𝘄𝗿𝗶𝘁𝘁𝗲𝗻 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗮𝗻𝗱 𝟯

"Cuối cùng cũng có một hoạt động hè." Ngày hôm sau Keonhee thở ra, hay chính xác hơn là đêm hôm sau.

"Thế là với em thì bơi lội và chơi bóng chuyền bãi biển cả ngày không phải là hoạt động mùa hè."

"Thì cũng đúng, nhưng cái này rất thú vị." Cậu bạn trả lời Geonhak, người vẫn đang nhướn mày, rõ ràng không có gì ấn tượng.

Vậy là sáu người họ đi uống, những người bạn còn lại của Hwanwoong và Keonhee quyết định đi làm việc khác chiều tối hôm ấy, để năm người họ đi với Youngjo. Hwanwoong không thể nói rằng em không thích điều đó. Mỗi ngày nhìn thấy anh, em càng nhận ra tình cảm chớm nở trong mình dành cho anh. Đặc biệt là khi Youngjo đến thăm em một hai lần trong giấc mơ và cả hai lần em đều tỉnh dậy với trái tim như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, mỗi lần vì một lý do khác nhau.

Em biết việc nuôi dưỡng những cảm xúc đó là vô lý vì em sẽ rời đi trong vài ngày tới, khi em thậm chí còn không biết Youngjo có thích gì không. Nhưng những cái chạm đơn giản nhất, những khi làn da anh ấn lên da em thật nhẹ thôi, những cả khi ánh mắt anh quá đỗi dịu dàng; Đó nào phải lỗi của Hwanwoong mà là của Youngjo, cảm xúc của em, thứ mà em không dám đặt tên phát triển với tốc độ chóng mặt.

Anh dẫn họ đến một quán cà phê-bar bên bờ biển, nơi anh tình cờ biết sẽ có một ban nhạc đến hát trực tiếp hôm nay. Công bằng mà nói thì giống như hát rong nhưng quán bar cho phép ban nhạc có một khoảng không gian ngay bên ngoài, dưới một mái hiên nhỏ để biểu diễn. Khi đến gần, tai họ đã tràn ngập giọng hát ngọt ngào của một người phụ nữ và tiếng đàn guitar dây. Một bài hát chậm dành cho những đêm hè như đêm nay.

Tất cả ngồi gần các nhạc công ở bàn bên ngoài quán bar. Youngjo gọi đồ uống cho họ và cảm giác thật... tuyệt. Bầu không khí nhẹ bẫng, em cảm thấy lâng lâng theo nghĩa tốt. Đèn quán bar có màu xanh neon sáng mờ ảo để cho bóng đêm bao trùm trên mặt biển hòa vào. Quán bar ngay bên cạnh có những bóng đèn sáng trắng, nhưng được cố tình làm yếu đi, góp phần tạo nên sự nhẹ nhàng cho không gian mùa hạ. Sự tương phản này thay vì tạo ra tâm trạng mâu thuẫn lại chỉ khiến tâm hồn ta ngọt ngào hơn, thú vị hơn.

"Anh thích chỗ này," Seoho nhận xét khi nhìn xung quanh. "Cô gái đó có giọng hát hay."

Keonhee gật đầu đồng ý khi người phục vụ mang đồ uống cho họ. "Mọi người có muốn chơi trò này không?"

"Trò gì?" Geonhak hỏi, không tin lắm vào âm mưu của Keonhee.

"Thật hay thách?"

"Anh không chơi." Anh chàng với giọng nói trầm bảo.

"Tất nhiên là anh không, trừ phi anh uống trước một chút." Cậu bạn cao nhất lảm nhảm như thể đang phân tích điều gì sâu sắc. "Tất cả nhấp một ngụm đồ uống của mình ngay bây giờ đi để chúng ta có thể bắt đầu. Của Geonhak là bia, uống của em một ngụm hoặc sẽ không có bất kỳ thay đổi nào đâu."

Những người còn lại phải mất một lúc thuyết phục, cuối cùng Geonhak cũng uống một ngụm lớn rượu mạnh của Keonhee. "Cho em một chút thời gian, em không quen với việc này." Anh nói với Youngjo, xua tay một cách miễn cưỡng.

Không lâu trước khi bắt đầu chơi, Hwanwoong thường xuyên liếc trộm Youngjo. Keonhee là người đặt ra những câu hỏi thú vị nhất, Seoho đứng ở vị trí thứ hai ngay sau. Mặc dù anh trông có vẻ không thích nhưng lại rất giỏi trong các trò chơi uống rượu. Uống được một lúc thì Seoho quay sang anh bạn Hy Lạp của họ. "Youngjo hyung. Thật hay thách?"

"Thật."

Cho đến giờ anh chỉ chọn Sự thật, sợ hãi về những gì họ sẽ bắt anh làm. Anh là người duy nhất người ta người biết quanh đây và nếu anh làm điều gì đó xấu hổ, cả làng sẽ nói về nó mãi mãi. Trong đầu chuếnh choáng say, vẫn còn đó lương tri sót lại.

"Anh sẽ hôn ai đó ở đây."

Hwanwoong đếm sáu, bảy nhịp tim trước khi Youngjo trả lời. "Ừ." Anh nói, không thực sự nhìn đi đâu cả. "Tại sao không," anh nhanh chóng nói thêm.

"Được rồi. Anh thật nhàm chán nhưng em sẽ chấp nhận. Đến lượt anh."

"Ờ, Dongju. Thật hay thách."

"Thách."

"Uhm." Anh ấy liếc nhanh quanh bàn, thấy Keonhee và Seoho đang làm mặt ý yêu cầu ẻm cái gì khó đi. "Uh... Hôn lên môi Geonhak."

"Lại hả?" Dongju thở ra. "Anh không nghĩ ra gì khác à?" Nhóc nói, nhưng vẫn vươn người sang bên, nắm lấy cằm Geonhak. Cậu nhóc tóc dài hướng nó về phía mình để khuôn mặt họ ở cùng một vị trí, Geonhak vẫn vô cảm như mọi khi và Youngjo không thể biết liệu em ta có giỏi che giấu cảm xúc không hay nó đã xảy ra thường xuyên đến độ Geonhak không buồn để tâm. Sau đó nhóc đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên miệng người kia như thể đó là một nhiệm vụ nhạt như nước và ngồi lại.

"Tối thiểu anh cũng yêu cầu ẻm dùng lưỡi đi chứ." Keonhee đảo mắt, "Anh đúng là vô vọng."

"Xin lỗi."

"Không sao, anh là người mới. Dongju. Hỏi đi."

"Cuối cùng!" Cậu nhóc nhếch mép, thằng quỷ nhỏ. "Hwanwoong hyung."

Người được gọi quay lại và Youngjo thấy má em đã sậm đi vì rượu. Thật dễ thương, khiến anh muốn kéo em lại gần, để lại một chuỗi dấu hôn trên làn da ửng hồng ấy. Sau đó Hwanwoong bất ngờ nhìn lại anh khiến anh cảm thấy trái tim mình hụt mất và di chuyển ánh mắt.

"Thật hay thách?"

"Thách." Em nói đơn giản và Youngjo không biết liệu đây có phải ý hay không.

"Được rồi. Trước đây chơi anh đã hôn hết những người ở đây rồi, thế thì chỉ còn một người thôi. Hôn Youngjo đi."

Ở đây Dongju là người có tửu lượng tốt hơn cả giúp ẻm giỏi trò này, cậu nhóc biết lên âm mưu thế nào để bản thân không gặp nguy hiểm.

"Gì cơ?" Hwanwoong hỏi, tưởng mình nghe nhầm. Son Dongju, nhóc không thể làm thế với anh.

"Hôn Youngjo hyung."

Một khắc im lặng, không có gì dịch chuyển, không gì. Lấp đầy không khí bằng sự căng thẳng, đám người nói chuyện xung quanh và âm nhạc chỉ làm nền cho những gì đang diễn ra. Youngjo nhìn từ Hwanwoong xuống đến bàn, tới Hwanwoong rồi quay lại đồ uống của mình. Anh không biết mình mong đợi em làm gì, không biết anh muốn em làm gì, chính anh cũng bối rối về cảm xúc của chính mình, về bản thân mình.

Cuối cùng Hwanwoong cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sải bước đến gần Youngjo, mọi ánh mắt dõi theo chuyển động của em. Youngjo cảm thấy cổ họng mình nóng ran, không chuẩn bị gì cho điều sẽ xảy đến. Hwanwoong nghiêng sang một bên sườn mặt anh và khẽ thì thầm, vậy thì những người khác sẽ không nghe thấy em. "Anh có nụ hôn đầu chưa?" Em không muốn cướp lấy nó từ anh.

Youngjo lúng túng khi trả lời, rốt cuộc nhẹ lắc đầu.

Hwanwoong áp môi mình lên má anh, nán lại vài nhịp rồi lùi xa như không có chuyện gì xảy ra. Youngjo thấy trên đó như có lửa đốt và anh chắc chắn rằng xúc cảm về đôi môi Hwanwoong sẽ khắc sâu trên da anh mãi mãi. Anh phải nỗ lực ý thức để không đưa ngón tay chạm lên nơi mà môi em đã chạm vào.

"Okay, giờ thì anh đúng là đồ nhát-"

Geonhak đột ngột đứng dậy, lấy tay che miệng, mắt mở to.

"Ôi tuyệt vời, ảnh sắp ói rồi," Dongju thở dài, quay sang Keonhee. "Em đã bảo là không được bắt ảnh uống rượu! Anh biết là ảnh không chịu được mà!" Cậu nhóc bực bội nói. "Nào hyung, chúng ta vào nhà vệ sinh nào."

"Hai người đó sẽ không ở lại sau vụ này đâu." Keonhee nói với Youngjo, nhìn họ len lỏi vào quán bar. "Chúng ta sẽ chơi vòng thứ hai. Anh vào không?"

"Anh cũng không nghĩ là mình chịu được nhiều thế," Youngjo thấy có lỗi nói. "Anh sẽ ở lại đây và thưởng thức âm nhạc thêm một chút thôi."

"Ừ, tùy ý hyung. Có ổn không nếu tụi em để tiền ở đây và anh trả giúp?"

"Không việc gì."

"Hwanwoong, cậu có đi không?"

"Không, mình sẽ ở lại cùng hyung," em nói. "Mình sẽ tự quay về sau."

Keonhee chỉ nhún vai, cậu và Seoho gom đồ rồi rời đi còn Dongju và Geonhak theo ngay sau họ, tới một chỗ khác. Hai người còn lại, Hwanwoong và Youngjo kéo dài thời gian ở lại một chút. Họ ngồi trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng trò chuyện sôi động xung quanh và tiếng nhạc của ban nhạc nãy giờ. Trông không giống thế nhưng Youngjo có chung cảm nhận với Hwanwoong về sự ngượng ngạo chưa từng có giữa họ trước đây.

"Em có muốn đứng dậy không?" Youngjo nghe thấy chính mình hỏi.

"Em không phiền. Chúng ta đi đâu?"

"Anh nghĩ là bao lơn thôi." Anh chỉ về phía đối diện của quán bar, nơi có hàng rào trải dài ở rìa phố, cát và nước chỉ cách đó một hoặc hai mét. Nếu nhảy qua, họ sẽ lại ở trên bãi biển.

Cả hai cùng tựa lưng vào lan can, một trong những thành viên nam của ban nhạc thay thế cô gái ban nãy hát. Mặc dù anh không giỏi bằng cô nhưng đủ hay để họ tiếp tục thưởng thức các ca khúc. Từ từ, sự căng thẳng trước đó tan biến khi Hwanwoong bắt đầu cuộc trò chuyện với anh, chủ đề xoay quanh âm nhạc.

Sóng vỗ vào bờ sau lưng theo nhịp điệu của riêng chúng. Vai hai chàng trai chạm vào nhau, giống như nam châm tự nhiên kéo người kia lại. Có thể là do lần uống lần thứ hai đã hạ gục Youngjo nhưng bàn tay anh tiếp xúc với Hwanwoong bây giờ không khiến anh giật mình nữa. Sự bối rối của chính anh về mọi thứ được đẩy lùi vì khao khát đơn giản là cái chạm của em.

Sắc hồng của Hwanwoong lan sang cả Youngjo, cuộn tròn bọc lấy anh. Anh cảm thấy tim mình đang đập mạnh, ấn tay mình dưới bàn tay nhỏ hơn của Hwanwoong cho đến khi mười ngón tay xuyên qua. Rồi anh lật tay lại, vậy là bàn tay của chàng trai tóc vàng hoàn toàn vừa vặn trong tay anh, những ngón tay đan vào nhau, một cảm giác ấm áp leo lên lồng ngực.

"Anh có muốn nhảy không" Hwanwoong dũng cảm hỏi, vài phút sau đó im lặng.

"Ngay tại đây?"

"Có lẽ chúng ta nên đến bãi biển. Ở đây có quá nhiều người chiếm dụng không gian để nhảy."

"Chắc chắn, đi với anh." Youngjo nói, như thể không rõ là Hwanwoong sẽ theo đi anh bất cứ đâu dẫu họ đang nắm tay nhau.

Cả hai đi đến cuối con phố, ngay đầu những nhà hàng dẫn lên ngọn đồi, nhưng thay vì đi lên, Youngjo rẽ phải ở tảng đá, nơi có cầu thang dẫn đến bãi biển. Chân họ chạm cát và dù tiếng nhạc còn lớn nhưng ở đây tiếng sóng vỗ bờ còn lớn hơn.

Lúc này Hwanwoong kéo anh lại, tay em nắm lấy cả hai tay Youngjo.

"Chúng ta nhảy thế nào đây?"

Thay vì trả lời, em đặt tay Youngjo hai bên hông của mình khi tay em đặt lên vai anh. Nhạc chậm lại, Hwanwoong dẫn Youngjo đung đưa theo nhịp, chậm rãi, ổn định. "Hiểu chưa?" Em thì thầm, người kia gật đầu, ánh mắt ngọt ngào và trầm thấp. Chàng trai tóc vàng vùi mặt vào cổ Youngjo và anh kéo em lại gần hơn.

Anh chắc chắn rằng Hwanwoong có thể nghe thấy từng nhịp đập trong trái tim mình đang đào thoát khỏi lồng ngực, nhưng hiện giờ, anh chẳng quan tâm. Anh chẳng quan tâm vì chỉ có anh, Hwanwoong, biển và bầu trời trên thế gian này. Giờ đây không còn lo lắng, chỉ có cảm giác mơn man, dễ chịu chảy trong mạch máu anh đến toàn cơ thể.

Thời gian trôi, không ai ý thức được mình đã như vậy được bao lâu. Hwanwoong ước ngày mai không bao giờ đến. Ngày mai nghĩa là phải đối mặt với mọi thứ có nghĩa gì, đây là gì, nếu cả hai cùng ghi nhớ. Và em biết em không muốn quên, muốn cảm thấy bồn chồn trong bụng một lần nữa, Youngjo hẳn cũng thế, em hiểu từ cách anh ôm em - tế nhị nhưng mạnh mẽ. Em không muốn buông tay.

Khi những suy nghĩ này bắt đầu tràn ngập trong đầu em, em sẽ khóa chúng lại. Chúng không cần thiết trên thế giới này. Ngay bây giờ, họ không có ngày mai. Mùa hạ tinh khôi chỉ ở khoảnh khắc này.

☀️

Hôm nay có thêm nhiều người đến làng, từ khắp Crete để tham gia lễ hội bãi biển diễn ra hàng năm. Khi cả nhóm lên kế hoạch cho chuyến đi của mình, họ cũng đã tính đến điều này, mặc dù các nghệ sĩ biểu diễn là người Hy Lạp nhưng âm nhạc là âm nhạc. Họ vẫn có thể thưởng thức mà không cần hiểu một từ nào.

Có những cái lều được dựng trên đường trước các cửa hàng du lịch với đầy đủ các loại ẩm thực khác nhau, quầy cocktail, quầy thức ăn đường phố. Hwanwoong chỉ có thể ngấu nghiến nhìn mà không bao giờ thấy đủ.

"Mọi người ổn chứ?" Họ nghe thấy có người gọi, là Youngjo, quần áo ướt đẫm mồ hôi, trán anh sáng bóng. Anh đã nói rằng anh cần đi giúp chuẩn bị lễ hội từ trước nhưng Hwanwoong thực sự đã quên mất. "Không ai thấy nôn nao nữa đúng không? Trừ Keonhee vì em xứng đáng."

Keonhee lè lưỡi trêu.

"May là mọi người đến vào buổi chiều, anh sẽ xong kịp cho buổi biểu diễn nên mọi người cứ việc đi xem xung quanh đến khi anh tan làm." Anh nhẹ cười, vẫy tay chào họ trước khi tiếp tục công việc.

Anh không có bất kỳ dấu hiệu thay đổi hành vi nào với Hwanwoong. Youngjo vẫn bình thường như mọi ngày và điều đó làm em sợ. Sợ vì nó làm Hwanwoong nhớ lại ngày hôm qua, sợ rằng Youngjo thì không. Hoặc có lẽ anh có nhớ nhưng đối với anh thì đó chỉ là một sai lầm, rằng sự gần gũi của họ chẳng có nghĩa lý gì.

Bụng em quặn lên, nhưng để bạn bè vui, em giả vờ. Em thậm chí không thể nuốt đồ ăn mà Seoho mua cho, lưỡi em khô và nếu em ăn thêm một miếng gì nữa thì tất cả trong bụng sẽ trào ra ngay. Tiếng trống sôi động của một số nghệ sĩ biểu diễn giữa con phố đó cũng không thể làm xao nhãng trái tim em đang trùng xuống.

Sau đó tất cả gặp lại Youngjo, theo sau đám đông tụ tập trước sân khấu được xây dựng trên bãi biển chỉ dành cho ngày hôm nay.

"Này!" Anh gọi họ, chạy về phía nhóm. "Có món nào ngon không?" Ánh mắt của Youngjo bắt gặp Hwanwoong khi anh nói, mong đợi một câu trả lời từ em, nhưng anh nhanh chóng quay đầu về phía Dongju. Anh ta hỏi cậu nhóc điều gì đó ngẫu nhiên và để những người còn lại trả lời câu hỏi của mình.

Khi họ đã ở giữa đám đông, Youngjo kéo tất cả lên trước, "để trải nghiệm lễ hội một cách trọn vẹn nhất", theo lời của anh, khi anh thông báo tất cả các hoạt động sẽ diễn ra trên sân khấu ngày hôm nay. Sự rạng rỡ khi anh nói về ban nhạc yêu thích của mình, sự phấn khích trong giọng nói của anh khiến trái tim Hwanwoong tan chảy và em ghét điều đó. Ghét rằng em là người duy nhất cảm thấy như vậy. Ghét việc Youngjo hành động như mọi chuyện đều bình thường.

Buổi biểu diễn bắt đầu khi bầu trời bừng sắc cam rực rỡ ánh hoàng hôn. Ánh đèn trên sân khấu nhấp nháy như một buổi hòa nhạc, mặc dù âm nhạc không quen thuộc với đôi tai của Hwanwoong. Em mừng vì khoảng cách gần giữa họ và sân khấu, chiều cao của em thường gây trở ngại với các sự kiện phải đứng thế này.

Ngay sau đó, ai đấy chắn tầm nhìn lên sân khấu của em và ngay cả khi Hwanwoong đã nhón gót thì cũng chẳng ích gì.

"Em có muốn đổi chỗ không?" Em nghe thấy giọng Youngjo bên tai - em nhảy lên, quay mặt về phía anh.

"Không, không sao đâu." Em nói, giọng thoát ra đột ngột hơn dự định và em thấy đôi môi của Youngjo đang bĩu ra. Em muốn xin lỗi, nhưng không thể. Thay vào đó, em yêu cầu Keonhee đổi chỗ cho mình và bỏ lỡ cái nhướn mày tổn thương của Youngjo.

Hwanwoong đã cố gắng tạo ra khoảng cách vật lý giữa em và Youngjo càng nhiều càng tốt, nhưng làm thế nào mà anh lại tìm cách lẻn qua và đứng cạnh em một lần nữa sau vài bài hát, giống như sức hút vĩnh cửu của trái đất và mặt trăng.

Anh tiếp tục quay xung quanh em, giới thiệu thông tin về từng tiết mục cho em và đôi khi cho những người bạn kia nữa. Từng cái chạm nhỏ vẫn còn đọng lại đó, chàng trai tóc vàng muốn anh nhiều hơn bất cứ gì và nó khiến ngực em đau nhói mỗi khi tự nhắc mình rằng, với Youngjo, kiểu tiếp xúc này là bình thường. Rằng em chỉ đang tự mình cảm thấy thế. Tận hưởng skinship với Youngjo là lời nguyền của chính em.

Khi anh vươn tay ôm lấy vai chàng trai tóc vàng, Hwanwoong đã đi vào ngõ cụt. Vết thương sưng tấy cả ngày giờ vỡ ra từng mảnh. Em cúi xuống thật nhanh để né tránh gần như cùng lúc tay Youngjo hạ xuống, ôm lấy khoảng không. Những giọt nước mắt bắt đầu vô lý trào ra khỏi mắt em, em không nên cảm thấy quá đau đớn vì điều này. Nhưng em vẫn thế, đẩy đám đông đang hò hét đến cháy phổi và cố gắng thoát khỏi khỏi khán giả.

Bàn tay đưa lên nắm lấy lớp vải áo nơi trái tim em, nghiền chặt nó trong tay.

"Woong-ah!"

Em nghe thấy tiếng yếu ớt gọi tên mình nhưng dù đó có là ai cũng sẽ sớm bỏ cuộc thôi. Em thở hổn hển, cố gắng hít sâu.

"Woong-ah!"

Em nhìn quanh để tìm bất kỳ nơi nào vắng vẻ để có thể bình tĩnh lại một chút.

"Hwanwoong!"

Giọng nói khiến em quay đầu, không nghi ngờ gì là của Youngjo. Trong sự thất vọng, em nhìn thấy anh đang ép mình ra khỏi khu vực biểu diễn. "Có chuyện gì thế?" Anh hỏi, đôi mắt ngập tràn lo lắng.

"Không có chuyện gì," em trả lời, cố gắng ổn định giọng nói, kiểm soát cơn đau.

"Sao em cứ né tránh anh?"

"Em không có."

Những đám mây buồn che mờ đôi mắt chàng trai hơn tuổi. "Em- có. Đừng vờ như-"

"Không, ANH mới đừng giả vờ, Youngjo." Em ngắt lời anh ở từ "giả vờ" và Youngjo bối rối.

Giọng anh trầm xuống. "Đừng giả vờ- cái gì?"

Hwanwoong thở dài, dụi đi những giọt nước mắt đang chực trào ra trước khi chúng có cơ hội. "Không có gì. Chỉ là em mệt thôi." Em quay về con đường phía sau dẫn đến khách sạn nhưng Youngjo nhanh hơn, có lẽ thậm chí đã đoán được bước tiếp theo của em trước khi em kịp bước.

"Woong-ah," anh cầu xin, nắm lấy cổ tay em. "Nói cho anh đi."

"Anh thực sự không biết à?" Điều đó bắt đầu khiến em lo lắng. Toàn bộ tình huống này.

Youngjo lắc đầu.

"Anh cứ làm như hôm qua không có chuyện gì xảy ra."

Khuôn mặt Youngjo phản bội lại việc hiểu ngay ra những lời Hwanwoong nói, nhưng rồi, "Chúng ta- chúng ta chỉ nhảy thôi. Anh không biết điều đó nghĩa là-"

"Vậy là anh nghiêm túc nói với em rằng nó không có nghĩa gì?", chàng vũ công ngắt lời. "Em là người duy nhất để ý đến anh trong suốt thời gian qua sao? Anh không thích em, anh không thích con trai hay gì? Bởi vì sau những gì đêm qua-"

"Anh không- biết anh là gì." Youngjo nói, giọng trầm xuống, ánh mắt nửa nhu hòa nửa cứng rắn, nhìn vào mắt chàng trai tóc vàng, cố gắng truyền đạt.

Hwanwoong nhận ra, trong những từ kế tiếp, giọng nói của anh cũng nhẹ nhàng hơn. Bàn tay họ tìm đến nhau. "Youngjo- Em không hỏi chuyện đó. Điều duy nhất anh phải chắc chắn là anh cảm thấy thế nào về em chứ không phải cách thế giới dán nhãn anh." Em siết chặt mấy ngón tay của Youngjo. "Anh là gì không quan trọng."

Chàng trai lớn hơn, người luôn kiếm tìm câu trả lời bên trong đôi mắt em, cuối cùng cũng tìm ra nó trong hình ảnh phản chiếu của chính mình và trong lời Hwanwoong tiết lộ. "Anh thích em." Youngjo nói với chất giọng khản đặc, đơn giản. Và chính xác là vậy. Đơn giản. Đáng lẽ nên là vậy ngay từ đầu.

Bầu không khí thay đổi và không gian lại nhẹ tênh.

"Theo cách nào?"

Anh hắng giọng. "Theo cách vũ-trụ-tặng-anh-mặt-trời."

Đôi mắt Hwanwoong rung động mở lớn, tròn xoe. "Hyung, em cần anh nói rõ."

"Anh thích em... theo kiểu anh-muốn-hôn-em-mỗi-ngày?" Anh thử lại lần nữa, không chắc chắn.

Bấy giờ chàng trai tóc vàng mới mỉm cười. "Vậy thì tốt. Em cũng thế."

Em nhìn anh và Youngjo đáp lại cái nhìn say đắm. Tóc nâu cao và Hwanwoong phải nâng cằm lên để nhìn vào đôi mắt anh. Không ai trong số họ di chuyển; Đều nửa mong đợi, nửa không. Em tiến lại gần một bước.

Hwanwoong có thể thấy yết hầu của Youngjo đang nhấp nhô vì anh lo lắng nuốt nước bọt bởi khuôn mặt họ gần nhau. Em có thể cảm nhận hơi thở gấp gáp đang phả vào người và gần như nghe thấy nhịp tim cả hai đập cùng lúc; gấp gáp, phấn khích. Có lẽ Youngjo đang căng thẳng. Hwanwoong biết anh chưa từng làm gì tương tự thế này nên em chờ đợi sự chấp thuận. Youngjo lại không thể làm gì khác ngoài việc khó khăn nuốt nước bọt lần nữa, miệng bắt đầu khô và đầu óc choáng váng vì trống ngực dồn dập. Hwanwoong thấy anh đang nhìn đôi môi em và em cố tình liếm chúng chỉ để tìm kiếm phản ứng của anh. Người kia cắn môi dưới như anh vẫn thường làm, rồi thả ra. Phải là bây giờ; Nếu lâu hơn, khoảnh khắc này sẽ mất đi.

Hwanwoong nhìn đôi môi hồng căng mọng, mềm mại, nóng bỏng của Youngjo và thành thật mà nói, em cũng nóng lòng muốn biết mùi vị của chúng. Chậm rãi, em ngả người vào, cho anh đủ thời gian để ngăn em lại nếu cần, nhưng Youngjo không làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào miệng em với ánh mắt lim dim, Hwanwoong nhìn anh, cả hai nhắm mắt lại giữa chừng và môi họ lướt qua nhau, gần như không chạm tới. Em cảm nhận bàn tay anh ở hai bên cổ, ôm lấy đường viền hàm của em, kéo em lại gần hơn và chàng trai tóc vàng không từ chối. Anh tiến xa hơn và lần này môi họ chạm nhau, một nụ hôn kéo dài, đầu lưỡi trượt trên môi Youngjo và Youngjo nhanh chóng hiểu ra; Miệng anh hé mở và lưỡi của Hwanwoong trượt vào trong. Và Chúa ơi nếu đó không phải là điều tuyệt vời nhất anh từng nếm thì đó là anh nói dối. Ký ức về biển, hương thơm cơn gió mùa hè và chút gì đó của dâu tây; kỳ lạ thay nó lại chẳng phải thời khắc của họ. Những gì em nếm được là dâu tây, là hương vị riêng, độc nhất của Youngjo mà em trân trọng bằng lưỡi của mình, mời gọi anh tới. Thoạt nghe thì có vẻ ướt át nhưng anh chàng tóc nâu học rất nhanh.

Cả hai dừng lại chỉ để thở, hít vào hơi thở của đối phương, trán áp vào nhau, Youngjo thì thầm. Giữa hai lồng ngực phập phồng, nửa cười, Youngjo khẽ nói.

"Woong-ah," anh thủ thỉ và đôi mắt em ngước lên nhìn Youngjo, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời tối đen thành những tia nắng cuối cùng trải dài đến tận chân trời. "Đêm nay em sẽ là của anh nhé?"

☀️

"Em đã rất chắc cmn chắn rằng chuyện này sẽ xảy ra," Sáng hôm sau Dongju nói, khuôn mặt đứa nhỏ nhăn nhó phán xét nhưng nụ cười tự mãn trên môi cho thấy sự hài lòng.

"Sao mà em chắc được? Chúng ta còn không chắc!"

"Em thấy chuyện đó phát triển mỗi ngày." Nhóc đáp, để hành lý của mình ở quán cà phê của Youngjo khi họ đi bộ đến bãi biển lần cuối.

"Thì cũng đã khá muộn đó thôi." Seoho cười khúc khích, "Em quyết định kiểu gì một ngày trước khi chúng ta đi? Giờ thì tụi mình không được tận hưởng cuộc sống."

"Thành thật mà nói em không hứng thú nhìn bọn họ âu yếm nhau, làm em thấy độc thân. Cũng ớn vì Youngjo nữa." Keonhee nhận một cú đá vào ống chân vì câu nói đó.

Geonhak phớt lờ tất cả và chuyển sự chú ý sang Hwanwoong. "Em có chắc mình có thể tự quay về chứ?"

"Ừa, không khó vậy đâu. Tụi em đã làm một lần rồi." Em đáp lại.

"Hyung," Dongju nói, Hwanwoong không biết là nhắc ai, "lên!"

Đột nhiên, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy người em, vòng từ dưới vai và khóa chặt ở bụng, chân em cũng bị nhấc lên, cả người song song với mặt đất. "Này!" Em la lên, nhận ra ai đang giữ thân trên của mình, "Youngjo! Anh làm gì đấy!"

"Trả thù anh vì để tụi em về Hàn Quốc một mình!" Dongju hét, dẫn cả nhóm hướng về mặt nước. Geonhak đang giữ lấy hai mắt cá chân của em và anh nghe thấy tiếng cười của tóc nâu đằng sau mình. "Ném ảnh xuống nước!" Cậu nhóc trẻ nhất hướng dẫn và nhóc luôn có thể điều khiển họ.

"Youngjo nếu anh ném em xuống-"

"Ảnh hứa rồi nhé!"

Bọn họ đung đưa em từ trái qua phải và Hwanwoong nín thở ngay trước khi em cảm thấy mình bị ném ùm xuống biển, nước thật lạnh vì sự chênh lệch nhiệt độ. Em đứng dậy, ướt đẫm, vuốt mặt và nhìn xung quanh, tìm kiếm nạn nhân đầu tiên. "Ý tưởng này là của ai?!"

"Của Keonhee!" Dongju nói, chạy xa khỏi mặt nước nhất, nơi Hwanwoong vùng dậy như thủy quái.

"Vậy thì bắt lấy cậu ta." Em nói với bạn mình. "Hoặc là em sẽ đến ôm mấy người thật chặt!"

"Ẻm nói dối!" Keonhee phản đối khi vật lộn vì bị Youngjo, Geonhak và Seoho giữ. "Chút nữa tụi mình phải rời đi, cậu không thể làm mình ướt được!" Cậu rên rỉ, cố gắng khua chân để thoát ra, nhưng họ giữ rất chặt và vô ích thôi. Keonhee chỉ còn cách mặt nước vài cm. "Không! Mình không nghĩ ra cái đó!"

Cuối cùng, họ thả cậu xuống chỗ sóng vừa rút khỏi bãi cát, Keonhee ngã sõng soài đáp bằng mông. "Khôngggggggg!" Cậu rên rỉ. "Son dưỡng môi của tớ..." Tất cả đứng nhìn nó bỏ họ về với biển và biển sẽ đón nhận nó để bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Nó trôi đi và biến mất khỏi tầm mắt. "Em dùng cái gì bây giờ?"

"Anh còn ba cái nữa." Seoho nhún vai.

"Thêm nữa mai chúng ta về nhà rồi, có việc gì đâu. Bây giờ đứng dậy đê vì taxi của chúng ta sắp đến." Dongju nói với người anh cao nhất, Keonhee cố gắng hết sức để phủi cát ướt dính trên mông với sự giúp đỡ của Seoho.

"Chà, ngoan nhé." Vài phút sau Dongju nói với Hwanwoong từ trong xe.

"Và cư xử cho phải phép." Keonhee thêm vào.

"Mấy người không phải mẹ mình."

Dongju phớt lờ em và quay sang người anh lớn nhất. "Tạm biệt, Youngjo! Hy vọng lúc nào đó sẽ gặp lại anh ở Hàn Quốc. Cảm ơn vì tất cả!"

Chàng tóc nâu thấy tất cả đều gật đầu, trong lòng không khỏi ấm áp. Mới ở cùng họ hai tuần mà đã có cảm giác như anh đã biết họ cả đời. "Hẹn gặp lại mọi người." Anh nói và cảm thấy bàn tay Hwanwoong đang nắm chặt lấy tay mình.

☀️

Tuần sau đó trôi qua một cách mờ mịt. Họ vụng trộm hôn nhau ở sau quán cà phê khi Youngjo làm việc, lặn biển vào buổi chiều, có khi đi bơi ngay cả trong đêm. Hwanwoong ở cùng phòng với Youngjo, trên tầng cao nhất. Cảm giác dễ chịu bao trùm những ngày còn lại của em, khiến em càng sợ hãi việc rời đi hơn.

Trước ngày Hwanwoong rời đi, Youngjo đề nghị đi thăm các hang động; nơi mà anh sẽ không đưa bất cứ ai khác đến.

Trong bóng râm của hang động, Hwanwoong đứng giữa tảng đá và Youngjo, người dồn em vào góc mặc dù biết họ phải tiếp tục đi bộ thoát khỏi hang. Cả hai đều biết, vậy mà ngay cả em cũng không phản đối gì khi răng anh nhẹ ấn lên cổ em rồi dùng lực mạnh hơn. Em nghiêng sang một bên để lộ thêm da thịt khi Youngjo cắn một cái, sau đó nhẹ liếm để xoa dịu cơn đau.

"Hyung," em thì thầm, tâm trí bảo em ngăn Youngjo lại nhưng cơ thể thì không. Người kia ậm ừ trả lời, mũi vẫn vùi vào cổ Hwanwoong và sự rung động truyền cảm giác râm ran xuống bụng chàng trai tóc vàng. "Hyung, chúng ta không thể làm ở đây," em rên rỉ, trong khi Youngjo rải những nụ hôn từ cổ lên viền hàm đến môi em.

Nụ hôn ướt át và nóng bỏng khi cả hai đều đã ướt đẫm mồ hôi vì nhiệt độ cao của đảo Crete. Cảm giác thật dễ chịu khi làn gió lọt qua khe hở bên cạnh có hình trái tim - tất nhiên Youngjo sẽ đưa em đến một nơi như thế.

Người bảo vệ lang thang đâu đó bên ngoài, mới sớm trong ngày nên vẫn chưa có nhiều người đến thăm; khiến Youngjo và Hwanwoong rơi vào tình huống này. Miễn là không có ai vào, họ sẽ không gặp rắc rối. Tuy nhiên, chỉ cần có khả năng có ai đó bước vào, ngoài việc nó làm em bị kích thích thì cũng khiến anh cảm thấy xấu hổ.

"Em chịu được đến khi ta về phòng anh chứ?" Youngjo thì thầm, hơi thở vuốt ve tai em, răng sượt qua dái tai của Hwanwoong khiến sống lưng em ớn lạnh. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ miệng em trong khi sức nặng của anh đang đè lên. Em cảm thấy bàn tay Youngjo trên eo mình kéo em lại gần hơn làm hông em va vào đùi anh, khiến em muốn phát điên.

"Nếu chúng ta không đi ngay bây giờ thì em sẽ phát điên mất." Em rên rỉ, nhỏ hết sức có thể, anh vẫn còn bận rộn trên cổ em. Ham muốn đột ngột muốn ấn hông lên đùi đối phương dồn dập chạy qua em khiến em mất hết khả năng tự chủ và rên lên một tiếng để kìm nén. Youngjo không nói gì cả; anh chỉ liếm môi Hwanwoong, yêu cầu em mở miệng và chàng trai tóc vàng luôn vô lực với anh, lưỡi quấn lấy nhau. Khi Youngjo cắn môi Hwanwoong, em nỉ non, những ngón tay siết lấy tóc anh, cho em cơ hội nói. "Youngjo hyung," em nhả từng từ, "đi mà."

"Chết tiệt, được rồi," anh trả lời, giọng trầm xuống một cách nguy hiểm. Anh nắm lấy hai bàn tay đang quấn quanh cổ mình và gỡ chúng xuống, giữ ở đó để thả em khỏi nụ hôn cuối. Youngjo thích cách mới của mình dành thời gian cho người kia; trêu chọc em ấy. Trước khi rời khỏi hang động, anh mút môi dưới của chàng trai tóc vàng chỉ để nhận phản ứng từ em; và có. Tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng em làm máu dồn xuống thân dưới anh. "Được rồi mình đi thôi."

Họ chạy ra ngoài, tay trong tay, lao qua những người ở bãi biển, cố gắng đến chỗ của Youngjo nhanh nhất có thể để không ai nhận ra khuôn mặt đỏ bừng của họ. Chẳng mấy chốc cả hai đã ở trên giường, cơ thể va vào nhau như sóng biển xô bờ.

Lát sau, khi cả hai đang nằm trên nệm, Hwanwoong nghịch mấy ngón tay anh còn cánh tay Youngjo choàng qua em như một chiếc chăn, em mới lại nói bằng giọng mệt mỏi. "Mẹ anh có biết không?"

Youngjo xích lại gần em hơn, mắt vẫn nhắm và môi anh đặt trên đỉnh đầu Hwanwoong. "Biết gì?" Anh ngái ngủ hỏi.

"Rằng chúng ta...thế này."

Đằng sau em, Youngjo đông cứng trong chốc lát. "Chắc là không."

"Anh sẽ nói cho bà chứ?"

Anh cần thời gian để trả lời. Hwanwoong biết anh rất khó giải thích điều đó với người khác khi mọi thứ diễn ra quá nhanh nên em siết chặt tay anh để trấn an và có vẻ như thành công vì Youngjo đã tìm ra câu trả lời cho mình. "Có lẽ khi anh... khi anh tìm ra bản thân mình trước."

Chàng trai tóc vàng gật đầu, rúc vào vòng tay anh, được ôm ấp bởi mùi hương của anh ấy. Hiện tại, việc Youngjo thích em là đủ rồi.

☀️

"Em vẫn chưa muốn đi," Hwanwoong thầm lẩm bẩm.

"Anh biết. Anh cũng không muốn."

Em thở dài khi nghĩ đến chuyến đi dài phía trước, những tháng ngày đằng đẵng em sẽ phải trải qua mà không có nguồn động viên của người kia bên cạnh. Em u uất thở ra, đầu tìm đến bờ vai của Youngjo để làm gối, anh vươn tay ôm eo Hwanwoong.

"Hyung."

"Mm?"

"Chúng ta là gì?"

Không có tiếng động nào phát ra trong khi Youngjo cân nhắc. Cuối cùng thì anh cũng nói "Một mùa hè lãng mạn".

Hwanwoong cảm thấy tim mình hóa đá và thắt lại. "Cái gì? Ý anh là sao?"

"Ý anh là anh không muốn ràng buộc em vào một mối quan hệ mà anh sẽ không bên cạnh trong nhiều tháng."

"Nhưng anh- anh sẽ không quên em khi em rời đi chứ?"

"Bầu trời phản chiếu mặt đất." Youngjo nói, môi anh cong lên. "Nó phản chiếu trái đất theo cách chúng ta phản chiếu lên bầu trời. Bất cứ điều gì xảy ra ở đây, em sẽ tìm thấy ở trên đó. Nó sẽ không bị lãng quên. Giống như các chòm sao."

"Vậy là nếu em viết xuống đây," Hwanwoong nói, vùi ngón trỏ xuống cát. "Nếu em viết xuống cát, không phải là sẽ bị biển cuốn trôi sao? Điều đó có nghĩa là nó sẽ bị xóa đi." Em tiếp tục, cố gắng tìm ra cách vũ trụ hoạt động theo logic của Youngjo bởi vì đó là điều mà em muốn tin. "Nó không được khắc lên đó. Nó... không phải là mãi mãi." Em viết tên Youngjo bên cạnh tên mình. Ở giữa, em vẽ một trái tim. Thật trẻ con, nhưng em muốn làm điều đó. Em vẫn luôn muốn, chỉ là em đã từng không bao giờ làm vậy vì nó luôn trở thành đối tượng chế giễu của rất nhiều bạn bè em. Em đã không bao giờ biết liệu em có còn cơ hội đó nữa không.

"Sẽ bị biển cuốn trôi," Youngjo gật đầu nói. "Nhưng biển sẽ nắm lấy và giữ bí mật, thì thầm điều đó với bầu trời gửi cùng nụ hôn, em có thấy không? Nơi chúng gặp nhau cuối chân trời? "Anh chỉ vào đường kẻ mỏng manh giữa hai thế giới. "Bầu trời yêu biển. Chúng phản chiếu lẫn nhau. Vậy nên chúng cũng sẽ phản chiếu tình yêu của đôi ta nữa." Anh đặt tay mình lên bàn tay Hwanwoong và sự tiếp xúc giúp em bình tĩnh lại.

"Vậy nếu em viết lên cát..." Hwanwoong cất lời và biển mang dòng chữ của em đi,

"...cũng sẽ được viết lên những vì sao." Youngjo kết luận.

Có tiếng còi xe vang vọng và cả hai đều biết đã đến lúc phải đi. Anh đứng lên trước, phủi bụi, đỡ chàng trai tóc vàng dậy và họ cùng nhau ra taxi.

"Vậy thì có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau trong vài tháng nữa." Youngjo nói khi họ đã hoàn tất việc xếp hành lý cho Hwanwoong. Anh trao em cái một cái nhìn trìu mến nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Anh cúi người và đặt một cái hôn nhẹ nhàng lên môi Hwanwoong, đủ nhanh để không ai nhận ra, và Hwanwoong, dù là chính em cũng cảm thấy má mình nóng bừng. Em cố gắng hết sức để mỉm cười trước khi nói "Cố đừng quên em nhé."

"Bầu trời nhắc anh."

Hwanwoong gật đầu nhoẻn miệng cười. "Những vì sao nữa." Em bước vào xe khi Youngjo giữ cửa mở, sau đó nhẹ nhàng đóng lại, mắt anh không bao giờ rời Hwanwoong cả khi qua cửa sổ.

Chiếc xe lái đi và chàng trai tóc vàng nhìn lại cho đến khi người kia chỉ còn là một chấm nhỏ, cho đến khi chiếc xe rẽ sang và em hoàn toàn không nhìn thấy anh nữa. Nhói lên một chút, sẽ biến mất thôi. Khi biết rằng ngày mai sẽ không còn được thấy anh nữa.

"Anh biết bầu trời sẽ dẫn em về bên anh."

Anh yêu em, anh không nói nhưng anh biết sau này mình sẽ có cơ hội. Khi Youngjo mang theo cả mùa xuân.

__________________

Toàn bộ fic và đoạn kết của 𝘄𝗿𝗶𝘁𝘁𝗲𝗻 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗮𝗻𝗱 là 𝗰𝗵𝗲𝗿𝗿𝘆 𝗯𝗹𝗼𝘀𝘀𝗼𝗺 𝗽𝗲𝘁𝗮𝗹𝘀 𝗰𝗮𝗺𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗲𝗮 (𝘆𝗼𝘂 𝗴𝗶𝗳𝘁𝗲𝗱 𝗺𝗲 𝘀𝗽𝗿𝗶𝗻𝗴) chỉ được đăng tải trên wordpress của mình: https://stravious.wordpress.com/2021/11/28/.

Cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip