✦ Chương 12 - Băn khoăn ✦

Thấm thoát đã hơn ba năm trôi qua kể từ ngày Lee Sanghyeok thay Moon Hyeonjun trực tiếp chỉ dạy cho Han Wangho. Quãng thời gian tưởng chừng ngắn ngủi ấy lại đủ để biến Han Wangho từ cậu thiếu niên gầy gò, vụng về ngày nào trở thành một chàng trai ngoài hai mươi tuổi với vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, ánh mắt sáng cùng phong thái chững chạc, tự tin hệt như một ánh dương rực rỡ.

Cái bóng dáng rụt rè, luôn dè dặt khi đứng đối diện với Lee Sanghyeok ngày ấy nay đã lùi xa. Thay vào đó là một dáng vẻ vững vàng, kiên định và chững chạc trong từng cử động. Tất cả đều nhờ vào những tháng ngày tôi luyện khắc nghiệt bên cạnh vị cựu Thiên tướng từng tung hoành khắp chiến trường dương gian, người đã truyền cho cậu không chỉ võ thuật cao cường mà còn là cốt cách và tâm chí của một kẻ mạnh.

Lee Sanghyeok dạy Han Wangho từ những điều nhỏ nhặt nhất. Ban đầu là các đòn tay không, cách xoay hông, điều khiển hơi thở hay giữ vững trụ bộ. Sau đó, hắn bắt cậu tập luyện hàng trăm lần những đòn cước khó nhằn. Han Wangho học được cách bật nhảy, xoay tròn thân thể liên tiếp và tung ra một cước như lưỡi đao xé gió bằng sức chân khiến kẻ địch khó lòng tiếp cận. Cậu còn lĩnh hội được đòn đá ngược, xoay vòng trên không rồi giáng thẳng xuống, đó là chiêu thức cần sự cân bằng chính xác tuyệt đối. Có khi hắn bắt cậu lặp đi lặp lại những đòn xoay tròn nửa vòng, quất mạnh bằng gót chân cho đến khi thuần thục, lúc đó, uy lực của cậu có thể làm gãy cả cột gỗ lớn. Từng cú đá, từng bước xoay, từng đòn đánh đều được mài giũa đến mức chuẩn xác và gọn gàng, không còn chút dư thừa nào như trước đây.

Sau khi thân thủ đã thuần thục, Lee Sanghyeok mới cho phép Han Wangho tập nâng cao lên thương pháp. Thần khí Phong Lôi Thương dưới tay cậu càng ngày càng phát huy hết uy lực vốn có. Hắn dạy cậu cách đâm thẳng vào điểm yếu của đối thủ chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như một mũi tên bắn xuyên được bầu trời. Hắn lại chỉ cho cậu những đường quét ngang mạnh mẽ khiến địch thủ không thể tiến gần. Khi phòng thủ, cậu biết cách xoay thương tạo thành vòng chắn, vừa ngăn cản vừa phản đòn, khiến đối phương khó có cơ hội tung chiêu tiếp theo. Nhờ những bài tập liên tục, dẫu khó khăn đến đâu, Han Wangho cũng đã nắm vững được cốt lõi của bài học mà biến cây thương vốn nặng nề trong tay thành thứ linh hoạt như cánh tay nối dài của chính mình.

Về phần Lee Sanghyeok, tình trạng sức khoẻ của hắn trong suốt ba năm qua luôn đi lên theo chiều hướng tích cực. Cơ thể vốn từng bị bạo phát, linh mạch ít khi nào ôn hoà khiến lúc nào cũng tiềm ẩn nguy cơ mất kiểm soát, nay đã ổn định hơn hẳn. Hiện tại, cho dù có nhớ về quá khứ không vui thì những cơn dao động làm thần trí chao đảo cũng đã lùi xa, thay vào đó là một trạng thái vững vàng và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Hắn không còn suốt ngày cau có, gắt gỏng vì mệt mỏi như trước, mà tinh thần dường như cũng trở nên an yên và thoải mái hơn nhiều.

Cũng nhờ vậy, mối quan hệ giữa hắn và Han Wangho đã thay đổi theo từng ngày. Giữa hai người không còn là sự xa cách rạch ròi, kính sợ tột cùng như kẻ hèn mọn quỳ dưới chân bậc vương giả cao cao tại thượng nữa. Họ đã có thể đứng ngang nhau trên võ đài, tung chiêu, cản chiêu, thậm chí có lúc Lee Sanghyeok còn cho phép Han Wangho liều lĩnh "đánh láo" khi giao chiến để xem khả năng khi tung hết sức của cậu đến đâu. Dẫu vậy, ngoài những thời gian tập luyện ra, Han Wangho chưa bao giờ dám tự ý vượt qua giới hạn, càng không chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người trong đời thường, bởi cậu hiểu địa vị của hắn và mình vẫn còn cách biệt như trời và đất.

Song, các vị linh thú kia lại nghĩ khác. Họ thấy Lee Sanghyeok ngày ngày kiên nhẫn chỉ dạy cho Han Wangho, trong mắt dường như đã mở lòng với đứa nhóc này, nên thỉnh thoảng thường nhờ cậu mang đồ ăn hay vật dụng đến Vạn Linh Điện cho hắn. Lúc đầu Han Wangho kiên quyết từ chối, vì e dè không dám bước vào chốn cao quý ấy khi chưa có lệnh. Nhưng rồi, một lần, hai lần, rồi nhiều lần sau nữa, Lee Sanghyeok chẳng hề trách phạt hay tỏ ra khó chịu. Hắn vẫn giữ thái độ im lặng không đề cập gì đến như chẳng quan tâm, nhưng thực chất là ngầm cho phép sự hiện diện của Han Wangho tại nơi này. Nên dần dà, hình bóng cậu thanh niên ung dung ra vào Vạn Linh Điện một cách tự nhiên đã trở thành điều hết sức bình thường.

Tiếp xúc với Lee Sanghyeok lâu ngày, Han Wangho dần hiểu được tính cách ít bộc lộ ra bên ngoài của người này. Hắn là người kiệm lời, nói năng thường ngắn gọn đến mức cộc lốc, tưởng chừng rất lạnh lùng xa cách. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ nhận ra những hành động nhỏ nhặt hắn hay làm thay lời mình nói. Lee Sanghyeok có thể lặng im để mặc cho Lee Minhyung tinh nghịch nắm lấy vai mình mà lắc qua lắc lại cũng chẳng một lời phàn nàn. Khi Ryu Minseok đã ăn xong phần bánh khoái khẩu của mình nhưng vẫn còn chưa đã thèm, thì hắn sẽ không ngần ngại bẻ nửa chiếc bánh đang cầm đưa cho cún nhỏ. Có khi, hắn còn để Moon Hyeonjun thoải thích chải lông cho chín chiếc đuôi từ bông xù thành mềm mượt mỗi lúc con hổ ấy nổi hứng, mà không hề tỏ ra phiền hà chút nào. Đối với Choi Hyeonjun, hắn luôn nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngồi chưa đúng khi thấy con thỏ làm việc quá tập trung, bởi hắn biết lưng Choi Hyeonjun từng chịu thương tích nặng. Còn với Choi Wooje, hắn để nhóc tự do ngồi bên cạnh cùng đọc sách với mình, thỉnh thoảng nhóc sẽ ngẩng lên hỏi một số thứ và hắn đều từ tốn giải thích cho Choi Wooje hiểu một cách đầy nhẫn nại. Những điều nhỏ nhặt ấy dần khiến Han Wangho hiểu rằng, đằng sau vẻ lạnh nhạt kia, Lee Sanghyeok lại là một người ấm áp và tử tế vô cùng. Cậu cảm thấy hắn không nguy hiểm và xa cách như ấn tượng ban đầu lúc mới đặt chân đến đây nữa. Mà ở cạnh Lee Sanghyeok, bất kỳ ai cũng đều cảm nhận được một cảm giác an toàn, vững vàng rất khó tả nên từ từ cậu cũng không còn quá sợ sệt khi đối diện với hắn nữa.

Thỉnh thoảng, trong lúc vui vẻ, Han Wangho tinh nghịch gọi hắn là sư phụ. Nhưng Lee Sanghyeok luôn lắc đầu rồi đáp lại ngắn gọn rằng mình không phải thầy của cậu, không cho phép gọi như vậy. Tuy nhiên, nếu lần sau Han Wangho vẫn cố tình tiếp tục trò đùa ấy thì hắn cũng chẳng tỏ ra bực dọc chút nào. Cậu nghĩ có lẽ trời đời này, sẽ khó ai mà kiên nhẫn và điềm tĩnh được như hắn cả.

Cuộc sống nơi Vạn Linh Sơn vẫn lặng lẽ trôi đi từng ngày. Với số tuổi của Han Wangho, nếu đem so sánh với một người đồng niên bên ngoài thì hẳn đã trở thành một trụ cột gia đình, có trách nhiệm gánh vác và làm nơi nương tựa cho người khác. Thế nhưng ở chốn này, quanh quẩn bên cạnh cậu lại là những linh thú có tuổi đời trải dài hàng trăm, hàng nghìn năm. Chính vì thế, dù đã trưởng thành về tuổi tác, Han Wangho vẫn mãi bị họ nhìn nhận như một đứa nhỏ chưa lớn. Nhưng Han Wangho không khó chịu, ngược lại còn vô lo vô nghĩ giống Choi Wooje.

Cũng vì chẳng phải sớm va vấp với bộn bề cơm áo, cũng chẳng cần buộc mình trưởng thành nhờ sương gió cuộc đời, nên trong Han Wangho vẫn còn giữ lại những nét trẻ con hiếm hoi. Thỉnh thoảng chúng lại lộ ra bất ngờ, khiến người khác vừa buồn cười vừa bất lực.

Như lần kia, Choi Wooje rủ cậu trốn khỏi Vạn Linh Sơn để xuống thị trấn dưới chân núi để tham dự lễ hội hoa đăng. Cả hai hoà vào dòng người rộn rã, nô nức ùa về hai bên bờ sông để chiêm ngưỡng từng đợt ánh sáng vàng rực như sao trời trôi theo dòng nước tạo nên một bức tranh phong cảnh hữu tình mà Han Wangho chưa từng được nhìn thấy, nơi đây quá đỗi đẹp đẽ và nhộn nhịp làm cậu say mê và ham vui tới nỗi quên cả thời gian. Đến khi quay về thì trời đã bỏ lỡ buổi luyện tập đầu ngày. Kết quả là Han Wangho bị Lee Sanghyeok trách phạt, buộc phải chép lại toàn bộ Vạn Linh Giới Quy năm trăm lần trong một ngày, nếu không thì khỏi dạy dỗ gì nữa hết.

Han Wangho biết mình sai hoàn toàn nên ngoan ngoãn nhận hình phạt mà không kì kèo ra giá thương lượng với hắn như mấy lần trước.

Đêm đã khuya, dưới ánh đèn mờ nhạt, cậu ngồi bên bàn gỗ với bàn tay đã mỏi nhừ vì chép liên từ sáng đến giờ. Nét chữ ban đầu còn ngay ngắn, sau đó dần xiêu vẹo đến không nhìn rõ được hàng lối ra sao. Vậy mà Han Wangho vẫn cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang kéo nặng mí mắt, cắn răng viết tiếp. Thế nhưng đến một lúc, cơ thể hoàn toàn kiệt sức không còn chống đỡ được nữa mà đã gục xuống bàn, chìm vào giấc ngủ sâu từ khi nào cũng chẳng rõ.

Gần sáng, Lee Sanghyeok đến kiểm tra. Hắn vốn định xem thử đứa nhỏ kia có nghiêm túc tuân lệnh hay lại tiếp tục cẩu thả. Thế nhưng vừa bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến hắn chợt khựng lại. Han Wangho nằm gục trên bàn ngủ ngon lành, từng hơi thở đều đặn phả ra làm các lọn tóc đen rủ xuống che nửa gương mặt bay nhè nhẹ và vẫn vẫn giữ chặt bút lông trong tay.

Lee Sanghyeok không gọi cậu dậy, cũng chẳng nổi giận. Mà hắn lặng lẽ ngồi xuống phía đối diện, chống tay lên bàn và cứ thế nhìn Han Wangho rất lâu. Vào khoảng lặng ấy, một vài ký ức xa xăm ùa về trong tâm trí Lee Sanghyeok. Hắn nhớ đến lần cái lần Han Wangho vụng về bị trẹo chân khi đang luyện tập được hắn đưa về Nguyệt Hoa Các, trên đường về cậu đã không một chút do dự mà nói với hắn những lời đầy chân thành. Sau ngần ấy năm, những lời nói đó vẫn còn lẩn quẩn trong lòng hắn chưa thể nhạt phai.

Những cảm xúc ngổn ngang đó không vơi đi được chút nào mà còn ngày càng chồng chất lên thêm.

Hắn tự hỏi mình còn hận loài người không? Chắc chắn là có.

Nỗi đau năm xưa vẫn như vết sẹo rỉ máu, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến tim hắn quặn thắt. Thế nhưng, không hiểu vì cớ gì, hắn lại không hề ghét bỏ đứa trẻ này. Hơn thế nữa, hắn còn cho phép Han Wangho bước vào những giới hạn mà hắn vốn vạch ra để ngăn cách mình với thế giới bên ngoài. Từng lớp phòng ngự như dần bị cậu tháo gỡ, nhưng hắn lại không hề cảm thấy khó chịu hay muốn ngăn cản.

Nhiều lần Lee Sanghyeok tự hỏi.

Trước đây hắn chưa từng để Han Wangho vào mắt. Khi cậu đối diện cảnh thập tử nhất sinh, hắn cũng chẳng quan tâm sự hiện diện của cậu có ý nghĩa gì. Vậy vì điều gì mà đứa trẻ này lại để tâm đến nỗi đau của hắn? Tại sao lại lo lắng và bất chấp hiểm nguy để chạy đi hái thuốc về càng nhanh càng tốt chỉ để cho hắn bớt đau thêm một ngày. Trong đôi mắt thuần khiết kia, hắn là gì?

Vào lúc đang nghĩ bâng quơ, Lee Sanghyeok đã không tự chủ được mà vươn tay khẽ chạm vào mái tóc của Han Wangho, tự hỏi chính mình nên làm gì với những ngổn ngang này đây?

Lee Sanghyeok ngồi đó rất lâu, lòng rối bời với những câu hỏi không tìm ra lời đáp. Bóng đêm dần nhạt đi, ánh sáng sớm mai bắt đầu len vào cửa sổ. Han Wangho vẫn say ngủ, hoàn toàn không hay biết có người ngồi nhìn mình đến tận trời sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip