𝗩𝗲̂̀ 𝗖𝘂̀𝗻𝗴 𝗠𝗼̣̂𝘁 𝗛𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴

Ánh đèn chào sân bật lên.

Hyeonjoon bước ra theo đội hình, nhịp chân đều, lưng thẳng. Gương mặt em không đổi, vẫn là dáng vẻ quen thuộc của người đã đứng ở đây đủ lâu để không bị ánh sáng làm chói mắt. Nhưng giữa tất cả những âm thanh và chuyển động ấy, em vẫn nhìn thấy anh ngay lập tức.

Minhyung đang ngồi.
Anh ngồi hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đặt hờ trên bàn, ánh mắt theo dõi sân khấu một cách điềm tĩnh. Không cần tìm kiếm cũng không cần xác nhận. Chỉ cần nhìn thấy dáng ngồi ấy, Hyeonjoon đã biết mình đang đứng ở đâu.

Em nhìn anh.
Rồi em cười.

Không phải nụ cười dành cho máy quay. Cũng không phải biểu cảm vô thức. Chỉ là một nụ cười rất khẽ, rất rõ, ánh mắt cong lên, dừng lại nơi Minhyung đang ngồi. Nó diễn ra tự nhiên đến mức không giống một hành động có chủ ý nhưng lại công khai đến mức không ai có thể phủ nhận.

Minhyung ngước lên đúng lúc đó.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không gian rộng lớn. Anh không cười lại. Chỉ khẽ nhướng mày, rất nhẹ như một phản xạ quen thuộc. Biểu cảm không đổi, tư thế không đổi. Nhưng trong lồng ngực, nhịp tim lệch đi một chút... đủ để anh nhận ra.

Em vẫn luôn như vậy.

Hyeonjoon quay đi sau đó, tiếp tục bước về phía trước. Nhưng nụ cười kia không biến mất, nó ở lại rất lâu trong ánh mắt Minhyung, đến tận khi anh buộc mình quay lại với sân khấu trước mặt. Anh chỉnh lại tư thế ngồi, thở ra thật khẽ như để kéo mọi thứ về đúng vị trí vốn có.

.

Về tới nhà, cánh cửa khép lại sau lưng họ. Không gian yên tĩnh quen thuộc bao trùm, không còn ánh đèn, không còn tiếng reo hò. Chỉ còn lại hai người và nhịp sống chậm hơn rất nhiều.

Minhyung đặt đồ xuống, giọng nói vang lên tự nhiên, như thể chỉ đang nói một chuyện rất nhỏ
"Hồi nãy em nhìn anh."

Không phải câu hỏi.

Hyeonjoon đang tháo giày, tay dừng lại một chút
"Em vẫn luôn nhìn mà."

Minhyung quay sang. Anh dựa nhẹ vào bàn, ánh mắt đặt trọn lên em
"Nhìn kiểu đó, em không sợ người khác thấy à ?"

Hyeonjoon ngẩng lên. Ánh mắt em bình thản, không né tránh
"Thấy thì sao ?"

Minhyung im lặng trong một khoảnh khắc ngắn. Tim anh khẽ tăng nhịp, nhưng giọng vẫn đều
"Anh chỉ muốn biết em nghĩ gì."

Hyeonjoon bước lại gần. Không vội. Không gấp. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại một cách tự nhiên, như thể vốn dĩ nên là như vậy. Em dừng lại trước mặt anh, nói rất khẽ
"Trong mắt em, Minhyungie là đích đến."

Không có nhấn mạnh.

Không cần giải thích.

Minhyung hít vào một hơi rất nhẹ. Anh không nói gì ngay. Chỉ đưa tay lên, vòng qua lưng em, kéo em vào một cái ôm.

Không mạnh.

Không vội.

Nhưng đủ để Hyeonjoon sững lại trong một nhịp.

Và em ôm lại.

Ngực áp vào ngực. Hơi thở chạm nhau. Nhịp tim của Minhyung đập nhanh hơn thường lệ, rõ ràng đến mức Hyeonjoon có thể cảm nhận được. Em siết tay lại như thể chỉ cần buông ra một chút thôi là sẽ trượt khỏi khoảnh khắc này.

Minhyung cúi đầu, cằm tựa lên tóc em. Giọng anh thấp và gần
"Với anh... Hyeonjoonie là giới hạn."

Câu nói không lớn nhưng nó khiến Hyeonjoon khẽ run lên. Những khoảng cách em vẫn quen giữ, những phòng tuyến vô thức dựng lên theo năm tháng, lặng lẽ tan ra. Em vùi mặt sâu hơn vào ngực anh, hơi thở rối đi trong một giây rất ngắn, rồi dần chậm lại.

Minhyung không siết chặt thêm. Anh chỉ giữ nguyên vòng tay ấy, để nhịp tim của cả hai từ từ tìm được điểm chung. Không cần kiểm soát thêm cũng không cần đẩy ra. Chỉ là đứng yên ở đó, đủ lâu để cảm giác này kịp lắng xuống.

"Anh vẫn ở đây." Anh nói khẽ.

Hyeonjoon gật đầu rất nhẹ. "Em biết."

Họ không tách ra ngay.

Cũng không cần thêm lời nào.

Chỉ đứng như vậy, để khoảnh khắc tự khắc ghi nhớ chính nó.

Giữa rất nhiều ánh nhìn trên đời, có những ánh mắt chỉ cần gặp một lần là đủ để biết: dù ở đâu, dù đi bao xa, đích đến và giới hạn ấy... vẫn luôn ở cùng một hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip