Chương 2: Đồ ngốc
Sáng hôm sau
"Nè, chuyền bóng cho mình đi Ki Joon." - Jong Hoon thủ sẵn phía trước khung thành chờ thời cơ ghi bàn.
"Aishh sao lại để cái tên Eun Seok cướp bóng thế kia? Bình thường cái miệng cậu nói giỏi lắm vậy mà chơi bóng lại tệ thế hả Ki Joon?!" - Jong Hoon hờn dỗi trách móc Ki Joon vì làm mất bóng ngay trước mắt. Quả thực Uhm Ki Joon bình thường rất lanh lợi hoạt bát, miệng lưỡi rất nhanh nhạy thế mà chơi thể thao lại dở tệ. Cậu đích thị là hố đen trong nhóm khi chơi thể thao luôn đấy, chả bù cho Eun Seok ít nói thế mà chơi thể thao lại cực kì tốt.
Đám nhóc đang chơi đá banh trong sân cỏ thì có một cô bé lớ nga lớ ngớ hình như không rành đường nên đi nhầm chỗ mất rồi.
"Yah Eun Seok! Kia có phải học sinh mới không thế?"
"Đúng rồi đúng rồi là Ji Ah đấy, woa công nhận nhìn dễ thương thiệt chứ, đúng là tiểu thư nhà giàu có khác! Hmmm nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại Seo Jin của mình vẫn là đẹp nhất nhỉ?!!" - Jong Hoon hí ha hí hửng khen Ji Ah rồi lại không quên khen crush của mình.
"Aigooo cái thằng mê gái này!!" Tae Gyu vừa nói vừa kí đầu Jong Hoon vì cái tật hễ cứ thấy bạn nữ nào xinh xắn là khen tới tấp.
"Xinh xắn gì chứ?! Chẳng qua nhà có điều kiện tốt nên biết chăm chút bản thân thôi, dựa vào gia đình cả thôi chứ có gì mà tốt đẹp." - Eun Seok mỉa mai.
Thấy Ji Ah tiến lại gần, trong đầu cậu nảy lên ý nghĩ muốn trêu chọc cô bé một chút. Nhìn thấy quả bóng đang ở ngay chân mình, Eun Seok không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức sút thẳng quả bóng về hướng của Ji Ah rồi vờ như không hay biết gì.
Ji Ah thì đang lóng nga lóng ngóng tìm đường về lớp, bỗng dưng nguyên một quả bóng trên trời rơi xuống đập thẳng vào mặt!! Con bé vì bị giật mình cộng với lực sút khá mạnh của Eun Seok thì ngã lăn ra đất, trông giống hệt con lật đật.
Park Eun Seok nhà ta thấy thế thì khoái chí phì cười: "Ha ha ha ha nhìn cậu ta kìa!! Tự dưng lại ngã lăn ra đó trông có buồn cười không cơ chứ."
"Ôi trời cái thằng này!! Mau lại đỡ người ta lên đi, rồi còn lấy bóng lại nữa chứ ở đó mà cười ha hả." - Ki Joon kí đầu Eun Seok vì cái thói tinh nghịch này, dù muốn bày trò chọc ghẹo học sinh mới một chút nhưng thấy cô bé lơ ngơ này ngã lăn ra như thế ai mà nỡ chọc.
Eun Seok mặt lầm lầm lì lì miễn cưỡng bước đến chỗ Ji Ah:
"Đó là bóng của tôi. Xin lỗi. Lúc nãy đang chơi thì cậu từ đâu ra chui vào đây ai mà né được."
"Mình không sao, xin lỗi cậu vì làm phiền các cậu lúc chơi bóng. Là do mình bất cẩn nên bị ngã thôi."
Ji Ah nói vội rồi nhanh chóng chạy ra khỏi sân bóng mà không thèm nhìn thẳng vào mặt cậu, lúc nói chuyện thì cứ nhìn chằm chằm vào quả banh. Bộ Park Eun Seok này là ma là quỷ hay gì mà cậu ta cứ thấy là né như né tà thế không biết?!
"Ơ cái con nhóc kì lạ này, có ai bị banh sút vào mặt mà lại phản ứng như thế cơ chứ?! Tự dưng lại còn xin lỗi ngược lại mình cơ á? Đúng là đồ ngốc chính hiệu mà! Còn chưa kịp nhìn mặt mũi cậu ta có bị thương gì không mà đã chạy mất dép rồi. " - cậu thầm nghĩ.
Eun Seok cứ tưởng lại nhận banh thì sẽ bị mắng chửi nguyên một tràng hoặc là Ji Ah sẽ khóc bù lu bù loa rồi ăn vạ như mấy cô nhóc tiểu thư kia. Ấy thế mà cô bé chẳng những không trách móc lại còn xin lỗi Eun Seok, thái độ thì lấm lét ngượng ngùng cứ như mình là người có lỗi ấy. Kì lạ hết sức!
----------------------------
Tại lớp 5A
"Yahh! Đây là vạch phân chia ranh giới đó nha. Ai lấn qua vạch thì sẽ phải thay người kia trực nhật đấy, còn phải cõng người kia đi khắp sân trường luôn. Cậu mà lấn qua thì đừng có trách tôi đấy."
Eun Seok tỉ mỉ kẻ một đường thẳng ở giữa bàn rồi hăm doạ Ji Ah.
"Um...Mình biết rồi mà." - cô bé Ji Ah đối diện với lời hù doạ này chỉ biết gật gù rồi tiếp tục làm bài tập.
Ngồi nghe giảng một chút thì cơn buồn ngủ kéo đến, Eun Seok nhà ta liền lăn ra nằm ngủ mặc kệ sự đời. Mà từ trước đến nay vốn ngồi một mình đã quen, nên khi ngủ cậu hay có thói quen nằm dài sang phía bên phải.
Trời ạ đúng là gậy ông đập lưng ông mà! Bày trò để phạt người ta thế mà chưa gì mình đã phạm luật mất rồi. Cậu nhóc nhà ta có lẽ vì trời mưa nên cứ lăn ra ngủ chả biết trời trăng mây đất gì cả, cứ nằm dài sang chỗ của Ji Ah. Mà con bé cũng chẳng dám đánh thức cậu, cứ lặng lẽ nhích sang bên phải đến nỗi cuốn tập như muốn rơi xuống đất luôn vậy đấy.
Cứ thế mà tên nhóc này đã ngủ được tận 2 tiết học rồi. Lờ mờ tỉnh giấc thì thấy mình nằm hẳn ở chỗ Ji Ah. Aishh đúng là quê quá đi mất tự mình đặt ra luật rồi cũng tự mình phạm luật luôn rồi. Park Eun Seok ơi là Park Eun Seok !!
Mà cái tên Eun Seok này vốn lắm trò, dĩ nhiên dễ gì chấp nhận chịu phạt như thế.
Nằm suy nghĩ một hồi, thằng bé bỗng nhiên ngồi bật dậy chỉ tay sang bên phải chỗ của Ji Ah rồi la to:
"Gián!! Gián!! Có gián bên cạnh Ji Ah kìaaaaa!"
Ji Ah vừa nghe đến từ "gián" thì hồn bay phách lạc, chẳng nghĩ ngợi được gì nữa cứ theo phản xạ tự nhiên mà ép cả người mình lên người của Eun Seok.
Thành công dụ dỗ cô thỏ ngốc nghếch này, cậu nhóc phì cười trong lòng, vờ như không hay biết gì nói:
"Ôi trời ạ, mới ngủ dậy nên tôi nhìn nhầm, đó chỉ là cục tẩy thôi chứ không phải gián."
"Mà nè hình như cậu phạm luật rồi đó! Cậu lấn sang chỗ tôi rồi này. Chịu phạt đi." - vừa nói vừa đắc ý nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Ji Ah.
"Ơ mình...mình cứ tưởng có gián thật ấy... Mình không cố ý lấn sang chỗ cậu đâu." - Ji Ah vội vàng thanh minh cho mình
Nhưng mà cái tên cơ hội Park Eun Seok này được nước mà lấn tới, còn vờ vịt giả giọng điệu của mấy kẻ ngây thơ vô số tội:
"Aigoo ra là cậu sợ gián như thế. Cậu cũng không cố ý nhưng biết sao giờ? Phạm luật là phạm luật. Lúc nãy cậu hứa là sẽ chịu phạt rồi còn gì."
"Thôi không nói nhiều, chiều nay cậu phải ở lại dọn vệ sinh lớp rồi mới được về đấy nhé! Còn chuyện cõng vòng quanh sân trường thì tôi bỏ qua. Thế là tôi rộng rãi lắm rồi nha."
"Mình biết rồi..."
Khỏi phải nói, mặt Ji Ah lúc này xụ xuống trông y hệt hai cái bánh bao. Con bé muốn biện minh lắm chứ nhưng cái tên ranh ma kia mồm mép lại dữ dỗi thế ai mà cãi lại được, chắc là học từ Ki Joon mà ra đây.
"Trời ạ con nhóc này là ngốc thật hay giả ngốc thế kia. Mới nói có mấy câu đã bị lừa rồi. Đúng là ngốc hết chỗ nói luôn mà!!" - Eun Seok thầm nghĩ.
Thế rồi Ji Ah đành ngậm ngùi chịu phạt, còn cái tên vô sỉ Park Eun Seok kia thì vô cùng đắc ý từ đầu đến cuối buổi cứ tủm tỉm cười vì dụ dỗ được cô bạn ngốc này.
__________________________________
Mọi người thấy chap này sao ạ ? Cmt cho mình biết nheeee:>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip