𝗪𝗵𝗲𝗿𝗲 𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗲 𝗧𝗿𝘂𝗲
Tác giả: muyuubyou
Trans + beta: Elise
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/31531892
Summary: Hwanwoong may mắn được bước vào cơn ác mộng của Youngjo.
Notes: Hồi đáp prompt của Anonymous trong bộ sưu tập bloodmoonfest
Prompt:
Hwanwoong là người du hành giấc mơ. Đặc biệt là em có thể đi qua, ảnh hưởng và điều khiển giấc mơ của những người gần gũi với mình nhất. Điều gì sẽ xảy ra khi em bắt đầu dạo chơi trong giấc mơ của năm người bạn cùng phòng với mình?
A/N: Prompt được thay đổi một chút cụ thể là Hwanwoong chưa có ảnh hưởng đầy đủ đến những giấc mơ của người khác. Truyện cũng tập trung vào giấc mơ của một người bạn cùng phòng của em. Xin lỗi nếu chuyện này kì cục - đây là lần đầu tiên mình viết gì đó thế này. Đọc truyện vui vẻ <3
Tags: Light horror, ác mộng, AU người du hành giấc mơ, fluff, nhắc đến máu (ít), một lần hôn.
Truyện dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.
___________
Hwanwoong là người du hành giấc mơ.
Dạo gần đây em mới biết và lúc phát hiện thì hết sức lạ; đột nhiên em tỉnh dậy trong giấc mơ của mình nhưng sau đó lại có thể bước ra khỏi đó và đi vào một giấc mơ khác. Tất nhiên, ban đầu em chỉ nghĩ giấc mơ của mình thay đổi thôi. Có điều em lại có ý thức, có nghĩa là em đáng lẽ có thể điều khiển giấc mơ hoặc ít nhất là thức giấc, vậy mà em chỉ có thể kiểm soát bản thân. Tất cả những sự kiện trong mơ cứ diễn ra khiến em không làm gì được, em không thể trốn thoát cho đến khi giấc mơ kết thúc hoặc bất cứ ai đang mơ tỉnh dậy.
Hồi đó là giấc mơ của Seoho; nó không tệ, nhưng cực kỳ kỳ cục. Có các nhân vật digimon ngẫu nhiên ở đây và ở đó, nửa đội mất tích và Seoho đã khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Hwanwoong trong mơ. Mấy quả trứng đang nở còn Seoho về cơ bản đã biến toàn bộ ký túc xá của họ thành một nhà ấp trứng digimon. Em hét vào mặt anh đừng làm loạn căn phòng nữa, song Seoho hoàn toàn phớt lờ. Hwanwoong bỏ cuộc, ngồi xuống một góc, bịt chặt tai để ngăn tiếng ồn xung quanh và đợi tình trạng hỗn loạn kết thúc, đến khi Seoho hẳn đã thức dậy vào nửa đêm vì em bị đá sang chỗ khác. Đó là lúc em nhận ra những giấc mơ không phải của riêng mình.
Tất nhiên là của Dongju.
Rơi từ trên trời xuống, em nghe thấy tiếng nhạc đầy thu hút. Em đã bị thuyết phục hơn rằng đây là giấc mơ của em cho đến khi đứng dậy, phủi bụi và nhìn quanh. Xung quanh sặc sỡ đến mức làm đau cả mắt.
Không hỗn loạn như Seoho, tuy vậy Hwanwoong gần chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ mơ như thế. Nơi này tràn ngập những thứ trông giống như những nhân vật lấy cảm hứng từ Disney, trong một thị trấn lấy cảm hứng từ Disney, điều đặc biệt nhất là Dongju đang đứng hát trên sân khấu.
Toàn bộ khung cảnh như thể được lấy ra từ một vở nhạc kịch.
Lần này, em chắc đây không phải là giấc mơ của mình. Em không bao giờ có thể nghĩ ra mấy thứ này. Em ngồi xuống, tò mò muốn xem vở nhạc kịch của Dongju sẽ diễn ra như thế nào. Em đợi, may mắn thay cũng không tệ như Seoho vì tiếng ồn là âm nhạc và mọi người nói chuyện rất khẽ. Sau đó thì Keonhee đánh thức em và giấc mơ tan biến.
Khi ấy em vẫn còn nhiều nghi ngờ, em chỉ vừa mới có sức mạnh khác lạ này và không nhận thức được đầy đủ những gì đã làm. Em thậm chí còn chưa thể chấp nhận nó.
Lần này em chắc chắn trăm phần trăm rằng mình không thể mơ thấy chuyện này, là khi em bước vào giấc mơ ai đó đang làm tình - bối rối, má ửng hồng, em lập tức bước ra khỏi phòng, bịt chặt tai lại giả vờ như không thấy - ai đó đã làm em thức giấc, ơn trời, em không phải chứng kiến những âm thanh hay hình ảnh kinh hoàng đó nữa. Em thậm chí còn không kiểm tra xem đó là ai. Không phải điều em muốn.
Kể từ đó đã được vài tháng họ không còn ở chung phòng nữa, đến nay đôi khi Hwanwoong vẫn có thể đi vào giấc mơ của các anh khi Keonhee hoặc Dongju ngủ say đến mức không mơ thấy gì.
Bình thường họ không hay gặp ác mộng nên tối nay Hwanwoong bối rối khi bước vào một giấc mơ nọ, nơi này có vẻ hơi hoang vu.
Em cũng không chắc có phải là ác mộng không. Hầu hết những giấc mơ khủng khiếp của họ thậm chí còn không đáng sợ, họ chỉ buồn, như ai đó bị mất con chó hoặc bị phớt lờ. Một điều gì đó khiến trái tim họ chìm đắm trong sợ hãi khi chuyện xảy ra.
Nhưng giấc mơ này.
Hwanwoong không rơi từ trên trời xuống. Em không trượt vào trên ván trượt tuyết, cũng không mở mắt tại phòng tập gym. Em không ở trong ký túc xá của họ, em không thức dậy ở nhà của thành viên nào, không. Thay vào đó, cảm giác như em xuất hiện ở nơi này, một nơi có thể là hình ảnh phản chiếu thế giới của họ, một nơi nào đó không giống Hàn Quốc cho lắm, hoặc có lẽ là một nơi nào đó hơi xa thành phố, mọi thứ đứng yên, mắc kẹt tại chỗ một cách kỳ quái. Không khí có cảm giác đặc và loãng cùng một lúc, như thể có một cơn gió thoảng qua ngừng di chuyển, lơ lửng dừng lại.
Đó là khi đôi khi bạn biết đây là một cơn ác mộng, như thắt lại trong bụng. Hwanwoong thấy cần phải thường xuyên cảnh giác. Tất cả các giác quan của em đều được nâng cao, chú ý lắng nghe mọi tiếng động nhỏ, mắt quét trên bề mặt để tìm bất kỳ chuyển động nào; không một loài thú nào xung quanh cũng không một chiếc lá lơ lửng hay rơi xuống đất.
Em vẫn không biết đây là giấc mơ của ai mặc dù em có thể hình dung ra. Vẫn còn sớm để đoán, tuy nhiên, trước tiên em phải tìm ra người nào đó. Nắm bắt tình hình.
Đôi khi việc trở thành một người du hành giấc mơ rất nguy hiểm. Em từng nghĩ rằng nó không phải điều gì tuyệt vời; chỉ bước vào và ra khỏi giấc mơ của ai đó, nhìn thấy sự vô thức của họ, bắt gặp những suy nghĩ giản đơn. Sau này trải qua nhiều tình huống khác nhau, em nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Sức mạnh kiểu đó đi kèm với cái giá. Luôn luôn có rủi ro.
Em nhìn xung quanh con đường vắng, một bên là khu vườn đầy cây cối, bên kia là một khoảng sân với tòa nhà rất lớn. Có vẻ như em đang ở trên đỉnh của một ngọn đồi nào đó vì em có thể nhìn thấy thành phố trải dài hàng trăm dặm dưới kia.
Bản thân tòa nhà trông giống như đã không được chăm sóc trong nhiều tháng. Màu sắc nhạt nhòa, những mảnh thạch cao lớn tróc khỏi tường, cỏ dại mọc khắp nơi. Lối vào phía trước rất lớn, một cánh cửa kim loại với những thanh chắn được phủ một lớp màu xanh dương nhạt, giờ đã phai dần.
Chàng trai tóc hồng lại gần, đặt tay lên một song sắt và lắc với hy vọng có thể mở ra. Cánh cửa vẫn giữ nguyên vị trí vững chắc, chỉ tạo ra tiếng ồn khi va chạm với sợi xích sắt quấn quanh, cũng có một ổ khóa trên đó. Em lắc thêm vài lần, nhăn mặt trước tiếng lách cách phát ra rồi bỏ cuộc. Phải tìm đường khác để vào trong, chắc chắn em không thể cô đơn ở ngoài này. Cho dù đây là một giấc mơ, em cũng không thích một mình trên con phố rùng rợn. Thay vào đó, em thích ở trong công ty nào đó hơn.
Em nhìn lan can bao quanh sân, có điều bức tường lại khá cao. Vậy là không vào được, em nghĩ.
Em kiểm tra cổng vào một lần nữa, lay thật mạnh mà nó vẫn không nhúc nhích. Tiếng ồn ào vang vọng trên phố vắng, em đang ở trên đồi và những ngôi nhà nằm rải rác. Tiếng động truyền đi, lúc đầu em tưởng tiếng vọng tạo ra âm thanh gầm gừ trầm thấp đó.
Nhưng không.
Em không có nhiều thời gian để tìm hiểu nó là gì vì tim suýt nữa nhảy ra khỏi họng, em choáng váng và sợ chết khiếp.
Có một thứ đang chạy về phía em, em không xem phim kinh dị nên không biết thứ này đến từ đâu, thậm chí nếu có tồn tại. Nó trông như bị bỏng với mái tóc xõa, không có quần áo, không có gì che đậy. Em rung cổng mạnh hơn nữa, làm ơn, ai mơ thấy thứ này thì giúp tôi với.
Là Youngjo, người tự dưng xuất hiện bên phải em, sau khoảng sân mở của tòa nhà và anh nhanh chóng ra hiệu cho Hwanwoong đi theo.
Chàng trai tóc hồng mừng rỡ, vì đây có thể là một giấc mơ, nhưng mọi thứ đều có cảm giác thật đến lạ thường. Có lẽ đối với em thì đó chính là thật.
"Sao em lại ở ngoài thế?" Youngjo hỏi em, chạy xa hơn hướng về phía tòa nhà.
"Chỉ- chỉ là em ở đấy thôi, cái thứ quái quỷ kia là gì vậy?!"
"Em không biết?" Anh chàng lớn hơn quay lại nhìn em, vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt anh.
"Không."
Tai em vểnh lên khi nghe thấy tiếng gầm gừ trầm thấp sau lưng và em sợ phải nhìn.
Một bàn tay nắm lấy tay em, em sẽ nao núng nếu không nhận ra hơi ấm. "Anh sẽ giải thích ở trong," Youngjo thì thầm, hụt hơi.
Bên trong cũng vắng vẻ như bên ngoài, có điều có lạnh hơn giống như bước vào hang động. Có những hành lang dẫn đến nơi mà chỉ thánh thần biết là đâu và những cầu thang lên tầng trên và xuống tầng dưới ở bên phải. Em không muốn phải đi xuống thấp hơn tí nào.
Youngjo vẫn chưa buông tay, em rất vui vì điều đó. Sự quen thuộc trong giấc mơ - Youngjo mang lại cho em cảm giác an toàn mặc dù nút thắt vẫn còn đó và các giác quan của em còn cảnh giác cao độ. Ác mộng là ác mộng, chúng làm thế đó. Khiến bạn sợ hãi.
Anh dẫn em đến một trong những cánh cửa ở một trong những hành lang bên trái.
"Ở đây có nhiều người hơn. Anh sẽ giải thích khi ta đến đó."
Căn phòng tràn ngập những gương mặt xa lạ, những người lần đầu tiên em gặp. Em chắc chắn rằng Youngjo cũng không biết những người này, nhưng cũng không phải là vô lý. Em đã nhìn thấy nhiều thứ mà em không biết trong giấc mơ của mình trước đây. Tất cả đều nhìn lên khi cả hai bước vào phòng, mở to mắt hướng ra cửa, mong chờ một thứ gì đó sẽ nhảy vào bất cứ lúc nào. Khuôn mặt của họ đều mệt mỏi và dưới mắt biến dạng, những nếp nhăn và quầng đen hòa vào nhau giống như họ đã không ngủ trong nhiều năm, hoàn toàn đúng theo nghĩa đen.
Youngjo cẩn thận đẩy cửa trở lại chỗ cũ.
Hwanwoong nhìn quanh phòng. Nó trống rỗng và những bức tường xuống cấp. Mấy cái bàn được đẩy sang hai bên, người ta ngồi ở vị trí trung tâm. Họ không để ý đến em vì dù gì em cũng không phải là người đang mơ thấy cái này, nhân vật chính là Youngjo, tất cả mọi thứ đều xoay quanh anh.
"Đây là Hwanwoong. Đừng bận tâm đến em ấy, em ấy là bạn của tôi."
Sự im lặng theo sau không có gì đáng ngạc nhiên, phản ứng thờ ơ không làm Youngjo bận tâm. Anh kéo chàng trai tóc hồng ngồi xuống một góc, bắt chéo chân, Youngjo nghiêng người về phía em.
"Tụi anh cũng không thực sự biết chuyện gì đang xảy ra nhưng có những con quái vật ở khắp nơi. Theo những gì tụi anh biết thì không có ai vào đây, vậy mà Woong à anh- anh thấy ai đó la hét và kêu cứu, con quái vật tấn công anh trông rất giống anh ta." Anh hít vào một hơi, cân nhắc xem có nên tiếp tục hay không. Nhưng đây là Hwanwoong. "Anh nghĩ những con quái vật là một loại bản sao của chính chúng ta. Anh không biết chúng đến từ đâu, tất cả tụi anh đều quá sợ để ngủ. Em có thế không?"
"Em không biết chuyện gì đang xảy ra, hyung, nhưng nếu nơi này an toàn, chúng ta cần năng lượng mà nhỉ? Anh nên ngủ một chút."
Hwanwoong không định ở đây lâu. Nơi này rất rùng rợn, Youngjo gần đây đã xem các chương trình kinh dị. Tình trạng vô tri giác lúc này của anh là cực kỳ nguy hiểm. Những giấc mơ không cần phải có ý nghĩa, những con quái vật có thể xuất hiện từ hư vô, không mang ý ẩn dụ nào. Một con có thể xuất hiện ở đây ngay tại thời điểm này. Có lẽ nếu Youngjo ngủ, anh sẽ thực sự thức dậy.
"Woong, nguy hiểm quá... nếu có ai trong số họ biến thành nó thì sao?" Suýt thì anh la lên câu cuối, trong mắt chất chứa kinh hoàng.
"Hyung." Hwanwoong nói, siết lấy tay anh, "Không sao đâu. Dù cho có bất cứ chuyện gì em cũng sẽ bảo vệ anh. Đừng lo lắng. Thế nên đi ngủ đi. Chúng ta có thể vào phòng khác, chỉ hai ta, nếu anh muốn."
Càng ít người, càng có nhiều khả năng giấc mộng của Youngjo tan thành mây khói và chẳng có gì xảy ra nữa. Anh sẽ chỉ thức giấc, quên đi cả nửa cơn mơ này, quay lại ngủ và mơ về điều gì đó tốt hơn. Tệ nhất thì Youngjo sẽ không ngủ đêm nay.
Tóc nâu suy nghĩ một chút rồi đứng dậy, tay vẫn đan trong tay Hwanwoong. Anh không thèm thông báo cho những người khác biết, cả hai cứ vậy đi.
Phòng bên có một cái giường, Youngjo tiến đến rồi nằm xuống. Chàng trai tóc hồng ngồi dưới chân giường, thi thoảng vỗ nhẹ chân Youngjo cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ và hy vọng là cho đến khi giấc mơ này biến mất.
Dường như một tiếng đã trôi qua nhưng ở đây không có dòng thời gian thực sự, có thể chỉ mới được một giây thôi. Sự tĩnh lặng khiến em kinh hãi. Em không ngừng lặp đi lặp lại trong lòng, ước gì giấc mơ kết thúc. Em vẫn chưa thấy gì trừ một người quái dị, nhưng sự im ắng trống rỗng tỏa ra ghê rợn. Im lặng mà cảm giác như đang che giấu quá nhiều bí mật. Những bí mật sớm muộn cũng hé mở.
Đôi mắt em nhắm chặt và bàn tay em giữ lấy chân Youngjo thêm lực.
Rồi một tiếng hét vọng lại. Đôi mắt em mở lớn, trái tim đập rộn ràng, em cảm thấy Youngjo đang thức dậy cạnh mình.
Dĩ nhiên họ sẽ chẳng bao giờ được yên bình trong giấc mơ này. Những cơn ác mộng không bao giờ kết thúc nhanh như vậy, phải không.
Em đứng dậy để kiểm tra căn phòng kia trước khi Youngjo kịp bắt lấy tay em. Những người em nhìn thấy trước đây đang nằm rải rác trên hành lang, một số đang bỏ chạy, số rất ít chết cứng trước cửa phòng.
Hwanwoong đến gần, bây giờ có một cái giường ở đó. Một cô gái ngồi dưới tấm ga, có thứ gì đó bị biến dạng ngồi cùng với cô ấy, giống như cô đang ngồi trên nó. Nó nhô lên từ chiếc giường sau cô, giống như người chết bật dậy từ nấm mồ. Hwanwoong kinh hãi nhìn con quái vật ngoạm cổ, kéo cô về phía nó, mái tóc xoăn buông thõng che đi khuôn mặt. Hwanwoong nhận ra con quái vật và cô có những lọn tóc giống hệt nhau. Em không thể nhìn thấy khuôn mặt con quái vật nhưng em cược nó trông y chang cô ấy.
Em không muốn xem nữa. Em quay lại với Youngjo, tim muốn rớt ra ngoài lần nữa. Lần này thì suýt rớt thật khi đằng sau Youngjo có một Youngjo khác ở cùng với anh, kết nối bởi thứ chất lỏng nhớt dính. Anh bị mắc kẹt tại chỗ và tròng đen gần như chỉ còn là những chấm nhỏ đến nực cười bên trong mắt. Toàn bộ gương mặt anh đang khẩn cầu Hwanwoong ấy vậy mà Hwanwoong lại chết lặng vì sợ hãi giống như những người ở phòng bên cạnh.
"Xin em."
Lời anh nói phá vỡ câu thần chú và Hwanwoong chạy đến bên Youngjo – em không thể nhìn con quái vật, em cố hết sức để tránh thấy nó bằng mọi cách. Có vẻ như con quái vật vẫn chưa hoàn toàn đạt được mục đích - em nắm lấy tay anh và kéo anh ra khỏi giường, chạy về phía lối thoát duy nhất, cánh cửa, với Youngjo phía sau.
Em chú ý thấy mình đã nắm tay anh chặt thế nào chỉ khi họ dừng lại sau một chiếc tủ để thở. Tay buông rồi nhưng vẫn còn chạm, khuất trong góc thế này, dán chặt vào nhau.
"Đó... có phải là anh không?" Em kiểm soát hơi thở, nhắc đến thứ đó.
"Là... phiên bản quái vật của-anh, anh nghĩ vậy." Youngjo thở hồn hển khẽ khàng đáp lại. Phần tóc dài phía sau bết lại trên cổ vì mồ hôi, đôi mắt anh lấp lánh.
"Ngay cả những giấc mơ của anh cũng có ý nghĩa?"
Youngjo bối rối nhìn em.
"Xin lỗi, ý em là, chúng có xuất hiện khi ta ngủ không?" Hwanwoong hỏi, em cố gắng vén tóc khỏi mặt nhưng vô ích. Cả hai tay em đều bị đẩy sang hai bên, Youngjo để ý thấy em vật lộn và nhẹ nhàng chỉ với hai ngón tay, anh vuốt tóc sang một bên cho em.
Hai má Hwanwoong ửng hồng. Em không thể tin được làm thế nào mà Youngjo Youngjo lại có thể như vậy trong tình huống thế này được dù là mơ. Em suýt thì mắng anh, nhưng sau đó người kia nói.
"Có ai bị giống anh không?"
"Cô gái phòng bên."
"Vậy là tụi mình không nên ngủ." Anh kết luận.
"Em thậm chí sợ phải ở lại một nơi quá lâu."
Như thể được báo trước, họ nghe được tiếng chân mọi người đang chạy và một tiếng gần-giống-tiếng-cười lớn dần đằng xa.
Hwanwoong nhìn thấy sắc mặt Youngjo tái nhợt khi anh thì thầm, "Đi thôi."
Họ chạy về phía một hành lang và Hwanwoong đã mất dấu nơi đang đi, trớ trêu thay lối ra giống như một giấc mơ xa vời. Youngjo đang chạy đằng sau em nhưng tiếng gầm gừ mỗi lúc một lớn, giống như cơn đói của con quái vật.
Nơi này càng thêm lạnh bởi thời gian không tồn tại, cả hai đều rùng mình trong không khí lạnh giá. Lõm thượng vị của Hwanwoong có cảm giác như đang chứa đá. Em cố gắng suy luận hợp lý trong tình huống này, bởi vì em là người duy nhất lý trí tỉnh táo - Youngjo không thể suy nghĩ logic trong một cơn ác mộng, anh chỉ có thể xuôi theo dòng chảy của nó, trở thành nạn nhân của chính tâm trí anh. Chàng trai tóc hồng tìm kiếm một nơi trú ẩn bên trong cơn ác mộng. Một lối thoát, hoặc một nơi nào đó mà họ có thể ẩn náu khỏi phần quái dị trong Youngjo. Tuy nhiên, em càng tìm kiếm, em càng thấy ít hơn; giống như giấc mơ có chủ đích loại bỏ mọi lối thoát hợp lý, để lại một hành lang trống rỗng và thứ duy nhất còn lại bên trong những bức tường kín: Họ.
Youngjo đột nhiên nắm lấy tay em, nhìn em chằm chằm. "Đứng sau anh." Tiếng gầm gừ vang lên.
Hwanwoong muốn đảo mắt vì Youngjo vờ như dũng cảm nhưng em còn sợ hãi hơn em muốn thừa nhận. Tiếng bước chân đến gần vang vọng trong hành lang trống trải, ngay khi em đang cầu xin đầu óc mình tìm ra một ý tưởng có ích. Youngjo dùng chính cơ thể mình che chắn cho em song em cảm thấy anh cũng đang tìm kiếm sự bảo vệ, rằng anh cũng sợ hãi. Rằng bên ngoài mạnh mẽ thì bên trong cũng là con người. Rằng nỗi sợ hãi của anh cũng có thật như của Hwanwoong. Rằng suốt thời gian qua, ngay cả trước khi họ ra mắt, khi họ sợ rằng mình sẽ không thành công, khi họ nghĩ rằng mình sẽ không được ra mắt, tất cả những lần Youngjo đã an ủi em, đồng thời anh cũng đã sống trong nỗi sợ của chính mình. Youngjo đã và luôn dũng cảm. Có lẽ bây giờ Hwanwoong có thể làm gì đó cho anh.
Cuối cùng họ cũng nhìn thấy nó khi nó đến. Trông giống Youngjo, tuy vậy khuôn mặt bị bỏng, biến dạng, nhìn vào khiến người ta kinh hoàng và ghê tởm. Đôi mắt nó mở to, tròng đen nhỏ đến mức như không có. Nó không giống một thây ma, nó không bước đi như chúng và điều đó thậm chí còn đáng sợ hơn; nó có vóc dáng của Youngjo ngoài đời thực. Nó mỉm cười và giữa họ chỉ cách vài mét.
Hwanwoong suýt bật khóc khi con quái vật bắt đầu đuổi theo, dẫu vậy Youngjo che chắn cho em thêm kỹ càng bằng chính thân mình. Nhưng cả hai không còn nơi nào để đi, ngõ cụt đằng sau khiến họ bị mắc kẹt.
Và rồi Hwanwoong có một ý tưởng có thể có tác dụng hơn cái trước đó.
"Youngjo hyung. Chạy thôi."
Anh quay đầu về phía em, tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt ấy, khuôn mặt quả quyết của Hwanwoong đã thuyết phục được anh. Anh gật đầu và bước chân họ bỏ lại hành lang phía sau, với trái tim đang đập loạn xạ trong đầu. Em để Youngjo đi trước. Đây là giấc mơ của anh, càng đi xa, có lẽ thế giới sẽ càng mở rộng. Đúng như dự đoán, hành lang lộ ra một lối rẽ và tiếp tục con đường tự nhiên, không còn ngõ cụt như trước.
Hwanwoong mất dấu người kia ở một ngã rẽ nhưng đi theo Youngjo bây giờ không phải là ưu tiên của em, nếu con quái vật giết được em, em sẽ chết. Em đang chạy để được sống, trong một giấc mơ.
Có một ngã rẽ khác và em rẽ vảo. Em muốn quay lại nhìn xem con quái vật đang ở đâu, tiếng vo ve trong đầu không để em nghe thấy, cả tiếng chuông reo trong tai, tiếng ồn liên tục hành hạ em. Em chỉ muốn thức dậy. Em muốn rời khỏi nơi ác mộng này. Em kinh hãi. Em sợ hãi cuộc sống thực của mình không có Youngjo bảo vệ. Không nên như vậy. Em nên là người chăm sóc cho chính mình, cho những người khác. Em làm, tuy thế Youngjo luôn đi trước một bước.
Hít một hơi thật sâu, em ngăn bản thân quay lại nhìn phía sau và chạy nhanh hơn nữa. Nhưng tiếng ồn ngày càng lớn hơn, đôi mắt em rung rung nhắm, hai tay bịt chặt tai lại, bảo vệ chúng khỏi âm thanh phát ra từ bên trong. Và em thất bại. Tiếng chuông reo vẫn tiếp tục làm em tự hỏi liệu tai mình có chảy máu trong lúc ngủ không.
Tình hình áp đảo quá. Em tự dưng vấp ngã, lăn xuống sàn và cằm chạm đất, hy vọng đây không phải là nơi tất cả kết thúc.
Con quái vật chẳng đến. Em nằm trên sàn, cúi mặt và thở mạnh. Sự nhẹ nhõm mà em cảm thấy lúc này - ngay cả khi đang nhăn mặt vì đau - là một cơn mưa rào dập tắt cơ thể em bốc cháy. Tiếng chuông còn chưa tắt, nhưng nó nhỏ dần, và có thể tiếng chuông là nỗi sợ hãi đang nhảy múa trong tâm trí em.
Em không mong con quái vật sẽ bắt được Youngjo, ngay cả khi đó là lối thoát duy nhất của em. Em là một người du hành giấc mơ, em đáng lẽ phải là người bảo vệ họ khỏi những giấc mơ này. Giá như em làm chủ được sức mạnh này tốt hơn, em đã không mắc kẹt ở đây. Em sẽ không để Youngjo kẹt trong cơn ác mộng của chính anh.
Vậy việc duy nhất còn lại là tìm ra giải pháp cho cả hai. Youngjo phải hiểu đây là một giấc mơ và tự đánh thức mình, nếu không anh phải mạnh mẽ thay đổi giấc mơ. Em không thể bảo Youngjo tự sát, ngay cả trong mơ, chỉ để họ có thể tỉnh lại. Cảm giác thật kinh khủng.
Tiếng chuông lắng lại để em có nghe thấy xung quanh, em chống tay xuống hai bên rồi đẩy người lên và mở mắt. Lúc đầu, em bối rối. Em nhìn thấy chính mình đang nằm dưới kia, mái tóc hồng bù xù, cơ thể trên sàn, nhưng em chắc chắn rằng em đang ở bên trong cơ thể của chính mình.
Rồi em nhận ra.
Từ từ, sợ nó thức giấc, em bước sang một bên, cẩn thận đi qua nó. Em bắt chéo ngón tay, cầu xin một chút may mắn.
Sau đó, em nghe thấy chính em gầm gừ cười.
Lần này, em không muốn nhìn lại. Em chạy nhanh đến độ không thể nhìn thấy mình đang đi đâu, tận đến khi ra đến ngoài sân, mặt trời chiếu xuống, không khí khô ráo.
Sự yên tĩnh bao trùm nơi đây tạo cảm giác như mọi thứ bị phủ bởi những bóng ma đang nín thở.
Em nhìn xung quanh và không có gì cả. Mọi thứ vẫn ở đúng vị trí của nó. Em cần quay về với Youngjo nhưng phải thoát khỏi chính mình trước đã.
Hwanwoong đứng giữa sân, sẵn sàng cho con quái vật của em xuất hiện. Không có ai khác xung quanh hoặc những người còn lại đã biến mất khi em và Youngjo ở một mình, cũng có khi họ bị nuốt chửng bởi sinh vật của chính họ.
Chờ đợi tận thế của mình, em nhận ra; em không có lý do gì để sợ hãi bản thân. Đây là giấc mơ của người khác nhưng là một người du hành giấc mơ, sức mạnh của em còn lớn hơn bản thân con quái vật của chính mình. Em có quyền.
Em sẽ sử dụng nó.
Mái tóc hồng quen thuộc xuất hiện, kẻ phản chiếu của em tiến lại gần, nhếch mép đầy đe dọa. Tóc gáy em dựng đứng, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng bởi vì sợ hãi là sợ hãi. Nhưng thứ trông giống như mối đe dọa không nhất thiết phải là một mối đe dọa. Em không cần phải sợ thứ này, đây là em. Kẻ mà em biết rõ nhất và cũng biết ít nhất.
Hwanwoong vào vị trí. Em sẽ chiến đấu nếu cần. Em biết phải làm thế nào.
Con quái vật ở rất gần, nó có thể tấn công em bất cứ lúc nào nó muốn. Tuy vậy em sẽ không cho nó cơ hội. Cần can đảm để đối mặt với nó, nhìn vào đôi mắt khác lạ, làn da cháy xém của nó, em làm được. Em nhìn và trái tim đập mạnh trong lồng ngực, em không rút lui cũng không quay đi đâu hết.
Con quái vật lộ ra hàm răng như thể đọc được suy nghĩ của em, giờ đang đe dọa. Nụ cười quái dị cũng không đuổi được em, em đã có lựa chọn cho mình.
"Tao không sợ."
Kẻ kia cười. "Không à?" Nó nói với giọng khàn khàn ấy vậy mà giống với giọng của em.
"Không hề. Tao biết mày."
Đây là một giấc mơ. Ơ đây em có sức mạnh.
Em đút tay vào túi áo, bàn tay cuộn quanh món đồ kim loại nhỏ lúc trước không có ở đó. Lén lấy ra, em quẹt mở. Chiếc bật lửa bừng lên ngọn lửa nhỏ như móng tay nhưng đủ mạnh để cháy đẹp.
Con quái vật trông không hề bối rối, gần như đang chế nhạo em. Nó đã sẵn sàng để tấn công, vì vậy Hwanwoong bây giờ di chuyển thật nhanh chóng, tay còn lại nắm cái chai nhỏ và bóp dầu tràn ra, dính hết vào quần áo của kẻ nọ. Trong khi nó còn ngạc nhiên, em ném bật lửa, đứng nhìn phiên bản kia của mình bốc cháy.
Em không đứng thưởng thức ngọn lửa kỳ diệu kia, em cần tìm Youngjo để họ có thể thức giấc. Em có thể tự lo cho mình nhưng bản thân không thể chiến đấu với mọi thứ khác khi ở trong tầm mắt của Youngjo, đây là nơi tâm trí của Youngjo kiểm soát mọi thứ.
Em vội vàng phi như bay ra cửa sau.
Hết sức nhẹ nhõm khi thấy Youngjo; chỉ việc tìm kiếm anh thôi đã rất nguy hiểm rồi.
Youngjo còn trông nhẹ nhõm hơn, đôi mắt to long lanh nước. Anh đứng lưng dính vào tường, Hwanwoong đoán rằng anh đang trốn. Khi bước đến gần, em có thể thấy mắt Youngjo ầng ậc nước muốn trào ra. Anh siết em trong vòng tay thật chặt, em nghĩ rằng xương của mình có thể gãy mất nhưng hoa sẽ nở ra từ đó. Đây là lần đầu tiên Youngjo ôm em như thế này.
"Anh tưởng-" anh bắt đầu.
"Em không. Không việc gì cả." Hwanwoong khẽ nói với anh, những lời nói ra nghẹn lại khi miệng cũng bị ấn ghì trong lồng ngực Youngjo. Họ cứ vậy trong mấy chốc, cho đến khi Hwanwoong nhớ ra mình đến đây để làm gì.
"Youngjo hyung."
"Ừ." Anh nói, tay ôm chặt eo Hwanwoong.
"Em có chuyện phải nói với anh."
Youngjo thả em ra nhưng còn giữ chặt tay của chàng trai nhỏ hơn. Anh chăm chú nhìn em, tự hỏi điều Hwanwoong sắp nói là gì và chờ đợi.
"Em biết cách dừng chuyện này lại."
Hy vọng ánh lên trong mắt Youngjo.
"Anh phải nhận ra đây là một giấc mơ. Đây là giấc mơ của anh, Youngjo, và nếu anh tự đánh thức mình, tất cả sẽ kết thúc."
Youngjo nhìn em một hồi. Sau đó thì "Làm- làm thế nào mà em biết đây là mơ?"
"Em ở trong này, chắc chắn rằng anh cũng biết. Hẳn giờ anh phải thật sự có nhận thức rồi. Anh có hiểu đây chỉ là mơ không?"
Youngjo nhìn em, miệng há hốc, hít vào, rồi cuối cùng anh cũng gật đầu. "Đây chỉ là mơ. Em nói đúng. Nhưng Woong à anh- anh không thể thức dậy."
"Anh không thể thức dậy?!" Hwanwoong thì thầm, trong ngạc nhiên, trong tuyệt vọng.
"Anh... không nghĩ mình làm được."
"Anh phải cố lên."
"Có lẽ nếu anh thấy nguy hiểm lần nữa anh sẽ thức dậy. Nhưng vậy thì ta phải ra ngoài đó."
"Ngoài đó?"
"Ngoài sảnh. Có những người còn sót lại, cả những con quái vật nữa, nhưng anh... ngay cả khi nếu nó đánh thức được anh, anh vẫn sợ phải ra đó. Anh thậm chí sợ chết trong cơn ác mộng này và... anh sợ mình khiến em gặp nguy hiểm."
Dù Youngjo không biết nhưng Hwanwoong thấy biết ơn vì người kia muốn bảo vệ mình. Tuy thế em đã tự hứa đây là lãnh thổ của em, đây là lúc em phải bảo vệ Youngjo.
"Không sao đâu, Youngjo. Mình sẽ đi cùng nhau, anh sẽ tỉnh giấc sớm thôi, ổn mà. Không ai phải chết cả. Anh chỉ phải đánh thức tụi mình- đánh thức anh dậy."
Youngjo gật đầu, mắt không rời Hwanwoong. "Lạ quá," anh nói. "Anh chưa bao giờ có giấc mơ nói cho anh biết đó là mơ."
"Những giấc mơ luôn kỳ lạ." Hwanwoong nói với anh. Em không thể tiết lộ bí mật của mình.
"Nếu là mơ... thì anh đoán đây cơ hội duy nhất của anh để làm điều này." Youngjo rướn người, khuôn mặt anh tiến lại gần Hwanwoong khi hai mắt em dần mở lớn nơi khoảng cách không tồn tại, và cuối cùng, em cảm nhận được đôi môi mềm mại của Youngjo hạ trên môi em. Đôi mắt em nhắm lại vì một phút trong cơn ác mộng dài, em ước mình không thức dậy. Năm ngón tay níu chặt lấy áo anh.
Youngjo dứt khỏi nụ hôn, nhìn em với ánh mắt thật nồng nhiệt, khiến em sợ rằng chúng có khi nào đốt cháy thành lỗ trên đầu em mất.
"Anh yêu em." Youngjo nói và anh chạy đi.
Để lại Hwanwoong ở đó, cứng người, ấm áp, song nỗi sợ cũng mon men quay lại.
Em thở hổn hển khi đến được sảnh, chứng kiến sự hỗn loạn mà Youngjo nói. Bây giờ không thể phân biệt được đâu là quái vật nữa, cũng không thể tìm ra Youngjo trong số những người đang chạy loạn tứ phía. Em không thích ở trong cơn ác mộng này một mình. Mắt quét qua sảnh lớn nhưng chỉ có tiếng la hét và tiếng thét chói tai cùng tiếng gầm gừ và những vũng máu. Cơn ác mộng dường như mỗi lúc một tệ đi và em không muốn nhìn người ta bị ăn thịt.
Em khao khát tìm thấy Youngjo, chỉ để được an ủi phần nào cho đến khi Youngjo thức giấc và giải phóng sợi dây trói buộc em.
Rồi em thấy mái tóc nâu dài tới cổ, đôi mắt màu hạt dẻ của Youngjo đang nhìn khắp nơi, hết nhắm chặt lại mở ra. Anh đang cố gắng tỉnh dậy.
Hwanwoong bước về phía anh nhưng sự kinh hãi hằn lên khuôn mặt em quá đột ngột, sự ngạc nhiên mắc kẹt trong cổ họng, đầu gối em ngưng trệ và em không thể cử động. Bất kể con quái vật này là gì thì nó đã không còn dấu hiệu của loài người, vậy mà nó vẫn cười như thể em là bữa ăn đầu tiên trong ngày.
Trái tim Hwanwoong đang run lên bởi nhịp đập còn nhanh hơn cả những lần mà em đã nhảy múa đến gục xuống, bởi vì đó là một cái chết khủng khiếp; chết trong giấc mộng của người mình yêu, những người kia thức dậy thấy em đã chết và điều cuối cùng em còn nhìn được hoặc cảm nhận được là hơi thở của con quái vật đổ xuống, miệng nó mở to khi ăn thịt em.
Một cái chết khủng khiếp và em chìm trong hãi hùng chỉ ước mình không bao giờ có được sức mạnh này. Em nhắm mắt lại, tuyệt vọng mong nó kết thúc bởi vì em không thể chịu được cơn đau mất đi bản thân, không thể chịu được nỗi đau biết trước cái chết của chính mình, không thể chịu được tất cả sợ hãi nữa. Em nức nở, vì những điều đáng lẽ là lần cuối, ngay cả trong mơ, nước mắt rơi.
Vậy là hết.
"KHÔNG!" Em nghe tiếng Youngjo hét.
Em chờ cơn đau. Mắt nhắm nghiền.
Nó chẳng bao giờ đến. Em miễn cưỡng mở mắt để nhận ra rằng em đang ở trong phòng của mình, trên giường của mình, an toàn. Nỗi kinh hãi và hoảng sợ vẫn còn vương vấn trong trái tim, trong tâm trí. Mồ hôi đẫm trán, nước mắt ròng ròng và em thấy toàn thân ớn lạnh. Nhưng rồi em nghĩ đến Youngjo - dù sao đây cũng là giấc mơ của anh - và em chạy nhanh sang phòng.
Tóc hồng mở cửa bước vào, em lập tức chú ý tới anh, ngồi dậy trên giường, đầu bù tóc rối, hai má ướt đẫm.
Những người kia vẫn đang say ngủ, thỉnh thoảng tiếng ngáy từ giường của Geonhak lại khẽ vang lên.
Hwanwoong bước về phía Youngjo, người đang thở hổn hển, nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt đẹp như tượng tạc. Môi anh hé mở vì cố gắng hít đủ không khí và cách anh nhìn em, em biết, anh đang cầu xin.
Trời tối, dẫu vậy đôi mắt của Youngjo vẫn lấp lánh nước. Có một tiếng nức nở, một tiếng thật nhẹ thôi và Hwanwoong nhìn ra lúc này người kia sợ hãi đến nhường nào. Có lẽ là hơn cả em.
Em ngồi bên mép giường, dang tay mời Youngjo vào lòng. Người kia lướt nhìn em, rên rỉ. Anh nhận lời bằng mọi thứ anh có, úp mặt vào hõm vai chàng trai tóc hồng và Hwanwoong thấy bên vai là nước mắt, nhưng em không phiền. Tất cả những gì Youngjo cần lúc này - tất cả những gì cả hai cần - là sự đảm bảo rằng họ vẫn ổn. Chuyện này không có thật. Không phải với anh.
"Suỵt, không sao cả," em thì thầm, dịu dàng vuốt ve mái tóc Youngjo, "Không sao đâu, anh ổn rồi."
Đầu tiên là im lặng, ngoại trừ những âm thanh nhỏ từ Youngjo. Trước đây Hwanwoong chưa bao giờ nghe anh khóc.
"Anh tưởng rằng anh cũng sẽ mất em," Youngjo nói, và mặc dù anh đang thầm thì, giọng anh vẫn vỡ ra ở hai từ cuối cùng.
"Chúng ta không sao, đó chỉ là mơ thôi," em trấn an. Vòng tay người kia ôm chặt lấy em, kéo em lại gần. "Giờ ổn cả rồi."
"Anh sợ lắm. Anh chưa bao giờ buồn đến thế vì một giấc mơ."
Hwanwoong không trả lời, em tập trung vuốt tóc Youngjo, ngón tay vẽ những vòng tròn sau lưng anh ấy, giúp anh bình tĩnh lại. Rằng một người yêu bản thân rất nhiều lại mơ thấy kẻ thù tồi tệ nhất của mình cũng chính là bản thân là một chuyện bất ngờ và một điều đau lòng. Chứng minh rằng bên trong mỗi người đều ẩn giấu những con quái vật, ở sâu một góc nào đó trong trái tim họ.
"Ở lại đi." Youngjo nói nhỏ.
"Luôn luôn." Em khẽ đáp.
Youngjo không biết rằng Hwanwoong nhận thức được những gì đã xảy ra trong giấc mơ. Không ai trong số họ biết em là người du hành giấc mơ. Họ không cần biết. Em sẽ tiếp tục cố gắng giúp đỡ họ, bảo vệ họ như thế này. Đó là chuyện nhỏ thôi, chuyện có lẽ không ai thực sự thấy biết ơn nhưng đó là điều em có thể làm.
Anh nhường thêm chỗ cho Hwanwoong nằm trên nệm dù em không cần. Ngay khi chàng vũ công chui vào chăn, Youngjo âu yếm ôm lấy em từ đằng sau, Hwanwoong mỉm cười. Em biết rằng Youngjo cần được an ủi, rằng anh vẫn còn lo sợ Hwanwoong sẽ biến mất trong không khí mỏng manh. Vậy nên em đặt tay mình lên tay Youngjo, bàn tay đã yên vị trên người em từ trước. Sau cùng thì anh cũng cần được vỗ về.
"Đừng rời bỏ anh lần nữa," Youngjo khẽ nói. Trái tim em vỡ òa.
"Sẽ không," lời em nói tan vào tĩnh lặng và em không chắc liệu Youngjo có nghe thấy không, vì hơi thở của anh dần đều đặn. Cuối cùng, trong đêm kinh hoàng, vào một khoảnh khắc dũng cảm, em thầm thì; "...Em cũng yêu anh." Và từ giờ em sẽ là người bảo vệ anh.
______END______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip