Chap 3. đang trước mắt anh

(Tớ sủi lâu quá hihi)

13:06
21/11/2017

Đã ba tiếng trôi qua, khi em được dìu dắt vào lại căng phòng bệnh quen thuộc ấy, mặt em vẫn như thường Lê kéo Lê lếch con gấu của mình ngồi xuống đất dựa vào tủ, em luôn như vậy mỗi ngày ngồi một gốc trầm lặng khép kín, cứ vài phút nửa tiếng rồi lại một tiếng, thời gian như một thứ không gian méo mó bóp nghẹt suy nghĩ em, đều duy nhất em làm hiện tại chỉ là ngồi yên chờ đợi đều gì đó, quên đi mọi thứ xung quanh.

Không biết đã bao lâu cơ thể nhỏ bé ngồi dưới nền đất lạnh lẽo đó đã gần như cứng đờ bị không di chuyển, em bây giờ như một con rối bị thư cần được sửa chữa vậy, gần như không có thứ gì kéo em lại thực tại trước khoảng thời gian một mình này, đôi lúc mắt em đảo quanh khung cảnh xung quanh căng phòng không bệnh riêng của mình, đều mà em làm hàng trăm lần chỉ để tìm sự tỉnh táo trước đôi mắt dần cứng lại không thể mở vì ánh đèn chói lọi chiếu vào mắt, nó làm em thấy khó chịu rất nhiều, từ lúc cảm thấy khó chịu đó người em như gục xuống từ từ thoáng chóc em chảo đảo rồi mất ý thức.

Khi tỉnh lại thì mặt em nhăng nhó lên một chút vì cảm nhận được đơn đau, nhưng không mất quá lâu để em tỉnh táo lại, phải rồi, em lại mất ý thức và ngất đi, mỗi lần như vậy thứ chào đón em khi tỉnh dậy là sự im lặng tối tăm của căng phòng, tiếng máy đo nhịp thở nước biển đang được chuyển vào tay em theo bình được treo trên giá chuyên dụng, em mệt mỏi ngay cả khi vừa ngất đi và tỉnh lại sau vài giờ và dù cho có được y tá và bác sĩ bế lên giường vệ sinh thì em vẫn thấy mệt vô cùng.

Khuôn mặt em nhăng lên với những tiếng *bíp bíp* của máy đo nhịp thở, em cảm thấy hơi hở khó nhọc nặng nề hơn, cố gắng nhắm mắt thiếp đi nhưng ý thức về thực tại đã kéo em lại, em không thể ngủ được, muốn lăng lóc quằn quại hoặc hét lên nhưng em lại chẳng làm được, mọi thứ em làm chỉ là nằm bất động trên giường bệnh như xác chết đông cứng chờ người tới mang đi an tán.

Em lay hoai quằn quại nhăng mặt như phát điên năm chặt ga giường, như người điên tức giận thở hổn hển rồi dừng việc phát ra những tiếng lên nghẹn ngào như trách mốc quay trở lại ví trí ban đầu ngoan ngoãn trở lại, nhìn lên trần nhà rồi lại quay mắt đủ hướng, làm được một lúc em cũng thấy chán nản xen lẫn bất lực, em dừng lại cảm thấy đồng tử hơi cay xà, em khóc rồi?Tiếng khóc thút thít bị lẫn át bới màn đêm và tiếng của tiếng nước chuyền nước biển máy đo nhịp thở.

Em khóc vì đều gì? Em khóc vì mệt, mệt tới mức không thể kìm lại được quá lâu rồi em không bộc lộ nó, đôi lúc em chẳng hiểu mình rốt cuộc là thứ gì trong mắt thế giới đầy rẩy nguy hiểm này, đó là suy nghĩ của nạn nhân của các tên tội phạm vô nhân tính chẳng có chút lòng người hay thương xót nào, khi đối mặt với sự cám dỗ thôi thúc của đồng tiền, vinh quang, xã hội là vậy, rằng đối với em bây giờ đều như xây lâu đài cát dưới mưa gieo giắt Hy vọng rồi sau đó sẽ thành một đống đổ nát thất bại, giọng em nghẹn ngào đắm mình trong chính suy nghĩ, em không biết mình có sống hết qua đêm nay không hay là em sẽ ngồi đây bị những làn sóng suy nghĩ ăn mòn tới mất hết sức lực.

Tiếng nước từ ống chuyền vẫn phát ra hai mắt em cay xà sưng húc về khóc nhiều nó nặng dần từng giây, cuối cùng em cũng có thể ngủ một giấc.

Không biết đã bao lâu, làn da lạnh ngắt của em cảm nhận được một hơi ấm chạm vào lay nhẹ người em, đôi mắt em nhăng nhớ gượng dậy.

"Công chúa định ngủ quên bỏ cả buổi khám phá sao?"

Giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ vang lên em mở to mắt sững sờ vì không nghĩ cô lại gác toàn bộ công việc đều trị của mình sang một bên, để thực hiện mong muốn của em, nhưng hiện tại không biết là em còn sức để đứng nổi hay không, nhưng dù vậy em vẫn được dìu dậy bởi bác sĩ tâm lý.

Cô ấy dắt em phòng tắm dĩ nhiên là em chỉ được tắm nước ấm vừa tránh ảnh hưởng tới một số vết thương lâu lành nhưng nó không ảnh hưởng tới em cho lắm, những bước công đoạn tháo băng thay mới nhanh chóng được thực hiện em cũng lần đầu sau mười năm mặc một bộ đồ nguyên vẹn lành lặng không còn quần áo rách rưới, trang phục cơ bản của bệnh nhân, nổi hào hứng là chưa bao giờ hết, nhưng khuôn mặt em lại không bỉu lộ gia sự hạnh phúc vui vẻ, chỉ là nụ cười méo mó cong lên theo đôi mắt xám đục vô hồn nheo lại.

Cô bác sĩ tâm lý cũng chỉ mỉm cười theo sự hào hứng trẻ con của em, cô đưa tay ra cử chỉ bảo em nắm lấy, rõ ràng em không thể đi nếu không được dìu dắt sau một khoảng thời gian nằm quá lâu trên giường.

Em cong môi cười năm lấy tay cô ấy bước đi không quên nhảy nhót.

Cô bác sĩ tâm lý chỉ đưa mắt nhìn em, rồi lòng như dịu đi, đã sáu tháng rồi chưa bao giờ em bộc lộ ra đều này, có lẽ hôm nay là thứ sẽ nối hai người lại gần nhau hơn, cô quan tâm em như một người mẹ vậy, luôn dành mọi thứ tốt nhất cho em. Hy vọng em yêu và sẽ mở lòng nhiều hơn sau hôm nay.

Đắm chìm trong suy nghĩ dắt tay em xuống thang máy sự tinh nghịch của em chưa bao giờ vụt tắt, quá nhiều, quá nhiều thứ em muốn chạm tiếp cận, hay trên hết là sự thật về nó.

Bước ra trung tâm tầng một, những bác sĩ y tá thấy em cũng cười xen lẫn bất ngờ, họ gật đầu như trông cậy vào cô bác sĩ tâm lý, rằng em xứng đáng tốt hơn sau vụ việc nửa năm trước làm chấn động giấy báo, giới truyền thông về độ hết sức dã man đó với một bé như em.

Em dường như cảm nhận được nó căng thẳng nắm tay bác sĩ tâm lý, vượt qua bàn tán bước ra khỏi cửa bệnh viện.

Bổng có một cơn gió thổi màu mắt em, khiến em thấy không thích ứng kịp mà che mặt lại cảm giác ngợp thở bất chợt sộc thẳng vào mũi chạy xuống cổ họng khiến em bất giác ho sặc sụa ôm bụng nhăng nhó.

Cô bác sĩ tâm lý như nhận ra, theo phản ứng, nhanh chống dìu em xoa xoa lưng thật đều giúp em nguôi ngoai cơn buồn nôn. Cô ngước lên nhìn bầu trời tự hỏi cơn gió thất thường đó tới từ đâu.

Thời tiết hôm nay có vẻ thất thường nhưng cơn gió thổi khá mạnh bầu trời hơi sẫm tối nhưng không mưa, điềm không lành chăng? Rõ ràng cô bác sĩ thấy có gì đó không ổn ở đây,cô bác sĩ lo lắng khi thấy các chịu chứng tệ đi khi cơn gió mang theo bụi bay vào mũi em.

Một lúc xoa liên tục vỗ vỗ nhẹ lên đó trấn an em, em cũng đều chỉnh lại hơi thở một cách chậm chạp ngước lên nhìn bầu trời không mấy chào đón em ra khỏi cửa bệnh viện, rõ ràng cả trời PHật thần tiên đều không thích em ra khỏi căng phòng đó ưa?, nó như đập thẳng vào mặt em dán chặt trong suy nghĩ em về việc em nên ở trong đó chết đi theo từng ngày.

Cô bác sĩ như nhói lòng trước biểu cảm ngơ ngác nhìn lên trời của em, cô nhíu mày nắm chặt tay em như nói em không được bỏ cuộc, hôm nay cô phải đưa em đi, rõ ràng đang muốn em từ bỏ suy nghĩ tủi thân đó, rằng em đã quá khổ rồi.

Cô kéo em đi không đau chỉ mang đầy quyết tâm giúp em thôi, em cũng nhanh chóng theo sau bước chân chậm chạp nhanh chóng thích nghi với đều đó, ra khỏi cổng bệnh viện một thành phố xa hoa xuất hiện.

Đây là thứ em chưa bao giờ dám nghĩ tới, từ quá khứ cho tới hiện tại, nhưng nó chưa bao giờ là thứ mới mẻ để em khám phá, còn rất nhiều thứ khác.

Đôi mắt em mở to như có ánh sáng lóe lên, em đi theo đường dắt ra đường phố, đôi mắt ngây thơ mỉm cười thích thú như được xóa đi tất cả mọi đau khổ phiền muộn.

Làn người đông đúc di chuyển qua đường, học sinh cắp sách di học một thứ em đã từng được trải nghiệm một cách ít ỏi trước em bị vấn bẩn bởi những thứ không sạch sẻ của loài người.

Khi em dẫn bị lôi cuốn đứng yên tại chỗ ngắm nhìn những thứ xa lạ, đường phố, những tin tức làn người chạy đi tấp nập chẳng ai để ý tới em, mọi thứ như chậm lại em suy nghĩ tới việc suốt nửa năm qua phải chạy bán mạng khỏi phóng viên giới truyền thông thế nào.

------------------------------------------------------------
........

Đó là gì? Khi đứng giữa trung tâm thành phố bổng vang lên một tiếng chuông kỳ lạ thất thường, em chưa bao giờ nghe được nó, toàn bộ thiết bị đài truyền hình điều dừng lại nhường cho âm thanh chói tai vang vong khắp thành phố đó.

Những làn đường thoáng chốc, sững sờ khi âm thanh đó vang lên.

Họ ngay lập tức hoàn thành công việc hiện tại của mình nếu có thể hoàn thành nó trong những giây ít ỏi khi tiếng chuông cảnh báo đó vang lên, sự thật rằng nó đang hoảng sợ tột độ bởi đều gì đó.

Em ngơ ngác quan sát kĩ không gian yên lặng đó, cả shibuya nhưng thành một sàn trưng bày đầy tượng đá vậy, Em ngước lên ngẩn lên cao nhìn nơi tiếng chuông phát ra, nó ở cao thế sao? Rõ ràng nó dành để cảnh báo cho sự hiện diện nguy hiểm nào đó, TIẾNG CHUÔNG THÔNG BÁO SƠ TÁN KHẨN CẤP.

Làn đường như có một làn sóng thần thổi lên họ bắt đầu mất trí sau vài phút đờ mặt ra, những người còn có trẻ em đi theo sợ hãi bế bốc chúng lên chạy đi về một hướng, có người vấp té vẫn gượng dậy chạy típ mà mặt không chút biến sắt, làn người đông đúc chen chân bây giờ đã trở thành làn sóng sơ tán người chỉ sau vài phút âm thanh chói tai đó vang lên.

Nhưng Cô Bác Sĩ tâm lý đã kéo em về thực tại, cô cũng sợ hãi kéo tay em chạy vụt đi.

Em tự hỏi chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra? Tại sao mọi người lại....

Cánh tay và toàn thân em như tê liệt thoáng chốc khung cảnh trong mắt em biến dạng méo mó theo từng khung hình, em không thể thích ứng kịp.

Lúc em nhận ra thì tay em đã trượt khỏi tay cô bác sĩ tâm lý rồi, em đứng đó, sững sờ đầu bắt đầu cảm thấy ong ong nhứt nhói nhưng em lại không có thời gian kiểm tra bản thân.

Làn đường cứ sơ tán như một cuộc chạy bộ tập thể, lúc em dừng lại là lúc em cũng bị quật ngã bởi đám đông.

Trước sự hỗn loạn do đám đông em hoàn toàn bị lạc mất cô bác sĩ tâm lý tồi, nỗi sợ hãi lâu ngày tích tụ dân trào trong tâm trí non nớt khi nhận ra thành phố vốn đông đúc bây giờ lặng thinh.

Không một bóng người tiếng gió thổi ngang khiến em lạnh sống lưng, em ngước nhìn xung quanh cố tìm bóng dáng bác sĩ tâm lý của mình, tìm kiếm người em đã đặt niềm tin nhỏ bé của mình trong cái cuộc đời tăm tối này.

Nhưng em không thấy người đó đâu...mắt em hẹp lại cố trấn an bản thân lần nữa, sẽ không đâu em sẽ không bị bỏ mặt lần nữa đâu, đúng không? Em tự nhủ.

-
Trước khi em kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ trắc trở trong lòng thì âm thanh động cơ máy của một chiếc oto đen bổng vang âm trời nhanh tới độ trước khi em định hình lại thì đã có một va chạm lớn khi em phải tự bịt tai lại.

Khói từ đầu đầu chiếc oto đen xa xỉ bốc lên khi tông mạnh vào cột đèn lan can ven đường...từ trong xe âm thanh kẻo kẹt mở cửa xe vang lên, hai tên đàn ông mặc đồ đen bước xuống sau khi lái xe quá tốc độ vẫn hờ hững đánh vào vai nhau đùa giỡn.

Em vẫn ở đó, ngơ ngác, thì hai tên đó đã quay sang. Cả ba chạm mắt, khi em không rõ hai tên đó nhìn mình có ý gì. Em cảm thấy tình thế của mình gần như bị đe dọa.

"Nó lạc mất bố mẹ à?"

Một trong hai tên đàn ông đó lên tiếng chỉ vào em, giọng điệu bình thản ngân Nga một khúc nói với tên đồng bọn đang bận phủi bụi. Không nói không rằng tên vừa lên tiếng đi tới.

Một lực tay mạnh truyền tới nắm lấy bắp tay em siết chặt khiến em đau điến, tên đó khẽ nhún vai chế nhạo nhìn lại tên đồng bọn. Không nghĩ chúng sẽ làm gì tiếp theo.

"Tội nghiệp thật, bố mẹ mày hẳng vô trách nhiệm lắm~"

Tên đó lại tuôn ra một tràng mới, giọng điệu ẩn ý chế nhạo một đứa nhóc giống bị lạc ba mẹ như em, em tủi lắm chỉ biết cố Ngọ quậy thoát ra nhưng nào đủ sức để trống trả.

Cứ tưởng em sẽ bế tắc mãi mặc cho bản thân bị hai tên này ức hiếp thì chẳng biết là điềm may hay ngỡ.

Một gã đàn ông thình lình bước tới, khuôn mặt hắn thoáng cái chững chạc của tuổi 40 nhưng miệng lại rít lấy một điếu thuốc.

"Bọn bây còn không mau đi ngay" _Takeomi

Gã vừa mới lớn rít lên trong làn khói thuốc, không vội vã mà quay lưng đi. Hai tên trước đó nghe vậy lập tức lúng túng họ nhìn em nhưng rồi quyết định, tên nắm tay em kéo em đứng dậy vội vã kéo em theo gã đàn ông kia trong gấp gáp.

Em dù còn choáng váng không thể bắt kịp nhưng vẫn phải cố tỉnh táo mặc bản thân bị kéo đi như tấm giấy khô vào một  ngân hàng. Hiện trường vô cùng thảm khốc khiến em chỉ biết chết đứng vì quá vội, kính ngân hàng điều vỡ nát trên sàn không thấy một bóng người vì lúc này. Thứ duy nhất hiện diện là những cái xác của người nơi đây.

Mặt em tái mét cắt không còn giọt máu khi nghĩ chắc chắn tại đây có khủng bố, rằng em đã dây vào nơi mình không nên dây dưa vào.

-
*bịch*

Em ngã thẳng xuống sàn, cơn đau do tiếp đất từ cú đẩy ngã khiến em choáng váng, muốn ngốc đầu lên nhìn thì bị túm tóc đập xuống đất.

"Con nhãi, mày còn dám ngước nhìn Thủ lĩnh à?"

Tên túm tóc em ghìm chặt xuống sàn rít lên rõ to, thủ lĩnh? Em chẳng hiểu hắn đang nói gì. Cảm thấy cơn đau đầu lại nhói lên khiến em thút thít, lần này tóc em bị giật ra sau ngẩng mặt lên nhìn kẻ mà đám người mặc đồ đen xung quanh hành lang gọi là 'thủ lĩnh'.

Người trước mắt em lúc này là một chàng trai, hắn là ai? Em không rõ hắn vẫn đứng quay lưng gần như bất động, những lọn tóc trắng nổi bật của hắn khiến em có chút Ấn tượng...nhìn kĩ sau cái cổ áo da đó là phần gáy có xăm hình gì đó, nó rất quen...nhưng em chẳng thể nhớ nổi.

Khi tên túm tóc em vội vã nói, giọng hắn có chút tự hào nhưng mang rõ nghĩa thuyết phục.

"X-Xin ngài đừng như thế...tôi không cố ý mang con nhãi này theo- ngài nhìn xem...nó không tệ!"

Tên đó ra sức nói và giải thích, nó liên quan tới em, nhưng em chẳng đành nào hiểu nổi, không tệ là sao chứ? Nhưng bản thân em hiểu rõ, ở địa vị của mình không có tư cách lên tiếng bốc đồng. Nếu họ vô nhân đạo, em sẽ bị giết.

Chàng trai vẫn quay lưng về phía em, đôi mắt em cũng mở hẳng ra chút ngây thơ lộ rõ tên này tốt cuộc là người thế nào?. Không khí căng thẳng gần như nuốt trọn lấy hành lang đang nháy đèn của ngân hàng sau cuộc bạo loạn, em cảm thấy mình đang nín thở cho qua từng giây dài này.

-
Tên có mái tóc trắng đó bổng cử động đầu sau một lúc đứng ở đó như tượng hắn quay lưng lại thoáng nhẹ quá cái ánh nhìn qua vai từ đôi mắt đen đục ngầu ấy khiến em rợn người hắn quay lưng lại để lộ khuôn mặt vô cảm không có chút ánh sáng nào trong mắt rồi nhấc chân bước ngang qua em.

Những tên thuộc hạ mặc đồ đen xung quanh cùng từ từ di chuyển theo sau thủ lĩnh. Em cứng đờ chết lặng, tự hỏi mình sẽ ra sao ở tiếp theo thì bổng từ đâu một cái găn tay màu đen rơi xuống trước mặt em, là của tên tóc trắng đó...hắn ném lại làm gì? Em từ hỏi khi vừa khó khăn thò tay nắm Tây đôi gần tay đó thì bị giật lại.

Tên túm tóc em cũng nở một nụ cười khi thấy tên kia ném gần tay lại. Hắn đã chấp nhận, Em chưa kịp hoàn hồn thì đã bị bịt miệng khống chế bởi vài tên thuộc hạ ở lại sau cùng trói lại. Thuốc mê lẫn việc ở ngoài quá lâu cũng đã khiến em buôn xuôi tầm nhìn trở nên mù mịt chìm vào giấc ngủ.

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip