Chap 6: Có một sự quen biết?


“Tin tôi một lần đi, được không?”

“Tin cái gì?”

Jin vẫn đưa mắt nhìn về hướng xa xăm.

“Tôi không ép anh phải hy vọng vì anh đã đạt đến giới hạn chịu đựng, anh mang tâm thái không trông mong gì cũng dễ hiểu."

Namjoon thừa biết rõ Jin hiện giờ như tấm kính đã rạn nứt toàn bộ, chỉ cần một ngón tay chạm vào liền đủ làm sụp đổ tan tành. Do đó kêu anh hy vọng chân sẽ đi lại được, giống như đòn đâm chí mạng vào anh nếu chuyện không may xảy đến, mặc dù cậu tin có phép màu tồn tại.

"Tôi chỉ cần anh mở lòng hơn, căn bản anh đã mặc định chân mình cả đời tàn phế thì tại sao không vượt lên nó rồi tìm lại niềm vui?”

Jin không chấp nhận toàn phần chân mình bị liệt nhưng anh luôn chắc chắn điều trị không thành công dẫu mới thời gian đầu. Thế nên nó gần như đồng nghĩa với việc nắm trước một kết quả mặc định, không gì gây bỡ ngỡ, vậy anh còn ở đây nháo lên nháo xuống chọn cái chết làm chi?

“Cafe sẽ không ngọt nếu anh không khuấy lớp đường lắng đọng bên dưới lên.”

“Tôi không uống cafe cho đường.”

“......”





Khi về đến nhà, Jin tắm rửa rồi ăn uống, xong dùng thuốc buổi trưa rồi đi ngủ.

Namjoon ngồi cạnh bên canh chừng một lúc mới đi ra ngoài. Các dây thần kinh của cậu căng cứng do thiếu ngủ kéo dài, nay anh xuất viện, bản thân có thể ngủ ngon giấc và không còn gì để lo lắng.

“Tâm trạng của thiếu gia gần đây thế nào? Có khá hơn chút nào không?”

Woomin đưa cho Namjoon một bát súp sau khi hỏi. Cô có đến thăm anh ở bệnh viện nhưng ở lại không quá lâu nên không thể nhận định điều gì.

“Tâm trạng của anh ấy vẫn khó đoán lắm, trước mắt chắc không tự tử nữa.”

“Không có ý định tự tử là mừng rồi.”

Cậu húp từng muỗng súp nhưng vẫn thấy cuống họng mình khô nhám, việc thức nhiều đêm làm cơ thể trở nên nóng và thiếu nước hơn bình thường.

“Nhưng cũng không nói trước được gì, chúng ta cần chú ý hơn.”

Woomin kéo ghế ngồi xuống.

“Hôm đó cũng do chị chủ quan, chị nên vào phòng canh chừng thiếu gia thường xuyên mới đúng.”

“Không phải lỗi của chị, em mới là người đáng trách.”

Đến hiện tại, sự day dứt khi lần đó để Jin ở nhà một mình vẫn canh cánh bên cậu.

“Em đừng như vậy, chúng ta đâu ai muốn chuyện này xảy ra đâu.”

“Dạ chị...”





Hôm sau, Jin thức dậy rất muộn, xương cốt của anh phát đau và đôi chân bị liệt càng nặng nề hơn mấy phần.

“Anh khó chịu ở đâu à?”

Jin nhẹ lắc:

“Không có, chỉ là thấy hôm nay nhức người quá, mắt cũng mở không lên dù tôi ngủ hơn 10 tiếng rồi.”

Namjoon ôm anh lên để đi làm vệ sinh cá nhân.

“Chắc do dư âm mệt mỏi khi ở bệnh viện để lại.”

Cậu đưa cho anh bàn chải điện rồi đi pha nước bồn tắm.

“Cũng đúng, ở bệnh viện chỉ ăn rồi nằm nhưng cứ mệt mỏi không tả được.”

Jin khởi động bàn chải.





Vệ sinh tắm rửa xong xuôi, Namjoon đẩy Jin ra khỏi phòng để ăn uống.Thể loại instrumental của một số bài nhạc buồn đang được bật lên để tránh ngôi nhà tẻ nhạt.

Trong lúc Jin vừa ăn vừa xem TV, cậu bảo:

“Tôi sẽ về thăm mẹ vào ngày mai, anh có muốn đi chung không?”

“Hả? Sao lại đi chung? Mẹ của cậu mà.”

Jin rời mắt khỏi TV.

“Vì mẹ tôi ở Ilsan, nơi đó rất tuyệt vời nên muốn chia sẻ với anh.”

“Tôi chưa từng đến Ilsan, tuyệt lắm hả? Ilsan Goyang?"

"Đúng rồi, Ilsan Goyang, Gyeonggi-do."

Nơi ở trước đây của Jin cũng trực thuộc Gyeonggi-do, nhưng anh quá lười để đề cập nó với cậu.

"Ò."

“Mà anh chưa đến bao giờ nên càng phải đi.”

Vừa nói, Namjoon vừa xoay xoay cổ chân vô cảm của anh.

“Nhưng là cậu về thăm mẹ, tự dưng dẫn tôi theo làm gì? Tôi đi lại cũng không tiện, về đó phiền phức đủ đường.”

Jin không muốn làm phiền người khác, đặc biệt là gia đình của Namjoon cũng như ngày nghỉ của cậu.

“Tôi đã nói anh không phiền phức, nếu phiền là mỗi lúc cái tính ương bướng của anh xuất hiện thôi, anh hiểu không? Còn lại rất ổn áp."

Anh không muốn nghe những lời động viên sáo rỗng đó, anh tự biết mình phiền và hiểu rõ cỡ nào.

“Để anh ở nhà, tôi cũng không yên tâm, mang anh theo là lựa chọn đúng đắn nhất.”

“Còn chị Woomin mà... với lại tôi không tự tử nữa đâu, lần này cậu có thể tin tôi.”

Jin vẫn bình thản ăn sau khi nói.

“Không phải là tin anh hay không, nhưng chị Woomin là con gái, không đủ sức suốt ngày đỡ anh tới lui đâu.”

Cho rằng Woomin không ngại thì Jin sẽ ngại, Namjoon không dám nhận mình hiểu một số thói quen hay sự cảm nhận của Jin, nhưng về việc này cậu dám chắc chắn. Anh quá nhạy cảm và quá dễ thẹn thùng.

“Nhưng đó là ngày nghỉ của cậu mà, cậu nên tận hưởng nó, mang tôi theo thì còn gì là ngày nghỉ.”

“Mang anh theo hay không, nó không ảnh hưởng gì đến tôi cả, thế nên quyết định vậy đi.”

“Sao cậu cố chấp vậy chứ? Mai tôi thức sớm, cậu giúp tôi tắm rửa rồi sau đó cứ về thăm mẹ thôi, tôi có thể ở trên giường cả ngày đến khi cậu về. Thuốc hay ăn uống thì chị Woomin dư sức về mặt đó.”

“Nghe này Jin, anh mới là đang cố chấp.”

“Sao cậu ngang ngược thế?”

Anh muốn tốt cho ngày nghỉ của đối phương thôi mà, sao lại bị cậu cao giọng bảo cố chấp chứ? Lý lẽ gì vậy?

"Quyết định như tôi nói."

"Nhưng tôi không muốn đi."

"Ilsan tuyệt vời lắm, rồi anh sẽ yêu nó."

"Không."

Không chỉ vì sợ phiền Namjoon hay mẹ cậu, mà  anh còn không muốn ra ngoài với cái chân tàn phế. Anh không chối cãi việc trong lòng đang do dự, bởi lần đi dạo ở công viên lần trước, giúp anh thoải mái rất nhiều nên đâu đó trong tâm, cứ muốn đi chung, chứ ở nhà nhìn thời gian trôi mới là cực hình.

"Mai tôi sẽ xách anh theo, khỏi bàn cãi."

"Cậu không thấy mình vô lý à?"

"Tôi tận tâm với anh thôi."

Jin lườm người đang tích cực bóp chân cho mình.



"Mới thức mà buồn ngủ nữa rồi."

Jin bĩu môi chán nản khi ngồi trên giường với chiếc laptop. Anh không còn bận bịu gì với công việc nên dành thời gian rảnh lên nhiều kế hoạch cùng dự án phát triển. Nếu về sau, anh suy ngẫm thành công về việc ngừng tự tử để tiếp tục sống khi chân vẫn liệt thì có thể, anh sẽ mở một công ty kinh doanh gì đó.

Việc quay lại Kim Coex khi chân không bình phục là không khả năng và anh không muốn mãi sống vào tiền trợ cấp hàng tháng của Kim Sangoo hoặc số tài sản ít ỏi được chia trên di chúc sau này. Dự định cho tương lai, anh lên không thiếu một thứ, tiếc rằng cứ thấy không đủ dũng khí để sống tiếp.

Đấu tranh tư tưởng nơi Jin không thành công, như cái cách Namjoon đã nói, anh chưa từng nuôi hy vọng bình phục trong khi tình trạng chân của anh vẫn còn tỷ lệ đi đứng như bình thường, vậy tại sao anh phải lựa chọn cái chết? Anh chết để trốn tránh chuyện bản thân tàn phế, cho rằng mình vô dụng khi cái não của anh vẫn hoạt động tốt và biết trước kết quả? Sự mâu thuẫn tranh đấu trong đầu, đến cùng đều do anh tạo mà ra.

"Buồn ngủ thì là buồn ngủ thôi, nào, uống thuốc rồi ngủ."

"Nhưng tôi không thích điều này lắm."

Một người nói không với ngủ trưa như Jin, giờ chỉ thức không quá 6 tiếng một ngày thì tự thấy rất kinh khủng.

"Ai lại ghét ngủ trưa bao giờ, thôi nào Jin, ngủ đi, đừng nghĩ ngợi gì cả."





Sáng hôm sau.

Jin cố thức sớm với cơ thể nặng nề hơn mấy phần của hôm trước. Anh không hiểu tại sao lại trải qua điều ấy nhưng cái cần làm trước mắt là vệ sinh cá nhân, tắm rửa để cho Namjoon còn về Ilsan.

"Anh mặc cái nào?"

Namjoon thay vì ôm anh đi tắm như thường lệ thì đã mở tủ quần áo hỏi.

"Pijama nào cũng được, có bao giờ cậu hỏi tôi mặc gì đâu."

"Tôi đã nói là dẫn anh theo mà, nào chọn một bộ mặc đi và hai bộ dự phòng."

"Tôi không đi đâu mà, cậu đừng cố chấp nữa."

Nhưng Jin không hiểu sao, bản thân đã không quá tức giận trước Namjoon trong khi bình thường, ai bắt anh nói về một vấn đề quá nhiều lần khi đã ban xuống quyết định, anh sẽ phát bực bội cùng mắng nhiếc. Thầm nghĩ, phải chăng bản thân là thứ phiền phức, tối ngày chỉ biết nhờ vả, trông cậy vào cậu mới cố nhẫn nhịn?

"Anh không chọn thì tôi chọn."

"Tôi không tin mắt thẩm mỹ của cậu."

Namjoon nhìn những chiếc sơ mi của anh trong khi tặc lưỡi đáp lại rằng:

"Đó là một sai lầm lớn đó Jin."

Cậu yêu nghệ thuật thì không có lý nào lại có mắt nhìn dở tệ, Jin không biết điều đó nên cậu sẽ không trách.

"Sơ mi màu xanh mint cộng quần trắng? Thế nào?"

"Tôi ghét màu đó."

"Thế anh mua làm gì?"

"Mua cho đủ màu. Ok?"

Namjoon dè bỉu.

"Đúng là nhà giàu."

Cậu lấy ra một chiếc sơ mi trắng có phần cổ áo tròn thay vì cổ đứng hỏi:

"Thế nó thì sao? Mặc với quần đen?"

"Dù sao cũng về gặp mặt mẹ cậu mà, chọn gì nổi bật chút đi."

Jin nói xong mới thấy có gì đó sai sai, Namjoon cũng thấy thế nên bầu không khí thoáng yên lặng vì đông cứng. Anh ngượng ngùng, tự ho khan bảo:

"Tôi tính ra cũng là ông chủ của cậu, người cậu chăm sóc và phục vụ, chủ thì mặc cho ra dáng chủ, chọn nhanh đi, từ đây về Ilsan xa lắm đó."

"Sơ mi hoa thì sao? Nhìn tươi trẻ."

"Tôi đã nói là không thể tin vào con mắt thẩm mỹ của cậu mà."

"Anh kén chọn thì có."

"Lấy cái áo xanh màu trời cạnh tay đi, quần tây màu xám và một cái khăn choàng cổ màu xanh đậm nữa là xong, để cậu chọn một hồi tới tối mất."

"Ngay từ đầu anh nên vậy."

Lấy xong những món Jin bảo cùng đồ lót, Namjoon tự chọn thêm hai bộ dự phòng và nhờ Woomin cho vào hành lý, còn mình ôm anh đi chuẩn bị.


Vì Jin cứ sợ bản thân làm ảnh hưởng giờ Namjoon tận hưởng bên mẹ mình nên không ăn sáng ở nhà, thay vào đó anh đã dùng thời gian đi đường để ăn uống.

"Nhưng mà Namjoon à, tự dưng cậu về thăm nhà, cái mẹ cậu từ trong vui mừng chạy ra, gặp cậu dẫn theo một người ngồi xe lăn như tôi, tình thế có phải quá gượng gạo không?"

Nói Jin mang theo căng thẳng của một buổi ra mắt phụ huynh cũng không hẳn sai.

"Anh là ông chủ của tôi mà, mẹ tôi sẽ ổn thôi. Vả lại mẹ tôi rất hiếu khách, đừng lo lắng."

Jin tiếp tục cắn miếng bánh trong tay, không nói thêm. Đúng, tại sao anh phải lo lắng?

Namjoon đeo cho Jin tai phone, giúp bật hộ bài nhạc rồi ngồi cạnh bên, canh chừng anh ngủ quên, đầu va đập vào cửa xe. Chắc hẳn do anh thức sớm hơn bình thường nên sau khi ăn sáng xong liền chùng da mắt.








"Mẹ ơi con về rồi."

Namjoon đứng trước cửa nhà gọi lớn thay vì nhấn chuông. Nhà cậu là sự kết hợp của gỗ và gạch, điều dễ thấy của những căn hộ đủ ăn đủ sống ở Hàn Quốc, thậm chí bên trong đôi lúc khá thiếu thốn về mặt tài chính.

"Ơi, mẹ đây mẹ đây."

Mẹ Kim mở cửa chào đón.

Jin khá lo lắng bà sẽ thay sắc mặt nên cứ nhìn chằm chằm.

"Đây là người con đang nhận chăm sóc sao? Xinh đẹp quá đi, nào, cả hai vào nhà đi."

Jin hỏi nhỏ Namjoon đang đẩy xe lăn:

"Sao mẹ em còn cười tươi hơn khi hỏi về tôi vậy?"

"Do anh xinh đẹp."

Hóa ra ngay từ đầu là anh nghĩ nhiều.

"Nhà của cô không được rộng, làm thiếu gia chê cười rồi."

"Không có gì đâu, tôi.... cháu không để ý mấy thứ này."

Thường Jin sẽ không dùng kính ngữ bởi người khác mới là đối tượng cần sử dụng khi nói chuyện với anh, nhưng hiện tại anh lại không muốn ngang ngược trước một người phụ nữ hiền dịu và cao tuổi, đặc biệt còn là mẹ của Namjoon.

Cậu đặt balo xuống chiếc ghế sofa sẫm màu và hỏi:

"Mẹ khỏe không? Con nhớ mẹ lắm."

"Cái thằng này, không phải ngày nào cũng gọi cho mẹ sao? Còn đang trước mặt thiếu gia, con bớt làm nũng được không?"

Mẹ Kim đánh vào vai cậu, sau đó đưa cho anh vài thanh kẹo.

"Là cô tự làm đó, thiếu gia ăn thử xem có hợp khẩu vị không."

"Cô không cần gọi con như thế đâu ạ."

Kỳ thực, Jin không rõ mình còn là thiếu gia nhà họ Kim hay không.

"Sao mẹ không cho con với?"

Namjoon vờ dỗi.

"Vì con ăn hoài rồi."

"Mẹ...."

"Thôi nào, thiếu gia cười cho."





Khi Jin đang ăn kẹo, mẹ Kim chà xát hai tay vào nhau, bày ra một bộ dạng như muốn hỏi gì đó nên anh nói:

"Cô có gì muốn nói sao ạ?"

"Thiếu gia, xin lỗi nhưng mà....tôi hỏi mạo muội một chút, mẹ ruột của cậu là Yoon Chiran, đúng không? Nếu sai thì cho tôi xin lỗi."

"Sao cô biết?"

Sắc mặt của Jin đanh lại.

"Cô và mẹ của thiếu gia, học chung trường còn là bạn cùng phòng."

"Vậy sao? Thật trùng hợp."

"Cậu rất giống cô ấy, thiếu gia..."

Jin biết bản thân giống mẹ thông qua bức ảnh in trên mộ phần của bà.

"Cháu đã bảo cô không cần gọi cháu là thiếu gia đâu mà, với lại cô là bạn của mẹ cháu nữa, cứ gọi cháu là Jin đi, Kim Seokjin là tên của cháu."

"Đúng đó mẹ, mẹ cứ gọi Jin là ngang ngược, cố chấp, vô lý hay lì...v..v... anh ấy rất thích mấy cái biệt danh đó do nó diễn tả đúng con người của anh ấy."

Namjoon đang ở trong bếp tìm đồ ăn và nói vọng ra.

"Đừng tưởng con lớn khi mẹ không thể đánh mông con dạy dỗ nhé Namjoon."

"Mẹ...."

"Biết xấu hổ sao?"

Mẹ Kim nói xong thì quay lại nhìn Jin. Đây là chuyện tế nhị, bà không muốn Namjoon nghe để Jin thêm bối rối nên lúc nào cũng nhỏ giọng. Bà chắc câu hỏi của trước đó, cậu chưa nghe được gì.

"Ông Kim đối xử với thiếu gia, à quên, với cháu tốt không?"

"Khá ổn ạ."

Lần này đến lượt Jin tò mò, anh cắn cắn môi dưới rồi hỏi nhỏ:

"Cô làm ơn cho cháu chút thông tin về mẹ mình được không? Nếu cô không còn nhớ cũng không sao đâu."

Jin chưa từng nghe ai nói về mẹ mình khi Kim Sangoo đã cắt đứt anh với mọi thứ liên quan đến bà. Sau khi lớn lên, đủ quyền lực để tìm hiểu thì quá muộn màng khi phía ông bà ngoại đều đã mất.

"Mẹ của cháu là một người xinh đẹp, tốt bụng, đó là lý do khiến Kim Sangoo để mắt đến dù không chung cấp bậc trong xã hội thời đó."

"Mẹ cháu là Gimhae Kim?"

"Ừm, Gimhae."

May mắn là chút thông tin ít ỏi anh có là đúng.

"Cô biết rõ về mối quan hệ giữa mẹ cháu và ba cháu không?"

Bà gật đầu nhưng chưa kịp lên tiếng thì Namjoon đã từ trong bếp đi ra với cái miệng ngoàm đầy kim chi cay. Trên tay có hẳn đôi đũa đang gắp sẵn một miếng khác và bảo:

"A nào đồ cứng đầu, kim chi nhà làm, đặc biệt là còn do mẹ tôi làm, ngon lắm đấy. Ramsay còn không làm kim chi ngon bằng mẹ tôi."

"Cậu uống phải thuốc nổ à?"

Jin há miệng cho Namjoon đút mình. Anh không phải xem thường tài nấu ăn của mẹ Kim nhưng cậu so sánh với cả Gordon Ramsay thì hơi quá rồi.

"Sao con lại để Jin ăn như thế? Thật là..."

"Sao đâu, ăn thế ngon hơn ăn bình thường đó mẹ."

"Cái thằng này, con với Jin có cùng một cấp bậc sao?"

"Cháu không để ý đâu ạ."

"Mẹ thấy không, đồ ương bướng sẽ không để ý đâu."

Jin ném cho đối phương một ánh mắt yêu thương chứa đầy cảnh cáo.

"Được rồi, hai đứa coi đi chơi hoặc nghỉ ngơi đi, mẹ đi nấu bữa trưa."

"Vâng mẹ."

Namjoon ôm lấy bà như một đứa trẻ, trước khi đưa Jin ra ngoài đi dạo.

Nhìn theo bóng dáng của cả hai, đặc biệt là Jin, bà không khỏi thở dài.

"Chiran, hãy phù hộ và che chở cho con của cậu và làm ơn chỉ đường cho tôi, tôi có nên nói với nó tất cả không?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip