✦ Chương 17 - Biến cố ✦

cảnh báo nguy hiểm, bèo nào yếu sẽ gãy =))))

━━━━━ ✧ ━━━━━ 

Chuyện giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok cứ thế trôi qua trong một nhịp sống bình yên và an nhiên. Ban đầu, Han Wangho vẫn còn giữ tâm thế dè dặt. Cậu nghĩ rằng tình cảm này nếu để lộ ra quá nhiều sẽ khiến mối quan hệ trở nên gượng gạo, hoặc sẽ bị mọi người nhìn vào bằng con mắt khác lạ. Thế nhưng Lee Sanghyeok thì hoàn toàn không quan tâm đến những điều đó.

Hắn công khai thể hiện sự dịu dàng dành cho cậu, như thể vốn dĩ đã là lẽ đương nhiên. Ban đầu chỉ là một cái đặt tay lên vai, chỉnh lại vạt áo, khẽ vuốt gọn sợi tóc rối. Sau dần, những cử chỉ ấy ngày càng trở nên thân mật hơn. Lee Sanghyeok thoải mái ôm lấy eo cậu, vòng tay từ phía sau ghì chặt cậu vào ngực mình, đầu cúi xuống dựa hờ trên vai, còn những chiếc đuôi mềm mại kia thì tinh nghịch quấn quanh người cậu không buông.

Lúc đầu, sự thay đổi trong cách Lee Sanghyeok đối xử với Han Wangho khiến mọi người ở Vạn Linh Sơn cảm thấy lạ lẫm. Ai nấy đều cho rằng sau lần hai thầy trò có khúc mắc rồi lại làm hòa, tình cảm sư đồ mới khăng khít như vậy. Không ai thực sự nghĩ xa hơn. Cho đến khi Kim Hyukkyu tiết lộ một chuyện mà Bae Junsik từng chứng kiến từ lâu.

Vào cái lần Bae Junsik đã gặp Han Wangho lẫn Lee Sanghyeok ở Thí Võ Trường lúc cậu vừa tròn mười bảy tuổi không lâu, Bae đại tiên đã nhìn thấy trên ngón áp út của cả hai người có một sợi tơ hồng mờ ảo kết nối. Khi ấy, Lee Sanghyeok còn một mực phủ nhận, thái độ gay gắt và đầy thù ghét, chẳng khác nào muốn chối bỏ tất cả. Thế nhưng đến hiện tại, kết quả đã hiện hữu quá rõ ràng. Giờ đây, bất cứ ai cũng có thể nhận ra trong ánh mắt của Lee Sanghyeok, mỗi khi dừng lại nơi Han Wangho đều chứa chan sự dịu dàng khó có bút mực nào có thể diễn tả hết. Đó không phải là cái nhìn của một vị thần giám hộ dành cho đồ đệ, mà là sự nâng niu của một người đã đặt trọn trái tim mình vào kẻ trước mặt.

Sức khỏe của Lee Sanghyeok cũng dần thay đổi theo năm tháng bên cạnh Han Wangho. Nhờ sự có mặt của cậu, mỗi lần Kim Hyukkyu tiến hành trị liệu, việc bóc tách tà khí trong huyết mạch hắn trở nên thuận lợi chưa từng có. Thứ ô uế đã đeo bám hắn suốt hàng nghìn năm chưa bao giờ có dấu hiệu suy giảm, nay lại từng bước bị áp chế. Pháp lực của hắn hồi phục năm sáu phần, chuyện này lan ra đã khiến không ít kẻ trên Thiên đình lẫn các cõi khác ngỡ ngàng. Bởi ai cũng biết vết thương trong thân thể hắn đã trở thành căn bệnh không thể chữa trị, chẳng qua chỉ có thể cầm cự đến lúc nào đó mà thôi. Thế nhưng giờ đây, sự hiện diện của một chàng trai loài người lại khiến điều tưởng chừng bất khả trở nên khả dĩ.

Năm tháng cứ thế trôi qua trong thái hoà. Han Wangho và Lee Sanghyeok sống một cuộc sống bình dị, không ồn ào, không biến cố. Mười hai năm liền, ngày nào cũng có thể thấy bóng dáng hai người sánh bước bên nhau. Những ai từng thân thiết với Lee Sanghyeok đều dần mặc định rằng chỗ của Han Wangho vốn dĩ phải ở ngay bên cạnh hắn, và sự có mặt của cậu chính là điều bình thường nhất.

Ngỡ rằng tất cả sẽ mãi nhẹ nhàng như vậy. Họ sẽ tiếp tục cùng nhau trải qua những tháng năm hạnh phúc, lặng lẽ mà trọn vẹn. Nhưng dòng chảy yên ả ấy cuối cùng cũng bị cuốn vỡ bởi hiện thực khắc nghiệt. Khi tin tức về sự dấy động của Tà giới truyền đến, làm bầu không khí vốn thanh tĩnh trên Thiên đình lại một lần nữa căng thẳng đến nghẹt thở, ai cũng hiểu rằng cuộc chiến giữa Thiên và Tà đã không thể nào tránh khỏi. Lần này, chẳng ai biết trước được rằng trận chiến ấy sẽ cướp đi điều gì, và sẽ còn để lại bao nhiêu mất mát phía sau.

Bầu trời vốn trong trẻo bỗng chốc bị bao phủ bởi từng lớp mây đen dày đặc. Tà khí tràn xuống như dòng thác, lạnh lẽo và tanh hôi khiến cả thiên địa chìm trong một sự u ám ngột ngạt đến nghẹt thở. Từng khe nứt không gian mở ra cho yêu ma quỷ quái ùn ùn kéo đến, chúng xuất hiện với ngoại hình gớm ghiếc, ánh mắt đỏ rực và không lúc nào không nhe nanh giương vuốt sẵn sàng tàn sát bất cứ sự sống nào trước mặt. Chúng lao xuống dương gian tựa như đàn thú dữ khát máu, mỗi khi đi qua một vùng đất, cảnh tượng nơi ấy chỉ còn lại tiếng kêu than thảm thiết và biển máu loang lổ khắp đồng bằng.

Con người vốn nhỏ bé và yếu ớt hoàn toàn không thể chống lại, chỉ biết hoảng loạn chạy trốn, trông chờ vào sự bảo vệ của Thiên binh. Trên Thiên đình, chuông báo động vang lên dồn dập, từng đội quân thần lực hùng hậu được khẩn cấp phái xuống. Không khí trở nên căng thẳng chưa từng có, hai bên Thiên và Tà lao vào giằng co ác liệt, máu tanh và linh khí giao hòa thành một mảnh trường đồ rùng rợn.

Đại chiến lần này, Lee Sanghyeok cũng dũng mãnh xuất trận. Pháp lực của hắn sau bao năm đã khôi phục hơn phân nửa, đủ để hắn lại một lần nữa đứng ngang hàng cùng những vị thiên tướng hùng mạnh nhất. Hắn không chỉ chiến đấu để bảo vệ dương gian, mà còn để đòi lại từng món nợ đau thương mà Tà giới đã gieo xuống thân thể hắn suốt hàng nghìn năm qua.

Tứ đại Thủ Hộ cùng đứng vững ở Vạn Linh Sơn, thề một lòng không để tà ma xâm nhập. Han Wangho sau nhiều năm tu hành dưới sự dẫn dắt tận tình lẫn nghiêm túc của Lee Sanghyeok, giờ đây đã trưởng thành vượt bậc, linh lực ổn định, cả pháp trận và kết giới đều có thể vận hành thuần thục. Thế nhưng, để tránh rủi ro, nhiệm vụ của cậu là ở lại Vạn Linh Sơn, sát cánh cùng bốn vị linh thú hộ sơn, đồng thời bảo đảm an toàn cho Choi Wooje, vì một khi Vạn Linh Sơn thất thủ, toàn bộ dương gian sẽ không còn nơi nương náu.

Trận chiến Thiên – Tà lần này vượt ngoài mọi dự đoán. Yêu ma vốn bị phong ấn sức mạnh hàng nghìn năm nay đã không còn ngu muội, mà trở nên quỷ quyệt và tàn độc gấp bội. Chúng biết cách lợi dụng địa thế, biết cách dùng huyết tế để triệu hồi tà trận, khiến cho mỗi lần giao tranh đều trở thành địa ngục máu lửa.

Thiên binh tinh nhuệ tuy dũng mãnh nhưng cũng chịu tổn thất không ít. Tiếng gào thét của quỷ dữ hòa cùng tiếng xé gió của binh khí, mùi máu nồng nặc cuộn trào khắp nơi. Cả hai bên không ai nhường ai, nhưng rõ ràng, Tà giới phải hứng chịu tổn thất nặng nề hơn, bởi lực lượng của chúng tuy đông nhưng trước sự đoàn kết và nguyên khí dồi dào của Thiên đình, từng tốp quỷ dữ vẫn liên tiếp bị chém nát.

Lee Sanghyeok một lần nữa là một trong người dẫn đầu đoàn Thiên binh tinh nhuệ nhất. Mỗi bước hắn đi, hằng hà sa số yêu quỷ bị đánh tan thành hư vô. Bóng dáng hắn giữa biển máu và sấm sét không khác nào một cột trụ vững chắc, giữ cho hàng vạn Thiên binh không nao núng. Và rồi, giữa trận mạc căng thẳng ấy, Lee Sanghyeok đã đối diện với hai bóng hình quen thuộc, hai kẻ từng là đồng minh thân cận nhất nay đã biến thành đại quỷ khét tiếng của Tà giới.

Chúng phát ra tiếng cười đầy man rợ với ánh mắt nham hiểm, giọng nói cợt nhả xoáy sâu vào từng vết thương trong ký ức của hắn. Chúng gợi lại đoạn hồi ức Lee Sanghyeok bị phản bội xưa kia, nhắc đến những đêm hắn chịu dày vò bởi ô uế xâm nhập, hòng lung lay ý chí hắn. Nhưng tất cả cũng chỉ như tiếng muỗi vo ve bên tai, Lee Sanghyeok đã không còn là kẻ ôm lấy nỗi đau một mình, run rẩy trong bóng tối như trước. Giờ đây, hắn có Han Wangho – người nguyện ở bên cạnh hắn bất kể thăng trầm, không bao giờ phản bội mình và còn là 'nhà' luôn chờ hắn trở về. Chính sự hiện diện ấy đã giúp hắn kiên định, không còn chao đảo trước bóng ma quá khứ.

Trận đấu tay ba giữa hắn và hai đại quỷ vô cùng khốc liệt. Pháp lực cuồn cuộn, linh khí và tà khí va chạm đến mức xé rách cả trời đất. Thiên binh xung quanh không dám tới gần, chỉ dám giữ vòng vây để ngăn lũ quỷ nhỏ chen vào. Cuối cùng, sau một hồi lâu giao tranh kéo dài tưởng như bất tận, Lee Sanghyeok đã tung ra toàn bộ sức mạnh, tự tay chém tan hai kẻ từng gieo xuống hắn nỗi đau khôn cùng và tiễn chúng vào hư không, không để lại chút dấu vết nào.

Thắng lợi ấy đã chứng minh rằng Lee Sanghyeok thực sự đã vượt qua được xiềng xích của quá khứ. Thế nhưng, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Pháp lực trong người hắn đã vơi cạn gần như hoàn toàn. Một khi hắn tiếp tục gắng gượng sử dụng thêm nữa, thì sẽ chẳng khác nào tự tay mở đường cho phần ô uế vẫn còn cắm rễ sâu trong linh hạch bùng phát trở lại.

Ý thức rõ tình hình, hắn chủ động lùi về sau, nhường vị trí tiên phong lại cho các Thiên tướng khác để giữ thế trận ổn định. Thế nhưng, chưa kịp nghỉ ngơi lấy nhịp thở, tin dữ đã ập đến. Vạn Linh Sơn đang bị một đại quỷ dẫn quân đánh úp.

Một dự cảm chẳng lành lạnh lẽo lóe lên, khiến từng thớ gân cốt của Lee Sanghyeok như căng ra. Không kịp suy tính, hắn lập tức xé gió trở về. Khi đặt chân đến Vạn Linh Sơn, cảnh tượng trước mắt khiến lòng hắn chợt run rẩy.

Trên bầu trời u ám, Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjun và Lee Minhyung đang liều mạng giao đấu với một đại quỷ cấp cao, thân hình nó to lớn dị dạng, mỗi lần vung tay đều tạo ra sóng tà khí xé toạc cả không gian. Phía dưới, Choi Wooje đang gượng gạo quỳ một gối, đôi tay run rẩy nhưng vẫn kiên định đặt lên lưng Ryu Minseok, không ngừng truyền linh lực tiếp sức. Trong khi mép môi của Thiên Khuyển đã sớm tóe máu, vậy mà y vẫn đang cố gồng mình chống đỡ lớp kết giới bao trùm toàn bộ Vạn Linh Sơn, gánh vác cả một núi áp lực từ hàng đàn tà ma đang điên cuồng công phá. Và ở một góc chiến trận, Han Wangho cũng đã nhập cuộc, thân ảnh quen thuộc ấy xoay chuyển linh hoạt giữa biển máu, pháp thương vung lên tạo thành từng luồng phong lôi rạch nát quái vật râu ria, không để bất kỳ kẻ nào tiến lại gần nơi Ryu Minseok đang đứng trụ.

Thế nhưng, con đại quỷ trước mắt lại hoàn toàn khác với tất cả những kẻ Lee Sanghyeok từng chạm trán. Nó không chỉ hung tàn mà còn quỷ quyệt đến rợn người, tà khí đặc quánh bao phủ từng động tác, ánh mắt nó như dính chặt vào một mục tiêu duy nhất. Mặc cho Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjun và Lee Minhyung hợp sức, thế công của cả ba vẫn bị nó lần lượt đánh bật ra xa, máu thấm đỏ vạt áo, thần sắc dần kiệt quệ.

Chỉ trong chớp mắt, nó đã phá được vòng vây, lao thẳng về phía Han Wangho. Kết giới phòng thân của cậu bị đánh nát như mảnh thủy tinh vỡ, đôi mắt trong trẻo kia lóe lên sự kinh hãi. Bàn tay nhầy nhụa tà khí của nó đã gần kề, chỉ cách da thịt cậu một nhịp thở. Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng sáng đỏ rực lóe lên. Lee Sanghyeok xuất hiện chớp nhoáng như xé toạc cả không gian, mũi trượng sắc lạnh trong tay chém phăng cánh tay gớm ghiếc của nó. Máu đen phun ra sôi sục, mùi tanh nồng nặc bốc lên xộc thẳng vào mũi. Hắn một tay kéo Han Wangho về phía sau lưng, tấm thân cao lớn che chở, ánh mắt lạnh băng dán chặt vào con quỷ.

Tiếng rống của nó vang vọng khắp núi rừng, không phải tiếng gầm giận dữ đơn thuần mà là thứ âm thanh đầy oan thán và khàn đặc. Nó gào lên, khẳng định rằng mình đến đây để đòi lại thứ vốn thuộc về mình. Móng tay nhọn hoắt chỉ thẳng vào Han Wangho đang run run phía sau lưng Lee Sanghyeok.

Trong phút chốc, gương mặt cậu dần tái đi.

Âm thanh ấy, hình dạng ấy... tất cả ký ức chôn sâu bỗng ùa về như một cơn ác mộng. Lưng cậu chợt phủ một tầng mồ hôi lạnh toát, hai bàn tay đang bám vào cánh tay Lee Sanghyeok bỗng siết chặt thêm, đôi môi khẽ mấp máy mà chẳng thành tiếng. Giờ phút này cậu mới nhớ ra, đó chính là Huyết Mẫu Quỷ – con quỷ dữ từng gieo rắc bóng đêm khủng khiếp lên thôn Thanh Dã. Năm nào, cả thôn phải dâng mạng người để đổi lấy sự bình yên giả tạo suốt trăm năm. Và cậu, đứa trẻ năm đó vốn được chọn làm tế vật nhưng may mắn trốn thoát. Giờ đây, nó trở lại, đòi lấy thứ mà nó cho rằng vốn dĩ thuộc về mình.

Khi ấy Han Wangho còn quá bé để dám nhớ lại những đoạn ký ức hãi hùng đó, cứ cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa nên cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đối diện trực diện với nó thế này. Còn Lee Sanghyeok, bàn tay cầm trượng siết chặt đến nỗi từng đường gân ẩn dưới làn da trắng nổi lên, ánh mắt hắn dấy lên ngọn lửa sát ý dữ dội.

Lee Sanghyeok đứng chắn trước Han Wangho, trong đôi mắt loé lên sự kiên định pha lẫn nỗi lo lắng khôn nguôi. Hắn dặn dò bằng giọng trầm nặng: "Ta sẽ cầm chân nó, em hãy quay về bên cạnh Minseok nhanh nhất có thể đi."

Hắn muốn bảo vệ Han Wangho, cũng muốn giữ cho cậu tránh xa khỏi móng vuốt của Huyết Mẫu Quỷ. Thế nhưng Han Wangho lại nhìn ra, rõ ràng pháp lực trong cơ thể hắn đã cạn kiệt sau cuộc huyết chiến trước đó. Cậu khẽ siết chặt Phong Lôi Thương trong tay, giọng nói cứng rắn vang lên, không một chút do dự: "Em không còn là đứa trẻ mười bảy tuổi bị Ngài đánh bật một cách dễ dàng đâu. Em đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Pháp lực của Ngài cũng đã cạn kiệt, chẳng lẽ Ngài không sợ dùng quá giới hạn sẽ bị tà khí trong người cắn trả sao? Hai ta cùng hợp sức tiêu diệt nó. Em cũng muốn trả thù cho bà."

Ánh mắt sắc bén cùng giọng nói kiên định của Han Wangho làm Lee Sanghyeok khựng lại. Hắn hiểu rõ, một khi Han Wangho đã quyết tâm với điều gì thì không ai có thể khiến cậu thay đổi được nữa. Lee Sanghyeok đành gật đầu, trầm giọng hạ lệnh cho các đồng đội: "Choi Hyeonjun, đệ hãy mau trở về vị trí của Minseok và hỗ trợ đệ ấy bảo vệ kết giới. Còn Hyeonjun, Minhyung sẽ cùng Wangho yểm trợ cho ta để tiêu diệt ả quỷ này."

"Rõ!" Mọi người đều đồng thanh đáp và lập tức vào thế tấn công.

Thoạt đầu, bốn người họ phối hợp khá ăn ý. Han Wangho lao vào bằng những chiêu thương sắc bén, Moon Hyeonjun và Lee Minhyung thay nhau tung pháp trận ngăn chặn thế công, còn Lee Sanghyeok trực diện áp chế. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, sự bất thường dần bộc lộ. Mọi đòn đánh của ba người Han Wangho, Lee Minhyung và Moon Hyeonjun đều bị Huyết Mẫu Quỷ nuốt lấy, rồi trả ngược lại với uy lực còn khủng khiếp hơn.

Không ít lần, cả ba suýt bị thương nặng khi không kịp né tránh. Chỉ duy nhất Lee Sanghyeok là có thể áp chế phần nào, nhưng bản thân hắn lại chẳng dám dùng đến những đòn sở trường. Vì mỗi lần vận dụng quá mức, tà khí ăn mòn trong linh hạch sẽ lại rục rịch muốn chiếm lấy thần trí của hắn. Một khi để nó bùng phát, tình hình e rằng sẽ còn tồi tệ gấp bội.

Trận chiến càng kéo dài, sự bất lợi càng rõ rệt. Trong một khoảnh khắc sơ sẩy, Lee Sanghyeok bị ả quỷ đánh bật, thân thể hứng trọn sức mạnh khiến hắn trọng thương, phun ra một ngụm máu đỏ thẫm. Ngay lập tức, tà khí sâu trong linh hạch nắm lấy cơ hội, trào dâng như lửa cháy trong ngực. Một cơn đau nhói buốt tim khiến hắn khụy hẳn một chân xuống, đầu óc choáng váng, cơ thể nặng trĩu đến mức chẳng còn sức để đứng lên. Hắn chỉ có thể gắng gượng dựa vào thân trượng, miễn cưỡng giữ cho thân mình không gục hẳn xuống đất.

Lee Sanghyeok muốn đứng dậy, muốn tiếp tục, nhưng mỗi cử động nhỏ thôi cũng giống như có ngàn cân đè nặng lên thân thể. Trong lòng hắn dấy lên một sự chán ghét và oán hận bản thân. Tại sao vào những thời khắc quan trọng nhất, hắn lại trở nên vô dụng và thảm hại đến như vậy?

Huyết Mẫu Quỷ thấy rõ thời cơ, lập tức lao đến. Nhưng ba người còn lại kịp thời cản phá. Han Wangho, Moon Hyeonjun và Lee Minhyung gồng mình chống trả thêm hàng trăm hiệp, mồ hôi và máu hòa lẫn, hơi thở ngày một trở nên nặng nề theo thế cục tăm tối. Song càng đánh, sự thật khốc liệt càng được khắc hoạ thêm rõ ràng: mọi pháp lực dồn vào nó chỉ làm nó mạnh thêm.

Cuối cùng, Moon Hyeonjun và Lee Minhyung đều bị những dây leo nhầy nhụa của Huyết Mẫu Quỷ trói chặt, cơ thể hoàn toàn bất động. Còn Han Wangho bị hất văng mạnh vào vách núi phía xa, tiếng va đập vang dội khiến ai nấy đều thót tim. Huyết Mẫu Quỷ ngẩng cao đầu, cười rợn người. Nó xem Han Wangho chẳng còn là mối đe doạ. Mục tiêu lớn nhất của nó hiện là Lee Sanghyeok. Ả lao nhanh về phía hắn, ánh mắt đỏ hoe sáng rực đầy tham vọng cuồng sát. Nếu nó đoạt được trái tim đã bị ô uế từ lâu ấy và dung hợp được sức mạnh Liệt Hoả từ linh hạch của Lee Sanghyeok, thì ngay cả những Thiên tướng xuất sắc nhất cũng khó lòng đối phó nổi.

Lee Sanghyeok hiểu rõ điều đó, nhưng thân thể hắn chẳng còn đáp lại nữa. Đau đớn tê dại lan khắp tứ chi, đến một bước dịch chuyển thôi cũng bất lực. Trước đòn đánh trí mạng sắp sửa giáng xuống, hắn nhắm mắt lại, trong lòng dấy lên cay đắng. Chẳng lẽ tất cả sẽ kết thúc tại đây sao?

Và rồi...

Một tiếng "phập" lạnh lẽo đột ngột vang lên, xé toạc không gian ngay khoảnh khắc sinh tử cận kề ấy.

Han Wangho sau khi bị đánh văng vào vách núi, cú va chạm mạnh mẽ đến mức xương cốt toàn thân như muốn vỡ nát. Cả khoảnh núi đá phía sau cũng rạn nứt thành từng mảng lớn. Cậu nôn ra một ngụm máu đặc quánh, hơi thở rời rạc, lồng ngực nhói buốt đến mức dường như lục phủ ngũ tạng đều đã tan tác chẳng còn nguyên vẹn. Toàn thân run rẩy, đôi tay không còn đủ sức để nhấc nổi Phong Lôi Thương nữa, chỉ có thể cắm mạnh mũi thương xuống nền đất, dùng cán thương làm điểm tựa gượng gạo đứng dậy.

Mỗi bước dịch chuyển đều khiến cậu đau đến tê dại, nhưng khi ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi bóng dáng Lee Sanghyeok đang bất lực gục xuống trước mũi vuốt trí mạng của Huyết Mẫu Quỷ, trong đôi mắt đã mờ nhòe của cậu lại bùng lên một ánh sáng dữ dội. Cảm giác đau đớn nơi thân thể phút chốc bị đẩy lùi xuống tận đáy, thay thế bằng một nguồn sức mạnh kỳ lạ tựa như xuất phát từ tận cùng sinh mệnh. Han Wangho nghiến răng, siết chặt bàn tay đầy máu, rồi bất chấp tất cả lao như điên về phía trước, như thể chỉ có thể dùng chính thân mình để kịp thời chắn lại đòn trí mạng đó.

Lee Sanghyeok lúc ấy đã nhắm mắt chờ đợi, lòng ngập tràn cay đắng và bất lực. Thế nhưng chỉ một khắc sau, hắn nghe thấy một âm thanh rợn người, lạnh toát hệt như da thịt bị xé rách, vang lên ngay sát trước mặt mình.

Hắn mở choàng mắt, và trước mắt là bóng lưng của Han Wangho. Cả người cậu đã chắn trọn trước hắn, lồng ngực giờ đây bị móng vuốt sắc nhọn của Huyết Mẫu Quỷ xuyên thẳng qua, máu tươi phun xối xả, nhuộm đỏ cả y phục. Âm thanh thịt xương bị xé toạc vang vọng trong tai hắn, khiến ánh mắt Lee Sanghyeok chấn động đến cực hạn.

Trước mặt hắn, toàn thân Han Wangho đẫm máu đang run lên từng hồi, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn đứng che chắn cho hắn thoát khỏi cái chết cận kề. Lee Sanghyeok còn nhìn thấy rõ... dường như cả lồng ngực của cậu đã bị con đại quỷ ấy xé rách hoàn toàn.

Lee Sanghyeok không khỏi chết điếng, và chỉ vài giây sau, hắn liền thét lên một tiếng bi ai khôn xiếc, chan chứa đầy đau thương vang vọng khắp hư không.

"WANGHO!!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip