Oneshot
One-shot | Han Wangho × Son Siwoo | Học đường |Bạn chung phòng kí túc xá | BL | Tục)
1.
Không ai ngờ được hai cái thằng trời đánh đó lại bị sắp vào cùng một phòng.
Một đứa là Han Wangho - cao 1m69,5 làm tròn 1m70, đẹp trai như idol, con nhà giàu, mang đồng hồ đắt hơn học phí cả học kỳ. Tính cách? Hỗn như quỷ. Đụng chuyện là chửi, cãi nhau thì không ai thắng nổi. Từ năm nhất đến giờ đã thay bạn cùng phòng ba lần, đứa nào cũng khóc đòi chuyển đi sau chưa đầy một tháng.
Còn đứa còn lại, Son Siwoo - cái mặt non choẹt mà cái mồm thì trơn hơn mỡ bò. Nhìn hiền nhưng láo không thua ai. Thợ săn trai trẻ, săn luôn cả gái trẻ luôn, rất thích tán mấy em nhỏ tuổi, văn mẫu quen thuộc hay dùng là "giữa X và Y thì anh thích em nhất đó Z à". Nắm tay người này nhưng lại liếc mắt đưa tình với người kia, cũng vì hay thả thính dạo nên cứ 10m vuông trên sân trường là lại có một người yêu cũ hoặc mập mờ cũ của anh. Nói chung là lịch sử tình trường rất vĩ đại.
Quả là xứng đôi vừa lứa, đứa nào cũng điên như nhau
Trường thông báo cải tạo lại khu ký túc nên gom sinh viên ở lại vào một tòa duy nhất xa trường hơn và nó miễn phí. Hai đứa xui xẻo sao lại bị xếp cùng phòng. Không ai chịu nhường ai, cuối cùng phải oẳn tù tì coi đứa nào nằm giường dưới.
Ủa mà sao tên họ Han giàu vậy mà vẫn phải ở kí túc xá nhỉ, với số tài sản gia đình hắn có hiện tại dư sức mua hẳn căn hộ cao cấp cho hẳn ở luôn ấy, việc gì phải chui rúc ở đây?
"Thua thì nằm dưới," Wangho nói, tay giơ kéo.
Siwoo bĩu môi, giơ bao đá thắng ngay ván đầu.
Nhưng sáng hôm sau, vẫn bị lôi xuống giường dưới.
Lý do Wangho đưa ra:
"Tao sợ ma lắm, không dám ngủ một mình đâu."
Xạo chó
Không hiểu sao cái lý do nhảm lồn thế mà Siwoo tin được mới hay
Chắc bị quỷ che mắt rồi
2.
Sáng ở Seoul có một kiểu lạnh rất buồn cười - gió thì không nhiều, mà vẫn khiến da người co lại từng mảnh. Siwoo kéo chăn phủ qua đầu, chưa kịp mắng thề thì cái chân bên phải đã bị ai đó đá một phát cho lệch ra ngoài.
"Mày chiếm giường tao tới phần gối luôn rồi đó, con chó."
Giọng nói lười biếng mà đầy quyền lực, như thể vừa chửi vừa ra lệnh.
Siwoo mở mắt, tóc rối tung như tổ quạ.
"Chính mày đòi ngủ chung với tao xong giờ la lối om xòm cái gì?"
"Giường này chia đôi, mày khó chịu thì tự cút lên giường trên, đừng có húc vào người tao."
"Mới sáng ra mà con vợ anh đã khẩu nghiệp rồi." Đậu cha nhăn mặt
Wangho đang đứng giữa phòng, cái áo thun cũ rộng thùng thình trễ hẳn xuống vai, tay phải gãi đầu, tay trái với điện thoại đang sạc. Không biết là con mẹ nào tạo ra cái visual này, nhưng mỗi lần cậu ta đứng kiểu đó, Siwoo lại thấy bản thân như vừa thức dậy cạnh một thằng người yêu có gói bảo hiểm nhân thọ và 3 căn nhà.
"Mẹ nó, là do đứa nào bắt đầu trước?"
"Mà ai vợ mày cơ?"
"Mày chứ ai. Tao ngủ với mày 3 tháng nay, mày còn muốn chối?"
"Tao cũng ngủ với cái gối 3 tháng nay đó, nó có là chồng tao đâu."
"Vì nó không biết lật mày ra, hiểu chưa."
Siwoo lấy gối đập thẳng vào mặt Wangho.
Những buổi sáng của họ đều bắt đầu như thế - hai đứa chửi nhau bằng loại từ ngữ khiến Đức Phật cũng muốn rời chùa, nhưng lạ thay, chẳng đứa nào thực sự bực.
Siwoo mở tủ quần áo, chưa kịp kéo thì Wangho đứng sau, tiện tay móc áo ba lỗ Siwoo mặc:
"Mặc vậy đi học hả? Mày muốn quyến rũ ông giáo viên hả?"
"Ông ấy còn sống lâu hơn mày nghĩ đó."
"Ờ. Nhưng mà nếu có dính, thì người đó là tao, không phải ông ấy."
"...Mày đừng có nói mấy câu kiểu đó nữa."
"Vợ ngại à?"
"Ngại chó gì cái loại mày, nhìn cái mặt thấy mắc ói."
"Vợ thấy mắc ói chứ mấy bé khối dưới mê lắm đấy, muốn nhìn cũng chưa chắc đã nhìn được đâu."
"Đéo ai quan tâm"
"Ờ. Mặt mày lúc tức đáng yêu vãi."
"Địt mẹ, bố nhờn với mày à?"
"Địt tao thôi chứ đừng địt mẹ"
"..."
3.
Sáu giờ rưỡi sáng. Ký túc xá vẫn chưa tỉnh hẳn. Nhưng phòng 304 thì đang nổ như pháo Tết.
"Mày ăn gói kẹo dẻo của tao rồi đúng không?!"
"Bố thèm vào, tao quăng hết vào thùng rác rồi"
"Tao vứt rác giùm mày đó, vợ không biết cảm ơn anh à?"
"Rác cái đầu buồi. Đồ ăn tao để trong ngăn riêng, dán tên đàng hoàng!"
Wangho ngồi gác chân lên bàn, tay cầm hộp sữa cao cấp, uống tỉnh bơ.
"Có gói kẹo dẻo mà làm như vàng không bằng. Hay mày mang thai, cần bổ?"
"Nếu mang thai thật thì càng không được bỏ rác vào mồm, bổ béo gì cái thứ đầy hóa chất ấy."
Siwoo đứng chống nạnh giữa bếp, tóc còn bù xù, mắt thì đỏ nhưng giọng oang oang như vợ cả.
"Ờ, tao mà có bầu thì mày là bố đứa trẻ đấy đồ ăn hại!"
Là một người sống theo phương châm bác sĩ bảo cưới thì cưới nên Wangho không ngại kết hôn nếu tình huống đó xảy ra thật
"Vậy tao cưới."
"Cưới cái con cặc!"
Wangho bật cười, đặt sữa xuống bàn, chống tay nhìn Siwoo:
"Muốn cưới con cặc chồng thì vợ phải cưới cả chồng nữa chứ."
"Mày chửi tục nhìn yêu vãi. Mỗi lần mày gào là tao muốn hôn bịt mồm cho im luôn."
"Mày mà hôn tao, tao cạp mày tóe máu."
"Chắc mày ngậm máu rồi phun tao chết."
Siwoo lườm cháy áo, gằn giọng:
"Học chung lớp, ở chung phòng, giờ còn ăn hết mẹ phần sáng của tao. Mày muốn tao đi học bằng năng lượng mặt trời hả?"
"Ê mới sáng ra đã ăn kẹo dẻo thay cơm, coi chừng sống không quá 30 tuổi đâu nhé."
"Mắc gì bảo yêu vợ mà trù vợ chết thế hả chồng?"
:)
Wangho đứng dậy, mở tủ, móc bịch bánh macaron ra quăng về phía Siwoo:
"Ăn cái này. Tí tao đèo mày tới trường. Miễn phí. Không thèm tính tiền cước."
"Tao mà rớt điểm giữa kỳ là tao nhét nguyên cặp bánh vào họng mày."
"Cho mày biết - cái họng này chuyên để nói lời yêu thương với vợ nha."
"Chả thấy yêu thương vợ con được miếng nào, mày thiếu điều lên bàn thờ nhà tao ngồi thôi."
"Thôi, mẹ nó. Tao đi học một mình."
Wangho búng chìa khóa xe :
"Không đi xe tao thì đi bộ nha vợ yêu."
Mười phút sau, hai đứa vẫn cùng ngồi trên chiếc BMW i7 đen bóng.
Siwoo ngồi ghế phụ bên cạnh Wangho, miệng vẫn lầm bầm:
"Mai mốt mày vứt đồ ăn của tao nữa là tao bỏ thuốc xổ vô mấy gói ngũ cốc dinh dưỡng của mày luôn."
Wangho cười, không quay sang, chỉ nắm vô lăng nói với giọng đều đều:
"Chỉnh dây an toàn cẩn thận nha vợ, tao phóng nhanh cho kịp giờ tới trường."
4.
Sau nhiều tình huống dở khóc dở cười trong phòng kí túc xá 304, Siwoo đi học với mặt hơi hồng, tai đỏ. Không ai thèm hỏi, vì nó là chuyện xảy ra như cơm bữa. Cậu từng nghĩ Wangho chỉ trêu chơi thôi - nhưng dạo gần đây, có mấy lần cậu nằm quay lưng mà nghe tim đập hơi nhanh, nghe tiếng Wangho gãi đầu phía sau mà thấy buồn buồn dưới ngực. Dạo này cậu chẳng còn tâm trạng để trêu mấy em hồng hài nhi nữa.
Siwoo tự hỏi...
"Chẳng lẽ nào..."
"Mình ngu thật rồi."
Tối đó, Siwoo về ký túc trước. Vừa mở đèn thì thấy cái áo có giá trên trời mà mình từng nói "trông đẹp" được gấp gọn để trên bàn, bên cạnh có mảnh giấy nguệch ngoạc.
"Không cảm ơn là vợ mất quyền cởi đồ tao nha." - by người chồng đoản mệnh của Son Siwoo
Siwoo vứt tờ giấy, lấy điện thoại nhắn tin.
Son Siwoo -> Han Wangho
[@urfavsiwoo]
M viết cái đéo gì
Trên giấy vậy
Đồ thần kinh
[@wanghohan98]
Tao ghi thơ tình mà vợ🔥
[@urfavsiwoo]
Thơ tình cái đầu buồi m á
[@wanghohan98]
Ờ cái đó vợ từng khen mà
[@urfavsiwoo]
...
Nhưng t cảm ơn nhé
Đắt tiền lắm phải kh?
Bao tiền t chuyển khoản
Trả lại tiền cho m
[@wanghohan98]
Không cần đâu
Anh tặng vợ mà
Nói giá ra chỉ sợ
Vợ sợ quá ngất xỉu thôi
[@urfavsiwoo]
🥰
Vậy cảm ơn nha bro
[@wanghohan98]
Không phải bro
Là husband
☝🤓
[@urfavsiwoo]
Ừm
Cảm ơn chồng yêu
wanghohan98 đã thả tim❤
5.
Bảy giờ tối. Siwoo tắm xong, đầu còn ướt, nước nhỏ tong tong xuống vai. Cậu lười mang quần áo vào nhà tắm nên chỉ quấn đại cái khăn bông quanh hông rồi bước ra.
Bình thường thì chẳng có ai ngoài cậu trong phòng vào giờ này. Do Wangho đăng kí học nhiều tiết hơn cậu nên phải đến tám giờ mới về
Nhưng hôm nay lại khác.
Wangho ngồi bắt chéo chân trên giường, áo hoodie xắn tay, tóc vuốt ngược, đang cầm laptop làm bài. Nghe tiếng cửa nhà tắm mở, anh ngẩng đầu...
...rồi đứng hình năm giây.
"Đậu má."
Siwoo giật mình:
"Gì?"
"Mày tính đi đóng JAV mà không báo tao biết để lấy máy quay hả?"
"Quần tao còn chưa mặc, mày có cần nói vậy không?"
"Ờ thì vì mày chưa mặc nên tao mới nói. Mày nghĩ cái khăn đó đủ che hả?"
Siwoo liếc xuống. Cái khăn thật sự... hơi ngắn.
"Ủa, nhà có mình mày. Tao sợ quái gì?"
"Mày không sợ tao làm gì mày à?"
"Tao có gì để sợ?"
"Mày có cơ thể ngọt nước với cái dáng bước ra như catwalk ấy. Tự trọng mày rớt đâu rồi?"
"Tự trọng tao để khô chung với khăn lau giày của mày đó."
Wangho nheo mắt, nhìn Siwoo từ đầu tới chân:
"Này... mày có biết là mày đang khiêu khích một thằng con trai đang ở độ tuổi giàu sinh lực nhất không?"
"Tao đang khiêu khích một thằng óc bò mặc hoodie mùa hè."
"Mày nghĩ tao không dám kéo cái khăn đó xuống hả?"
"Mày kéo thử coi, tao móc mắt mày bằng cái lược."
Wangho đứng dậy, tiến lại gần - gần tới mức cái hơi nóng từ da Siwoo phả thẳng lên ngực anh.
"Tao mà giựt xuống là mày tiêu á."
"Mày cúi thử coi. Tao quấn khăn vô cổ mày bóp nghẹt luôn."
Ánh mắt chọi nhau chan chát, nhưng Siwoo biết má mình bắt đầu nóng.
Đm, đỏ mặt rồi kìa. Mày không được rung động, Siwoo à... đừng có mà-
Ủa sao tim đập nhanh vậy cha nội?!
Wangho cười khẽ, thì thầm:
"Tắm xong mà chưa khô, đứng gần tao vậy coi chừng lây ốm cho nhau á vợ."
6.
Cả phòng tắt đèn, chỉ còn ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt qua rèm.
Siwoo nằm quay lưng, ôm gối. Wangho nằm sau, gối đầu lên tay, chẳng chịu ngủ.
Im lặng một hồi, Siwoo lầu bầu:
"Mày còn chưa ngủ hả?"
"Ngủ sao được. Tao đang tính chuyện quan trọng."
"Tính chuyện bán vợ lên chợ đen à?"
"Ờ. Tao tính xem nên bán mày giá bao nhiêu thì không bị lỗ."
"Chắc tầm ba ngàn. Mày còn lời."
"Ba ngàn won chứ gì, cái đồ vừa lùn vừa mất nết."
Siwoo bật cười khẽ, nhưng không quay lại.
Wangho nhìn lưng cậu một lúc, rồi nói, giọng chậm rãi hơn:
"Siwoo."
"... Gì?"
"Tao nghĩ... tao muốn mày ở chung giường tao hoài."
Siwoo im.
"Ý là - mày ngủ kế bên cũng được. Nhưng đừng có lăn đi chỗ khác. Đừng có chuyển phòng, đừng có dọn ra ngoài."
"Mày ăn cái mẹ gì mà sến vậy?"
"Ờ. Tao đang bị mày làm cho ngu người. Mà cái kiểu ngu này... chắc không khỏi được."
Siwoo cựa nhẹ, vẫn không quay lại. Giọng lặng hẳn:
"Mày tính nói cái đéo gì vậy Wangho..."
Wangho đưa tay ra, đặt lên hông Siwoo. Cảm giác thân quen nhưng lần này siết chặt hơn thường lệ.
"Tao thích mày. Không thích theo kiểu chọc mày chơi."
"Mà kiểu - thấy mày đi đâu với thằng khác là tao khó chịu vl."
"Thấy mày không ở phòng là tao ngủ không ngon."
"Thấy mày cười với tụi nó là tao muốn lôi mày vô nhà nhốt."
Siwoo nuốt khan. Tim đập nghe rõ trong lồng ngực. Để giảm bớt căng thẳng trong bầu không khí hiện tại thì nên nói đùa một câu
"Chồng sợ vợ ngoại tình với thằng khác à?"
Má nghe gay lỏ vl
Miệng ơi mày nói cái đéo gì vậy trời
Nhưng mà thật ra ngay từ đầu thì vốn dĩ anh với thằng wangho đã gay vãi ra rồi còn gì
Kệ đi ha
"..."
Wangho chính thức dính câm lặng
"Ừ anh sợ mất vợ..."
"Nên..."
"Mày mà định quen ai khác... tao đập. Rồi tao cướp về."
"Xong tao cưới. Tao giàu, mày không trốn được đâu."
Siwoo vẫn im.
Một lúc sau, cậu mới khẽ nói:
"Tao tưởng mày định thả tao ra cơ."
"Tao ngu gì mà thả. Tao câu được mày rồi. Giữ tới chết."
Siwoo quay lại, mắt nhìn thẳng vào Wangho, giọng nhỏ xíu:
"Tao mà đổi ý... mày làm gì tao?"
Wangho cúi đầu, sát tới mức môi kề trán cậu:
"Tao hôn mày nát miệng."
Siwoo đỏ mặt, đạp nhẹ một cái vô chân Wangho, nhưng không đẩy ra.
"Khốn nạn."
"Ừ. Vợ của khốn nạn là cái giống gì ha?"
Wangho bật cười. Siwoo cũng không nín nổi, cười theo - nhưng là cái cười thật lòng, nhẹ nhõm, kiểu như:
"Ừ, tao cũng thích mày... đồ khốn này."
END.
Như đã nói ở trên, thật ra Han Wangho thừa sức để mua một căn hộ với giá có nhiều số không để ở
Nhưng mà hắn thích Siwoo từ trước đó nên cố tình sắp xếp cậu chung phòng kí túc với mình để thuận tiện tán, hắn có tiền nên việc này đơn giản thôi
Trên đời không có gì là trùng hợp cả đâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip