✦ Chương 6 - Cấm địa ✦
Moon Hyeonjun cũng rời đi ngay sau đó, Nguyệt Hoa Các chỉ còn lại ba bóng hình quen thuộc.
Đến lúc này thì Han Wangho mới lên tiếng: "Hyeonjun huynh ơi."
"Sao thế?"
"Ta có thắc mắc... việc bị tà khí náo loạn trong người, chắc là đau lắm nhỉ?"
"Ta không biết chính xác cảm giác mà Đại huynh trải qua ra sao. Ngươi cứ nghĩ đơn giản thế này, bên trong ngươi luôn có một thứ gì đó, lúc nào cũng thỏ thẻ vào tai ngươi những lời quái gở khiến tâm trí dễ bị lay động, đến khi mất cảnh giác thì sẽ nhân cơ hội ấy bùng lên dữ dội muốn chiếm lấy cơ thể này. Chiến đấu với kẻ khác thì dễ, còn giành giật lý trí với chính mình lại khó vô cùng. Để rồi tự làm tổn hại bản thân cũng là chuyện thường tình. Ngoài đau ra, có lẽ huynh ấy còn phải chịu đựng những cảm giác kinh khủng và thống khổ hơn nhiều." Choi Hyeonjun suy nghĩ một lát rồi diễn giải. "Mà... sao ngươi lại thắc mắc chuyện này?"
Han Wangho cũng chẳng nghĩ gì nhiều, đơn giản chỉ hơi tò mò một chút nên lắc đầu nói: "Không có gì. Ta với Wooje đi tìm dược liệu tiếp đây."
Đến Huyền Thạch Lâm, hàng trăm tảng đá đen dựng thành bức tường thiên nhiên khổng lồ hiện ra ngay trước mắt. Trên vách đá là rất nhiều dây Tử Huyền Đằng tím sẫm quấn chặt thành từng mảng lớn, nhựa chảy ra ánh tím mơ hồ không dễ nhìn thấy. Nếu vô tình dính phải nhựa của nó, có thể làm tê liệt cơ bắp. Vì thế, Han Wangho phải cẩn thận lấy khăn quấn quanh tay, gắng sức kéo đứt một đoạn dây dài, trong khi đó, Choi Wooje vận linh lực của mình áp chế khí độc vô hình tỏa ra. Loại dây leo này rất dẻo và dai nên Han Wangho phải dùng khá nhiều sức để kéo đứt nó, đến khi nó bất ngờ đứt ngang làm cho cậu mất đà kéo theo Choi Wooje ngã sõng soài. Sau cùng vẫn có được một đoạn dây leo đủ dài, Choi Wooje dùng dao tách lớp vỏ mỏng bên ngoài để lớp nhựa tím bên trong chảy vào bình. Loại này không quá vất vả để thu thập được, chỉ là thời gian chờ nhựa chảy xuống hơi lâu một chút.
Vì xuất phát khá muộn, nên lúc cả hai đến được Bạch Vũ Trì thì mặt trời đã nghiêng về Tây. Đôi bạn thiếu niên dừng chân trước thác nước cao nhất nơi đây, nó đang đổ xuống từng dải bạc trắng xóa cuộn trào, tiếng nước va vào vách đá dội vang rền như trống trận. Hơi nước tung bay mịt mờ tạo thành màn sương lung linh bao phủ cả hồ.
Han Wangho đứng trên bờ, hai tay bám chặt vào cán thương đang cắm xuống đất, mắt dõi theo làn nước xoáy tròn phía dưới mặt hồ sâu thẳm đến nỗi khiến người ta chỉ liếc nhìn một chút thôi cũng đã thấy lạnh cả sống lưng. Cậu hít một hơi dài, gương mặt thoáng chút do dự.
"Lần này để ta hái cho. Ngươi nhảy xuống có khi bị nước chảy xiết cuốn trôi mất luôn đó." Choi Wooje ung dung bước lên phía trước.
Han Wangho không khỏi bật cười. Choi Wooje nói đúng, dù đã luyện võ với Moon Hyeonjun nhiều lần rồi nhưng hắn vẫn chưa dám dẫn cậu đến thác nước cao nhất Bạch Vũ Trì này, sợ có chuyện gì xảy ra sẽ cứu cậu không kịp. Là một người phàm, Han Wangho mà rơi xuống đây thật thì có mười cái mạng cũng chẳng cứu nổi cậu nữa: "Được. Ta ở trên bờ đợi ngươi."
Choi Wooje gật đầu nhẹ, sau đó chắp bàn tay lại niệm chú gì đó trong miệng. Chỉ trong thoáng chốc, thân hình nhóc đã bao phủ bởi một tầng linh quang màu lục, rồi nhảy ùm xuống mặt nước. Han Wangho đứng trên bờ cũng có thể thấy bóng dáng mờ ảo của Choi Wooje di chuyển linh hoạt như cá dưới làn nước mát.
Đáy hồ có màu xanh sẫm do các đám tảo mọc san sát nhau, phải vạch từng lá tảo để tìm Lục Quang Linh Quả tròn tròn xanh biếc, to cỡ nắm tay trẻ nhỏ và phát sáng lấp lánh bám trên thành hồ. Choi Wooje vươn tay, linh lực tỏa ra như từng dải lụa mềm ôm lấy quả, cẩn thận tách chúng ra khỏi cành rồi đưa lên bờ cho bạn mình đựng vào giỏ.
Đột nhiên, Han Wangho thoáng thấy một bóng đen tựa con cá lớn lướt qua sau lưng Choi Wooje, cậu hoảng hốt hét lên: "Wooje! Phía sau!!!"
Âm thanh dội xuống mặt hồ, làm vài đàn chim trên vách đá giật mình bay vút lên. Nguyệt quế nhỏ nghe thấy liền khẽ ngoái lại, vừa mỉm cười trấn an Han Wangho vừa đưa tay lên sờ đầu vật màu đen kia. Thì ra chỉ là một con cá chép khổng lồ hiền lành sống ở vực nước này mà thôi.
Một lát sau, Choi Wooje hạ mình xuống bờ hồ, áo quần không hề ướt nhờ tầng linh quang bảo hộ, trên tay ôm thêm một nhánh Lục Quang Linh Quả còn đọng nước long lanh.
Cả hai cùng đập tay với nhau: "Hoan hô!"
Vậy là sau ba ngày ròng rã không quản đường xa khó nhọc, Choi Wooje và Han Wangho cũng đã thu thập đủ sáu loại thảo dược rồi. Chỉ còn loại cuối cùng... là Huyết Nguyệt Chi mọc gần Cấm địa.
Sau khi bỏ mọi thứ vào túi càn khôn xong thì ánh nắng cuối ngày cũng dần tắt đi. Ban đầu, cả hai định gói ghém đồ đạc để trở về Nguyệt Hoa Các nhưng Han Wangho đột nhiên lại có một suy nghĩ.
"Wooje à, hôm nay là trăng rằm nhỉ?"
"Ừm, ta có hỏi kỹ lại Hyukkyu huynh rồi. Huyết Nguyệt Chi hôm nay sẽ nở rộ và dễ tìm thấy nó nhất, nhưng ngày mai linh quang từ mặt trăng vẫn còn tỏ lắm nên chúng ta có thể cùng Hyeonjun huynh đến Cấm địa sau."
Han Wangho từng thấy một người dân thôn Thanh Dã vật vã chống chọi lại tà khí ăn vào tim, vì dại dột đi vào rừng sâu kiếm củi. Những hình ảnh đầy ám ảnh còn đọng lại trong ký ức đã có phần phai mờ đi của y về người thanh niên xấu số ấy là mồ hôi ướt đẫm cả bộ y phục, hết ôm đầu gào thét lại đến cào cấu ngực mình, trên cổ dần xuất hiện những tơ máu màu đen, chúng lan ra tới đâu thì phần da thịt đó liền tái nhợt đi trông rất kinh hãi và người đó đã van xin mọi người hãy giết mình đi, không được để cho tà khí kiểm soát hoàn toàn, trở thành một con quỷ vô tri vô giác mà quay lại tấn công người thân của mình.
Đau đớn, khổ sở, chật vật và thống khổ đến khốn cùng. Phải chăng đó cũng là điều Lee Sanghyeok đang phải chịu đựng?
"Wooje này, nếu ta nói bây giờ ta muốn cùng ngươi đi hái nốt Huyết Nguyệt Chi thì ngươi có mắng ta bị ngốc không?"
"Đúng thật là hôm nay sẽ dễ tìm thấy chúng hơn ngày mai. Nhưng tại sao bỗng dưng ngươi lại muốn đi ngay thế?"
Han Wangho ngồi bên bờ hồ, dùng tay khuấy đảo mặt nước, rồi mím môi nói ra suy nghĩ của mình: "Ta chỉ nghĩ... nếu chúng ta chậm thêm một ngày, thì Lee đại nhân sẽ lại phải chịu đựng cơn đau thêm một ngày. Điều đó khiến ta không cam lòng."
"Đến cả mặt mũi của ngươi mà Đại huynh còn không thèm ngó ngàng đến nữa, thế sao ngươi lại không cam lòng vì chuyện huynh ấy bị đau?" Choi Wooje hơi khó hiểu hỏi, vì nhóc thấy suốt bảy năm nay, Lee Sanghyeok chưa một lần nào để mắt đến sự tồn tại của Han Wangho kia mà.
"Vì biết ơn Ngài ấy chăng?" Han Wangho chậm rãi chia sẻ lòng mình cho nhánh nguyệt quế nhỏ nghe. "Được Lee đại nhân chấp thuận cho ta sống ở đây cùng mọi người, đó đã là ân huệ lớn nhất của ta rồi. Ngày trước, ta chỉ có mỗi bà bầu bạn, thì hiện tại ta lại có mọi người là gia đình. Nếu như không có cái gật đầu của Ngài ấy, chẳng biết ta còn sống sót được đến hiện tại không nữa. Vả lại, như con Hổ bông gòn đã nói lúc sáng ấy, ai mà chịu nổi việc bị phản bội bởi hai người mình tin tưởng nhất chứ? Ta thấy Ngài ấy đáng thương nhiều hơn là đáng trách vì tính cách... có phần hơi cực đoan của mình, nên cho dù có bị xem thường thì ta cũng không buồn lòng chút nào cả."
"Hyeonjun huynh mà nghe được những lời này chắc huynh ấy sẽ rớt nước mắt luôn cho xem."
"Đừng có chọc ta nữa. Sao? Ngươi có muốn đi với ta không?"
Choi Wooje đứng dậy ưỡn người một cái, cao giọng đáp: "Được thôi, thấy ngươi hừng hực nhiệt huyết như thế thì ta cũng không có lý do gì để nhụt chí cả. Cùng lắm là về bị Hyeonjun huynh mắng chút là xong."
Nghe vậy Han Wangho liền tươi cười đưa tay cho Choi Wooje kéo mình dậy: "Đánh nhanh rút nhanh thôi nào."
⋅ ⋅ ⋅
Dù mạnh miệng nói vậy nhưng đến nơi rồi thì mới biết tại sao chỗ này lại bị gọi là "Cấm địa".
Con đường dẫn về phía Tây Bắc càng đi sâu càng hẹp dần, núi đá dựng đứng hai bên như một chiếc lồng lớn khép kín cách biệt với thế giới bên ngoài. Trăng rằm sáng tỏ, nhuộm cả đất trời bằng sắc bạc dịu dàng nhưng vẫn không thể xua đi làn khói mờ ảo ẩn chứa nhiều hiểm nguy bất ngờ giăng khắp lối. Tiếng sỏi đá vụn cùng lá khô lạo xạo trên mặt đất lại vang lên mỗi khi bước chân của hai người đặt xuống.
Không khí ở đây khác hẳn những vùng mà đôi thiếu niên đã đi qua. Hơi lạnh thấu tận da thịt chẳng khác gì bị hồn ma đeo bám phả thẳng hơi thở buốt giá của chúng lên gáy, khiến Han Wangho không khỏi rùng mình liên tục, cậu cảm giác như bản thân đang quay trở lại cái ngày bị quỷ dữ rượt đuổi vào bảy năm trước vậy.
Cây cối hai bên đường thì cằn cỗi vô cùng, thân cây nào cũng khô khốc, xiêu vẹo làm các tán lá gãy quặp đan xen nhau như móng vuốt của ma quỷ giương sẵn từ trong bóng tối, đợi con mồi xấu số bước vào sẽ liền đánh chén. Mùi ngai ngái pha lẫn tanh hôi của tà khí cùng mùi đất ẩm mục thối rữa cứ thoang thoảng trong gió khó chịu vô cùng, Han Wangho và Choi Wooje chịu không nổi phải lấy tay bịt mũi lại mới có thể bước tiếp.
Thỉnh thoảng sẽ có một vài âm thanh lạ vang vọng từ trong màn đêm đen kịt. Lúc thì là tiếng ai rên rỉ than khóc từ xa, lúc lại như tiếng dã thú đói khát gầm gừ dưới lớp đất sâu. Han Wangho vĩnh viễn không thể quen được với cảm giác thót tim đầy kinh dị này, nên khi có một tiếng ré lên giữa khu rừng vắng lặng thì cậu không khỏi giật mình hoảng hốt, đôi mắt láo liên nhìn về mọi hướng để kiểm tra mối nguy hại. Còn sắc mặt của Choi Wooje đi bên cạnh cũng chẳng tốt hơn là bao, từ khi bước vào khu rừng đến giờ nhóc luôn im lặng, ánh vàng kim của vòng nguyệt quế trong tay chưa bao giờ ngừng phát sáng để mở đường phía trước.
Dưới ánh sáng ấy, họ thấy rõ những vệt sương đen bay là là trên mặt đất, lượn lờ rồi tan đi như oán khí chốn địa ngục. Gió từ phía Cấm địa thổi ngược lại, lạnh buốt như kim châm vào da khiến Han Wangho vô thức kéo áo choàng sát người.
"Tình hình vẫn ổn chứ?" Han Wangho quay sang người bên cạnh khẽ hỏi với tông giọng run rẩy.
Choi Wooje không đáp, chỉ siết chặt chiếc vòng đang toả ra ánh sáng ngày càng rực hơn. Nguyệt quế nhỏ cảm nhận rõ ràng từng luồng tà khí đang luồn trong gốc cây hay kẽ đá quanh đây. Thứ khí tức này không chỉ mang theo lạnh lẽo, mà còn có cả mùi chết chóc nguy hiểm tột cùng khiến người ta như bị lạc vào một nghĩa địa vô tận.
Càng gần ranh giới cấm địa, không còn lớp sương đen che mắt tầm nhìn nữa mà đến ánh trăng rằm cũng bị vẩn đục bởi một màn sương đỏ mờ ảo đầy chết chóc. Bên dưới, mặt đất thấp thoáng hiện những vết máu khô loang lổ và mảng cỏ héo úa nằm rạp xuống như đây là vết tích của trận chiến năm xưa còn lưu dấu lại. Ở phía xa xa, đôi thiếu niên dần thấy thấp thoáng từng đốm sáng đỏ tươi, le lói vươn mình trong gió.
Không sai, đó là Huyết Nguyệt Chi.
Càng tiến lại gần, sắc đỏ của loài cỏ quái gở này càng hiện rõ hơn dưới ánh trăng rằm. Nhưng chúng không mọc thành khóm lớn như những loài cỏ dại bình thường, mà lẩn khuất rải rác trong các kẽ đá, gốc cây khô hay thậm chí dưới lớp đất lởm chởm vết nứt.
"Khiếp thật, ta không biết Hyukkyu huynh chế ra phương thuốc gì mà cần đến cái loại cỏ đáng sợ này nữa. Nói huynh ấy chế độc mưu sát Đại huynh thì còn có lý hơn..." Đến giờ này thì Choi Wooje mới lên tiếng, dù nguyên liệu đã ở ngay trước mắt nhưng nhóc vẫn không thể buông lỏng cảnh giác dù chỉ một giây.
"Lấy độc trị độc chăng?" Han Wangho vừa mừng vừa lo, khom lưng rẽ từng cụm cỏ khô để tìm. Bàn tay cậu thoáng run run khi chạm vào những cọng cỏ đỏ mảnh dẻ ấy giống hệt như giọt máu đông lại thành sợi. Lạ thay, dù chúng không hề có gai nhọn, nhưng khi chạm tay vào để ngắt phần thân, đầu ngón tay cậu đột nhiên bị một dòng khí lạnh thấm dần vào da thịt khiến cảm thấy rát buốt lập tức xộc lên đến não. Han Wangho giật mình rụt tay lại. "A–!!"
Choi Wooje vội dùng linh lực để xoa dịu tay Han Wangho: "Cẩn thận, nó không có gai nhưng toàn thân được bọc bởi oán khí đấy. Để ta mở đường cho ngươi."
Nói rồi, Choi Wooje khuếch đại linh lực thành một vòng tròn ở phạm vi nhỏ khiến tà khí tạm thời không thể tràn vào, để Han Wangho có thể thuận tiện ngắt Huyết Nguyệt Chi bằng tay không bỏ vào túi càn khôn. Nhóc còn thả một lượng linh lực xuống đất để tìm ra chỗ nào có linh khí bất thường thì nơi đó ắt hẳn có loại cỏ này mọc lên.
"Ở đây kia một cây nữa... mọc sâu dưới kẽ đá."
"Đào lên thôi."
Cứ thế mà tiếp diễn, hai người cặm cụi đào bới, cẩn trọng nhổ lên từng gốc Huyết Nguyệt Chi. Có cây mọc sát mép hố sâu, Han Wangho phải bám chặt một rễ cây mọc ngang qua miệng hố, người gần như treo lơ lửng mới với tới được. Mồ hôi rịn ra trên trán không ngừng, tim đập thình thịch chẳng ngơi nghỉ, nhưng ánh mắt cậu sáng rực ý chí không gì dập tắt được. Chỉ mong Lee đại nhân có thể bớt đi một ngày chịu đau.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, nhưng hơi sương lại ngày một dày đặc hơn. Cả hai thiếu niên, dù cho áo quần lấm lem và tay dính đầy bụi đất thì vẫn miệt mài hái Huyết Nguyệt Chi. Mỗi lần tìm thấy thêm một cây, trong lòng họ lại dấy lên niềm vui như bắt được bảo vật. Thỉnh thoảng, một trong hai lại bật cười khúc khích với người kia để xua tan đi sự mệt nhọc, ngột ngạt này.
Sau cùng, Choi Wooje kiểm tra lại lần nữa để xác nhận rằng tất cả Huyết Nguyệt Chi quanh đây đều đã thu thập hết, Han Wangho thì mở túi càn khôn ra xem, đếm đi đếm lại cũng được hơn mười cây cỏ đỏ rực như than hồng. Hai thiếu niên ngồi phịch xuống một phiến đá lạnh, thở dốc, nhìn nhau cười đầy khoan khoái.
Han Wangho giơ tay áo lau vệt mồ hôi ướt đẫm trán rồi quay đập tay với Choi Wooje với ánh mắt sáng long lanh: "Đủ rồi! Cuối cùng cũng xong rồi! Bọn mình giỏi quá đi!!"
Chưa kịp vui mừng được bao lâu thì bỗng nhiên, mặt đất dưới chân cả hai bắt đầu rung lên nhè nhẹ. Ban đầu chỉ như tiếng gió lùa qua khe đá, nhưng càng lúc càng dồn dập, tựa như có binh đoàn vô hình nào đang chạy rầm rập dưới lòng đất. Rồi từng cơn gió lớn bất chợt nổi lên, lạnh buốt đến sởn gai ốc, cùng những âm thanh ai oán, gào khóc thảm thiết rít qua tai.
Han Wangho ngẩng phắt đầu lên, sống lưng lập tức cứng đờ và tim dần đập loạn nhịp. Cậu nghe rõ ràng như có hàng loạt vong hồn đang gọi tên mình giữa màn đêm.
"Wooje à... ngươi có nghe thấy gì không?" Giọng Han Wangho run run.
Choi Wooje không trả lời, vội đứng bật dậy với vẻ mặt nghiêm trọng: "Mùi máu tươi!? Không ổn... có thứ gì đó đang muốn phá vỡ kết–"
Lời còn chưa dứt, một tiếng "ầm" long trời lở đất vang dội từ phía ranh giới Cấm địa. Bức tường vô hình vốn che chở cấm địa rung chuyển dữ dội như vừa bị hàng trăm ngàn nhát búa nện mạnh vào. Thế rồi, một đường nứt dài nhanh chóng xuất hiện trên kết giới, phá tan đi ánh sáng xanh nhợt nhạt của pháp trận.
Một luồng khói đen đặc dần luồn qua khe nứt đó, mang theo hàng loạt đôi mắt đỏ lòm xuất hiện trong đêm. Ban đầu chỉ một, hai, rồi mười, rồi hàng chục hàng trăm, sáng rực như máu treo lơ lửng giữa màn đêm sương độc. Chúng nhìn thẳng vào hai thiếu niên, phát ra âm thanh rít gào đầy đói khát lần lượt ré lên trong màn đêm tối như thú săn mồi vừa bắt được chú nai tơ ngon ngọt không một chút phản kháng.
Han Wangho nghẹn lại trong cổ, bàn tay bất giác siết chặt chuôi thương bên hông, theo phản xạ định vào thế thủ. Nhưng Choi Wooje đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi thật nhanh.
"Chạy!!!"
Lời hô lớn vang lên, phá vỡ tất cả sự chần chừ của Han Wangho. Cả hai xoay người, lao thẳng về hướng dẫn ra ngoài. Còn sau lưng họ là từng tiếng gầm rú quái dị đồng loạt vang dậy, tựa hồ có cả biển hắc linh vừa được đánh thức, cuồn cuộn đuổi theo trong màn đêm đặc quánh.
Han Wangho và Choi Wooje cắm đầu chạy xuyên qua con đường gồ ghề đầy những bãi đá to ngổn ngang, hơi thở phì phò nặng trĩu nhưng không một giây nào dám dừng lại. Vì phía sau là lũ ma quỷ càng lúc càng đông rượt sát gót.
Trong cuộc tháo chạy, một con hắc linh từ phía sau bỗng tăng tốc phóng tới bên hông Choi Wooje định ra đòn hiểm, móng vuốt sắc nhọn của nó quật ngang một đường trí mạng vào hông nhóc Choi. Nguyệt quế nhỏ giật mình chưa kịp phản ứng thì bùa hộ mệnh trên ngực tự động sáng rực, tỏa ra kết giới hình vòm chắn đòn và phản lại khiến nó tan biến ngay lập tức. Nhưng ánh sáng từ tấm bùa cũng mau chóng lụi tàn.
Ngay sau đó, một tiếng "choang" chấn động khác vang lên bên chỗ Han Wangho. Một con dã quỷ cưỡi hắc mã đã vung chiếc roi đầy gai nhọn quất mạnh về phía cậu. Kết giới bùa hộ mệnh do Ryu Minseok vẽ từ lâu cũng tự động mở ra, chống đỡ được một lần công kích. Tấm chắn vỡ nát trong nháy mắt, để lại một vòng sáng tàn phai trên không trung rồi tan biến.
Cả hai đồng loạt đổ mồ hôi lạnh, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Con đường dẫn về Bạch Vũ Trì vẫn còn xa xôi, mịt mờ bao phủ bởi bóng tối, phía sau là một đoàn ma quỷ đói khát điên cuồng đuổi theo, tình thế hiện tại chẳng khác nào rơi vào vực sâu không lối thoát.
"Mẹ kiếp! Giờ thì hay rồi..."
"Cả ta và ngươi bây giờ chỉ còn đúng một mạng như nhau đó!"
Quay lại Tĩnh Các tịch mịch, ánh trăng hiền dịu rọi qua khung cửa sổ mở toang, soi lên gương mặt anh tuấn của Lee Sanghyeok đang ngồi thong thả bên án thư chất đầy sách cổ và những lá thư của Kim Hyukkyu gửi đến. Hắn vốn định nghiền ngẫm thêm đôi chút rồi nghỉ ngơi, nào ngờ mí mắt nặng trĩu mà thiếp đi lúc nào không hay.
Đúng lúc ấy, một cơn chấn động dữ dội từ đâu nổ ra khiến ngực trái Lee Sanghyeok nhói lên. Đôi mắt đang nhắm nghiền bất chợt bừng tỉnh, hắn choàng bật dậy. Là một luồng tà khí cuồng loạn đang dấy lên từ phía Tây Bắc, đã phá vỡ cả kết giới Vạn Linh Sơn, hiện tại đang dần tràn xuống hướng Bạch Vũ Trì.
"Cấm địa..."
Không chần chừ thêm khắc nào, Lee Sanghyeok đứng phắt dậy. Thân hình trưởng thành ngay tức thì biến thành hồ ly chín đuôi, xuyên thẳng qua màn đêm, phóng như vũ bão về phía Tây Bắc.
Tại biên giới Cấm địa, gió thét rít gào đầy điên loạn, thổi tung bụi đất cùng lá cây mịt mù. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, có hai bóng dáng nhỏ nhắn đang cắm đầu chạy thục mạng. Choi Wooje và Han Wangho thở không ra hơi nhưng vẫn cố gắng đẩy thân mình lao về phía trước, mồ hôi trên người hòa với máu từ những vết xước do gió mạnh cắt qua tay chân. Sau lưng, bọn ma quỷ điên cuồng hình thù vặn vẹo vẫn không buông tha cho họ mà ngày càng rút ngắn khoảng cách.
Bỗng, từ dưới đất, những sợi dây leo đen sì trồi lên, thừa cơ hội vào khoảnh khắc Choi Wooje mất cảnh giác mà quấn lấy cổ chân, kéo nhóc ngã sầm xuống đất.
"Wooje!!!" Han Wangho thoáng khựng lại, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu vội xoay người, dùng Phong Lôi thương sắc bén trong tay vung một cú chém gọn gàng xé toạc đầu một con hắc linh đang lao tới gần. Dây leo không còn được điều khiển liền ngừng lại, từ đó mà Choi Wooje đã thoát được.
Nhưng cả hai chưa kịp chạy được bao xa, một hắc linh cưỡi chiến mã khác lao đến, ánh mắt hung tàn định dùng giáo ghim chặt vào lưng Choi Wooje. Nó biết nhóc chỉ là Mộc Linh, không có khả năng chống trả như Han Wangho.
Trong khoảnh khắc đó, Choi Wooje gần như chết lặng, nhóc nghĩ mình xong đời thật rồi vì không thể phản xạ mà né đi.
"Á– Không!!!"
Nhưng Han Wangho không chấp nhận điều đó, cậu nghiến chặt răng, dồn hết sức hất Choi Wooje về phía trước, ném nhóc ra thật xa khỏi lưỡi hái tử thần. Một tiếng xoẹt lạnh ngắt vang lên, ngọn giáo nhọn hoắt ghim thẳng qua bả vai Han Wangho.
"Khực–"
"Wangho!!!"
Một cảm giác đau đớn đến tột cùng xộc lên đại não khiến Han Wangho choáng váng, máu nóng từ bả vai bắt đầu tuôn xối xả, nhuộm đỏ cả y phục trong thoáng chốc. Dường như mũi giáo đã ghim xuyên qua da thịt Han Wangho nên cậu mới có thể cảm nhận được kim loại sắc lạnh buốt giá nơi vai mình.
"Chạy đi!! Ta sẽ cố gắng cầm cự đến khi các huynh tới..."
"Nhưng–"
"Cầm chắc túi càn khôn... Mau!!!"
Dù chỉ là một phàm nhân nhưng sức chống cự của Han Wangho hết sức ngoan cường, chẳng biết bằng cách nào đó, cậu vẫn có thể dùng một tay bẻ gãy cây giáo và quay ngược lại dùng Phong Lôi Thương chém bay đầu con hắc linh đã làm mình bị thương.
Nhưng ngay sau đó, Han Wangho liền bị một con quỷ khác đánh bay, lưng trần đập vào mạnh vào gốc cây cổ thụ khiến cậu lập tức nôn ra máu. Nó định lao tới đâm thẳng móng vuốt vào cổ họng thiếu niên trẻ, thì đột ngột có một luồng sáng màu vàng chợt giáng xuống, mạnh mẽ và chớp nhoáng như sét của Thiên Lôi trừng trị kẻ phạm luật trời, khiến con quỷ đó tan thành hư không ngay lập tức.
Một thân ảnh hồ ly với chín chiếc đuôi cháy rực xuất hiện trước mắt Han Wangho. Là Lee Sanghyeok đã đến kịp thời cứu cậu một mạng.
Không cần tới pháp bảo riêng của mình, Lee Sanghyeok nhặt lên Phong Lôi Thương đang nằm sõng soài dưới chân rồi vung ngọn thương một đường hình bán nguyệt trông thật nhẹ nhàng, nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ cắt ngang cả bóng đêm. Từng nhát chém bén ngọt hòa cùng hoả diệm chém nát hàng loạt con hắc linh đang điên cuồng xông đến chỉ trong một lần. Máu đen của chúng bắn tung tóe hoà lẫn mùi tử khí tanh nồng.
Tốp ma quỷ xung phong đi đầu bị quét sạch trong chớp nhoáng, những con đằng sau thấy đồng loại bị đánh tan tác càng trở nên cuồng loạn hơn mà lao thẳng về phía hồ ly.
Trái với sự hoang dại hung hăng ấy, ánh mắt Lee Sanghyeok vẫn không lấy một tia dao động. Trong khoảnh khắc tất cả cùng lao như điên về phía hắn, chín chiếc đuôi bỗng hoá thành chín đầu cáo cháy đỏ phừng phực như hỏa quang cuồn cuộn bùng cháy ngàn thu, phóng ra từng dòng linh lực mạnh mẽ xé nát từng hắc linh chỉ trong vài cái chớp mắt chẳng còn lấy một kẻ sống sót. Tiếng gào thảm thiết tắt lịm, chỉ còn lại mùi máu tanh và tà khí quẩn quanh. Chưa hết, Lee Sanghyeok chỉ giơ hai ngón tay lên niệm chú thì kết giới từ phía xa đã nhanh chóng khép lại, chặn đứng tà ma xâm nhập vào Vạn Linh Sơn.
Những đầu cáo cháy rực trở lại thành chín chiếc đuôi bình thường, dù mới đối đầu với hàng vạn hắc linh cuồng loạn nhưng đến một hạt bụi cũng chẳng thể bám vào tóc Lee Sanghyeok.
"Lũ tép riu."
Han Wangho ngồi thụp phía sau lưng kinh ngạc đến nỗi, trong giây phút ấy, cậu còn quên mất cơn đơn thấu xương của mình. Sức mạnh của một Cửu Vĩ Thiên Hồ... có thể khủng khiếp đến mức đó sao?
Đúng lúc ấy, Ryu Minseok và Lee Minhyung từ xa đã lao đến. Bọn họ cũng cảm nhận kinh động từ kết giới liền gấp rút tới xem xét, nhưng vừa đến nơi đã chứng kiến cảnh Choi Wooje và Han Wangho thê thảm đến không tả nổi.
"Quỷ thần ơi..." Ryu Minseok mặt biến sắc khi bộ dạng của Han Wangho, máu từ bả vai chảy không ngừng nhuộm đẫm cả y phục, mặt mày trắng bệch đến doạ người.
"Wangho ơi... ngươi tỉnh lại đi mà... Đừng có ngủ!!" Choi Wooje òa khóc, quỳ sụp xuống đỡ lấy Han Wangho đang dần mất tỉnh táo mà ngã rạp vào vòng tay nhóc, bàn tay run rẩy không ngừng truyền linh lực ít ỏi cầm máu cho cậu.
Lee Sanghyeok đặt cán Phong Lôi Thương xuống đất, đôi mắt trầm tĩnh lướt qua một lượt xem xét tình hình xung quanh. Nét mặt hắn lạnh tanh, chẳng buồn để tâm tới vết thương chí mạng kia.
"Wooje à." Hắn quay lại nhìn Choi Wooje đang ra sức cấp cứu phàm nhân nhỏ bé, lãnh đạm cất giọng đến mức khiến người nghe lạnh sống lưng. "Về sau nhớ đi đứng cẩn thận hơn. Hyeonjun sẽ không vui nếu đệ lại bị thương đâu."
Nói dứt câu, hắn quay sang Ryu Minseok, giao lại nhiệm vụ: "Đệ hãy gia cố kết giới thêm vài tầng nữa đi. Dạo này bên ngoài cũng hơi loạn lạc đấy."
"Đệ sẽ làm ngay." Ryu Minseok gật đầu nhận lệnh.
"Minhyung đưa Wooje về đi, tà khí nơi này có thể làm ảnh hưởng đến linh mạch của đệ ấy." Lee Sanghyeok hoá thành chân thân, trước khi rời đi có nói thêm một câu. "Sắp tới mọi chuyện ở Vạn Linh Sơn, Nguyệt Thố có quyền tự quyết định, không cần thông qua ta đâu."
"Rõ ạ."
Khi bóng dáng Lee Sanghyeok biến mất, Ryu Minseok và Lee Minhyung chợt nhìn nhau, ánh mắt thoáng trầm xuống. Đêm qua vừa vật vã cả đêm mới giành lại được lý trí, linh mạch vẫn chưa ổn định, nay lại dùng đến Thiên Hồ Liệt Hỏa đẩy lùi tà ma, sắp tới có lẽ Đại huynh của hai người sẽ thống khổ lắm đây.
"Minhyung đưa hai đứa nhóc này về Nguyệt Hoa Các trước đi, ta phải đi kiểm tra và gia cố kết giới lại nữa."
"Được, ngươi cũng chưa hồi phục hẳn. Đừng gắng sức quá nhé."
Nói rồi, Lee Minhyung bế thốc Han Wangho đã bất tỉnh lên tay rồi nhanh chóng trở về Nguyệt Hoa Các.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip