13. First date, First chaos

Cả sáng nay, Minho đều chăm sóc cậu như thể cậu là thứ gì đó quý giá nhất trên đời. Anh làm bữa sáng cho cậu, một phần bánh mì phô mai trứng với thịt xông khói nóng hổi, bên cạnh là tách cà phê mocha ngọt ngào. Han đang tập trung vào đĩa bánh mì trước mặt thì chợt nhận ra ánh mắt Minho cứ nhìn mình chằm chằm. Cậu ngẩng lên, cau mày hỏi:
- Anh nhìn gì thế?
Minho chống cằm, nhếch môi:
- Nhìn người yêu anh ăn sáng.
Han khựng lại một chút, rồi lườm anh:
- Đừng có nói mấy câu sến súa đó khi em còn đang ăn.
Minho bật cười, rồi đẩy tách cà phê mocha về phía cậu. Han liếc nhìn nó, hớp một ngụm, vị ngọt nhẹ hòa quyện với mùi cacao và cà phê làm cậu có chút thư giãn hơn. Nhưng chưa kịp tận hưởng lâu, Minho đã lên tiếng:
- Em nên ăn nhiều một chút, hôm nay chúng ta sẽ đi hẹn hò.
Han suýt sặc cà phê. Cậu ho khẽ, trợn mắt nhìn Minho.
- Hẹn hò?!
Minho nhướn mày nhìn cậu, khóe môi cong lên.
- Sao? Là người yêu của anh rồi mà còn ngạc nhiên khi anh rủ đi chơi sao?
Cậu đỏ mặt. Đúng là... nhưng mà... cậu vẫn chưa thực sự tiêu hóa được chuyện này.
- Nhưng anh không phải kiểu người thích đi chơi mà...
Minho đặt tách cà phê xuống, chống cằm nhìn cậu đầy hứng thú.
- Ừ, anh không thích. Nhưng anh thích em.
Han lập tức cúi đầu, giả vờ tập trung vào phần bánh mì của mình để che đi đôi tai đã đỏ bừng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Minho lại có thể nói những lời như thế một cách tự nhiên như vậy.
- Em không cần quá cầu kỳ đâu.
Minho nói khi cậu đứng dậy đi thay đồ.
- Dù sao em mặc gì cũng dễ thương rồi.
Han quay lại trừng mắt nhìn anh, cầm cái gối nhỏ trên ghế ném về phía anh.
- Đừng có nói mấy câu sến súa đó nữa!
Minho bật cười né tránh, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
Cậu bĩu môi, nhưng vẫn chọn một bộ đồ thoải mái: một chiếc áo len mỏng màu kem, quần jean tối màu và giày thể thao. Cậu không muốn làm quá lên, dù sao đây cũng chỉ là một buổi hẹn đơn giản thôi... đúng chứ?
Minho nhìn cậu từ đầu đến chân, gật gù hài lòng.
- Được rồi, đi thôi.

Han biết Minho đã đặt bàn trước tại một nhà hàng kiểu Pháp khá nổi tiếng. Điều đó khiến cậu hơi bất ngờ, bởi trước đây cậu luôn nghĩ Minho không phải kiểu người thích mấy thứ cầu kỳ này. Nhưng có vẻ như đã là người yêu, anh còn khá giàu nữa nên Minho lại muốn làm cho cậu bất ngờ nhiều hơn.

Tuy nhiên, đời không như là mơ.
Khi cả hai vừa đến nhà hàng, Han đã thấy một hàng dài người đứng trước cửa. Một số khách trông khá bực bội, còn nhân viên thì tất bật xin lỗi.
Minho kéo cậu vào bên trong, trực tiếp tìm quản lý để hỏi chuyện.
Người quản lý toát mồ hôi giải thích rằng hệ thống đặt bàn bị lỗi, khiến lượng khách bị dồn lại, nhà hàng không thể phục vụ kịp.

- Vậy là... không còn chỗ?
Han nhướn mày.
Người quản lý cúi đầu xin lỗi, Minho thở dài nhéo trán.
Anh đã đặt bàn từ trước.
- Tôi biết, nhưng thật sự rất xin lỗi...
Han nhìn Minho, thấy rõ sự khó chịu trong mắt anh. Có vẻ như anh không quen với những tình huống ngoài tầm kiểm soát thế này.
- Thôi nào, đừng bực mình.
Han vỗ nhẹ lên vai anh.
- Chỉ là một bữa ăn thôi mà, chúng ta có thể tìm chỗ khác.
Minho nhìn cậu một lúc, rồi khẽ thở dài.
- Được rồi.

Tìm một nhà hàng khác mà không cần đặt chỗ trước vào giờ trưa là một thử thách không hề dễ dàng. Sau một hồi đi vòng vòng, cả hai quyết định ghé vào một tiệm bánh nhỏ ven đường.
Han gọi một chiếc bánh mì kẹp đơn giản, còn Minho chọn bánh quế với mật ong.
- Thế này cũng không tệ mà.
Han cắn một miếng, nhai nhai.
Minho chống cằm nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên.
- Ừ, nhưng anh vẫn muốn đưa em đi ăn thứ gì đó đặc biệt hơn.

Han bĩu môi.
- Chỉ cần được ăn cùng nhau là được rồi.
Minho ngẩn người một chút, rồi mỉm cười.
- Ừ, đúng.
Cậu tiếp tục ăn, nhưng không nhận ra ánh mắt dịu dàng của Minho đang nhìn mình.

Sau khi ăn xong, Minho bất ngờ đề nghị:
- Chúng ta đi đạp vịt đi.
Han suýt nữa làm rớt chai nước trên tay.
- Cái gì cơ?!
- Đạp vịt. Ở công viên gần đây có hồ lớn, có cả dịch vụ này.
Han nhìn anh đầy hoài nghi.
- Anh nghiêm túc à?
- Hoàn toàn.
Cậu sa mạc lời. Nhưng rồi cậu cũng bị sự tò mò kéo đi.
Hồ nước trong công viên phản chiếu ánh hoàng hôn vàng cam dịu dàng. Những chiếc thuyền vịt trắng xếp hàng ngay ngắn chờ khách. Minho chọn một chiếc thuyền hai người, rồi kéo Han ngồi vào.
- Anh đạp hay em đạp? Han hỏi.
Minho thản nhiên đặt tay lên vô lăng, chân bắt đầu đạp.
- Anh làm. Em cứ tận hưởng đi.
Han khoanh tay, nhướn mày:
- Anh nghĩ em không làm được sao?
- Anh chỉ muốn em tận hưởng thôi.
Han hừ nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi ngắm cảnh.
- Cảnh đẹp thật...
Minho nhìn cậu, cười nhẹ.
- Ừ, đẹp lắm.
Nhưng ánh mắt anh không hề hướng ra ngoài hồ, mà chỉ dừng lại trên khuôn mặt cậu.
Sau khi rời công viên, Minho đề nghị đi mua sắm.
- Anh cần mua gì à?
- Không hẳn. Chỉ muốn đi dạo cùng em thôi.
Cả hai đến trung tâm thương mại lớn. Ban đầu Han chỉ định đi dạo, nhưng Minho lại kéo cậu vào một cửa hàng quần áo nam.
- Cái này hợp với em.
Anh lấy một chiếc áo len cổ lọ màu đen, rồi một chiếc khăn len màu xanh nhạt, nhẹ nhàng quàng lên cổ Han.
- Ấm không?
Han khẽ chạm vào khăn, mỉm cười nhẹ.
- Ừm...
Minho nhếch môi, nhẹ giọng:
- Vậy lấy nó đi.
Cuối cùng, cả hai rời trung tâm thương mại, Han xách vài túi đồ trên tay.
Đi bên cạnh Minho, cậu cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường.
Buổi hẹn đầu tiên... thật đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip