𝗞𝗼𝘂𝗴𝗮𝘀𝗮𝗸𝗶 𝗝𝗶𝗻 - achievement of man.

Written by me: Kadoya Tsukasa.

Title: Thành tựu của một người đàn ông.

Note: Kougasaki Jin vibe trưởng thành. 💖

✿ Enjoy ✿

.

.

.

.

.

.

---

H/b T/b và tình yêu của họ là thành tựu lớn nhất của cuộc đời Kougasaki Jin.

---

Jin không hề thích việc cô vợ đang mang bầu của mình cứ hùng hục làm việc nhà như thế, đúng là tâm lí của những anh chồng sắp được làm bố. Mặc dù biết rằng nếu cứ để T/b ngồi lì một chỗ thì sau này sẽ khó sinh, nhưng mà Jin vẫn không thể chấp nhận chuyện này được.

Và, đây là lần đầu, lần đầu tiên Kougasaki Jin có cảm giác này.

Hơi, à không, phải là rất tự hào, anh nghĩ vậy. Từ lúc nghe tin T/b có bầu là Jin cứ nhặng cả lên, cả ngày cứ cười tủm tỉm như người chơi heroin vậy.

Anh giành hết việc nhà, gần như là toàn bộ, từ nấu ăn cho đến giặt quần áo đều đến tay Jin cả. Mẫu người đàn ông của gia đình - hừm, hình như anh ấy vẫn nhớ câu trả lời của T/b lúc được Kuina hỏi về gu thì phải?

Trở thành mẫu người em thích thật khó với người như Jin. Anh khá vụng về trong mấy việc nội trợ mà, chỉ có duy nhất Kuina biết cậu bạn mình đã nỗ lực thế nào để được T/b để ý thôi, bởi vì... cậu ấy đã phải vứt bỏ cái tôi to đùng để nhờ cô hướng dẫn luộc nồi rau. Jin quả thật muốn đấm Kuina mỗi lần cô ấy nhìn anh và T/b rồi cười mờ ám.

Nhưng mà, giờ thì ổn cả rồi, anh đã có thể nấu cho T/b những món ăn mà em thích, biết cách rũ rau khô mà không làm chúng bay tung tóe khắp phòng bếp. Trở thành một người bạn trai hoàn hảo rồi, Jin tính xa hơn.

Cách trở thành một người chồng tốt.

"Jin này."

"Hm?"

"Em... có thai rồi."

Từ ngữ để diễn tả niềm hạnh phúc của anh lúc đó đúng là không có.

"Anh khóc đấy à?"

"Không... làm gì có. A-Anh, ý anh là, anh hạnh phúc quá."

Cảm ơn em.

Chăm sóc cho bà bầu thật khó, lắm lúc Jin ước hồi ấy mẹ mình sinh thêm một em nữa để anh được thử cảm giác chăm bẵm là như thế nào. Anh chẳng có chút kinh nghiệm gì cả, nghe tin vui cái mà nhặng lên đòi dắt cô đi mua đồ cho trẻ sơ sinh. T/b cũng hạnh phúc, dù cô biết mua nhiều như vậy em bé trong bụng sẽ không mặc hết, nhưng vì chồng cô cứ cười khùng khục rồi háo hức như đứa trẻ, T/b hùa theo.

- Để đó, anh làm cho.

- Nhưng em chỉ là gấp chút quần áo thôi mà.

- Không không. Em qua sô-pha ngồi đi. - Và anh mở chương trình TV em thích.

- Anh chiều em vậy, nhỡ em hư rồi sao?

- Hư thì phạt.

;;

Jin thật ngọt ngào.

Thi thoảng (hoặc rất thường xuyên) anh hay xoa bụng vợ mình và hỏi những câu khá trẻ con.

"Liệu con mình có nhận ra anh không nhỉ?"

"Con có nghe tiếng bố không?"

"Nếu là con gái, con sẽ là nàng công chúa xinh xắn như mẹ con vậy."

Những lúc như thế, trông Jin đáng yêu vô cùng.

;;

T/b sinh con non. Còn sinh mổ.

Jin sốt sắng đi qua đi lại trước cửa phòng sinh. Tim anh tựa ngừng lại khi nghe tiếng khóc the thé của một đứa trẻ.

"Vợ anh sinh rồi. Mẹ tròn con vuông. Nhưng em bé còn yếu lắm nên sẽ phải nuôi trong lồng kính."

Jin vỡ òa. Nước mắt anh tuôn ra. Không, anh không muốn khóc, người đang cần được dựa vào là T/b. Anh lau vội nước mắt, chạy đến nắm lấy tay vợ mình.

"Con sống rồi em. Con bé giống em lắm này."

"Vậy à... tốt quá."

Rồi em ngủ thiếp đi. T/b đã vất vả rồi.

Jin chạm tay vào tấm kính, con gái của anh đang ngủ say. Con là sự kết hợp hoàn hảo của bố mẹ, một tinh linh nhỏ được chào đón tại thế giới tàn khốc. Nhưng hãy sống hồn nhiên và đừng nghĩ nhiều. Bố và mẹ sẽ bảo vệ con.

Cảm ơn con đã đến với thế giới này.

Sau khi gia đình Kougasaki chào đón thành viên mới, ngôi nhà như sáng sủa ấm áp hơn hẳn.

Jin phát hiện ra vợ mình có mùi rất ngọt: mùi sữa. Mùi không quá mạnh đâu, rất nhẹ nhàng, anh còn phát hiện ra người mình đang dần có mùi tương tự.

Một ông bố bỉm sữa.

Ẵm cô con gái tròn ủm trên tay, ấm lắm, Jin cười khì.

"Ngoan ngoan bố thương nào."

"Ối đừng khóc nữa mà!"

Đến cả một người cọc cằn như Jin cũng trở nên dịu dàng khi được làm bố.

Anh gần như thiếu ngủ trong một tháng từ lúc con gái hai người chào đời. Jin bây giờ tất bật kinh khủng, anh giờ đây trở thành một ông bố bỉm sữa tối ngày lo cơm nước cho hai mẹ con.

Vất vả có nhiều, anh đã hiểu sự tần tảo của đấng sinh thành là như thế nào. Jin đành gác công việc sang một bên, gạt tất cả. Sau cùng, có lẽ, anh đã cảm thấy thoả mãn.

Hạnh phúc giản đơn của một kiếp người: một người vợ yêu thương mình, một cô con gái xinh xắn, một gia đình đầm ấm, không cầu kì và giản đơn, Jin có cả rồi.

Jin nghĩ về một tương lai xa xăm, nơi gia đình Kougasaki cùng chung sống hạnh phúc. Một ngôi nhà cạnh biển thì sao, tại một vùng ngoại ô xa xôi nào đó mà không bị ảnh hưởng bởi sự sầm uất của đô thị. Anh muốn sống một cuộc đời yên bình bên vợ con, không để họ phải trốn chui trốn lủi khỏi quân đoàn Momotarou.

Jin chẳng cần gì nữa cả.

.

.

.

.

.

.

- Bố, ngày mai bố dẫn con và mẹ đi chơi nhé.

- Ừ, được thôi.

Bởi vì T/b và tình yêu của họ là thành tựu lớn nhất của đời Kougasaki Jin rồi.

-------

.

.

.

.

.

End

A/n: Được mấy ông bạn lớp bên cạnh rủ đi chơi hội rùi. Bye mọi người, tui đi đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip