2. Whispers In the Dark (1)

2.1. Curiosity Entraps the Rabbit


< w > dịch lủng củng, không đúng.

<og> https://archiveofourown.org/works/16918911/chapters/39749835

_________________________________

___________________________________


Kyouka lần đầu tiên nghe nói về anh khi Kouyou dẫn cô đi tham quan những căn cứ bí mật của Băng Đảng Mafia Cảng. Buổi huấn luyện đã kết thúc. Kouyou cho rằng đã đến lúc Kyouka cần hiểu rõ nội tình của tổ chức.

Khi đi dọc theo các hành lang ngầm, cô nghe thấy tiếng thì thầm từ những thành viên khác.

"Nghe chưa? Đứa nhóc Mori-sama mang về đã trở thành một trong các quản lý cấp cao rồi đấy."

"Biết chứ. Mà chết tiệt, thằng nhóc đó mới có mười sáu tuổi thì phải? Tao không đời nào chịu nghe lệnh một thằng nhóc miệng mới hôi sữa."

"Im đi! Lỡ nó nghe được thì sao? Muốn thấy cả gia đình mày tàn không?!"

"Để ngoài tai lời bọn họ đi, Kyouka." Kouyou thu hút sự chú ý của cô. "Chúng ta có việc quan trọng hơn là nghe mấy lời tầm phào."

Kyouka gật đầu, nhưng trong lòng không thể quên được những gì mình vừa nghe.

Cả hai tiếp tục bước đi cho đến khi không còn ai xung quanh. Kyouka tận dụng cơ hội để hỏi điều mình thắc mắc.

"Ane-san," cô bắt đầu khi cả hai vẫn đang bước tiếp. "Mafia Cảng thật sự có một quản lý mới sao?"

Kouyou thở dài. "Phải. Mori đã mong chờ điều này từ lâu. Ông ta rất hài lòng với kết quả hiện tại."

"Nhưng... người mới đó chỉ mới mười sáu tuổi sao?"

"Phải, đúng là vậy."

"Vậy chẳng phải..." Kyouka không thể nào hiểu nổi. Làm sao một người... một người trẻ tuổi nhường ấy—

Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Kouyou đáp: "Phải, tên nhóc đó là người trẻ nhất từng giữ vị trí quản lý trong lịch sử của Mafia Cảng."

Kyouka không tin vào tai mình. Một người chỉ hơn cô một tuổi đã trở thành quản lý. Cô biết Kouyou cũng từng rất trẻ khi được bổ nhiệm, nhưng khi đó, cô ấy đã là người trưởng thành.

Còn người này...

Chỉ mới là một đứa trẻ. Một đứa trẻ gánh vác trách nhiệm của người lớn — tăm tối và nặng nề đến nghẹt thở.

Kouyou lắc đầu với vẻ bất mãn.

"Mori đang nghĩ gì vậy chứ?" Kouyou lẩm bẩm. "Trao quyền lực cho một người như cậu ta."

Kyouka nhíu mày. "Ý chị là sao? Cậu ấy là một tên lãnh đạo tồi sao?"

Kouyou bật cười, nhưng là một tiếng cười tối tăm. "Tồi sao? Ừ, tồi. Nhưng lãnh đạo tồi thì không."

Ánh mắt Kouyou thoáng qua nét cười méo mó. "Chính điều đó khiến cậu ta còn nguy hiểm hơn bất kỳ thanh kiếm sắc bén nào được khảm ngọc."

Kyouka càng nghe càng rối rắm. Thông tin quá mơ hồ, quá bí ẩn.

"Hả—"

"Đừng hỏi nữa, Kyouka." Kouyou cắt lời, giọng lạnh lùng. "Chúng ta còn nhiều điều cần làm hơn là nói về thứ đấy."

Cô im lặng, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ đến vị quản lý bí ẩn kia.

Mình còn chưa biết cả tên cậu ta nữa...


~~~


Hóa ra, cậu ta không bí ẩn như Kyouka từng tưởng.

Thông tin lại đến từ chính miệng của "Chó Điên" của Mafia Cảng.

Kyouka và Kouyou đang luyện tập dị năng lực, bỗng cánh cửa phòng huấn luyện bất ngờ bị đập tung ra.

"Cái thằng Nakajima khốn khiếp đó!" Akutagawa, chỉ huy đội du kích của Mafia, gầm lên, mặt hằm hằm như sắp cắn người ta đến nơi. "Mẹ kiếp hắn ta và tất cả những gì thuộc về hắn (ý là "Đ mẹ hắn và đ cả nhà hắn")!"

Kyouka sửng sốt. Dù đã gặp Akutagawa nhiều lần, và y và em gái y được Kouyou cùng với Hirotsu chăm sóc, nhưng cô chưa bao giờ thấy y phát điên lên đến vậy. Y thường thường mặt lạnh như cắt, luôn giữ phong thái nghiêm trang.

Người tên Nakajima kia rốt cuộc là ai mà khiến cả Akutagawa tức giận đến thế?

"Cậu ta lại làm gì nữa hả?" Kouyou hỏi, giọng đầy ghê tởm.

"Hắn," Akutagawa nghiến răng, "đã cho một trung đội gồm 150 người lao vào một tòa nhà chứa đầy bom!"

Cái gì?!

"Cậu nói sao?!" Kouyou cũng không tin vào tai mình. "Ryuu, tôi biết thằng nhóc đó là hiện thân của tàn bạo, nhưng nó sẽ không—"

"Tên đó sẽ làm vậy." Akutagawa cười khô khốc. "Và hắn còn dám tỏ vẻ chán chường khi nhìn tòa nhà nổ tung. Rõ ràng hắn biết đó là một cái bẫy ngay từ đầu. Hắn ta đem theo một trăm năm mươi người vì mục đích gì?!"

Akutagawa kinh hãi nhìn chằm chằm vào tòa nhà đang cháy, nghe thấy tiếng la hét của những người sống sót còn lại trước khi một vụ nổ khác khiến họ im bặt.

"Thật thất vọng," Nakajima nói. "Tao vốn không mong gì ngoài một màn pháo hoa rẻ tiền."

Hắn đã biết. Hắn biết rõ và vẫn đưa người vào chỗ chết.

"Vì sao?!" Akutagawa gào lên, nắm lấy cổ áo Nakajima. "Vì sao mày lại làm thế?!"

Nakajima, với đôi mắt vàng nhạt lẫn sắc tím, nhìn thẳng vào Akutagawa bằng ánh mắt trống rỗng.

"Đơn giản thôi," hắn cười nhạt.

"Vì mạng sống của lũ đó không đáng giữ."

Kyouka tiếp thu mọi lời Akutagawa chửi rủa, hiểu biết của cô về người điều hành mới - Nakjima - ngày càng tăng.


Cô suy nghĩ rất nhiều, lờ đi cuộc trò chuyện của Kouyou và Akutagawa.


Cái nhìn sâu sắc của cô về Nakajima có thể đã mở rộng thêm một chút. Nhưng có một điều chắc 

chắn và hầu như mọi người trong Mafia Cảng đều biết.


Nakajima có một trí óc sắc bén hơn cả lưỡi kiếm sắc bén nhất mà cô từng cầm, và một trái tim vô hồn như bí danh của cậu ta.


~~~



Thời gian trôi qua, Kyouka bước sang tuổi mười sáu.

Cô nghe được nhiều điều hơn về Nakajima Atsushi.

Điều bất ngờ nhất đến từ chính Kouyou:

"Sợ hãi?" Kyouka hỏi. "Cả Mori cũng sợ Nakajima-san sao?"

"Phải." Kouyou khẳng định. "Không ai có thể kiểm soát nổi cậu ta, kể cả Mori. Chỉ có một lý do duy nhất Mori vẫn còn sống—là vì Nakajima không hề hứng thú với việc làm thủ lĩnh."

Sau một nhiệm vụ, khi đang thay đồ, Kyouka hỏi một câu:

"Ane-san, ai là người đầu tiên Nakajima-san giết?"

Kouyou thoáng ngạc nhiên. "Sao em lại hỏi vậy?"

"Vì có nhiều lời đồn lắm... rằng cậu ta giết cha mẹ nuôi vì bị lạm dụng..."

Kouyou thở dài. "Không sai, nhưng cũng không đúng."

"Cậu ta sống trong một cô nhi viện bị xã hội ruồng bỏ. Và phải, cậu ta bị ngược đãi. Nhưng người ta đã khiến em hiểu sai một điều. Chị cho rằng đây là vụ thảm sát đầu tiên phù hợp với một người ở vị trí như cậu ta."

Gì cơ, không phải vụ giết người?

Thảm sát?

"Cậu ta thảm sát cả cô nhi viện."

Suy nghĩ của cô bị gián đoạn bởi mùi máu nồng nặc.

Gin—em gái Akutagawa—xuất hiện, mặt hoảng loạn, vác trên lưng thân thể bất động của Nakahara Chuuya.

Kyouka sững sờ một giây, thở hắt.

"Gọi bác sĩ!" Không chút do dự, Kyouka mở điện thoại để gọi cho bác sĩ nội trú của Mafia Cảng khi cô chạy cùng Gin, hình ảnh cơ thể bị thương của Nakahara Chuuya hiện rõ trong tâm trí cô.

"Là Nakajima." Gin nghiến răng. "Chính hắn đã khiến ra chuyện này."

Kyouka có thể hiểu tại sao cái tên Nakajima lại khiến nhiều thành viên của Port Mafia ghét bỏ.

Kyouka coi Chuuya như một đứa em trai mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ có. Cô nhớ lại lần đầu gặp anh. Cậu nhỏ bé, trẻ trung, tràn đầy năng lượng và sự nóng giận. Cậu ấy đến từ một hội nhóm đã suy tàn tên là Cừu, cậu là người sống sót duy nhất.


Chuuya liên tục nguyền rủa và hứa sẽ trả thù khi Kouyou lần đầu đưa cậu vào đây khi cậu mười hai tuổi. Kyouka, mười lăm tuổi vào thời điểm đó, được lệnh phải giúp cậu rèn luyện. Đó là một chuyện thú vị. Chuuya có khả năng điều khiển trọng lực và khiến hầu như mọi thứ bay xung quanh khiến việc huấn luyện cậu trở nên khó khăn hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không vui khi biết thêm về Chuuya và giúp cậu thích nghi với môi trường mới. Cậu có thể lỗ mãng và thô kệch, nhưng sâu bên trong cậu là một cậu bé đầy nhiệt huyết, người luôn cố gắng hết sức để tồn tại ở một nơi như xã hội đen này.

Kyouka sẽ giết bất kỳ ai dám làm tổn thương những người mà cô coi là gia đình.
Nhưng cô không đủ khờ khạo hay ngu ngốc để nhắm vào một người như Nakajima.

"Sao em lại nói 'chính hắn đã khiến ra chuyện này.'?" Kyouka hỏi sau khi gọi bác sĩ.

"Chị biết Nakajima là người huấn luyện cho Chuuya, phải không?"

Kyouka gật đầu. Ở đâu đó trong báo cáo của Chuuya, có ghi rằng Nakajima là người đã tìm thấy và bảo vệ cậu ta.

"Em đang đi loanh quanh và mang theo những tập tài liệu dành cho Black Lizard. Lúc đó em nghe thấy tiếng va chạm lớn trong phòng tập. Em quyết định vào trong vì nghĩ đã xảy ra tai nạn."

Gin sau đó bật cười khan. "Thay vào đó, em thấy Chuuya nằm trên sàn với Nakajima giẫm lên lưng cậu nhóc."

"Ah! Gin-chan." Nakajima chào. "Thật bất ngờ. Bây giờ em có thể lộ cái mặt ra được không?"


"Nakajima," Gin nói một cách lạnh lùng, mắt cô nhìn vào cơ thể đang chảy máu và bất động của Chuuya. "Anh đã làm gì?" Cô ấy hỏi, giọng nói đầy vẻ giận dữ khó che giấu.

"Tôi đang huấn luyện cậu ta."

 "Nhưng cậu ta lại thất bại. Một thí nghiệm lỗi thời không thể kiểm soát năng lực thì giữ lại làm gì?"

Nakajima mỉm cười với cô khi cô trừng mắt nhìn anh với sự căm ghét tột độ.

"Em muốn làm gì với cậu ta thì làm. Nhưng anh mong cậu ta đến đây đúng 12 giờ, nếu không sẽ bị phạt." Nakajima mở cửa. "Tạm biệt, Gin-chan." Hắn ta chế giễu tên cô trước khi rời khỏi cửa.

Khi Gin kể xong câu chuyện của mình, họ đã đến phòng khám. Cánh cửa mở ra với cảnh bác sĩ nhìn chằm chằm vào Chuuya, trước khi lẩm bẩm rằng đây là sự cố thứ tám trong tháng này rồi cho cả hai đi vào.


Kyouka tự hỏi liệu sự tàn ác có thực sự nhào nặn nên Nakajima ngày hôm nay hay không, hay
ngay từ đầu đã có điều gì đó không ổn với hắn ta.


~~~


Bên trong phòng khám, với Chuuya đang dùng rất nhiều thuốc nặng, Kyouka cuối cùng cũng gọi cho Kouyou, kể cho cô ấy nghe chuyện gì đã xảy ra.

Cô không bao giờ quên được giọng nói đau khổ của Kouyou trong cuộc gọi.

Hay sự mất đi vẻ duyên dáng của Kouyou khi cô ấy bước vào phòng khám và hỏi Chuuya ở đâu.


~~~


"Chúc mừng nhiệm vụ của em, cô gái." Kouyou chào đón Kyouka vào vòng tay mình.

Kyouka giờ đã mười bảy tuổi và được coi là một trong những sát thủ nguy hiểm nhất của Mafia Cảng.

Ở độ tuổi này, cô đã học cách làm tê liệt cảm giác tội lỗi và hối tiếc về mọi vụ giết người mà cô đã thực hiện. Bây giờ cô có danh tiếng để giữ gìn.

"Cảm ơn, Ane-san." Kyouka buông cái ôm, cúi đầu trước tiền bối của mình. "Nhờ có chị mà em đã nở rộ thành u minh tử hoa mà chị đã huấn luyện em trở thành. Mọi thành tựu của em đều là từ chị."

Kouyou cười khúc khích. "Gái à, em là niềm tự hào và niềm vui của chị. Thần đồng của chị. Đi thôi nào, chị và các cô gái từ nhà thổ đã chuẩn bị một chút gì đó cho em đấy."

Kyouka và Kouyou trò chuyện khi họ đi bộ trở lại chỗ của Kouyou.

Một cơn lạnh sống lưng ập đến(ớn nạnh đến tận cốt NÕI). Cô quay đầu lại và thấy một người đàn ông tóc xám nhạt, mặc âu phục, thắt lưng lỏng lẻo, bước đi lặng lẽ như một tên sát nhân.

Hắn quay đầu lại, và ánh mắt chạm phải ánh mắt cô.

Thời gian như chậm lại khi anh quay đầu lại nhìn cô.

Cô nhanh chóng nhận ra vẻ ngoài của hắn, mái tóc xám nhạt rối bù, nét mặt cau có, mọi thứ.

Nhưng hai thứ nổi bật nhất là chiếc vòng choker trên cổ và đôi mắt vô hồn của hắn. Có những chiếc gai nhọn được gắn trên chiếc vòng ấy, khiến máu chảy ra từ cổ hắn. Đôi mắt hắn, gần như vàng như mắt mèo nếu cô không để ý đến màu tím ở dưới, trông vừa vô hồn và hung dữ cùng một lúc. Chúng hướng về phía cô như thể cô là con mồi và tính toán xem phương pháp nào sẽ đau đớn nhất để giết cô.

Sau đó, anh nhìn về phía trước, bước đi lặng lẽ như một kẻ săn mồi.

Đợi đã, đôi mắt vàng hung dữ giống mắt mèo sao?

Nghĩa là...

"Vậy là em đã gặp hắn rồi." Kouyou trầm giọng. "Giờ em đã hiểu vì sao chị không muốn em gặp mặt hắn chưa?"

Kyouka không đáp.

Cô chưa từng gặp một nửa còn lại của Song Hắc, Bạch Tử Thần. Cô nghĩ rằng đến một lúc nào đó cô sẽ chạm trán với tên giám đốc điều hành đáng sợ này sau khi trở thành thần đồng của Kouyou và giành được danh tiếng là sát thủ giỏi nhất của Mafia Cảng.

Kouyou nói với Kyouka rằng tốt nhất là cô không bao giờ gặp hắn.

Điều đó không ngăn lại sự tò mò của người thiếu nữ.

Và sự tò mò ấy khiến cô không thể ngừng nghĩ về lần đầu gặp mặt với tên giám đốc điều hành trẻ tuổi nhất của Mafia Cảng.

Cô không chắc Kouyou có đúng khi nói rằng tốt nhất là không nên gặp hắn không, nhưng có một điều chắc chắn.

Chỉ riêng ngoại hình và hành động của Nakajima Atsushi đã làm nên tên tuổi của mình, Bạch Tử Thần.

Kyouka tự hỏi liệu cô có bao giờ gặp lại Nakajima nữa không.



~~~


Một tuần sau đó, mọi thứ đảo lộn.

Bốn câu tóm gọn tất cả:

Port Mafia bị tấn công bởi tổ chức khủng bố Mimic.

Một gián điệp của chính phủ đã xâm nhập tổ chức.

Một cựu sát thủ hạ cấp đã bỏ mạng.

Và điều tệ nhất:

Nakajima Atsushi – Bạch Tử Thần – thủ lĩnh trẻ nhất của Mafia Cảng, đã biến mất không để lại dấu vết.

____________________________________

Wow sau hơn hoặc gần 2 năm, tôi đã quay lại dịch á há há

Truyện dịch lậu, đừng méc người viết!!

27/5/2025 - 2511 words

- thecagedbird -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip