Chap 17: Gặp nhau



“Bà ơi, hôm nay bà thấy trong người thế nào rồi ạ?”

Namjoon đỡ cụ bà ngoài 60 tuổi ngồi dậy.

“Hôm nay khá hơn rồi.”

“Thế thì cháu rất vui, thuốc của bà đây nhé!”

Cậu đưa đến nước và thuốc.

“Cảm ơn chàng trai trẻ. Bệnh nằm ở đây xa con xa cháu, nhìn cậu, bà già đây không khỏi nhớ đến mấy đứa cháu của mình.”

“Thế bà phải mau bình phục để về nhà nha, mọi người ở nhà cũng đang nhớ bà.”

"Bà đang cố gắng đây."

Namjoon lại chuyển sang giường bệnh khác. Sau khi giúp ông cụ đo lại huyết áp xong thì đưa đến nước và thuốc như thường lệ. Hàng ngày nhìn sự chuyển biến tốt lên của những bệnh nhân ở đây, lòng cậu đỡ đau nhói được phần nào.

Vui trong buồn bã là cảm giác gì? Tự nhủ phải biết hài lòng bởi bấy nhiêu đây thật sự đủ, thế mà cậu vẫn không khỏi mong mỏi có ngày hạnh phúc bên Jin khi rõ quá xa xôi.

“Mong những chuyện tốt mà mình làm sẽ áp dụng phước đức lên anh ấy.”

Namjoon thì thầm và đẩy xe quần áo được thu gom xong đến phòng giặt. Việc này là của nữ hộ lý, nhưng cậu đang tiện đường nên đã ngỏ lời giúp đỡ.

Nắng chiều chiếu lên nửa bên người trái của Namjoon, cậu ung dung cất từng bước và tự hỏi:

“Liệu chân của Jin đã đi được chưa nhỉ?”

“Thời gian cũng qua lâu thế rồi, dựa theo lời bác sĩ thì chắc anh ấy đã đi được.”

Thật khát khao bản thân có thể nhìn thấy cảnh Jin đứng lên và đi lại như xưa. Khẽ cười trừ và lắc lắc đầu bởi bản thân lại mộng mơ thứ xa xỉ, ngoài tầm với rồi. Lúc chân anh bị liệt, cậu còn chạm không tới thì nói chi lúc có thể đi lại như bao người? Đã bảo bỏ lại đoạn tình cảm dang dở ở Seoul, chấp nhận số mệnh được an bày, sống tiếp với nội dung không trọn vẹn nhưng cậu ở đây luôn nhớ về anh, vậy là buông tay hay chưa?

“Sao em lại làm việc này? Chị Seo hay chị Moon đâu?”

“Em đẩy hộ chị Seo vì tiện đường thôi, thấy chị ấy gần đây cũng hay đau nhức.”

“Ừm, tiết trời cũng lạnh rồi, những người như chị đau nhức chết được.”



Jin đã đến các bệnh viện tiếp theo nhưng không có thông tin khá hơn. Anh thở dài và xoa xoa mi tâm trong lúc chờ đổ xăng, không biết phải đợi đến bao giờ mới gặp được người mình nhung nhớ khiến trái tim anh càng thêm rạn nứt. Hàn Quốc không có nhiều tỉnh thành như các nước khác, dẫu cộng thêm thành phố thì vẫn chưa tới được con số 2 đứng đầu, nhưng nhìn chung vẫn rộng lớn, vẫn là một đất nước, vậy phải mất bao lâu đây? Có khi nào là mãi mãi không?

Đúng như Yoongi đã bảo, một người đã muốn tránh mặt, bản thân có cố tìm ra sao cũng không tìm được kết quả tốt.

Jin lắc lắc đầu và trấn an mình, sẽ không, bằng mọi giá sẽ tìm ra Namjoon thôi.

Gửi tiền cho người bán xăng, Jin tiếp tục cuộc hành trình. Anh không nản lòng hay bỏ cuộc nhưng việc tìm kiếm quá lâu lòng lại càng đau khôn xiết.

“Sao em có thể bỏ tôi như thế chứ?”

“Sao em lại....?”

Là tình yêu giữa họ chưa đủ lớn sao?





“Hôm nay mình ăn gì hả mẹ?”

Namjoon rửa tay rồi giúp mẹ Kim dọn cơm.

“Cơm trộn.”

Cậu ngưng động một chút, làm mẹ Kim phải đưa mắt nhìn.

“Sao thế? Mẹ nhớ con thích cơm trộn lắm mà?”

Cậu lắc lắc đầu đáp:

“Không có gì đâu mẹ, hồi đó món đầu tiên Jin nấu cho con là cơm trộn nên trong đầu con đang chạy hút hồi ức thôi.”

“Nhưng sao Jin xuống bếp vậy? Mẹ nghĩ chân nó như thế thì không tiện chút nào.”

Bà đem cơm ra tô lớn.

“Lần đó giúp việc nhà anh ấy đi công chuyện, rõ là có nấu cơm rồi mới đi, nhưng thời gian đầu anh ấy chưa chấp nhận được việc chân mình tàn phế nên tính khí dễ cáu gắt, ương bướng đập phá hết và rồi phải đích thân xuống nấu lại món khác.”

Hồi xưa thấy Jin ngang ngạnh cậu không vui cùng bực dọc, nhưng giờ ngẫm lại thì thấy dễ thương.

“Jin chịu nấu cho con là đáng mừng.”

Mẹ Kim để rau củ lên bát cơm.

“Con cũng không nghĩ anh ấy chịu nấu cho con. Về sau anh ấy cùng ba mình gây nhau, giúp việc cũng bị thu lại, thế là anh ấy tiếp tục xuống bếp.”

“Haiz, Kim Sangoo thật là... Ai lại làm vậy với con mình khi chân cẳng nó còn không thể cử động?”

Cả hai cùng nhau ngồi trong chiếc bàn ăn nhỏ, mẹ Kim nói tiếp:

“Rõ là con còn nhớ đến nó, sao con lại lựa chọn như vầy chứ? Hay con thử tìm lại Jin xem, nếu nó vẫn còn yêu con thì cho một kết thúc tốt đẹp đi. Nhìn hai đứa xa nhau mà không sống khá hơn được thì mẹ đau lòng lắm.”

Cả hai còn yêu nhau thì nên đến với nhau hoặc nếu chọn xa nhau thì phải sống tốt hơn, đằng này mẹ Kim nhìn Namjoon bên ngoài vẫn ổn, bên trong cả cỏ cũng không thể mọc thì buồn lòng theo.

“Con không muốn mẹ gặp nguy hiểm.”

Cậu buộc miệng nói nên nhanh dùng tay chặn miệng mình lại.

“Con nói gì?”

“Namjoon?”

Bà nặng giọng hơn ở câu tiếp theo khi cậu tỏ ý muốn giấu giếm.

“Thật ra mẹ à, nếu Kim Sangoo chỉ dừng ở chỗ uy hiếp gì con cũng không đáng kể, con sẽ không buông tay Jin dễ dàng, đằng này ông ta đã dùng mẹ ra uy hiếp. Nói con không xa anh ấy, ông sẽ...sẽ....”

“Sao con không nói sớm với mẹ, mẹ cũng muốn xem ông ta có thể làm gì được mẹ.”

Mặt bà đầy nét tức tối.

“Thôi mà mẹ, chuyện qua rồi, chúng ta cũng chuyển đến tận đây rồi.”

“Ừm, con ăn đi, ăn nhanh còn ngủ, không còn sớm nữa”

Namjoon gật gật, mẹ Kim thì như suy tính gì đó.

“Mẹ....xin...lỗi con.”

“Có gì đâu hả mẹ, giữa tình yêu và mẹ, con sẽ chọn mẹ.”




Jin gần như mệt đến tận cùng khi đi hết nơi này đến nơi khác. Anh chắc mình có ăn uống và ngủ nhưng sau mỗi ngày, cơ thể càng uể oải hơn và đầu cứ xoay vòng.

“Đây là đâu nhỉ?”

Jin không biết mình đi đã bao lâu và lái xe đến tận đâu.

“Yeosu?”

Anh nhìn lên bản đồ và nheo nheo mắt.

Rốt cuộc bản thân đã đi bao nhiêu ngày để đến tận nơi này?

Trung tâm của Yeosu phồn hoa nên Jin không tốn thời gian cho việc lái đến những nơi mình muốn trên đường được nâng cấp.

“Chỗ bệnh viện của chúng tôi có tới ba Kim Namjoon, không biết anh muốn tìm Kim Namjoon nào?”

“À, là Kim Namjoon này.”

Jin cho coi hình. Người chịu trách nhiệm về nhân sự cầm lên đối chiếu với các ảnh trong hồ sơ.

“Thật xin lỗi, chỗ tôi không có Kim Namjoon này.”

“Vâng, làm phiền rồi.”

Jin đã nghe câu này đến phát ngán, thật sự phát ngán và sắp phát điên.





Xe tiếp tục dừng lại ở nơi được xem là nghèo nhất tại vùng Yeosu vì nó trông như một làng quê so với những nơi anh đặt chân đến ban đầu tại Jeolla Nam, mấy nơi khác đều tiên tiến về nhà cửa lẫn cơ sở hạ tầng.

Jin vừa bước vào sân bệnh viện thì Namjoon đã nhìn thấy do đang đi dọc ở hành lang. Theo bản năng, cậu núp sau cây trụ lớn và trấn định sự hoảng loạn nơi mình.

“Sao anh ấy lại ở đây? Anh ấy đi được rồi?”

Não Namjoon đang kêu cậu bỏ qua vấn đề đó đi, cái cậu cần là không được để Jin bắt gặp. Nhưng anh có công việc gì để phải đi đến tận Jeolla Nam và vào ngay bệnh viện thường dân nhỏ bé này? Nếu thật sự vì tìm cậu thì sao? Anh sẽ hỏi người nào để truy manh mối? Không được, phải ngăn chặn, phải nhờ những người trực phòng quản lý nhân sự kín miệng trước tình huống anh hỏi về cậu.

Namjoon tìm một lối khác rồi chạy đi và cùng lúc đó, Jin đưa mắt nhìn sang. Tiếc rằng bóng lưng của cậu biến mất ngay lập tức, làm anh cho rằng bản thân hoa mắt nên tiếp tục đi thẳng vào cửa chính.

“Tôi có thể giúp gì cho anh?”

Người đứng ở quầy bắt số hỏi.

“Ừm, tôi muốn tìm Kim Namjoon, người làm điều dưỡng ở đây.”

“Cái này ngại quá, tôi mới chuyển đến làm nên cũng không nhớ hết tên những người làm ở đây.”

“À, vậy phòng về thông tin nhân sự nằm ở hướng nào?”

“Nhưng chuyện này thật sự có chút tế nhị.”

Jin hiểu là rất khó khăn khi cần xem hồ sơ về một ai đó nhưng anh đã thành công qua được rất nhiều bệnh viện, không lẽ lại chịu thua một cái chi nhánh nhỏ này?

“Làm ơn chỉ cho tôi, tôi thật sự cần tìm em ấy, em ấy rất quan trọng với tôi.”

Suy nghĩ một lúc lâu, cô gái cũng chấp nhận chỉ Jin hướng đi về phòng nhân sự.

Jin theo thang cuốn đi lên lầu, ngay lúc này Namjoon vừa bước từ phòng nhân sự ra nên Jin đã thấy.

“Namjoon...”

Trong lòng cậu nổ một tiếng sấm do không kịp rời đi trước lúc anh lên đến căn phòng này.

“Em không được chạy.”

Jin vừa mừng vừa đau xót một kiểu nào đó, ngay lúc này anh ước mình có thể đuổi theo đối phương nhưng đang theo thang cuốn đi lên, buộc anh phải chờ khi đến nơi, bản thân mới có thể chạy ngược sang phía đi xuống để đuổi theo.

“Namjoon, em đứng lại cho tôi, Namjoon, làm ơn, đừng có chạy.”

Mọi người trong bệnh viện đều nhìn Jin, người đang đuổi theo một đối tượng mặc đồ điều dưỡng mới đó đã chạy gần đến cửa lớn.

“Kim Namjoon, đứng lại, Namjoon.”

Jin gấp đến mức chạy trên thang cuốn, điều này nguy hiểm và chân của anh theo đó bị trẹo, ngã lăn trên thang cuốn.

“Có người ngã rồi.”

“Có người ngã cầu thang rồi.”

Bảo vệ canh phía trên lầu nhanh tiến lên tắt nút thang cuốn, bằng không Jin sẽ càng nguy hiểm hơn nếu tay hoặc chân bị cuốn vào gầm. Anh ngã lăn khỏi thang một đoạn xa và nằm đau nhức trên nền gạch cứng ngắc, lạnh lẽo. Namjoon đang ở ngay trước mắt, bản thân không thể bỏ lỡ. Đành bất chấp đầu óc mù mờ cùng toàn thân phát đau, ngay cả cổ chân còn chưa biết có trật khớp hay không mà ngồi dậy.

Một số điều dưỡng, y tá đã vây quanh để đỡ lấy Jin nhưng Namjoon đã quay trở lại và bảo:

“Để tôi lo, anh ấy là người quen của tôi.”

Cậu ngồi xuống và bắt đầu xem xét khắp nơi trên cơ thể anh rồi hỏi:

“Anh có sao không? Đau ở đâu không? Chỗ nào khó chịu nhất?”

Namjoon chuyển sang bóp nhẹ cổ chân Jin rồi hỏi thêm:

“Còn chỗ này thì sao? Đau không? Có cảm giác giống bị trật không?”

Mặt cậu căng thẳng bởi quá lo lắng, còn anh không quan tâm đến những lời hỏi han ấy, thay vào đó đã cho tay áp vào gương mặt mà bản thân ngày đêm nhớ nhung.

“Namjoon à...”

“Tôi đây, tôi ở đây. Xin lỗi anh Jin, xin lỗi. Tôi hèn nhát, là tôi bỏ chạy, xin lỗi anh, Jin...”

Cậu nghiêng mặt theo chiều tay của anh.

“Tôi đi được rồi, tôi cũng có thể chạy, em có thấy không?”

“Thấy, tôi thấy, Jin à.”

Namjoon rơi nước mắt cùng mím chặt môi, nuốt xuống một số âm thanh đau khổ.

“Đừng khóc, em phải vui chứ a, tôi đi được rồi mà.”

Cậu xốc anh lên, ôm đến nơi tiện cho cả hai hơn.

“Anh nhẹ hơn rồi, ăn uống không đủ đầy sao?”

“Em nói xem, tôi có tư vị ăn không?”

“Nhưng mà anh sốt hả Jin?”

Anh ở trong lòng cậu vừa nhẹ vừa phát ra hơi nóng.

“Có sao?”

Đặt anh xuống ghế ngoài hành lang, cậu cho tay sờ trán.

“Thân nhiệt cao hơn bình thường rồi, đợi tôi đi lấy nhiệt kế, như thế sẽ chắc ăn hơn.”

Anh giữ tay cậu lại với tốc độ đáng kinh ngạc.

“Không cần, để sau đi.”

“Không được, anh sốt nặng hơn thì sao?”

Cậu sốt ruột nhưng anh lại lo lắng, nhỏ giọng hỏi:

“Em mượn cớ để chạy nữa đúng không? Em sẽ bỏ tôi ngồi đây một mình đúng chứ?”

“Không có, tôi thề, ngồi yên đây.”

Thấy anh vẫn hoang mang, lòng cậu càng quặn thắt.

“Yên tâm.”

Cậu hôn nhẹ lên trán anh để trấn an.

Rất nhanh. Namjoon đã quay lại và khởi động nhiệt kế, đưa vào trán của anh, đợi đến lúc có một tiếng bíp mới lấy ra.

“37.5 rồi này, anh sốt rồi.”

“Ò.”

“Cả bản thân bệnh mà cũng không biết, anh là con nít à?”

Jin bĩu bĩu môi nói:

“Vì là con nít mới cần tìm điều dưỡng chăm sóc.”

“Để tôi đi lấy thuốc hạ sốt cho anh.”

“Không cần thật mà...”

“Nghe lời nào.”

Cậu dùng mắt rồng khiến anh phải yên lặng.


Sau đó, Namjoon nhờ người trực thay ca của mình để dẫn Jin về nhà. Suy qua ngẫm lại thì tại bệnh viện hoặc quán ăn hay cafe đều không thích hợp cho cả hai nói chuyện.

“Sao em có thể ở nơi này chứ?”

Jin lái xe về nhà cậu và đưa mắt nhìn ra ngoài. Chốn này đường thì nhỏ, cây cối hai bên lại nhiều, trông buồn và sầm uất, pha lẫn chút đáng sợ nếu đi đêm.

“Bình thường mà, thanh bình biết bao....”

“Bình thường ghê.”

Anh dè bỉu.

“Sao anh có thể tìm được tôi vậy? Hay chỉ trùng hợp?”

Namjoon tò mò.

“Tôi đã đi qua 20 cái bệnh viện rồi đó, bệnh viện nào có người tên Kim Namjoon trong danh sách, tôi đều ghé sang.”

Giọng Jin bình bình nhưng thật làm Namjoon thêm chua xót.

“Jin à...”

Tim cậu như bị ai đó siết chặt đến sắp nổ tung.

“Nếu không tìm được em ở đây, tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.”

“Anh đã đi trong bao lâu?”

“Không lâu lắm đâu.”

Anh không muốn nói cho cậu biết ngày tháng cụ thể.

“Xin lỗi anh, tôi thật không xứng đáng để anh tìm tôi như thế đâu.”

“Ừm, không xứng đáng thật.”

Jin xoay vô lăng để rẽ vào hướng nhà của cậu.

“Xin lỗi anh, vì tất cả.”

Khẽ thở ra, anh đáp:

“Tôi mới là người nên xin lỗi vì ba tôi đã làm như thế với gia đình em.”

“Tôi biết mình xin lỗi thế nào cũng không đủ về việc bỏ rơi anh, đi mà không nói một lời, cho nên anh muốn xử sao cũng được, tôi không oán không trách.”

“Tôi đã đợi em về sớm như em đã hứa và sớm là 124 ngày. Đáng nói hơn là tôi đi tìm thay vì em tự về, em quên nhà hơi bị lâu đấy."

“Tôi chỉ biết nói xin lỗi với anh thôi... Anh trách tôi nhiều lắm đúng không?”

Cậu không còn tư cách nói lại lời yêu với anh, đúng chứ?

“Tôi trách thì sẽ đi tìm em sao?”

“Lúc đó tôi vừa sợ vừa rối Jin à.”

"Tôi hiểu, tôi mà là em, cũng sẽ chọn an toàn của cha mẹ.”

Một người đàn ông có thể lựa chọn bậc sinh thành thay vì người yêu giàu có thì đó mới đáng để Jin yêu thương, không đúng sao?



“Mẹ, mẹ xem con dẫn ai về....”

Namjoon vui vẻ nói sau khi mở cửa nhà, nhưng chưa dứt câu, cậu đã sựng lại bởi trong nhà đang có khách.

“Chào bác...”

Cậu cúi đầu chào hỏi dù không biết đó là ai. Jin vừa bước qua bậc cửa liền chau mày.

“Jae tổng? Ngài cũng ở đây sao?”

Namjoon ngơ ngác bởi Jin quen vị khách của nhà mình thì thân phận giữa mẹ và ông ấy sẽ thành quá cách biệt, sao có thể làm bạn với nhau? Vả lại chừng ấy năm qua, bà không hề có ý định đi thêm bước nữa cũng như cậu không thấy bà có người bạn khác giới nào.

“Kim thiếu?”

“Lâu quá không gặp ngài.”

Jin đến bắt tay.

“Cậu sao lại ở đây?”

“Tôi cũng rất thắc mắc khi gặp ngài đó.”

Ông đưa mắt nhìn anh rồi nhìn lại Namjoon.

“Đừng nói hôn phu tương lai của cậu nhé?”

“Đúng thì sao?”

Anh không ngại thừa nhận.

“Thì cậu sẽ làm con rể của tôi đó.”

Jin cùng Namjoon đơ toàn tập. Mất mấy giây sau, cậu mới mở miệng được.

“Chuyện này là sao vậy mẹ?”

Cậu không hiểu, hoàn toàn không hiểu.

“Mấy đứa ngồi xuống đi, để mẹ kể cho nghe.”

Hóa ra, sau vụ động đất ở Nhật Bản, ba của Namjoon bị mất trí nhớ và kết hôn với một người phụ nữ khác. Thời gian để ông nhớ lại quá khứ của mình rất dài, cùng lúc đó, con của ông cùng người vợ kia đã hơn 10 tuổi. Giờ ly hôn để quay lại với gia đình cũ của mình thì không được, tiếp tục sống với gia đình mới cũng không xong. Giai đoạn đó quả thực đáng sợ hết mức.

Sau khi mẹ Kim biết rõ sự tình thì khuyên ông nên tiếp tục cuộc hôn nhân mới, bấy lâu qua bà và cậu đều sống cảnh không chồng, không cha quen rồi. Chuyện này cũng nào phải lỗi của ông toàn phần mà chấp nhất, tăng thêm xáo trộn.

Ông Kim cũng không giấu quá khứ với vợ mới lúc khôi phục trí nhớ, bà chỉ im lặng không nói, giao toàn quyền quyết định cho người chồng mình cưu mang lúc người đầy thương tích do động đất đến khi về chung một nhà. Bên nào cũng là gia đình và độ tuổi của hai đứa con sắp xỉ nhau, ai nấy cũng cần một gia đình trọn vẹn thay vì ly tán. Mẹ Kim theo sự đã quyết mà buông tay trước, ông hàng tháng trợ cấp và âm thầm giúp cậu vào được bệnh viện bậc nhất Seoul.

Có rất nhiều cách để cùng nhau thuận hòa sống chung nhà sáu người hoặc để Namjoon nhập vào hộ khẩu, biết cha mình là ai ở những năm còn chưa đầy 18 tuổi. Nhưng bà vẫn có thể một mình nuôi con, bà không cần mấy phiền phức như vậy, ông Kim có gia đình mới thì cứ chăm sóc cho họ đi. Lỡ đâu sau này, đứa con hiền ngoan tốt bụng bị cuốn vào vòng tranh đấu gia tộc lại khổ.

Chỉ là phải chăng, việc không cho nhìn và nhận lại con là cách ẩn dụ bà dùng để trả thù người chồng? Chung quy, nhìn ông hạnh phúc, sang giàu bên gia đình mới, bà không tổn thương, cay đắng cho chính mình là nói dối.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip