Chap 2. Yêu cầu khởi đầu cho lần đầu tiên em và hắn gặp nhau

Sáu tháng kể từ lúc đều trị tâm lý về các trịu Chứng mất kiểm soát khi tiếp xúc với một số thứ, em đã có thể tự đi lại khập khển nhưng vẫn cần nhiều thời gian để bác sĩ giám sát và ghi chép lại thành vi trước khi chính thức quay lại xã hội.

Đó là những ngày không mấy vui vẻ những trang báo, phóng viên, cảnh sát liên tục ào ạc lao vào cửa bệnh viện tìm mọi cách để lấy thêm thông tin về vụ án của em, hàng loạt báo chí tung tin em đã từng là cơn sốt trên trang tìm kiếm Internet mang danh "chín năm hầm ngục", mỗi ngày em phải liên tục đổi phòng đều trị vì vẫn có một số người xông vào cố tiếp cận những lần em bị vỡ ống truyền nước biển khi đang di chuyển chạy khỏi phóng viên khi ở trên lưng bác sĩ, y tá là vô số.

Một ngày em luôn chỉ biết ngồi ở góc phòng đều trị riêng được những người dân quyên góp tiền cho em, dĩ nhiên số tiền là không hề nhỏ, đôi lúc em chỉ nằm dưới đất cả ngày chờ tới khi bác sĩ tâm lý và y tá vào thay bình dẫn nước biển và thức ăn cho em. Rảnh rỗi thì em lật những quyển sổ đen vẽ nguệch ngoặc lên như điên, những nét mực loạn nét theo tâm trí em tạo ra những hình ảnh về cuộc sống xã hội ở những gốc khuất bẩn thỉu khác, phòng của em không có cửa sổ chỉ có một cái kính hai chiều dùng để quan sát cử động của em từ bên ngoài, và bên trong lại không thể nhìn thấy thứ gì. Một tháng thì em sẽ được phép ra khỏi căng phòng đó khoảng bốn lần đi dọc bệnh viện ra sân khuôn vườn phía sau bệnh viện, em ở đó để nghe giảng về những thứ tốt đẹp ở cuộc sống dán những bông hoa vào sổ lấp đầy sự trống trải, đi khập khển trên đôi chân nhỏ được dìu dắt cẩn thận, đôi lúc em sẽ được những người giàu có tới thăm quyên góp tiền, nhưng không một ai là nam giới trên 25 tuổi được tiếp xúc với em, những món quà màu hồng đính đầy những viên chân châu hồng đầy màu sắc rực rỡ luôn được chất đầy trên tủ cho tới khi quá tải và được mang đi nhưng có không có tác dụng gì để lấp đầy em, suy nghĩ của một cố gái mới lớn bị bóp nghẹt, nghiền nát với sự tàn ác của lớp vỏ bọc hiền hòa của một số con người vô nhân tính. Em luôn giữ một vẻ ngoài rụt rè đôi mắt xám đục không chút ánh sáng luôn nhìn xuống đất không muốn giao tiếp với xã hội tay luôn được giấu kín dưới tay áo rộng của trang phục bệnh nhân che đi những vết sẹo vĩnh viễn trên lòng bàn tay và quá khứ mục nát cùng mình.

21 - 11 - 2017
Tiếng mở cửa phòng vang lên căng phòng tối được ánh sáng của đèn bệnh viện mở ra báo hiệu đã tới lúc ra ngoài và đi truyền thêm kiến thức.

"Công chúa nhỏ đi nào"

Cô y tá trẻ lên tiếng dịu dàng bước tới chỗ em ngồi xuống kế bên bóng dáng đang ngồi úp mặt xuống đầu gối ở một góc phòng, cô nâng mặt em lên để em tỉnh táo lại.

Em vẫn mím môi không trả lời chỉ gật đầu, cô y tá đi lại tủ lớn chứa thuốc đặt ở kế bên lấy ra một bình nước biển mới quay lại chỗ em tháo cái ghim tin trên tay em ra di chuyển kim tim đâm vào chỗ khác cố định lại bằng băng keo chuyên dụng.

Mặt em không chút biến sắc hay nhăng nhó với việc bị ghim kim truyền nước biển vào người, em đã quen với nó rồi cơ mà.

Cô y tá đứng dậy không quên dìu em đứng dậy một tay cầm bình nước biển tay còn lại năm tay em dắt ra khỏi căng phòng tối. Bước ra khỏi phòng em thấy chói mắt lấy tay che mắt khỏi ánh đèn sáng rực của bệnh viện, thành lang hôm nay thật vắn lặng có lẽ đây là giờ bệnh nhân chỉ được phép nằm yên trong phòng bệnh người thân họ sẽ phải túc trực bên cạnh, em khập khển bước đi trên thành lang với tốc độ chậm chạp vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh bác sĩ, y tá liên tục lướt qua mắt em, những tiếng khóc chào đời của những đứa trẻ vang lên, hôm nay sẽ rất bận rộn. Em nghĩ thầm loạng choạng bước ra tới cửa bệnh viện,cùng cô y tá, em thẩm chí còn không mang giày bước thẳng đôi chân ra khỏi cửa, cô y tá cũng không muốn ngăn em vì đây không phải lần đầu, đó đã là thói quen của em rồi.

Bước ra sân sau, một khung cảnh khác xuất hiện, khác hoàn toàn với thành lang trắng vô số phòng bệnh bác sĩ, y tá chạy gấp gáp khắp nơi trong bệnh viện.Nó dường như là một khuôn viên nhỏ, cỏ xanh máy che xích đu, bàn ghế cây cối, đày phun nước, dường như là chỗ để thư giản ở trong bệnh viện này.

Cô y tá từ từ buôn tay em ra, em hiểu ý cũng bước loạng choạng về phía máy che có ghế và bàn, cô bác sĩ tâm lý đã ở đó chờ mỉm cười nhìn em, cô cầm lấy bình nước biển em đang cầm treo lên giá đỡ để em ngồi,em ngồi xuống ghế lấy quyển sổ ra vẽ như thường lệ, cô bác sĩ tâm lý chỉ lắc đầu mỉm cười bất lực trước Thái độ xa cách không biết bắt chuyện của em dù cô ấy đã nhiều lần chỉ dạy em.

Cô lấy ở dưới ghế của mình lên một con gấu bông, nhưng nó có những đường chỉ đen được khâu lại nhô lên, đặt lên bàn trước mặt em.

"Cô đã khâu lại rồi, công chúa đợi có lâu không?"

Cô ấy cất giọng, phải nó là của em ở lần trước trong phòng giám sát tâm lý em đã vô tình tiến triển xấu, em đã xé rách con gấu, nhưng hiện tại thì nó đã được khâu lại cẩn thận.

Em vui vẻ cầm lấy nó ôm nó vào lòng gật đầu cảm ơn bác sĩ tâm lý.

Cô bác sĩ tâm lý cũng cười lấy sổ ra ghi chép lại hành vi của em.rồi quay lên lấy từ trong túi ra một miếng dán in hình hoa Cẩm Tú cầu xanh, đưa cho em.Em cầm lấy nó lật quyển sổ của mình đã bị em vẽ tô đen thẩm chí là xé rách ra dán vào một trang mới như những trang khác có một miếng dán được em dán, em tin chỉ cần dán đầy những chỗ này em sẽ có thể trở lại bình thường như lúc trước, nhưng đó có lẽ qua xa xăm, em luôn quằn quại xé rách những trang giấy đen sắp được lắp đầy bằng hình dán.

Cô bác sĩ tâm lý thấy em như vậy cũng chỉ biết mỉm cười trấn an em, cô tự hỏi em đang nghĩ gì, buồn hay đau khổ hoặc xa xỉ đối với em hơn là "vui".

Cô muốn cho em những thứ tốt hơn. Nhưng lại không muốn cất tiếng hỏi em thứ em muốn hiện tại, cô nhìn em không rời từng cử chỉ chậm chạm dán vào sổ rồi lại lật sang trang mới vẽ lên những đường mực mất kiểm soát không ra hình thù gì.

------------------------------------------------------------

Sau nửa tiếng cô chỉ nhìn em vẽ tranh, những nét vẽ đen ngòm của mực lấn áp, đi tất cả màu tươi sáng của trang giấy trắng.em dừng lại vẫn cầm bút ngước lên nhìn cô.

Cuối cùng em cũng cất giọng.

"Cô cứ hỏi đi ạ"

Em khô khốc ngắn gọn trả lời, cô. Bác sĩ tâm lý sững sờ vì em biết rõ cô ấy muốn hỏi gì. Cô thở dài hơi lo lắng nếu hỏi thì em sẽ vẫn ổn mà trả lời chứ? Hay lại tiếp tục im lặng nếu cô hỏi như bao lần.

Đấu trang nội tâm suốt vài giây như hàng thế kĩ, cô hít một hơi sâu, chống cằm nhìn em rồi hỏi.

"Nếu cô muốn biết cháu có yêu cầu nào thì liệu cháu có cho cô biết và chia sẻ nó chứ?"

Cô cất giọng nhìn em không rời quan sát biểu cảm của em để chắc chắn có thể xử lý trường hợp xấu em bị tổn thương bởi câu hỏi.

Em nghe thấy câu trả lời, chỉ im lặng quay xuống tiếp tục vẽ biểu cảm không chút thay đổi.

Cô bác sĩ tâm lý hơi lo lắng sợ em bị gì nó nhưng khi cô vừa cất giọng lần nữa.

"Vậy.....-"

"Cháu muốn đi lanh quanh xa hơn...."

Giọng nói khàn khàn khô khốc của em nghe như nghẹn lại trong họng đang cố thoát ra, vì đã lâu không nói chuyện.

Cô bác sĩ mở to mắt, lòng như thắt lại với yêu cầu nhỏ nhặt đó so với thứ em. Có thể muốn và thực hiện thông qua trang báo tiền quyên góp từ khắp nơi, nhưng thứ em muốn chỉ có một buổi đi dạo ngoài bệnh viện.

Cô hơi nghẹn ngào lòng ngực như có một cơn lốc xoay tội lỗi xen lẫn căm thận người làm em ra nông nổi này.

"Được Được.....! Chúng ta sẽ xấp xếp! Cô hứa cháu sẽ được cung cấp một buổi đi dạo tuyệt vời hơn bao giờ!"

Cô nghẹn ngào lấp bấp giọng khẳng định em sẽ có một buổi thư giản tốt hơn bao giờ.

Em mỉm cười quay xuống gật đầu đống sổ lại.

"Cháu cảm ơn"

Giọng nói em vang lên vẫn với tông khàn do lâu ngày không nói nhưng, lại khiến người chứng kiến nghe thấy không khỏi động lòng bật khóc.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip