37. Bước ngoặt
- Ra là thế.
Hanwool lắc người, cố gắng gỡ cánh tay đang ôm chặt cổ mình đến nghẹn thở.
- Minhwa, mày buông ra coi.
- Tao cảm động đến rơi nước mắt rồi đây này, thấy không?
Gã chỉ chỉ vào đôi mắt rõ là đang cười.
- Phiền quá mà.
- Mày chọn tao hay vì thằng ranh Gamin đó. Trời ơi, tôi chọn đúng bạn để chơi rồi.
Minhwa thầm cảm ơn chúa, cuối cùng thằng oắt này cũng đã nhìn ra gã hy sinh vì nó biết bao nhiêu lần. Bị nó lôi lôi kéo kéo vào mấy vụ sống dở chết dở, giờ nó chịu nhận ra và cứu mạng gã. Tuyệt cú mèo.
- Tại tao biết Gamin sẽ làm được thôi, dù bằng cách nào đó, cậu ta sẽ sống, mạng cậu ta dai lắm.
- Ê vậy là mày bảo tao vô dụng à?
Hanwool nhún vai.
- Tao đi tắm đã, tí tao qua chỗ Gamin.
- Thằng chó chết này.
Hanwool đẩy Minhwa ra, phủi lại áo rồi bước vào phòng tắm. Nước lạnh táp vào mặt làm hắn tỉnh táo hơn một chút, nhưng đầu óc vẫn ong ong vì adrenaline còn sót lại.
Hắn đã từng trải qua nhiều chuyện kinh khủng, nhưng chưa bao giờ cảm giác cái chết lại cận kề như lần này. Không phải là mạng hắn, mà là những người hắn quan tâm.
Hanwool chợt nghĩ đến câu hỏi của Minhwa.
Tại sao hắn lại chọn Ma Minhwa thay vì Gamin?
Hanwool không phủ nhận rằng điều này khiến hắn đắn đo. Nhưng Minhwa đã lẽo đẽo cùng hắn khi hai đứa mới nhỏ xíu, cao chưa bằng cái chân bàn. Tức giận, đau đớn, vui sướng hai người đều trải qua hết cùng nhau. Minhwa đã luôn ủng hộ hắn, không thắc mắc, không phán xét. Dù có nâng lên hạ xuống với bất cứ ai, Ma Minhwa quả nhiên vẫn hơn một bậc.
Còn Yoon Gamin, tên nhóc cứng đầu nhất hắn từng gặp trên đời. Để nói về cậu thì sao nhỉ? Sứ giả công lý à? Hanwool từng nghĩ tên nhóc này được yêu thương đến nỗi nghĩ thế giới này có thể nằm trong tầm tay. Tóm lại là thằng công tử rảnh rỗi tỏ ra hào hiệp.
Nhưng cũng thật đáng ngưỡng mộ, cậu ta dám đánh đổi để bảo vệ lý tưởng của mình, cậu ta được yêu thương, được bảo bọc. Tuy học hành có chút...bỏ đi.
Yoon Gamin khiến Hanwool có cảm giác cần được bảo vệ. Hắn đã dành toàn bộ thời gian mình sống trên đời để gắng gượng trở thành người như tên nhóc đó. Nhưng hắn không thể. Hắn không có một gia đình đầy tình yêu, không có một cuộc sống vô lo vô nghĩ.
Thế nên hắn phải bảo vệ bằng được bức tượng đẹp đẽ đó. Yoon Gamin là hy vọng của hắn về một ngày được tự do.
Vừa hay ông trời ban cho cậu ta đủ tài năng và phước đức. Trong khoảnh khắc phải lựa chọn, Hanwool đã hiển nhiên cho rằng Gamin đủ năng lực để giải quyết quả bom đó.
Chẳng may cậu ta không thể, cậu ta vẫn sẽ làm mọi cách để bảo vệ Hansol và mẹ mình thôi.
Yoon Gamin là kiểu người vậy đấy.
Ngu ngốc nhưng dũng cảm.
...
Ting ting.
Nghe thấy tiếng chuông cửa thúc giục, Gamin vội bước ra ngoài.
Cạch.
- Chóng mặt, này...tao chóng mặt thật đấy.
Gamin một tay đỡ lấy đầu, một tay đẩy Hanwool ra.
Cái thể loại người gì mà mới gặp đã xoay cậu cả chục vòng.
- Có sao không? Không bị thương chứ?
- Tao ổn, thật đấy, 100% luôn.
- Mày giải quyết quả bom kiểu gì thế?
Gamin nhìn vào phòng bếp, nơi đã bị cậu lục lọi không thương tiếc.
- Tao cố gọi lại cho mày nhưng không được. Nên...tao đã gọi cho bố tao. Ông ấy giúp tao liên lạc sơ tán người trong chung cư, rồi tao tháo nó ra. Có hai dây đỏ và xanh.
- Mày cắt dây đỏ?
- Không, màu xanh. Đỏ là màu mẹ tao thích nên tao không cắt nó.
Khoan đã.
Vậy là thiết kế hai quả bom hoàn toàn khác nhau à?
Trùng hợp thôi sao?
- Mẹ nó.
- Có gì sao?
- Không nhưng mọi chuyện đang ngày càng nằm ngoài tầm kiểm soát của tao. Tao không thể để bọn ngu này ung dung thao túng tất cả nữa.
- Rồi mày định làm gì với chúng hả Hanwool?
Gamin quay người, kéo tay hắn vào bên trong, cẩn thận khóa cửa, kéo rèm.
- Này. Tao không biết mày định làm gì nhưng đừng đi một mình.
Gamin quá quen với kiểu hành động liều mạng của tên điên trước mặt. Miệng thì nói tao tự làm được, cuối cùng chả đâu vào đâu hết. Nếu chết một cách lãng xẹt như thế thì là ngu ngốc chứ hy sinh cái nỗi gì.
- Hanwool, tao, Minhwa hay mọi người đều sẵn lòng giúp mày.
- Yoon Gamin này, chúng ta là gì của nhau chứ? Một đám bâu đầu vào để chết chung à? Tao và tên già kia mới là người chúng nó nhắm đến.
- Không, Hanwool à, tao...
- Mày đánh đổi làm cái gì? Tao đã lớn lên trong đống bùn lầy, mày nghĩ tao sẽ thoát khi mọi thứ kết thúc sao?
Hanwool nói đều đều, hạ tầm mắt xuống sàn nhà. Hắn đã nhận được thư của FBI, họ sẽ liên lạc qua tín hiệu đường truyền bảo mật. Tất cả những gì được yêu cầu trong nhiệm vụ là bắt sống " Cha " - kẻ cầm đầu AS kèm một dòng chú thích " những kẻ còn lại thì không cần, nếu gây cản trở, trực tiếp hạ gục ". Tức là một cuộc hỗn chiến sẽ xảy ra dù muốn hay không.
- Ngay từ đầu, mày là người liên lụy đến tao mà? Dù muốn hay không muốn mày cũng không đuổi được tao đâu.
- Còn mẹ mày thì sao? Nếu con trai của bà ấy có mệnh hệ gì thì sao?
- Nếu tao ngồi yên thì chúng nó cũng tự tìm đến thôi.
- Có hối hận không?
- Tao đã làm đúng.
Hanwool bĩu môi, cung mày dần dãn ra.
- Đúng đắn cái gì? Đừng có lải nhải mấy câu kiểu " chiến đấu vì chính nghĩa là vinh quang " đấy nhé.
- Đúng đắn vì đã không bỏ lại mày. Còn chuyện chiến đấu chỉ là sớm muộn thôi.
...
- Hiểu rồi, ý mày là bọn chúng biết mày sẽ liên lạc với Gamin nên đặt hai quả bom cùng loại nhưng cách tháo gỡ lại khác nhau.
- Ừ, nếu lúc đó tao bảo Gamin cắt sợi màu đỏ, có lẽ cậu ta sẽ mất mạng.
- Nhưng Minhwa à, sao mày lại đứng ở cửa.
Gamin cảm thấy khó hiểu, từ lúc Hanwool đưa cậu đến, hai người vốn yên vị trên sofa từ lâu, chỉ có Minhwa vẫn đứng đừ người một chỗ.
- Ai mà biết còn quả nào không, tao đứng đây chạy cho nhanh.
- Trời ạ.
- Kệ nó đi Gamin, nghe tao nói đây. Theo thông tin tao nhận được, " cha " sẽ xuất hiện trong buổi đấu giá tại chợ đen 3 ngày nữa, buổi đấu giá cổ vật này không lớn cũng không có nhiều món đồ giá trị. Chỉ có hai khả năng, một đây là cái bẫy, hai ở đây có món đồ gì đó quan trọng đến nỗi hắn phải tự mình ra mặt.
- Thế nhiệm vụ của chúng ta là gì?
- Đột nhập vào đó, hỗ trợ FBI bắt sống hắn ta.
...
- Thưa cha, chủ buổi đấu giá hôm đó có vẻ không kín miệng cho lắm, ta có cần...
- Không cần, lâu rồi ta không gặp lại cháu mình, thằng bé lớn lên to cao thật đấy.
Hắn nâng bát rượu trong tay, uống một ngụm lớn rồi dứt khoát đổ phần còn lại lên thi thể chảy đầy máu trước mặt.
....
thật ra...tui quên mất mình viết fic 😞😞😞😞😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip