12. Love, Scars & Aroma of dawn
Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm cửa, len lỏi vào căn phòng còn vương vấn hơi thở của một đêm cuồng nhiệt. Han khẽ cựa mình, cơ thể ê ẩm như vừa bị giày vò suốt cả đêm - mà đúng là như thế thật. Cậu chớp mắt vài lần, hơi mơ màng vì chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng khi nhận thức dần quay về, Han chợt nhớ lại mọi chuyện.
Tối qua… cậu đã chính thức trở thành người yêu của Minho.
Một cơn đỏ bừng lan dần trên mặt Han. Cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Minho vẫn đang ngủ, một cánh tay rắn chắc khoác lên eo cậu, ôm cậu sát vào người như sợ cậu chạy mất. Gương mặt anh khi ngủ trông bình yên hơn nhiều so với vẻ sắc bén thường ngày, nhưng Han vẫn không thể quên được cách anh đã hành hạ cậu suốt cả đêm.
Cậu bất giác đưa tay chạm lên cổ mình- chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến cậu rùng mình. Làn da trắng mịn bây giờ chi chít dấu hôn, từng vết đều như lời tuyên bố chủ quyền đầy ngang ngược của Minho.
Han chôn mặt vào gối, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Từ việc anh tức giận khi thấy vết bầm trên cổ cậu, đến khi anh điên cuồng trút giận bằng những nụ hôn và sự chiếm hữu… rồi bất ngờ thốt ra câu tỏ tình ngay giữa lúc hai người đang quấn lấy nhau.
“Em là của anh, Han.”
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng lại khiến cậu không thể từ chối.
Han khẽ thở dài, cảm thấy vừa lúng túng vừa buồn cười. Ai đời lại có màn tỏ tình nào như thế chứ?
Cậu định dịch người ra khỏi vòng tay anh, nhưng vừa nhích một chút thì bàn tay trên eo liền siết chặt lại. Một giọng nói khàn khàn, còn mang theo chút ngái ngủ, vang lên bên tai cậu:
- Định trốn đi đâu hả?
Han giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị Minho kéo mạnh vào lòng, chặt đến mức không thể cựa quậy.
- Anh tỉnh từ lúc nào rồi?
Minho vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng nói lười biếng:
- Từ lúc em còn nằm đó đỏ mặt vì nhớ lại chuyện tối qua.
Han đỏ mặt thật.
- Ai… ai đỏ mặt chứ?!
Minho khẽ cười, hơi thở nóng rực phả lên da cậu.
- Vậy sao? Nhưng anh nhớ rõ đêm qua ai là người khóc lóc cầu xin anh dịu dàng hơn nhỉ?
- MINHO!!
Han giơ tay định đấm anh, nhưng lại bị Minho nắm chặt cổ tay, xoay người đè lên cậu một cách dễ dàng.
- Sáng sớm đã muốn gây sự?
Minho cười khẽ, ánh mắt sáng lên vẻ nguy hiểm.
- Hay là em lại muốn tiếp tục?
Han lập tức lắc đầu, dù mặt đã đỏ như gấc.
- Không… không cần!!
Minho nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
- Ngoan lắm.
Han cứng đờ người, trái tim bất giác đập loạn nhịp. Anh cười trêu chọc cậu suốt từ tối qua đến giờ, nhưng đây là lần đầu tiên anh hôn cậu mà không có chút ham muốn nào, chỉ đơn thuần là một nụ hôn dịu dàng.
- Này, Minho…
- Hửm?
Han mím môi, rồi nhỏ giọng nói:
- Tối qua… anh thật sự nghiêm túc sao?
Minho nhìn cậu, không trả lời ngay mà vươn tay khẽ vuốt ve má cậu. Han hơi ngập ngừng. Anh chỉ khựng lại một chút, rồi bật cười.
- Em nghĩ anh là loại người như thế sao?
Han im lặng nhìn anh. Cậu biết Minho không phải người tùy tiện, nhưng cảm xúc của anh lúc đó quá mạnh mẽ, khiến cậu vẫn còn cảm giác không thực.
Minho nhìn dáng vẻ băn khoăn của cậu, thở dài rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, đan từng ngón tay vào nhau.
- Han, anh không phải là kiểu người dễ dàng rung động với ai. Nhưng em lại khiến anh không thể nào kiềm chế được.
Giọng anh trầm ấm, mang theo sự chân thành hiếm thấy.
- Anh thực sự thích em.
Han mở to mắt, trái tim đập loạn một nhịp.
Minho cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu.
- Nên đừng có nghi ngờ tình cảm của anh nữa. Được không?
Han cảm thấy như có gì đó mềm mại chạm vào trái tim mình. Cậu khẽ mím môi, rồi chậm rãi gật đầu.
- Ừm… hiểu rồi.
Minho kéo cậu sát vào người hơn nữa.
- Tốt. Giờ thì ngoan ngoãn ngủ thêm chút nữa đi. Anh vẫn chưa muốn rời giường đâu.
Han định phản đối, nhưng Minho đã nhanh chóng chặn miệng cậu lại bằng một nụ hôn.
Cậu thừa nhận.
Dù có hơi ngạc nhiên vì đột nhiên trở thành người yêu của Minho… nhưng cảm giác này cũng không tệ chút nào.
🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞
Mùi thơm của cà phê len lỏi trong không khí, hòa cùng hương bánh mì nướng giòn và thịt xông khói cháy cạnh, kéo Han từ giấc ngủ chập chờn tỉnh dậy. Cậu dụi mắt, lười biếng vươn vai, nhưng cơ thể vẫn còn ê ẩm vì đêm qua, khiến cậu phải rên khẽ một tiếng.
Chết tiệt. Cậu không nên nhớ lại mấy chuyện đó vào buổi sáng thế này.
Cậu chậm rãi bò dậy, quấn chăn quanh người rồi bước ra khỏi phòng. Cảnh tượng trong bếp khiến cậu hơi ngẩn người- Minho đang đứng trước bếp, tay đảo nhẹ miếng thịt xông khói trong chảo, bên cạnh là một chiếc bánh mì nướng vàng ruộm với lớp phô mai tan chảy bên trong. Máy pha cà phê đang kêu rè rè, và chỉ cần nhìn thôi cũng biết tách mocha kia chính là dành cho cậu.
Han đứng tựa vào cửa, khoanh tay trước ngực, khóe môi cong lên.
- Anh có thể tự chăm sóc bản thân tốt như thế này, vậy mà còn thuê giúp việc làm gì? Rảnh rỗi quá à?
Minho không quay lại, chỉ nhướng mày, giọng lười biếng:
- Ồ? Em tỉnh rồi à? Vậy vào ngồi đi, ăn sáng xong rồi hãy cằn nhằn.
Han nhún vai, bước lại gần rồi ngồi xuống ghế. Cậu chống cằm, quan sát Minho với ánh mắt nửa trêu chọc, nửa tò mò.
- Đùa chứ, anh có thể nấu ngon như vậy mà lại thuê giúp việc? Từ lúc nếm món bò bít tết ở bữa tiệc nhà Hyunjin, em đã nghi rồi. Em còn tưởng mình nghe nhầm khi người ta nói anh tự tay ướp và nướng đấy.
Minho đặt miếng thịt xông khói cuối cùng lên đĩa, rồi bình thản đáp:
- Lúc đó là vì Hyunjin năn nỉ anh. Còn bình thường anh lười nấu, không thích mất thời gian.
- Ừ ha. Anh còn bận hành hạ giúp việc mà.
Han nhếch môi, trêu chọc. Minho nhún vai, rót cà phê vào tách rồi đặt xuống trước mặt cậu.
- Đúng vậy. Nhưng xem ra cuối cùng thì anh cũng tìm được một người giúp việc tốt nhất.
Han hơi khựng lại, rồi trợn mắt nhìn anh.
- Ý anh là sao?
Minho chống tay lên bàn, cúi xuống gần cậu, hơi thở ấm nóng phả lên mặt Han.
- Ý anh là, em chính là người duy nhất vừa có thể chăm sóc anh, vừa có thể trở thành của anh.
Han đơ mất vài giây, rồi lập tức cúi mặt xuống, che đi đôi tai đang đỏ bừng.
Minho cười khẽ, rồi ngồi xuống đối diện, bắt đầu dùng bữa sáng.
- Ăn đi, còn nóng đấy.
Han nhìn đĩa bánh mì phô mai trứng với thịt xông khói trước mặt, rồi lại nhìn tách cà phê mocha thơm lừng. Cậu bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm nĩa lên, cắt một miếng bánh mì đưa vào miệng.
Vị béo ngậy của phô mai hòa cùng lòng đỏ trứng mềm mịn, thêm chút giòn rụm của bánh mì nướng và thịt xông khói, tạo thành một sự kết hợp hoàn hảo. Han không thể không thừa nhận - Minho nấu ăn thực sự rất giỏi.
Cậu vừa nhai vừa lầm bầm:
- Hừm… nếu anh có thể nấu ăn ngon thế này thì ngày trước đừng có hành hạ người giúp việc làm gì.
Minho nhướng mày.
- Nếu không hành hạ họ, làm sao anh có thể tìm ra em?
Han nghẹn lời.
Minho cười nhẹ, uống một ngụm cà phê, ánh mắt đầy vẻ hài lòng khi nhìn cậu ăn ngon lành.
- Đừng suy nghĩ nhiều. Cứ coi như từ giờ em có đặc quyền ăn sáng do anh làm đi.
Han lườm anh một cái, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Ừ thì, nếu có một Minho nấu ăn cho cậu mỗi sáng… có lẽ cũng không tệ lắm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip