✦ Chương 2 - Sơ kiến ✦
Sau khi xuyên qua tảng đá, Han Wangho như bị rơi vào một vực xoáy vô tận. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn cảm nhận được mặt đất dưới chân cũng chẳng thấy đâu là phương hướng, chỉ còn một màn đêm đặc quánh quấn lấy thân thể nhỏ bé. Cái lạnh từ hư không thấm vào từng lỗ chân lông, khiến cậu run rẩy như đang bị trói chặt trong dòng nước băng.
"Bịch!"
Thế rồi thân thể mỏng manh của cậu rơi thẳng xuống nền đất cứng lạnh, tạo ra một tiếng va chạm khô khốc vang vọng trong không gian u tịch. Cơn đau nhói từ sống lưng lan ra toàn thân, buốt đến mức cậu tưởng như toàn bộ xương cốt đã vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh nhỏ. Tầm nhìn trước mắt không khỏi nở hoa, cơn đau nhức khiến hô hấp của cậu đứt quãng vì chẳng thể thở nổi.
Trong cơn đau tưởng chừng xé toạc cả thân thể ấy, Han Wangho chỉ kịp nghĩ, dù không bị lũ quỷ đuổi theo phía sau ăn tươi nuốt sống thì với vết thương thế này, cậu cũng chẳng thể sống sót nổi. Cậu nghĩ rơi vào tình cảnh này, sinh mệnh của mình thật sự đã chấm hết rồi.
Nhưng rồi hình bóng người bà lưng khom với mái tóc bạc phơ và nụ cười hiền hậu trong căn nhà tranh tuềnh toàng, ùa về trong tâm trí của Han Wangho. Nước mắt cậu lặng lẽ tràn ra, thấm xuống nền đất lạnh lẽo. Han Wangho sợ lắm, cậu chưa muốn chết, cậu muốn quay trở về thôn Thanh Dã để sống cùng bà như ngày trước.
"Bà ơi... Con sợ quá... Con muốn được về nhà với bà..." Han Wangho chỉ kịp cất vài tiếng thì thầm đầy yếu ớt trước khi bóng tối lại nuốt lấy cậu một lần nữa và ý thức dần tan rã.
Không biết Han Wangho đã bất tỉnh bao lâu.
Lần này, tiếng động xào xạc xung quanh cùng ánh nắng mặt trời sáng rực chiếu xuyên qua tán lá đã thành công kéo Han Wangho trở về từ cõi mơ hồ, với một cơ thể ê ẩm rã rời. Trong lúc đầu óc vẫn còn choáng váng, cậu cố gắng nhấc hàng mi run rẩy gắng gượng nhìn về cảnh vật trước mặt, ban đầu chỉ là những mảng mờ đục rồi chúng dần rõ nét hơn qua vài cái chớp mắt đầy nặng nề.
Nhưng ngay khoảnh khắc Han Wangho nhìn thấy thứ đang đứng sừng sững trước mắt mình thì cậu gần như ngừng thở. Đứng cách cậu chỉ vài bước chân là... một con Bạch Hổ khổng lồ!!!
Thân hình nó to lớn đến mức che lấp cả tầm mắt. Lớp lông trắng muốt như tuyết phủ mùa đông cùng những vằn đen uốn lượn dữ dội đầy nổi bật. Đôi mắt vàng rực của nó ánh lên vẻ lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi gươm vừa được rút khỏi vỏ. Mỗi hơi thở phả ra từ miệng nó đều dày nặng và nóng hổi, ẩn chứa sự đe dọa của một mãnh thú đứng đầu sơn lâm.
Bạch Hổ không gầm rú cũng chẳng lao đến. Nó chỉ đứng sừng sững ở đó, cúi đầu hơi híp mắt nhìn chằm chằm vào thân thể nhỏ bé đang co rúm trên mặt đất. Nhưng với kích cỡ to lớn doạ người ấy, đối với Han Wangho, cũng đã quá đủ để khiến cậu kinh hồn bạt vía.
"—Á!!!"
Một tiếng hét thất thanh non nớt và run rẩy vỡ ra từ cổ họng Han Wangho. Cậu hốt hoảng bò lùi lại định chạy trốn khỏi con mãnh thú đang chực chờ đe doạ tới tính mạng mình, nhưng thân thể cậu lại nặng như đá, đôi chân trần do sợ hãi mà mềm nhũn ra chẳng thể cử động nổi. Cả người cậu co rúm, tim đập thình thịch như sắp nổ tung trong lồng ngực.
Trong lúc tuyệt vọng, Han Wangho vội đưa hai bàn tay gầy guộc che kín mặt theo bản năng, nước mắt dần lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Giọng nói cậu khàn đặc, ngắt quãng bởi từng cơn nấc nghẹn, ra sức van nài một lời cầu khẩn yếu ớt: "Đừng... đừng ăn thịt ta... xin ngươi... xin đừng ăn thịt ta..."
Đột nhiên, có một con thỏ xuất hiện từ trên cao đáp xuống lưng Bạch Hổ rồi nhanh như chớp hoá thành một thanh niên cao gầy. Người họ dùng cây trâm cài tóc của mình gõ lên đầu chúa tể sơn lâm một cái "Cốc!" không thương tiếc.
"Ui da...!" Bạch Hổ sau khi bị gõ đầu cũng trở về dạng người, hắn ngồi bệt xuống đất ôm đầu. Khác với chân thân đồ sộ của mình, hiện tại Bạch Hổ là một chàng thanh niên với mái tóc bạch kim đang buộc cao gọn gàng trông khôi ngô và tuấn tú vô cùng. Hắn phụng phịu nói với người kia. "Huynh ra tay ác quá đó."
Thỏ nhỏ với vẻ mặt nghiêm nghị không đổi: "Ta đã bảo với đệ bao nhiêu lần là đừng có lấy chân thân của mình ra để doạ những sinh vật yếu ớt nhỏ bé này rồi mà?"
"Oan cho đệ quá. Đệ đang trên đường đi tuần Cổng Bắc thì gặp đứa trẻ này, vừa đi tới vài bước thì nó vô tình tỉnh dậy. Đệ không có ác ý đó mà."
"Thế hả? Vậy thì cho ta xin lỗi. Ta đã trách nhầm đệ."
"Trông mặt huynh cứ như đang muốn nói 'Xin lỗi, được chưa?' với ta ấy. Thành ý của huynh đâu?"
Han Wangho từ sợ hãi điếng người đến ngỡ ngàng ngơ ngác chớp chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn hai thanh niên cao kều kia lời qua tiếng lại, trông chẳng khác gì mấy cuộc cãi vã của đám trẻ ở thôn Thanh Dã. Hai vị này có thật sự là linh thú đã tu luyện đến cấp cao không vậy...?
Người thanh niên tóc đen không thèm để ý đến con Hổ làm bằng bông gòn kia nữa mà quay sang nhìn đứa trẻ ăn mặc rách rưới toàn thân đầy vết thương lớn nhỏ, rồi khuỵu gối xuống để rút ngắn khoảng cách. Thỏ nhỏ mỉm cười trấn an Han Wangho rồi nhẹ giọng nói với cậu: "Phàm nhân nhỏ bé, ngươi đến từ đâu? Tại sao lại có thể tiến vào Vạn Linh Sơn thế kia?"
Han Wangho có hơi ngẩn ra, khi thấy cái vị giây trước còn nghiêm mặt khiển trách con hổ dữ tợn to đùng kia, bây giờ lại cười lộ hai chiếc răng thỏ xinh yêu vô cùng nói chuyện với mình. Nhưng cậu mau chóng cúi đầu tỏ vẻ cung kính rồi lễ phép nói: "Tiểu nhân đến từ thôn Thanh Dã. Lúc nãy... tiểu nhân bị lũ quỷ hung ác rượt đuổi đến chỗ mấy tảng đá lớn, tưởng như tiểu nhân đã bị ép vào đường cùng rồi nhưng chẳng hiểu sao khi dựa vào vách đá lại bị rơi xuống chỗ này."
Khi Han Wangho kể xong, hai vị linh thú nhìn nhau đầy ngạc nhiên như vừa nghe câu chuyện phi lý nào đó.
"Kết giới Vạn Linh Sơn rất đặc biệt, không thể tuỳ tiện ra vào. Vậy cớ sao một phàm nhân như ngươi lại có thể xuyên qua nó một cách dễ dàng được?" Bạch Hổ kia thực chất là thống lĩnh quân lực bảo vệ sơn mạch, trấn giữ Cổng Bắc Vạn Linh Sơn vô cùng oai nghiêm; nên khi nghe thấy điều bất thường đó liền cau mày cảnh giác với vật bé nhỏ trước mắt.
Ánh mắt kia như muốn bổ đôi thân thể gầy guộc này ra để nhìn thấu tâm can của Han Wangho khiến cậu rét run mà sợ hãi rụt cổ lại. Uy lực của vị này quả thực rất khủng khiếp.
"Nào nào, có gì từ từ nói, đệ làm đứa nhỏ sợ rồi kìa." Vị còn lại mau chóng đưa tay lên ra hiệu Bạch Hổ thu lại dáng vẻ doạ người của mình, rồi giơ hai ngón tay chỉ vào trán Han Wangho để kiểm tra cái gì đó. "Linh mạch không hiện hữu cũng chẳng có dấu vết của tà yêu, chỉ là phàm nhân thôi. Đứa trẻ này không phải mối hiểm nguy của chúng ta."
Bạch Hổ vẫn không chịu bỏ cuộc vì chưa tìm ra câu trả lời thích đáng: "Nhưng mà..."
Người con trai tóc đen từ tốn bế Han Wangho gầy gò thân thể đầy vết xước lớn nhỏ lên tay mình, vỗ vai Bạch Hổ: "Ta hiểu vì sao đệ lo lắng như vậy, nhưng chúng ta cần về báo cáo cho Đại huynh đã. Bây giờ, đệ có muốn trả đứa trẻ này về nơi sản xuất e rằng cũng không được, vì thôn Thanh Dã đã bị lũ yêu quái kia san bằng vào đêm qua rồi còn đâu."
Han Wangho nghe vậy liền giật mình hoảng hốt hỏi lại: "Thôn Thanh Dã... Ngài nói thật ạ?"
Thỏ tinh nhìn khoé mi chưa kịp phai sắc đỏ lại tiếp tục ậng nước của Han Wangho, thở dài một hơi rồi gật đầu xác nhận: "Ừ, Huyết Mẫu Quỷ mà các ngươi phục tùng đã dẫn theo bầy đàn của ả tàn sát tất cả người dân ở thôn Thanh Dã vào đêm qua rồi. Ngươi chạy thoát được là một kỳ tích đấy."
Nghe đến đây thôi thì Han Wangho đã oà khóc thật lớn, miệng liên tục gọi bà mình: "Bà ơi... Bà của tiểu nhân... Muốn gặp lại bà mà..."
Bạch Hổ nghe thấy tiếng khóc ré của con nít mà lùi lại mấy bước, đưa hai tay đầu hàng: "Vậy đệ quay về trước đây, huynh lo liệu chuyện này đi nhá."
"Đệ về bẩm báo Đại huynh trước đi, ta dỗ đứa nhỏ này nín khóc rồi có mặt ngay."
"Được."
Giữa dãy núi Vạn Linh ngút ngàn mây phủ quanh năm không tan cùng ánh nhật nguyệt thay nhau soi rọi, ẩn hiện một tòa cung điện nguy nga mà phàm nhân khó lòng tìm thấy, chính là Vạn Linh Điện trong truyền thuyết. Chính điện tọa lạc trên đỉnh núi cao nhất tựa như muốn chạm đến bầu trời, bốn phía là vách đá dựng đứng trùng điệp chẳng khác gì thiên thành do chúng tiên dựng nên. Con đường dẫn lên không phải lối mòn đơn sơ, mà là bậc đá xanh thẫm được linh khí ngàn năm khắc tạc, mỗi phiến đá sáng lên như mang hơi thở cổ xưa của đất trời.
Mái điện cong vút, ngói lưu ly phản chiếu ánh sáng ngũ sắc, mỗi tia sáng ấy đều được ngưng tụ từ linh lực của vạn vật trong núi. Trên đỉnh cao nhất, có cột trụ khắc hình vạn thú quỳ phục, đầu ngẩng lên hướng về chính điện, biểu thị sự thần phục trước uy quyền của vị quân vương tối cao của nơi này. Phía trước điện là quảng trường khảm bằng bạch ngọc, rộng lớn đến mức khi bước vào chỉ nghe thấy tiếng gió vần vũ khiến lòng người dấy lên một cảm giác vừa nhỏ bé vô cùng.
Khắp xung quanh là dòng linh tuyền chảy róc rách là từng đóa hoa sen nở rộ tỏa hương thanh khiết, đàn tiên hạc trắng muốt lượn bay trên không trung cùng với tiếng gầm trầm vang xa của thú linh canh giữ nơi sơn cốc. Vạn Linh Điện không chỉ là nơi ở của người cai quản Vạn Linh Sơn mà còn là thánh địa tụ hội linh khí của cả dãy núi, nơi muôn loài thần thú hướng về và cũng là nơi mà yêu ma tà ác không dám bén mảng đến.
Với một đứa trẻ lớn lên ở một thôn quê nghèo khổ lạc hậu, kể cả một vị tu sĩ cũng chẳng thèm để mắt đến, ngày ngày chỉ sống trong nỗi lo âu về thế lực tà ác đang thống trị. Nên chốn bồng lai tiên cảnh đang hiện ra trước mắt, cậu tưởng rằng nó chỉ tồn tại trong những mẩu chuyện nói về một truyền thuyết không có thật nào đó mà cậu từng được bà kể cho nghe trước khi đi ngủ mà thôi.
Khi Thỏ tinh cùng Han Wangho đáp xuống quảng trường, cậu còn nhìn thấy hai vị khác, một người có thân hình vạm vỡ như núi, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ uy lực; bên cạnh người nọ là một thanh niên vận y phục đen viền đỏ, ánh mắt sáng rực như sao trời, toát ra vẻ trung thành không gì lay chuyển. Theo Han Wangho phỏng đoán, có vẻ bốn người bọn họ có cùng một cấp bậc.
"Minhyung, Minseok... Chẳng phải hai đệ nói mình đến tìm Hyukkyu huynh lấy thuốc ư? Sao quay về sớm thế?" Chàng trai đang bế Han Wangho trên tay đi lại gần hỏi.
"Huynh ấy vẫn chưa chế xong, hẹn bọn đệ ba ngày nữa quay lại. Có vẻ như lần này huynh ấy muốn thử một loại mạnh hơn."
"Còn trên tay huynh đây là...?"
Thỏ tinh nhìn đứa nhỏ rụt rè trong lòng đang vô thức níu lấy vai áo của mình để tránh đi ánh mắt tò mò của hai người trước mặt, cười khổ một cái rồi tường thuật lại toàn bộ diễn biến lúc nãy.
Hai người kia cũng có phản ứng y hệt Bạch Hổ, cả hai đồng thanh hỏi: "Vô tình xuyên qua được kết giới Vạn Linh Sơn?"
"Thôn Thanh Dã đã bị quét sạch rồi, bây giờ Nhị huynh tính sao với đứa nhỏ này đây?"
"Phải bẩm báo cho Đại huynh trước đã, tương lai của nhóc này ra sao đều tuỳ thuộc vào quyết định của huynh ấy. Riêng ta thì muốn nhóc ở lại đây, dù sao đứa trẻ này cũng chẳng còn nơi để về nữa rồi."
"E rằng hơi khó. Huynh cũng biết huynh ấy với phàm nhân... ra sao rồi mà."
Thỏ tinh định nói gì đó thì Bạch Hổ bước ra, vẻ mặt không mấy khởi sắc, gãi gãi cổ nhìn ba người kia: "Đại huynh tới rồi, nhưng trông huynh ấy không được khoẻ mấy. Chắc là tin xấu cho nhóc này rồi."
"Chút nữa... Mấy đứa phụ ta năn nỉ Đại huynh một câu xem như nào nhé?"
"Nhất trí."
Trước khi bước vào Đại Điện, Thỏ tinh đặt Han Wangho xuống đất và nhắc nhở nhỏ với cậu: "Ta đưa ngươi đến gặp Đại huynh của bọn ta, huynh ấy là Cửu Vĩ Thiên Hồ đang cai quản Vạn Linh Sơn. Đại huynh không có thiện cảm với phàm nhân lắm, nên hãy cố gắng cúi đầu cung kính nhất có thể nhé?"
Han Wangho nghe xong liền mím môi rồi e dè gật đầu. Sau đó, bốn người cùng tiến bước, đưa Han Wangho vào bên trong Đại Điện Vạn Linh.
Không gian nơi ấy mở ra một khung cảnh vừa uy nghi vừa lạnh lẽo. Sắc đỏ, trắng và đen đan xen tạo nên một bức tranh đầy tương phản. Những cột trụ to đùng nhuốm màu đỏ trầm như ngọn lửa bất diệt, ánh trắng từ màn lụa tung bay tựa hồ tuyết trời tẩy sạch bụi trần, và sắc đen từ nền đá lạnh lẽo thâm trầm chẳng khác nào vực sâu vô tận. Xung quanh, từng hàng thị vệ và người hầu đứng nghiêm trang đến mức bất động tạo nên bầu không khí tĩnh lặng đến ngạt thở. Mọi âm thanh ngoài kia dường như bị chặn đứng lại, chỉ còn tiếng bước chân khẽ vang vọng trên nền đá lạnh buốt.
Và nơi bậc thang cao nhất, long tọa bằng bạch ngọc sáng rực tựa ánh trăng ngàn đời tỏa ra khí thế cao quý. Trên ngai ngồi đó, là một Cửu vĩ hồ lông xám bạc với chín chiếc đuôi to lớn tỏa ra sau lưng như những dải liệt hỏa bất diệt, mỗi một cử động đều gợn lên những sóng đỏ rực huyền bí. Khác với vẻ ngoài có thể thiêu rụi mọi thứ xung quanh, ánh mắt hắn lại lạnh như băng sương, sâu thẳm và sắc bén, từ trên cao ghim thẳng xuống vật nhỏ ngoại lai khiến phàm nhân nhỏ bé kia run rẩy như bị lột trần tâm can.
Trước mặt cậu chính là quân vương tối cao của Vạn Linh Sơn, với cái tên Linh Hồ Vương thường gọi – Cửu Vĩ Thiên Hồ, Lee Sanghyeok.
Bốn người còn lại đồng đều hành lễ, cung kính gọi hai tiếng "Đại huynh" còn Han Wangho theo lời dặn dò của Thỏ tinh mà biết thân biết phận nhanh chóng quỳ rạp xuống đất dù cho đầu gối bị xây xước đau nhói lên.
"Là ai trong các đệ tự tiện đưa một phàm nhân bước vào Vạn Linh Sơn?" Giọng nói trầm đục đầy uy lực của Lee Sanghyeok vang lên khiến cả đại điện chìm vào im lặng.
Thỏ tinh tiến lên một bước, kể lại toàn bộ câu chuyện một lần nữa cho Lee Sanghyeok nắm được tình hình. Khi nghe xong, hắn ra hiệu cho bốn người em của mình đứng sang hai bên, từ từ bước xuống long toạ mà tiến đến chỗ Han Wangho đang quỳ rạp.
Thanh âm của hắn trầm thấp, vang vọng khắp đại điện: "Phàm nhân, ngươi tên gì?"
Cậu giật bắn, lắp bắp một hồi mới thốt ra được: "Tiểu nhân tên... là... là Han Wangho ạ."
Đôi mắt xếch đầy sắc bén của Cửu Vĩ Thiên Hồ khẽ híp lại, dò xét đứa trẻ trước mắt một lượt rồi hỏi tiếp: "Ngươi sống cùng ai ở thôn Thanh Dã?"
"Dạ thưa... tiểu nhân sống cùng bà ạ."
"Cha mẹ ngươi đâu?"
"Tiểu nhân... không có cha mẹ cũng chẳng biết họ là ai ạ..."
Linh Hồ Vương quay sang bốn cận vệ của hắn: "Có vẻ các đệ đều mong ta cho phép phàm nhân này được ở lại đây? Choi Hyeonjun, đệ đại diện nói đi."
Thỏ tinh Choi Hyeonjun khẽ gật đầu, xác nhận: "Đúng vậy ạ. Đứa trẻ này không còn nơi để về, bọn đệ không nỡ để trời đất quyết định số phận của nhóc. Thêm một lý do nữa là chúng ta vẫn chưa biết tại sao nhóc lại có thể dễ dàng xuyên qua kết giới của Vạn Linh Sơn, nên bọn đệ cũng muốn tìm hiểu nguyên nhân để bảo toàn an nguy của muôn dân Vạn Linh Sơn. Mong Đại huynh hãy cho đứa trẻ này một cơ hội, bọn đệ chắc chắn sẽ không để nhóc làm ảnh hưởng đến huynh."
"Được thôi, ta tin tưởng các đệ. Từ nay phàm nhân này sẽ là một Linh dân. Nuôi nấng nó nên người làm sao thì tuỳ ý bọn đệ, ta sẽ không can dự vào." Trước khi xoay người biến mất, Lee Sanghyeok còn để lại một câu. "Dù sao cũng chỉ là một phàm nhân tầm thường, chớp mắt vài lần thì sinh mệnh cũng đã lụi tàn. Không đáng để tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip