✦ Chương 14 - Xin hàng ✦

Trong những ngày gần đây, Han Wangho cảm nhận rõ ràng sự khác lạ từ phía Lee Sanghyeok. Mọi buổi luyện tập vốn dĩ đã thành lẽ thường lại bất ngờ bị hoãn vô thời hạn, hắn nói với cậu ngắn gọn rằng mình không khoẻ và chẳng giải thích gì thêm.

Thế nhưng, cậu cảm giác không phải chỉ đơn giản như vậy. Dạo này, giữa hai người dường như có một bức tường vô hình đang dựng lên, Lee Sanghyeok luôn giữ khoảng cách, tránh né ánh mắt và sự hiện diện của cậu. Điều đó khiến Han Wangho băn khoăn mãi, tự vấn lại bản thân rằng có lẽ mình đã lỡ lời hay quá vô tư mà làm hắn phật ý từ lúc nào không hay rồi chăng?

Nỗi lo lắng đó cứ quanh quẩn trong lòng. Cuối cùng, cậu quyết định làm điều gì đó để xoa dịu tình cảnh hiện tại với mong muốn có thể gỡ bỏ sự xa cách này.

Cậu tìm đến ngự trù, ngượng nghịu nhờ chỉ dạy cách làm món bánh bao hấp mà Lee Sanghyeok thích. Đôi bàn tay vốn quen với việc múa thương, cầm bút đã lâu nên không khỏi lóng ngóng bị bột dính đầy cả tay, khoé mắt cay cay không ngừng chớp chớp liên tục vì khói bếp, vậy mà cậu vẫn kiên nhẫn làm hết cái này đến cái kia, chỉ giữ lại những cái đẹp mắt nhất. Cậu vất vả như thế cũng vì muốn tự tay làm một món quà nho nhỏ, hy vọng có thể xoa dịu cơn giận của Lee Sanghyeok và cũng để có cơ hội hỏi hắn rõ ràng xem bản thân đã mắc lỗi ở đâu rồi sửa đổi. Khi mẻ bánh bao cuối cùng ra lò với mùi thơm nghi ngút, Han Wangho ôm đĩa bánh rảo bước đến thư phòng của hắn, trong lòng vừa mừng vừa lo không biết hắn sẽ phản ứng thế nào.

"Sư phụ ơi." Han Wangho khẽ khàng gõ cửa.

Bên trong, Lee Sanghyeok đang ngồi nghiền ngẫm đọc sách thì nghe tiếng gọi đầy quen thuộc. Hắn định không lên tiếng nhưng suy nghĩ gì đó rồi nói vọng ra: "Chuyện gì?"

"Có chút đồ muốn đưa cho Ngài ạ."

"... Vào đi."

Ánh sáng từ ngọn đèn chiếu lên gương mặt điềm tĩnh không chút biểu cảm nào hết sức quen thuộc của Lee Sanghyeok nhưng hôm nay bỗng xa cách lạ thường. Han Wangho có hơi sợ vì lâu rồi không thấy lại dáng vẻ này, cậu cẩn thận đặt khay bánh xuống bàn, giọng nói có chút rụt rè: "Đây là mẻ bánh bao mà tiểu nhân mới tự tay làm xong. Ngài thử xem nó có vừa miệng chứ? Sẵn tiện... cho tiểu nhân hỏi là có phải đã lỡ khiến Ngài giận không ạ? Nếu có thì xin Ngài chỉ ra, tiểu nhân sẽ sửa nó ngay."

Lee Sanghyeok liếc qua đĩa bánh, đôi mắt lạnh lùng không hề dao động dù chỉ một chút. Hắn không thèm động đũa, ngược lại nói một câu đầy tuyệt tình: "Đầu óc hạn hẹp của ngươi, tối ngày chỉ nghĩ ra được những thứ nhảm nhí này thôi hả?"

Han Wangho thoáng sững người, nụ cười trên môi chùng xuống, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng mình không lạc đi: "Tiểu nhân... chỉ đơn giản là... không muốn làm Ngài giận nữa thôi ạ..."

Chưa kịp dứt lời, Lee Sanghyeok đã hững hờ hất tay khiến cả đĩa bánh bao rơi xuống sàn, từng chiếc bánh tròn ấm nóng cứ thế mà lăn lóc khắp nơi. Giọng hắn gằn lại, từng chữ như dao cứa vào tim người nghe: "Từ nay ta không muốn thấy mặt ngươi nữa. Bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng tiến bộ được một chút nào, ngươi không xứng để ta phí công dạy dỗ thêm."

Cả căn phòng lập tức trở nên lặng ngắt.

Han Wangho gần như chết lặng, đôi mắt mở lớn vì kinh ngạc, trái tim như bị ai đó siết chặt đến nghẹt thở. Tâm trí dần trở nên trống rỗng, cậu không biết phải cư xử tiếp thế nào. Chỉ vội cúi đầu, giọng gần như nghẹn đi: "Xin lỗi... đã làm phiền Ngài."

Không nói thêm một lời nào nữa, Han Wangho lặng lẽ quỳ xuống nhặt từng chiếc bánh chẳng còn nguyên vẹn, bàn tay run rẩy chẳng biết là do nóng hay vì lòng cậu đang đau đến cùng cực như bị ai đó xé toạc ra. Thu dọn xong, cậu ôm đĩa bánh rời khỏi thư phòng ngay lập tức.

Nếu là trước đây, Lee Sanghyeok có đối xử lạnh nhạt, có buông lời cay nghiệt đến đâu thì Han Wangho vẫn chẳng thấy nặng lòng bao nhiêu vì đã biết mình không được coi trọng từ lâu, chính trong quá khứ cũng đã nói với Choi Wooje nhiều lần về chuyện này với thái độ rất cởi mở. Nhưng suốt những năm qua, Lee Sanghyeok đã vô tình vun vén cho cậu từng chút quan tâm âm thầm, từng cử chỉ tử tế tuy không bao giờ nói thành lời nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ thành ý của hắn. Tất cả những điều ấy đã trở thành chỗ dựa khiến Han Wangho tin tưởng và trân trọng hắn hơn bao giờ hết. Để rồi hôm nay, chính hắn lại tàn nhẫn đạp đổ tất cả.

Cánh cửa khép lại phía sau, bóng dáng Han Wangho dần khuất trong hành lang dài. Đôi vai nhỏ bé run lên từng nhịp, khoé mắt nóng rát như bị ai thiêu đốt. Đó là lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến nơi này, Han Wangho không thể kiềm giữ được nước mắt của mình. Nước mắt cứ rơi lã chã mãi, chẳng vì bất cứ vết thương nghiêm trọng bên ngoài thể xác này, mà bởi trái tim đã ngập tràn hụt hẫng và đau đớn đến mức không thở nổi.

Khi cánh cửa vừa khép lại, Lee Sanghyeok ngồi thẩn thờ rất lâu. Hắn nhắm nghiền mắt, thở ra một hơi nặng nề đầy mỏi mệt hòa lẫn cùng khoảng lặng ngột ngạt. Từng lời cay nghiệt vừa thốt ra ban nãy vẫn còn văng vẳng bên tai, như những mũi kim lạnh lẽo đâm ngược vào trái tim chính hắn. Hắn biết rõ mình đã làm Han Wangho tổn thương, biết rõ ánh mắt ngỡ ngàng cùng nụ cười chợt tắt lịm kia sẽ còn quanh quẩn trong tâm trí mình rất lâu nữa, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Đoạn tình cảm này, nếu không tự tay chấm dứt ngay từ đầu, e rằng sẽ càng ngày càng bén rễ sâu rồi cuối cùng chính hắn sẽ chẳng còn đủ sức buông bỏ.

Thà để đứa trẻ đó đau một lần rồi thôi, còn hơn để chính mình và cậu cùng chìm đắm vào thứ kết cục bi thương đã biết trước.

Ý niệm ấy cứ như một lời biện hộ duy nhất hắn có thể nghĩ ra ngay lúc này để trốn chạy khỏi từng cơn dằn vặt cứ cuồn cuộn lòng mình. Hắn tưởng rằng chỉ cần một lần tàn nhẫn chặt phăng thứ tình cảm chưa kịp nở rộ này đã là ổn rồi. Nhưng hắn chẳng tuyệt tình giỏi như mình nghĩ.

Không cưỡng lại nổi nữa, Lee Sanghyeok vội bước ra khỏi thư phòng mà âm thầm đi theo dấu chân in hằn mờ nhạt trên hành lang. Thính giác nhạy bén của hắn nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp, rồi cả tiếng nấc nghẹn khẽ vang trong bóng đêm. Âm thanh thút thít run rẩy ấy nhỏ thôi, nhưng lại đánh thẳng vào tâm can khiến lồng ngực hắn quặn thắt. Lee Sanghyeok khựng người giữa khoảng tối sau lưng Han Wangho, cố gắng siết chặt tay áo để giữ cho bản thân không lao đến mà ôm lấy người kia để dỗ dành ngay lập tức.

Mỗi tiếng nấc của cậu rơi vào tai Lee Sanghyeok, đều khiến tim nhói thêm một nhịp, trái tim hắn cũng đau đớn không thở nổi hệt như cậu mà thôi. Nhưng hắn không đủ dũng khí để bước ra ngoài thực tại tươi sáng nhuốm đầy nắng mai kia, vì sẽ đến lúc, màn đêm sẽ buông xuống và hắn rồi chỉ còn một mình.

Sau ngày hôm ấy, mọi thứ dường như trở về quỹ đạo cũ. Lee Sanghyeok nhốt mình trong Tĩnh Các, ngày ngày ngồi tịnh cố dùng sự yên lặng để che mờ nỗi buồn đang âm ỉ trong lòng. Hắn tự nhủ chỉ cần tách biệt khỏi mọi thứ thì sẽ không còn bị xao động nữa, nhưng mỗi khi đôi mắt vô tình khép lại, hình ảnh gương mặt nhạt nhòa trong nước mắt của Han Wangho lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Còn Han Wangho thì chẳng dám đặt chân đến Thí Võ Trường, nơi mà trước kia hai người vẫn cùng nhau trải qua mỗi ngày đã ngỡ như là một thói quen đã có từ lâu. Cậu lặng lẽ một mình vào rừng, tự mày mò luyện tập. Mỗi một động tác, mỗi một nhát chém đều dồn vào đó hết thảy sự ấm ức và hụt hẫng không biết giải tỏa cùng ai. Những người khác trong Vạn Linh Sơn ai cũng nhận thấy sự khác lạ, nhưng không ai mở lời. Bởi họ hiểu, cả hai sẽ chẳng sẵn sàng nói ra điều gì đâu.

Mùa đông lạnh lẽo với những ngọn gió buốt giá như muốn cứa vào da thịt cuối cùng cũng trôi qua. Xuân đến, mang theo hơi thở ấm áp rủ trăm hoa đua nở khắp núi rừng. Vạn Linh Sơn như khoác lên mình tấm áo mới, những tán anh đào nhuộm hồng cả triền núi cùng mai vàng rực rỡ bung tỏa ở từng góc sân tô điểm cho các đại điện thêm lộng lẫy. Hàng loạt đoàn linh thú nhộn nhịp trang hoàng các đình các quán, treo đèn lồng đỏ rực từ lối vào cho đến tận những dãy hành lang quanh co cao vút. Tiếng cười rộn rã, tiếng khèn sáo và trống nhạc thay nhau vang khắp bốn bề. Khung cảnh ấy chẳng khác nào ngày Tết của nhân gian, chỉ là ở nơi đây còn trộn lẫn thêm hương khí trong lành cùng nguyên khí tràn ngập khiến ai cũng thấy phấn khởi.

Đêm giao hội, ai nấy đều khoác lên mình y phục đẹp nhất, cùng tụ họp lại quảng trường lớn, ngồi quanh bàn tiệc thịnh soạn. Hôm nay là ngày dương khí thịnh vượng nhất trong năm, nên tà ma yêu quái không cách nào hoạt động được. Vì thế tâm trí ai nấy đều buông bỏ cảnh giác mà vui vẻ nâng ly, uống đến quên trời đất.

Mọi năm, Han Wangho thường chỉ nhấp môi đôi chút do không chịu nổi vị cay nồng của rượu. Thế nhưng lần này, cậu lại uống liên tiếp hết chén này nối chén khác như muốn tự chuốc mình say để quên đi điều gì đó. Choi Wooje ngồi bên cạnh giật mình, thấy không ổn nên luôn canh chừng cơ hội giật lấy ly rượu khỏi tay cậu, nhưng Han Wangho đã muốn thì chẳng ai có thể ngăn nổi.

Sau khi uống say đến mức gương mặt tái nhợt chuyển đỏ bừng, Han Wangho nghĩ gì đó rồi cười hề hề nói mình muốn trở về Nguyệt Hoa Các nghỉ ngơi. Choi Wooje lo lắng hỏi có cần dìu về không, nhưng cậu xua tay bảo vẫn còn tỉnh táo có thể đi một mình được. Thế nhưng, khi đã tách khỏi đám đông, đôi chân Han Wangho không hướng về phía Nguyệt Hoa Các như lời đã nói mà lại loạng choạng đưa cậu trở lại Tĩnh Các. Có lẽ chính bản thân cậu cũng không lý giải nổi động cơ ấy, chỉ biết rằng men rượu đã cởi bỏ hết những ràng buộc trong lòng, để mặc cậu cứ đi theo tiếng gọi con tim không thể khước từ.

Trong Tĩnh Các, Lee Sanghyeok vẫn giữ thói quen như mọi ngày, chẳng hề tham gia cuộc vui ồn ào ngoài kia. Hắn ngồi một mình trong căn phòng tĩnh mịch, trước mặt là bình trà đã nguội lạnh từ lâu cùng suy nghĩ trĩu nặng và nỗi buồn cứ ngày một lớn dần đè ép đến mức chẳng gượng cười nổi mà đi giao du với mọi người đang rộn ràng ngoài kia. Bỗng có tiếng bước chân vội vã vang vọng bên ngoài hành lang, hắn chau mày khó chịu, nghĩ xem lúc này lại có kẻ dám nào dám đến quấy rầy dù đã ban lệnh không ai được lui đến.

Nhưng khi cánh cửa bật mở toang thì Lee Sanghyeok mới biết là người nào dám cả gan như vậy.

Trước mắt hắn, Han Wangho loạng choạng đi vào. Gương mặt đỏ au cùng ánh mắt mờ ảo đã đong đầy men say, chẳng còn chút e dè nào của thường ngày.

"Tại sao dạo này Ngài lại cư xử kỳ lạ như vậy?" Han Wangho mở miệng hỏi ngay, giọng mang theo sự ấm ức chất chứa từ bao ngày qua. "Trước đây ta có sai thì Ngài cũng đâu có đuổi ta đi chứ. Mới vài tuần trước Ngài vừa gật gù tán thưởng ta có tiến bộ, vậy sao bây giờ Ngài lại nói ta cốt cách bất tài vô dụng, dạy bảo cũng chỉ phí thời gian? Không giống Ngài chút nào cả!"

Lee Sanghyeok thoáng ngẩn người, chưa kịp mở lời sau khi bị cậu xả cho một tràng ấm ức thì Han Wangho đã bước đến trước mặt hắn, đôi mắt hừng hực khí thế do men rượu đốt cháy không ngần ngại mà nhìn thẳng hắn, mạnh dạn bài tỏ lòng mình: "Ta thật sự rất cảm mến Ngài. Ta không hiểu mình đã làm sai điều gì, nhưng ta không hề muốn Ngài rời xa ta bằng cách này. Nếu ta lỡ dại vô tư quá mức thì cứ trách phạt ta thật nghiêm khắc như trước kia cũng được mà... Tại sao Ngài lại đối xử dịu dàng với ta hết lần này đến lần khác, khiến ta thích Ngài rồi lại đập vỡ hết tất thảy niềm tin lẫn tình cảm của ta thế chứ?"

Từng câu, từng chữ trôi ra khỏi miệng Han Wangho không ngừng như một dòng thác lũ trút xuống. Cậu chẳng để cho Lee Sanghyeok có lấy một kẽ hở để chen lời. Ánh mắt Han Wangho sáng rực dưới men say, vừa chân thành vừa uất ức đến nghẹn ngào, khiến Lee Sanghyeok chỉ biết đứng đó bắt buộc đón nhận chứ không có cơ hội phản kháng.

Hắn chưa từng nghĩ đứa trẻ trước mặt lại mạnh dạn đến vậy. Lee Sanghyeok nuốt khan, gắng gượng đè nén hết tất thảy những cảm xúc đang không ngừng trào dâng lên như sóng vỗ trong lòng, giữ cho giọng nói mình vẫn bình thản giống mọi khi mà lạnh lùng lên tiếng: "Ta không thích ng–"

Chưa kịp nói hết câu thì người đối diện đã lao vào lòng Lee Sanghyeok, hai tay siết chặt lấy hắn không buông mà bắt đầu nức nở thành từng tiếng dữ dội khiến Lee Sanghyeok như chết lặng đi.

"Xin Ngài... đừng nói vậy mà..." Han Wangho ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào gương mặt chẳng lấy một chút dao động nào của Lee Sanghyeok, ánh mắt ấy giờ đây chẳng còn sự trong veo vốn có mà chỉ tràn đầy nỗi hụt hẫng và đau buồn vì vỡ tan.

Lee Sanghyeok khẽ khép mi lại, hắn không thể đối mặt với ánh mắt của cậu được nữa. Bên ngực trái không ngừng nhói lên từ nãy đến giờ, hệt như có thứ gì đó muốn bật tung khỏi chiếc lồng mà hắn đã ghim chặt suốt hàng nghìn năm nay không dám mở cửa. Cổ họng Lee Sanghyeok buốt rát lạ thường chẳng khác nào vừa nuốt phải hàng trăm cây kim tẩm độc, đau đến hít thở không thông và đôi tay kia chẳng thể ngừng run rẩy dưới lớp áo dày.

Hắn đã cố tình đẩy cậu xa bằng cách tuyệt tình và tàn nhẫn nhất, nhưng tại sao cậu không quay lưng đi mà còn chạy về phía hắn cơ chứ? Tại sao trái tim của đứa nhỏ này lại thánh thiện và thuần khiết đến mức không thể ghét bỏ người đã làm tổn thương nó thế kia?

Lee Sanghyeok không chống cự thêm được nữa. Hắn thừa nhận nước mắt của Han Wangho là điểm yếu của mình. Hắn chẳng thể cố tình ngó lơ người hắn thương yêu tiếp tục rơi lệ vì mình thêm một phút giây nào nữa.

Cả lý trí và con tim Lee Sanghyeok đều chịu thua trước Han Wangho rồi. Hắn xin đầu hàng vô điều kiện.

Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, Lee Sanghyeok cũng dang tay siết chặt Han Wangho đang òa khóc vào lòng như sợ chỉ chớp mắt nữa thôi cậu sẽ vụn vỡ mà trượt khỏi vòng tay của hắn.

"Xin lỗi..." Lee Sanghyeok ghì chặt Han Wangho trong lòng, vùi đầu vào vai cậu mà run run nói. "Là do ta hèn nhát, sợ mình sẽ lại đau thêm lần nữa nên mới không dám để em đến gần... Vô cùng xin lỗi vì đã làm tổn thương em..."

Nghe Lee Sanghyeok thừa nhận lòng mình như vậy, chẳng hiểu sao Han Wangho lại càng khóc to hơn khiến hắn không khỏi bối rối, tay chân luống cuống không biết dỗ dành cậu làm sao. Việc kiên nhẫn với một ai đó, đã bị hắn lãng quên từ rất lâu rồi kia mà.

Cuối cùng, Lee Sanghyeok cũng chỉ biết vụng về dùng cả hai tay lau đi nước mắt giàn giụa trên gương mặt đỏ bừng của người trước mặt, mà khẽ khàng lên tiếng: "Từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ nói năng xằng bậy như vậy nữa nên... xin em đừng khóc mà... Ta không chịu nổi..."

Mãi một lúc sau thì tiếng nấc nức nở mới nhỏ dần thành thút thít, Han Wangho vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà tiếp tục chất vấn chủ nhân của đôi tai cáo đã cụp ra phía sau từ nãy giờ: "Vậy Ngài đang thương hại ta sao?"

Lee Sanghyeok không đáp vội mà từ tốn nâng cằm Han Wangho lên, nhẹ nhàng đặt xuống đôi môi đang mếu máo ấy một nụ hôn thật khẽ khàng thay lời muốn nói. Rồi nhìn vào đôi mắt đang sửng sốt kia mà khẽ cong môi, chậm rãi nói từng lời như rót mật vào tai người đối diện: "Thật ra ta đã thầm mến mộ em từ lâu, nhưng lại chẳng có dũng khí để thừa nhận. Ta không chịu nổi việc em khóc nức nở thế này, vì ta yêu em rất nhiều và chỉ muốn em lúc nào cũng hạnh phúc thôi. Có ai thương hại em mà lại đi nói những lời này không?"

Bây giờ đến lượt Han Wangho sững sờ, trước những lời nói đầy chân thành mà bản thân chưa từng nghĩ mình sẽ chứng kiến từ một người luôn kiệm lời và chẳng hề thích biểu lộ cảm xúc như Lee Sanghyeok. Đến tận bây giờ cậu mới biết, khi hắn cười lên sẽ đẹp đến mức nào, cứ như một vầng hào quang vừa chiếu rọi qua nơi tĩnh mịch này vậy.

Han Wangho nghĩ mình ngất ngư rồi, chẳng phải do mấy vò rượu vừa nuốt ực vào người như điên lúc nãy mà bị ánh mắt đầy thâm tình của Lee Sanghyeok chuốc say. Nếu đây là một cơn mơ thì cậu cũng không tha thiết tỉnh lại.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Han Wangho không tự chủ được mà đưa tay chạm vào bờ môi của Lee Sanghyeok, khẽ miết một đường ngắn. Đây là hành động lúc tỉnh táo thì cho có mười cái mạng cậu cũng không dám làm thế. Và còn mạnh dạn hỏi cái người mà thường ngày lúc nào cũng phải dè dặt: "Em có thể làm lại lần nữa không ạ?"

"Nếu như đó là điều em muốn, ta đều đáp ứng cho em." Lee Sanghyeok chủ động cúi người xuống để Han Wangho không phải kiễng chân lên cho vừa tầm với hắn.

Khoảng cách giữa họ dần bị nuốt chửng. Trong ánh đèn lờ mờ, Lee Sanghyeok cúi xuống, đôi môi hắn khẽ chạm vào bờ môi cậu, có chút ngập ngừng như muốn thử dò hỏi, nhưng ngay khi cảm nhận được sự mềm mại kia thì tất cả lý trí phút chốc đều bị gió xuân dịu nhẹ cuốn phăng đi.

Nụ hôn ban đầu chỉ là chạm nhẹ thoáng qua, như một lời bài tỏ rụt rè. Nhưng ngay sau đó, mọi khao khát bị dồn nén bấy lâu bỗng chốc bùng nổ biến nó thành nụ hôn sâu, nồng nàn và cháy bỏng. Lee Sanghyeok vòng tay qua eo của Han Wangho, kéo cậu về phía mình như muốn ép cậu hòa vào hơi thở của hắn, không để cậu thoát đi nữa.

Han Wangho lại chẳng khác gì một tờ giấy trắng ngây ngô, chỉ biết cuốn theo sự dẫn dắt ranh mãnh của đối phương mà chẳng chút phản kháng nào. Hàng mi dài khẽ run rẩy dần khép lại, toàn thân bỗng dưng trở nên mềm nhũn như bị ai đó hút cạn sức lực. Nhưng chỉ sau một nhịp lóng ngóng, cậu cũng nhanh chóng được men say thúc đẩy mà nhiệt tình đáp lại. Cậu vô thức vòng tay ra sau cổ Lee Sanghyeok để tìm điểm tựa, không chịu thua mà kiễng chân lấn tới hôn trả một cách vụng về.

Mùi hương quen thuộc phảng phất giữa những hơi thở gấp gáp, hòa quyện với vị mặn nơi khóe môi còn vương nước mắt. Cả hai phó thác cho cảm xúc đang ngự trị mà tận hưởng dư vị ngọt ngào đó.

Lee Sanghyeok đã muốn trốn đi, nhưng đứa nhỏ này cứ một mực phá lồng mà kéo tay hắn ra bên ngoài. Một khi đã bước ra thì chẳng cách nào có thể quay trở về, hắn đành bất lực mà chấp thuận theo ý muốn của cậu vậy. Nỗi lo sợ không thể vượt qua được tuổi thọ ngắn ngủi mà âm dương cách biệt, ở thời điểm hiện tại cũng chẳng còn quan trọng nữa, bây giờ Lee Sanghyeok chỉ muốn bên cạnh Han Wangho và cùng nắm tay nhau đến tám mươi năm sau mà thôi.

Còn chuyện sau đó... Bất quá thì hắn sẽ lặn lội đi tìm hậu kiếp của cậu thôi vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip