𝘄𝗿𝗶𝘁𝘁𝗲𝗻 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗮𝗻𝗱 𝟮
☀️
"Vậy là, cậu chẳng làm gì luôn. Cậu chỉ nhìn sao suốt thôi à?" Cậu bạn cao nhất cau mày.
"Đúng."
"Mình phải nói là mình thất vọng đấy."
Keonhee ăn ngay một cái vỗ vào đầu vì chuyện đó, phép lịch sự của Dongju. Lại nữa. "Hyung! Đừng nói kiểu vậy." Nhóc nhe răng nhìn người kia trước khi lại quay sang Hwanwoong. "Lãng mạn quá!"
"Sao hai người phải cường điệu lên thế. Anh ấy rất ngọt ngào và ngây thơ. Không có gì xảy ra cả."
Hàng lông mày của Dongju nhướn cao. "Chà, anh biết họ nói gì đấy, anh càng phủ nhận thì điều đó càng chính xác."
Điều tốt nhất Hwanwoong có thể làm là thở dài khi em uống ly cà phê chiều. Một ngày nữa sắp sửa kết thúc, họ đã đến bãi biển và lại quay về đây nhưng vẫn không thấy Youngjo đâu. Có lẽ anh đang bị cuốn vào công việc, em không trách anh. Làn sóng du khách rất lớn.
"Hai anh có muốn đi một vòng quanh các cửa hàng nữa không? Hôm qua chúng ta chưa xem hết." Cậu nhóc trẻ tuổi nhất gợi ý, tay còn bận buộc kiểu tóc đuôi ngựa, sức nóng bao trùm cả trong bóng râm bắt đầu lan tỏa trên bầu trời buổi chiều.
"Được luôn, nhưng anh cũng muốn thử món ăn mới."
"Đầu cậu suốt ngày chỉ có ăn." Hwanwoong thốt lên. Keonhee là tín đồ sành ăn bự.
"Anh có thể giới thiệu một số nhà hàng ngon ở đây," một giọng nói rạng rỡ cất lên và Hwanwoong quay lại, cảm giác hạnh phúc rộn ràng trong lồng ngực.
"Em thích chúng ta ăn ở khách sạn hôm nay và tiết kiệm cho ngày mai hơn. Seoho và Geonhak hyung sắp đến, đừng tiêu hết!" Dongju phàn nàn. "Xin chào, Youngjo-sshi."
Youngjo gật đầu với nụ cười nở trên môi, anh chống hai tay trên thành chiếc ghế dài của Hwanwoong từ phía sau. Chàng trai tóc vàng cố hết sức để nhìn Youngjo, em ngửa đầu ra sau, thế giới lộn ngược lại. "Chào." Em nói.
"Chào em," Youngjo trả lời.
Keonhee tiếp tục, không hề lúng túng. "Nghe này, anh có đủ tiền tiết kiệm để đi ăn ngoài mỗi ngày. Anh tính cả rồi."
"Thế anh đã tính quà và đồ lưu niệm chưa?"
"...Chưa."
"Đợi những người khác lên bờ rồi chúng ta sẽ dạo qua các cửa hàng." Dongju quyết định và cứ như vậy mọi chuyện đã ổn thỏa. "Anh cũng nên đi cùng," nhóc nói với anh bạn Hy Lạp của họ, "Anh có thể cho tụi em biết chỗ nào rẻ hơn."
"Cửa hàng này tốt này. Đa phần họ có các món đồ bằng gỗ," Youngjo chỉ một nơi, những sản phẩm thủ công và vật chế tác được đặt cẩn thận ngay cả ở bên ngoài, trong khu vực nhỏ giống như ban công trước lối ra vào. Có một bức tượng hippie bằng kim loại trên một số cầu thang dẫn đến hiên nhà, tay cầm một tấm biển. Hwanwoong bước lên bốn bậc, cúi xuống một chút để đọc tấm biển viết bằng tiếng Anh "TÌNH YÊU là câu trả lời.", tiếng Anh hạn chế đủ cho em hiểu được nhiêu đó. Em liếc nhìn cửa hàng đầy màu sắc.
Chàng trai tóc vàng quay sang bạn mình trong khi Youngjo bước lên theo em vài bước. "DONGJU! KEONHEE! ĐẾN ĐÂY."
Dongju đang la hét vì thấy bức vẽ Stitch trên đường phố nhưng khi Keonhee nghe thấy tiếng Hwanwoong và bỏ rơi Dongju, cậu nhóc chạy theo họ.
Bên trong, có quá nhiều thứ tâm trí Hwanwoong có thể bắt kịp. Ở khắp mọi nơi em nhìn đều có các đồ trang trí khác nhau, những món đồ chơi nho nhỏ. Còn cả những món đồ treo trên trần nhà, chuỗi cườm và chuông gió. Cái lục lạc di động bằng gỗ có một con mèo ngồi trên mặt trăng cùng những ngôi sao nhỏ lơ lửng vây quanh, em chỉ nghĩ được rằng nó thật đẹp. Rất đẹp là đằng khác.
Keonhee đang tập trung vào những bảng hiệu gỗ có các cụm từ tiếng Anh rất hippie giống cái ban nãy bên ngoài trong khi Dongju đứng cạnh cậu ấy thì vui vẻ với mấy con quay.
Hwanwoong bị thu hút bởi vòng tay bện, chúng đều có màu sắc thật rực rỡ. Em cảm thấy Youngjo đứng sau đang cúi người về phía mình, ngực anh đè lên lưng Hwanwoong và em cố gắng hết sức để không nghĩ về việc nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì đối với anh. Cửa hàng chẳng lớn lắm, với tất cả chỗ hàng hóa thì chỉ còn lại một ít không gian di chuyển để không làm rơi vỡ bất cứ thứ gì.
"Em có thấy thích món nào không?" Youngjo hỏi.
"Em muốn một chiếc vòng tay. Vòng của em sờn cả rồi." Em duỗi tay ra, như thể để chứng minh cho anh lời mình nói. Trên đó còn lại một chiếc vòng duy nhất, trông đã cũ và sớm muốn đứt.
"Em thích màu nào?"
Hwanwoong suy nghĩ kỹ một chút. "Em cũng không biết nữa. Em thích nhiều màu lắm."
"Hm. Em có muốn thử màu xanh da trời không? Màu của bầu trời, và của biển."
Em gật đầu, tìm kiếm trong vô số những chiếc vòng trước mặt em nhưng Youngjo đứng bên cạnh em lại là người tìm thấy nó trước. Anh nhặt lên trước khi nhìn vào tay Hwanwoong. "Để anh đeo cho em."
"Em có thể tự làm được mà," Hwanwoong nói. Điều đó không khiến em khó chịu, chỉ là việc Youngjo không biết gì về ảnh hưởng của skinship đến em khiến trái tim em có chút nhói.
"Anh đang cầm nó rồi, có vấn đề gì sao?" Youngjo lần nữa mỉm cười, nhẹ nắm lấy tay Hwanwoong, những ngón tay thon dài đặt trên cánh tay em, luồn chiếc vòng vào cổ tay ấy. Chúng thật tinh tế, bàn tay Youngjo không chạm vào em, chỉ những đầu ngón tay của anh mà thôi. Vậy mà mỗi chỗ chạm lên, làn da của Hwanwoong lại phỏng một chút như thể khao khát hơi ấm của anh. Youngjo tiếp tục, không hay biết, thắt nút để nó hoàn toàn vừa vặn với tay em. "Em có thích không? Mình có thể thử những màu khác nữa."
Em lắc đầu. "Không, cái này là hoàn hảo rồi. Nó gợi em nhớ về Hy Lạp."
"Vậy thì được rồi." Youngjo đáp. Anh nói nhanh với thu ngân điều gì đó bằng tiếng Hy Lạp và anh ta bước nhanh đến chỗ họ. Hwanwoong quan sát họ trao đổi lời nói với nhau rất nhanh mà chẳng hiểu gì, mắt em đảo qua đảo lại như xem một trận tennis. Youngjo quay sang em. "Em chờ một chút nhé?" anh nói và định rời đi, nhưng Hwanwoong nắm lấy áo anh.
"Anh nói gì với anh ta thế?"
"Không có gì đâu, đừng lo, cứ chờ anh một chút."
Youngjo đi theo nhân viên thu ngân và Hwanwoong rời mắt khỏi anh, tìm những món đồ khác để ngắm nghía trong cửa hàng. Em đến xem bạn mình, tò mò không biết họ đã chọn gì.
"Anh sẽ mua cái này." Keonhee tuyên bố, và Dongju rõ ràng đang cố thuyết phục cậu cái khác.
"Hyung, làm ơn, anh mua bộ xếp hình tangram bằng gỗ ở đâu mà chả được."
"Nhưng cái này của Hy Lạp!"
"Lấy cái khác đi, nhìn xem ở đây có bao nhiêu thứ kìa! Lấy mấy cái tượng động vật nhỏ cũng được!"
Hwanwoong nhìn quanh và thành thật mà nói thì em nhắm đến mấy con mèo gỗ trên kệ. Trông chúng quen quen.
Youngjo bước đến chỗ họ, nhướn lông mày trước cuộc tranh cãi. "Em muốn một bộ xếp hình tangram à? Anh có thể tìm cho em cái rẻ hơn."
"Thấy chưa!" Dongju tuyệt vọng vung tay lên trời.
"Ugh, được thôi, anh sẽ mua thứ khác..."
"Em nhìn gì thế?" Youngjo hỏi chàng trai tóc vàng, hai người kia còn bận nhìn quanh tìm kiếm món quà lý tưởng của Keonhee.
"Những bé mèo kia."
"Anh có thể khẳng định rằng em rất thích mèo."
"Em thích tất cả các loài vật. Nhưng em thích việc có rất nhiều mèo ở đây."
"Và có điều gì thú vị đến thế về chúng?" Youngjo nghiêng người về phía trước hỏi, để xem cùng Hwanwoong.
Em quay sang nhìn anh và cuối cùng cũng hiểu ra vì sao chúng trông quen đến thế. Em bật cười khúc khích. "Chúng trông giống anh lắm, hyung." Em không thấy đôi đồng tử Youngjo dãn ra ẩn hiện nhu hòa.
"Chúng trông giống anh á? Chỗ nào thế?"
"À thì," Hwanwoong nói, chọn một từ mà em thấy mô tả anh đúng nhất, "Cả hai đều có ánh mắt ngái ngủ, trầm mặc này."
"Và?"
"Và khi anh ậm ừ giống như tiếng mèo gầm gừ...?"
Youngjo cười lớn, ngửa cả đầu ra sau với một tay che miệng.
Em thấy hai gò má mình nóng lên. "Buồn cười thế cơ à...?"
"Không, anh không có cười em," Youngjo nói, khóe môi anh còn cong lên. "Nhưng chưa có ai từng nói thế. Cảm ơn em. Thật đấy." Anh thêm vào khi nhận thấy sự hoài nghi trong ánh nhìn của Hwanwoong. "Cho anh xem với nhé?"
Hwanwoong chỉ anh con mèo gỗ và ngón tay Youngjo xoay nó quanh, lấy ra khỏi chỗ mấy bức tượng nhỏ. "Đẹp đấy chứ. Anh chưa bao giờ chú ý đến nó trước đây." Anh nghiên cứu thêm một chút trước khi trả nó lại về giá. "Vậy là em nghĩ trông anh giống một chú mèo."
"Mhm."
Youngjo giơ hai ngón tay lên hình chữ V rồi úp ngược xuống đầu mình, trông giống đôi tai mèo. "Thế này thì em có thấy anh dễ thương không?" Anh nói và đôi mắt anh cong như trăng lưỡi liềm từ nụ cười thật rộng.
Hwanwoong ôm mặt, tránh cái nhìn chằm chằm của Youngjo. "Này! Mấy người đã xong chưa vậy?" Em gào lên với hai người bạn đang đứng ở quầy thu ngân.
Họ rời cửa hàng, túi của Dongju thì đầy ắp. "Anh mới mua đấy à?" Cậu nhóc hỏi em, chỉ vào chiếc vòng trên cổ tay Hwanwoong. Và rồi em nhớ ra.
"Trời đất ơi!!! Em quên trả tiền!" Tim em bắt đầu đập nhanh hơn vì căng thẳng và em xoay người tính quay trở lại cửa hàng nhưng có một bàn tay nắm lấy cổ tay em. "Anh đã trả tiền rồi." Youngjo tiết lộ, giữ lấy em. Trái tim Hwanwoong bình tĩnh lại trong một khắc và lần nữa đập mạnh hơn.
"Khôngggg!" Em rên rỉ phàn nàn, "Sao anh lại mua!"
"Vì anh muốn," Youngjo nói. "Coi như là một món quà từ Hy Lạp."
Chàng trai tóc vàng biết Keonhee đang nhếch môi cười bên cạnh và em cố kìm lại mong muốn đấm vào mũi cậu ta. "Anh đâu phải Hy Lạp." Hwanwoong suy ra.
"Ừ, nhưng anh là người Hy Lạp. Cơ bản là thế. Không sai biệt lắm. Em nhận đi và mình đi thôi."
Em thở dài nhưng không ngăn được nụ cười nở trên môi.
Họ gặp những người kia khi ghé các cửa hàng khác nhau và đi dạo xung quanh thêm. Youngjo chỉ cho họ những cửa hàng nào có giá rẻ hơn và cửa hàng nào thú vị hơn. Anh rõ nơi này như lòng bàn tay và điều đó thật đáng ngưỡng mộ. Dongju thỉnh thoảng đứng lại khi thấy bất cứ bức vẽ graffiti hoạt hình nào trên đường phố, có lúc Hwanwoong cũng dừng để nhìn ngắm cùng nhóc. Có vẻ như cậu nhóc cần cả ngày để thưởng thức hết mấy bức họa trên phố.
Họ chỉ quyết định rời đi khi Keonhee bắt đầu phàn nàn bụng cậu cồn cào vì đói.
"Được rồi, nhưng trước khi chúng ta đi, em cần cái này," Dongju nói, ý là đôi tai thỏ có thể vểnh lên khi bóp cái nút. "Anh mua cho em với được không?" Nhóc ấy cầu xin Youngjo. "Giờ em mệt với việc nói tiếng Anh quá rồi."
Trong khi Youngjo đi lấy tai thỏ cho Dongju thì Hwanwoong đã quyết định. "Hai phút nữa mình quay lại, mình cần kiểm tra vài thứ." Em nói với Keonhee và chạy đi.
"Cảm ơn anh vì hôm nay!!" Cậu em nhỏ nhất la lên với Youngjo khi họ bước về khách sạn, để lại anh đằng sau. "Đổi lại mai anh qua ăn với tụi em nhé!" Mọi người chào tạm biệt anh trừ Hwanwoong.
"Chờ một chút," em nói khi chạy lại phía Youngjo. Anh nhìn em, một dấu chấm hỏi lớn hiện trên khuôn mặt. "Em muốn tặng anh cái này," chàng trai tóc vàng lục trong túi, lấy ra một gói nhỏ bọc bằng giấy.
Youngjo mở nó ra, một sự im lặng lạ kỳ, hoặc có lẽ là vì chính trái tim Hwanwoong đã chế ngụ những lời bàn tán từ bạn bè và tiếng ồn ào từ những người quanh họ. Có khi do là ảnh hưởng của con phố thiếu sáng vốn nên thuộc về tĩnh lặng.
Anh lấy ra con mèo gỗ họ đã thấy từ trước trong giấy gói, khi nhận thức được món đồ mình đang giữ, ánh mắt anh dịu đi, một nụ cười thoáng bay mất nếu không chú ý. "Vì chiếc vòng tay?" Anh hỏi.
"Vì em muốn vậy," em trả lời, và nụ cười Youngjo rạng rỡ. "Và là lời nhắc rằng anh trông giống mèo."
"Aww, em muốn nhắc anh là anh thật đáng yêu," Youngjo thầm thì, Hwanwoong đảo mắt.
"Nghĩ sao tùy anh. Em đi đây! " Em nói, chạy đi sau những người khác.
☀️
"Các anh đến đây an toàn chứ?" Hwanwoong hỏi Geonhak và Seoho khi chiếc taxi thả họ xuống ngay trước trung tâm làng, nơi bắt đầu của tất cả các cửa hàng và con phố đầy màu sắc.
"Không." Geonhak đáp, chàng trai tóc vàng không chắc anh có cố tình không. "Anh điếc rồi. Seoho hyung cứ lải nhải hát bên tai anh suốt chuyến đi."
Keonhee nhăn mặt. "Không sao đâu hyung, giờ chúng ta điếc cùng nhau." Cậu vỗ lưng anh.
"Anh không hiểu sao mấy cậu cứ phàn nàn khi anh là một ca sĩ tuyệt vời như vậy."
"Túi các anh đâu?"
"Tụi anh để ở khách sạn. Sao, muốn lấy quà lưu niệm từ Hàn à?" Seoho hỏi rồi quay sang Youngjo. "Ai đây?"
"Ồ, xin lỗi. Xin chào, anh là Youngjo, anh sống ở đây."
"Anh đến từ Hàn Quốc nhưng sống ở đây?"
"Đó là... Một câu chuyện dài?"
"Tụi mình đi ăn tối đi! Em đói lắm rồi!" Cậu bạn cao nhất tuyên bố và bắt đầu hành quân về hướng chuỗi các nhà hàng bên bãi biển.
"Bữa tối" là một trò hề. Nó giống như cuộc phỏng vấn, đúng hơn là thẩm vấn về cuộc sống của Youngjo nhưng Hwanwoong không phàn nàn. Em thích học thêm những điều mới về anh. Điều em thích thú hơn cả là có những chuyện hiển nhiên trong cuộc sống của anh mà em đã biết trước bạn mình. Giống như một thành tựu nhỏ, như thể là em đã qua vòng đầu tiên sớm hơn.
Tất cả đều ấn tượng với chuyện anh theo mẹ đến Hy Lạp thay vì ở cùng cha ở đất nước của mình, nhưng anh giải thích rằng khi đó anh còn nhỏ và anh cảm thấy gần gũi với mẹ hơn.
"Thế thì ở Hy Lạp người ta gọi anh là gì?" Seoho hỏi khi đang nhai mì ống với hải sản.
"Uh... Về cơ bản thì... Michael."
"Cũng là Michael trong tiếng Hy Lạp?" Dongju thắc mắc, nhưng Youngjo lắc đầu.
"Trong tiếng Hy Lạp thì... Nhưng đừng cười." Tất cả đều gật đầu, ngoại trừ Geonhak, người chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương mà không cử động nhiều. "Là Mihalis."
Tất cả dường như ổn thỏa với cái tên trước khi Keonhee nói trong miệng còn nhai. "e ẳng uồn ười í ào"
"Hả?"
"Em ấy nói cái đó nghe không có gì buồn cười," Seoho dịch. "Ừ, cũng không biết sao mà em hiểu được nữa." Anh trả lời trước gương mặt ấn tượng của Youngjo.
Họ nói chuyện nhiều hơn, thấy rằng Geonhak và Youngjo có chung gu nhạc, rồi là anh muốn học đại học ở Hàn Quốc vào năm tới, từ hồi ấy đến giờ anh vẫn chưa quay về. Cuộc thảo luận tiếp tục diễn ra và không dừng lại cho đến khi Geonhak ngáp còn đầu của Seoho yên ổn đáp xuống vai Keonhee ngay bên cạnh.
"Em nghĩ đã đến lúc phải về rồi," Hwanwoong nói khi thấy họ ai cùng lơ mơ, nửa ngủ nửa tỉnh. "Keonhee và em không khiêng tất cả về khách sạn được."
"Anh vẫn thức đấy." Geonhak khẳng định nhưng miệng anh thì mở to như con ếch tìm mồi.
"Sẽ không lâu đâu."
Youngjo hộ tống họ đến cuối trung tâm, nơi đầu đường với ánh sáng mờ ảo. Những người buồn ngủ nhất lê đôi chân đi trước họ, Dongju lưng còng xuống, giống như cậu nhóc sẽ cuộn tròn và ngủ gật giữa phố. Geonhak đang cố hết sức để giữ mình đứng vững nhưng anh cũng không khác trạng thái của Dongju là mấy.
"Vài ngày tới anh sẽ bận," Youngjo nói với Hwanwoong, hai người họ đi cạnh nhau, mắt nhìn các chàng trai say sưa ngủ phía trước. Em không biết phải nói gì để không lộ ra quá nhiều, vì vậy em đành ậm ừ.
"Anh nói vậy vì anh thích ở bên cạnh tất cả các em," Youngjo cho tay vào túi quần ngắn rộng thùng thình của mình, "vậy nên thỉnh thoảng đến chào nhé."
"Hyung! Chụp cho em với cái xe này!" Dongju đột nhiên hét lên, nghe như tỉnh vì bị ai đó tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Họ dừng bước để nhìn Keonhee, người đang đấu tranh giữa việc giữ một Seoho đang bám vào cánh tay mình để anh ấy không gục xuống và dùng tay phải chụp ảnh cho Dongju.
"Dù sao thì tụi em cũng sẽ đến uống cà phê." Hwanwoong nói, "nhưng anh cũng có thể gặp tụi em giữa giờ nghỉ giải lao. Dù sao thì anh cũng ở ngay phía trước bãi biển."
Dongju tạo dáng bông hoa bên cạnh chiếc xe Volkswagen Beetle màu đen, khớp với những bông hoa sắc màu trên đó. Một chiếc xe phù hợp với ngôi làng hippie này. Nó dường như chỉ ở đó làm một điểm thu hút khách du lịch. Có tiếng máy ảnh lách cách và Seoho ngã xuống đường.
☀️
Đúng như lời anh nói, họ không gặp Youngjo nhiều trong bốn ngày sau đó.
Một lần anh đến và ngồi cạnh em trên bãi cát một chút trước khi họ rời đi, khuôn mặt anh đẫm mồ hôi vì làm việc trong cái nóng. "Em muốn sau này làm gì?" Anh hỏi.
"Em cũng không chắc. Bất cứ gì liên quan đến nhảy." Chàng trai tóc vàng trả lời. Chỉ đơn giản là chia sẻ những sở thích thế này thôi cũng thật tuyệt.
Hwanwoong thấy anh hợp với các thành viên còn lại thế nào, anh là người dễ gần, một người biết lắng nghe, có những câu chuyện hấp dẫn và vẫn chia sẻ những sở thích chung với họ. Giống như là anh thuộc về nhóm của họ, như thể tất cả họ đều là hành tinh trong cùng một hệ mặt trời, nhưng anh ấy là hành tinh xa mặt trời nhất.
Đúng như lời anh nói, họ không gặp Youngjo nhiều, ngoại trừ Hwanwoong. Bởi vì em bị mê hoặc bởi những vì sao. Youngjo đưa em trở lại ngọn đồi đó mỗi đêm trong những ngày anh bận rộn, trong một chốc, để kể cho em nghe những câu chuyện về các chòm sao và thần thoại khi chúng thẳng hàng trên bầu trời. Cho đến khi cuối cùng anh cũng có ngày nghỉ.
☀️
"Sao em lại không biết bơi?" Anh tròn mắt hỏi. Hẳn là điều hiếm hoi với anh bởi vì anh sống trên một hòn đảo và bơi lội là bản năng thứ hai. Hwanwoong thì không sống trên một hòn đảo lẫn biết bơi.
"Em chưa bao giờ học." Em nói và cảm thấy tai mình ngày càng nóng hơn dưới cái nắng thiêu đốt.
Đây là lần đầu tiên Youngjo cùng họ xuống nước. Chàng trai tóc vàng đã làm tất cả những gì có thể để không nhìn chằm chằm vào cánh tay cơ bắp của người kia, đối thủ của Geonhak, nhưng ngay cả khi em thất bại Youngjo dường như cũng không nhận ra.
"Em có biết cách nổi không?"
"Không hẳn?"
"Hwanwoong hyung sẽ không sống sót nổi nếu anh ấy bị mắc kẹt trên đảo một mình đâu." Dongju nhận xét từ phía sau, bận nhìn hai người đó, cậu em để hụt quả bóng đập vào mặt mình, không duyên dáng cho lắm.
"Để anh chỉ em nhé." Anh đề nghị sau khi cười đứa nhóc nhỏ nhất.
"...Em không biết nữa."
"Đi mà?"
Em thở ra, tất nhiên em sẽ không thể từ chối. "Được rồi, nhưng đừng ở đây. Em sợ mình cũng sẽ ăn một quả vào mặt."
Họ di chuyển đến vị trí mặt nước thoáng nhất có thể tìm thấy, ít nhất không bị bao vây bởi sự nguy hiểm của những quả bóng đi lạc trên bãi biển. Bây giờ đã là chiều, mặt trời dịu hơn một chút nhưng vẫn làm mắt Hwanwoong đau khi em cố nhìn Youngjo.
"Ổn rồi. Trước tiên, anh sẽ dạy em tư thế thả nổi sao biển." Anh nói và em gật đầu. "Nhưng em phải tin anh mới được. Chúng ta cần xuống sâu hơn, em sẽ không chạm đáy đâu. "
Miệng Hwanwoong chạy nhanh hơn cả não. "Em tin anh." Điều đó làm Youngjo nở một nụ cười rạng rỡ và thật đáng giá.
"Em phải nằm ngửa trên mặt nước- Anh sẽ giữ em." Anh thêm vào khi thấy khuôn mặt lo lắng của Hwanwoong. "Anh sẽ giữ em nên đừng lo lắng"
Chàng trai tóc vàng làm như đã nói. Họ di chuyển xuống vùng nước sâu hơn cho đến khi Hwanwoong gần như không thể phủi cát bằng ngón chân mình. Em nghiêng người ra sau, cảm nhận sự mềm mại của bàn tay Youngjo trên lưng và eo, nâng đỡ em. Khi em hoàn toàn nằm xuống, biển đã trở thành giường.
Người kia đang ở rất gần bên và em cố gắng không nghĩ về điều đó.
"Nhắm mắt lại." Youngjo nói nhỏ, Hwanwoong một lần nữa nghe theo. "Đại dương có âm nhạc của riêng mình. Tìm nó, nhảy theo nhịp điệu đó." Em thử cảm nhận những con sóng nhỏ lướt qua mình, thật giống cơn gió nhẹ. "Giờ hãy lắng nghe âm thanh của biển." Youngjo thì thầm.
Đôi tai em chìm xuống dưới, âm thanh trên mặt nước bị bóp nghẹt và xa dần. Thật yên bình. Một lần, hiện thực tựa như mơ, giống như cuộc sống em không phải của chính mình. Như cuộc sống em vốn là ở nơi xa bãi cát, một kho báu hoặc một lọ thuốc độc cho em kiếm tìm, và em còn chưa muốn. Vẫn chưa. Bởi vì nơi em đang ở lúc này có những khoảnh khắc im lặng đến nghẹt thở, của nước chảy vào tai, của làn nước chạm nhẹ vào cơ thể và leo lên tới dạ dày. Đó là kho báu mà em tìm kiếm, nó thật ngắn ngủi làm em không chắc liệu mình có thể nắm bắt không, đó chỉ là nước. Nhưng Youngjo đang ở bên cạnh em và cơ thể của họ chạm nhau dưới nước là thứ mà em có thể nắm bắt được. Làn da của Youngjo, cách anh thở và cả ánh mắt anh dịu dàng khi nói chuyện với em, có lẽ nếu em không thể ở lại cùng biển, em có thể mang biển về nhà với mình.
"Em không biết làm cách nào mà anh dạy được cho Hwanwoong tư thế nổi sao biển." Seoho bình luận, lâu sau đó khi họ đi về phía tây của ngôi làng.
Chính quyền đô thị chịu trách nhiệm về ngôi làng đã sắp xếp sơn lại đường phố, graffiti lem luốc mấy chỗ trên đường và Youngjo đăng ký cho tất cả tham gia tình nguyện - họ nghĩ điều đó sẽ rất vui. Mỗi cặp phụ trách một ô vuông graffiti, giống như triển lãm trên mặt đất. Họ đang đi theo một trong những người quản lý sự kiện, người sẽ giao cho họ những phần họ phải sơn lại.
"Mình không biết làm thế nào cậu thuyết phục được anh ấy dạy bơi." Keonhee nói.
Hwanwoong đảo mắt. "Chà, tụi mình vẫn chưa đến mức đó-"
"Nói đi, anh chắc có nhiều mối tình ngắn ngủi ở đây lắm. Có rảnh giúp em tìm không?" Keonhee cắt ngang, câu hỏi nhắm vào Youngjo.
Anh sau đó có vẻ hơi xấu hổ, ánh mắt vụt qua về phía nơi khác tránh họ. "Anh... chưa bao giờ hẹn hò."
"Không một lần?!" Dongju quay lại, ngạc nhiên.
Anh đưa tay lên xoa gáy. "Có kỳ lắm không?"
Chính người quản lý đã cứu anh khỏi cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh lởm chởm đặc sệt âm điệu Hy Lạp. "Hai bức ở đây." Cô ấy chỉ vào bức tranh Stitch và Dongju cầu xin bất cứ ai ở lại cùng. Đương nhiên, Seoho đẩy trách nhiệm lên vai Geonhak nhưng anh chỉ nhún vai. "Em không ngại làm cái gì cả."
Tiếp theo, họ bỏ lại Keonhee và Seoho.
Cuối cùng người quản lý chỉ vào một ô vuông để Youngjo và Hwanwoong làm việc. Youngjo cảm ơn cô ấy, quỳ xuống để xem bức vẽ rõ hơn và chàng trai tóc vàng bắt chước anh, ngồi ở bên cạnh bức tranh. Họ đang thả mình xuống đầu một con dốc nhỏ dẫn đến các nhà hàng bên bờ biển.
Bức tranh đơn giản. Có hai con mèo, một con màu đen và một con màu trắng, đuôi của chúng quấn vào nhau. Chúng ngồi trên chiếc xích đu treo lơ lửng, ngắm hoàng hôn. Hwanwoong thấy nó đẹp, vẫn phù hợp với nơi này như mọi khi. Giống như bức graffiti nhỏ này là cốt lõi của toàn bộ ngôi làng, sự yên tĩnh mà nó tỏa ra. Ở đây chính là như thế. Làm em cảm thấy thoải mái.
"Nhưng em thật sự không giỏi tô vẽ," Em nói, nỗi lo lắng dâng lên trong lồng ngực. "Em sẽ làm hỏng mất."
"Em sẽ không làm hỏng đâu." Youngjo quả quyết, mang màu và bảng màu lại gần, bắt đầu trộn chúng. "Anh sẽ pha thành những màu khác nhau, em chỉ cần tô lên thôi. Anh sẽ chỉ cho em." Một nụ cười khác, nụ cười trấn an và em không thể không tin anh.
Hwanwoong theo dõi anh tạo ra những tông màu tương tự như màu sắc của bầu trời lúc này. Đường chân trời ngập tràn ánh hoàng hôn, màu sắc chỉ có thể chứng kiến bây giờ phản chiếu trong bảng màu mà Youngjo nắm giữ. Anh đưa em cây cọ vẽ và chỉ cho em bắt đầu từ đâu.
Trong im lặng, họ làm phần việc của mình. Có khi đôi mắt em đi lạc, em không thể kiểm soát chúng; Chúng thấy những ngón tay Youngjo đang cầm dụng cụ khi anh quét màu lên đường nhựa, đôi lúc lại chạy lên để tìm ánh mắt anh trầm tư. Dường như cứ vài giây một lần em vướng phải câu thần chú, sau đó bị phá bỏ. Em lắc đầu và quay trở lại nhiệm vụ trước mắt.
Em khám phá ra rằng vẽ tranh thật vui, giúp em điềm tĩnh lại. Làm em nhớ về những lớp học vẽ hồi trung học. Em quá chìm đắm trong đó, thật cẩn trọng, không nhận ra mũi mình đã gần như chạm đất. Mãi đến khi có một bàn tay vuốt tóc mai cho em sang một bên, nhẹ nhàng vén chúng ra sau tai để không chạm phải lớp sơn. Em thấy hơi thở mình ngưng trệ và cùng lúc tóc ở gáy dựng đứng.
"Cẩn thận," Youngjo nói nhỏ với em và Hwanwoong ngước lên. "Suýt nữa thì tóc em đánh cắp màu hoàng hôn."
Ánh mắt họ chạm nhau và anh vẫn còn mải nhìn vào mắt em, mãi cho đến khi Hwanwoong nghĩ rằng má mình sẽ tan chảy vì sức nóng và quay đi vì xấu hổ. Em chỉ hy vọng vệt đỏ trên mặt không đáng chú ý đến vậy, nhờ vào ánh hoàng hôn phía sau phủ bóng lên những đường nét của em. Em thì thầm một tiếng "Cảm ơn" nhỏ khi quay lại tô màu cho đường phố, lần này ý thức hơn về tư thế của mình.
Mặc dù thiếu đi ánh sáng, cây cọ trong tay họ vẫn di chuyển cho đến khi mặt trời đi ngủ và trên bầu trời chỉ còn những ngôi sao. Từ góc họ đang ngồi, em cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay Youngjo cũng khá lâu rồi. Mặc dù biết lẽ ra mình nên di chuyển, nhưng vì lợi ích của bản thân, em thích nó, mặc cho cảm giác tội lỗi. Mỗi lần em nhớ về nó - vì nó quá đỗi quen thuộc với em, quá an toàn, em quen dần và quên đi, thấy tim mình đập mạnh hơn bên tai. Chẳn hạn như bây giờ, trước khi Youngjo ngồi dậy và kiểm tra tác phẩm của họ.
"Anh thấy thành công đấy chứ," anh cười toe và có lẽ anh chính là ngôi sao băng mà Hwanwoong ước năm lớp sáu hạ cánh nơi đây.
"Em cũng nghĩ thế."
Họ đứng dậy, anh chụp ảnh tác phẩm của cả hai bằng điện thoại của mình.
"Này, em có gì ở khóe môi ấy," Youngjo nhíu mày khi quay lại nhìn em và Hwanwoong đưa mấy đốt ngón tay lên cọ nơi mà đôi mắt anh hướng đến. Hàng lông mày của em cũng nhíu lại. "Cái gì thế?"
Người kia nhếch môi. "Sơn." Anh nhanh chóng đưa ngón tay lên nơi phút trước đốt ngón tay của Hwanwoong còn ở đó, miết đi lớp sơn còn sót lại trên da. Động tác này khiến ngón tay của Youngjo cố với cho được môi dưới và em đứng đơ ra một giây.
"NÀY!" Hwanwoong hét lớn khi cơn sốc biết mất, đối phương đã chạy đi nhưng em không ngăn được cảm giác nhẹ bẫng trong lòng chuyển thành một nụ cười ngốc nghếch bất cần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip