Chap 13: Lật tẩy một âm mưu?



Namjoon quay về phòng thu xếp quần áo, đây là đêm cuối cùng cậu có thể cạnh Jin và chuyện của hai người sẽ kết thúc như vầy. Cái nắm tay nhẹ nhàng hay nụ hôn vội vàng, tất cả đều bỏ lại Yongyudo, có lẽ như thế là tốt nhất cho cả hai, tốt cho tất cả.

Namjoon có thể hỏi Jin nhưng cậu phải lấy tư cách gì để cất lời? Và rồi cậu phải làm sao nếu anh trả lời là chỉ nắm tay với hôn nhau, có gì quan trọng để cùng tiến xa hơn? Cậu không hèn nhát nhưng cậu không thể cho anh một cuộc sống xứng tầm trong khi anh đáng có tất cả những điều tốt đẹp, do đó rút lui ở phút còn kịp là đúng đắn nhất.

Namjoon ngồi bên mép giường để xoa đầu và kể cho Jin nghe một câu chuyện cổ tích. Đây là lần cuối cùng cạnh nhau, lần cuối cùng cậu có thể kể truyện cho anh ngủ. Sau hôm nay, cậu liền thành một nhân vật trong quá khứ của anh, dần dà chắc hẳn anh cũng sẽ quên mất cậu.

Namjoon như hiểu lại như không tại sao bản thân lại đau đớn và muốn khóc nhiều đến vậy. Rốt cuộc trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, tình yêu đã đến ở thời điểm nào và bản thân đã yêu anh đến độ nào mà chẳng hề nhận biết sớm hơn?


“Sau này, chúng ta có thể liên lạc không? Tôi muốn biết kết quả...”

Trước khi đi, Namjoon đã ngồi xổm xuống và nắm lấy tay anh. Cậu đang cố gắng không khóc, còn anh cố gắng diễn cảnh không có gì.

“Có thể, tôi sẽ thông báo cho cậu biết về cuộc phẫu thuật của tôi. Đừng lo, tôi sẽ không quên cậu đâu."

Một lời hứa hẹn không ngày thực hiện lại được thốt lên. Jin nào muốn làm Namjoon đau hay buồn. Anh hy vọng cậu sẽ tìm được người yêu thương cùng có thể chăm sóc thật tốt cho mình ở tương lai.

“Bao giờ người nhà của anh đến?”

“Chắc sắp rồi, họ bảo sẽ đến sớm để cùng tôi dọn đồ ra sân bay luôn.”

“Ừm, đi bình an, tới nơi nhắn tin cho tôi, được không? Làm ơn."

"Tôi sẽ."

Namjoon hôn nhẹ lên đôi tay của anh.

Jin ngồi cạnh cửa chính được một lúc lâu kể từ khi bóng dáng của Namjoon khuất sau cánh cổng màu gỗ. Giờ thì bản thân có thể khóc nên dòng châu lã chã rơi xuống tùy ý, chẳng còn gì phải nghĩ suy hay kiềm nén.

Jin khóc vì cái gì? Vì cả hai đều hiểu rõ tâm ý trong nhau nhưng không thể tiến thêm bước nào? Chưa từng nghĩ sẽ yêu một ai đó và rồi cảm giác anh dành cho cậu là gì?

Là bất chợt, là không báo trước nhưng không một ai ngạc nhiên, tiếc là trên đời hiếm điều được toại nguyện.

Anh quay trở lại phòng và liên hệ cho luật sư, bảo ông mang giấy tờ đến cho bản thân ký vào.

Ngón tay nhẹ lướt trên chiếc máy in vừa mua không lâu, Jin đã in ra rất nhiều giấy tờ về kế hoạch và số liệu của thị trường với mục đích sẽ gầy dựng lên một cơ đồ mới. Vậy mà sau khi biết được sự thật về Yoon Chiran, anh không còn đủ tâm trạng để tính toán điều gì.

Sụp đổ càng chồng lên sụp đổ, Jin đang bị đè chặt dưới đống đổ nát ấy đến nghẹt thở và xương cốt như trải qua trận nghiền nát. Vậy không chết thì có thể làm gì khác để được giải thoát?

Không mất quá lâu để luật sư đến, vì Jin không tiện ra mở cổng nên lúc Namjoon rời đi, anh đã dặn đừng khóa với lý do người nhà sẽ đến ngay, chỉ cần khép lại là được.

“Sao tự dưng Kim thiếu nghĩ đến chuyện phân tán tài sản vậy?”

“Công việc của ông là đi hỏi chuyện riêng tư của thân chủ sao?”

Luật sư im lặng, Jin chuyển sang đọc giấy chuyển nhượng ông đưa. Khi cảm thấy ổn thỏa đúng như ý muốn liền ký tên vào.

“Ông có thể về rồi.”

“Vâng, Kim thiếu.”

Căn nhà không lạnh lẽo nhưng sự yên tĩnh và cô đơn của nó thật làm Jin chán ghét. Tại sao anh lại khó chịu khi nhanh thôi, mọi thứ sẽ đâu vào đấy? Di chuyển xe lăn đến máy phát, bật lên list nhạc yêu thích của mình rồi anh cười hài lòng. Chẳng còn gì phải bận tâm khi số tài sản riêng đã xử lý xong xuôi, bản thân có thể ra đi mãn nguyện.

Lúc lăn xe đi vào phòng, Jin vô tình nhìn thấy chiếc lọ thủy tinh chất đầy vỏ sò và một số vỏ óc nhỏ được đặt trên chiếc đàn piano. Namjoon đã không mang nó theo sao? Với tay cầm lấy chúng rồi để lên đùi, anh tiếp tục chặn đường về phòng.

Hồi qua, lúc Namjoon rửa và lau khô chúng, Jin đã ngồi cạnh bên để nhìn. Cứ ngỡ đối phương đã mang theo vì toàn chỗ này, cậu cất công nhặt, vậy mà....

Phòng của Jin có cửa sổ hướng ra sân vườn đầy hoa, một vị trí rất tuyệt vời và Jin rất yêu thích. Anh có thể ngồi ở đây hàng giờ để nhìn ngắm chúng. Lúc thấy từng đóa hoa bị gió làm lay động rồi rụng cánh, lòng anh buồn man mác. Ngọn gió như một người vô tình gặp được hoa, hoa lại hữu ý quyến luyến sâu sắc, việc rụng cánh hoa đại diện cho cõi lòng bị tổn thương khi hợp tan chớp mắt.

Chưa giây phút nào, Jin cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm như hiện tại. Đúng như dự đoán là cảm giác chết đi không đáng sợ chút nào.

Cầm lên một vài vỏ sò, Jin bất giác cười. Đây là nụ cười tươi nhất từ khi bị tai nạn đến nay.

“Jin, anh đâu Jin? Jin à?”

Namjoon xông vào nhà và điên cuồng gọi anh. Giai điệu như cổ tích còn vang khắp căn nhà nhưng người cậu thương đang ở đâu.

“Jin.... anh ơi, anh...."

Cậu như chết lặng khi thấy Jin vẫn ngồi tựa vào xe lăn nhưng tay buông thõng với những giọt máu đang nhỏ xuống nền gạch trắng. Cạnh bên chân còn có một vài vỏ sò nhuốm thứ tanh nồng.

“Anh, anh à.”

Cậu lấy lại tinh thần để xốc Jin lên để ôm đến bệnh viện gần nhất.

Không phải Jin nói với cậu sẽ sang nước ngoài chữa trị sao? Không phải anh dệt ra một tương lai như trang sách mới sao? Vậy mà lại chọn tự tử là thế nào? Cậu tức giận cùng trách mắng bản thân quá ngu ngốc thay vì anh, người nói dối không chớp mắt.

Namjoon không hiểu bản thân tại sao có thể tin mấy lời nói của Jin một cách dễ dàng. Chưa kể biểu hiện của anh không giống người sẽ ra nước ngoài làm phẫu thuật quan trọng, song cả hai gần như cạnh nhau 24/24, cậu nào nghe anh liên hệ ai hoặc nói điều đó liên quan đến việc chữa trị.

“Kim Namjoon ơi là Kim Namjoon, sao mày có thể ngu ngốc như thế chứ, mày đúng là đần như mẹ nói mà.”

Cho dù Jin thật sự sang nước ngoài thì đáng lý Namjoon vẫn phải ở lại đến khi người thân của anh tới đón. Sao cậu lại tuân lệnh rời đi trước như vậy? Cậu đau lòng đến mù mờ rối trí ư? Bản thân quả thực không xứng làm điều dưỡng như anh từng nói.


“Cậu là gì của bệnh nhân?”

Bác sĩ hỏi sau khi thông báo với cậu tình trạng của anh.

“Tôi là điều dưỡng Kim Namjoon, có thể coi là người giám hộ của anh ấy trong thời gian này.”

“Bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng thường tầm 20 phút nữa và trước mắt có một số vấn đề cần nói thêm, mời cậu đi theo tôi.”

“Vâng.”

Namjoon và bác sĩ cùng nhau ngồi trong phòng trực. Vị bác sĩ xem qua hồ sơ của Jin một lượt rồi cất lời:

“Bệnh nhân đã dùng những loại thuốc nào trong thời gian qua?”

“À, chờ tôi một chút, tôi có chụp hình lại các toa thuốc.”

Cậu nhanh lấy điện thoại ra để tìm toa thuốc và đưa đến cho bác sĩ xem.

“Không đúng, cậu có nhầm lẫn không?”

“Sao có thể nhầm lẫn được? Ở góc toa trong ảnh có hẹn ngày tái khám mà, không lầm đâu thưa bác sĩ. Cách đây không lâu, anh ấy từng nằm viện gần một tuần nên chỗ thuốc kia vẫn còn nên tôi chưa đưa anh ấy đi tái khám lần tiếp theo, làm nhìn vào thì thấy quá hạn ngày kiểm tra thôi."

Bác sĩ trả lại điện thoại cho Namjoon và bảo:

“Tôi chỉ có thể nói số tên thuốc này và số thuốc bệnh nhân uống vào không giống nhau.”

“Không thể nào đâu, tôi nhìn tên để phân chia theo buổi uống, nó khớp hoàn toàn. Tôi là một điều dưỡng nên chẳng sai sót mấy cái này đâu."

Namjoon không hiểu điều bác sĩ đang nói.

“Nếu cậu không phiền thì bệnh viện của chúng tôi sẽ đưa chuyện này sang sở cảnh sát, do loại thuốc mà bệnh nhân uống là những loại gây hại thay vì chữa bệnh như trên toa."

“Sao?”

Tuy cậu vẫn còn mù mờ nhưng gật đầu liên tục do nó tốt cho anh.

“Vâng, cứ chuyển giao đi. Tôi sẽ cho phía cảnh sát địa chỉ nhà nếu họ cần kiểm tra gì thêm."

“Được rồi, cậu cứ về phòng chăm sóc bệnh nhân đi, bệnh viện chúng tôi sẽ lo chuyện này.”


Namjoon giữ lấy cái tay không cắt mạch của Jin, đem nó áp lên gò má của mình.

“Tại sao vậy hả anh? Tại sao đến bây giờ anh vẫn muốn từ bỏ chứ?"

Namjoon rơi những giọt lệ âm thầm với cõi lòng tan nát. Cậu đã phạm sai lầm không chỉ một lần và nếu may mắn không xuất hiện thêm một lần, bản thân phải làm sao?

Namjoon cạnh Jin toàn thời gian, vậy mà biến đổi tâm lý của anh không nắm bắt được, trái lại còn nghĩ sai, để trường hợp đáng buồn này diễn đến. Suy ra, cậu thất bại trăm đường, tư cách ở bên anh càng giảm đi.


Không mất nhiều thời gian để Jin tỉnh lại. Nhìn quan cảnh xung quanh là đủ biết bản thân chưa chết nên tự thở ra một hơi bất lực. Lần này là ai cứu anh? Kế hoạch chu toàn từng chi tiết, có hẳn yếu tố thời gian này vẫn chưa đủ hoàn hảo sao?

“Anh tỉnh rồi.”

Namjoon vừa đi lấy nước ấm quay trở lại đã thấy anh tỉnh nên lòng mừng vui khôn xiết.

“Sao....sao cậu lại ở đây? Cậu đưa tôi vào bệnh viện à?”

Jin ngạc nhiên cùng muốn ngồi dậy nhưng toàn thân không có sức.

“Anh đừng gấp, cứ nằm đi.”

Lúc này bác sĩ dẫn theo một đôi nam nữ mặc thường phục bước vào.

“Đây là phòng của Kim Seokjin."

Sau khi vị bác sĩ thấy anh đã tỉnh cũng tiến đến:

"À, cậu tỉnh rồi sao? Cậu thấy trong người thế nào rồi?"

Bác sĩ đặt ống nghe lên ngực Jin.

"Tôi ổn, nhưng có chuyện gì vậy?”

Namjoon xoa đầu anh như trấn an bảo:

“Anh sẽ biết ngay thôi.”

"Tình trạng của cậu rất ổn, về sau đừng suy nghĩ dại dột nữa nhé! Đời này còn nhiều cái vui vẻ lắm."

“Namjoon, đỡ tôi ngồi dậy.”

Dù mệt vì mất máu và tác dụng của một số thuốc an thần còn vương nhưng giọng điệu cùng biểu cảm của Jin lúc này không thiếu uy nghiêm.

“Xin chào anh Kim Seokjin, tôi là cảnh sát Kang và đây là cộng sự của tôi, cảnh sát Paik.”

“Vâng.”

“Chúng tôi sẽ thụ lý vụ án của anh.”

“Vụ án của tôi? Là gì?”

Jin chau mày. Vị bác sĩ lên tiếng.

“Thật ra cậu Kim, theo như chẩn đoán của bệnh viện chúng tôi thì chân của cậu không có bị liệt do tai nạn giao thông, nguyên nhân xuất phát từ một loại thuốc gây ra.”

“Sao chứ?”

Jin ngơ ngác.

“Chúng tôi đã lấy máu của cậu xét nghiệm sàng lọc kỹ càng và đó là một kết quả không thể sai đâu, thật chất chân của cậu không bị liệt dưới dạng tai nạn.”

Jin thở ra một vài hơi nặng nhọc bởi khó chấp nhận sự thật mình vừa nghe.

“Hơn hết thuốc cậu đang sử dụng là thứ khiến tình trạng và tâm lý thêm bất ổn thay vì sẽ khá hơn.”

“Nhưng tôi đã tra cứu những loại thuốc đó, nó ngoài tác dụng phụ hơi nhiều ra thì tôi không thấy điểm độc ở đâu cả.”

Jin nhìn Namjoon, cậu xoa xoa lưng anh và bảo:

“Là giả, tất cả thuốc đó là giả. Phía cảnh sát đã đến nhà anh rồi lấy chúng về kiểm nghiệm. Như chẩn đoán, thuốc bên trong và tên trên bao bì hoàn toàn khác nhau.”

Từ đầu tới cuối đều là một âm mưu sao? Đáng sợ và kinh tởm. Jin tự trách bản thân cứ đau buồn trong chuyện tàn phế mà bỏ qua quá nhiều chi tiết quan trọng. Bấy giờ, anh hiểu do đâu mà cảm xúc tiêu cực dễ dàng bị kéo đến và tăng vọt khó kiểm soát, song các chi nặng nề như đeo đá, toàn thân cứ ngày một nhức mỏi hơn cùng dễ buồn ngủ.

“Đây được xem là một vụ cố ý mưu sát vì số thuốc giả anh dùng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và đằng sau còn có nhiều đối tượng tiếp tay, chúng tôi quyết định mở rộng điều tra.”

“Vâng, cứ điều tra đi.”

Jin nói với cảnh sát.

“Biết anh vừa tỉnh dậy còn mệt nhưng đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng cao, mong anh cung cấp cho tôi một số thông tin ngay bây giờ được chứ?”

“Không vấn đề.”

Sau đó cộng sự của cảnh sát Kang bắt đầu ghi chép một số thông tin Jin cung cấp thông qua những câu hỏi thường nghe trên phim.


Jin xoa xoa mi tâm của mình khi căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn anh và cậu.

“Anh đói không? Tôi đi mua gì đó cho anh ăn nha?”

“Tôi không thấy đói.”

Anh nằm lại xuống giường thông qua sự giúp đỡ của cậu.

“Bác sĩ có truyền đạm cho anh, chắc vì đó mà anh không thấy đói.”

Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh bên.

“Sao cậu quay lại vậy?”

Namjoon vuốt vuốt đầu Jin, đáp:

“Ba anh gọi cho tôi.”

“Gọi làm gì?”

Jin thắc mắc.

“Ông Kim hỏi tại sao anh lại kêu luật sư phân chia tài sản của mình, tôi nói tôi không biết thì ông cũng cúp máy."

Sao Kim Sangoo biết chuyện đó? Luật sư đã đâm sau lưng anh? Anh cắn cắn môi trong khó chịu.

"Tôi theo đó nhận thấy sự bất bình thường trong việc anh chọn phân chia tài sản ở lúc này nên cấp tốc quay lại nhà và đưa anh kịp đến đây.”

“Cậu đã phá hỏng chuyện tốt của tôi hai lần.”

“Anh...”

Jin không nói thêm.

“Tự dưng tôi thấy mình quyết định đúng.”

“Đúng cái gì?”

Anh nhìn lên tấm trần trong lúc hỏi.

“Vì tôi sợ đi đường xa sẽ không cứu kịp mà chọn đưa vào bệnh viện gần nhất. Nếu chúng ta không đổi bệnh viện thăm khám thì đương nhiên sẽ không biết được sự tính toán đáng sợ của họ,”

Jin thở ra.

“Là tôi sơ xuất.”

Trước đây Jin và các người con khác của Kim Sangoo là nước sông không phạm nước giếng nên cứ ngỡ sẽ không ai động thủ, đến cùng là anh quá chủ quan, tự rước họa vào người.

“Người ta trong tối, anh có phòng cỡ nào cũng không phòng hết nổi đâu.”

“Cũng đúng, nhưng sau này tôi sẽ cẩn thận hơn.”

Bác sĩ nói tình trạng của Jin vẫn còn cứu chữa được vì chưa quá lâu và số thuốc anh dùng chưa đủ dẫn đến mức nghiêm trọng, gây liệt mãn tính. Tuy nhiên cần một thời gian không ngắn để đào thải những thứ gần như là chất độc ra khỏi cơ thể và luyện tập dài hạn để đôi chân hoạt động lại như bình thường. Sẽ không dễ dàng nhưng Namjoon hứa sẽ cạnh bên, cùng anh vượt qua.

Kim Sangoo đã đến thăm Jin vào buổi tối.

“Không cần đâu, Namjoon là người có thể tin tưởng.”

Jin không cho Namjoon rời khỏi phòng bệnh như lần trước.

“Ừm, nếu là người con tin tưởng thì cứ ở lại đi.”

Sau đó ông Kim bảo tiếp:

“Ba không ngờ là trong gia đình chúng ta lại xảy ra chuyện này.”

“Nếu ba ít con và chúng đều là con chính thống thì mấy âm mưu kinh tởm này đôi khi sẽ ít lại.”

Sẽ ít lại chứ không phải là không tồn tại. Làm gì có gia tộc không đấu đá vì tài sản?

“Jin.”

Ông nặng giọng, ra hiệu cho anh chú ý ngữ khí.

“Ba sẽ không tha thứ cho người biến con thành bộ dạng này.”

“Cảnh sát nói sẽ sớm tìm ra được và ba không tha thứ là không tha thứ như nào?”

“Ba sẽ tước đoạt quyền thừa kế của nó, ba sẽ tống cổ nó ra ngoài mà không một xu dính túi.”

Jin khẽ gật. Căn bản đó là hành động trừng phạt của Kim Sangoo, còn phía anh vẫn chưa quyết định xong nhưng chắc rằng sẽ chẳng nhẹ nhàng. Anh thề bắt đối tượng khiến mình sống trong đau thương, héo tàn vừa qua trả giá cực kỳ đắt.

“Con chỉ mong ba công tư phân minh thôi.”

“Đương nhiên, ba sẽ không dung thứ cho kẻ vì danh vọng mà hại anh em ruột của mình.”

Jin hơi nhướng mày.

“Đúng rồi Jin, hay con sang nước ngoài đi, các phương pháp trị liệu của nước ngoài sẽ rút ngắn thời gian bình phục lại.”

“Sao tự dưng ba quan tâm con vậy?”

“Vì ba là ba của con.”

“Có chuyện gì muốn thương lượng đúng chứ?"

Jin đã hỏi nên ông vào thẳng vấn đề:

“Con biết Hwa tổng mà đúng không?”

Anh gật đầu.

“Ông ấy muốn kết thông gia với chúng ta.”

Namjoon cách đó không xa, nghe đến đây liền ngồi thẳng lưng dậy và hô hấp đình trệ.

“Sao? Ý ba là ông ấy sẽ chọn con...?”

“Đúng rồi, với người con lớn nhất của ông ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip