Bánh Canh Cua

- hôm nay eomma có làm bánh nho cho eun ae. eun ae chia cho anh minseokie 1 cái, eun ae 1 cái, còn cái còn lại thì tí mình bẻ ra làm đôi chia nhau ăn, anh minseokie nhé.

cô nhóc nhỏ eun ae đưa cho minseok 1 cái bánh nho còn nóng do eomma của cô nhóc vừa làm ra. minseok vui vẻ đưa tay đón nhận chiếc bánh.

- anh cảm ơn eun ae nhé !

- anh minseokie mau ăn cho nóng! bánh nho eomma của eun ae làm ngon lắm đó

cô nhóc hãnh diện nói. bánh nho của eomma eunha làm đương nhiên là ngon rồi, sao mà dở được cơ chứ vì eomma của cô nhóc là chủ thương hiệu bánh nổi tiếng cơ mà. chính vì có eomma là chủ thương hiệu bánh nên từ nhỏ eun ae đã có sở thích ăn bánh ngọt, em thích ăn rất nhiều loại bánh nhưng yêu thích nhất vẫn là bánh nho.

minseok biết điều đó nên lúc nào cũng luôn nói với em là:

- sau này khi anh lớn, đi làm có thật nhiều tiền rồi anh sẽ mua thật nhiều bánh nho cho eun ae ăn luôn nha.

lần đầu nghe em còn thắc mắc, nhà em làm bánh mà nên muốn ăn bao nhiêu mà chả được, sao phải ra ngoài mua làm chi cơ chứ ?

౨ৎ

eun ae đang ngồi đung đưa chân, vu vơ nhớ lại những chuyện lúc còn nhỏ, những lời hứa của hai đứa trẻ con mà phì cười. bao nhiêu năm trôi qua rồi, hai đứa trẻ năm nào hứa hẹn nhau đủ thứ bây giờ đều đã trưởng thành và có cuộc sống cho riêng mình. người đi làm, người thì còn ngồi trên ghế nhà trường, hai cuộc sống đối lập nhau, dù bận rộn nhưng chưa bao giờ quên đi những chuyện lúc bé.

anh minseok hiện đang là tuyển thủ chuyên nghiệp, anh đã thành công thực hiện được ước mơ của mình, thành công chinh phục được những chiếc cúp mà anh luôn ao ước dù rằng phải trải qua nhiều khó khăn trước đó, vì con đường đi đến sự thành công chưa bao giờ là nhẹ nhàng mà. sau này dan eun ae em bước chân ra đời đi làm cũng như vậy thôi, phải thoát khỏi sự bao bọc của gia đình để vấp ngã, phải vấp ngã trong đường đời mới có được sự thành công chứ nhỉ.

em hiện đang ngồi chờ anh minseok ở công viên như mọi lần. vì tính chất công việc của anh khá là bận rộn, ngày ngày ở trụ sợ luyện tập, không thì cũng cùng đội đi đánh giải. em thì bận đi học trên trường rồi đi học thêm các thứ, có thời gian rảnh thì cũng chạy đến phụ eomma trông coi tiệm bánh nên cả hai anh em ít gặp nhau lắm, chỉ có cuối tuần mới dành cho nhau được chút thời gian để tâm sự đôi lời thôi.

"em chờ anh lâu chưa eun ae ?"

nghe giọng nói quen, em ngẩng lên nhìn thì còn ai xa lạ ngoài ryu minseok cơ chứ. anh đến rồi, nhưng có vẻ như do sợ em chờ lâu nên anh chạy đến đây gấp lắm hay sao ấy, vì anh còn chưa mặc được chiếc áo ấm một cách chỉnh chu, lại còn thở hổn hển.

"không lâu đâu nhưng anh ổn chứ ?"

"anh ổn, anh chỉ sợ em chờ lâu thôi." trời đang chuyển lạnh, em chờ lâu rồi không may lại bị bệnh, anh sẽ xót mất.

"nhưng ít nhất anh phải mặc áo ấm đàng hoàng chứ, nhìn anh bây giờ như vừa đi đánh trận về vậy đấy." eun ae đứng lên chỉnh lại trang phục cho anh như thói quen rồi nói tiếp: "anh không đeo khẩu trang, không sợ người hâm mộ nhìn thấy sao?"

"anh chỉ đi gặp eun ae thôi mà, sao anh phải sợ chứ."

"anh biết em nhưng người hâm mộ của anh không biết em, nhà báo lại càng không, nếu không may bị bắt gặp thì sẽ rắc rối lắm." em thở dài nói.

minseok nghe em nói vậy thì bĩu môi. bị nhìn thấy thì sao? anh càng muốn bị nhìn thấy đây này, sớm muộn gì trong tương lai dan eun ae em cũng về chung nhà với anh thôi. do em còn nhỏ, còn chưa được 20 tuổi lại còn đi học nên anh không nói vì không muốn ảnh hưởng chuyện học hành của em thôi chứ không là anh đã lên khẳng định cho mọi người biết từ lâu rồi.

"eun ae lớn lên khó tính quá, cứ cằn nhằn anh hoài."

"hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip