✦ Chương 19 - Dòng thời gian thứ 3257 ✦
Khi đặt chân đến dòng thời gian thứ 3257, Lee Sanghyeok đã không còn đủ pháp lực để hoá thành con người như trước mà chỉ có thể duy trì bản thể dưới dạng một con mèo nhỏ. Hắn đã rong ruổi suốt 32.560 năm dài mênh mang vô tận nhưng vẫn chưa từng bắt gặp được bóng dáng ấy ở bất kỳ dòng thời gian nào. Hơn ba vạn năm mải miết tìm kiếm cậu đến trái tim đầy quyết tâm khao khát dần chuyển thành nỗi tuyệt vọng dai dẳng còn chẳng gặp được, vậy mà bây giờ chỉ còn lại vỏn vẹn mười năm cuối cùng thôi thì hắn biết tìm cậu ở nơi đâu nữa đây?
Lee Sanghyeok nhìn quang cảnh xung quanh, nhận định, có vẻ bản thân đã đáp xuống một công viên ở một dòng thời gian tương lai nào đó. Đôi mắt đượm buồn không khỏi cụp xuống, lý trí hắn không tài nào ngăn được cơn chua xót chợt trào dâng trong lòng. Lỡ như may mắn gặp được Han Wangho thì sau đó phải làm gì tiếp? Với hình dáng của một con mèo không thể giao tiếp, di chuyển hạn chế, làm sao có thể làm cậu nhớ ra hắn mà thuyết phục cậu quay về với mình đây?
Lee Sanghyeok cũng chẳng biết nữa. Dù hắn có nghĩ theo mọi hướng tích cực, thì tất cả cũng đã bị 3256 dòng thời gian kia vùi lấp cả rồi. Có lẽ hắn sẽ dùng mười năm còn lại này, để học cách chấp nhận rằng mối lương duyên của bọn họ chỉ mãi mãi dừng lại con số "mười hai năm" ít ỏi đến cùng cực kia mà thôi.
Vốn định bước tiếp ra bên ngoài để thám thính thế giới này, nhưng việc lang thang quá lâu khiến Lee Sanghyeok không còn sức lực nữa mà ngã xuống bãi cỏ gần đó, mau chóng chìm vào giấc ngủ sâu để hồi sức.
Ngoài trời đổ cơn mưa lớn lúc nào không hay, mọi người hối hả tháo chạy khỏi công viên để tìm chỗ trú, thoáng chốc nơi này chẳng còn lại bóng dáng của ai. Vì tinh thần vô cùng rệu rã nên Lee Sanghyeok cứ chìm sâu vào giấc ngủ mà không hề nhận biết được bộ lông xám của mình đã bị nước mưa thấm ướt từ lâu. Hắn cứ nằm trên thảm cỏ mặc cho mưa xối vào mặt như thế.
Rồi không biết đã trải qua bao lâu, bỗng có một chàng trai bước đến, tay cầm ô nghiêng về phía chú mèo đang nằm bất động trước mặt. Cậu hết lay mạnh đến kéo tay chân của nó vẫn không một dấu hiệu phản hồi nào, tưởng rằng đây là chú mèo hoang xấu số nào đó đã chẳng may qua đời, nhưng khi áp tay lên ngực thì cậu vẫn cảm nhận được nhịp tim.
Không nghĩ gì thêm nữa, cậu mau chóng bế chú mèo lên, để nó nằm gọn trong lòng mình mà tức tốc trở về nhà.
Chẳng bận tâm cả người cũng ướt sũng, cậu vớ đại một chiếc khăn để lau khô chú mèo mình vừa cưu mang và nhanh tay lướt danh bạ để tìm số của ai đó.
Đúng lúc ấy, Lee Sanghyeok dần tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài hồi sức, thần trí chậm chạp vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn có nghe được giọng nói của ai đó.
"Minseok ơi, em đi làm về chưa?"
"Chắc sắp rồi ạ. Mà sao đó anh?"
"Anh vừa nhặt được một con mèo ướt sũng nằm bất tỉnh ở công viên gần đây, không biết bị gì nhưng có làm cách nào vẫn không phản ứng. Cơ mà anh vẫn cảm nhận được tim nó còn đập. Em tan làm rồi ghé qua nhà anh xem tình hình của nó thế nào được chứ? Mưa lớn quá..."
"Dạ được. Em dặn anh tí, trước tiên anh cứ hong khô người nó rồi tìm chỗ nào ấm một chút để không bị hạ thân nhiệt nha. Minhyung sắp đến đón em rồi."
"Ừa, hai đứa lái xe cẩn thận nhé."
Bây giờ Lee Sanghyeok hoàn toàn lấy lại tỉnh táo, hắn giương mắt nhìn bóng lưng lạ lẫm đang nghiêng đầu nghe điện thoại kia, trong đầu đang suy nghĩ cách trốn thoát khỏi đây thì người ấy quay lại.
Vào thời khắc đó, thời gian dường như ngừng lại. Mọi âm thanh xung quanh đều trở nên tĩnh lặng, đôi mắt hắn mở to, chết trân nhìn vào bóng hình trước mặt. Đó là người mà hắn đã băng qua ba vạn năm dài đằng đẵng để tìm kiếm trong tuyệt vọng và dần chấp nhận rằng vĩnh viễn không thể gặp lại, nay lại đang hiện hữu rõ ràng ngay trước mắt. Hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng, đến cả việc chớp mắt thôi hắn cũng không dám, sợ rằng chỉ cần một cái chớp mắt thôi, tất cả sẽ tan biến như ảo mộng chưa từng tồn tại.
Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười dịu dàng ấy, chân thật đến mức khiến hắn không dám tin mình vẫn còn đủ may mắn để được nhìn thấy lần nữa. Chẳng biết đã bao nhiêu ngàn lần hắn tưởng tượng ra cảnh tương phùng, nhưng giờ đây khi thực tại phơi bày ngay trước mắt, hắn lại thấy mọi thứ thật hư ảo như một giấc mộng quá đỗi đẹp đẽ.
Trái tim bị nỗi tuyệt vọng bủa vây của hắn đột nhiên muốn nứt toác ra, để cảm giác hạnh phúc quá đỗi mãnh liệt trào dâng khiến toàn thân hắn run rẩy. Hắn muốn bật khóc, muốn lao đến mà ôm chặt lấy Han Wangho, muốn gọi tên cậu bằng tất cả nỗi nhớ nhung chất chứa suốt ba vạn năm không lời giãi bày. Nhưng thân thể hiện tại chỉ là một con mèo nhỏ, nước mắt không thể rơi, tiếng kêu cũng chỉ nghẹn lại thành những tiếng nấc vụn vỡ không thành lời.
Bây giờ, Lee Sanghyeok chỉ biết ngước đôi mắt ngập tràn bi thương mà run rẩy hạnh phúc nhìn Han Wangho cúi xuống, dùng bàn tay dịu dàng đặt lên đầu hắn. Cái vuốt ve đầy dịu dàng ấy khiến hắn không thể kiềm chế nổi. Trong khoảnh khắc ấy, ba vạn năm chờ đợi, tất cả khổ đau, bi thương, tuyệt vọng đều hóa thành một cơn vỡ òa.
Bởi vì... cuối cùng hắn cũng được gặp lại em rồi.
Ở phía Han Wangho, cậu có hơi ngơ ngác do bất ngờ, không nghĩ chú mèo vừa tỉnh dậy đã lập tức gào ầm lên. Ban nãy còn hơi lo chẳng biết nó có bị sao không, nhưng có sức kêu la thế này chắc là cũng ổn rồi.
Là một người yêu động vật có kiến thức, vì chưa biết con mèo này nguồn gốc từ đâu lẫn có mang mầm bệnh hay không, nên Han Wangho chưa dám ôm nó ngay. Cậu chỉ dùng tay sờ nhẹ đầu nó rồi mỉm cười nói: "Giọng khoẻ ghê ha. Chắc nhóc đói rồi hả? Đợi chút, để anh xem trong nhà còn gì cho nhóc ăn được không. Nằm ngoan đó nha."
Đến khi Han Wangho trở lại, Lee Sanghyeok còn nghe thêm hai giọng nói khác nữa. Vốn định không quan tâm nhưng lúc thấy hai dáng người đi sau lưng cậu thì chẳng khỏi bất ngờ. Sao dòng thời gian nào hai đứa này cũng dính với nhau thế kia?
Ryu Minseok cùng Lee Minhyung bước vào liền thấy một chú mèo xám đang nằm ngoan ngoãn trên lớp khăn dày mà Han Wangho đã cẩn thận trải ra. Lông mèo có chút rối rắm, nhưng ánh mắt trong veo, cái đuôi lượn lờ qua lại trông rất bình thản khi thấy người lạ bước vào khiến Ryu Minseok có phần an tâm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cậu bác sĩ thú ý ngồi xuống bên cạnh chú mèo nhỏ, đôi bàn tay quen thuộc với công việc hàng ngày bắt đầu tiến hành những bước kiểm tra sơ bộ. Trước hết, Ryu Minseok dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng áp vào ngực mèo, lắng nghe nhịp tim đều đặn, không có dấu hiệu bất thường. Sau đó, cậu đưa ngón tay khẽ chạm vào phần bụng, cảm nhận độ mềm mại và cũng không thấy phản ứng đau đớn hay co rút gì. Rồi tiếp tục kiểm tra vùng lông quanh tai, khóe mắt và khoang miệng, quan sát kỹ để tìm dấu hiệu viêm nhiễm hay tổn thương, nhưng tất cả đều ổn định. Đôi mắt tuy ánh lên vẻ mỏi mệt, song vẫn sáng rõ và đồng tử co giãn linh hoạt.
Ryu Minseok khẽ nâng một bên chân mèo, kiểm tra các đệm thịt và móng vuốt, rồi nhẹ nhàng xoa dọc sống lưng để xem phản xạ. Con mèo vẫn ngoan ngoãn nằm yên, thỉnh thoảng khẽ cựa mình, không tỏ ra sợ hãi hay chống cự. Từng động tác của Ryu Minseok chậm rãi, tỉ mỉ, giống như thói quen đã in sâu sau nhiều năm tiếp xúc và điều trị cho vô số loài vật khác nhau.
Sau một hồi quan sát, cậu ngẩng đầu lên, khẽ gật gù rồi nói với Han Wangho: "Trước mắt, chú mèo này không có biểu hiện bệnh lý nguy cấp nào. Nhịp tim ổn định, hô hấp đều, mắt trong sáng và phản xạ vẫn tốt. Tuy nhiên, vì anh nói mới nhặt nó về, không rõ nó từng trải qua môi trường sống ra sao, nên để chắc chắn hơn thì ngày mai anh hãy đưa nó đến phòng khám của em đi. Em sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát kỹ lưỡng hơn, từ máu, ký sinh trùng cho đến tình trạng tiêu hóa. Làm vậy sẽ yên tâm cho cả anh lẫn nó."
Lee Minhyung ngồi ở phía đối diện bỗng có một thắc mắc: "Ủa vậy anh định nuôi nó tạm thời rồi tìm chủ, hay là sẽ nhận nuôi nó luôn thế?"
"Anh chưa biết nữa, dạo này bận bịu nhiều thứ nên đi suốt thôi. Sợ không đủ thời gian để chăm thêm mèo." Han Wangho nhún vai đầy phân vân.
Vừa dứt lời, chú mèo đã lập tức rời khỏi chỗ nằm, tiến lại gần Han Wangho và đặt bàn chân lên tay cậu rồi vừa nhìn cậu vừa kêu lên vài tiếng. Hành động ấy khiến cả ba khá ngạc nhiên, cảm giác như nó hiểu được tiếng người và không muốn rời xa Han Wangho vậy.
"Trời ơi... nó thông minh ghê á." Ryu Minseok cảm thán, hàng ngày tiếp xúc với không biết bao nhiêu thú cưng, nhưng rất hiếm khi cậu thấy con nào phản ứng với lời nói của người nhanh nhạy đến thế.
"Nhóc muốn anh nhận nuôi luôn hả?" Han Wangho không khỏi bật cười, xoa đầu con mèo nhè nhẹ.
Lee Sanghyeok có thể gật đầu nhưng làm vậy thì chẳng giống cách hành xử của một con mèo lắm, nên chỉ dụi đầu vào tay Han Wangho thay cho lời muốn nói.
Lee Minhyung cũng phì cười vì sự quấn người đó mà trêu Han Wangho: "Xem kìa, nó chọn anh rồi. Không nuôi là không được đâu."
"Aida... Đang nợ nần tùm lum mà bây giờ còn rước thêm một cục nợ nữa hả...?"
"Anh bận thì cứ quăng qua cho Wooje đi, nhỏ nuôi mèo mát tay lắm á."
"Ồ được đấy. Vậy ngày mai để anh thu xếp đem mèo qua cho Minseok kiểm tra nhé."
Sáng hôm sau, Han Wangho dậy sớm hơn thường lệ, thư thả ăn sáng rồi nhẹ tay bế chú mèo xám đang cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng ra ngoài, cẩn thận cho vào chiếc giỏ xách rồi bắt xe đến phòng khám thú y của Ryu Minseok như đã hẹn.
Không khí dịu mát của tiết trời đầu thu khiến tâm trạng Han Wangho vui vẻ hơn thường lệ, ánh nắng buổi sớm rải khắp lối đi bằng sắc vàng ấm áp. Lee Sanghyeok trong hình hài bé nhỏ của một con mèo nằm yên lặng trong lòng Han Wangho, đôi mắt vàng nhạt có chút lười biếng, nhìn ra thế giới xung quanh bằng tâm thế bình thản trông rất tận hưởng. Hắn từng đi qua hàng vạn dòng thời gian, tâm trí lúc nào cũng trong thái mong mỏi và căng thẳng, nên bây giờ được ở cạnh cậu khiến tâm trí hắn được thả lỏng ra không ít. Lee Sanghyeok đã mệt mỏi đến mức tưởng chừng như gục ngã ở dòng thời gian thứ 3256 rồi, hắn phải cố gắng lắm mới tới được đây. Thật mừng vì hắn đã kiên trì đến phút cuối như thế.
Đến nơi, Ryu Minseok đã đứng đợi sẵn. Cuộc kiểm tra diễn ra rất chu toàn, từ việc đo thân nhiệt, kiểm tra tim phổi đến xét nghiệm máu và kiểm tra ký sinh trùng. Hết thảy đều hoàn hảo đến mức không thể tin được.
Ryu Minseok đọc kết quả cho Han Wangho nghe mà không khỏi suýt xoa: "Nhỏ mèo này hoàn toàn khoẻ mạnh, có thể nói là khỏe hơn hầu hết những con mèo nhà khác. Vậy mà là mèo hoang, khó tin thiệt á chứ."
Lee Sanghyeok khẽ thở dài đầy bất mãn, đường đường là một Cửu Vĩ Thiên Hồ tôn quý mà giờ đây còn bị giáng xuống làm con mèo hoang và ai cũng ngạc nhiên với kết quả kiểm tra đó. Tất nhiên rồi! Hắn làm sao mà nhiễm bệnh gì được chứ?
"Thế thì tốt quá rồi, anh cứ sợ đêm qua nhóc này ngâm dưới mưa lâu quá sẽ mắc mấy bệnh truyền nhiễm khó trị thôi." Han Wangho nghe kết quả xong mà không khỏi mừng rỡ, vươn tay xoa xoa đầu con mèo.
Trên đường về, Han Wangho ghé qua một cửa hàng thú cưng gần đó. Cậu đi một vòng, vừa xem vừa hào hứng chọn lựa. Trong giỏ hàng nhanh chóng chất đầy đủ thứ linh tinh như một chiếc ổ ngủ lông mềm màu xám tro, một bộ bát ăn đôi bằng gốm trắng, bao cát vệ sinh cùng khay riêng, một lược chải lông bằng gỗ, vài món đồ chơi nhỏ hình cá khô, bóng len và chuột bông, thêm cả túi hạt dinh dưỡng, một ít pate đóng hộp và dây dắt cổ nhỏ màu xanh lam. Mỗi món đồ cậu đều xem kỹ, sờ thử chất liệu, cân nhắc xem có khiến mèo thấy dễ chịu không. Cậu còn hỏi nhân viên về cách chăm sóc mèo mới nhận, vừa ghi nhớ vừa gật gù ra chiều nghiêm túc đến mức khiến người bán cũng phải bật cười.
Khi trở về nhà, Han Wangho dọn dẹp góc phòng trống gần cửa sổ — nơi mà trước đây chỉ để những thùng giấy và vài món đồ cũ không dùng đến. Cậu lau sạch bụi, trải lớp thảm mềm lên sàn, đặt ổ ngủ vào vị trí sao cho ánh nắng buổi chiều vừa đủ hắt tới, không quá gắt cũng không quá tối. Bát ăn và khay nước được xếp ngay ngắn bên cạnh, đồ chơi thì để rải rác quanh đó để "chủ nhân nhỏ" tiện khám phá.
Sau khi sắp xếp xong, Han Wangho đứng thẳng người dậy chống tay lên hông và nhìn thành quả của mình với vẻ mặt đầy hài lòng.
"Phù! Cuối cùng cũng xong rồi." Ánh mắt cậu loé lên niềm vui, nhìn về phía chú mèo đang ngồi trên sàn, chiếc đuôi khẽ quẫy với dáng vẻ bình thản như một vị quân vương vừa quan sát con dân của mình làm việc.
Han Wangho khẽ vẫy tay, giọng nói dịu dàng ngọt như đường: "Nhóc lại đây, thử xem chỗ ngủ mới có ổn không nào?"
Lee Sanghyeok trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Đường đường là Linh Hồ Vương ai nghe đến tên cũng phải nể phục mấy phần, giờ lại bị cậu gọi bằng giọng nũng nịu như thế khiến Lee Sanghyeok thoáng khựng lại. Hắn cảm thấy việc mình phải nhảy lên cái ổ ngủ lông mềm kia quả thật có chút báng bổ tôn nghiêm. Nhưng nhìn Han Wangho nhoẻn miệng cười đầy mong đợi với thành quả cậu hì hục nãy giờ làm mọi kháng cự trong lòng hắn đều chịu thua.
Chú mèo xám khẽ cử động, bước chậm rãi đến bên ổ ngủ rồi nhảy lên. Bộ lông xám hòa vào màu chăn mềm, dáng vẻ nhỏ bé ấy lại khiến Han Wangho vui mừng đến mức reo lên khẽ: "À ha! Mình đúng là có mắt nhìn mà."
"Bây giờ đến chuyên mục đặt tên thôi, nên gọi nhóc là gì đây ta..." Han Wangho vuốt cằm suy tư hồi lâu rồi vỗ tay một cái. "Từ nay anh sẽ gọi nhóc là Fahri nhé?"
"Meow~"
"Fahri ngoan quá, từ nay chúng ta sẽ chung sống với nhau thật hạnh phúc nha." Cậu thích thú đến mức bế bổng Fahri lên xoay vòng vòng rồi cạ trán mình vào mặt chú mèo.
Nghe vậy, Lee Sanghyeok chỉ im lặng nhìn cậu, chiếc đuôi khẽ cong lên, giấu đi biết bao xúc cảm. Có lẽ hắn chẳng thể cười, chẳng thể nói, chẳng thể ôm cậu như trước, nhưng chỉ cần được ở cạnh và nhìn thấy cậu vui vẻ như thế thì lòng hắn cũng đã thấy yên rồi.
Chịu nhục một chút cũng không có gì quá to tát, em vui là được.
━━━━━ ✧ ━━━━━
hôm nay đến đây thui, ngày mai lại thêm 2 chương nữa mọi người nhó 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip