Chương 10

Kể từ khi Wonwoo có em bé Mingyu quyết định để cậu ở nhà luôn không cho đi làm vì sợ ảnh hưởng đến cậu và con. Wonwoo thì nằng nặc đòi đi làm và nói mình chẳng bị làm sao cả nhưng hắn vẫn không chịu mà nhất quyết để cậu ở nhà và gọi mẹ Kim đến chăm sóc cho cậu.

"Em đừng có bướng, hôm qua anh đã gọi điện cho mẹ rồi tí nữa là mẹ tới nên em phải nghe lời mẹ biết chưa"

"Ư, anh cứ như vậy hoài à, cứ bảo bọc em như vậy rồi làm sao mà em bảo vệ con đây"

"Anh sẽ bảo vệ cả hai ba con em, em chỉ cần ở bên cạnh anh và con là được"

Nói xong thì chiếc xe Mec đen của mẹ Kim đã tới và đỗ vào trong dinh thự của thiếu gia Kim. Mẹ Kim aka Kim Minseo đã tới để chăm sóc cho con trai cưng của bà, và đương nhiên con trai cưng của bà là Jeon Wonwoo.

"Mẹe"

Cậu mè nheo rồi chạy tới ôm lấy bà. Đứa nhỏ này còn chưa lớn, sao mà bà có thể nghĩ tới chuyện tới lúc nó đau đớn sinh con được đây. 

"Aigoo cục cưng của mẹ, để mẹ xem nào. Trông con gầy đi rồi này, có phải Mingyu đã không chăm sóc tốt cho con trai mẹ không"

"Không đâu mẹ, anh ấy chăm con rất tốt, mẹ đừng lo"

Kim Mingyu nhìn cảnh mẹ con đoàn tụ mà  khóc trong lòng nhiều chút, rồi ai mới là con ruột của mẹ đây chứ. 

"Bây giờ con phải đi rồi, mẹ và em ở nhà cẩn thẩn cửa nẻo nhé. Con đi đây"

Khi chiếc xe ô tô đen chạy ra khỏi dinh thự, Wonwoo và bà cũng vào nhà. Bà Minseo vừa vào là đã dìu Wonwoo xuống sofa rồi âu yếm. Thằng nhóc này hồi ấy phải chịu cực nhọc, bây giờ lại có một gia đình viên mãn như vậy thật khiến bà rất vui sướng

"Wonu của mẹ,  đã lâu rồi mẹ con mình mới có một khoảng thời gian như vậy với nhau, con có điều gì muốn trải lòng với mẹ thì cứ nói nhé. Mẹ sẽ thay Sol lắng nghe con"

Sol, cái tên này Wonwoo thực sự rất nhớ, vừa nhớ vừa đau. Là người mẹ ruột đã không còn của cậu, năm đó lấy phải một người chồng bạo lực mới phải ra đi uất ức như vậy, cậu thực sự rất đau là đằng khác. 

Bà Minseo và bà Sol hồi năm còn ở độ tuổi đôi mươi là những nữ sinh tràn đầy sức sống, đã từng làm gì đều có nhau và cũng đã từng là một đôi bạn thân rất thân. Nhưng nếu không dính dáng tới người chồng vũ phu là ông Jeon thì hai người đã không phải âm dương cách biệt. Bà vừa hận Jeon Myungsik cũng vừa giận Solie vì đã mù quáng yêu một người bạo lực như vậy. 

Nghĩ tới đó, khóe mắt bà chợt cay xè, giọt nước mắt cứ thể lăn dài trên gò má với làn da đã có nếp nhăn. Bà dựa đầu vào Wonwoo, tâm sự với con trai nuôi vài điều.

"Wonwoo à, cảm ơn con vì lúc đó đã tin tưởng để mẹ mang con về đây chăm sóc. Mẹ biết con rất nhớ Sol và mẹ cũng vậy, nhưng biết đâu rằng trên kia Solie vẫn đang luôn theo dõi chúng ta và bảo vệ cho con cùng với tiểu bảo. Cho nên con đừng lo lắng gì cả, ba mẹ và Mingyu sẽ luôn chở che cho con thay phần của Solie nhé?"

Wonwoo trong lòng ấm áp, đôi môi nhoẻn cười dịu dàng rồi ôm lấy bà Kim. Cậu dụi dụi vào rồi làm nũng với bà giống như hồi đấy làm với mẹ. Nước mắt không kìm lại được cũng tuôn hết ra ngoài, cậu nghẹn trong lòng không muốn khóc lớn, chỉ dám thút thít trong lòng bà để bà đỡ lo. 

Ngồi tâm sự một lúc thì cũng đã gần tới trưa, Wonwoo và bà Minseo cùng nhau vào bếp chuẩn bị nấu nướng. Bà Kim sợ cục cưng nấu nướng mà cắt trúng tay nên chỉ cho cậu phụ bếp vài chuyện lặt vặt còn lại để bà lo liệu. Xong bữa trưa thì cậu xung phong rửa bát nhưng cũng bị bà đá ra phòng khách mà ăn trái cây.

Trai cưng của mẹ còn đang mang cháu nên không được đụng vào gì cả. 

Tới 7 giờ tối Kim Mingyu mới về tới nhà. Vừa bước tới cửa chính đã thấy một mùi quen thuộc từ nhà bếp bay ra, là hương vị mà mấy tháng rồi hắn chưa được thưởng thức. Bước vào bếp thấy cậu và mẹ đang vui đùa nấu ăn khiến hắn rất ấm lòng. Bình thường chỉ có hắn và cậu cùng ăn với nhau nên khá trống vắng, nhưng hôm nay có thêm mẹ không khí lại rộn ràng hơn hẳn. Nghĩ tới cảnh sau này có thêm ba Kim và con của hai đứa khiến hắn vui không thể tả.

"Vui vẻ quá ha, không biết cái thân này về luôn"

"Ơ Mingyu về rồi đấy à con. Lên tắm rửa sạch sẽ đi rồi xuống ăn cơm" 

"Dạ mẹ"

Rồi hắn lon ton bước tới chỗ vợ, ôm eo rồi chụt một cái rõ to làm cậu ngượng chín mặt. 

"Hai đứa lớn nhòng đầu rồi, không cần phải ngại"

Xong việc hắn liền cắp đít lên tầng đi tắm.

"Ah~~ sảng khoái quá đi"

Hắn ngồi xuống bàn ăn, nhìn bữa ăn toàn là hương vị quen thuộc mẹ nấu Mingyu vui lắm. Đã rất lâu từ khi Mingyu và Wonwoo cưới nhau hắn mới lại được nếm lại những món ăn tuyệt vời này. Gắp một đũa đầy thịt vào miệng, nó ngon đến mức khiến Mingyu phải kêu lên những âm thanh thõa mãn.

"Ah~ tay nghề nấu ăn của mẹ vẫn là đỉnh"

"Đỉnh thì ăn nhiều vào, còn lo cho Wonwoo với cháu mẹ nữa"

3 người cứ thế vui vẻ ăn một bữa cơm ấm cúng với nhau. Wonwoo và  Mingyu đang rất vui vì nhờ có mẹ mà hôm nay nhà cửa mới rộn ràng như vậy. Chắc rằng sau này có thêm đứa nhỏ căn nhà sẽ càng tràn ngập tiếng cười nói của cả người lớn và cả trẻ con.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đi ngủ đã...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip