14. Chạy

- Mày thật sự nghĩ tao sẽ về phe mày sao Gamin?

- Vậy tại sao tối hôm đó mày lại giúp tao?

Sau câu hỏi của Gamin, căn phòng trở về sự yên lặng vốn có của nó.

- Này, Hanwool tao...

Đoàng.

Choang.

- CÔ ƠI, CÔ CÓ SAO KHÔNG?

Han Gyeong ôm một bên má, phát súng vừa rồi lướt qua mặt cô tạo ra một vết xước nhỏ. Nhưng cửa kính của căn phòng đã vỡ nát.

Tiếng súng khiến mọi thứ rơi vào hỗn loạn. Han Gyeong vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Cô – Gamin lao đến kéo cô ra xa.

- Cô ổn chứ?

Cậu kiên nhẫn lặp đi lặp lại câu hỏi vừa rồi cho đến khi cô gật đầu.

Đoàng.

Lần này, viên đạn ghim thẳng vào bức tường sau lưng họ. Gamin nghiến răng, vội vàng nhìn quanh tìm kiếm chỗ ẩn nấp. Cậu nhanh chóng kéo Han Gyeong xuống sàn, dùng thân mình che chắn cho cô.

- Hanwool, mẹ nó, chúng đến rồi. – Cậu hét vào điện thoại.

Bíp bíp.

Cuộc gọi bị cắt đột ngột.

Han Gyeong nín thở, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo từ bên ngoài. Tim cô đập thình thịch khi nhận ra những kẻ đó không chỉ đứng từ xa bắn tới. Chúng đang đến gần.

- Gamin… – Cô thì thầm.

Cậu hiểu ngay, ánh mắt sắc bén quét nhanh khắp căn phòng.

- Cô, đưa Geon Yeob vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại.

- Nhưng…

- Làm ngay đi.

Han Gyeong giật mình trước giọng nói nghiêm nghị của Gamin, nhưng cô biết cậu nói đúng. Cô nhanh chóng cúi xuống, cố gắng đỡ Geon Yeob dậy. Hắn rên khẽ nhưng không còn sức để chống cự.

Bên ngoài, tiếng bước chân ngày càng gần.

- Còn em thì sao?

Gamin nhìn về phía kệ dao trên bếp.

- Em sẽ câu giờ.

Tít tít.

Cánh cửa liên tục báo khi pass bị nhập sai. Han Gyeong không nghĩ gì thêm, đỡ lấy Geon Yeob, kéo hắn vào phòng ngủ, khóa cửa. Trước mắt phải bảo vệ Geon Yeob, em ấy có thể đã tìm thấy gì đó.

Cạch.

Han Gyeong khóa trái cửa lại, lưng áp sát vào cánh cửa lạnh toát.

- Geon Yeob, cố lên... – Cô thì thầm, siết chặt bàn tay lạnh lẽo của hắn.

Bên ngoài, tiếng pass nhập sai vẫn vang lên liên tục, kèm theo tiếng lầm bầm khó chịu.

- Chết tiệt, pass gì vậy?

- Đừng tốn thời gian. – Một giọng nói khác vang lên. – Đạp cửa đi.

Rầm.

Cánh cửa rung lên bần bật sau cú đá đầu tiên.

Gamin nín thở, trên tay cầm một con dao gọt hoa quả đứng giữa phòng khách.

Một tiếng “cạch” nhỏ vang lên.

Khóa cửa đang bị cạy.

Han Gyeong ở trong phòng cũng nghe thấy, cô cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh. Cô đưa mắt nhìn quanh phòng, tìm kiếm thứ gì đó để phòng thân. Ngăn kéo. Bên trong có một chiếc kéo nhỏ.

Tay cô run lên khi nắm lấy nó.

Rầm.

Cửa căn hộ bật tung.

- Hử? Đám nhãi này trốn nhanh thật, sao không có ai hết nhỉ?

Tên côn đồ cao giọng, vui vẻ như đang chơi trốn tìm.

- Anh, có mỗi cánh cửa kia đang khóa.

- Thấy rồi, thấy rồi nhé.

Gã chậm dãi từng bước, tiến về phía phòng ngủ của Han Gyeong. Tên bên cạnh đợi lệnh, trực tiếp giơ súng bắn về phía cánh cửa.

Nhưng trước khi hắn kịp bóp cò—

Phập.

Một lưỡi dao cắm thẳng vào cổ tay hắn.

- AAAAA!

Gã hét lên, súng rơi xuống đất. Ngay sau đó, một bóng đen lao vào với tốc độ kinh hoàng.

BỐP.

Cú đá thẳng vào mặt khiến hắn ngã nhào ra sau. Hai kẻ còn lại giật mình, lập tức rút dao ra phản ứng.

Gamin đứng đó, đôi mắt tối sầm, một con dao găm nhuốm máu trong tay.

Chỉ có ba tên, nếu trình độ của đám này ngang tên quản lí băng YB lần trước cậu gặp thì Gamin có thể thuận lợi trống đỡ.

Nhưng đời mà, trái đắng ăn trước, trái ngọt thì... chưa thấy đâu.

Dưới chân Gamin, gã bị đá ngã dúm dó rên rỉ, máu từ cổ tay túa ra lênh láng. Hai tên còn lại không chần chừ, một kẻ vung dao chém thẳng xuống vai Gamin, kẻ còn lại áp sát với ý đồ khóa cậu lại.

Soạt.

Gamin nghiêng người né cú chém, bàn tay nhanh như chớp chộp lấy cổ tay đối thủ, bẻ quặt ra sau. Một tiếng rắc vang lên, gã kia hét thất thanh. Nhưng chưa kịp làm gì thêm, kẻ còn lại đã lao tới, lưỡi dao sáng loáng hướng thẳng bụng cậu.

Gamin buông gã đang đau đớn ra, nhanh chóng nhảy lùi. Nhưng trong tích tắc ấy, cậu thấy khóe miệng đối phương nhếch lên—

Đoàng.

Tiếng súng nổ chói tai.

Một viên đạn sượt qua vai Gamin, máu bắn tung tóe. Cậu nghiến răng, không ngờ gã thứ ba vẫn còn một khẩu súng giấu trong áo khoác.

- Ha… Chạy nữa đi, nhãi ranh.

Gamin không trả lời. Cậu xoay nhẹ con dao trên tay, dồn trọng tâm xuống thấp. Vết thương trên vai đau buốt nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ của cậu.

Đoàng.

Lại một phát súng nữa.

Nhưng lần này, Gamin đã ở ngay sau lưng gã cầm súng, hoàn hảo né viên đạn vừa rồi.

- Cái...?!

Bụp.

Cậu thúc đầu gối vào bụng hắn, khiến khẩu súng rơi xuống sàn. Không bỏ lỡ cơ hội, cậu quét chân, đá thẳng vào đầu gối hắn khiến gã quỵ xuống.

- Mày...

Gamin không để hắn nói hết câu. Con dao trên tay cậu xoay tròn, găm thẳng vào bắp tay gã.

- AAAA.

Gã lăn ra sàn, ôm cánh tay đầm đìa máu.

Đoàng.

Thêm một tiếng súng nữa. Dường như Gamin quên mất rằng, vẫn còn một tên nào đó vừa bắn Han Gyeong qua cửa kính.

Đoàng.

Đoàng.

Ba tên hồi nãy đã mất ý thức nhưng tiếng súng từ phía đối diện vẫn không ngừng nhắm vào cậu. Với khoảng cách giữa người và súng bắn tỉa, Gamin e là cậu không tránh được mãi.

Bỗng có một cách tay kéo Gamin về phía sau, đem giấu cậu sau chiếc ghế sofa giữa phòng.

Đoàng.

Lần này là tiếng súng phát ra từ bên cạnh cậu, trực tiếp nhắm về phía tòa nhà bên kia.

- Hanwool Phi?

Dưới lớp khói súng mờ ảo, Hanwool Phi bình tĩnh nạp đạn, đôi mắt lạnh băng nhìn về phía đối diện

- Xử lý được chưa? – Giọng hắn ta khô khốc.

Gamin hít một hơi, ép sát người xuống sàn. Cảm giác đau rát từ vết thương trên vai vẫn đang âm ỉ, nhưng cậu không có thời gian để bận tâm.

- Geon Yeob vẫn còn sống.

– Nhưng không lâu đâu.

Bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một nhóm người mặc vest đen lao vào, nhanh chóng kiểm soát tình hình.

- Cậu chủ. – Một người trong số đó vội chạy đến chỗ Hanwool Phi. – Bên ta đã khống chế được tầng dưới.

- Tốt. – Hanwool Phi liếc mắt sang Gamin. – Mày ổn chứ?

Gamin nhếch môi, ánh mắt thoáng vẻ trêu chọc.

- Mày đến trễ rồi, biết không?

Hanwool Phi không đáp, chỉ ra hiệu cho thuộc hạ lo phần còn lại.

Đoàng.

Qua ống nhắm, hắn thấy tên kia đã ngã xuống, mới yên tâm hạ nòng.

Gamin nhân cơ hội bật dậy, chạy nhanh về phía phòng ngủ.

- Cô Han Gyeong.

Cạch.

Cửa mở ra.

Han Gyeong vẫn đứng đó, tay cầm khẩu súng đã lên đạn, đôi mắt còn vương lại sự hoảng loạn. Geon Yeob nằm dưới sàn, sắc mặt trắng bệch.

Gamin lập tức lao tới.

- Cô ổn không?

Han Gyeong nhìn cậu, rồi khẽ gật đầu.

Gamin thở phào, nhưng khi ánh mắt cậu trượt xuống vết máu trên tay cô, cảm giác bất an lập tức dâng lên.

- Cô bị thương ạ?

- Không... không phải máu của cô.

Gamin liếc sang Geon Yeob.

- Cậu ta...

- Đạn sượt qua chân, nhưng không nghiêm trọng. – Han Gyeong đáp, giọng run rẩy.

Hanwool Phi bước vào phòng, liếc nhanh qua tình hình.

- Chúng ta nên rời khỏi đây trước khi bọn chúng có viện binh.

- Còn Geon Yeob?

- Tao sẽ cho người đưa hắn đi. – Hanwool Phi liếc mắt về phía thuộc hạ. – Xử lý nhanh lên.

Một người đàn ông mặc vest lập tức tiến tới, kiểm tra vết thương của Geon Yeob trước khi cẩn thận đỡ hắn dậy.

- Yoon Gamin.

-...

- Mau về nhà đi. Nhanh lên.

Gamin giật mình trước câu nói của Hanwool.

Không lẽ..

Phải rồi, mẹ cậu đang ở nhà một mình.

Gamin đã chạy, đó là lần cậu chạy nhanh nhất trong đời.

____

Má, hồi đầu viết fic thề với lòng phải cho ai đó die, giờ viết rồi thấy ai cũng đáng sống =)))

Nma không, viewer đau lòng là niềm vui của tui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip