Chương 4
Hai ngày thứ 7 và chủ nhật cứ thế trôi qua, bỏ mặc Wonwoo lại với cái ngày thứ 2 chết tiệt đó. Mới đó vậy mà đã phải sơ mi cà vạt quần tây nghiêm chỉnh đi làm, ôi thật là không thích một tí nào.
Sáng hôm nay cũng như sáng mọi ngày. Wonwoo sẽ luôn được Mingyu đưa đón tới công ty, một phần vì tên nào đó muốn gần gũi, bám dính lấy vợ, một phần thì do hai người cùng làm chung cùng một chỗ. Wonwoo thì làm thư kí chủ tịch, còn Mingyu thì làm chủ tịch ngày ngày cùng cậu làm việc và tan làm với nhau. Hắn và cậu cùng nhau xuống xe, hai người đàn ông lịch lãm đẹp trai cao ráo mỗi lần bước vào công ty là mỗi lần khiến các nhân viên nữ điêu đứng. Nhưng điêu đứng kiểu gì thì sự thật vẫn vả vào mặt mỗi người là trai đẹp thì luôn về với nhau thôi.
Đi thang máy tới tầng cao nhất cũng là phòng làm việc của chủ tịch. Mingyu và Wonwoo thì làm việc chung một căn phòng với nhau. Ngày nào làm việc cũng chỉ nhìn mỗi cái bản mặt của ai kia khiến Wonwoo chán ngấy, cứ coi như là làm việc thì sẽ không nhìn mặt hắn nhiều nhưng coi đi, hắn cứ hở một tí là lại "Wonu ơi", "Wonu à, anh chán quá'', "Wonu có thương anh không" làm cho cậu điên hết cả đầu, việc làm thì đếm không xuể mà hắn lại cứ xơ hở là ghẹo cậu mới chịu làm việc. Nhiều lúc cậu tự hỏi bản thân xem cái tên này sao mà làm chủ tịch được cũng hay.
Đánh đánh gõ gõ gần tới giờ nghỉ trưa thì tên kia lại dở chứng. Rời bàn làm việc của hắn mà di chuyển sang chỗ của cậu.
"Này, gần giờ nghỉ trưa rồi em nghỉ một tí đi. Làm cả buổi sáng rồi"
"Em còn một số công văn chưa duyệt nữa, anh nghỉ trước đi"
"Nhưng mà anh chánnn"
"Thì anh tự đi mà chơi í, không thì duyệt hết đống công văn này hộ em rồi em chơi với anh"
Vừa nghe xong thì hắn liền phi xuống bàn làm việc của cậu, chỉ cần đọc lướt qua rồi tốn 10-15 phút gì đó là đã duyệt xong.
"Bây giờ chơi được rồi đúng hăm?"
"Em mệt lắm, anh tự chơi đi nha"
"Ơ hay cái con mều gian xảo này"
Giận tím cả người, nhà ngươi coi đây rồi sẽ biết tay Kim Mingyu ta đây. Thế là hắn lại kéo Wonwoo đang mơ màng muốn ngủ đứng dậy. Ép cậu vào bàn làm việc rồi cứ thế nâng cằm người đẹp lên rồi hôn vào đó. Đồ của mình thì mình xài thôi, ngại gì.
Wonwoo thì bị hành động của hắn làm cho tỉnh cả người, đạ mú tên này muốn chết hay sao mà tung hoành ngay trên công ty vậy không biết. Đập đập vài cái vào vai hắn trong khi hắn còn đang hăng say dây dưa môi lưỡi với cậu, cậu mạnh bạo tách hắn ra rồi quát vào mặt hắn.
"Muốn chết hả, lỡ có ai vào thấy thì làm sao?"
"Thì thấy thôi, không phải đám cưới của tụi mình lớn nhất cái Seoul này hả? Em ngại gì?"
"Anh không ngại nhưng mà em ngại!!!"
Hắn không để Wonwoo nói thêm nữa mà tấn công tiếp vào môi cậu, môi gì đâu vừa mềm vừa ngọt làm hắn mê chết đi được. Một tay hắn nhấn đầu cậu vào hôn, tay còn lại thì ranh mãnh luồn vào chiếc áo sơ mi mỏng manh của cậu mà sờ soạng. Từ cái eo thon gọn đến hai điểm hồng luôn là thứ mà hắn mê nhất trên cơ thể vàng ngọc này. Cậu thì vừa nhột vừa ngại rên lên vài tiếng nhỏ xíu, hai tay bám lên áo hắn vò cho nhăn nhúm lại vì sợ sẽ có ai đó vào rồi thấy cảnh tượng nóng mắt này.
"Ah...hah...dừng....lại"
Hắn ngừng hôn, trưng ra bộ mặt vô tội rồi nói một câu nhẹ như lông nhưng trọng lượng câu nói thì không hề nhẹ.
"Anh cứng rồi Wonu ơi"
Đụ má, Jeon Wonwoo chắc chắn sau lần này cậu sẽ từ bỏ cái chức vụ thư kí này rồi nhảy sang công ty khác làm cho an toàn. Chứ đi làm mà còn bị cả chủ tịch cưỡng hiếp thì dẹp mẹ đi, làm một lần rồi tởn tới già. Đang đứng trời trồng không biết có nên làm liều ở chốn công sở không thì một tiếng gõ cửa vang lên như chiếc phao cứu sinh cứu lấy tấm thân tàn này của Jeon Wonwoo, là Seokmin, bạn thân của Kim Mingyu.
"Ê, cái thằng trời đánh kia, tao tới rồi này, mở cửa cho bố vào với!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin lỗi vì đã để các bbi đợi lâu, sốp lên òi nè=)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip