✦ Chương 23 - Nhớ ✦ [END]
Đêm hôm ấy, bầu trời yên ả đến lạ. Vầng trăng lọt qua khung cửa sổ, soi chiếu ánh sáng dịu nhẹ lên người Han Wangho nằm ngủ yên trên giường, hơi thở đều đặn, gương mặt bình thản đến mức tưởng chừng chẳng còn vướng bận gì trên đời. Ở cuối giường, Fahri khẽ mở mắt, bước lên ngồi cạnh cậu.
Lee Sanghyeok biết thời gian của hắn sắp hết rồi. Trong người chỉ còn lượng pháp lực cố định chừa lại để trở về và một chút tích góp được trong những ngày tháng ở đây. Có nhiều pháp lực thì đường quay về Vạn Linh Sơn sẽ dễ dàng hơn, nhưng đêm nay, hắn muốn gặp lại cậu. Ít nhất một lần, trong hình hài thật sự của mình, dù chỉ là trong mơ.
Fahri khẽ cọ đầu vào tay Han Wangho như một lời chào từ biệt, rồi đôi mắt dần khép lại. Một luồng sáng nhạt lan ra quanh thân mèo, tan dần vào không gian tĩnh mịch.
Trong giấc mơ, Han Wangho thấy mình đứng giữa một khoảng trời mênh mông, không rõ là nơi đâu. Xung quanh chỉ có ánh sáng dịu nhẹ, gió phảng phất hương hoa thoảng qua. Cậu quay đầu thì thấy xuất hiện một người đàn ông đang ngồi cạnh, dáng vẻ cao lớn, với y phục tối màu vương chút ánh kim cùng mái tóc dài buộc cao sau đầu.
Hắn không nhìn cậu ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn về khung cảnh mờ ảo phía trước, giọng trầm ấm vang lên rất khẽ: "Em có đang hài lòng với thực tại không, Wangho?"
Han Wangho hơi giật mình. Cậu chẳng nhớ mình từng gặp người đàn ông này ở đâu, nhưng cũng không thấy sợ. Trái lại, có điều gì đó rất thân thuộc như thể đã từng vương vấn ở một kiếp xa xưa nào đó.
"Anh... là ai vậy? Sao anh lại biết tên em? Còn... bộ đồ này nữa, trông lạ lắm, chẳng giống ở thời đại này chút nào." Cậu ngập ngừng hỏi.
Người kia không trả lời, cũng không xoay mặt lại. Hắn chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười hiền hoà thoáng một nét buồn: "Cứ xem như một người lữ khách đi ngang qua giấc mơ này. Ta chỉ muốn nghe câu trả lời của em thôi."
"Ít nhất anh cũng nên nói cho em biết tên chứ." Han Wangho khẽ cau mày, giọng nửa thắc mắc nửa giận dỗi, cậu chẳng biết vì sao lại có thể nói chuyện thoải mái với người này nữa. Dáng vẻ bực bội do không được đáp ứng điều mình muốn này vốn dĩ đâu phải là tính cách của cậu. Nhưng rồi Han Wangho nói tiếp. "Em sẽ trả lời anh, nhưng sau đó anh phải nói cho em biết anh là ai, được chứ?"
"Được." Lee Sanghyeok gật đầu, nhưng vẫn tránh để cậu nhìn rõ mặt.
Không hiểu sao, sự hiện diện của người đàn ông ấy khiến Han Wangho bình tâm đến lạ. Cậu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn, để mặc cho gió lùa qua mái tóc.
"Em có đang hạnh phúc không, Wangho?" Giọng hắn hỏi khẽ hơn, gần như tan trong tiếng gió.
Cậu trầm ngâm một lúc lâu, như đang sắp xếp lại những suy nghĩ trong lòng mình. Rồi chậm rãi đáp: "Có chứ, em rất hài lòng với hiện tại. Em có gia đình... ừm, bố mẹ không ủng hộ con đường em chọn lắm, nhưng họ cũng không đến nỗi bỏ mặc em tự sinh tự diệt. Em có bạn bè, họ đối xử với em rất tốt và thật lòng lắm. Và em có một công việc ổn định, được sống với đam mê của mình thì thật tuyệt biết bao. Dù từng bị phản bội, nhưng em không còn đặt nặng chuyện đó nữa. Em nghĩ, nếu không có anh ta, có lẽ em vẫn chưa trưởng thành được như bây giờ."
Cậu mỉm cười nhẹ, giọng nhỏ lại như lời tâm sự thầm kín: "Em không mong cầu gì lớn lao nữa. Vì mọi người quan trọng của em đều ở đây rồi. Đặc biệt là Fa—"
Câu nói của Han Wangho bị cắt ngang bởi tiếng thì thầm nhẹ như gió: "Vậy thì thật tốt, em nhỉ? Giờ ta đã có câu trả lời cho quyết định của mình rồi."
"Quyết định gì cơ?" Han Wangho nghiêng đầu, ngạc nhiên nhìn hắn.
Dù Han Wangho cố nhìn kỹ, vẫn không thể thấy rõ khuôn mặt. Chỉ cảm nhận được hơi ấm rất quen, cùng mùi hương phảng phất như đêm sương trên đỉnh núi mà cậu không thể gọi tên.
Lee Sanghyeok khẽ đứng dậy, ánh sáng quanh người hắn dần tỏa rực lên: "Nhìn em hạnh phúc như vậy, ta thật yên lòng biết bao."
"Khoan đã! Anh... anh vẫn chưa nói cho em biết mình là ai mà?" Han Wangho bất giác đứng dậy, gọi với theo.
Người đàn ông ấy quay lưng lại, khẽ bước đến trước mặt Han Wangho: "Ta mong em vẫn có thể hạnh phúc như vậy mãi nhé. Ta ở nơi xa sẽ luôn cầu nguyện cho em."
Trong thoáng chốc, Han Wangho đã được thấy rõ toàn bộ gương mặt của người đối diện đang nở một nụ cười thật hiền hoà. Chẳng hiểu sao, lúc ấy tim cậu khẽ run rẩy như vừa nhớ ra điều gì đó mà bản thân đã quên mất từ lâu.
"Ta là Lee Sanghyeok, một người vẫn luôn yêu em rất nhiều. Ta đã đi tìm em rất lâu mới có thể gặp lại. Thời gian qua được ở cạnh em, thấy em hạnh phúc với thực tại khiến ta cảm thấy rất yên tâm. Chúc em một đời an yên, không vướng bận phiền muộn và gặp được người có thể làm em hạnh phúc thay ta nhé." Hắn nhẹ nhàng vén mái tóc cậu và đặt lên đó một nụ hôn thật dịu dàng, rồi mỉm cười nhìn gương mặt mình thương nhớ lần cuối. "Đến lúc ta phải quay về rồi. Có lẽ... duyên số của chúng ta chỉ đến đây thôi. Tạm biệt em."
Lee Sanghyeok đã chuẩn bị rất lâu mới có thể thốt lên ba chữ "Tạm biệt em" vì trong thâm tâm của hắn chưa từng muốn rời xa cậu. Hắn yêu Han Wangho đến mức rong ruổi suốt 3257 dòng thời gian chỉ để tìm hình bóng của cậu, mong cậu trở về bên hắn. Nhưng khi đến đây rồi, hắn mới biết là hắn còn yêu cậu nhiều hơn thế. Chính vì tình yêu của Lee Sanghyeok đối với Han Wangho không còn thước đo nào có thể đong đếm được nữa, nên hắn chỉ cần cậu vẫn luôn hạnh phúc thì đã mãn nguyện rồi. Dù hạnh phúc ấy, chẳng có hắn ở cạnh.
Suốt 32.570 năm qua, Lee Sanghyeok luôn mơ về viễn cảnh vào một ngày nào đó có thể đứng trước mặt Han Wangho và hỏi cậu "Em có nhớ ta không?" rồi tìm cách thuyết phục cậu quay trở về cùng mình. Ấy vậy mà, đến khi có cơ hội đối diện với cậu, thắc mắc duy nhất hắn muốn hỏi lại là "Em có hạnh phúc không?". Tới lúc này, Lee Sanghyeok mới cảm thấy việc cậu quên mất đi sự tồn tại của mình cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Có khi... chúng ta cứ như vậy lại tốt hơn.
"Khoan đã! Đừng đi mà– Sanghyeok...!" Han Wangho còn chưa kịp tiêu thụ những gì mà người đàn ông kia đã nói thì hình bóng của hắn đã tan biến theo mây khói. Cậu vội chạy theo, định với tay bắt lấy thân ảnh ấy nhưng không kịp nữa.
Và rồi Han Wangho khẽ mở mắt, đầu óc vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ vừa nãy. Một giấc mộng kỳ lạ đến mức khiến tim cậu đau nhói ngay khi vừa tỉnh dậy. Hai khoé mắt ươn ướt như thể cậu vừa khóc trong mơ khi để một thứ quan trọng vụt khỏi tầm tay, nhưng chẳng tài nào nhớ nổi vì sao. Hình bóng của ai đó thoáng hiện lên giữa khoảng trắng mờ nhạt trong ký ức, rồi lại tan biến như khói sương, chẳng động lại bất kỳ ấn tượng gì.
Han Wangho ngồi dậy thật chậm. Trong đầu cố gắng ghép nối những mảnh vụn của giấc mộng, nhưng càng gắng nhớ thì mọi thứ lại càng xa vời. Chỉ có cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực là thật, một cảm giác tiếc nuối, day dứt khôn nguôi như đã lỡ đánh mất một người vô cùng quan trọng. Han Wangho tự trấn an, cho rằng có lẽ chỉ là dư âm của những tổn thương cũ, là bóng dáng của mối tình đã qua vẫn lẩn khuất đâu đó trong tiềm thức. Nhưng không, trong sâu thẳm, cậu biết đây là điều khác. Nỗi buồn ấy không thuộc về kẻ phản bội kia, mà thuộc về một ai đó mà chính cậu chẳng thể nhớ ra.
Suốt cả buổi sáng, Han Wangho cứ bần thần, hết nhìn ra khung cửa sổ rồi lại cúi đầu thẫn thờ nghĩ về chuyện đó mãi. Cậu ngồi bên bàn ăn, trước mặt là ly sữa nguội lạnh từ lâu mà đầu óc vẫn xoay quanh những mảnh ký ức rời rạc kia. Nhưng rồi một điều khiến cậu sực tỉnh.
Fahri đâu rồi? Suốt từ sáng giờ Han Wangho không thấy chú mèo của mình ở đâu cả!?
Han Wangho hoảng hốt bật dậy, lục tung cả căn nhà nhỏ. Gọi khản cả giọng mà không thấy bóng dáng Fahri đâu. Cậu chạy quanh các ngóc ngách, mở cả tủ, nhà tắm, rồi lao ra hành lang hỏi han hàng xóm, nhưng không ai thấy nó cả. Tim Han Wangho đập loạn xạ, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh ngắt, trong tâm trí dâng lên một nỗi sợ hãi cứ lớn dần theo từng giây từng phút trôi qua.
Trong khi ấy, Lee Sanghyeok đã rời khỏi căn nhà từ khi trời còn mờ sáng. Hắn bước thật chậm, đôi chân lặng lẽ băng qua những con phố quen thuộc mà suốt mười năm qua hắn và Han Wangho đã cùng sánh bước. Mỗi góc đường, mỗi tán cây, mỗi mùi hương bánh ngọt vương lại trong gió đều gợi cho hắn về quãng thời gian mà lòng mình từng được lấp đầy.
Hắn đi mãi, cho đến khi đứng trước công viên nhỏ – nơi Han Wangho từng nhặt hắn về trong một buổi chiều mưa tầm tã. Cơn mưa ấy, cùng vòng tay ấm áp khi cậu ôm lấy hắn vẫn còn nguyên trong ký ức, rõ ràng ngỡ như mới vừa diễn ra vào hôm qua.
Ngày mai mới là tròn mười năm, nhưng có lẽ chẳng cần đợi thêm. Lee Sanghyeok biết, hành trình dài đằng đẵng suốt ba vạn năm của hắn đã tìm thấy điểm kết. Hắn thấy Han Wangho hạnh phúc và nghe chính miệng cậu nói rằng bản thân hài lòng với cuộc sống này. Những gì cần biết, đều đã nghe thật kỹ.
Nếu có thể, hắn muốn ở lại bên cậu thêm chút nữa. Nhưng pháp lực của hắn chẳng còn đủ để níu giữ bất kỳ điều gì. Mười năm qua đã là món quà cuối cùng mà trời cao ban cho hắn.
Đoạn này tình cảm này của họ, dừng ở đây là tốt đẹp nhất rồi.
Lee Sanghyeok băng qua con đường lớn để đến công viên. Trong đầu hắn vẫn miên man với những ký ức cũ và nụ cười của Han Wangho vào đêm cuối trước khi rời đi mà chẳng để ý tiếng động cơ đang gầm lên từ phía bên phải. Đó là một chiếc xe ô tô đang lao tới phía trước với tốc độ cao.
Hắn không hề sợ. Bởi vốn dĩ hắn không thuộc về nơi này, dẫu cho có bị tông nát thân thể thì linh hồn cũng chẳng bị ảnh hưởng gì cả, dù sao hắn cũng đang định quay về nơi khởi nguyên. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, có một bóng người từ bên kia đường lao ra, không chút do dự mà ôm chặt lấy chú mèo vào lòng, dùng cả thân mình chắn trọn cú va chạm kia.
Tiếng phanh xe rít lên xé toạc không khí, kèm theo âm thanh va đập chát chúa khiến mọi thứ như ngưng lại trong một khắc.
Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn thân hình người đó ôm lấy mình lăn mấy vòng dưới mặt đường, áo quần rách tả tơi, máu bắt đầu loang ra đỏ thẫm. Khi hắn chui khỏi vòng tay ấy và nhìn lên thì cả thế giới trước mắt như vỡ vụn...
Han Wangho!?
Gương mặt cậu bê bết máu, đôi môi nhợt nhạt vì va chạm mạnh, hơi thở dần trở nên yếu ớt như chỉ còn vương lại chút sinh khí. Lee Sanghyeok chết lặng, ánh mắt hắn run rẩy, cổ họng nghẹn cứng đi. Mọi thanh âm xung quanh đều biến mất, chỉ còn tiếng tim hắn đập loạn và mùi máu tanh xộc vào mũi.
"Không... không thể nào... Wangho!? Sao em lại ở đây hả!??" Hắn muốn gọi tên cậu, nhưng từ cổ họng của thân xác mèo chỉ bật ra được những tiếng meo meo khàn đục đầy vô dụng.
Lee Sanghyeok gào lên trong câm lặng, hết cào cấu mặt đất rồi lao đến bên cạnh, dùng thân hình nhỏ bé của mình cọ vào má Han Wangho, cố gắng lay cậu tỉnh lại. Máu dính đầy lên bộ lông xám, nhưng hắn vẫn không dừng lại.
Mọi ký ức tăm tối mà Lee Sanghyeok đã cố để quên đi chợt trở về cùng một lúc. Cảnh tượng Han Wangho lao ra chắn trước hắn trong trận chiến năm xưa, máu của cậu văng tung toé cùng lồng ngực gần như rách toạc và tiếng thều thào "Tìm em nhé?" vẫn còn văng vẳng trong đầu hắn.
Giờ đây, kịch bản tàn nhẫn ấy lại lặp lại. Một lần nữa, cậu dùng thân mình để bảo vệ hắn, và một lần nữa, hắn lại bất lực nhìn cậu gục ngã mà chẳng thể làm gì cả.
Máu loang đỏ thẫm dưới lòng đường, hơi thở của Han Wangho trở nên yếu ớt đến mức chỉ còn là những nhịp rung mơ hồ nơi lồng ngực. Cậu nằm nghiêng, đầu tựa trên cánh tay trái, còn tay phải vẫn khẽ ôm lấy thân thể nhỏ bé của Fahri vào lòng như sợ hắn sẽ sợ hãi mà chạy mất. Đôi môi cậu run rẩy, máu tràn ra nơi khoé miệng, nhuộm đỏ cả làn da trắng nhợt.
Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho như thể thế giới quanh hắn đang dần sụp đổ theo hơi thở yếu ớt của cậu. Mọi thanh âm xung quanh bỗng trở nên xa vắng. Tiếng còi xe, tiếng người hô hoán, tất cả đều bị nhấn chìm trong một tầng nước sâu đặc quánh. Chỉ còn lại hình ảnh duy nhất là gương mặt cậu đang dần tái đi và đôi mắt vẫn ánh lên một thứ ánh sáng dịu dàng, ấm áp đến nhói đau.
Han Wangho nhìn hắn, khoé môi cong lên một nụ cười nhỏ. Cậu thều thào điều gì đó, môi mấp máy phát ra vài âm thanh đứt quãng, nhưng Lee Sanghyeok chẳng thể nghe rõ. Hắn cố gắng áp tai lại gần, song chỉ nhận lại tiếng thở khò khè của bản thể này xen lẫn những hơi thở cuối cùng từ cậu. Nước mắt hắn trào ra, rơi xuống đan xen cùng máu trên gương mặt Han Wangho, nóng rát và đầy tuyệt vọng.
Lee Sanghyeok không thể chịu đựng nổi nữa. Hắn không ngừng gào lên những tiếng kêu méo mó, khàn đặc và nghẹn ngào đến nỗi khiến tim người khác cũng muốn nứt toác.
Vì sao Han Wangho lại dùng tính mạng của mình cứu lấy hắn tận hai lần để làm gì chứ? Vì sao lại cho hắn chứng kiến lại cảnh tượng người hắn yêu thương chết trong vũng máu như hai lần thế này? Cái định mệnh chết tiệt này rốt cuộc muốn trêu đùa hắn đến bao giờ?
Hắn đã chấp nhận quay về, tự dặn lòng rằng chỉ cần Han Wangho hạnh phúc là đủ, dù không có mình bên cạnh cũng chẳng sao. Hắn đã buông bỏ tất cả, âm thầm chúc phúc cho cậu được hạnh phúc vì ở dòng thời gian này quá đỗi bình yên. Nhưng không! Số phận vẫn nhẫn tâm như thuở nào, vẫn bắt hắn chứng kiến người mình yêu nằm trong vũng máu, vẫn cướp đi ánh sáng duy nhất của đời hắn.
Han Wangho không có tội tình gì cả. Cậu chỉ là một con người nhỏ bé, thiện lương với một trái tim đầy yêu thương, tin tưởng và cống hiến hết lòng cho cuộc đời này. Tất cả những gì cậu làm đều xứng đáng được đáp lại bằng bình yên, bằng hạnh phúc, chứ không phải bằng bi kịch lặp lại như một hình phạt oan nghiệt thế này.
Lee Sanghyeok cúi đầu, ép trán mình vào ngực Han Wangho, toàn thân hắn vẫn không run rẩy. Tiếng kêu bật ra từ cổ họng giờ đây đã chẳng còn là tiếng mèo nữa, mà là âm thanh méo mó của nỗi đau bị dồn nén đến tận cùng.
Trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa lăn dài xuống, hòa cùng nước mắt và máu trên gương mặt cậu, từng giọt một rơi xuống đôi bàn chân nhỏ bé của hắn.
"Tại sao... em lại ngu ngốc đến vậy hả Wangho ơi?" Lee Sanghyeok muốn biến thành người mà ôm lấy cơ thể nhuộm đầy máu đỏ của cậu, có lẽ đó là điều duy nhất hắn muốn ngay lúc này. Nhưng một lần nữa, Lee Sanghyeok chỉ có thể hoàn toàn bất lực đầu hàng trước số phận. Hắn không biết mình đang oán trách Han Wangho hay là bản thân. Có lẽ là cả hai. Vì hắn đã không thể bảo vệ cậu mà đã để định mệnh tàn nhẫn này lặp lại thêm một lần nữa.
Rốt cuộc... tình cảm thuần khiết của họ là lương duyên hay thực chất là nghiệt duyên đây?
"Ta phải làm sao đây hả Wangho?! Wangho!!!"
⋅ ⋅ ⋅
Rồi đột nhiên.
Lee Sanghyeok bừng tỉnh dậy, mắt mở to và hơi thở dồn dập do dư chấn từ chuyện khủng khiếp ban nãy. Nhưng trước mắt hắn, không phải là một Han Wangho ngất lịm trong vũng máu đỏ tươi, mà là một người bình thường với gương mặt hồng hào của sự sống. Cậu còn đang định đưa tay ra chạm vào mặt hắn nữa.
Không chần chừ thêm giây nào nữa, Lee Sanghyeok lập tức ôm chầm lấy cả cơ thể Han Wangho mà lặng lẽ rơi nước mắt. Giấc mơ vừa rồi, quả thật quá đỗi kinh khủng với hắn.
Han Wangho không khỏi giật mình với hành động bất chợt ấy, nhưng rồi cũng nhanh chóng dang tay ra mà gục đầu vào vai người thương. Dường như ở đâu đó, cậu có thể hiểu vì sao Lee Sanghyeok lại trở nên hoảng hốt đến như vậy nên đã dùng tay vỗ nhẹ lên tấm lưng vẫn đang run lên chẳng ngừng của hắn: "Em ở đây rồi, sẽ không đi đâu nữa cả."
Sau màn ôm nhau đầy mùi mẫn ấy, Lee Sanghyeok nói muốn đưa Han Wangho đến gặp mọi người vì ai cũng trông mong cậu tỉnh dậy.
Đến lúc Han Wangho đứng dậy thì khẽ cau mày vì cảm giác gì đó khẽ động phía sau lưng. Cậu ngoái lại và lập tức ngây người. Là một chiếc đuôi cáo phủ lông xám bạc đang nhẹ nhàng ngoe nguẩy như có sinh mệnh riêng. Đôi tai cáo trắng ngà cũng nhô lên trên mái tóc, rung nhẹ theo từng nhịp tim của cậu. Han Wangho kinh ngạc đến mức không nói được câu nào, chỉ đưa tay lên sờ thử, rồi cười một cách ngốc nghếch.
"Ơ... Sao tự dưng em lại có cái này thế?"
Lee Sanghyeok gật đầu, đôi môi khẽ nhếch lên: "Là ta đã tách một phần linh hồn tương đương với một chiếc đuôi của mình ra để làm trái tim em đập trở lại."
"Ngài... tách linh hồn của mình ư?" Han Wangho hoảng hốt, đôi mắt mở to, lo lắng tới mức tưởng chừng như sắp rơi lệ đến nơi. "Sao Ngài lại làm vậy chứ? Nghe thôi đã thấy đau khủng khiếp rồi ấy..."
"Không sao đâu." Lee Sanghyeok mỉm cười, ngón tay khẽ chạm vào trán cậu, nơi ánh sáng linh lực nhàn nhạt tụ lại thành một hình thù đặc trưng của tộc hồ ly. "Một phần của ta ở trong em, nghĩa là linh hồn chúng ta giờ đã gắn liền, sống cùng sống, chết cùng chết. Không còn điều gì có thể chia cắt chúng ta được nữa, kể cả thời gian."
Han Wangho im lặng, trong lòng cuộn trào vô vàn cảm xúc mà không biết nên nói thế nào cho phải. Cậu không rơi nước mắt, nhưng đôi mắt long lanh ấy ánh lên thứ xúc cảm ấm áp đến nghẹn ngào. Khi cậu đưa tay nắm lấy tay Lee Sanghyeok, hắn cũng nhanh chóng đáp lại.
Sau cơn vũ bão, cầu vồng cũng xuất hiện rồi.
Ít lâu sau, khi thân thể Han Wangho đã ổn rồi thì Lee Sanghyeok đưa cậu ra ngoài. Cả Vạn Linh Sơn hôm nay ngỡ như được mặt trời soi sáng hơn thường lệ, mây ngũ sắc quấn quanh đỉnh núi, vô số linh thú và linh thể tụ về như để chào đón một điều kỳ diệu. Tin Han Wangho tỉnh lại lan nhanh khắp nơi, mọi người đều mong được gặp cậu.
Vừa bước ra khỏi cửa điện, chưa ai kịp nói một lời nào, chỉ thấy Choi Wooje bật người chạy đến đầu tiên. Nhóc lao thẳng vào Han Wangho, ôm chặt lấy cậu như sợ nếu buông ra thì người bạn thân thiết nhất của nhóc sẽ lại tan biến mất lần nữa. Choi Wooje mừng rỡ đến nỗi khóc oà lên.
Ngay sau đó, Choi Hyeonjun cũng bước đến. Nguyệt Thố không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai Han Wangho rồi kéo cậu vào vòng tay của mình. Cái ôm ấy không quá mạnh, nhưng lại mang theo sự vỡ òa mà Choi Hyeonjun đã phải dồn nén suốt bao ngày tháng chờ đợi. Ryu Minseok đứng gần đó cũng tiến lên, ánh mắt vốn điềm đạm của y thoáng dao động, bàn tay khẽ chạm vào lưng Han Wangho như muốn xác nhận rằng cậu thật sự đã quay về.
Tiếp đến là Moon Hyeonjun và Lee Minhyung, hai người họ bước đến bao quanh lấy Han Wangho cùng những người còn lại. Năm cơ thể hòa vào nhau trong một cái ôm lớn, ấm áp và yên bình. Han Wangho đứng giữa vòng tay ấy, cảm nhận từng hơi ấm, từng sự run rẩy của những người đã mong mỏi và chờ đợi mình tỉnh lại. Đôi mắt cậu dần nhòe đi, khóe môi run lên, rồi nụ cười dịu dàng hiện ra giữa những giọt nước mắt trong veo.
Lee Sanghyeok nhường chỗ cho những người em của mình chào mừng Han Wangho trở lại, chỉ yên lặng đứng bên cạnh. Hắn nhìn cậu rồi cũng mỉm cười thật dịu dàng. Cảnh tượng yên bình trước mặt khó tin đến mức khiến hắn cứ ngỡ những sóng gió vừa qua chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng may quá, cuối cùng Han Wangho cũng quay về bên hắn rồi.
Trong đêm thanh vắng, Lee Sanghyeok cùng Han Wangho ngồi tựa vai nhau trên mái nhà của Tĩnh Các ngắm trăng tròn như thói quen trước đây.
Cậu đã kể cho hắn nghe, khi mình ngã xuống đã trải qua một giấc mơ khá dài. Ở nơi ấy, cậu đang rất hạnh phúc và hài lòng với thực tại, nhưng đâu đó vẫn cảm thấy trái tim này thiếu vắng đi một thứ rất quan trọng mà bản thân chẳng thể nhớ ra. Cho đến khi nhìn thấy gương mặt của Lee Sanghyeok xuất hiện rồi nói gì đó với mình. Và cả đoạn, không hiểu sao cậu lại chẳng suy nghĩ thế nào mà lao ra đường, dùng thân mình để bao bọc lấy một chú mèo xám kia, sợ nó có mệnh hệ gì thì cậu sẽ không thể chịu nổi.
Lee Sanghyeok chẳng nói gì nhiều, chỉ im lặng lắng nghe Han Wangho kể lại giấc mơ đó. Rồi bỗng dưng lại hỏi: "Vậy trong giấc mơ kia, trước khi mất đi ý thức, em đã nói gì với chú mèo của mình thế?"
Han Wangho tựa đầu vào vai Lee Sanghyeok, mười ngón tay đan chặt nhau, khẽ mỉm cười đáp: "Em nhớ ra anh rồi. Mình cùng quay về thôi."
Bầu trời đêm rực sáng với vô số tinh quang, những vì sao tựa như đang cúi xuống chứng kiến cuộc tái ngộ của hai sinh mệnh đã từng lạc mất nhau giữa vô vàn dòng thời gian xa xôi. Ánh trăng trải dài trên mặt đất, phản chiếu đôi bóng người hòa làm một.
Lee Sanghyeok từ một kẻ bị ám ảnh quá khứ đau thương, nhất quyết không bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Cho đến một người có trái tim kiên cường băng qua 3257 dòng thời gian chỉ để đi tìm hình bóng của người hắn yêu thương một lần nữa. Trước đây, hắn đã từng khao khát muốn Han Wangho quay về, nhưng khi gặp lại, được thấy cậu hạnh phúc với cuộc đời mới thì lại quay đầu muốn chúc phúc an yên.
Han Wangho là ánh sáng soi rọi vào góc tối tịch mịch trong tim hắn, là hơi ấm khiến trái tim từng đóng băng của hắn dần hồi sinh. Cậu cũng là bài học sâu sắc nhất mà định mệnh ban cho hắn.
Trước đây, Lee Sanghyeok tin rằng chỉ khi hai người ở cạnh nhau mới được gọi là hạnh phúc. Thế nhưng giờ đây, hắn mới hiểu, đó chẳng qua là sự ích kỷ được khoác lên lớp áo của tình yêu. Bởi tình yêu chân thật chưa bao giờ là ràng buộc hay chiếm hữu, chỉ cần người ấy được sống trong bình yên, dù ở nơi đâu, dù chẳng còn kề bên thì cũng đã hạnh phúc rồi.
Còn Han Wangho vẫn giữ đúng lời hứa của mình, chỉ cần cậu nhìn thấy hắn thì sẽ nhớ ra ngay thôi. Cậu cũng rất cảm động vì Lee Sanghyeok đã không ngần ngại dốc cạn pháp lực, hao tổn tâm sức chỉ để đi tìm cậu suốt một quãng thời gian rất dài kia. Cậu đã có thể tiếp tục sống ở cuộc đời mới vốn đang rất bình yên, có gia đình, bạn bè và được theo đuổi đam mê. Đúng là "có ai sống thiếu ai mà chết đâu" nhưng nếu cuộc đời ấy có Lee Sanghyeok thì mới trở nên trọn vẹn hơn.
Lee Sanghyeok và Han Wangho sẽ không còn lạc mất nhau thêm một lần nào nữa, dù là trong dòng chảy vô tận của thời gian hay giữa muôn kiếp luân hồi. Từ đây về sau, họ sẽ cùng nhau đi hết những tháng ngày dài đằng đẵng, an nhiên giữa cõi thái bình, vĩnh viễn không chia xa.
━━━━━ ✧𝗘𝗡𝗗✧━━━━━
"Em có nhớ anh không?" thuộc project Serenity đến đây xin được kết thúc, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Lee Sanghyeok và Han Wangho tới cuối chặng đường này ⋆˙⟡
Ngoại truyện sẽ được update vào một ngày nào đó (hy vọng) không xa ꨄ︎
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip