✦ Chương 11 - Khoảng cách ✦
Thật ra Lee Sanghyeok không rảnh rỗi đến mức chỉ vì ngứa mắt mà lại dễ dàng đồng ý lời thỉnh cầu của Han Wangho như vậy. Chẳng qua là do thể trạng của hắn đã thay đổi tích cực sau khi bóc tách được một phần tà khí khá quan trọng vẫn luôn cắm rễ sâu vào tim suốt hàng nghìn năm qua, nên không cần ngày nào cũng phải ngồi tịnh nửa ngày và hạn chế vận động để linh mạch bất ổn định dao động nữa. Kim Hyukkyu cũng đã thay đổi phương thuốc mới cho hắn, loại này cần vận động nhiều để các thành phần trong thuốc có thể ngấm vào từng ngóc ngách trong cơ thể.
Ban đầu, Lee Sanghyeok phản đối vì hắn đã quen ngồi tĩnh toạ quá lâu rồi nhưng tất cả ý kiến đều bị người bạn đồng tộc bác bỏ hết. Hắn đang phân vân chưa biết chọn cách vận động thế nào cho phù hợp, thì trùng hợp thay, chứng kiến được cái gai ngày nào cũng làm mình chướng mắt. Đột nhiên thấy ngứa tay ngứa chân hẳn.
Trong lúc Lee Sanghyeok cùng Tứ đại Thủ hộ dùng bữa, hắn đã chủ động nói với Moon Hyeonjun: "Hyeonjun, từ ngày mai đệ không cần mất thời gian với tên phàm nhân đó nữa đâu."
"Ơ... Sao thế ạ? Nhóc đó làm gì phật lòng huynh hả?" Moon Hyeonjun nghe vậy liền giật mình, định lên tiếng nói đỡ cho Han Wangho.
"Không, từ nay chính tay ta sẽ dạy dỗ nó. Đệ cứ làm việc khác đi."
"S-sao cơ ạ?"
Cả bốn người đều không tin vào tai mình, tưởng nghe nhầm mà đồng thanh hỏi lại.
"Dám to gan đứng trước mặt ta mà hỏi có thể chỉ dạy nó trở nên mạnh hơn được không. Vừa hay Hyukkyu kêu ta cần phải vận động nhiều lên để tác dụng của thuốc mới phát huy hiệu quả nhất, nên một công đôi việc thôi."
"Huynh ơi... Đứa nhỏ đó là con người chưa được khai mở linh mạch, huynh đừng khắc khe với nó quá nha..."
"Còn tuỳ vào thái độ của nó."
Sau khi chính thức thông báo với Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok đã nhận trách nhiệm kèm cặp Han Wangho mỗi ngày.
Buổi đầu tiên hắn chỉ yêu cầu kiểm tra những kỹ năng võ thuật cơ bản nhất, chủ yếu là những đòn đánh tay không. Thế nhưng, từng động tác của Han Wangho đều thiếu dứt khoát, lỏng lẻo và rời rạc đến lọt vào trong mắt hắn chẳng khác nào một màn tập luyện chiếu lệ. Trong thoáng chốc, Lee Sanghyeok đã ngấm ngầm nhận ra Bạch Hổ đã quá mức nhân nhượng với cậu, lấy cái cớ con người vốn yếu ớt hơn linh thú để hạ thấp tiêu chuẩn xuống một mức mà ngay cả hắn cũng không thể chấp nhận nổi.
Ngay từ đầu, Lee Sanghyeok đã cố tình làm khó Han Wangho, đánh cậu không hề nương tay. Những cú quật thẳng, những đòn gạt ngã đều giáng xuống không chút do dự, để mặc cậu ngã lăn ra đất trong tình trạng bầm dập. Nhưng điều khiến hắn không thể làm ngơ chính là thái độ lì lợm của đứa nhóc này. Dù bị đánh văng không biết bao nhiêu lần, Han Wangho vẫn chưa từng cất tiếng than cũng như xin dừng lại để có thời gian thở, mà mỗi khi ngã xuống lại cắn răng chống tay gượng đứng lên với ánh mắt chứa đầy quyết tâm không chịu khuất phục.
Có những hôm, hệ quả của sự khắc nghiệt ấy hiện ra rất rõ. Cơ thể phàm nhân vốn dĩ mong manh, lại phải chịu đựng chuỗi ngày tập luyện vượt mức chịu đựng nên Han Wangho sớm đã rơi vào tình trạng kiệt sức. Tay chân cậu không còn đủ nhanh nhẹn, bước di chuyển chậm chạp dần và trở thành kẽ hở lớn cho Lee Sanghyeok tấn công. Chỉ vài đòn đánh nhắm trúng yếu điểm, cậu đã ngã quỵ xuống nền đất, toàn thân run rẩy vì mệt mỏi. Tuy nhiên, Han Wangho vẫn kiên cường gượng dậy rồi dùng chút tàn lực cuối cùng chặn đứng một đòn tấn công mạnh mẽ nữa từ hắn. Chỉ đến khi hơi thở dồn dập và sức lực hoàn toàn cạn kiệt, cậu mới ngất lịm đi. Trước khi mất đi ý thức, đôi bàn tay vẫn níu lấy tay áo của Lee Sanghyeok, khẩn thiết cầu xin hắn đừng từ bỏ mình, rằng ngày mai cậu vẫn sẽ có thể tiếp tục luyện tập.
Dẫu thân thể bị đánh cho bầm dập, cơ bắp đau nhức đến tận xương tủy, nhưng Han Wangho chưa từng xem nhẹ bất kỳ kiến thức nào mà Lee Sanghyeok truyền đạt. Trong lòng cậu hiểu rất rõ, mình đã luyện võ với Moon Hyeonjun trong suốt một thời gian dài, Bạch Hổ vì lo sợ thân thể phàm nhân yếu đuối không chịu được sức ép quá lớn nên đã giữ nguyên mức độ huấn luyện ở ngưỡng an toàn, không nâng cao thêm nữa. Ngược lại, Lee Sanghyeok thì khác, hắn buộc cậu phải vượt qua giới hạn đã bị chững lại từ lâu, mở ra một cánh cửa khác để tiến xa hơn. Đối với Han Wangho, sự khắc nghiệt ấy không hề vô nghĩa, mà là điều cậu vẫn luôn mong mỏi, bởi nó đem đến cho cậu hy vọng trở nên mạnh mẽ thật sự.
Không biết trong lòng Lee Sanghyeok khi ấy đã khởi lên suy nghĩ gì, nhưng từ sau ngày Han Wangho ngất xỉu kia, hắn dần thay đổi thái độ. Không còn chỉ khư khư làm khó đến mức cực đoan, hắn bắt đầu truyền đạt những kiến thức bài bản hơn, xen lẫn khắc nghiệt là sự chỉ dẫn rõ ràng và mạch lạc. Thái độ cũng bớt đi vẻ cay độc, thay vào đó là sự kiên nhẫn mà trước đó khó ai có thể tưởng tượng hắn sẽ dành cho một phàm nhân. Đặc biệt, hắn còn chủ động khai mở linh mạch cho Han Wangho, giúp cậu lần đầu tiên cảm nhận được sự tồn tại của linh lực trong cơ thể, đồng thời kết nối nhuần nhuyễn hơn với thần khí Phong Lôi Thương đã dùng từ lâu.
Han Wangho không nghĩ nhiều đến sự thay đổi này. Trong lòng cậu chỉ nghĩ đơn giản là Lee Sanghyeok đã bắt đầu hướng dẫn mình tận tình hơn, không còn dùng lời lẽ gay gắt để quở trách như trước là đủ rồi, từ đó mà nỗi run sợ trong cậu khi đối mặt với hắn cũng vơi đi ít nhiều. Bởi vậy, mỗi khi Lee Sanghyeok truyền đạt điều gì, cậu đều ngoan ngoãn lắng nghe, cẩn thận ghi nhớ và nỗ lực thực hành. Đối với Han Wangho, đây là cơ hội mà cậu không cho phép bản thân đánh mất, vì cậu hiểu rõ chỉ cần mình còn yếu đuối thì sẽ chẳng bao giờ có thể bảo vệ được những người quan trọng.
Ngày qua ngày, tiến độ huấn luyện giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho dần đi vào quỹ đạo. Hai người giữ một cường độ đều đặn, không quá nhẹ để trở nên lười nhác, cũng không quá khắc nghiệt đến mức khiến cơ thể kiệt quệ như những buổi đầu. Nhờ được hắn khai mở linh mạch, dòng linh lực vốn tiềm ẩn trong thân thể người phàm bắt đầu tuôn chảy rõ rệt trong huyết mạch của Han Wangho. Sự lưu thông ấy giúp cậu mau chóng làm chủ thân thể, những động tác từng rời rạc và vụng về giờ dần trở nên dứt khoát. Từng cú đánh tay không, từng đường thương quét ngang không còn yếu ớt nữa mà mang khí thế vững vàng hơn. Những buổi huấn luyện nặng nề ban đầu dần biến thành bước đệm quan trọng để Han Wangho vượt khỏi giới hạn cũ của mình.
Còn về phía Lee Sanghyeok, Mỗi lần gặp lại Kim Hyukkyu thì hắn sẽ được y tấm tắc khen ngợi vì thân thể mình đang chuyển biến ngày một khả quan. Thể trạng của Lee Sanghyeok vốn tưởng chừng chỉ có xuống dốc theo thời gian, nay lại có dấu hiệu ổn định hơn khi gắn bó cùng việc chỉ dạy cho Han Wangho. Đó là lý do tại sao hắn chưa phát chán trong việc làm "sư phụ tạm thời" của cậu.
Vào một buổi tối muộn, khi trăng tròn đã lên cao, ánh sáng bạc trải dài khắp mặt sân Thí Võ Trường rộng lớn làm nơi ấy trở nên hiu quạnh hơn bao giờ hết, nhưng vẫn còn hai bóng người đứng sừng sững đối diện nhau chưa chịu rời đi. Cả ngày luyện tập khổ sai khiến Han Wangho gần như chạm đến giới hạn cuối cùng. Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đôi tay run rẩy phải vin chặt vào Phong Lôi Thương mới giữ được thăng bằng, mỗi hơi thở nặng nề như lửa đốt trong lồng ngực khiến vai cậu run lên từng hồi.
Đối diện với sự mệt mỏi ấy, Lee Sanghyeok vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên. Trên trán hắn không hề lấm tấm mồ hôi, hơi thở vẫn chậm rãi đầy thong thả, tư thế đứng thẳng tắp cùng hai tay chắp sau lưng toát ra vẻ nhàn nhã như thể suốt ngày nay hắn chưa từng động tay chân vào việc gì. Ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Han Wangho, cố tình khơi lại vết thương trong lòng cậu bằng giọng nói đầy đay nghiến, từng câu như lưỡi dao xoáy vào chỗ yếu mềm nhất.
"Cầm thương lên, vào thế tấn công ngay. Giả sử lúc này trước mặt ngươi không phải ta, mà là con quỷ dữ đã cướp đi mạng sống bà ngươi, là kẻ suýt khiến Choi Wooje mất mạng. Ngươi sẽ làm gì? Đứng đó mà thở dốc chẳng khác gì một lão già đang hấp hối sắp lìa đời, là đang dâng cái mạng mọn của mình lên miệng quỷ dữ và mời chúng xơi sao? Ngươi nghĩ chỉ với mấy động tác hời hợt này mà có thể bảo vệ được ai? Nếu không muốn lũ súc sinh đó cười nhạo ngươi bất tài vô dụng thì chứng minh đi."
Những lời cay nghiệt ấy hệt như sấm sét giáng thẳng vào nơi mềm yếu nhất của cõi lòng khiến Han Wangho thoáng chấn động. Đôi tay cậu dần run lên, ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy trong tim. Đôi mắt vốn trong trẻo xán lạn liền trở nên sắc bén đầy kiên quyết. Cậu siết chặt Phong Lôi Thương, hét lớn một tiếng như muốn xé toang bầu không khí, rồi dồn toàn bộ sức lực lao thẳng tới với mũi thương dưới ánh trăng bạc lóe sáng và một khí thế hừng hực chưa từng thấy hệt như con sói nhỏ cuối cùng cũng biết cắn trả lại kẻ thù..
Vào khoảnh khắc ấy, đáy mắt Lee Sanghyeok hiện rõ sự tán thưởng. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, ánh nhìn mang theo sự chờ mong như muốn thấy xem cú vung thương đầy phẫn nộ kia có thể buộc hắn lùi lại bao nhiêu bước.
Thế nhưng, vì để cơn tức giận che mờ lý trí, Han Wangho đã dùng lực dồn vào chân trụ chưa đủ vững để nâng đỡ toàn thân, cú xoay người quá gấp gáp ấy khiến cả người Han Wangho chao đảo rồi đổ ập về phía trước.
"Oái–"
Lee Sanghyeok rất nhanh nhận biết được tình hình, định vươn tay ra giữ Han Wangho đứng vững trở lại nhưng lực lao về phía trước của cậu mạnh hơn hắn nghĩ nên chính hắn cũng không giữ được thăng bằng. Một tiếng "bịch" nho nhỏ vang lên khi cả hai cùng ngã nhào xuống đất trong tư thế chẳng khác gì ôm ghì lấy nhau.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hơi thở ấm nóng của thiếu niên phả vô tình phả thẳng vào cổ Lee Sanghyeok, lồng ngực hai người chạm vào nhau làm hắn cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập chẳng khác gì trống trận từ người phía trên. Ánh lửa bập bùng từ những trụ cột xung quanh chiếu rọi xuống, soi rõ gương mặt đỏ bừng vì luyện tập vất vả cùng đôi mắt sáng long lanh của Han Wangho gần kề ngay trước mắt Lee Sanghyeok, khoảng cách hai người gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng đầu một chút thôi là có thể chạm môi nhau.
"X-xin lỗi Ngài... A...!" Han Wangho hoảng hốt giật thót người, bật dậy như bị ai chích điện, nhưng chân vừa trụ xuống đất liền đau nhói, cả người lảo đảo rồi lại vô tình chống tay lên ngực hắn.
Gương mặt Lee Sanghyeok vẫn không chút dao động nào, hắn chỉ từ tốn đỡ cả hai cùng ngồi dậy, gỡ bàn tay nhỏ đang vô thức ôm lấy cổ chân để kiểm tra. Rõ ràng vừa nãy tên nhóc này đã dùng sai lực, thế nên mới trẹo chân đến mức này. Đúng là hậu đậu hết nói nổi.
Bàn tay thon dài rắn rỏi của Lee Sanghyeok khẽ ấn nhẹ vào vùng quanh mắt cá đang bắt đầu có dấu hiệu sưng lên thì người trước mặt chợt co rúm lại vì đau nhói, nhìn đôi mày vẫn không thể giãn ra của Han Wangho mà điềm đạm hỏi: "Đau lắm sao?"
Han Wangho biết bản thân vừa vô tình mạo phạm đến Lee Sanghyeok, cậu rất sợ hắn sẽ phật lòng mà từ mai sẽ không chỉ dạy mình nữa, nên dù đang rất đau vẫn cố đè xuống mà mím môi lắc đầu: "Tiểu nhân không sao đâu ạ, chắc là ngủ một đêm dậy sẽ hết thôi."
Trước đây, dẫu cho Han Wangho bị Lee Sanghyeok đánh thẳng tay đến mức nào cũng không một lời kêu than, đó là một điểm sáng khiến hắn vẫn còn kiên nhẫn để dạy bảo cậu đến giờ này. Nhưng bây giờ chẳng hiểu sao, bỗng dưng hắn lại thấy khó chịu trong lòng. Chỉ dùng thêm chút lực tay nhỏ xíu, vậy mà Han Wangho đã khẽ rên lên một tiếng đầy thảm thiết.
"Đến mức này mà ngươi còn cứng đầu cứng cổ phủ nhận hả?" Hắn không hài lòng, trầm giọng hỏi.
"..." Han Wangho rụt cổ lại, chuẩn bị tinh thần bị Lee Sanghyeok trách mắng thậm tệ nhưng khi ngước lên thì thấy hắn đã quay lưng về phía mình, vào tư thế khuỵu gối. "?!!"
Lee Sanghyeok chỉ nói ngắn gọn như ra lệnh: "Leo lên."
"Ơ... không cần đâu ạ–" Cơn hoảng loạn khiến Han Wangho tạm quên đi cơn đau của mình mà liên tục xua tay từ chối.
"Có lên không? Hay muốn đi bộ về Nguyệt Hoa Các với tình trạng này?" Dù lời nói có vẻ rất hằn hộc nhưng thật chất Lee Sanghyeok vẫn kiên nhẫn giữ nguyên tư thế đợi cậu.
"Tiểu nhân không dám–"
"Nói thêm một câu nữa ta cho ngươi đi bộ về ngay đấy. Thử xem."
"Vậy... tiểu nhân xin mạn phép ạ..."
Han Wangho chẳng dám phản đối thêm gì nữa mà dè dặt leo lên lưng Lee Sanghyeok, vòng hai tay qua cổ người phía trước để có điểm tựa. Hắn cũng không nói không rằng dùng tay nhấc chân cậu lên rất dễ dàng, trong lòng chợt nghĩ, có phải nhẹ cân quá rồi không?
Trên đường từ Thí Võ Trường quay về Nguyệt Hoa Các, hai người chẳng nói với nhau lấy một lời. Cho đến khi Lee Sanghyeok cất giọng hỏi: "Tại sao ngày đó không cùng Wooje chạy thoát thân mà lì lợm ở lại làm gì vậy?"
"Cái lần Ngài bị bạo phát mất kiểm soát ạ?"
"Ừ."
"Cũng không có gì quá sâu xa đâu ạ. Tiểu nhân chỉ đơn giản nghĩ, lỡ như Ngài không thể kiểm soát được thần trí mà vô tình làm hại đến muôn dân vô tội ở Vạn Linh Sơn thì phải làm sao đây? Trong tình cảnh nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc đó, nếu phải có một người đánh cược tính mạng để đổi lấy sự yên bình như trước đây, thì tiểu nhân không ngại xung phong đâu. Cũng xem như là báo đáp được công giáo dưỡng của mọi người, vì tiểu nhân thấy mình may mắn lắm, khi được sống cùng mọi người ở đây."
Han Wangho ngẫm nghĩ gì đó rồi nói tiếp: "Cũng như cái lần mạo hiểm đi hái thuốc quý ở gần Cấm địa với Wooje, tiểu nhân nghe Nhị huynh nói Ngài vật vã cả đêm mới áp chế được tà khí trong người xuống. Tiểu nhân có hỏi rằng khi ấy Ngài bị đau lắm sao? Thì Hyeonjun trả lời, ngoài đau đớn ra, có lẽ Ngài còn phải chịu đựng cảm giác kinh khủng và thống khổ hơn nhiều. Nên tiểu nhân mới muốn đi hái thuốc về thật mau, hoàn thành việc thu thập dược liệu sớm hơn một ngày thì Ngài sẽ đỡ đau hơn một ngày. Vậy mà, không ngờ lại báo hại Ngài đang không ổn vẫn phải đến ứng cứu làm linh mạch hỗn loạn hơn. Tiểu nhân từ lâu đã muốn nói lời xin lỗi đến Ngài nhưng vẫn chưa có cơ hội. Thành thật xin lỗi vì đã gây rắc rối cho Ngài ạ..."
Vốn định hỏi vu vơ, nhưng người sau lưng lại nghiêm túc trả lời khiến tâm trí Lee Sanghyeok chợt trở nên ngổn ngang. Sau cùng hắn chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn: "Ta không để tâm, ngươi cũng chẳng cần nhớ đến làm gì."
Đặt chân xuống đại sảnh Nguyệt Hoa Các, Lee Sanghyeok có hỏi người hầu xung quanh xem Choi Wooje đang ở đâu để chữa trị cho Han Wangho thì họ trả lời rằng nhóc đã cùng Choi Hyeonjun đến Hàn Thương Cốc tìm Kim Hyukkyu. Trong đêm nay họ sẽ không trở về.
Lee Sanghyeok thở dài một hơi bất lực, dạo này mấy đứa nhóc của hắn hay bị cái tên kia lôi kéo quá đấy, phải chấn chỉnh lại thôi. Nghĩ xong rồi thì quay sang hỏi Han Wangho: "Phòng ngươi ở đâu?"
"Ngài đưa tiểu nhân về đến đây là được rồi ạ. Tiểu nhân có thể tự về phòng–"
"Phòng ngươi ở đâu?"
Dáng vẻ nhiệt tình lạ thường của Lee Sanghyeok khiến Han Wangho hơi hoảng, nhưng để hắn lặp lại câu hỏi lần nữa thì cậu càng sợ hơn, nên chỉ có thể e dè chỉ đường cho hắn đưa mình về tận phòng.
Sau khi đặt Han Wangho xuống ghế thì Lee Sanghyeok không nói một lời mà đi ra ngoài một lúc, rồi trở lại với lọ thuốc trên tay. Hắn khuỵu xuống giữ lấy cổ chân cậu định thoa thuốc lên cho đỡ sưng thì cậu mau chóng rụt chân lại.
"Thật sự không cần làm thế đâu Lee đại nhân ơi... Tiểu nhân có thể tự làm được ạ..." Han Wangho vội ngăn hắn lại, làm sao cậu dám để một vị tiên nhân cao quý như Lee Sanghyeok cúi người bôi thuốc cho mình được chứ.
Lee Sanghyeok không trả lời, chỉ khẽ siết lấy cổ chân đang muốn rút lại của Han Wangho, mắt nhìn thẳng vào cậu như muốn nói lời cảnh cáo khiến người trước mặt chẳng dám phản đối nữa, mà ngoan ngoãn để yên cho hắn thoa thuốc.
Trước khi rời đi, Lee Sanghyeok chỉ để lại một câu ngắn gọn: "Ngày mai không cần luyện tập, ta có việc bận."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip