. Dù rằng khi còn non nớt, nó đã cố gắng khiến bản thân mình bị cận vì nghĩ Park Jaehyuk trông ngầu khi đeo kính. À không, nói đúng hơn là, Han Wangho khen Park Jaehyuk ngầu khi đeo kính. Mãi sau này nó mới biết đấy là một lời mỉa mai, nhưng dù sao thì, nó cũng đã bị cận rồi...

Cuối cùng, xét về "năng lượng" (xin mượn lời anh Siwoo nhé). Công bằng mà nói, anh Jaehyuk ấm áp, lại hiền lành, cũng rất biết chiều chuộng trẻ con, toàn bộ đều là sự thật. Những đứa trẻ trong viện rất thích quây quần bên cạnh để nghe anh đọc truyện tranh trước giờ ngủ. Còn đứa nào thích phá phách cũng sẽ chọn anh luôn, vì Park Jaehyuk nổi tiếng chẳng giận ai bao giờ. Thế Park Dohyeon thì sao? Nó vội suy nghĩ, rồi lại thở dài.

Thế kết quả chung cuộc là: 2-1 với phần thắng nghiêng về Park Jaehyuk. Cái này là nó đã cố tình ăn gian, cho rằng mình thông minh hơn anh, thế mà vẫn thua đấy nhé.

Trong bầu không khí vui vẻ, Han Wangho ngây ngô vẫn cứ bám dính lấy bạn đồng niên để đớp trộm miếng dưa hấu, chẳng hề biết rằng đằng sau có đứa em nhỏ đang vừa nhai cơm khô, vừa liếc nhìn bọn họ.

Cớ sự cho chuyện ganh đua này bắt đầu khi Han Wangho trở về nhà với một gương mặt buồn bã như bánh bao thiu, ai đến hỏi cũng không chịu mở lòng. Lúc đó, Park Dohyeon cũng không phải là ngoại lệ, cho dù có gặng hỏi bao nhiêu cũng không có câu trả lời. Ngay lập tức, cái cảm giác quen thuộc trỗi dậy, mang nó về đúng cái khoảnh khắc vì tủi thân mà hất rơi hộp sữa xuống đất, đó cũng là lần đầu tiên Park Dohyeon làm càn với anh.

Tuy nhiên, điểm khác biệt chính là bây giờ nó đã lớn, đã 18 tuổi. Tưởng chừng sau chừng đó năm, thái độ của Han Wangho dành cho mình sẽ có nhiều đổi thay, song dường như lại chẳng có gì xê dịch. Những gì anh cho nó biết chỉ là những lần bị muỗi đốt ngứa, cơm canh nêm quá mặn hay áo rách mấy lỗ, còn mấy vấn đề to tát hơn như gánh nặng tài chính hay mấy lần đổ bệnh, nếu không nhờ nó tự tìm Son Siwoo hỏi cho ra lẽ thì cả đời cũng không biết được.

Nhưng lần này, ngay cả khi nó tìm Son Siwoo để đào thông tin, anh ta cũng bảo mình không biết. Park Dohyeon đứng ngồi không yên, chẳng biết chuyện có thể động trời đến mức nào mà Han Wangho nhất quyết giữ kín miệng đến như vậy, nửa lời cũng không thèm hé. Cho đến khi anh công khai nói ra, đó đã là chuyện của một tuần sau đó.

Thì ra anh vừa mới bị đuổi việc, lý do là vì đã vi phạm luật cấm mang bánh tồn sau giờ làm về nhà. Nhưng Han Wangho cảm thấy việc tiêu huỷ bánh thừa thật sự quá uổng phí, mỗi lần nghĩ tới chuyện ở nhà còn biết bao đứa trẻ đang ngóng trông mình, anh lại càng không nỡ vứt bỏ những phần bánh vẫn còn ngon như vậy. Thế là Han Wangho đã lén khi quản lý không để ý mà mang bánh về, làm được khoảng 2 tuần thì bị phát hiện, kết quả là mất việc ngay trong ngày.

"Vậy là mấy hôm mày ra ngoài bảo đi làm..."

"Ừ, nói xạo. Thật ra là tao ra đường ngồi, đợi hết giờ làm rồi về."

Son Siwoo thở dài, dùng tay xoa trán.

"Thằng khùng, sao không nói với tao sớm hơn đi?"

"Tại cái miệng mày nó như cái loa phát thanh ấy."

Son Siwoo chửi thề một tiếng, dưới bàn dùng chân đá vào cẳng chân Han Wangho rồi cả hai cùng bật cười. Trong khi đó, Park Dohyeon cuối cùng cũng có thể thở phào sau một tuần suy đoán đủ thứ linh tinh. Mất việc thì có thể tìm được việc mới, còn nhỡ Han Wangho mang bệnh gì trong người thì nó không biết phản ứng của bản thân sẽ thành ra thế nào.

"Chậc, uổng quá, lương cao như vậy mà bị đuổi cổ rồi.." - Han Wangho thở dài, gần như muốn nằm trườn ra bàn ăn, giọng nói mang theo cảm giác chán nản.

"Thôi, kiếm việc khác cái một, bỏ đi. À mà nhé, lần sau bị gì phải nói với tao nữa!"

"Mày chẳng đáng tin lắm."

"Thế thằng Jaehyuk đáng tin hả!"

"Đỡ hơn mày còn gì, Jaehyukie sẽ không hét toáng lên."

Đột nhiên, Park Dohyeon - người từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, quyết định lên tiếng.

"Anh Wangho sau này cũng nói cho em với."

Cùng một lúc, cả sáu con mắt đồng loạt hướng về phía nó, khiến nó có hơi ngượng ngùng mà cúi đầu, húp một ngụm nước từ ly thuỷ tinh.

"Không sao đâu, Dohyeonie, mấy cái này anh đều có thể lo liệu được mà. Còn em, em thì cứ ngày ăn ba bữa là anh an tâm rồi." - Lúc quay sang nói chuyện với nó, tông giọng của anh đã trở nên dịu dàng hơn hẳn. Park Dohyeon luôn cảm thấy dễ chịu vì điều này, nhưng đôi khi nó lại mong người nọ có thể thoải mái hơn với ngôn từ của chính mình. Nó đâu còn là một đứa trẻ hay khóc nhè, nó đang trên con đường trở thành đàn ông đấy nhé.

Thấy Park Dohyeon không trả lời, Han Wangho bèn khoác vai Park Jaehyuk đang ngồi cạnh mình, vui vẻ chỉ vào lồng ngực của thằng bạn chí cốt.

"Nào nào, đừng có xị mặt. Anh đâu có gánh vác cái gì một mình, luôn có thằng Jaehyuk phải lo cùng anh, đúng không mày?"

"Hừm." - Mặc cho lời giải thích của Han Wangho, Park Dohyeon vẫn cứ tỏ thái độ không hài lòng. Nó thở hắt một hơi rồi đứng dậy, trở về phòng mà không nói thêm bất cứ lời nào, để lại ba ông anh mặt mũi ngáo ngơ nhìn nhau.

Đêm đó, Park Dohyeon lăn lộn trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được vì ấm ức. Chẳng biết tiến triển tâm lý đã thành ra thế nào mà suốt thời gian sau đó, nó luôn tị nạnh với Park Jaehyuk, đến nỗi khi cả hai ở cạnh nhau, không khí cũng không dễ chịu một tí nào. Thế nhưng vấn đề là những gì anh ta thể hiện không mang theo sự gượng ép, Park Jaehyuk đơn giản chỉ là một anh chàng ai gặp cũng mến. Còn Park Dohyeon thì khác, đầy gai góc và có đủ thứ khuyết điểm, càng ở gần sẽ càng để lộ ra nhiều điểm khó ưa, nếu như Han Wangho không phải là người rộng lượng thì chắc hẳn cũng sẽ không yêu thích gì nó.

Nặng đầu suốt một thời gian dài, cuối cùng giải pháp mà nó đưa ra chính là tăng thêm giờ làm để bù vào khoảng tài chính thiếu hụt do Han Wangho nghỉ việc. Dù chỉ là một ít, song nó nghĩ rằng đây chính là cách duy nhất mà bản thân có thể làm để giúp đỡ anh, mặc cho sự thật rằng anh cũng sẽ không tìm đến nó để dựa dẫm như đối với Park Jaehyuk.

Giữ trong đầu một suy nghĩ cố chấp như thế, Park Dohyeon làm việc quần quật cả tuần, không nghỉ một ngày nào. Ngay cả khi Han Wangho ra sức khuyên nhủ, nó cũng bỏ ngoài tai cả. Thế là sau ba tuần hành xác, cơ thể của nó bắt đầu đình công bằng một cơn sốt nặng đến mức sáng hôm đó, lúc vừa bước ra khỏi cửa phòng, Park Dohyeon đã ngã nhào xuống, bất tỉnh nhân sự.

Khi tỉnh dậy, người nó thấy đầu tiên là Han Wangho nhưng trong cơn sốt triền miên, hình ảnh anh trai nhỏ lại cứ mờ mờ ảo ảo, đem lại một cảm giác gần xa vô cùng kỳ quái. Có lúc, Park Dohyeon cảm thấy người nọ hình như đang kề mặt sát thật sát với mình, tưởng chừng có thể ngửi thấy mùi cơ thể ngòn ngọt. Lúc khác, lại thấy bóng dáng anh quá xa xăm, phải xuyên qua thật nhiều tầng nắng mưa mới có thể mơ hồ bắt được một nụ cười rạng rỡ.

Cho đến khi toàn bộ năng lượng được giải phóng qua một cái níu tay, ý thức của Park Dohyeon mới dần dần quay trở về thực tại. Trong căn phòng ngủ nhỏ đề số 311, nó nằm nghiêng mình trên chiếc giường đơn, chăn phủ ngang người, chỉ có một bên tay là luồn ra khỏi chăn để nắm lấy vạt áo của Han Wangho.

"Em tỉnh rồi à? - Anh nhỏ cúi người, việc đầu tiên là chạm vào phần trán nóng hừng hực của nó. Lòng bàn tay anh mang theo hơi lạnh, tạo cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc, giúp Park Dohyeon có thêm tí sức để mở mắt nhìn anh.

"Em bệnh rồi à?"

"Không, em khoẻ re ấy mà. Năm phút nữa ra kia bưng bàn với Jaehyukie nhé." - Han Wangho mỉa mai nói như thể bản thân chẳng có tí bận tâm gì đến tình trạng của nó. Dù rằng vài tiếng trước, cũng chính anh là người tìm thấy Park Dohyeon đang bất tỉnh nhân sự trước cửa phòng và đã hét toáng lên như gặp ma.

"Anh Jaehyuk..." - Cơn sốt làm cho bộ óc của nó hoạt động chậm hơn bình thường. Nghe Han Wangho nói vậy, nó liền nhớ ra hôm nay là ngày dọn kho. Trong đó chứa quá nhiều bàn ghế cũ, vốn từng được sử dụng để ghép thành một lớp học nho nhỏ nhưng vì dạo gần đây chẳng thuê được thầy, nên bọn họ đã bỏ xó chúng khá lâu và toàn bộ đã bị lũ mối ăn sạch. Theo lịch, hôm nay phải bê hết chúng ra ngoài bãi rác để vứt, người phụ trách mảng này là nó và Park Jaehyuk.

"Em quên mất.." - Park Dohyeon cau mày, mặt mũi trở nên đầy nghiêm trọng. Từ nhỏ, nó đã là đứa nhỏ không biết phân biệt đâu là đùa đâu là thật, trong cơn sốt li bì thì lại càng khó nghĩ thông, cứ tưởng Han Wangho đang thật sự giận mình. Thế là nó dồn toàn bộ sức lực còn sót lại trong cơ thể để chống tay ngồi dậy, mặc cho đầu óc nhanh chóng quay cuồng, Park Dohyeon thật sự có ý định mang cái thân tàn ma dại này ra để giúp Park Jaehyuk khiêng bàn.

"Cái gì? Muốn đi đâu?" - Vừa ngồi dậy, Park Dohyeon đã bị Han Wangho dùng tay cản lại. Cơ thể nặng nề của nó đang lên tiếng chống đối, não bộ và sau gáy thì như đang bị ai cầm búa đánh vào, buộc nó phải cau chặt mày để ngăn cơn chóng mặt.

"Đi bưng bàn..."

"..Em ngố à? Anh chỉ nói đùa thôi." - Han Wangho chống nạnh đứng đối diện Park Dohyeon, mắt nhìn xuống người thiếu niên tuy to xác nhưng vẫn giữ nguyên vài cái thói vụn có từ thời trẻ con. Giờ đây, Park Dohyeon đã quá kiệt sức, không còn nghe ra anh đang nói gì. Nó chỉ thở hắt ra một hơi nóng hổi, vì chóng mặt mà ngả người về phía trước, đầu gục lên bụng anh, vô thức đòi hỏi từ đối phương một chút an ủi.

Thói quen được hình thành theo thời gian đã thôi thúc Han Wangho luồn tay vào mái tóc hơi xoăn nhẹ của Park Dohyeon để vuốt ve, cử chỉ tự nhiên như hàng trăm lần trước đó. Anh đứng thẳng lưng, làm chỗ dựa cho em trai, trong cổ họng ngân nga một giai điệu quen thuộc. Bộ phim hoạt hình mà Park Dohyeon yêu thích khi còn nhỏ đã ngừng chiếu từ lâu, điều đó từng làm nó buồn suốt mấy tuần liền. Sau này khi lớn xác, cuộc sống bộn bề khiến nó quên mất bài ca anh hùng đó, mãi cho đến nay mới được nghe lại.

"Anh Wangho vẫn còn nhớ sao?" - Park Dohyeon ngẩng đầu nhìn anh, hai bên tay níu lấy ống quần của đối phương. Đối với câu hỏi này, anh chỉ bật cười rồi dùng đầu ngón tay chọc lên một bên má đỏ lựng của nó

"Trưa nào đi ngủ, em cũng đòi anh hát cho nghe mà, ngượng muốn chết. Sao em không lựa bài hát ru nào nó...bình thường chút nhỉ."

"Anh Wangho vẫn nhớ bài hát đó của em.." - Giọng Park Dohyeon khàn đặc vì cảm, câu nào nói ra cũng khiến cổ họng nó đau nhức, thế mà khoé môi nó vẫn cong lên như thể đang rất khoẻ.

"Em ngố quá đi. Thôi, mau mau ăn cháo để còn uống thuốc hạ sốt. Anh sợ đầu em nổ tung mất." - Han Wangho dùng lòng bàn tay kiểm tra thân nhiệt của Park Dohyeon, bắt đầu ái ngại về tình trạng sức khoẻ của nó. Tô cháo đặt trên bàn từ nãy đến giờ không được động đến, sắp sửa nguội đến nơi rồi. Park Dohyeon thì không muốn bỏ phí công sức anh nấu cho mình nên dù có hơi tiếc nuối, vẫn phải buông tay cho anh đi lấy thuốc.

Trong căn phòng nhỏ, Han Wangho ngồi trên một chiếc ghế đẩu, đối diện là Park Dohyeon đang vừa nhăn mày, vừa thổi cháo cho nguội.

"Biết nấu dở rồi, đừng có bày hết ra trên mặt thế chứ." - Han Wangho chống tay lên đùi, chân đung đưa, tiện lúc này bật ra một câu trêu chọc. Ngay lập tức, Park Dohyeon phải bỏ dở chuyện thổi cháo của mình để chống trả lại lời nói kia.

"Do em ghét ăn cháo, chứ anh Wangho có nấu món gì dở đâu."

"Em nghĩ thế hả? Jaehyukie lại nói khác đấy, nó cứ chê anh rán trứng mặn chát."

Vừa nghe tên người anh trai kia, gương mặt của Park Dohyeon lập tức đanh lại, lần này không phải là do ghét ăn cháo nên mới như thế. Mà hình như dạo gần đây, trong mọi câu chuyện của bọn họ luôn xuất hiện bóng hình của Park Jaehyuk. Dù gì thì anh ta đã ở bên Han Wangho lâu hơn nó, mối quan hệ có thể sánh ngang tình máu mủ ruột thịt, chuyện họ thân thiết như vậy cũng không có gì bất thường.

Park Dohyeon chỉ đang ghen tị mà thôi. Phải, chính xác là ghen tị, thứ mà sau này sẽ sinh ra cái tính ích kỷ và hàng loạt nhưng suy nghĩ tồi tệ khác. Nhưng Park Dohyeon không thật sự ghét Park Jaehyuk, nói đúng hơn phải là, nó ngưỡng mộ anh.

Từ trước khi đi làm kiếm tiền, Park Dohyeon đã có mặc cảm về khả năng đóng góp của mình. So với những đứa trẻ nhỏ chỉ tá túc ở viện cao lắm là một năm, nó là một trong những trường hợp hiếm hoi muốn đi theo bước chân của ba anh lớn, trở thành kẻ gánh vác trách nhiệm tiếp theo. Nhưng vì Park Dohyeon quá đỗi vụng về, tính cách còn có hơi lạnh lùng và cứng nhắc nên bọn trẻ không thích chơi với nó, thế là chuyện gì liên quan đến tụi con nít cũng phải chạy đi nhờ ba anh giúp mình. Mà trong những lúc như vậy, người đứng ra giải quyết đều là Park Jaehyuk.

Khi đi làm rồi, tưởng chừng việc gánh vác tài chính sẽ khiến nó tự tin hơn nhưng không ngờ Park Dohyeon lại càng thấy mình yếu kém. Như khi nhận được tháng lương đầu, so với các anh thì vẫn quá ít ỏi. Lúc lén lút đi tìm việc mới có mức lương cao hơn thì lại bị từ chối vì đủ thứ lý do. Những lúc như vậy, nó lại nhìn sang Park Jaehyuk, người hiện giờ đã có thể đi làm gia sư cho mấy hộ gia đình gần đây, rồi tự thương hại chính mình.

Hơn nữa, vì có dáng người to lớn, Park Jaehyuk có thể che nắng cho Han Wangho đứng phơi đồ, có thể với tay lấy hũ muối bị đẩy vào sâu trong hộc tủ gia vị, cũng là nơi để Han Wangho trốn phía sau khi xem những bộ phim ma cùng mọi người. Quan trọng hơn cả thảy, Park Jaehyuk đủ trưởng thành để san sẻ gánh nặng cùng Han Wangho, còn Park Dohyeon sẽ mãi là, anh có thể tự mình lo liệu được.

"Anh Wangho rán trứng rất ngon, em thích ăn lắm."

"Hmm? Em có khẩu vị kỳ lạ thật đó...Hay là do Jaehyukie nhỉ? Từ bé nó đã thế ấy, cái gì cũng chê mặn, như kiểu nó...–"

Park Dohyeon cau mày, lực tay đặt lại chiếc muỗng vào tô cháo đã ăn hết có hơi mạnh, tạo nên một tiếng keng to, cắt ngang mạch nói chuyện của Han Wangho. Nó biết mình vừa lỡ tay, trong lòng lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng.

"Em trượt tay."

Han Wangho nghiêng đầu nhìn Park Dohyeon đang vụng về lấp đi cảm xúc bằng mấy cái khịt mũi, tay vội lấy thuốc ra uống để hạ sốt. Nhưng với tư cách là người đã chăm bẵm nó suốt mấy năm qua, anh biết ngay thằng nhỏ đang giả vờ. Park Dohyeon dở nhất là che giấu cảm xúc đấy.

"Em không thích anh Jaehyuk à?"

"Anh nói cái gì đấy. Sao mà không thích được..." - Park Dohyeon lí nhí trả lời, hai bàn tay vô thức quấn cả vào nhau.

Han Wangho bật cười rồi nhảy xuống khỏi ghế đẩu, tiến gần đến bên nó. Park Dohyeon chưa kịp phản ứng đã bị anh đẩy nằm xuống giường, mới ú ớ vài lời thì Han Wangho đã tọt ngay vào chăn để nằm kế bên nó. Vì là giường đơn nên thường chỉ dành cho một người nằm, nên việc có hai thiếu niên trẻ lớn xác chen chúc lại với nhau khiến khung giường cũ kỹ không ngừng phát ra những tiếng cọt kẹt.

"Anh đi ra mau, lây bệnh mất." - Park Dohyeon nhăn mày, dùng tay chặn giữa mình và anh trai nghịch ngợm. Trong khi nó ra sức né tránh, Han Wangho lại càng được đà quấn chặt lấy nó như một con bạch tuộc, còn luôn miệng nói mấy lời cưng nựng như đang chăm trẻ con ba tuổi.

"Anh bị gì vậy hả..?" - Lúc anh đưa mặt lại gần, Park Dohyeon lại vội vàng tránh đi, trong lòng tự hỏi có phải là anh đang đánh giá cao sức đề kháng của bản thân quá rồi không? Cũng may là khi nãy đã uống thuốc hạ sốt, tình trạng đã đỡ hơn một chút, chứ không đang bệnh mà còn phải vật lộn với vị anh trai lắm trò này thì Park Dohyeon sẽ bất tỉnh mất.

"Hồi nhỏ anh ôm em ngủ suốt, em cũng có chống trả đâu...Ôi, tuổi dậy thì đã cướp mất đứa em bé bỏng của anh rồi, chắc một năm nữa thôi là em sẽ đi biệt tích luôn, Dohyeonie lớn rồi ~" - Han Wangho giả vờ nức nở, mếu máo nói như đang diễn kịch, cứ vậy quên mất người mà mình đang đùa giỡn cùng lại là một ông cụ non...

"Em không đi đâu cả, em muốn ở với anh." - Nét mặt của Park Dohyeon bỗng dưng nghiêm nghị đến lạ, làm cho Han Wangho cũng phải cứng họng. Ngẫm lại thì, đứa nhỏ này luôn thể hiện mong muốn ấy một cách vô cùng chân thành. Có lần bốn người họ bàn chuyện giả sử cô nhi viện bị lấy lại đất và bọn trẻ phải tách nhau ra thì họ sẽ phải sống như thế nào.

Câu trả lời của Son Siwoo là sử dụng số tiền tiết kiệm của bản thân để thuê một căn trọ nhỏ, ở lại vùng quê nghèo này kiếm sống. Park Jaehyuk thì có thể dễ dàng hiểu được, đó chính là theo chân viện trưởng - ân nhân của anh ta. Tới lượt Han Wangho trả lời, anh chỉ nói duy nhất một câu, đi đâu cũng được.

Park Dohyeon luôn thắc mắc liệu mình có nhìn lầm hay không, vì đó là lần đầu nó thấy Han Wangho trông buồn đến như vậy. Lý do cho sự hoài nghi này là vì chỉ sau đó vài giây, dáng vẻ vui vẻ như thường ngày của anh đã nhanh chóng quay lại khi anh khoác vai Son Siwoo, bảo rằng sẽ ăn bám người bạn đồng niên đến khi cả hai chầu ông bà.

Còn nhóc? Nhóc chọn sống thế nào?

Câu hỏi đó cũng được đẩy về phía Park Dohyeon và khi ấy, nó chẳng biết câu trả lời nào là thật sự trùng khớp với mong muốn nằm sâu thẳm trong tâm hồn. Nhưng nó đã nói rằng mình muốn theo chân Han Wangho, kết quả là bị Son Siwoo dí đầu bảo rằng, nam nhi thì phải có con đường riêng chứ.

Lúc đó, Han Wangho chỉ chống cằm cười, nên nó không biết liệu anh có cho phép chuyện đó xảy ra không.

"Em không nhớ lời dặn của Siwoo à? Nam nhi phải có con đường riêng."

Khoảnh khắc nói ra lời đó, Han Wangho vừa mỉm cười dịu dàng, vừa dùng tay nhẹ nhàng chỉnh lại từng lọn tóc rối bù đang che khuất đi gương mặt của Park Dohyeon. Anh cũng đâu biết rằng hành động ấy đã khiến cho quyết định theo chân anh cả đời trở nên vững như đinh đóng vào cọc.

"Nhưng đó vẫn là một con đường."

"Anh không phải là người có thể chăm em tốt đâu."

"Em cần anh chăm? Em lớn rồi, có sức khỏe để tự lao động kiếm tiền, em sẽ không trở thành gánh nặng cho anh hay bất kỳ ai hết. Nếu ngày cô nhi viện giải thể thật sự đến...Em xin anh đấy, hãy cho em theo cùng."

Có lẽ cái nóng từ cơn sốt cao đang đốt thủng một lỗ trong đầu nó, khiến cho những lời van nài mà bình thường nó chẳng dám bày tỏ, một phen tuôn ra như suối. Park Dohyeon vừa cảm thấy xấu hổ trước sự mềm yếu này của mình, vừa cảm thấy trong lòng nhẹ đi chút ít. Nhưng trong số những cảm xúc hỗn loạn đó, nó cảm nhận được sự tồn tại le lói của nỗi sợ bị từ chối.

Việc Han Wangho im lặng quá lâu cũng không giúp cho tình hình trở nên khá khẩm hơn chút nào. Nếu không nhờ bàn tay nhỏ vẫn dịu dàng xoa lên mái tóc nó, Park Dohyeon chắc đã ríu rít nói xin lỗi được vài phút trước rồi. Có vẻ như anh đang suy nghĩ, ánh mắt không còn tập trung nhìn nó nữa.

"Sao không phải là Siwoo hay Jaehyuk? Cứ phải là anh sao?"

Ngay cả nó cũng không có câu trả lời. Phải đấy, tại sao nhất định phải là anh? Park Dohyeon ngẫm nghĩ, sau đó nhẹ lắc đầu, thay việc trả lời bằng một cái níu nhẹ nơi vạt áo anh. Han Wangho dễ dàng nhận ra nét khẩn cầu đó của nó, nhưng có vẻ việc chấp nhận lời xin phép ấy là điều khó khăn nhất anh từng phải đối diện.

"Thật ra thì....Năm đó gia đình nọ từ chối nhận nuôi em là vì anh đã nói tệ về em với họ đấy. Nghe tới đây, em còn nghĩ anh là người đáng tin cậy nữa không?"

Han Wangho nói ra bí mật mà anh đã giữ trong lòng bấy lâu nay chỉ trong một nhịp thở, tưởng chừng Park Dohyeon sẽ bất ngờ lắm, không ngờ thằng nhỏ chỉ thản nhiên trả lời.

"Vụ đấy em biết cả mà."

"Hả? Sao em biết được!" - Anh trố mắt nhìn nó, biểu cảm phóng đại này làm cho Park Dohyeon phì cười, không khí đã đỡ căng thẳng hơn một chút.

"Anh Siwoo không giỏi giữ bí mật đến thế đâu. Có lần anh dọn phòng để vứt bớt đồ cũ đấy, có nhớ không? Em từng nhìn thấy hình một cái áo họ muốn tặng em, nhưng quái đản là em chưa bao giờ nhận được nó. Sau đó thì em thấy nó nằm trong mớ đồ anh phân ra để giữ lại. Thấy kỳ lạ, nên em đã đi hỏi anh Siwoo. Chắc ảnh luôn thấy có lỗi hay sao đó mà đã nói hết cho em nghe sự thật rồi."

Han Wangho chính thức câm nín, chỉ biết dùng tay day day nhân tâm trong sự thất vọng vì bị thằng cốt bán đứng. Nhưng điều làm anh tò mò hơn hết vẫn là lý do vì sao đã biết sự thật rồi mà Park Dohyeon vẫn cứ giữ thái độ tôn trọng và yêu quý anh như thế.

"Em không giận sao?"

Park Dohyeon chỉ lắc đầu, bên dưới chăn, đầu ngón tay em đang móc các đốt ngón tay của anh.

"Em không. Anh làm thế là vì biết họ không tốt, cũng là vì muốn bảo vệ em mà."

Quả thật thì lúc nghe vài chữ đầu, trái tim Park Dohyeon suýt thì lọt thỏm xuống bụng. Cũng may là Son Siwoo đã kịp thời giải thích thêm ý tốt đằng sau sự việc đó, thành ra Park Dohyeon mới có thể nhẹ nhõm sống tiếp. Thế nhưng trong bí mật này, vẫn còn một sự thật mà Han Wangho chưa dám nói với ai.

Anh đã từng không chấp nhận sự tồn tại của nó, cũng như nghĩ rằng nếu phải chấp nhận thì cũng sẽ không bao giờ bày tỏ với ai. Nhưng có lẽ nụ cười ngây ngô của Park Dohyeon lúc ấy đã cào lên lương tâm anh, khiến anh không thể nhịn được mà thở dài, đem toàn bộ câu chuyện phơi bày trước ánh sáng.

"Phải, em nói đúng, họ không phải là người tốt, đến nay anh vẫn nghĩ như thế. Nhưng thứ thôi thúc anh hành động như vậy...Thật ra không phải vì anh muốn bảo vệ em."

Sự chân thành không phải lúc nào cũng khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu. Lời thú nhận thốt ra từ miệng của người mà Park Dohyeon yêu thương nhất khiến nó giật mình, biểu cảm vui vẻ vừa nãy lập tức cứng lại.

"Anh làm thế là vì ghen tị thôi, nhưng vừa hay người ta lại xấu nết, vô tình chuyện đó đã tạo cho anh cái cớ để biện minh cho sự ích kỷ của chính mình. Cái áo họ tặng là do anh nhận, đáng lẽ phải đưa lại cho em, nhưng anh không thích nên đã giấu nó đi. Rồi từ sau những lần gặp gỡ, anh nghe họ than phiền về việc em quá lạnh lùng, thế nên một ý tưởng đã nảy ra..."

"Anh đi nói tệ về em." - Park Dohyeon không dám nhìn vào mắt anh, bàn tay giấu bên dưới lớp nệm cũng đã thu về từ lúc nào.

Không giống như Han Wangho thường ngày, sẽ luôn dịu dàng và cẩn thận với lời nói của bản thân. Lúc bấy giờ, dường như vì đang bị cảm xúc khuấy động nên anh cũng dần mất kiểm soát với dòng suy nghĩ của chính mình, bao nhiêu chuyện cố gắng che giấu đều một loạt tuôn ra không ngừng.

"Phải, anh cố tình châm thêm dầu vào lửa đấy. Nhìn anh xem, anh là đứa trông chỉn chu nhất viện, lại còn có tài ăn nói nên việc lấy được niềm tin ở họ là quá dễ dàng. Cứ bảo em thân với anh nhất, anh hiểu em nhất, rồi sau đó cứ nói dối thôi." - Toàn bộ cảm xúc trong lồng ngực của cả hai bắt đầu xoắn lại, trở thành một cuộn thép gai. Từng lời thú nhận khi được thả vào không khí giống như từng cú đánh không ngừng dội tới, khiến đầu Park Dohyeon phát đau, tác dụng của thuốc hạ sốt dường như đã bị giải trừ.

"Lúc đó, anh luôn nghĩ ông trời đang chống lại mình. Anh ôm trong lòng sự ghen tức đầy vô lý đó rồi đi gây gổ với người khác ở chỗ làm để rồi bị đuổi việc. Khi em báo tin mừng cho anh, thật sự, anh chỉ muốn quát vào mặt em, kêu em cút đi nhưng lại quá hèn nhát để chấp nhận mình là thằng tệ hại cỡ đó. Nên anh lại giả vờ, rồi lại giả vờ, như thể mình thấy vui cho em lắm. Dohyeon à, lúc đó anh thật sự rất, rất căm ghét em, chỉ cần nhìn thấy em là lại chịu không nổi." - Han Wangho nói với một thái độ hằn học hiếm có, bao nhiêu nỗi uất ức ẩn sau một nụ cười dịu hiền đang cào cấu lên chiếc mặt nạ hoàn hảo, thông qua những vết nứt nẻ, lần đầu lộ diện.

Nó ngồi dậy, dựa lưng vào tường, nhìn anh ở phía đối diện đang từ từ lấy lại nhịp thở. Mắt anh đỏ ngầu như muốn khóc, đó cũng là lần đầu tiên Park Dohyeon nhìn thấy anh đánh mất kiểm soát với chính mình như vậy, mà ngay cả nó cũng chẳng khác gì.

"Em không biết phải nói thế nào. Chỉ muốn hỏi anh là tại sao?"

Han Wangho liếc mắt nhìn nó một lần sau đó liền bật cười khổ sở, mặt gục vào lòng bàn tay run rẩy của chính mình.

"Anh không biết. Chắc là vì lúc đó em đã 10 tuổi, thế mà vẫn có gia đình quan tâm, chú ý đến em...Đáng lẽ tuổi đó, em sẽ không...được ai yêu thương nữa...Anh không hiểu nổi, tại sao em lại được chọn?" - Nói rồi, Han Wangho vỡ oà trong nước mắt. Những phút ngập ngừng cuối cùng trong câu nói chừa kẻ hở cho con người ta suy đoán rằng anh đang không nói về người em trai của mình.

Không hiểu vì sao mà cảnh tượng lúc bấy giờ còn khiến Park Dohyeon bất ngờ hơn cả việc anh vốn không như những gì nó nghĩ. Nhưng vì vẫn còn tồn đọng những cảm xúc rối bời từ chuyện khi nãy nên Park Dohyeon đã không thể lập tức vươn tay, ôm anh vào lòng như trong mọi giấc mộng đẹp mà nó từng trải qua. Thay vào đó, nó chỉ dùng chăn khoác qua vai đối phương, mặc cho anh ngay sau đó đã né đi cái động chạm ấy.

"Em nghỉ ngơi đi." - Han Wangho lau nước mắt vào ống tay áo rồi đứng ngay dậy, không do dự mà tức tốc rời khỏi căn phòng ngủ. Park Dohyeon cũng chẳng đuổi theo, phản ứng duy nhất mà bản thân đủ năng lượng để thực hiện là nắm chặt tay lại rồi đấm lên cạnh giường. Cơn chóng mặt lại đang dần kéo đến, hun nóng mọi suy nghĩ và khiến nó chật vật trong từng hơi thở. Trước khi nhận ra, Park Dohyeon đã ngủ thiếp đi vì mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip